Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

Chương 8: Phòng ngự của bộ lạc



Cha con Duẫn tới rất nhanh, còn dẫn thêm Nặc đi theo. Nặc vẫn duy trì hình thú, dù sao cũng thiếu một chân, hóa thành hình người không tiện hành tẩu lắm.

Bách Nhĩ thấy gã cũng không bất ngờ, chỉ là cảm thấy cái lều của mình quá nhỏ. Chờ trời ấm lên, có lẽ y nên suy xét xây một gian nhà cứng cáp, thoải mái hơn.

Mục cầm một miếng thịt niết thố lớn trong tay đưa cho Bách Nhĩ, nói “Đây là của Nặc.” Lại từ trong tay phụ thân lấy một miếng khác còn to hơn “Đây là của ta và a phụ.”

Bách Nhĩ đã sớm thấy thứ họ cầm trong tay, lúc này y cũng không tỏ ra khách khí, trực tiếp cầm lấy, dùng tuyết rửa sạch, cắt thành miếng to cỡ bàn tay, rồi ướp muối, cuối cùng còn không quên nói một câu “Lần sau không cần đem thịt, mang theo chút muối lại đây, muối chỗ ta không đủ.” Mấy người kỳ thật cũng chỉ hợp tác với nhau có một lần, không tính là tình cảm sâu đậm, thế nhưng tính cách thú nhân đơn thuần, thật thà, y tự nhiên cũng không cần phải cư xử khéo léo, uốn nắn. Kiểu nói chuyện, hành động không cần phải thời thời khắc khắc tính kế thật sự khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

“Ta đi lấy.” Nặc nghe gió liền cho là mưa, gã xoay người định đi lấy muối thì bị Bách Nhĩ nhanh chóng ngăn lại.

“Còn đủ mấy bữa nữa, giờ không cần gấp đâu.”

Sau khi Nặc xác định lời y nói là thật, lúc này mới tìm một chỗ nằm sấp xuống, tẻ nhạt chờ cơm ăn.

Đối với việc nướng thịt, Bách Nhĩ xem như vô cùng thuần thục, lúc vào núi săn thú hoặc hành quân đêm nơi hoang dã hồi trước, y từng ăn thịt nướng không ít, lúc hào hứng cũng sẽ ra tay, bởi vậy so với hầm, nấu, y thành thạo nướng thịt hơn một ít. Chỉ tiếc nơi này ngoại trừ muối, lại không có gia vị gì khác, tay nghề có tốt mấy cũng không làm ra vị ngon được, có thể nướng thịt ngoài xém trong mềm đã là rất tốt rồi. May mà ba thú nhân lớn nhỏ này không kén chọn, mà Bách Nhĩ đã sớm hiểu không thể kén cá chọn canh, nếu y kén chọn, nơi này chỉ sợ không tìm ra thứ gì y có thể ăn.

“Tuyết rơi khoảng bao lâu nữa mới ngừng?” Ký ức của nguyên chủ liên quan tới tính toán con số là một mớ lộn xộn, Bách Nhĩ không thể không hỏi thú nhân.

“Mùa tuyết rơi năm nay lạnh hơn năm ngoái. Nếu giống năm ngoái thì đã qua một nửa rồi.” Là Duẫn, người lớn tuổi nhất trả lời. Duẫn đang cầm một miếng thịt nướng ăn, tay khác bưng bát canh, nhìn hắn ăn uống thật thỏa mãn.

Một nửa là bao nhiêu ngày? Bách Nhĩ có chút mờ mịt, làm thế nào cũng vô pháp căn cứ ấn tượng trong đầu nguyên chủ suy tính ra số ngày, nhưng y lại không tiện hỏi tiếp, hỏi tiếp sẽ lộ sơ hở mất. Song y không vội, chuyện này về sau y vẫn có cơ hội để biết rõ ràng.

“Sau đó là thời điểm dã thú hung mãnh nhất, vì chúng đều đói cả. Lần trước Bách Nhĩ ngươi vào núi chỉ gặp được một niết thố đúng là vận khí tốt. Mùa tuyết rơi những năm trước, thời điểm không đủ thức ăn, chúng ta không thể không vào núi săn bắt, thường xuyên sẽ có thú nhân không trở về.” Có lẽ là bị khơi mào hứng thú nói chuyện, Duẫn bất giác nói tới một ít chuyện săn bắt “Chân Nặc bị mất là vào mùa tuyết rơi năm kia.” Đang nói, hắn duỗi chân đá đá con sói xám đang vùi đầu ăn, dù nhìn không thấy, nhưng cú đá này vẫn rất chuẩn xác.

Nặc chỉ dịch qua bên cạnh. Đối với việc gã không đáp lại, Duẫn cũng không để ý, tiếp tục nói về kinh nghiệm của bản thân.

“Bởi vì tìm không được thức ăn, vài dã thú thích chạy tới phụ cận bộ lạc, nên nếu tuyết rơi nhiều, thú nhân phải đi phòng thủ, để ngừa dã thú xông vào bộ lạc.” Nói tới đây, hắn đột nhiên nhận ra mình đang nói chuyện người người trong bộ lạc đều biết, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, cúi đầu uống hai ngụm canh mới nói tới chuyện ngày đó Bách Nhĩ đề cập.

“Vào mùa tuyết có rất nhiều dã thú đều đi ẩn náu, chỉ có những con da lông dày, không sợ lạnh còn có thể kiếm ăn bên ngoài, tựa như niết thố ngươi săn được đó, còn có cả loài nhím toàn thân là gai, cú có thể bay lượn trên trời, cùng với tiểu nhĩ thú sống thành bầy đàn thường lui tới. Liêu thú cũng có, nhưng phần lớn chúng đều di chuyển tới nơi ấm áp trước mùa tuyết rơi. Đáng sợ nhất là tiểu nhĩ thú, đừng nhìn hình thể chúng nhỏ bé, thế nhưng một lần xuất hiện chính là một đoàn, chúng thích tấn công bộ lạc nhất, nếu ở trong núi rừng bị chúng nhìn chòng chọc, không có thú nhân nào có thể đào thoát.”

“Không có cách đối phó với chúng à?” Miêu tả của Duẫn với đám tiểu nhĩ thú khiến Bách Nhĩ nghĩ đến bầy sói, thần sắc không khỏi ngưng trọng lại, bởi vì y nhớ rõ xung quanh bộ lạc ngoại trừ thú nhân trông coi, không có thiết lập thêm bất cứ cái gì để phòng ngự, nếu tiểu nhĩ thú kia đáng sợ đúng như lời Duẫn nói, vậy chúng muốn xâm nhập vào bộ lạc thật quá dễ dàng.

“Thú nhân có thể dễ dàng giết chết một tiểu nhĩ thú, thế nhưng nếu là một bầy thì cũng chỉ có thể chạy trối chết thôi.” Duẫn bất đắc dĩ đưa tay ra, Mục để ý thấy hắn ăn hết miếng thịt nướng rồi, vì thế nó liền nhét thêm một miếng vào tay hắn.

Nói cách khác là kiến nhiều cắn chết voi. Bách Nhĩ trầm ngâm, cố gắng tìm kiếm tài liệu có liên quan tới tiểu nhĩ thú, sau đó y phát hiện nguyên chủ quả là người không quan tâm đến chuyện lớn, rõ ràng trong trí nhớ có ấn tượng về cuộc tấn công của tiểu nhĩ thú, nhưng lại không sao nhớ ra được bộ dáng của chúng. Cũng không biết là á thú nơi này đều vậy hay chỉ có mình nguyên chủ như thế thôi.

“Sao không dùng đá hay gỗ vây xung quanh bộ lạc?” Y thuận miệng hỏi. Dựa theo thói quen thủ thành lúc y đóng quân, thông thường xung quanh thành trì nơi đóng quân luôn phải để một mảnh đất trống lớn, phạt hết cỏ cây, đào mương cùng lấy sông bảo hộ thành, như vậy vô luận địch nhân muốn hỏa công hay là đánh lén đều không dễ dàng. Mà xung quanh bộ lạc này cây cối vừa um tùm lại vừa không có tường thành cao lớn, chắc chắn phòng ngự, cho dù có người phòng thủ, muốn tấn công vào cũng không phải việc khó.

Kỳ thật từ khi tới đây, Bách Nhĩ vẫn vô cùng nghi hoặc tình huống nơi này, bất kể là phân chia thức ăn hay quản lý bộ lạc, thậm chí là ăn, mặc, ở đều giống như Man nhân chưa khai hóa vậy. Lẽ ra với năng lực của thú nhân nơi đây, dù không thể phồn thịnh như Đại Tấn thì cũng không nên khốn cùng, bị động như vậy mới đúng chứ. Điều này khiến y không khỏi nghĩ tới thời tiền sử khi con người còn ăn lông ở lỗ mà truyền thuyết nhắc tới.

Nghe vậy, Nặc vẫn im lặng ăn chợt ngẩng đầu lên nhìn Bách Nhĩ, hiển nhiên gã không hiểu ý tứ của y.

“Dùng đá vây quanh bộ lạc?” Duẫn cũng không hiểu “Vây thế nào?”

Bách Nhĩ giải thích đại khái ý dùng tường vây xung quanh tạo thành hàng rào.

“Đá nặng lắm, khiêng không nổi đâu, cũng không có nhiều đá như vậy nữa.” Duẫn hiểu ra, cảm thấy ý tưởng này dường như rất hay, thế nhưng thực hiện thì rất tốn công sức “Cây cũng không chặt được, các thú nhân phải đi săn thú, không có thời gian làm, những người khác lại không có sức lực.”

Bách Nhĩ vô thanh thở dài, nơi này cái gì cũng thiếu, mà kỳ thật thiếu nhất vẫn là nhân thủ. Bộ lạc y ở gọi là Hắc Hà, thú nhân cường tráng có thể đi săn không vượt quá một trăm người, thêm á thú cùng với người già, trẻ nhỏ, tàn tật tới ba trăm người là nhiều rồi. Mà khi đi săn, thú nhân không xuất toàn bộ lực lượng, một số phải lưu lại bảo vệ bộ lạc. Dựa vào mấy chục thú nhân mà nuôi tới ba trăm miệng ăn, thức ăn không đủ cũng có thể hiểu, làm gì còn sức lực để xây tường phòng ngự nữa.

“Thật ra cũng có thể dùng đất xây…” Y lẩm bẩm, lại cảm thấy không có nghĩa lý gì, với thời tiết ở đây, đất đai đều bị đông cứng, đừng nói không có công cụ, giả sử có, đào lên cũng là chuyện hao tốn sức lực mà kết quả thu lại cũng không tốt.

Đang nói chuyện, đột nhiên xa xa truyền tới một tiếng hổ gầm. Nặc đang vùi đầu trong bát ngẩng đầu lên, Duẫn cùng Mục đều buông bát, đứng dậy.

Ngay sau đó lại có vài tiếng thú gào rú, tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước, cũng không phân biệt nổi là do con gì phát ra.

Trong lòng Bách Nhĩ giật mình, cảm giác nguy hiểm không hiểu khiến y theo bản năng bắt lấy gai thú cách đó không xa, trong đầu cấp tốc tìm kiếm ký ức của nguyên chủ.

“Tiểu nhĩ thú tới rồi.” Duẫn mở miệng, thần sắc bình tĩnh.

Không ngờ nhắc tào tháo, tào tháo đến. Bách Nhĩ nhíu mày, nhưng không hoảng hốt. Y đã trải qua tình cảnh bị quân địch tập kích nhiều rồi, thời khắc càng nguy cấp lại càng phải bình tĩnh.

“Chúng ta phải làm sao?” Y bình tĩnh hỏi, nắm chặt gai thú trong tay. Nơi này chỉ có những túp lều, căn bản không có khả năng ngăn cản dã thú tấn công, y thấy ngoại trừ liều mạng không còn lựa chọn nào khác.

Nặc nhìn thoáng qua y, trong mắt gã là thần sắc kỳ quái. Duẫn cũng khựng lại, rồi mới nói “Cất kỹ thức ăn, tới lều của tộc vu, nơi đó sẽ có thú nhân chuyên bảo hộ.”

Nghe hắn nhắc, Bách Nhĩ chợt nhận ra, trong trí nhớ của nguyên chủ có một đoạn như thế, phàm là gặp ngoại địch tập kích, những người già yếu, bệnh tật cùng á thú không có khả năng chống cự đều sẽ tới lều của tộc vu lánh nạn, chỉ là xưa nay y chưa trải qua chuyện nấp sau lưng người, nên tự nhiên xem nhẹ. Hiện nay tình huống không rõ, cộng thêm y đã mất võ công, đương nhiên sẽ không lỗ mãng lao ra cho người khác thêm phiền.

Lập tức y cầm lấy một tấm da thú bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mà Mục cũng hóa thành hình thú cùng Nặc một trước một sau xông ra ngoài, chạy về lều của mình. Duẫn lại không đi, mà ngồi lại chỗ cũ.

Bách Nhĩ bỏ thịt niết thố đông cứng vào tấm da thú, nhìn qua mấy củ chốc đầu tím đen xấu xí, y do dự một lát, rồi hỏi Duẫn “Củ chốc… khổ tử ma có cần thu không?” Dã thú hung mãnh dường như không ăn chay nhỉ?

“Thu hết.” Duẫn mò tới cái bát mình chưa ăn xong, bưng lên, ăn mấy miếng to, giải quyết hết sạch “Trời quá lạnh, tiểu nhĩ thú không tìm được thức ăn, thì cái gì chúng cũng sẽ ăn. Chúng đột kích vào bộ lạc ta vì biết chúng ta cất giữ thức ăn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện