Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

Chương 90: Thú nhân giác ngộ



“Không có ai khẳng định cả. Thế nhưng chúng ta lại càng không muốn rơi vào kết cục giống như các bộ lạc phương Nam.” Duẫn trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, trong giọng nói của hắn hàm ẩn trách cứ. Bởi vì trong các thú nhân trẻ tuổi, Duẫn là người lớn tuổi nhất, cộng thêm sức ảnh hưởng trước đây của hắn, cùng với năng lực sau khi tàn tật vẫn có thể một mình đảm đương một công việc. Người Mạc kính sợ nhất chính là hắn, bởi vậy Duẫn vừa lên tiếng, dù trong lòng vẫn có chút không phục, nhưng Mạc cũng không tiếp tục tranh cãi nữa.

“Từ chỗ chúng ta tới thảo nguyên phía Nam rất xa, kể cả trong đó thật sự có người của Ưng chủ, mà lại là á thú, bọn họ muốn truyền tin ra ngoài cũng không dễ gì.” Duẫn tiếp tục cân nhắc “Hơn nữa, ra vào thung lũng đều phải dùng bè, chi bằng trước tiên chúng ta bịt kín cửa ra vào bên sơn động lại, sau đó để người canh gác chặt chẽ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra đại loạn đâu.”

“Cũng không thể vì lo lắng có người có ý xấu trà trộn vào, mà chúng ta không nhận thêm người được, một ngày nào đó chúng ta sẽ già, sẽ không thể săn thú tiếp, tới lúc đó chỉ bằng mấy đứa nhỏ kia sao có thể chống đỡ bộ lạc?” Nặc nói tiếp, gã cùng Duẫn tâm ý tương thông, đối phương vừa mở miệng, gã liền có thể đoán được suy nghĩ của hắn là gì “Thay vì sợ này sợ nọ, không bằng chúng ta làm cho mình trở nên mạnh hơn, khi mạnh tới một mức độ nhất định, dù Ưng chủ kia thật sự tới đây, chúng ta cũng sẽ không có gì phải sợ hãi cả.” Lời này của gã rất hợp với tâm ý đề cao sức mạnh của các thú nhân, còn Bách Nhĩ chỉ ừm một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.

“Thật ra muốn tra ra cũng không khó.” Lúc này, Đồ mới uể oải mở miệng, bởi vì không thể ngồi vào bên cạnh Bách Nhĩ, hắn cũng lười biến thành hình thú, mà khoanh tay trước ngực, tựa vào vách đá, trên mặt không hiện lên biểu tình đau đầu khi lập tức phải tiếp nhận một phiền toái lớn như vậy “Tách các á thú đó ra theo từng bộ lạc ban đầu của họ, sau đó nói với họ, nếu trong bọn họ có người làm việc cho Ưng chủ, tất cả á thú trong nhóm họ đều phải bị thiêu chết. Đương nhiên nếu có ai khai báo, không những không phải chết, mà còn nhận được đối đãi rất tốt.”

Nghe thấy lời nói của hắn, Bách Nhĩ không khỏi liếc mắt qua, hiển nhiên y không ngờ trong thú nhân còn có người có thể nghĩ ra chủ ý này.

“Nói như vậy, những bộ lạc chỉ có duy nhất một á thú cùng với những á thú trong thời gian giam cầm bị đưa ra ngoài chính là đối tượng chúng ta chú trọng đề phòng.” Đồ liếc mắt qua, nhìn Cổ với Mục đang liếm vết thương trên chân Bách Nhĩ, giọng điệu càng lạnh đi “Tuy như vậy chưa chắc đã tìm ra hết người của Ưng chủ, nhưng dù sao cũng có thể thanh lý một ít.”

“Còn những người điều tra ra, chỉ cần họ thành thật, chúng ta cũng sẽ nuôi họ. Còn nếu không, thì ném vào rừng là xong.” Nói tới đây, ngữ khí của hắn đã trở nên đáng sợ. Những người khác đều cho rằng hắn ghét cái loại người giúp bộ lạc khác tới hại bọn họ, chỉ có Tát ở gần hắn nhất mới biết, hiện tại người mà hắn muốn ném vào trong rừng nhất chỉ e không phải mấy á thú giả tưởng kia, mà là hai con thú con đang nằm bên chân Bách Nhĩ. Trong lòng gã thấy thật buồn cười. Trước kia có rất nhiều thú nhân vây quanh Na Nông, cũng không thấy Đồ có phản ứng gì, nên theo đuổi thì cứ theo đuổi, nên cưng chiều thì cứ cưng chiều, nào có như bây giờ, chỉ hận không thể ngăn hết mọi người ra khỏi Bách Nhĩ thôi.

“Lỡ bọn họ là bị ép thì sao?” Những người khác đều không lên tiếng, Mạc lại nhịn không được.

Bách Nhĩ cười nhạt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói “Nếu bọn họ bị ép, ngươi sẽ tình nguyện đưa đầu vào tay họ?”

Mạc nghẹn lời, hắn cảm thấy lời nói của Bách Nhĩ có vấn đề, nhưng cụ thể vấn đề ở đâu lại không thể nói rõ. Mà Bách Nhĩ đã không để ý tới hắn nữa, mà quay đầu, hỏi tiếp “Nhiều á thú như vậy, ăn ở tính sao?” Còn cách của Đồ, tuy y không nói rõ là được, nhưng cũng không nói là không được, hiển nhiên là ngầm đồng ý.

“Lúc trước ba ngày chúng ta mới đi ra ngoài một chuyến, sau này cùng lắm thì một ngày ra một lần, mệt chút cũng không sao. Để mấy á thú đó đi cùng, hái thêm chút quả, rau dại. Vào mùa mưa, ăn no hẳn không thành vấn đề.” Lần này Kỳ lên tiếng, là một thú nhân độc thân, đối với y, á thú có càng nhiều càng tốt, cho nên nhìn thấy đổi được nhiều á thú như vậy, dù bên trong thật sự có khả năng có người của Ưng chủ, y vẫn cảm thấy rất vui. Đương nhiên vui thì vui, nhưng còn chưa đến nỗi mê muội, y vẫn biết phải để các á thú làm việc.

Đối với lời nói của y, thế nhưng không có thú nhân nào phản đối. Mặc dù khi quyết định đổi nhiều á thú như vậy, bọn họ chỉ nghĩ là có Bách Nhĩ ở đây, nên không cần lo lắng vấn đề không nuôi nổi, nhưng chân chính đến lượt mình phải giải quyết, bọn họ vẫn theo bản năng gánh vác chuyện này lên vai mình, chứ không phải mở to mắt ra, chờ Bách Nhĩ đưa chủ ý. Thú nhân nuôi sống á thú là đạo lý hiển nhiên, quan niệm này thật ra đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng họ, dù cho sự ảnh hưởng của Bách Nhĩ khiến họ sẽ không bao giờ nuông chiều á thú như trước đây nữa.

Trong toàn bộ quá trình, Bách Nhĩ cũng chưa đưa ra bất cứ chủ ý nào, mà là tùy cho bọn họ bàn bạc, y chỉ nói một câu cuối cùng “Nếu các ngươi đã quyết định, vậy cứ thế đi.” Xem ra y đã không cần lo lắng cho vài thú nhân này nữa, bọn họ chỉ là chất phác, thiện lương, chứ không phải là ngu xuẩn. Có việc chỉ cần làm họ ý thức được, họ liền có thể dùng cách của riêng mình để giải quyết. Còn y, đối với thủ đoạn của gian tế, y đã quen trải qua huyết *** tàn khốc rồi, có thể không cần trả thì tốt nhất không nên trả.

Buổi tối, các thú nhân lại hoàn thiện một vài chi tiết rồi mới đi ngủ. Chuyện thanh tra gian tế đương nhiên sẽ không thi hành ở bộ lạc Đại Sơn, bởi vậy ngày hôm sau mọi người liền chuẩn bị sẵn sàng lên đường về nhà.

Ba tiểu thú nhân bị để lại nước mắt ròng ròng tiễn tới tận bờ sông, Bách Nhĩ xoa đầu chúng, ân cần dặn dò “Học tập cho tốt, sau này người trong bộ lạc bị thương, mắc bệnh đều phải dựa vào các ngươi đó.” Nhắc nhở như vậy đối với người lớn là trách nhiệm nặng nề, nhưng với trẻ con mà nói lại là sự thừa nhận và mong mỏi ở chúng. Bởi vậy dù không đành lòng, cũng không có tiểu thú nhân nào đòi trở về.

“Cứ sau ba mươi ngày, sẽ có người tới gặp các ngươi, chờ các ngươi học xong trở về, nếu học giỏi, ta sẽ dạy các ngươi thứ rất thú vị, rất hay đấy.” Đây xem như là lời hứa hẹn của y. Bách Nhĩ tính trong thời gian này sẽ thăm dò kinh lạc của thú nhân, lại chọn người thử xem có thể luyện nội công không. Nếu có thể, chờ các tiểu hài tử trở về, là có thể dạy cho chúng rồi.

Trước khi đi, Bách Nhĩ có nhắc với Viêm cùng tới tiễn bọn họ và để bảo vệ tiểu thú nhân về chuyện trong các á thú có khả năng có lẫn nội gian, nhưng Viêm lại cho rằng á thú không có khả năng truyền tin ra ngoài rừng rậm Lam Nguyệt, cho nên cũng không thật sự để ở trong lòng. Thấy thế, Bách Nhĩ liền không nói thêm gì nữa. Đám người Đồ, Duẫn hình thành tín nhiệm với y là vì đã chiến đấu và hợp tác vô số lần với y, nhưng bộ lạc Viêm lại không có, nên hắn có lý do không tin y.

Tất cả mọi người lên bè. Không thể không nói, lần này bọn họ dùng mười cái bè tới đây thật sự là một quyết định sáng suốt, không thì nhiều á thú như vậy muốn dẫn về cũng rất phiền toái. Á thú mới tới, thậm chí đám người bộ lạc của Phong đều là lần đầu tiên thấy bè trúc nổi trên mặt nước, lúc đi lên họ đều hơi sợ, nhưng khi thấy nhóm á thú của Bách Nhĩ đều không kinh hoảng, cộng thêm không ai sẵn lòng vì họ chậm trễ quá nhiều thời gian, nên cuối cùng dù sợ hãi, họ vẫn kiên trì đi lên.

Lúc chuyển động bè, mười mấy á thú vào trước nhất đã sớm chèo bè thuần thục, chắc là còn có ý khoe khoang trước mặt người mới, nên ai cũng tranh cầm sào. Người không tranh được còn vì thế mà buồn bực cả buổi. Có điều hành trình hai ngày rưỡi trên sông, sau cái cảm giác mới mẻ ban đầu, việc này cuối cùng liền rơi xuống các thú nhân.

“Sao thế? Đang nhớ tới Tiểu Mục? Có phải hối hận rồi không?” Phát hiện từ sau khi lên bè, sắc mặt Duẫn vẫn có chút buồn rầu, Bách Nhĩ đi qua ngồi bên cạnh hắn, cười hỏi.

“Thằng bé chưa bao giờ xa ta lâu như vậy.” Duẫn thở dài, lắc đầu nói. Hắn đương nhiên sẽ không hối hận, chỉ là vẫn có luyến tiếc thôi.

“Chỉ khi rời khỏi cha mẹ… a phụ a mạt, hài tử mới có thể nhanh chóng trưởng thành được. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa.” Khi Bách Nhĩ nói những lời này, y không khỏi nhớ tới Tiểu Cổ chỉ lớn hơn Tiểu Mục một chút, mà đã có thể một mình đảm đương công việc, cũng nhớ tới lúc trước, khi mình mười lăm tuổi rời nhà, và sự thay đổi trong một năm nhập ngũ, trong lúc nhất thời y chịu không thấu mà thổn thức.

“Ta biết.” Duẫn nâng tay, lúc này mới nhớ bên cạnh đã không còn Tiểu Mục lúc nào cũng dẫn đường cho hắn, khiến hắn lại cảm thấy buồn bã. Trên thực tế, nếu lúc trước muốn Mục đi học thảo dược là vì muốn nó biết thêm những kiến thức khác, nhưng sau khi nghe thấy chuyện phát sinh của các bộ lạc phương Nam, chuyện đi học này từ vốn có cũng được, không có cũng chẳng sao liền biến thành điều tất yếu. Dù vị trí hiện tại của họ an toàn, hơn nữa không dễ bị bên ngoài xâm phạm, nhưng một khi bên ngoài bộ lạc gặp chuyện không may, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cho nên mấy tiểu thú nhân nhất định phải trưởng thành trong thời gian ngắn này, để phòng ngừa ngộ nhỡ. Có lẽ hắn không thể tưởng tượng được cụ thể hậu quả khi bộ lạc bị tiêu diệt, thế nhưng chỉ cần nhìn những á thú kia bị trở thành hàng hóa để trao đổi thì hắn liền biết, kết quả đó không phải là điều họ có thể thừa nhận.

“Bách Nhĩ nói rất đúng đó. Duẫn, ngươi xem ta này, chính vì không có a phụ a mạt, ta mới trưởng thành dũng mãnh, vô địch như vậy.” Lúc Bách Nhĩ đang định nói gì đó, thì một con thú trắng, to xác cọ tới giữa hai người, xen vào nói.

Duẫn im lặng. Bách Nhĩ theo phản xạ định đưa tay sờ soạng lớp lông trắng kia, nhưng y chợt nhận ra “Bè phải chứa rất nhiều người, ngươi còn biến thành như thế, không thấy chiếm diện tích à?” Thật ra bộ lông trắng như tuyết đó khiến người ta rất thích, Bách Nhĩ có chút không khống chế được tay mình mà đưa ra.

“Có thể cho ngươi mượn để dựa vào đấy.” Đồ nằm sấp xuống bên cạnh Bách Nhĩ, vừa nói vừa cúi đầu liếm lên miệng vết thương còn chưa khép lại hoàn toàn ở chân y, càu nhàu “Tiểu thú đúng là không đáng tin cậy, liếm hai ngày cũng chẳng thấy lành.”

Cảm giác ấm áp, ươn ướt khiến Bách Nhĩ rụt chân lại, vừa có chút bất đắc dĩ, vừa có chút buồn cười, y đưa tay đè lại đầu con thú to lớn, không cho nó liếm tiếp “Đừng liếm nữa, nhột. Sắp lành rồi.” Dù sao để một thú nhân liếm cho mình, cái cảm giác này thật sự rất khó nói, có chút quẫn bách, có chút cảm động, nhưng nhiều hơn là mất tự nhiên.

Đồ hơi tiếc nuối, sắc mặt bất mãn tựa đầu lên đùi của Bách Nhĩ. Bởi vì hắn làm quá tự nhiên, nên Bách Nhĩ cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại vừa nhìn cảnh sắc thụt lùi hai bên bờ sông, vừa đưa tay đặt trên đầu con thú trắng, lúc có lúc không vuốt ve nó.

Tát ở cách đó không xa, thấy một màn như vậy, không khỏi đỏ mặt thay cho hảo hữu vô sỉ. Đồng thời cũng hiếu kì nơi ở ban đầu của Bách Nhĩ như thế nào lại khiến y dù yêu thích hình thú như vậy, mà lại không yêu thích thú nhân. Không trách Tát nghĩ như vậy, thật sự là gã nhận ra, Đồ đã thất bại từ chỗ Bách Nhĩ. Một á thú không chấp nhận một thú nhân, nhưng lại thích hình thú của thú nhân đó như vậy, tình huống này thật quá kỳ lạ. Nhưng gã lại không biết, nếu mình hóa thành hình thú, tới cọ bên người Bách Nhĩ, thì cũng sẽ nhận được đãi ngộ như vậy. Ở thế giới kia của Bách Nhĩ, đa số nam nhân đều vô cùng yêu thích thú dữ, ngựa hoang, có lẽ là xuất phát từ tâm tư chinh phục, có lẽ là do kính trọng và khát vọng đối với kẻ mạnh. Mà Bách Nhĩ cũng không ngoại lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện