Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 17: Kinh người biến hóa.




Ông Trọng Kim ngồi dựa lưng trên ghế, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người bên cạnh mình đối đi, đối lại. Ông thật sự không nghĩ ra, đứa con mình trước kia một chữ cũng không biết từ khi nào đã đã có thể làm thơ đối câu đối? Hơn nữa không ngờ còn có thể cùng thầy đồ Trần, văn tài đức độ đệ nhất thành Thăng Long này đấu đến không phân thắng bại. Tuy rằng mỗi lần đối đáp đều phải chờ một lúc thật lâu. Khả năng… Nhìn thần sắc của thầy đồ Trần thì tựa như đối với đứa học trò mới thu nhận này càng lúc càng hài lòng rồi.
Không thể tưởng tượng! Quả thực không thể tưởng tượng được! Ông Trọng Kim nhất thời có chút khó có thể tiếp thu chuyện đang diễn ra trước mắt. Đầu lắc nguầy nguậy, ông giờ chỉ muốn muốn kiểm tra xem một màn quỷ dị trước mặt này có phải là ảo giác, là đang mơ hay không?
Nghĩ tới Nguyễn Trọng Lăng, đây là lần đầu tiên mà người làm cha như ông cảm thấy đứa con này thật bí hiểm. Nghĩ lại từ sau khi đứa nghịch tử khốn nạn này hôn mê tỉnh dậy, từ lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ hành vi so với trước kia đều rất bất đồng. Thật giống như đã trở thành một người hoàn toàn khác, không còn thấy bộ dạng phóng đãng, phá gia chi tử ngày xưa nữa. Hay là…. Thằng bé bị đánh cho thất điên bát đảo cho nên đầu óc đã nghĩ thông suốt, đã thông minh ra rồi hay sao? Nói vậy còn cần phải đến cảm ơn vị kia đã đánh nó suýt chết đi sống lại mới đúng!!
Có điều rất nhanh ông Trọng Kim đã không còn quan tâm tới diễn biến sự tình đang diễn ra bên ngoài, cả người cứ thế rơi vào trầm tư suy nghĩ tự hỏi:
-Xem tình hình này, con trai của ta nhất định không phải là vật trong ao. Trước kia hoang đường phóng túng chính là vì tuổi trẻ hồ đồ mà thôi.
-Trong truyện xưa người ta chẳng phải vẫn thường hay nói những người tuổi còn trẻ chuyên ăn chơi phá phách hàng xóm láng giềng… v v, nếu một khi có thể kịp thời hối cải thay đổi làm người thì sau này tất nhiên cái sau mà vượt lên cái trước, nhìn rõ sự đời, một khi vươn lên là không thể cản nổi, trở thành rồng phượng trong loài người thậm chí lưu danh sử sách. Hẳn là… Con trai của ta đây cũng là như vậy đi!
-Híc! Cầu mong tổ tông phù hộ! Cầu mong tổ tông phù hộ a …!

Suy nghĩ như vậy, ông Trọng Kim giờ càng nhìn Nguyễn Trọng Lăng càng cảm thấy thuận mắt. Quả nhiên là người tình trong mắt hóa Tây Thi, đồ đạc của nhà mình nói chung vẫn là tốt nhất!
Thế là chỉ vì có thể trả lời được mấy câu văn thơ đối ngẫu không ngờ Nguyễn Trọng Lăng lại thay đổi được hình tượng phá gia chi tử đã nhiều năm qua ăn sâu bén rễ vào trong tiềm thức của ông Trọng Kim. Lại càng phải nói đến đó là nhận được thầy đồ Trần liên tục khen ngợi, nhiều chỗ tốt đột nhiên đến như vậy Nguyễn Trọng Lăng nếu biết hẳn cũng cảm thấy thu hoạch thật là có chút ngoài tầm tưởng tượng đi. Trước đó hắn ta còn tưởng mình suýt toi luôn rồi cơ chứ. Cuộc đời này a … người tốt nhất vẫn là đừng đoán. Một đoán đảm bảo sai sai tám chín phần mười ngay!
-Ừ! Tốt! Rất tốt! Nét chữ như nét người! Lời ăn tiếng nói tuy rằng không thể hoàn toàn bộc lộ ra bản tính của con người. Có điều công tử có thể đối đáp được như thế, nội dung rõ rõ ràng ràng ra như vậy… Ông Trọng Kim, ông có đứa con trai rất tốt a!
Thầy đồ Trần vuốt râu, cười cười nói với ông Trọng Kim.
Ông Trọng Kim đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng, nghe vậy liền cười đáp:
-Thằng lỏi này quá mức hồ đồ, chỉ giỏi được cái khôn vặt mà thôi. Sau này còn phải nhờ thầy đồ Trần chiếu cố nhiều hơn nữa mới được.
Tuy vừa mở miệng liền nói lời hạ thấp giá trị của thằng con mình nhưng vẻ mặt của ông Trọng Kim giờ rất là… hồng hào đắc ý lắm. Có người khen ngợi con trai của mình thì có bậc phụ mẫu nào lại không phấn khởi đây? Lúc này ông Trọng Kim cả người như được ngâm trong một chiếc bình mật ngọt thật lớn, ngọt lịm từ đầu đến chân lại ngọt từ trong ra ngoài, ngọt đến tận trong tâm can phế phủ. Rốt cuộc…
Thằng con nghịch tử này cũng cho lão cha hắn một lần nở mày nở mặt. Cái này so ra với buôn bán lời lãi mấy trăm vạn, mấy triệu tiền bạc ông Trọng Kim còn thấy vui vẻ hơn nhiều. Cả người liền bắt đầu cùng thầy đồ Trần trò chuyện thật vui thật vui mới lưu luyến ra về.
Trước khi đi còn không quên ước hẹn xong năm ngày sau Nguyễn Trọng Lăng sẽ đến thư viện đọc sách lúc này phụ tử hai người mới đứng dậy cáo từ.
Trên đường trở về, ông Trọng Kim đè nén không được nghi vấn trong lòng nhanh nhanh mở miệng lên hỏi:
-Này Lăng, con học được văn thơ đối ngẫu từ khi nào thế?
Giọng nói không tránh khỏi thân thiết hơn thường ngày vô cùng nhiều, đã không còn mày tao mày tao xưng hô nữa. Quả nhiên là khác biệt một trời một vực!

-Cha! Con không phải nói khoa trương đâu. Thật sự là vừa rồi linh quang bắn ra bốn phía tự nhiên liền đối được a.
Nguyễn Trọng Lăng cười híp mắt lại nói tiếp:
-Thầy đồ Trần vừa ra đề con liền đầu óc mơ mơ hồ hồ sau đó đáp án nó bỗng dưng liền hiện ra. Mỗi khi thầy đồ Trần ra một vế đối thì lại là một lần như vậy… Cứ thế cứ thế mà đối xong hết thôi!
-Hừ! Linh quang hôm nay ở đâu ra mà lắm thế!!! Sao bao nhiêu năm nay chẳng thấy mày có tí linh quang nào.
Nhìn thấy Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt cợt nhả, miệng lưỡi không hề đứng đắn, ông Trọng Kim liền cho là hắn ta căn bản không muốn nói, mồm miệng theo bản năng lại chửi xéo một câu. Có điều nghĩ vậy dù có ép hỏi cũng chỉ vô dụng liền đành phải phẫn nộ “hừ” một tiếng, không có truy hỏi vấn đề này nữa.
Tóm lại chỉ cần đứa nghịch tử này nhà ông chịu học hành tử tế để cho ông có chút mặt mũi mà đối mặt với hàng xóm láng giềng là tốt rồi. Ông Trọng Kim cùng bà Hải Như đều giống nhau, tính tình lạc quan, không cần hỏi quá trình chỉ cần nhìn kết quả là được.
Haizzz! Chỉ cần vui vui vẻ vẻ sống là tốt rồi! Ông Trọng Kim trong lòng thở dài thườn thượt như có tâm sự.
Chỉ là Nguyễn đại công tử của chúng ta lúc này ngồi bên cạnh cũng không hề hay biết.

Tiếp đó trong năm ngày, Nguyễn Trọng Lăng cảm thấy cả nhà của hắn biến hóa rất rõ ràng. Cụ thể mà nói là thái độ biến hóa của đám người hầu trong phủ đối với hắn. Đương nhiên cái này chủ yếu đều là do Nguyễn đại tử chơi trội, lập được công lớn, tiền đồ phong quang vô lượng. Ai bảo Nguyễn đại công tử đối mặt với "siêu cấp vua đối" thầy đồ Trần lại có thể làm được bất phân thắng bại mà về đâu.
Hiện giờ trong nhà họ Nguyễn, từ cha mẹ hắn cho xuống tới đám Lâm Tam thái độ đối với Nguyễn Trọng Lăng đều có những biến chuyển nhất định. Ông Trọng Kim thì đừng nói, đã nhiều ngày qua mặt mày hồng hào tâm tình sáng láng, ngay cả người hầu bên cạnh cũng được không ít chỗ tốt. Ông Trọng Kim có một cái thói quen không tốt lắm, khi ông cao hứng liền thích thưởng tiền linh tinh cho đám người hầu, thói quen này vì vậy làm cho bà Hải Như rất chi là bất mãn.
Tất nhiên không thể không nói thêm một điều, bà Hải Như cảnh giới tư tưởng hiển nhiên là cao hơn so với ông Trọng Kim rất nhiều. Bà cũng khen thưởng tuy nhiên bà khen thưởng đối tượng chính là Bồ Tát, là Phật Tổ.
Bà Hải Như khi đó nghe được con trai bảo bối của mình đã có năng lực trong người, mặt mày liền rạng rỡ, mừng đến cuống quýt không biết phải làm thế nào cho phải. Nghĩ nghĩ bà liền dứt khoát kéo Nguyễn đại công tử nhà chúng ta đi tới đền chùa khắp kinh thành cúng bái Bồ Tát, Phật Tổ một hồi. Chỉ là dâng lên tiền hương tiền khói cũng đã không ít. Lẩm bẩm khấn vái, cảm tạ Ngọc Hoàng đại đế hiển linh, thằng Lăng biết lãng tử quay đầu. Bao năm qua lầm đường lạc lối nay đã biết lỗi sửa sai, nếu sau này thằng bé công thành danh toại nhất định sẽ quyên góp tu sửa… vân vân và vân vân .

Nguyễn Trọng Lăng đã uốn nắn mẹ hắn nhiều lần, Ngọc Hoàng đại đế và Bồ Tát là không cùng chung một đơn vị. Vào miếu mà vái sai thần, loại hành vi này so với ngày thường không thắp hương khấn vái còn tồi tệ hơn. Bà Hải Như thì chỉ lo cao hứng, căn bản không có nghe vào trong tai, cũng mặc kệ Nguyễn đại công tử sửa ra sửa vào, căn bản cứ vui thế nào thì khấn thế ấy. Nghiêm khắc mà nói, bà Hải Như là thuộc cái dạng người mù quáng, chính là cúng bái ai cũng không sao cả, đã thành tâm bái bái là được rồi.
Sau khi trở về nhà, bà Hải Như lại bắt đầu ham thích tụ tập nói chuyện phiếm cùng mấy vị bà lớn của các hiệu buôn khác trong kinh thành. Tụ tập nói chuyện tất nhiên chỉ là cái cớ, ý muốn khoe khoang mới là sự thật. Bởi vậy luôn có thể gặp bà Hải Như luôn miệng nói “con của nhà ta như thế này, như thế này…”. Vẻ mặt đắc ý không cần nói cũng biết.
Mãi mới gặp dịp đứa con bảo bối tự nhiên có biểu hiện xuất chúng phi phàm như vậy, thế là tại trong miệng bà Hải Như thầy đồ Trần dĩ nhiên biến thành một bóng cây cao to đại thụ, và với bóng cây đại thụ lớn này xuất hiện trong câu chuyện thì không có người nào dám nghi ngờ lời nói của bà Hải Như cả. Thế là tự nhiên có chuyện thiếu chủ nhân, người nối nghiệp hiệu buôn nhà họ Nguyễn được người ta gọi là “Phong lưu anh tuấn, tiêu sái phóng khoáng, Nguyễn đại tài tử nhất nhì của kinh thành”.
Trong thành Thăng Long, giới thương nhân nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít. Mọi người đều biết nhà họ Nguyễn ngoại trừ có “chút tài sản khả quan” còn thiếu chủ nhân của nó thì “thảm” không có gì đáng để nhắc tới. Xã hội phong kiến thời cổ đại tương đối chú trọng hương khói truyền thừa, khởi xướng quan niệm đông con nhiều cháu. Năm đó, bà Hải Như sinh được đứa con trai liền nghe nói bà lập tức không cho ông Trọng Kim nạp thêm vợ bé.
Vốn người đời cũng biết đứa con bảo bối này của bà nổi danh là tên ăn chơi trác táng khiến cho người ta luôn mồm nhạo báng “mẹ chiều con hư”, nói bà đanh đá chua ngoa không phải vợ hiền dâu thảo, không cho hương khói nhà họ Nguyễn được truyền thừa con đàn cháu đống. Hiện giờ thì tốt rồi, bà Hải Như coi như được một phen nở mày mở mặt. Nhìn đi, ta đây chỉ sinh một lần nhưng đó chính là hàng tinh phẩm a, hơn nữa tinh phẩm này tuy thành hình muộn một chút nhưng lại rất có tài a! Thầy đồ Trần biết chưa! Thầy đồ Trần vua đối cũng không có thể đánh đổ được thằng bé đấy!!!
Nói chung hiện tại Nguyễn Trọng Lăng rất được hoan nghênh. Hôm qua ngay cả Khoai Khoai cũng phá lệ đứng trước mặt hắn lắc lắc, phe phẩy cái đuôi, liếm liếm lòng bàn tay của hắn. Chuyện này cơ hồ làm cho Nguyễn Trọng Lăng cảm động đến rơi lệ. Đã được như này, ngày sau muốn phi lễ làm chuyện xấu với tiểu Đào không biết Khoai Khoai liệu còn có ý kiến gì hay không? Mười ba tuổi thì quả thật còn bé nhưng đợi thêm một hai năm, mười bốn mười lăm là có thể hái hoa ngắt cỏ rầu
~

Kết thúc chương 17.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện