Chương 2: Tiểu Đào Mật.
Trong phòng…
-Công tử, ngài nên đi uống thuốc rồi.
Đang nằm trên giường thổn thức, một cô nàng bất chợt xuất hiện trong phòng, trên tay đang bưng một bát thuốc muốn đưa tới trước mặt Lăng. Thân hình đầy đặn mĩ miều. Chỗ nên to thì to, chỗ nên nhỏ thì nhỏ, mềm mại như cành liễu phất phơ trước gió… Cả người như trái đào chín mọng. Nói chung chỉ mới nhìn qua thôi cũng đã muốn cắn một miếng rầu
~
Hừm? Đây là Nguyễn Yến Đào, có thể gọi tắt tiểu Đào. Họ Nguyễn thật ra là vì lấy theo họ của chủ nhà mà thôi. Cô nàng này bây giờ là nha hoàn của Nguyễn Trọng Lăng. Ừm, nói đúng hơn là thiếp thân nha hoàn.
Cho tới hôm nay Nguyễn Trọng Lăng cũng chưa hiểu rõ ràng lắm, thiếp thân nha hoàn cùng nha hoàn bình thường có ý nghĩa gì khác nhau. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng là loại hầu hạ ăn mặc sau đó buổi tối làm ấm giường cho mình. Quan trọng nhất là chủ động bồi ngủ, vậy mới hẳn là thiếp thân nha hoàn.
Theo như lý thuyết bình thường mà nói lý giải như vậy cũng không có gì sai. Nhưng sự thật đã chứng minh suy nghĩ của hắn hiển nhiên là… suy nghĩ nhiều. Tiểu Đào nhìn chín mọng vậy thôi như nói gì thì nói cũng vẫn còn rất nhỏ. Mới tầm mười ba tuổi. Ít nhất thì cô nàng là như vậy nói với Nguyễn đại công tử.
Tuy rằng ở cái thời đại này tuổi như vậy lấy chồng chăm con cũng đã không ít. Nhìn tiểu Đào từ trên xuống dưới cũng thật sự là không thể tin nổi nàng chỉ mới có mười ba tuổi. Khả năng Nguyễn đại công tử trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn nha. Cầm thú không phải là dễ làm như vậy đấy. Vị thành niên gì gì vẫn là ám ảnh tâm thần người ta nha. Kết quả là lâu như vậy Nguyễn đại công tử cũng chỉ đành làm không bằng cầm thú suốt một đoạn thời gian rồi!
Hơn nữa tiểu Đào cũng không có cùng hắn ở chung một phòng. Nàng ta ở trong một căn phòng nhỏ trên lầu, đi lên cầu thang rẽ trái, rẽ phải, rồi lại rẽ trái, lại rẽ phải,.. tiếp sau đó lại rẽ trái, đi tiếp về phía trước khoảng một trăm bước…..
Nguyễn Trọng Lăng rốt cuộc đã hiểu được. “Khoảng cách xa nhất trên trái đất này là bao nhiêu, không phải là chân trời góc biển mà là thiếp thân nha hoàn ở cùng lầu trong phủ mà chủ nhân lại không có biện pháp ỷ vào thân phận để lợi dụng xxoo”
Đây là tại vì sao?
Này là bởi vì cái con chó chết kia...
Ừm. Chính là con Khoai Khoai kia mỗi đêm mỗi đêm đều canh giữ ở trước cửa phòng cô nàng mới tức chứ lị! Dù cho Nguyễn đại công tử cũng không có thật sự muốn ra tay với cô nàng mười ba tuổi này. Lolita gì gì… Nguyễn đại công tử mới không có tà ác như vậy đây !!!
…
Quay trở lại tình hình bên trong gian phòng…
- Không uống!
-Đừng quan tâm tới ta. Lúc nào cũng phiền phiền nhiễu nhiễu
~
Nguyễn Trọng Lăng nhìn thấy Khoai Khoai chạy lòng vòng quanh bên người tiểu Đào mật của hắn là tức lộn hết cả ruột. Nó lại còn phe phe phẩy phẩy cái đuôi nịnh nọt tiểu Đào nữa chứ.
Cái con chó chết tiệt này đối với hắn tại sao lại không quan tâm được như vậy đây??? Suốt ngày cứ tung ta tung tăng đi theo đuôi tiểu Đào… Điều này làm cho thân là chủ nhân như hắn cảm thấy rất chán nản, rất ủ rũ, rất… khó ra tay a! A phi!!! Mới không có muốn ra tay gì gì đây!!!
- Công tử…!
Tiểu Đào mặt đỏ như trái táo chín, nũng nịu kêu lên một tiếng. Tiếp sau đó… cứ thế nhìn chằm chằm Nguyễn đại công tử của chúng ta.
-Làm mao???
Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt rất lưu manh hỏi ngược lại.
-Công tử không chịu uống,… ông nhà cùng bà nhà mà trách mắng xuống dưới… con… con không đảm đương nổi!!!
Tiểu Đào giọng buồn bã cầu khẩn. Một đôi mắt to nháy a nháy, rưng rức nước mắt, lã chã khóc, đã vậy còn gắt gao nhìn chằm chằm vào Nguyễn Trọng Lăng. Vẻ mặt dù đã đỏ bừng bừng đáng thương hết sức cũng không mảy may từ bỏ.
Có lẽ chỉ có kẻ nào lòng dạ sắt đá, vô tình lắm lắm mới có thể bỏ mặc làm ngơ được thôi. Nói chung không phải Nguyễn Trọng Lăng là được! Anh chàng vì vậy rất không kiên nhẫn trừng mắt nhìn lại tiểu Đào một cái. Tiếp đó nhắm mắt nhắm mũi đón lấy bát thuốc… hậm hực đút vào mồm!
Móa nó!!!
Từ khi hắn…. tỉnh dậy đã không hiểu sao lại có mặt tại cái thời đại phong kiến chết tiệt này. Tuy rằng tự dưng lại có thiếp thân nha hoàn xinh đẹp chín mọng bên người. Khả năng nhìn mà không ăn được thì có cái *** dùng!!!
Hừ hừ! Trông cô nàng tiểu Đào nhìn liễu yếu đào tơ, tuổi nhỏ lại mỏng manh dễ vỡ thế thôi chứ độ IQ cao lắm. Hắn mà có ý tưởng xấu xa gì đối với cô một cái là y như rằng cô nàng sẽ uyển chuyển dùng cách nào đó dễ dàng liền thoát khỏi. Hơn nữa đôi lúc thoáng xuất hiện vẻ xem thường ở trong mắt của nàng ta luôn khiến Nguyễn đại công tử có chút cụt hứng không muốn dồn ép làm gì. Nói chung sau một vài lần sàm sỡ không thành, Nguyễn Trọng Lăng bình thường là không có nhiều hứng thú trêu chọc đối phương. Yêu tinh gì gì đó sau này sẽ có thời gian để xử lý, hiện tại mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, thật không có thời gian làm mấy chuyện này.
Tóm lại đối phương xinh đẹp thì xinh đẹp đấy nhưng cử chỉ, lòng dạ có chút… không khiến Nguyễn đại công tử thoải mái.
…
Nói trở lại…
Tiểu Đào mười ba tuổi, ngũ quan tinh xảo, dáng dấp xinh đẹp khả ái lolita mười phần. Lại càng khó có được chính là rất chăm chỉ cần mẫn. Từ ăn mặc cho đến ngủ nghỉ của Nguyễn Trọng Lăng tất cả đều là do nàng ta chiếu cố cả.
Tuổi nhỏ, đổi lại ở hiện đại vẫn đang sống nhờ cha mẹ che chở, không buồn không lo cắp sách đến trường. Ấy vậy mà tiểu Đào giờ lại đã phải hầu hạ sinh hoạt thường ngày cho Nguyễn Trọng Lăng- vị đại công tử này từ sáng đến tối. Dù vậy mọi công việc qua tay nàng đều rất ngăn nắp gọn gàng, mọi thứ đâu vào đấy.
-Công tử, xin ngài uống thuốc nhanh lên! Tiều Hồng vừa mới tới đây chuyển lời. Một lát nữa ông nhà cùng bà nhà sẽ đến đây thăm ngài đấy!
Tiểu Đào giọng điệu có chút thúc giục, dáng vẻ giống như nói, ngài đàn ông đàn ang kiểu gì mà uống tí thuốc cũng nhấc lên nhấc xuống. Uống mãi cũng không xong!!! Nếu tí nữa vẫn còn không uống xong, cha mẹ ngài mà tới thì cả hai đều phải gánh lấy hậu quả đấy.
Nguyễn Trọng Lăng một lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn tiểu Đào một cái, cắn răng bóp mũi nâng chén thuốc đắng tím gan tím ruột mùi vị như đấm vào mồm kia lên, uống ực một hơi cạn sạch.
Khốn nạn! Ngày nào cũng như là tra tấn nhau vậy!!!
Chỉ là một bên tiểu Đào nhìn thấy vẻ mặt lại tươi cười thoải mãn lắm, nhanh tay đón lấy bát thuốc rồi lui nhanh ra ngoài, như chạy trốn khỏi hồng hoang dã thú không bằng.
Móa! Có cần phải chạy nhanh như vậy hay không!!! Nguyễn đại công tử trong lòng thầm bực.
Nhìn người đã đi khuất bóng sau cánh cửa, Nguyễn Trọng Lăng miệng lầm bầm.
-Được!Tạm thời không thèm chấp nhặt cùng với cô nàng này.
-Công tử ta đây hiện tại cũng đang không hiểu cái thân thể này là có chuyện gì xảy ra. Chờ… chờ sau này hiểu rõ, anh đây sẽ dạy dỗ tử tế cho nàng này biết làm thiếp thân chính thức nó phải là như thế nào! Vậy mà lại dám bỏ lại bản công tử mà chạy!!!
Nguyễn Trọng Lăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng thướt tha của tiểu Đào, trong lòng hung hăng thầm nghĩ.
Haizzz! Đi tới cái thời cổ đại phong kiến này đã qua năm ngày, đến hiện tại Nguyễn Trọng Lăng vẫn còn chưa hiểu rõ rốt cục mình là chuyện gì xảy. Trong năm ngày này, suốt ngày hắn cứ như người sống trong mộng mơ mơ màng màng.
Thật giống như hắn đang mơ một giấc mơ kì quái. Vừa thật vừa ảo. Chỉ cần vừa nằm xuống thì sẽ lại trở thành một người sinh sống ở hiện đại. Cảnh trong mơ thật giống như phim tiểu sử từ bé đến lớn của hắn. Vậy mà khi tỉnh dậy lại phải đối mặt với con chó chết tiệt Khoai Khoai và cuộc sống của người ở thời cổ đại phong kiến. Cứ như vậy điên đảo năm ngày năm đêm. Năm ngày qua cũng thật là năm ngày đau đớn mệt mỏi nhất trong cuộc đời của hắn. May mà nó có vẻ như đã kết thúc! Bởi vì khi nãy hắn liền mơ tới mình bị chết toi rồi!
Ừm. Không hiểu rõ lắm phải không? Được rồi, vậy chúng ta nói lại từ lúc bắt đầu chuyện mới xảy ra.
Nguyễn Trọng Lăng vốn là thanh niên sống ở thế kỷ 21. Một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường. Hắn là một người bình thường, xuất thân trong một gia đình bình thường. Cha mẹ không giàu có, không phải cán bộ trong cơ quan nhà nước… Cha mẹ hắn làm ruộng, tự mua ít máy móc mở một xưởng xay sát nhỏ tại nhà. Họ hàng cũng đều gia cảnh tương tự, đều là nông dân, đều là gia đình thông thường. Bởi thế hắn đừng mong gì ra trường sẽ có người giúp đỡ cho xin vào biên chế công chức hay xin được việc làm ở những công ty có người quen.
Từ nhỏ đến lớn, hắn an nhàn học xong tiểu học, trung học, cấp ba rồi cuối cùng là học đại học. Những năm học đại học cũng không có nói chuyện yêu đương nam nữ gì. Sau khi tốt nghiệp giống như đa số các bạn sinh viên “kém” khác, hắn đều chuẩn bị ở nhà chờ đợi xin việc làm, chỉ mong ăn may có thể kiếm được chỗ làm nào đó tàm tạm. Chỉ cần lương tháng đôi ba triệu không để hắn chết đói, không đến nỗi không có việc phải về nhà đi làm phu hồ là được rồi.
Cứ như vậy, Nguyễn Trọng Lăng không mặn không nhạt, không trêu chọc ai, không đụng đến ai, sống hơn hai mươi năm như một ngày. Nhưng đời người thường không diễn ra như người ta mong muốn. Vào một ngày chủ nhật đẹp trời nắng ráo, trong tay hắn cầm chặt con dao bầu sắc bén mượn được từ anh mổ lợn, cực kỳ phấn khởi chạy thẳng tới chỗ chuồng chó. Không nghĩ tới… chưa kịp ra tay đã bất thình lình bị con chó kia cắn ngược lại.
Tất nhiên là sau đó hắn liền làm một pha anh dũng chống trả, đúng theo bài bản kĩ thuật quy trình ISO 9000 tiêu diệt đối phương rồi làm một bữa thịt chó thật ngon lành. Ai ngờ nhân quả tuần hoàn, báo ứng chưa đến chỉ vì chưa tới giờ. Con chó chết đó lại bị bệnh dại mà hắn lại không hay. Hai ngày sau lúc hắn phát bệnh lại đúng khi cả bố và mẹ hắn đều đi ăn đám cưới để mình hắn ở nhà. (xui vãi ***)
Đột phát cơn nguy kịch khi không có ai ở bên cạnh chăm sóc, trong khi quằn quại hắn ta còn có mấy lần đập đầu đạp đổ vào các thứ đồ xung quanh chỉ mong có người nghe tiếng chạy tới giúp đỡ. Dù vậy cho tới khi đầu óc mơ hồ không còn suy nghĩ dường như cũng không có ai kịp thời đi tới cứu. Kết quả của hắn sau đó… hiển nhiên có thể đoán được.
Hắn chết không thể chết hơn được rồi!!!
Một đời người chính liền kết thúc như vậy đấy.
…
Kết thúc chương 2.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)
Bình luận truyện