Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 34: Chuyện về Chung Nhi huynh.




Kiếp trước khi còn học tiểu học Nguyễn Trọng Lăng liền rất hay tiến tới thư viện trong trường tìm truyện tranh để đọc. Khả năng một cái thư viện trong trường tiểu học nhỏ nơi huyện nghèo thì có thể có được mấy quyển truyện tranh cơ chứ.
Kết quả là đọc hết truyện tranh, Nguyễn Trọng Lăng không còn cách nào khác đành phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình, bắt đầu mân mê mấy quyển truyện chữ ở bên trong thư viện. Từ truyện cười dân gian, truyện trạng quỳnh, trạng lợn,… v v. Thậm chí tới cuối cùng truyện chữ loại dài như dế mèn phiêu lưu ký hắn ta cũng không buông tha.
Cũng chính bởi vì từ nhỏ liền thành thói quen càn quét sách báo truyện tranh các kiểu tạo thành hậu quả là lớn lên Nguyễn Trọng Lăng liền có sở thích lần mò các thể loại sách truyện về đọc. Mười phần mười con mọt truyện. Cho tới khi tiếp xúc với truyện mạng internet thì càng là một phát không thể vãn hồi. Nói tới nghĩ lại mà kinh nha.
Có điều tuy rằng hầu hết các thể loại truyện tiểu thuyết mà hắn từng đọc đều là một đám vô bổ, khả năng trong đó đôi khi cũng có thể lẫn lộn lấy một chút chút cảm ngộ nhân sinh triết lý, kinh nghiệm lối sống, một chút kiến thức văn học, văn hóa địa lý…vv. Tóm lại cũng không phải là hoàn toàn sai lầm. Hiện tại tình huống mà hắn gặp phải cũng chính là chứng minh cho điều đó.
Tất cả đến từ một câu chuyện nhỏ mà hắn đã từng đọc.
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một vị tên là Chung Nhi học trò nhà nghèo lên đường đi thi ăn may thế nào lăn lộn vào nhà một vị Bùi lão gia nhà giàu. Buổi tối lúc vào thư phòng nghỉ, hắn ta chợt trông thấy trên tường có một vế câu đối: "Bát đao phân mễ phấn". Bốn chữ trên là từ chữ "Phấn" phân tách mà ra.

Này là từ một vị gọi Phấn Khanh tiểu thư, con gái rượu của Bùi lão gia để lại. Viết ra mấy chữ này có ý ngầm thách thức những chàng trai đến hỏi cưới nàng, chủ ý là nhằm "sát hạch" tài ba của ý trung nhân.
Vị Chung Nhi huynh này giống như Nguyễn đại công tử của chúng ta hiện tại, cũng là cái thể loại “gà mờ” mười phần mười. Tuy rằng không tới nỗi “một chữ bẻ đôi cũng không biết” như Nguyễn đại công tử nhưng cũng thuộc về cái loại nửa nạc nửa mỡ, biết đọc biết viết dăm ba chữ cái mà còn chưa chắc đúng sai. Tất cả toàn bằng suy đoán ~
Lại bởi vì câu đối viết trên tường chữ chữ dính sát vào nhau, này khiến vị Chung Nhi huynh rất là khó làm, nhìn thôi cũng hoa cả mắt. Tẩm ngẩm tầm ngầm thế nào lại ngờ ngợ suy đoán ra bên trên hẳn là viết một chữ "Phấn". Hắn lại mân mê suy nghĩ nhớ tới đó hẳn là tên của vị tiểu thư nhà này. Nghĩ nghĩ bên cạnh sẵn có án mực nghiên bút liền đánh bạo cũng viết một chữ thật to tên mình là "Chung" vào bên cạnh. Tất nhiên tên của chính mình hắn còn không có tới nỗi viết sai, có điều chữ nghĩa xiêu xiêu vẹo vẹo thì khỏi phải bàn.
Viết xong chàng ta liền cười khà khà đắc ý lắm. Quẳng bút lăn kềnh ra ngủ. Không còn biết trời đất là đâu. Cho đến sáng sớm hôm sau, vị Phấn Khanh tiểu thư kia đi qua trông thấy chữ "Chung" của chàng ta. Lại bởi vì chữ viết quá nguệch ngoạc liền cho rằng Chung Nhi huynh đã viết đối lại là: "Thiên lý trọng kim chung". Bốn chữ này cũng giống như chữ Phấn của cô, đều là từ chữ "Chung" mà tách ra.
Thế là nhân duyên tế hội mọi chuyện không ngờ, hai chữ lại ghép thành một đôi vế câu đối: "Tám đao chia hột gạo" "Nghìn dặm nặng chuông vàng".
Chỉnh quá! Chỉnh quá! Nàng Phấn Khanh nức nở khen hay, cho là tài Chung Nhi huynh so với trạng nguyên cũng kém không nhiều. Lại từ đây ngầm coi Chung Nhi huynh là ý trung nhân, cho rằng chính mình may mắn tìm được châu ngọc nơi đống đá tầm thường.
Thế là vu vơ từ đó Chung Nhi huynh liền bởi vì viết láo viết lếu liền kiếm được một cô vợ xinh đẹp lại tài giỏi Phấn Khanh tiểu thư. Thật đúng phải gọi là chó ngáp phải ruồi, hoa nhài cắm bãi phân trâu. Sự thật phũ phàng không khỏi làm cho người ta bóp cổ tay thở dài ngao ngán
~
Tất nhiên ngày sau lộ ra việc vị Chung Nhi huynh này là thần tiên hạ phàm, ngày sau thành quan trạng các kiểu thì tạm thời không nói tới. Chỉ riêng xem xét tình hình lúc đó thì quả thật là Chung Nhi huynh rất vận may bạo lều rồi. Viết có một cái chữ thôi mà cũng kiếm được cô vợ đẹp.
Hiện tại Nguyễn đại công tử của chúng ta tuy rằng cũng như Chung Nhi huynh meo meo không biết đọc biết viết được mấy chữ. Khả năng trong đầu hắn vẫn còn tồn lấy vài bài thơ bài từ, vài vế câu đối nổi tiếng a. Tính toán đâu ra đấy cũng còn cao cấp hơn Chung Nhi huynh khi xưa nhiều nhiều.

Bởi thế đối mặt với câu trả lời của mình, đối mặt với ánh mắt nhìn về của vị Hồng Phấn cô nương lúc này, Nguyễn đại công tử của chúng ta cũng còn chắc nịch lắm.
Ngay cả Chung Nhi huynh đều có thể nhờ một câu đối này lừa được mộtcô vợ xinh vào tay, kẻ hậu sinh khả úy như hắn làm sao có thể không kiếm được một vị giai nhân như Hồng Phấn cô nương thưởng thức cơ chứ.
Cái này còn không ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm mới là lạ.
Chuyện tiếp theo quả nhiên cũng diễn ra như hắn suy nghĩ, Hồng Phấn cô nương lần đầu tiên trên mặt xuất hiện lấy nụ cười. Một nụ cười trăm hoa khoe sắc! Một nụ cười thôi cũng đủ làm mọi người xung quanh thần hồn điên đảo, suy nghĩ miên man. Chỉ hận mình không phải là người đáp đúng, hối hận ngày xưa sao không chăm chỉ học hành… v v.
Nói chung tiếp sau đó đã không có chuyện gì với đám người ngoài kia rồi. Hồng Phấn cô nương cười xong liền yên nhiên quay người trở về khuê phòng. Nguyễn đại công tử của chúng ta rất nhanh liền được người tới gõ cửa dẫn đi gặp mặt vị Hồng Phấn cô nương tuyệt sắc giai nhân này.
Cái gọi là hẹn nhau dưới ánh trăng, đánh đàn uống rượu nghe ca, tài tử cộng với giai nhân. Này nếu như là lại còn không có cái gì siêu siêu hữu nghị phát sinh thì thật là khiến người ta hối tiếc lắm lắm. Nói cũng meo meo không ai tin
~
Nói chung Nguyễn đại công tử của chúng ta hiện tại hào hứng cao lắm. Liên tục căn dặn Trần Phi Long nhanh nhanh hoàn thành việc chuộc Hồng Phấn cô nương ra giúp hắn. Bản thân hắn thì một bước làm hai ba bước, rất nhanh liền theo chân người hầu gái đi tới trước cửa khuê phòng của Hồng Phấn cô nương.
Còn chuyện sau đó diễn biến như thế nào, là ăn sơ mít hay gặm hột đào liền phải trông cậy vào tài năng ăn nói của hắn rồi.
Đối với cái vấn đề này mà nói… Nguyễn đại công tử vẫn rất là tự tin nha
~

Câu chuyện bởi vậy vẫn còn đang tiếp tục…

Kết thúc chương 34.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)
Chú thích: Theo phép chiết tự, chữ Phấn - tên nàng con gái Bùi lão gia là do nối liền chữ Phân và chữ Mễ mới thành. Nàng ta lại chia chữ Phân ra làm hai chữ: chữ Bát, chữ Đao chắp vào chữ Mễ đặt ra thành một vế đối.
Còn chữ Chung có thể tách ra theo phép chiết tự thành: Thiên + Lý = Trọng, ghép với chữ Kim thành chữ Chung, cũng là một vế đối rất chỉnh về luật, về chữ và về nghĩa.
Bát + Đao = Phân; Phân + Mễ = Phấn (Bát Đao Phân Mễ Phấn)
Thiên + Lý = Trọng; Trọng + Kim = Chung (Thiên Lý Trọng Kim Chung)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện