Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 37: Một giấc mơ xuân ~




-Quan nhân… Muốn thiếp…
~
Giọng nói yêu kiều nhu nhu mềm nhũn vang lên trong căn phòng nhỏ. Lăng tâm hồn như say vào rồi một giấc mơ mộng ảo khó tìm.
Trong giấc mơ ấy, có một người con gái mắt ngọc mày ngài, tóc mun đen tuyền, thân hình đầy đặn thướt tha, làn da mịn như sữa dê đông lạnh… Mát thấm gan thấm ruột, một đôi bàn tay thon dài mơn trớn xoa khắp cơ thể hắn.
Sục xạo! Nóng rực! Khó nhịn!

Từng bộ quần áo trên người tán dật dần đi. Đôi mắt khép hờ lại, Lăng theo bản năng vùi đầu vào sâu nơi đôi môi nhỏ xinh hồng thắm ấy. Ánh mắt mơ hồ. Một nụ hôn lại thật dài và ngọt! Một đôi cánh tay mạnh mẽ có lực như cố ôm chọn sở hữu lấy tất cả mọi thứ xuất hiện ở trước mắt. Một đôi bàn tay cố lên xuống xoa nắn khắp nơi bầu vú béo tròn bên trên ngực thành muôn hình vạn trạng. Mềm mềm nhu nhu mà đầy đặn~ Tâm thần ngây ngất khó hiểu?
Hô hấp theo thời gian trôi qua không khỏi dần dần trở nên nặng nề mà khó nhọc. Đây là hưng phấn hay là sinh mệnh đang trôi đi? Chết và sống ranh giới dường như đã không còn rõ ràng nữa.
Đôi môi ấy vẫn kiên trì rời đi chuyển biến chiến trường, như chiến sĩ kiên cường vĩnh viễn không chịu nói tiếng thất bại. Từ hai bên gò má ửng hồng cho tới nơi đôi xương quai xanh xinh xắn. Vùi xuống mãi xuống mãi cho tới nơi cao cao ngây ngất ấy. Cả người lười biếng như mất đi hết tất cả sức lực. Muốn mãi mãi chìm đắm ở nơi đây không muốn rời xa nữa.
Chỉ cảm thán thế gian xung quanh dường như đều trở nên mềm mại đàn hồi đến lạ kì. Thật như đang vùi đầu lên một tấm nệm êm ấm áp khiến trong lòng mọi sầu đau phiền não cũng đều như mây trôi bay xa đi mất. Ý nghĩ cũng dần trở nên chậm chạp hay đang muốn thành tựu vĩnh hằng?
Cơ thể ấy bất động. Một đôi cánh tay chậm chậm rời đi muốn đưa qua xoa dịu tấm lưng ngọc ngà.
Thời gian trôi qua, cảm giác khô nóng dần dần vượt qua cảm giác yên bình. Dục vọng lại thiêu đốt khiến chủ nhân của nó không thể nào thỏa mãn với những gì mà mình đã có. Như một kẻ tham lam thua lỗ vô độ còn muốn không ngừng đánh bạc tất cả. Muốn vĩnh viễn tiến công, muốn đi tới chiếm đóng những vùng đất mới.
Bản năng thôi thúc không ngừng khiến gươm tra vào vỏ. Cơ thể hai người dần dần trùng điệp lại. Mọi thứ là thực hay là mơ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Cảm giác sung sướng đê mê như thần tiên quyến lữ bao phủ trọn vẹn tâm thần

~
Mọi chuyện tại sao lại như vậy?
Lăng cố gắng cố gắng tỉnh táo nghĩ lại nguyên do mọi thứ đang diễn ra, có điều tất cả đều chỉ là một khoảng trống không vô ích. Không có gì lý do hết cả! Tất cả đều là chuyện đương nhiên giống như mặt trời mọc và lặn vậy. Tự nhiên đến chân thực!
Vẻ mặt của thiếu nữ phía dưới cũng theo thời gian dần dần trở nên mơ mơ hồ hồ không xác định. Từ ban đầu tiểu Đào, thoáng qua liền là tiểu Hồng tiểu Huệ rồi tới cho tiểu Thanh. Thậm chí cả cô nàng từng nữ giả nam trang xinh đẹp nơi quán rượu khi xưa hắn từng gặp qua cũng có xuất hiện. Kì lạ hơn là một đám minh tinh ca sĩ kiếp trước cũng xuất hiện.
Thế nhưng Hồng Phấn lại chưa từng xuất hiện bao giờ?
Mà Hồng Phấn là ai vậy?
Rất nhanh bản thân hắn cũng liền quên đi những suy nghĩ này. Tất cả có lẽ cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đâu có quan trọng gì đâu
~

Thế nhưng trên thế gian này lại có thứ giấc mơ chân thật như vậy sao?
Hay có lẽ việc hắn sống lại, mọi chuyện hắn từng gặp phải cũng như là một giấc mộng mơ hồ trong con mắt của người ngoài mà thôi. Nghĩ như vậy chỉ cần giấc mơ này tốt đẹp vậy hắn liền nguyện mơ mãi không tỉnh trở về. Nghĩ tới đây, ý chí của hắn liền dần dần chìm sâu, chìm sâu, chìm sâu… Chìm sâu không tới bến bờ! Không còn tự hỏi! Không còn nghi ngờ! An lành và… chấp nhận số phận!
Trong gian phòng chỉ còn lại chập chùng tiếng hít thở, tiếng rên rỉ. Âm thanh hình ảnh dường như là một hồi mộng xuân vô ngần của người thiếu niên mới lớn.
Tất cả rồi cũng sẽ đi qua…

Kết thúc chương 37.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện