Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!

Chương 4: Nhiều hơn một người



Giang Lạc khó khăn nhìn về phía tấm gương.

Giọng cười đó lại vang lên thêm hai lần cùng với sự thích thú: “Câu chuyện này đúng là thú vị thật.”

Tại sao Trì Vưu lại xuất hiện vào lúc này!

Hai chân Giang Lạc cách mặt đất, cậu cố gắng chống mũi chân lên đất, hai tay bắt lấy cổ, cố gắng chống cự lại với sương mù để có thêm oxy. Nhưng cậu liên tiếp thất bại, sắc mặt theo đó dần dần trở nên tái mét.

Sương mù không hình thành được dáng người, khi Giang Lạc vùng vẫy không ngừng. Thứ âm thanh u ám đáng sợ này còn khẽ ngân nga lại bài mà Giang Lạc vừa hát, bài nhạc từ tươi sáng trở nên quái dị, giai điệu đáng yêu trở nên lạnh lẽo méo mó.

Theo lý mà nói, đáng ra bây giờ Trì Vưu không thể nào hiện thân được, cho dù là thất tuần hắn cũng chẳng thể hồi hồn.

Không khí trong phổi Giang Lạc càng lúc càng vơi dần, mồ hôi dính lên tóc, sắc mặt dần dần tím tái đi. Chàng trai xinh đẹp này dù đang trong lúc hỗn loạn nhất vẫn cứ đẹp như thế, cậu vùng vẫy rồi dùng sức chống cự lại với làn sương mù dày đặc chẳng khác nào một nụ hoa yếu ớt tới đáng thương.

Trơ mắt nhìn sinh mệnh đóa hoa lụi tàn trong tay mình, nhiều người sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng với một số ít người mà nói, thì đây là cách để thưởng thức vẻ đẹp này.

Bất kể thứ gì xinh đẹp, một giây trước khi cái chết ập đến cũng sẽ khiến trái tim người ta rung động.

Mà Trì Vưu chính là một trong số ít đó.

Tiếng ngân nga của hắn càng vui vẻ hơn, bàn tay trong làn sương mù siết chặt, Giang Lạc đã bước một chân vào cái chết.

Trì Vưu thật sự muốn giết cậu.

Bố tiên sư nó đúng là thằng điên, rõ ràng hứng thú với cậu nhưng lại giết cậu còn sớm hơn cả trong nguyên tác.

Giang Lạc cố gắng nhìn về phía tấm gương, ngay giây phút đó đại não cậu rất tỉnh táo, thậm chí còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu nhớ Diệp Tầm có nói, gương có khả năng phản xạ, thuần âm, nhà vệ sinh vốn là nơi dơ bẩn, gương trong nhà vệ sinh lại càng xui rủi thêm. Bây giờ đang là giờ Tý, âm khí dày đặc, có thể đó là lý do mà Trì Vưu có thể xuất hiện.

Nếu như phá tấm gương đi, vậy thì Trì Vưu có biến mất theo nó không?

Suy nghĩ này như một ván cược, mà ván cược này quá sức nguy hiểm.

Không làm thì chỉ có chết.

Giang Lạc tin chắc tên ác quỷ bị bại lộ bản tính này sẽ đột nhiên nổi lòng từ bi thả cậu ra.

Mặt gương hình vuông đã thu hết cảnh tượng giằng co hãi hùng này. Giang Lạc nhấc một chân lên rồi giẫm trên bồn rửa tay, từ lưng xuống hai chân thon thả uốn thành một đường cánh cung dài đẹp đẽ. Mái tóc đen của cậu quét qua vai, những sợi tóc vừa mới chải chuốt lại đã rối mù. Mồ hôi trên mặt Giang Lạc trượt xuống cằm, cậu cố gắng hớp một chút oxy, rồi bất ngờ mỉm cười với tấm gương thật ngọt ngào.

Vì thiếu oxy nên gương mặt cậu đỏ hồng như một kẻ say rượu. Giang Lạc nheo mắt lại, khép đôi mi, ánh nến phập phồng nhưng chan chứa tình cảm ngọt ngào: “Trì Vưu…”

Cậu chật vật, dùng khẩu hình miệng để nói: “Anh yêu tôi nhiều vậy mà. Anh xem, anh còn có lòng đến tìm tôi.”

Nụ cười cứ vậy mãi, khuôn mặt lại vẽ đầy nét đùa cợt và khiêu khích.

Giang Lạc bịa chuyện ra chỉ là để lừa những người sống không rõ chân tướng, tất nhiên cậu biết mình không gạt được Trì Vưu.

Vốn cậu cũng chẳng muốn lừa Trì Vưu làm gì.

Lúc đối mặt với hắn, Giang Lạc lộ ra cái ác thuần túy nhất của mình, cậu nhìn tên ác quỷ này mà nụ cười trên môi càng lúc càng sâu hơn: “Ai cũng biết anh yêu tôi nhiều lắm.”

Từng tế bào mạch máu trong người bắt đầu sôi trào không khống chế được, vội vã kêu gào trấn áp Trì Vưu đi, để tên ác quỷ này cúi đầu nhận thua đi.

Ý nghĩ này đến rất dữ dội và nhanh chóng, vừa xuất hiện đã lập tức phá vỡ mọi kế hoạch khác của Giang Lạc. Như chậu nước lạnh đổ ‘ào’ từ trên đỉnh đầu xuống, cơn run rẩy trong phút chốc truyền khắp toàn thân.

Yếu kém, tỏ ra yếu kém cái gì?

Tỏ ra vô tội cái gì?

Mặc dù không phải cậu giết Trì Vưu, nhưng cậu đã trở thành nguyên chủ, vậy cậu sẽ phải gánh hết tất cả những chuyện tốt và không tốt của người này.

Cậu cũng chẳng vô tội, cũng lười tỏ vẻ đáng thương buồn cười đó trước mặt Trì Vưu.

Vì Trì Vưu đã biết rõ tâm địa của cậu, vì Trì Vưu hứng thú với cậu nhưng vẫn muốn giết cậu, vậy cần gì phải làm chuyện vô ích nữa đây.

Hắn là một người đã chết, hắn sẽ không thể nào mở miệng được.

Dù có hận tôi thì trong mắt người khác cũng là hình ảnh yêu tôi quá nhiều.

Hắn muốn giết tôi, sẽ có vô số người sống đứng trước mặt và bảo vệ tôi.

Trên khuôn mặt của chàng trai xinh đẹp toát ra vẻ kiêu ngạo, nói thẳng ra là láo xược, sức hút của vẻ đẹp cổ điển bị phá vỡ, gương mặt so với lúc trước thì có thêm một tầng gai góc bắt mắt. Tiếng cười trong sương mù dừng lại, dường như đang nghi hoặc điều gì đó.

Giang Lạc nhìn vào gương rồi nở một nụ cười thật chói lòa, sau đó lập tức dùng sức đá một phát, xoay người đạp thẳng vào tấm gương.

—– Nếu một cú này không được thì cổ của cậu sẽ bị Trì Vưu bẻ gãy.

Choang!

Tiếng kính sắc ngọn chói tai, Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm ngoài cửa vội vàng lao vào: “Giang Lạc!”

Giang Lạc ngã nhào lên những mảnh kính vỡ, Lục Hữu Nhất chạy tới đỡ cậu dậy, Diệp Tầm đứng chắn trước mặt hai người họ với vẻ mặt nghiêm túc.

Giang Lạc phủi mảnh kính vỡ trên người, Lục Hữu Nhất lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Bả vai Giang Lạc run khẽ, Lục Hữu Nhất còn tưởng là cậu đang khóc, nhưng Giang Lạc lại mỉm cười ngẩng đầu lên, hai gò má ửng hồng như say rượu, cậu sờ cái dấu xanh tím trên cổ, dùng chất giọng như còn đang ngủ mơ: “Trì Vưu vừa đến tìm tôi.”

Lục Hữu Nhất trừng hai mắt: “Cái gì?!”

Diệp Tầm phút chốc quay đầu chăm chú nhìn Giang Lạc.

Ngón tay Giang Lạc vuốt ve chầm chậm trên cổ, cười nói: “Anh ấy nói nhớ tôi, muốn tôi đi theo anh ấy.”

Vết thương trên cổ cậu không thể nào là giả được, Lục Hữu Nhất cứng họng mà nhìn, lắp bắp nói: “Thật, thật á?”

Giang Lạc chớp chớp mắt với cậu vui vẻ trả lời: “Thật mà.”

Cậu càng vui thì tim của Lục Hữu Nhất càng trầm xuống, hắn không dám tin, hình tượng Trì Vưu trong lòng hắn đã sụp đổ hơn phân nửa: “Quá quá hoang đường…”

“Người quỷ không chung đường.” Diệp Tầm nghiêm mặt lại, liếc sang cho Giang Lạc một cái nhìn cảnh cáo: “Người đã chết thì không thể nào sống lại được. Giống như việc người sống không thể ở bên người chết, đó là quy luật âm dương.”

Hai mắt Lục Hữu Nhất nhìn Diệp Tầm rồi đờ đẫn nói: “Đúng, Diệp Tầm nói rất đúng… sao thầy Trì Vưu có thể làm ra chuyện đó được…”

Thầy Trì Vưu rất hiền và hòa đồng, tại sao có thể như vậy được?

Lục Hữu Nhất suy nghĩ loạn xa, cả ba người ra khỏi nhà vệ sinh. Dường như Diệp Tầm còn sợ Giang Lạc sẽ nghĩ quẩn nên cố ý mở TV tìm một kênh có năng lượng tích cực, để cậu hiểu được cuộc sống này đáng quý đến mức nào.

Tiếng TV vang lên nhưng trong lòng ba người đều ôm một nỗi niềm riêng. Chờ cuộc phỏng vấn một công nhân xây dựng kết thúc, Diệp Tầm tắt TV rồi đưa thỏ bông cho Giang Lạc ôm, còn bản thân thì đứng trước bàn.

Giang Lạc ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ, đã mười một giờ mười lăm.

Đến giờ Tý.

Diệp Tầm thắp một cây nhang, giơ lên rồi cắm sâu vào chén gạo trắng. Cây nhang dựng thẳng trước tấm gương, sau khi Diệp Tầm thắp nhang, nhanh tay cầm lấy một tấm bùa vàng đưa lên cây nhang để đốt nó, rồi cho lá bùa vàng đã cháy một nửa vào bát đầy nước trong.

Giang Lạc có nhìn thoáng qua lá bùa, trên đó ghi chữ ‘bùa tìm quỷ’.

Kỳ lạ là, lá bùa sau khi bỏ vào nước vẫn đang cháy, đến khi bùa cháy xong thì nước cũng đổi thành một màu xám đen.

Diệp Tầm hai tay cung kính bưng ly nước đổ vào trong chén gạo trắng, sau đó nhìn chằm chằm cây nhang.

Khói hương cứ mờ mờ ảo ảo, nhẹ nhàng lay lắt bay lên.

Khi thần kinh của ba người đều đang rất căng thẳng thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Giọng của một người già vang lên: “Các cháu đã ngủ chưa?”

Đầu Lục Hữu Nhất toát mồ hôi, hắn chạy ra mở cửa: “Bà ơi, có chuyện gì không ạ?”

Bà lão ngoài cửa cười dè dặt, trên tay bưng một cái khay: “Bà sợ mấy đứa lớn tướng các cháu đói nên mang một chút đồ ăn sang.”

Lục Hữu Nhất nhận khay, hít một hơi thật sâu mùi thức ăn ngon, sướng muốn khóc: “Cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ.”

Bà lão cười cười nhìn hắn, rồi dặn dò vào trong phòng: “Ngủ sớm đi, đừng thức khuya đấy.”

Lục Hữu Nhất gật đầu liên hồi, định tiễn bà lão ra thì đột nhiên nói: “À đúng rồi bà ơi, bà ở đây bao lâu rồi ạ?”

Bà lão nghĩ một chút rồi từ từ đáp: “Chắc một tháng.”

Lục Hữu Nhất: “Vậy bà đã từng gặp chuyện gì kỳ lạ chưa?”

Bà lão lắc đầu, nhưng chợt như nhớ đến gì đó, động tác lắc đầu của bà dừng lại, vẻ mặt trở nên do dự.

Lục Hữu Nhất thấy một chút hi vọng nên lập tức hỏi tới: “Bà ơi, bà kể cho con chuyện kỳ lạ mà bà gặp phải đi ạ?”

Bà cứ chuyển động từ từ nhìn trái nhìn phải một chút, đôi mắt nhìn Lục Hữu Nhất hơi do dự, nhỏ giọng nói: “Con dâu bà cứ có gì đó không ổn.”

Lục Hữu Nhất sửng sốt: “Cái gì không ổn ạ?”

Bà lão tiến lên hai bước, che miệng rồi lải nhải: “Nó không cho cháu bà ăn gì… cả tháng nay, càng lúc càng khó chịu, thường xuyên nổi giận với thằng bé, còn đánh cháu bà nữa.”

“Bà, bà thấy nó là sợ…” Bà lão nói.

Lục Hữu Nhất cau mày, cám ơn bà lão rồi bưng khay đồ ăn về phòng. Hắn bèn kể chuyện này lại cho Giang Lạc và Diệp Tầm.

Diệp Tầm trầm tư thật lâu: “Một tháng trước, thời gian ba cô gái kia mất tích cũng là một tháng trước.”

Lục Hữu Nhất nói: “Đúng là quá khéo.”

Bà lão mang mì cho hai trái trứng luộc vào tô, còn thêm khoai tây bào sợi nóng hổi thơm phức. Giang Lạc không đói bụng nhưng cũng thèm nên ăn một chút.

“Khoai tây bào sợi người ta làm ngon ghê.”

Lục Hữu Nhất ăn càng nhiều thì lời oán trách càng rõ ràng hơn: “Đồ ăn ở trường chúng ta cứ thế nào ấy.”

“Trường tụi mình nghèo quá.” Diệp Tầm nói: “Cậu giàu vậy sao không quyên cho nhà trường cái căn-tin đi.”

“Tôi giàu á?” Lục Hữu Nhất ngơ ngác, cái đồng hộ hiệu hắn đeo trên tay cũng phải sáu chữ số: “Tớ không biết, tôi không hứng thú với tiền bạc.”

Diệp Tầm: “…”

Giang Lạc: “…”

Xuýt nữa thì Giang Lạc nhổ bãi nước bọt vào Lục Hữu Nhất. Vào thời khắc mấu chốt cậu nhìn sang lư hương trên bàn, biểu cảm biến đổi: “Nhang thay đổi rồi!”

Làn khói trắng trên bát hương bay lên đột nhiên bay tán loạn về phía cửa phòng.

Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất lập tức đứng dậy, Diệp Tầm rửa tay một cái, bưng bát hương đi ra ngoài. Lục Hữu Nhất kéo Giang Lạc vào giữa còn bản thân hắn thì đi sau cùng.

Thế nhưng vừa ra cửa, sợi khói trên cây nhang lập tức rẽ làm hai phía.

Diệp Tầm nhìn sang bên trái rồi lại nhìn sang bên phải, im lặng một hồi mới nói: “Chúng ta đi bên nào?”

Lục Hữu Nhất nói đại: “Bên trái đi.”

Diệp Tầm: “Lỡ như bên trái là do đám ma quỷ giăng bẫy thì sao.”

Lục Hữu Nhất cũng không có vấn đề gì: “Vậy đi bên phải.”

Diệp Tầm: “Rồi lỡ bên phải cũng có bẫy?”

Lục Hữu Nhất: “…”

Giang Lạc đề nghị: “Tách ra đi?”

Diệp Tầm im lặng một hồi lâu rồi lắc đầu nói: “Được rồi, đi bên trái trước.”

Giang Lạc quay đầu hỏi: “Diệp Tầm mắc chứng khó lựa chọn hả?”

Lục Hữu Nhất lắc đầu với vẻ rất phức tạp: “Lời khuyên của người từng trải, tuyệt đối đừng bao giờ đi dạo phố cùng cậu ta.”

Nửa đêm đèn trên hàng lang sáng trưng, bọn họ đi trong hành lang dài dằng dặc. Lúc đi theo làn khói lên cầu thang, chợt họ nghe thấy tiếng ‘bịch bịch’.

Cái tiếng đó giống như quả bóng cao su lăn xuống cầu thang, nẩy lên rồi nện xuống, đã hơn nửa đêm rồi đột nhiên lại có âm thanh như vậy không khỏi khiến đoàn người dừng chân lại.

Bất thình lình, đèn ở cầu thang phụt tắt.

Tăm tối đến mức không nhìn thấy năm đầu ngón tay, Lục Hữu Nhất run rẩy nói: “Diệp Tầm, Giang Lạc?”

Diệp Tầm tỉnh táo ‘ừ’ một tiếng, Giang Lạc đáp: “Tôi đây tôi đây.”

Lục Hữu Nhất an tâm một chút: “Sao tự dưng đèn lại tắt á ——“

Đang nói chợt im bặt.

Vì âm thanh của quả bóng cao su đang vang phía trên lầu đột nhiên dừng lại, sau một khoảng lặng im, nó đã tiến tới gần bọn họ với tốc độ nhanh hơn gấp ba gấp bốn lần.

‘Bịch, bịch bịch, bịch bịch bịch.’

Quả bóng lăn vù xuống, âm thanh càng lúc càng gấp rút hơn.

Lục Hữu Nhất rùng mình, không tự chủ được nắm chặt lấy áo Giang Lạc. Giang Lạc buồn cười nói: “Lục Hữu Nhất, cậu còn sợ hơn tôi nữa.”

Lục Hữu Nhất run lẩy bẩy nói: “Tôi sợ bóng tối.”

Giang Lạc: “…” Được rồi.

Khi hai người đang tốn công nói chuyện thì tiếng bóng cao su đã tới cầu thang tầng trên. Nhịp tim đập của Giang Lạc và Lục Hữu Nhất càng lúc càng nhanh, ngay lúc cả bọn chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch thì âm thanh đó lại biến mất.

Sự yên tĩnh lại bủa vây một lần nữa.

Nhưng thứ yên tĩnh này không khác gì sự yên tĩnh trước cơn giông bão, khiến cho người ta sởn cả da gà.

Đột nhiên Diệp Tầm nói: “Khói của cây nhang thổi nhẹ lại rồi.”

Lục Hữu Nhất nói: “Cậu thấy được à?”

Diệp Tầm trả lời: “Tớ ngửi được.”

Vậy chứng minh ngay vừa rồi có một thứ gì đấy vừa lướt qua bọn họ.

“Về thôi.” Giang Lạc liếm cái môi khô của mình, nhìn chằm chằm vào màn đêm: “Tớ nhớ cầu dao tổng ở ngay cầu thang, hay giờ tới xem thử cầu dao có bị sập không đi.”

Ba người lại xoay người, cẩn thận từng li từng tí đi về hướng đó.

Quả nhiên cầu dao tổng ở cầu thang, trí nhớ của Giang Lạc tốt, lại quen thuộc kết cấu thiết kế nhà, cậu sờ lên nhưng rồi lại thất vọng mà nói: “Không phải bị đứt cầu dao mà là không có điện.”

Ba người đứng đó suy nghĩ về cuộc sống một lát, bỗng dưng lỗ tai Giang Lạc giật giật, nhạy cảm nói: “Có tiếng gì đó”

Tiếng điện thoại reng reng reng ở đầu hành lang.

Lục Hữu Nhất: “Đù má!”

Bọn họ nhìn về phía phát ra tiếng, tối như mực không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng nhìn hồi lâu giống như có một con quái vật ẩn nấp trong bóng tối, có thể nuốt chửng bọn họ bất cứ lúc nào.

Diệp Tầm dẫn đầu đi tới, bình tĩnh nói: “Tới nghe điện thoại đi, tớ cầm bát hương, không nghe được.”

Giang Lạc bị Lục Hữu Nhất đẩy một cái, bất đắc dĩ cầm điện thoại lên: ”Alo?”

Đầu dây bên kia là tiếng của ông chủ: “Alo alo alo, là cậu Giang hả?”

Giang Lạc lập tức cảm giác như từ địa ngục trở về nhân gian: “Là cháu đây, ông chủ, tòa chúng cháu bị cúp điện rồi.”

“Ừ, tôi cũng định nói với mấy cậu chuyện đó.” Ông chủ ngại ngùng nói: “Ban ngày quên nói, mấy nay bên tôi đang sửa đường nên mạch điện không ổn định, có khi sẽ cúp điện. Khách sạn có nguồn điện dự phòng trong phòng studio, các cậu cứ vào mở chốt là được.”

Giang Lạc lau trán, đau đầu nói: “Vâng, chúng cháu biết rồi ạ.”

Giang Lạc nhớ vị trí của phòng studio. Ba người lần mò đi về phía đó, vì sợ không nhìn được sẽ ngã đè lên nhau, thế là ba người xếp hàng nắm lấy vạt áo của người đi trước. Giang Lạc cảm thấy Lục Hữu Nhất đi phía sau lưng kéo vạt áo cậu rất mạnh như muốn kéo rách cả áo: “Lục Hữu Nhất, cậu kéo nhẹ nhẹ thôi.”

Lục Hữu Nhất đáp: “Ờ ờ ờ.”

Vài giây sau Giang Lạc vẫn cảm thấy khó chịu: “Cậu có chắc là hiểu ý tôi không đấy?”

Cậu quay đầu lại, nhưng lại vô tình giẫm vào chân người phía sau.

Giang Lạc định buột miệng nói xin lỗi nhưng lại thấy Lục Hữu Nhất không phản ứng gì, chỉ giận dỗi nói: “Mắc gì tôi không hiểu ý ông, chẳng phải tôi đã kéo nhẹ hơn rồi à?”

Tất cả những gì Giang Lạc muốn nói đều nghẹn ở cuống họng, mồ hôi lạnh túa ra từ chóp mũi: “Lục Hữu Nhất, ông không đau hả?”

Lục Hữu Nhất kỳ quái nói: “Sao lại đau?”

Giang Lạc im một lúc rồi mới đáp lại: “Lục Hữu Nhất.”

Lục Hữu Nhất: “Hửm?”

Giang Lạc nói: “Hình như ở đây lòi ra một người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện