Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!

Chương 54



Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Red Tea┃Đọc kiểm: Bí ĐaoTrước giờ Trì Vưu không tin rằng trên đời này sẽ có ai đó có ác tâm thuần túy như hắn.

Cái ác của hắn được sinh ra trong bùn nhão và mục nát, khi còn sống đã như một ác quỷ. Nhưng tại sao lại xuất hiện một kẻ sở hữu ác ý thế này?

Rốt cuộc Giang Lạc đã trải qua chuyện gì.

Trì Vưu bất giác nhích lại gần người cậu, nhìn ngắm thật tỉ mỉ từng đường nét sắc thái trên gương mặt Giang Lạc.

Đôi mắt hẹp dài và xinh đẹp kia của Giang Lạc dần dần bị màu đỏ hung ác nhuốm lấy. Giống như máu tươi tràn qua, lạnh lùng, tàn khốc và tràn ngập xấu xa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là đôi mắt xinh đẹp nhưng hoang dại. Trì Vưu cực kỳ tò mò hỏi: "Giang Lạc, em đang nghĩ gì vậy?"

Giang Lạc nhìn hắn, tầm mắt như bị làn sương máu che phủ.

Rõ ràng cậu cảm giác được trạng thái mình không đúng.

Giọng nói trong lòng lại tiếp tục vang lên: "Ngươi bị hắn giết chết mười tám lần, không trở thành kẻ điên là may mắn trong bất hạnh rồi. Hắn hại ngươi đến mức này, chỉ giết hắn thôi thì quá đơn giản. Không phải chuyện vui hơn giết hắn là đi trêu đùa hắn sao?"

"Đánh cho cái ngông cuồng của hắn tan nát đi, nghiền cái tôn nghiêm của hắn vụn vỡ đi. Để con quỷ cao ngạo đó phải quỳ dưới chân ngươi, để hắn không còn thói lạnh lùng tàn khốc nữa, hắn sẽ thấp thỏm lo âu chỉ vì một ánh mắt một câu nói của ngươi, hắn sẽ vì một cái cong môi của ngươi mà mê say điên đảo, thậm chí trả giá bằng tính mạng của mình... Như vậy không tốt sao?"

Nghe cũng được đấy.

Giang Lạc: "Ai cho ngươi đứng lên?"

Trì Vưu bình tĩnh nhìn cậu hồi lâu rồi mới quỳ xuống đất lại lần nữa.

Giang Lạc cúi đầu nhìn hắn.

Dưới sắc trời tối tăm mù mịt, máu tươi dính đầy khuôn mặt tuấn mỹ của ác quỷ khiến vẻ điển trai ấy hòa lẫn chút ngông cuồng, giống như hung thủ giết người biến thái, tanh tưởi mùi máu và vặn vẹo.

Nét cười của hắn cũng tách rời làm hai nửa. Một nửa khoan dung quý phái, một nửa là đao quang huyết ảnh.

Càng dây dưa với Trì Vưu càng nhìn thấy tấm lưới khổng lồ phía sau hắn.

Càng hiểu rõ Trì Vưu thần bí đến bao nhiêu.

Mà thần bí thì lại càng khiến con người ta tò mò.

Giang Lạc hững hờ nhấc mũi chân lên, nhẹ nhàng nâng cằm Trì Vưu.

Rõ ràng giày của cậu sạch sẽ nhưng trên mặt ác quỷ lại có những vệt máu khiến người ta khiếp sợ. Ác quỷ không ngờ rằng cậu sẽ làm một hành động sỉ nhục như thế, hắn hơi nhướng mày lên, càng nhìn Giang Lạc một cách đầy hứng thú.

Giang Lạc chậm rãi cúi người xuống, áo choàng đen rộng thùng thình che toàn bộ ngai vàng, thế nhưng lại khiến cho thân hình của cậu lại càng cao và thon gầy.

"Trì Vưu..." Ánh mắt Giang Lạc đặt lên người ác quỷ, mũi chân nhẹ nhàng hạ xuống, đạp vào phần áo còn sạch sẽ trước ngực hắn, cậu nói: "Ngươi bẩn quá, bẩn đến mức ta không muốn chạm vào ngươi."

Trì Vưu: "Vậy à?"

Hắn bất ngờ đứng dậy rồi đi về phía trước một bước. Hai tay hắn đặt trên lan can, cả cơ thể áp tới gần Giang Lạc. Không một ai kịp phản ứng, hắn đè Giang Lạc vào một góc nhỏ trên ngai vàng, dùng bàn tay nhuốm đầy máu tanh của ma thú mơn trớn gò má cậu, để lại từng vệt máu bẩn thỉu.

Trì Vưu nhìn cậu chằm chằm, lạnh lẽo nói: "Tiếc quá, giờ tôi vấy bẩn em rồi."

Hơi thở Giang Lạc nặng nề dần.

Trên gương mặt sạch sẽ, vệt máu kéo từ khóe miệng lên đến đuôi mắt. Máu dịch của ma thú còn thối hơn nước cống, kinh tởm hơn cả nhện mặt người.

Trì Vưu mỉm cười, tay của hắn chậm rãi rê xuống như vẽ một bức tranh, dây máu thành một đường xuống cổ Giang Lạc. Làn da trắng ngần như ngọc toát ra vài phần lạnh lẽo, da thịt bẩn thế này lại khiến khoái cảm tăng lên nhiều hơn.

Gương mặt và chiếc cổ của thanh niên tóc đen dính đầy máu tươi sền sệt, nom như con mồi của kẻ sát nhân mang tên Trì Vưu.

Trì Vưu cúi người, chiếc áo vest bị máu tươi nhiễm đỏ rủ xuống người Giang Lạc, hắn mỉm cười thật nhẹ nhàng: "Tôi thấy em của bây giờ lại đẹp hơn rồi."

Hắn nhịn không được cười một tiếng: "Mùi máu của ma thú thế nào?"

Trì Vưu áp đến quá gần, khoảng cách an toàn đã biến mất từ lâu. Thậm chí Giang Lạc còn cảm nhận được hơi thở khi hắn nói chuyện.

Hơi thở làm khuôn mặt Giang Lạc ngứa ngáy, ác quỷ này thật tồi tệ, thứ mùi máu tanh tưởi xộc vào đầu Giang Lạc, cộng thêm mùi máu trên sườn mặt hôi thối không thể tả.

Tâm trạng của cậu đột nhiên trở nên hung bạo hơn.

Giọng nói tà ác kia còn bảo rằng.

"Trông ngươi thế này có phải thiếu điều giáo lắm đúng không?"

"Hắn đè lên người ngươi, làm dơ quần áo của ngươi, mặt của ngươi, hắn mỉm cười nhìn ngươi chịu thiệt, một tên ác quỷ như vậy chẳng phải nên huấn luyện thành một con chó à?"

Ác niệm không ngừng quay cuồng.

Giang Lạc bừng tỉnh.

Cậu thầm nghĩ: Đúng là một ý nghĩ hay ho.

Nhưng Giang Lạc lại nghĩ đến một chuyện còn quan trọng hơn thế.

Cậu mở to mắt, tơ máu đỏ ngầu trong mắt nhanh chóng mờ đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Dạy dỗ Trì Vưu thành một con chó thì được, nhưng để cho Trì Vưu yêu cậu đến điên dại, say đắm ư?

Trì Vưu là một tên điên, một tên điên chỉ biết hài lòng với bản thân mình. Nếu thật sự được hắn yêu thì đúng là tai họa. Trì Vưu sẽ thỏa thích phát huy cái tính điên loạn đó trên người Giang Lạc, hắn sẽ dùng cách thức vui sướng của bản thân để đòi hỏi cậu hết cái này đến cái khác.

Sau khi ác quỷ uống bùa hòa hợp, chẳng phải sẽ như vậy à?

Giết chết hắn?

Hừm, e rằng Trì Vưu sẽ kéo Giang Lạc cùng ngã vào vực sâu rồi cười khoái trá hỏi cậu, chết có sướng không?

Một tên điên như vậy, Giang Lạc ngu ngốc đến mức muốn hắn phải yêu cậu sao?

Nhiều cách để tra tấn hắn như vậy, tại sao cậu phải dâng bản thân mình.

Đột nhiên Giang Lạc bừng tỉnh khỏi sự ảnh hưởng của trái tim tượng thần, ánh mắt cậu càng ngày càng sáng, càng lý trí. Cậu nhìn Trì Vưu, đột nhiên bật cười.

Trì Vưu trơ mắt nhìn ác ý đậm đặc vụt tắt khỏi người Giang Lạc.

Ngay sau đó, Giang Lạc dùng sức quật người Trì Vưu ngã xuống ngai vàng, cậu cất giọng nói với đám yêu ma quỷ quái phía dưới: "Con mồi cuối cùng của các ngươi chính là tên ác quỷ dưới thân của ta đây."

"Trận chiến cuối cùng trong đấu trường quỷ, tất cả các người hãy đối phó với tên này đi. Ai có thể giết được hắn sẽ là kẻ giành chiến thắng cuối cùng."

Đám yêu ma quỷ quái phía dưới nhìn nhau.

Bọn chúng nhìn Trì Vưu rồi lại nhìn hai mươi ma thú bị Trì Vưu giết dưới đấu trường.

Một nhân vật cường đại như vậy khiến bọn chúng nao núng. Nhưng từng sợi dây thần kinh lại phấn khích đến mức co giật, bọn chúng nghĩ, lẽ nào hàng trăm yêu ma lại không thể giết được một con quỷ sao?

Bề ngoài của Trì Vưu khác với hai mươi con ma thú khiến cho bọn chúng dù biết Trì Vưu rất mạnh nhưng không có sức uy hiếp bằng hai mươi con ma thú kia.

Đám quỷ dần dần sục sôi, vây quanh ngai vua.

Sau khi bọn chúng chuyển động, nỗi sợ hãi đã bị chôn vùi trong sự phấn khích, những tên quỷ lại la hét cổ vũ, nhiệt tình thực hiện trận đấu cuối cùng.

Giang Lạc trượt xuống khỏi người Trì Vưu, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Chợt Trì Vưu nhanh chóng tóm lấy tay cậu, Giang Lạc đứng không vững nên ngã nhào vào ngực hắn.

Trì Vưu thỏ thẻ bên tai: "Tại sao em phải kìm nén bản thân?"

Giọng hắn rất trầm thấp như đang tán tỉnh tình nhân, lại giống nỉ non với người yêu của mình: "Giang Lạc, em và tôi giống nhau. Buông thả ác tâm của bản thân, chấp nhận một diện mạo khác của chính mình, chẳng lẽ không tốt sao?"

Từng câu mà Trì Vưu nói giống như sự cám dỗ. Hắn nhẹ nhàng quấn lọn tóc đen của cậu, sợi tóc trượt xuống khỏi bàn tay tái nhợt: "Sống thật với bản thân, cùng tôi hủy diệt giới huyền học, em thấy sao?"

Trì Vưu thừa nhận, hắn không nỡ giết chết Giang Lạc.

So với cái chết thì bây giờ hắn càng mong muốn Giang Lạc gia nhập vào thế lực của mình hơn. Trì Vưu không quan tâm trước đây Giang Lạc phá nát kế hoạch của hắn như thế nào nữa, với hắn thì nó như những thứ vớ vẩn. Hắn muốn Giang Lạc bại lộ bản chất, thành người phe hắn rồi cùng nhau hủy diệt giới huyền học này.

Ác tâm mà Giang Lạc toát ra khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Đặc biệt lúc Giang Lạc kiềm chế ác ý này, dục vọng tìm tòi nghiên cứu của hắn càng được kích thích hơn.

Trì Vưu muốn Giang Lạc trở nên giống như hắn.

Khiến Giang Lạc rơi xuống địa ngục cùng hắn, ngã xuống vũng bùn bẩn thỉu dơ dáy kia.

Họ đều là loại người giống như nhau, cớ sao Giang Lạc lại muốn chối bỏ bản thân vậy?

Cả người Trì Vưu cứng đơ, lạnh lẽo như đá khiến Giang Lạc đau đớn.

Bàn tay tóm lấy tay cậu tái nhợt không có chút máu nhưng lại cứng cáp giống như sắt.

Giang Lạc khẽ hoài nghi hắn đang cố tình.

Ánh mắt của tên đầu trâu bên cạnh nhìn họ tràn đầy vẻ kỳ quái.

Thật sự Trì Vưu không để ý đến tư thế này có gì không đúng sao?

Vòng âm dương trên tay Giang Lạc chợt lóe lên, hai tay Trì Vưu tê rần. Tức thì Giang Lạc thoát khỏi vòng tay hắn, sau đó nhảy lên một vị trí sạch sẽ trên cao.

Áo choàng đen của cậu bay tán loạn, thanh niên tóc đen giơ ngón giữa về phía Trì Vưu rồi cười khiêu khích: "Tôi không giống anh đâu."

Cậu lại mở miệng: "Trì Vưu, đm đừng có nói mấy câu ngu xuẩn đó với tôi. Anh là quỷ, tôi là người."

Còn chưa dứt lời cậu đã đáp xuống đất, đội mũ trên chiếc áo choàng, giơ ngón giữa về phía Trì Vưu một phát nữa rồi dần lẩn vào trong đám yêu ma.

Trì Vưu cúi đầu, nhìn thanh niên tóc đen biến mất.

Người đã đi rồi nhưng nụ cười nóng bỏng bất cần đời vừa nãy của Giang Lạc vẫn còn nguyên vẹn trong đôi mắt của Trì Vưu.

Đợi cho đám yêu ma leo lên đến vị trí cao vời vợi này rồi bao vây lấy Trì Vưu, hắn chỉ cười khẽ rồi ngã người ra ghế.

Hắn nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt, nhàn nhã sờ lên ngực.

Quái lạ.

Rõ ràng nơi này chẳng có gì.

Nhưng cảm giác nó mới nảy lên một cái.

*

Giang Lạc thấp thỏm rời khỏi thành phố quỷ.

Sau khi đi ra cậu lập tức nhìn thấy Lục Hữu Nhất đang ngồi xổm ở cổng thành, nhàm chán vẽ trứng gà trên đất. Thấy cậu ánh mắt hắn sáng lên, nhanh chóng đứng dậy chạy tới rồi kiểm tra Giang Lạc từ trên xuống dưới, chắc chắn bạn mình không bị thương gì mới thở phào nhẹ nhõm: "May là ông không sao, rốt cuộc tôi đợi được đến lúc ông rời khỏi đó rồi."

Giang Lạc im một chút, cố gắng khiến cho sát khí và nóng giận của mình tan biến hoàn toàn: "Sao cậu lại chờ tớ ở đây?"

May thay Lục Hữu Nhất không phát hiện được gì, thành thật nói: "Tôi sợ ông gặp chuyện nên có dám đi xa đâu."

Giang Lạc không nói gì, chỉ cùng hắn bước về phía trước. Bên ngoài thành phố quỷ bị bao phủ bởi một làn sương trắng, hơi lạnh thấm ướt áo choàng đen.

Cậu và Lục Hữu Nhất đi trong làn sương, không bao lâu làn sương dần tan biến.

Họ lại về tới bên ngoài trang viên suối nước nóng quen thuộc.

Cây cối xung quanh xanh um tươi tốt, phía cuối chân trời hơi hừng sáng. Đây chính là nơi họ gặp hồng bạch song sát.

Các bạn đang lo lắng đợi xung quanh, khi thấy cả hai trở về an toàn, tất cả đều sửng sốt. Có người reo lên, cả nhóm phút chốc xông tới.

Giang Lạc chưa kịp nói gì thì đã bị ai đó ôm chặt vào lòng.

"May là cậu đã bình an trở về..." Người này vỗ bốp bốp vào lưng Giang Lạc: "Làm tớ sợ muốn chết."

Lục Hữu Nhất ở cạnh còn khoe khoang: "Mấy ông biết bọn tôi đi đâu không? Bọn tôi bị hồng bạch song sát đưa xuống âm phủ, biết thành phố quỷ Phong Đô không? Cả một đêm cực kỳ kích thích luôn đó!"

Giang Lạc từ từ ôm trả.

Cảm giác có bạn bè... coi bộ cũng không tệ lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện