Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!
Chương 56
Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: Red Tea | Đọc kiểm: Bí ĐaoLúc bọn họ nói chuyện thì Samuel vẫn còn đang ngủ.
Lần này Giang Lạc không gọi hắn dậy nữa mà chỉ bảo mọi người tạm dừng nói chuyện, im lặng ngồi xuống tiếp tục câu cá.
Ba tiếng sau, Samuel tỉnh lại.
Trời đã tối hẳn, trăng treo đầu cành. Samuel từ từ mở mắt, ánh mắt vô hồn. Thấy hắn tỉnh Giang Lạc cũng không nói gì, chỉ thả cá vào lại hồ: "Đi thôi, ăn cơm nào."
Rốt cuộc Samuel cũng coi như có chút tinh thần. Thế nhưng mới cơm nước xong hắn lại gật gù nom sắp ngủ đến nơi.
Lúc này Giang Lạc cảm thấy mình hơi suy nhược thần kinh.
Chỉ cần có gì đó hơi kỳ lạ xảy ra bên cạnh thì cậu sẽ không kiềm được mà suy nghĩ liệu nó có liên quan đến Trì Vưu hay không.
Nghĩ đến Trì Vưu, mí mắt cậu lập tức giật giật. Lo lắng đây lại là một cái bẫy của hắn, Giang Lạc nói thẳng: "Dáng vẻ của Samuel rất lạ. Đợi đêm nay cậu ấy ngủ chúng ta qua kiểm tra xem rốt cuộc cậu ấy bị gì đi."
Mọi người không có ý kiến gì với lời nói của cậu. Tối hôm đó, Samuel về giường đắp kín chăn, mọi người vây quanh đánh tú lơ khơ gần giường hắn.
Cậu trai tóc vàng xoăn tít cũng muốn chơi với họ, nhưng nằm trên giường chẳng được bao lâu thì đã ngáy o o.
Hơn nửa đêm cũng không xảy ra chuyện gì, vừa đến hai giờ sáng mọi người lần lượt buồn ngủ. Mí mắt Giang Lạc nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến vừa đột ngột vừa mãnh liệt.
Trong lòng cứ cảm thấy không đúng, cậu cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ đột xuất này. Giang Lạc nhéo mình thật mạnh, cơn đau đó khiến cho tinh thần cậu tỉnh táo phần nào.
Vào lúc này, cậu cảm thấy có bóng người lướt qua.
Tâm trí cậu cứ mơ mơ màng màng, Giang Lạc cắn đầu lưỡi không chút do dự, mùi máu tanh ập đến, cậu chợt mở mắt.
Samuel bật dậy khỏi giường, ngơ ngác đi qua mặt bọn họ, giống như cái xác không hồn thẫn thờ biến mất sau cánh cửa.
Giang Lạc cố gắng đánh thức mấy người Lục Hữu Nhất nhưng ai cũng ngủ say như chết. Cậu cũng chẳng phí công nữa, lấy đồ rồi đuổi theo.
Ngoài trời, sương mù mờ ảo nổi lên.
Hai giờ sáng, ánh trăng ảm đạm. Samuel ra suối nước nóng ở trang viên rồi đi về phía làng núi gần đó.
Giang Lạc vẫn bình tĩnh theo sát sau cậu ta, sương mù xung quanh càng ngày càng dày đặc. Bóng Samuel thành một cái đốm đen trong sương mù, không biết đi bao lâu, đột nhiên có một bóng đen khác xuất hiện trong làn sương đó.
Bóng người đến gần Samuel nhưng hình như Samuel không phát hiện mà cứ đi thẳng về phía trước. Mãi đến khi cái bóng đen buông thứ gì đó xuống, Samuel mới lấy lại tinh thần, thốt lên một tiếng "A" ngắn ngủi.
Giang Lạc chờ đợi cực kỳ kiên nhẫn. Bây giờ Samuel chưa nguy hiểm đến mức cần cậu ra tay, Giang Lạc đánh giá.
Làn sương trắng dần dần tan đi, không biết từ khi nào trong tay Samuel xuất hiện một sợi xích sắt vô cùng dài. Dây xích trong tay hắn rủ xuống mặt đất, to như cánh tay của một đứa trẻ con.
Giọng Samuel như sắp khóc: "Tôi không muốn thứ này đâu."
Bóng đen cao gầy nói: "Nếu cậu Sam đã nhậm chức thì phải làm tốt chức vụ của mình. Đây là vũ khí của cậu, trước giờ rất mạnh. Cậu cứ yên tâm, đừng sợ gì cả, chỉ cần đúng giờ đến cho có mặt thì tôi sẽ giúp cậu trở về đúng giờ."
Chú bé tóc xoăn vàng im lặng một lúc lâu mới xị mặt nói: "Tôi không hiểu anh nói gì hết QAQ."
Bóng đen cao gầy: "..."
Bóng đen cao gầy vừa mở miệng thì Giang Lạc đã biết ngay anh ta không phải Trì Vưu. Cậu nghe hai người nói chuyện, suýt thì bật cười thành tiếng.
Giang Lạc khoái những thứ thú vị và kích thích, cậu nghiêng người về phía trước rồi nhanh chóng nhìn cái bóng đen đó một chút.
Nhưng vừa nhìn bóng đen cao gầy đó thì anh ta lập tức phát hiện.
Anh ta nghiêm giọng nói: "Cậu Sam, cậu mang người đến kìa."
Samuel vội vàng nhìn quanh một vòng nhưng chẳng thấy ai, đang lúc nóng vội lại bật ra tiếng mẹ đẻ: "Where?!"
"Nghiêm nhi?" Bóng quỷ trầm ngâm một hồi: "Là sao?"
*Where ~ wer = wer er = Nghiêm Nhi ạ =))))))))))
Lúc đầu Giang Lạc còn căng thẳng nhưng giờ bao nhiêu nôn nóng cũng tiêu tan. Nếu đã bị phát hiện rồi, cậu thoải mái bước ra ngay.
Thanh niên tóc đen cười cười, nụ cười của cậu nồng đậm như một loại rượu êm dịu thơm ngào ngạt, mang theo vẻ gần gũi say đắm lòng người.
Samuel thấy cậu như đứa nhỏ nhìn thấy phụ huynh, chạy như bay về phía cậu: "Giang ơi!"
"Tớ phát hiện nửa đêm cậu ra ngoài, lo sẽ gặp nguy hiểm nên đi theo xem sao." Giang Lạc cười dịu dàng: "Samuel, chuyện gì thế này?"
Sau đó liếc mắt sang bóng đen đang lại gần: "Vị này là?"
Bóng đen nói: "Cậu có thể nhìn thấy tôi."
Anh ta đi ra từ làn sương trắng, lộ ra hình dáng chân thực nhất. Mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, đầu đội mũ cao màu đen, tay cầm gậy đại tang, sắc mặt trắng bệch nhưng dung mạo anh tuấn, rõ ràng là dáng vẻ của một con quỷ sai.
Con ngươi Giang Lạc co rút lại.
Cách ăn mặc của người này khiến cậu không khỏi suy nghĩ thêm, đây là Hắc vô thường à?
Cậu lập tức cúi đầu nhìn thứ trong tay Samuel, là dây xích. Không lẽ đây là xích kéo hồn của Bạch vô thường ư?
Truyền thuyết kể rằng Hắc vô thường chuyên bắt cô hồn dã quỷ, còn Bạch vô thường thay mặt Minh phủ lên dương gian bắt người sống làm tay sai cho minh giới. Bởi vì người sống có dương khí, mà họ không sợ dương khí bên trong cơ thể người sắp chết, chính vì lẽ đó mà họ phụ trách bắt lấy hồn phách của người sắp chết sau đó áp giải chúng cho Hắc vô thường để mang về âm phủ.
Mà việc này gọi là Tẩu vô thường: Người mượn thân xác người phàm để làm việc của âm gian.
Giang Lạc vốn tưởng rằng Tẩu vô thường chỉ là truyền thuyết nhưng không ngờ lại có thể gặp gỡ ở nơi đây. Người hầu bị bắt đi không phải ai khác mà lại là cậu bạn người nước ngoài Samuel.
Hắc vô thường nghiêm túc cẩn thận đánh giá Giang Lạc: "Cậu rất kỳ lạ."
"Dường như sinh hồn của cậu không thuộc về thế giới này." Hắc vô thường nhíu mày, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu được trong cốt lõi của Giang Lạc: "Vượt khỏi tam giới, không thuộc về địa phủ, quả nhiên có gì đó kỳ lạ."
Giang Lạc nhìn anh ta đề phòng, lùi về sau một bước.
Nhưng Samuel đang trốn sau cậu, một bước bất cẩn này của Giang Lạc vừa khéo giẫm lên xích kéo hồn của hắn.
Xích kéo hồn vẫn im ắng động giờ lại đột nhiên xao động lên. Có vẻ nó ngửi thấy được mùi vị nào đó, xích kéo hồn quấn lấy mắt cá chân Giang Lạc. Sợi xích trườn như một con rắn đen, Hắc vô thường lập tức chú ý đến sự khác thường của nó, sắc mặt anh ta thay đổi, cao giọng nói: "Cậu Sam, kéo xích kéo hồn lùi lại!"
Samuel không kịp phản ứng: "Hả?"
Ngay giây tiếp theo xích kéo hồn như bị Hắc vô thường dọa sợ. Nó nhanh chóng tách làm hai nửa, hóa thành hai sợi dây xích sắt dày bằng hai ngón tay. Lúc chưa ai kịp phản ứng thì một sợi trong đó đã bay về phía Giang Lạc, ngay khi cậu còn đang bất ngờ, sợi dây xích xuyên qua ngực Giang Lạc rồi chui vào trong cơ thể.
Giang lạc sợ ngây người, cậu cúi đầu nhìn ngực mình, giơ tay sờ soạng nhưng không thấy gì cả, giống như giây phút vừa rồi chỉ là một thứ ảo giác.
Sắc mặt Hắc vô thường đen lại: "Không hay rồi!"
Samuel hoảng hốt nhìn Giang lạc, phản ứng tiếp theo là hỏi dồn dập Hắc vô thường: "Anh Hắc, Giang không làm sao đấy chứ?!"
"Xích kéo hồn là vũ khí kéo linh hồn, người đời ít ai biết rằng có một vũ khí song sinh nữa tên là xích khóa hồn." Hắc vô thường nhíu chặt mày, nói tiếp: "Trời sinh xích khóa hồn đã yêu thích những sinh hồn kỳ quái. Nó đã xem trọng sinh hồn nào thì sẽ quấn riết chúng không tha."
Thời khắc này, Hắc vô thường có thể thấy rõ ràng sợi xích khóa hồn đó đã quấn chặt lấy linh hồn Giang Lạc.
Từ xưa đến nay những tình huống như vậy đều hiếm thấy. Bởi lẽ xích kéo hồn kéo rất nhiều hồn phách nên xích khóa hồn đã được những hồn phách muôn hình vạn trạng nuôi dưỡng đến mức kén chọn. Nào ngờ lại khéo như thế, hôm nay nó gặp được một sinh hồn mà nó thích rồi.
Mà sinh hồn của thanh niên tóc đen này cũng thật quái lạ.
Hắc vô thường không phải chưa nghĩ đến chuyện mượn xác hoàn hồn, nhưng hồn phách cậu trai và tướng mạo của cơ thể này như đúc ra từ một khuôn, điều này phải giải thích như thế nào đây?
Hắc vô thường làm việc cẩn thận, trăm năm nay chưa hề có sai lầm. Nhưng bây giờ bị lật thuyền, anh ta nhịn không được thở dài não nùng.
Nói như thế cũng khiến Samuel nước mắt lưng tròng, đôi chân cậu trai tóc xoăn vàng bủn rủn: "Anh Hắc, cứu Giang đi anh!"
Trong lòng Giang Lạc cũng lắng xuống: "Xích khóa hồn khóa hồn phách tôi rồi, chẳng phải muốn nói rằng tôi sắp chết sao?"
Rốt cuộc Hắc vô thương cũng hiểu cảm giác "đau đầu" mà con người nhắc đến là gì. Anh ta đỡ Samuel sắp ngã xuống đất lên: "Cậu Sam, không cần phải nghiêm trọng vậy đâu. Cậu Giang đây có xích khóa hồn, mất cái này nhưng lại được cái khác."
*失之东隅, 未必不能收之桑榆: ẩn dụ thất bại trong việc này nhưng lại có thành tựu trong việc khác.
Samuel nức nở vịn vào anh ta đứng dậy: "Tôi nghe không hiểu."
Hắc vô thường: "... Cậu Giang sẽ không chết."
Thân là một tên cuồng công việc, Hắc vô thường giải thích qua loa xong liền lấy một cuốn vở nhỏ trong ống tay áo ra, nghiêm mặt nói với Samuel: "Cậu Sam, bà Dương Tú Xuân ở phòng thứ hai bên trái hộ số 204 trong làng này sẽ chết trong mười lăm phút nữa. Cậu mau đi kéo hồn của bà ấy đi, nào xong việc chính tôi sẽ nói cụ thể với các cậu."
Samuel thấp thỏm đi kéo hồn, cẩn thận bước từng bước vào trong làng.
Thậm chí giang Lạc còn cảm thấy trên người Samuel có một cảm giác chịu chết hết sức bi thảm.
Hắc vô thường đi theo cũng nhìn thấy, mãi đến khi bóng dáng Samuel khuất dần anh ta mới quay người nhìn Giang Lạc.
"Cậu Giang." Hắc vô thường trịnh trọng nói: "Xích khóa hồn sẽ không làm tổn thương sinh hồn của cậu, chờ đến khi cậu chết tôi sẽ đến tìm cậu, đích thân gỡ nó ra khỏi sinh hồn cậu."
"Anh Hắc vô thường này, tôi nghĩ là mình hiểu ý "mất cái này được cái khác" của anh đấy." Giang Lạc thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, khiến Hắc vô thường không khỏi nhìn cậu bằng con mắt khác: "Nó mất ở đâu và cần thu ở đâu?"
Hắc vô thường đáp: "Kể ra cũng dài lắm."
Giang Lạc cười tủm tỉm: "Không sao đâu, tôi rảnh lắm, anh cứ từ từ kể."
Nghe vậy Hắc vô thường lập tức chậm rãi kể. Theo như những gì anh ta nói thì một khi xích khóa hồn này ở trên người Giang Lạc, trừ khi Giang Lạc có thể khống chế được xích khóa hồn, bằng không cả đời cũng không thể tháo xuống. Có xích khóa hồn trên người, tất cả những thứ nuôi dưỡng về mặt linh hồn với Giang Lạc đều vô dụng. Nó giống một chén nước đã bị đậy nắp lại, dù có múc nước đổ vào bát cũng không lọt được một giọt nào.
Tuy nhiên nó lại có một cái lợi ích giống như gân gà*. Xích khóa hồn giam cầm Giang Lạc, đồng thời bảo vệ Giang Lạc. Nếu ai đó có ý định với linh hồn cậu thì chỉ có thể mang tay không trở về.
*Lợi ích như có như không. Gân gà: Ví với chuyện làm một việc nào đó không có ý nghĩa, không có giá trị nhưng không làm thì tiếc.
Thoáng chốc Giang lạc chợt nhớ đến thuật luyện hồn rối của Trì Vưu.
Vẻ mặt của cậu hơi thay đổi: "Nói như vậy, thuật luyện hồn rối vô dụng với tôi à?"
Hắc vô thường gật gật đầu, tội nghiệp nhìn Giang Lạc. Với anh ta thì rõ ràng xích khóa hồn này hại nhiều hơn lợi: "Tiếc thật, viên ngọc trên người cậu có thể tăng cường cho linh thể nhưng bây giờ lại vô dụng rồi."
Giang Lạc chỉ muốn cười to.
"Có gì đâu mà tiếc, tôi không thấy tiếc chút nào." Cậu lấy ngọc Nguyên Thiên ra rồi bóp mạnh: "Nó vô dụng đối với tôi vậy tôi bóp vỡ nó là xong."
Có trời mới biết mỗi ngày Giang Lạc luôn lo lắng sau khi tỉnh dậy cậu sẽ bị Trì Vưu khống chế.
Mỗi tối trước khi đi ngủ cậu phải đặt một lá bùa dưới gối, sau đó thêm một lá trên người. Khi thức dậy cậu vội vàng kiểm tra xem tay chân của mình đã bị ai chạm vào hay chưa, nhớ lại xem hôm qua có bị người nào giở trò hay không.
Chỉ khi chạm vào vòng âm dương cậu mới dám thả lỏng. Suy cho cùng, năng lực ấy của Trì Vưu khiến cậu cảm giác như mắc nghẹn ở cổ họng.
Cậu vừa yêu vừa hận viên ngọc Nguyên Thiên này.
Yêu là vì nó giúp cậu ngày càng mạnh hơn, còn hận bởi vì nó chính là một trong những hồn phách của Trì Vưu.
Vừa nghĩ tới việc nuốt hồn phách Trì Vưu vào bụng và để nó quấn quýt lấy linh hồn của mình, Giang Lạc xin phép được chối từ*. Dù ngọc Nguyên Thiên có thể giúp cậu mạnh lên nhưng cậu mất hết hứng để dùng nó.
*敬谢不敏: Dùng để từ chối một cách lịch sự, nhẹ nhàng.
Cho nên cậu giữ ngọc Nguyên Thiên nhưng không hề sử dụng. Và rồi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngọc Nguyên Thiên đã không có tác dụng với cậu nên Giang Lạc cũng không cần phải xoắn xuýt nữa.
Ngón tay Giang Lạc đè mạnh, xấu hổ hơn là ngọc Nguyên Thiên lại không bị cậu bóp nát.
Giang Lạc bình tĩnh triệu hồi Dần Hổ, ném viên ngọc vào miệng nó.
Dần Hổ dùng sức nhai một chút nhưng lại bày ra dáng vẻ đau răng. Nó tủi thân cọ cọ bên hông Giang Lạc, sau đó nhè ngọc Nguyên Thiên ra.
Giang Lạc hít thật sâu rồi cất ngọc Nguyên Thiên lại.
Hắc vô thường tốt bụng nói: "Viên ngọc này cũng cứng phết, thay vì bóp cho nát thì cậu cứ cất nó đi thì hơn."
Giang Lạc khách sáo cười với anh ta: "Cảm ơn đã chỉ, tôi hiểu rồi."
Mười lăm phút sau, Samuel rời khỏi làng đúng giờ. Trên xích kéo hồn là linh hồn ngơ ngác của bà cụ. Hắc vô thường áp chế hồn phách rồi nói với Samuel: "Cậu Sam, cậu còn 506 linh hồn cần phải kéo."
Samuel cảm thấy chẳng còn luyến tiếc gì trên đời này nữa: "Anh Hắc ơi, tôi không hợp làm công việc này đâu, thật đó."
Hắc vô thường nhíu mi lại, không đồng ý nói: "Cậu Sam, kết cục đã định rồi."
Samuel chỉ thấy tai ong ong, trước mắt choáng váng. Hắn vò mái tóc vàng rối tung rối mù, đáng thương nói: "Thật sự em không hiểu anh nói cái gì cả, do you understand?"
Hắc vô thường nói: "... Cậu Sam, tôi cũng không hiểu cậu nói gì."
Ở đây không còn gì để Giang Lạc hóng hớt, cậu chuẩn bị bái bai rời đi: "Mọi người cứ cố gắng lên nhé, tôi về trước đây."
"Từ từ, cậu Giang." Hắc vô thường gọi cậu: "Tẩu vô thường là người sống, đây là bí mật, nếu bị người ngoài biết được thì đó chính là tai họa cho cậu Sam."
Giang Lạc hiểu đạo lý này.
Nếu có người biết Samuel là Bạch vô thường, có thể kéo hồn của họ thì sẽ có biết bao nhiêu người vì thế mà điên cuồng, Samuel trải qua những gì không cần nói cũng biết.
Hắc vô thường nói: "Một khi tôi lấy lại xích kéo hồn trong tay cậu Sam thì chính cả cậu ấy cũng sẽ quên sạch những chuyện liên quan đến tẩu vô thường."
Giang Lạc cảm thấy có gì đó không đúng: "Ý anh là trên đời này người biết Samuel là Bạch vô thường chỉ có một mình tôi sao?"
Hắc vô thường nghiêm túc gật đầu.
Giang Lạc xoa ấn đường, đau đầu.
Chẳng lẽ vì cậu là người xuyên qua nên mới nhận được đặc thù này?
"Có vẻ cậu Sam không quá thông minh." Hắc vô thường không vòng vo mà nói thẳng: "Chỉ mong cậu Giang có thể giữ kín chuyện này giúp tôi."
Giang lạc gật gật đầu, "Anh yên tâm đi, cho dù anh không nói tôi cũng không kể chuyện này với ai đâu."
"Dù sao..." Cậu lầm bầm: "Chúng tôi là bạn bè mà."
Lời nói nhỏ đến mức gió thổi là bay đi, không một ai có thể nghe thấy.
Sau khi tạm biệt họ, Giang Lạc về phòng một mình. Những người khác ngủ không biết trời trăng mây đất trong phòng Samuel.
Sáng hôm sau, Samuel trở về với đôi mắt vô hồn. Nếu là trước đây có khi Giang Lạc sẽ nghi ngờ hắn trúng tà thuật, nhưng bây giờ biết rồi, rõ ràng đây là biểu hiện mệt mỏi của việc làm ca đêm.
Trong lúc nói chuyện cậu thử thăm dò Samuel vài lần, quả nhiên hắn chẳng nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Giang Lạc cũng từ bỏ, giúp hắn lừa gạt mọi người. Sau ngày cuối cùng ở trang viên suối nước nóng, cả nhóm lại quay về trường học.
Lúc trở lại trường, họ vừa nghỉ ngơi vài ngày thì được nhà trường giao nhiệm vụ mới.
Vài ngày trước khi ghi hình cho một chương trình thực tế sống còn, không hiểu sao ba thực tập sinh được chọn lại đột tử, một nhân viên hậu đài cũng tử vong.
Khi chương trình chuẩn bị phát sóng đã được quảng bá vô cùng rầm rộ, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Tuy nhiên vì liên quan đến mạng người, sau khi tổ đạo diễn cân nhắc vài lần, mặc dù tổn thất nghiêm trọng nhưng họ dự định ngưng phát sóng. Song tối đến, một vị phó đạo diễn bị treo cổ ngay trường quay.
Bức tường trong phòng thu còn có một hàng chữ bằng máu, là dòng hăm dọa không biết do ai để lại.
"Nếu dừng chương trình thì tất cả mọi người sẽ chết."
Lúc đầu ekip sản xuất chương trình không tin nhưng sau đó liên tục xảy ra những sự kiện quỷ dị này, rốt cuộc họ cũng phải tin. Dưới sự đe dọa, chương trình tuyển chọn đành phải chiếu đúng hạn.
Cảnh sát không xử lý được chuyện này nên đã bàn giao nhiệm vụ cho đại học Bạch Hoa. Nhà trường quyết định chọn ba người để bù vào vị trí của ba thực tập sinh đã chết, ẩn nấp trong chương trình. Nhân lúc không ai chú ý sẽ tìm ra nguồn gốc của những việc kỳ quái ấy.
***
Chỉnh sửa: Red Tea | Đọc kiểm: Bí ĐaoLúc bọn họ nói chuyện thì Samuel vẫn còn đang ngủ.
Lần này Giang Lạc không gọi hắn dậy nữa mà chỉ bảo mọi người tạm dừng nói chuyện, im lặng ngồi xuống tiếp tục câu cá.
Ba tiếng sau, Samuel tỉnh lại.
Trời đã tối hẳn, trăng treo đầu cành. Samuel từ từ mở mắt, ánh mắt vô hồn. Thấy hắn tỉnh Giang Lạc cũng không nói gì, chỉ thả cá vào lại hồ: "Đi thôi, ăn cơm nào."
Rốt cuộc Samuel cũng coi như có chút tinh thần. Thế nhưng mới cơm nước xong hắn lại gật gù nom sắp ngủ đến nơi.
Lúc này Giang Lạc cảm thấy mình hơi suy nhược thần kinh.
Chỉ cần có gì đó hơi kỳ lạ xảy ra bên cạnh thì cậu sẽ không kiềm được mà suy nghĩ liệu nó có liên quan đến Trì Vưu hay không.
Nghĩ đến Trì Vưu, mí mắt cậu lập tức giật giật. Lo lắng đây lại là một cái bẫy của hắn, Giang Lạc nói thẳng: "Dáng vẻ của Samuel rất lạ. Đợi đêm nay cậu ấy ngủ chúng ta qua kiểm tra xem rốt cuộc cậu ấy bị gì đi."
Mọi người không có ý kiến gì với lời nói của cậu. Tối hôm đó, Samuel về giường đắp kín chăn, mọi người vây quanh đánh tú lơ khơ gần giường hắn.
Cậu trai tóc vàng xoăn tít cũng muốn chơi với họ, nhưng nằm trên giường chẳng được bao lâu thì đã ngáy o o.
Hơn nửa đêm cũng không xảy ra chuyện gì, vừa đến hai giờ sáng mọi người lần lượt buồn ngủ. Mí mắt Giang Lạc nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến vừa đột ngột vừa mãnh liệt.
Trong lòng cứ cảm thấy không đúng, cậu cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ đột xuất này. Giang Lạc nhéo mình thật mạnh, cơn đau đó khiến cho tinh thần cậu tỉnh táo phần nào.
Vào lúc này, cậu cảm thấy có bóng người lướt qua.
Tâm trí cậu cứ mơ mơ màng màng, Giang Lạc cắn đầu lưỡi không chút do dự, mùi máu tanh ập đến, cậu chợt mở mắt.
Samuel bật dậy khỏi giường, ngơ ngác đi qua mặt bọn họ, giống như cái xác không hồn thẫn thờ biến mất sau cánh cửa.
Giang Lạc cố gắng đánh thức mấy người Lục Hữu Nhất nhưng ai cũng ngủ say như chết. Cậu cũng chẳng phí công nữa, lấy đồ rồi đuổi theo.
Ngoài trời, sương mù mờ ảo nổi lên.
Hai giờ sáng, ánh trăng ảm đạm. Samuel ra suối nước nóng ở trang viên rồi đi về phía làng núi gần đó.
Giang Lạc vẫn bình tĩnh theo sát sau cậu ta, sương mù xung quanh càng ngày càng dày đặc. Bóng Samuel thành một cái đốm đen trong sương mù, không biết đi bao lâu, đột nhiên có một bóng đen khác xuất hiện trong làn sương đó.
Bóng người đến gần Samuel nhưng hình như Samuel không phát hiện mà cứ đi thẳng về phía trước. Mãi đến khi cái bóng đen buông thứ gì đó xuống, Samuel mới lấy lại tinh thần, thốt lên một tiếng "A" ngắn ngủi.
Giang Lạc chờ đợi cực kỳ kiên nhẫn. Bây giờ Samuel chưa nguy hiểm đến mức cần cậu ra tay, Giang Lạc đánh giá.
Làn sương trắng dần dần tan đi, không biết từ khi nào trong tay Samuel xuất hiện một sợi xích sắt vô cùng dài. Dây xích trong tay hắn rủ xuống mặt đất, to như cánh tay của một đứa trẻ con.
Giọng Samuel như sắp khóc: "Tôi không muốn thứ này đâu."
Bóng đen cao gầy nói: "Nếu cậu Sam đã nhậm chức thì phải làm tốt chức vụ của mình. Đây là vũ khí của cậu, trước giờ rất mạnh. Cậu cứ yên tâm, đừng sợ gì cả, chỉ cần đúng giờ đến cho có mặt thì tôi sẽ giúp cậu trở về đúng giờ."
Chú bé tóc xoăn vàng im lặng một lúc lâu mới xị mặt nói: "Tôi không hiểu anh nói gì hết QAQ."
Bóng đen cao gầy: "..."
Bóng đen cao gầy vừa mở miệng thì Giang Lạc đã biết ngay anh ta không phải Trì Vưu. Cậu nghe hai người nói chuyện, suýt thì bật cười thành tiếng.
Giang Lạc khoái những thứ thú vị và kích thích, cậu nghiêng người về phía trước rồi nhanh chóng nhìn cái bóng đen đó một chút.
Nhưng vừa nhìn bóng đen cao gầy đó thì anh ta lập tức phát hiện.
Anh ta nghiêm giọng nói: "Cậu Sam, cậu mang người đến kìa."
Samuel vội vàng nhìn quanh một vòng nhưng chẳng thấy ai, đang lúc nóng vội lại bật ra tiếng mẹ đẻ: "Where?!"
"Nghiêm nhi?" Bóng quỷ trầm ngâm một hồi: "Là sao?"
*Where ~ wer = wer er = Nghiêm Nhi ạ =))))))))))
Lúc đầu Giang Lạc còn căng thẳng nhưng giờ bao nhiêu nôn nóng cũng tiêu tan. Nếu đã bị phát hiện rồi, cậu thoải mái bước ra ngay.
Thanh niên tóc đen cười cười, nụ cười của cậu nồng đậm như một loại rượu êm dịu thơm ngào ngạt, mang theo vẻ gần gũi say đắm lòng người.
Samuel thấy cậu như đứa nhỏ nhìn thấy phụ huynh, chạy như bay về phía cậu: "Giang ơi!"
"Tớ phát hiện nửa đêm cậu ra ngoài, lo sẽ gặp nguy hiểm nên đi theo xem sao." Giang Lạc cười dịu dàng: "Samuel, chuyện gì thế này?"
Sau đó liếc mắt sang bóng đen đang lại gần: "Vị này là?"
Bóng đen nói: "Cậu có thể nhìn thấy tôi."
Anh ta đi ra từ làn sương trắng, lộ ra hình dáng chân thực nhất. Mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, đầu đội mũ cao màu đen, tay cầm gậy đại tang, sắc mặt trắng bệch nhưng dung mạo anh tuấn, rõ ràng là dáng vẻ của một con quỷ sai.
Con ngươi Giang Lạc co rút lại.
Cách ăn mặc của người này khiến cậu không khỏi suy nghĩ thêm, đây là Hắc vô thường à?
Cậu lập tức cúi đầu nhìn thứ trong tay Samuel, là dây xích. Không lẽ đây là xích kéo hồn của Bạch vô thường ư?
Truyền thuyết kể rằng Hắc vô thường chuyên bắt cô hồn dã quỷ, còn Bạch vô thường thay mặt Minh phủ lên dương gian bắt người sống làm tay sai cho minh giới. Bởi vì người sống có dương khí, mà họ không sợ dương khí bên trong cơ thể người sắp chết, chính vì lẽ đó mà họ phụ trách bắt lấy hồn phách của người sắp chết sau đó áp giải chúng cho Hắc vô thường để mang về âm phủ.
Mà việc này gọi là Tẩu vô thường: Người mượn thân xác người phàm để làm việc của âm gian.
Giang Lạc vốn tưởng rằng Tẩu vô thường chỉ là truyền thuyết nhưng không ngờ lại có thể gặp gỡ ở nơi đây. Người hầu bị bắt đi không phải ai khác mà lại là cậu bạn người nước ngoài Samuel.
Hắc vô thường nghiêm túc cẩn thận đánh giá Giang Lạc: "Cậu rất kỳ lạ."
"Dường như sinh hồn của cậu không thuộc về thế giới này." Hắc vô thường nhíu mày, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu được trong cốt lõi của Giang Lạc: "Vượt khỏi tam giới, không thuộc về địa phủ, quả nhiên có gì đó kỳ lạ."
Giang Lạc nhìn anh ta đề phòng, lùi về sau một bước.
Nhưng Samuel đang trốn sau cậu, một bước bất cẩn này của Giang Lạc vừa khéo giẫm lên xích kéo hồn của hắn.
Xích kéo hồn vẫn im ắng động giờ lại đột nhiên xao động lên. Có vẻ nó ngửi thấy được mùi vị nào đó, xích kéo hồn quấn lấy mắt cá chân Giang Lạc. Sợi xích trườn như một con rắn đen, Hắc vô thường lập tức chú ý đến sự khác thường của nó, sắc mặt anh ta thay đổi, cao giọng nói: "Cậu Sam, kéo xích kéo hồn lùi lại!"
Samuel không kịp phản ứng: "Hả?"
Ngay giây tiếp theo xích kéo hồn như bị Hắc vô thường dọa sợ. Nó nhanh chóng tách làm hai nửa, hóa thành hai sợi dây xích sắt dày bằng hai ngón tay. Lúc chưa ai kịp phản ứng thì một sợi trong đó đã bay về phía Giang Lạc, ngay khi cậu còn đang bất ngờ, sợi dây xích xuyên qua ngực Giang Lạc rồi chui vào trong cơ thể.
Giang lạc sợ ngây người, cậu cúi đầu nhìn ngực mình, giơ tay sờ soạng nhưng không thấy gì cả, giống như giây phút vừa rồi chỉ là một thứ ảo giác.
Sắc mặt Hắc vô thường đen lại: "Không hay rồi!"
Samuel hoảng hốt nhìn Giang lạc, phản ứng tiếp theo là hỏi dồn dập Hắc vô thường: "Anh Hắc, Giang không làm sao đấy chứ?!"
"Xích kéo hồn là vũ khí kéo linh hồn, người đời ít ai biết rằng có một vũ khí song sinh nữa tên là xích khóa hồn." Hắc vô thường nhíu chặt mày, nói tiếp: "Trời sinh xích khóa hồn đã yêu thích những sinh hồn kỳ quái. Nó đã xem trọng sinh hồn nào thì sẽ quấn riết chúng không tha."
Thời khắc này, Hắc vô thường có thể thấy rõ ràng sợi xích khóa hồn đó đã quấn chặt lấy linh hồn Giang Lạc.
Từ xưa đến nay những tình huống như vậy đều hiếm thấy. Bởi lẽ xích kéo hồn kéo rất nhiều hồn phách nên xích khóa hồn đã được những hồn phách muôn hình vạn trạng nuôi dưỡng đến mức kén chọn. Nào ngờ lại khéo như thế, hôm nay nó gặp được một sinh hồn mà nó thích rồi.
Mà sinh hồn của thanh niên tóc đen này cũng thật quái lạ.
Hắc vô thường không phải chưa nghĩ đến chuyện mượn xác hoàn hồn, nhưng hồn phách cậu trai và tướng mạo của cơ thể này như đúc ra từ một khuôn, điều này phải giải thích như thế nào đây?
Hắc vô thường làm việc cẩn thận, trăm năm nay chưa hề có sai lầm. Nhưng bây giờ bị lật thuyền, anh ta nhịn không được thở dài não nùng.
Nói như thế cũng khiến Samuel nước mắt lưng tròng, đôi chân cậu trai tóc xoăn vàng bủn rủn: "Anh Hắc, cứu Giang đi anh!"
Trong lòng Giang Lạc cũng lắng xuống: "Xích khóa hồn khóa hồn phách tôi rồi, chẳng phải muốn nói rằng tôi sắp chết sao?"
Rốt cuộc Hắc vô thương cũng hiểu cảm giác "đau đầu" mà con người nhắc đến là gì. Anh ta đỡ Samuel sắp ngã xuống đất lên: "Cậu Sam, không cần phải nghiêm trọng vậy đâu. Cậu Giang đây có xích khóa hồn, mất cái này nhưng lại được cái khác."
*失之东隅, 未必不能收之桑榆: ẩn dụ thất bại trong việc này nhưng lại có thành tựu trong việc khác.
Samuel nức nở vịn vào anh ta đứng dậy: "Tôi nghe không hiểu."
Hắc vô thường: "... Cậu Giang sẽ không chết."
Thân là một tên cuồng công việc, Hắc vô thường giải thích qua loa xong liền lấy một cuốn vở nhỏ trong ống tay áo ra, nghiêm mặt nói với Samuel: "Cậu Sam, bà Dương Tú Xuân ở phòng thứ hai bên trái hộ số 204 trong làng này sẽ chết trong mười lăm phút nữa. Cậu mau đi kéo hồn của bà ấy đi, nào xong việc chính tôi sẽ nói cụ thể với các cậu."
Samuel thấp thỏm đi kéo hồn, cẩn thận bước từng bước vào trong làng.
Thậm chí giang Lạc còn cảm thấy trên người Samuel có một cảm giác chịu chết hết sức bi thảm.
Hắc vô thường đi theo cũng nhìn thấy, mãi đến khi bóng dáng Samuel khuất dần anh ta mới quay người nhìn Giang Lạc.
"Cậu Giang." Hắc vô thường trịnh trọng nói: "Xích khóa hồn sẽ không làm tổn thương sinh hồn của cậu, chờ đến khi cậu chết tôi sẽ đến tìm cậu, đích thân gỡ nó ra khỏi sinh hồn cậu."
"Anh Hắc vô thường này, tôi nghĩ là mình hiểu ý "mất cái này được cái khác" của anh đấy." Giang Lạc thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, khiến Hắc vô thường không khỏi nhìn cậu bằng con mắt khác: "Nó mất ở đâu và cần thu ở đâu?"
Hắc vô thường đáp: "Kể ra cũng dài lắm."
Giang Lạc cười tủm tỉm: "Không sao đâu, tôi rảnh lắm, anh cứ từ từ kể."
Nghe vậy Hắc vô thường lập tức chậm rãi kể. Theo như những gì anh ta nói thì một khi xích khóa hồn này ở trên người Giang Lạc, trừ khi Giang Lạc có thể khống chế được xích khóa hồn, bằng không cả đời cũng không thể tháo xuống. Có xích khóa hồn trên người, tất cả những thứ nuôi dưỡng về mặt linh hồn với Giang Lạc đều vô dụng. Nó giống một chén nước đã bị đậy nắp lại, dù có múc nước đổ vào bát cũng không lọt được một giọt nào.
Tuy nhiên nó lại có một cái lợi ích giống như gân gà*. Xích khóa hồn giam cầm Giang Lạc, đồng thời bảo vệ Giang Lạc. Nếu ai đó có ý định với linh hồn cậu thì chỉ có thể mang tay không trở về.
*Lợi ích như có như không. Gân gà: Ví với chuyện làm một việc nào đó không có ý nghĩa, không có giá trị nhưng không làm thì tiếc.
Thoáng chốc Giang lạc chợt nhớ đến thuật luyện hồn rối của Trì Vưu.
Vẻ mặt của cậu hơi thay đổi: "Nói như vậy, thuật luyện hồn rối vô dụng với tôi à?"
Hắc vô thường gật gật đầu, tội nghiệp nhìn Giang Lạc. Với anh ta thì rõ ràng xích khóa hồn này hại nhiều hơn lợi: "Tiếc thật, viên ngọc trên người cậu có thể tăng cường cho linh thể nhưng bây giờ lại vô dụng rồi."
Giang Lạc chỉ muốn cười to.
"Có gì đâu mà tiếc, tôi không thấy tiếc chút nào." Cậu lấy ngọc Nguyên Thiên ra rồi bóp mạnh: "Nó vô dụng đối với tôi vậy tôi bóp vỡ nó là xong."
Có trời mới biết mỗi ngày Giang Lạc luôn lo lắng sau khi tỉnh dậy cậu sẽ bị Trì Vưu khống chế.
Mỗi tối trước khi đi ngủ cậu phải đặt một lá bùa dưới gối, sau đó thêm một lá trên người. Khi thức dậy cậu vội vàng kiểm tra xem tay chân của mình đã bị ai chạm vào hay chưa, nhớ lại xem hôm qua có bị người nào giở trò hay không.
Chỉ khi chạm vào vòng âm dương cậu mới dám thả lỏng. Suy cho cùng, năng lực ấy của Trì Vưu khiến cậu cảm giác như mắc nghẹn ở cổ họng.
Cậu vừa yêu vừa hận viên ngọc Nguyên Thiên này.
Yêu là vì nó giúp cậu ngày càng mạnh hơn, còn hận bởi vì nó chính là một trong những hồn phách của Trì Vưu.
Vừa nghĩ tới việc nuốt hồn phách Trì Vưu vào bụng và để nó quấn quýt lấy linh hồn của mình, Giang Lạc xin phép được chối từ*. Dù ngọc Nguyên Thiên có thể giúp cậu mạnh lên nhưng cậu mất hết hứng để dùng nó.
*敬谢不敏: Dùng để từ chối một cách lịch sự, nhẹ nhàng.
Cho nên cậu giữ ngọc Nguyên Thiên nhưng không hề sử dụng. Và rồi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngọc Nguyên Thiên đã không có tác dụng với cậu nên Giang Lạc cũng không cần phải xoắn xuýt nữa.
Ngón tay Giang Lạc đè mạnh, xấu hổ hơn là ngọc Nguyên Thiên lại không bị cậu bóp nát.
Giang Lạc bình tĩnh triệu hồi Dần Hổ, ném viên ngọc vào miệng nó.
Dần Hổ dùng sức nhai một chút nhưng lại bày ra dáng vẻ đau răng. Nó tủi thân cọ cọ bên hông Giang Lạc, sau đó nhè ngọc Nguyên Thiên ra.
Giang Lạc hít thật sâu rồi cất ngọc Nguyên Thiên lại.
Hắc vô thường tốt bụng nói: "Viên ngọc này cũng cứng phết, thay vì bóp cho nát thì cậu cứ cất nó đi thì hơn."
Giang Lạc khách sáo cười với anh ta: "Cảm ơn đã chỉ, tôi hiểu rồi."
Mười lăm phút sau, Samuel rời khỏi làng đúng giờ. Trên xích kéo hồn là linh hồn ngơ ngác của bà cụ. Hắc vô thường áp chế hồn phách rồi nói với Samuel: "Cậu Sam, cậu còn 506 linh hồn cần phải kéo."
Samuel cảm thấy chẳng còn luyến tiếc gì trên đời này nữa: "Anh Hắc ơi, tôi không hợp làm công việc này đâu, thật đó."
Hắc vô thường nhíu mi lại, không đồng ý nói: "Cậu Sam, kết cục đã định rồi."
Samuel chỉ thấy tai ong ong, trước mắt choáng váng. Hắn vò mái tóc vàng rối tung rối mù, đáng thương nói: "Thật sự em không hiểu anh nói cái gì cả, do you understand?"
Hắc vô thường nói: "... Cậu Sam, tôi cũng không hiểu cậu nói gì."
Ở đây không còn gì để Giang Lạc hóng hớt, cậu chuẩn bị bái bai rời đi: "Mọi người cứ cố gắng lên nhé, tôi về trước đây."
"Từ từ, cậu Giang." Hắc vô thường gọi cậu: "Tẩu vô thường là người sống, đây là bí mật, nếu bị người ngoài biết được thì đó chính là tai họa cho cậu Sam."
Giang Lạc hiểu đạo lý này.
Nếu có người biết Samuel là Bạch vô thường, có thể kéo hồn của họ thì sẽ có biết bao nhiêu người vì thế mà điên cuồng, Samuel trải qua những gì không cần nói cũng biết.
Hắc vô thường nói: "Một khi tôi lấy lại xích kéo hồn trong tay cậu Sam thì chính cả cậu ấy cũng sẽ quên sạch những chuyện liên quan đến tẩu vô thường."
Giang Lạc cảm thấy có gì đó không đúng: "Ý anh là trên đời này người biết Samuel là Bạch vô thường chỉ có một mình tôi sao?"
Hắc vô thường nghiêm túc gật đầu.
Giang Lạc xoa ấn đường, đau đầu.
Chẳng lẽ vì cậu là người xuyên qua nên mới nhận được đặc thù này?
"Có vẻ cậu Sam không quá thông minh." Hắc vô thường không vòng vo mà nói thẳng: "Chỉ mong cậu Giang có thể giữ kín chuyện này giúp tôi."
Giang lạc gật gật đầu, "Anh yên tâm đi, cho dù anh không nói tôi cũng không kể chuyện này với ai đâu."
"Dù sao..." Cậu lầm bầm: "Chúng tôi là bạn bè mà."
Lời nói nhỏ đến mức gió thổi là bay đi, không một ai có thể nghe thấy.
Sau khi tạm biệt họ, Giang Lạc về phòng một mình. Những người khác ngủ không biết trời trăng mây đất trong phòng Samuel.
Sáng hôm sau, Samuel trở về với đôi mắt vô hồn. Nếu là trước đây có khi Giang Lạc sẽ nghi ngờ hắn trúng tà thuật, nhưng bây giờ biết rồi, rõ ràng đây là biểu hiện mệt mỏi của việc làm ca đêm.
Trong lúc nói chuyện cậu thử thăm dò Samuel vài lần, quả nhiên hắn chẳng nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Giang Lạc cũng từ bỏ, giúp hắn lừa gạt mọi người. Sau ngày cuối cùng ở trang viên suối nước nóng, cả nhóm lại quay về trường học.
Lúc trở lại trường, họ vừa nghỉ ngơi vài ngày thì được nhà trường giao nhiệm vụ mới.
Vài ngày trước khi ghi hình cho một chương trình thực tế sống còn, không hiểu sao ba thực tập sinh được chọn lại đột tử, một nhân viên hậu đài cũng tử vong.
Khi chương trình chuẩn bị phát sóng đã được quảng bá vô cùng rầm rộ, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Tuy nhiên vì liên quan đến mạng người, sau khi tổ đạo diễn cân nhắc vài lần, mặc dù tổn thất nghiêm trọng nhưng họ dự định ngưng phát sóng. Song tối đến, một vị phó đạo diễn bị treo cổ ngay trường quay.
Bức tường trong phòng thu còn có một hàng chữ bằng máu, là dòng hăm dọa không biết do ai để lại.
"Nếu dừng chương trình thì tất cả mọi người sẽ chết."
Lúc đầu ekip sản xuất chương trình không tin nhưng sau đó liên tục xảy ra những sự kiện quỷ dị này, rốt cuộc họ cũng phải tin. Dưới sự đe dọa, chương trình tuyển chọn đành phải chiếu đúng hạn.
Cảnh sát không xử lý được chuyện này nên đã bàn giao nhiệm vụ cho đại học Bạch Hoa. Nhà trường quyết định chọn ba người để bù vào vị trí của ba thực tập sinh đã chết, ẩn nấp trong chương trình. Nhân lúc không ai chú ý sẽ tìm ra nguồn gốc của những việc kỳ quái ấy.
***
Bình luận truyện