Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!

Chương 62



Biên tập: Pudding Kem

Chỉnh sửa: Red Tea | Đọc kiểm: Bí ĐaoDù Trương Tranh nói năng hơi lộn xộn nhưng Giang Lạc vẫn hiểu ý của cậu ta.

Lúc Trương Tranh nhìn Trương Phong trong tư thế lộn ngược, quỷ em bé cũng đang cúi đầu trong tư thế tương tự, đối mặt với Trương Tranh qua khoảng trống giữa hai chân (háng) Trương Phong.

Giang Lạc lặng lẽ đánh ngất Trương Tranh, lo lắng ngẩng đầu nói: "Trương Tranh ngất rồi! Tớ cần một người giúp tớ dìu cậu ấy lên phòng y tế."

Lục Hữu Nhất nhanh nhẹn chạy tới, đỡ Trương Tranh ra ngoài: "Để tôi."

Ma Quỷ vốn đang bất động không khỏi nhíu mày, sau đó đi tới khiêng Trương Tranh trên lưng.

Những người khác bị nhân viên ngăn lại, bốn người bước nhanh đến phòng y tế. Sau khi đặt Trương Tranh lên giường, họ nhân cơ hội này đi gặp tổng đạo diễn một lần.

Tổng đạo diễn lịch sự bắt tay với họ, lúc nhìn thấy Ma Quỷ, ông ngập ngừng nói: "Chẳng lẽ vị này cũng là?"

Giang Lạc gật đầu, không tính nói gì thêm. Tổng đạo diễn thức thời không hỏi nữa, chỉ lập tức mở đoạn clip quay hình trò chơi lên.

Thực ra cái bóng này khá mờ nhạt, thậm chí giống bóng của thanh ray trượt camera hơn. Đạo diễn bèn phát đoạn video chậm hơn bình thường, xem đi xem lại mấy lần nhưng vẫn không thấy đứa bé nào dưới chân Trương Phong cả.

Giang Lạc nhìn video, mày nhăn lại. Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy đoạn video này có gì đó không thích hợp, nhưng bảo cậu chỉ ra nơi nào kỳ lạ thì tạm thời cậu vẫn chưa đoán ra.

Diệp Tầm lướt qua thông tin về Trương Phong lần nữa, ngạc nhiên hỏi: "Trong số các thực tập sinh đã chết, có người chung công ty với Trương Phong à?"

"Không sai, là thực tập sinh nằm giường mà cậu đang nằm đấy. Cậu ấy tên là Lê Chân." Tổng đạo diễn vội vàng trả lời: "Ban đầu thì Lê Chân và Trương Phong cùng một nhóm. Sau khi đánh giá xếp hạng, Lê Chân vào lớp B còn Trương Phong xuống lớp C. Bình thường luyện tập trong phòng tập, Lê Chân chơi thân với hai thực tập sinh của công ty khác hơn, là hai thực tập sinh đã chết Trần Liễu Tri và Lâm Tiểu."

"Nhờ vào mối quan hệ của Lê Chân mà bốn người đó chơi khá thân với nhau, thường xuyên cùng nhau ăn cơm."

Diệp Tầm trầm ngâm nói: "Thảo nào Trương Phong đối với tớ địch ý sâu như vậy, nói tớ chiếm vị trí của người khác... Nhưng tớ có nghe nói Trương Phong và Lê Chân từng xích mích với nhau."

Các thực tập sinh được ghi hình trong địa điểm kín nên hầu hết những gì xảy ra đều không thể thoát khỏi con mắt của ê-kíp chương trình. Tổng đạo diễn thuần thục nói: "Cùng lắm chỉ là chút mâu thuẫn cỏn con mà thôi. Có lẽ ở công ty Lê Chân được chào đón nồng nhiệt còn mình càng ngày càng hỏng bét nên trong lòng cậu ta cảm thấy không thoải mái. Hoặc do Lê Chân không muốn đếm xỉa gì tới Trương Phong, nói chung không còn vấn đề nào khác đâu."

Giang Lạc vừa nghe vừa xem video, trong lòng cứ bồn chồn không yên: "Chú có từng nghi ngờ cái chết của ba thực tập sinh liên quan đến Trương Phong không?"

"Tất nhiên là chúng tôi có." Tổng đạo diễn cười khổ nói: "Nhưng thời điểm thực tập sinh chết, Trương Phong không ở trong phòng tập thì cũng đang ngủ trong phòng. Cậu ta có chứng cứ ngoại phạm."

Nói xong, ông do dự: "Nhắc đến Trương Phong, tôi bỗng nhớ một chuyện. Khi chúng tôi ép tin tức thực tập sinh chết xuống, lấy lý do các cậu ấy bỏ thi, những người khác không nghi ngờ gì, chỉ có sắc mặt Trương Phong vô cùng khó coi. Ngày hôm đó, cậu ta xin phép nghỉ bệnh rồi quấn chăn suốt, tối đó còn sốt cao... Chúng tôi cho là sự ra đi của Lê Chân khiến cậu ta khó chịu bất an."

Nhưng có thật là vì bạn chung công ty rời khỏi chương trình nên gã mới lo lắng bất an chăng?

Giang Lạc cảm thấy sự việc không đơn giản như thế.

Có lẽ khi nhận được "thông báo thực tập sinh bỏ quyền thi đấu", Trương Phong hiểu ngay ba người Lê Chân đã chết chứ không phải rời chương trình.

Gã hoảng sợ, nhưng sợ ba người Lê Chân đã chết hay sợ chân tướng đằng sau cái chết của ba người họ?

Không lẽ gã sợ "thần chết" đến tìm gã?

Giang Lạc lấy lại tinh thần, cậu bỗng nhớ ra ngoài ba thực tập sinh thì có một nhân viên hậu đài cũng chết rồi.

Nhân viên qua đời là một cô gái ngoại hình bình thường, không có ý định debut, cũng không khiến người khác ganh ghét. Trong lúc làm việc cảm giác tồn tại của cô rất thấp, nếu không phải vì sự việc lần này thì có lẽ đạo diễn không bao giờ nghĩ đến cô. Cô và ba thực tập sinh không có bất cứ điểm chung nào.

Ngoài trời lại vang lên một tiếng sấm rền khiến đường truyền mạng đơ trong giây lát, hình ảnh vừa vặn tạm dừng vào khoảnh khắc Trương Phong cúi đầu xuống.

"Trời ơi." Đạo diễn thở dài, thấp giọng nói: "Đúng là thế sự khó lường."

Giang Lạc liếc mắt nhìn màn hình máy tính: "Đúng vậy, trời thích mưa là mưa..." Cậu dần im lặng.

Diệp Tầm hỏi: "Sao vậy?"

Giang Lạc cúi đầu nhìn máy tính: "Có phải không thấy bóng... của Trương Phong không?"

Diệp Tầm sững sờ, cúi đầu nhìn lại.

Trong phòng bóng có thể không rõ như khi ở ngoài trời, nhưng không đến mức không có.

Diệp Tầm nhìn xung quanh Trương Phong từng li từng tí lần nữa, gật đầu: "Cậu ta không có bóng."

Giang Lạc quyết định thật nhanh nói: "Đạo diễn, cho chúng cháu xem đoạn video trước khi chết của ba người Lê Chân."

Đạo diễn vội vàng đi kiếm video cho họ.

Đây là đoạn video mới nhất trước khi ba người Lê Chân qua đời. Trong video nếu quan sát kỹ có thể thấy ba người đấy cũng không có bóng.

Đạo diễn không thể tin được, dù sao ông cũng là một người sống trong xã hội người thường, xem đi xem lại vài lần, ông gục xuống ghế và nói: "Thật sự rất ma quái..."

"Coi bộ chuyện này Trương Phong không thoát khỏi liên can rồi." Có manh mối, tâm trạng của Giang Lạc khá hơn rất nhiều: "Trên người cậu ta chắc chắn có điểm đột phá."

Xem hết video, họ bèn nói tạm biệt với đạo diễn.

Bên ngoài mưa rất to, tiết trời âm u như sáu, bảy giờ tối. Nhưng tốt xấu vẫn có chút ánh sáng chiếu rọi, Giang Lạc bước nhanh về ký túc xá, trong lòng nhớ tới những con quái vật chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống.

Chiếc ô suýt chút nữa bị gió thổi bay, cả đoạn đường về ký túc xá, giày của Giang Lạc ướt sũng. Cậu cất ô đi, nước nhỏ ướt đẫm, trên bức tường bên ngoài của tầng một in hằn cả một dấu vết hình người.

Giống như ai đó bị ướt rồi va vào tường.

Lục Hữu Nhất hỏi: "Giang Lạc, bây giờ tụi mình phải làm sao đây."

Giang Lạc thu hồi ánh mắt: "Trương Tranh chỉ nói cạnh cậu ta có quỷ, nhưng phản ứng của cậu ta lớn như vậy chắc chắn Trương Phong biết gì đó rồi, chẳng qua không muốn nói ra thôi. Giờ tụi mình nói bóng nói gió, tìm cách kích thích cậu ta."

Để không lãng phí thời gian, bốn người đến ký túc xá của Trương Phong.

Tuy nhiên Trương Phong không ở trong ký túc xá.

Giang Lạc trốn ra ngoài ban công gọi điện cho đạo diễn, ông không dám tin nói: "Không thể nào. Nhân viên tổ chỉ đạo diễn thấy cậu ta vào ký túc xá mà. Các cậu chờ tôi kiểm tra camera một chút."

Năm phút sau, đạo diễn gọi lại: "Cậu ta vào ký túc xá, lấy gì đó rồi vội vàng chạy ra ngoài, bây giờ tôi không biết cậu ta đi đâu hết."

Giang Lạc trầm tư.

Bên kia đầu dây bỗng vang lên một thanh âm: "Đạo diễn, anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Giọng nói từ tính, có chút trêu chọc, là Tần Phạm.

Đạo diễn thầm than xui xẻo, xuýt chút nữa quên luôn vị này. Ông cười ha hả nói: "Thầy Tần, vừa nãy xảy ra chút sự cố không làm thầy sợ chứ?"

Tần Phạm chỉ tùy ý hỏi thăm chứ không có ý định thăm dò chuyện riêng tư của người khác. Hắn mỉm cười ngồi bên cạnh đạo diễn: "Lá gan của em xưa giờ nhỏ lắm, ấy khoan đã hình như em bị hù thật đấy. Vừa nãy còn đang nghĩ trong đại sảnh có quỷ thật hay không."

Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, ung dung mà nói: "Bây giờ em vẫn còn kinh hoàng đây này."

Đạo diễn cũng sợ hãi, kể từ khi biết nơi này có quỷ, sau lưng ông run rẩy không ngừng, luôn cảm thấy có cái gì đó đang âm thầm ngó chừng mình. Suy bụng ta ra bụng người, ông lo lắng hỏi: "Thầy Tần có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Âm thanh đối thoại của họ lọt vào tai Giang Lạc. Giang Lạc dựa vào giường trong ký túc xá, nhắm mắt yên lặng lắng nghe.

Sau khi trò chuyện với Tần Phạm vài câu, đạo diễn tự giác đi vào một góc, hạ thấp giọng nói với Giang Lạc: "Đại sư, bây giờ thầy Tần bị dọa hơi phát sốt, tôi sợ... có gì đó dơ bẩn quấn lấy thầy Tần, cậu đến xem thử được không?"

Lại nói tiếp: "Hôm nay trời mưa quá lớn nên chúng tôi có sắp xếp cho thầy Tần một căn phòng. Nếu đại sư có thể đến thì không cần trở về. Cạnh phòng thầy Tần có phòng trống, điều kiện nhỉnh hơn ký túc xá thực tập sinh."

Giang Lạc không lên tiếng mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Đạo diễn thận trọng hỏi: "Đại sư, tôi trả thêm tiền cho cậu thì sao?"

Giang Lạc mở to mắt, cười như không cười: "Vậy tôi đành phải đến đó một chuyến vậy."

Dãi nắng dầm mưa, lúc Giang Lạc đứng trước cửa phòng Tần Phạm thì quần áo đã ướt một nửa. Tần Phạm mở cửa cho cậu, gương mặt bơ phờ, dáng vẻ yếu ớt: "Mời vào."

Giang Lạc không chút khách sáo đi vào, dẫm lên sàn nhà sạch sẽ với đế giày ướt sũng.

Tần Phạm không quan tâm, tốt tính đưa dép cho cậu: "Người em ướt hết rồi kìa, em muốn tắm trước không?"

Giống như người nổi tiếng bận rộn vội đến vội đi, chỉ có Giang Lạc mới dám bình tĩnh nhìn hắn bận bịu. Cậu thay dép lê, lúc đầu định mở miệng từ chối nhưng mặc áo ướt đúng là không được thoải mái lắm: "Vậy làm phiền thầy rồi."

Tần Phạm tìm giúp cậu một bộ quần áo, Giang Lạc đi vào phòng tắm.

Bởi vì đang đứng chỗ lạ nên Giang Lạc chỉ đơn giản tắm sơ bằng nước nóng, năm phút sau mặc ngay đồ mới. Quần áo là kích cỡ của Tần Phạm, vẫn còn nguyên mác và chưa mặc lần nào.

Cậu xắn tay áo thành nhiều lớp, bước ra ngoài dưới màn sương nóng rực.

Tần Phạm rót cho cậu một tách cà phê rồi ngồi trên sofa đợi cậu, rất ra dáng một người thân thiện dễ gần: "Tôi nghe đạo diễn kể về em rồi, đại sư." Hắn nín cười, cảm thấy xưng hô này rất thú vị: "Em tính chữa cho tôi như thế nào? "

"Đơn giản..." Giang Lạc đứng yên cầm cà phê, nhíu mày nhìn hắn: "Thầy có bia không?"

Tần Phạm bèn mang một cốc bia lạnh ra cho cậu. Giang Lạc uống một ngụm, thoải mái ngả lưng lên ghế sofa: "Thầy Tần à, thầy mang lên cho em một bát sứ trắng, tiện thể cho em xin thêm một điếu thuốc."

Đây đều là những đồ vật dễ tìm nên trên bàn nhanh chóng bày biện đầy đủ.

Giang Lạc vẽ một lá bùa rồi thả vào trong bát, sau khi bùa cháy thành tro, cậu rót nước vào.

Nước trong trở nên vẩn đục, Giang Lạc châm thuốc, ung dung rít một hơi rồi nhúng vào bát nước. Cậu nghiêng đầu nhìn Tần Phạm, xin lỗi nói: "Thầy Tần, xin lỗi, giờ không có đàn hương nên em đành dùng thuốc lá thay thế."

Dứt lời, cậu lắc đều tro bụi trong bát, lúc Tần Phạm chưa kịp phản ứng thì dùng thuốc lá khuấy nước.

"Uống hết bát này là thầy Tần không sao rồi." Giang Lạc lấy điếu thuốc ướt đẫm ra rồi đặt sang một bên, mỉm cười nói: "Tối không còn gặp ác mộng nữa, có thể ngủ ngon như thường."

Tần Phạm nhìn bát nước, một lời khó nói: "Thật sự phải uống cái này à?"

Giang Lạc trả lời: "Không phải thầy bảo mình bị dọa sao?"

Tần Phạm thở dài, cúi đầu uống cạn bát nước bùa.

Giang Lạc nhìn chằm chằm hắn, trái cổ Tần Phạm chuyển động lên xuống, vậy mà hắn có thể uống hết trong một hơi.

Bên trong nước bùa không phải bùa an thần mà là bùa trấn áp. Đây là lá bùa mà Giang Lạc vẽ sành sỏi nhất.

Uống hết bát bùa trấn áp này còn hữu dụng hơn với dán bên ngoài nhiều. Nếu Tần Phạm là con rối của ác quỷ, vậy một khi hắn nuốt xuống bụng là có thể cắt đứt khống chế của ác quỷ. Còn nếu bị ác quỷ chiếm xác thì lại càng thê thảm hơn. Ác quỷ uống xong bùa trấn áp, ít nhất cũng bị thương nặng.

Thế nhưng Tần Phạm chỉ nhăn nhó đặt bát nước xuống, dở khóc dở cười nói với Giang Lạc: "Mùi vị nó cứ quái quái làm sao ấy."

Không một chút thay đổi, rất tự nhiên nói: "Mà thôi không sao, chắc do tâm lý nên tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, với hơi mệt mỏi nữa."

Giang Lạc không nhìn ra gì cả, chẳng lẽ Tần Phạm không phải là Trì Vưu?

Cậu bất giác thở dài, đứng dậy nói: "Thầy Tần nghỉ ngơi chút đi, ngủ một giấc tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Thực tế Tần Phạm chịu không nổi mùi vị kỳ quái này, hắn vội vàng vào phòng tắm súc miệng, vừa đi vừa nói: "Được rồi, em cũng về nghỉ ngơi đi, hôm nay làm phiền em rồi."

Tiếng cửa đóng lại.

Trong phòng tắm, Tần Phạm ngẩng mặt lên khỏi bồn rửa tay, khuôn mặt ướt át, dáng vẻ dịu dàng bỗng toát lên mấy phần tà mị và quyến rũ không hài hòa.

Mấy giây sau, khóe miệng hắn chảy xuống dòng máu đỏ tươi.

Hắn lau sạch vết máu bôi đỏ khóe môi, đôi môi nhuốm máu chậm rãi gợi lên một nụ cười kỳ dị.

*Giang Lạc trở về phòng mình.

Suốt buổi chiều, ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt nhưng Trương Phong vẫn chưa trở về.

Giang Lạc đánh một giấc, sau khi tỉnh lại thì vào nhà tắm. Cách bài trí bên phòng cậu cũng tương tự phòng Tần Phạm bên cạnh, trong phòng tắm có một bồn tắm lớn quyến rũ người khác.

Lúc sáng tắm rửa ở chỗ Tần Phạm quá nhanh nên Giang Lạc chưa kịp hưởng thụ. Cậu liền xả nước nóng vào bồn tắm.

Thanh niên tóc đen cởi quần áo ra, lộ ra tấm lưng ưu mỹ xinh đẹp, xương bả vai như cánh bướm chao liệng. Giang Lạc đặt tay ngay mép quần định cởi ra, đột nhiên mở to mắt nhìn sang bên cạnh.

Trong phòng tắm có một cái cửa sổ nhỏ hướng ra đêm tối, mưa kéo thành những vệt dài trên cửa sổ, cảm giác bị thăm dò lại xuất hiện.

Giang Lạc đi qua, không đổi sắc đóng rèm lại.

Loại cảm giác này như bóng với hình, không biết đối phương đang núp ở xó nào. Mà không biết đại biểu cho sợ hãi và dao động. Cuối cùng Giang Lạc cũng hiểu tại sao Trì Vưu lại chọn phương pháp này như một canh bạc.

Bởi vì ác quỷ vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn không xuất hiện thì Giang Lạc sẽ luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng suy nghĩ hắn là ai, đang làm gì, rồi lại không ngừng ảo tưởng biến hắn trở thành kẻ thù đáng sợ, mạnh mẽ và thần bí khó lường. Nếu không tìm được Trì Vưu thì Giang Lạc mãi mãi lạc lối trong vòng luẩn quẩn này.

Chí ít cho tới bây giờ, một nửa tâm trí của Giang Lạc đang nghĩ xem Trì Vưu là ai.

Đây chẳng phải đúng ý ác quỷ quá đi?

Tiếng Giang Lạc nghiến răng vang lên, cậu buộc mình phải bình tĩnh lại, ngâm mình trong bồn tắm.

Nhiệt độ nước rất ấm áp, rất thoải mái.

Nửa tiếng sau, Giang Lạc lười biếng mở mắt ra, cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh.

Trên điện thoại hiển thị một tin nhắn chưa đọc được gửi cách đây mười phút.

[Trò chơi tối nay bắt đầu.]

[Tình yêu của tôi ơi, em đoán ra tôi là ai chưa? ]

Giang Lạc nhìn đồng hồ, bây giờ là chín giờ tối.

Hôm qua mười hai giờ đêm ác quỷ mới đến quấy phá cậu, nhưng hôm nay đến sớm hơn hẳn ba tiếng.

Ác quỷ hưng phấn đến mức ai cũng nhìn ra được.

Cậu không thèm trả lời tin nhắn, hai phút sau, ác quỷ gọi đến.

Giang Lạc vẫn không trả lời như cũ, nhưng có vẻ ác quỷ biết cậu đang suy nghĩ gì nên để điện thoại tự kết nối.

Thanh âm của đối phương bất đắc dĩ, như thể Giang Lạc từ chối cuộc trò chuyện với ác quỷ là điều gì đó sai trái: "Em đối xử với tôi như vậy hơi qua loa rồi đấy."

"Nếu anh có não hay có mắt..." Giọng của Giang Lạc dần trở nên biếng nhác, cậu tùy ý nghịch ngợm bọt nước: "Anh nên biết rằng đây không gọi là hơi, đó là vô cùng mới đúng."

Ác quỷ giả vờ tủi thân: "Tôi không phải người em yêu ư?"

"Nếu anh nói thế thì tôi cũng là người anh yêu thôi. Anh thầm mến tôi đã lâu, theo đuổi tôi rất lâu, chết rồi cũng không tha, còn muốn kéo tôi xuống âm phủ." Giang Lạc nói: "Tiếng "yêu" của anh đối với tôi quả nhiên đặc biệt có thừa."

Ác quỷ rầu rĩ bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, giống như người mất trí: "Em không thích sao?"

Hắn cho là thanh niên tóc đen sẽ trả lời không thích, ai ngờ bên kia đầu dây chỉ truyền đến tiếng nước lẻ loi trơ trọi. Hình như thanh niên vừa từ trong nước đứng lên, tiếng nước tí tách men theo ngực cậu rồi chảy xuống chân, sau đó là tiếng đi chân trần trên nền gạch.

Tiếng quần áo cọ xát ồn ào nhưng lại rất tiết tấu khiến người ta không khỏi băn khoăn liệu mục đích của cuộc gọi này là đe dọa chết chóc, hay chỉ là... rình nghe một màn thay đồ tình sắc.

Tâm trạng vốn dễ chịu của Trì Vưu bỗng trở nên thật vi diệu.

Cảm giác này giống như một chiếc lá mỏng manh trôi vào đại dương mênh mông. Tuy nhiên một chiếc lá bé con không thể tạo nên sóng dữ cho biển cả được. Đáy biển vẫn âm u như thế, vẫn thâm sâu khó lường.

Nhưng ác quỷ không tập trung cho lắm.

Thỉnh thoảng, hắn gõ nhẹ ngón tay của mình lên mặt bàn.

Ác quỷ yêu thích những gì thú vị, mà đợi thanh niên tóc đen mặc quần áo chắc chắn là chuyện vô vị. Có lẽ hắn nên lên tiếng, thân mật nhắc nhở một chút, hoặc là nóng nảy đi thẳng vào vấn đề.

Nhưng không hiểu tại sao lúc này ác quỷ vẫn không nói gì.

Cuối cùng, tiếng ồn cũng dừng lại.

Giọng nói của thanh niên tóc đen lại vang lên.

Cậu khẽ cười: "Không, tôi thích lắm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện