Y Đạo Quan Đồ
Chương 1270-1: Điều kiện trao đổi (1)
Kì Sơn nói: "Tôi báo cảnh sát thì cô ta nhất định phải chết, anh hãy kiên nhẫn nghe tôi nói, nhất cử nhất động của tôi hiện tại đều có người dám sát, người bắt cóc cô ta là có mục đích, muốn lợi dụng cô ta để ép tôi làm việc tôi không muốn làm, người bên cạnh tôi xảy ra vấn đề, tôi bị người ta bán đứng rồi!"
Trương Dương hít một hơi lạnh, xem ra tình thế quả thực rất xấu.
Kì Sơn nói: "con người của Lão Thang tôi rất hiểu, bất kể tôi có làm theo lời hắn hay không, hắn cũng sẽ không trả Tuyết Quyên cho tôi, một khi tôi đưa cho hắn thứ hắn muốn, cho dù hắn không xuống tay với tôi thì người bán đứng tôi cũng sẽ nhất định không bỏ qua cho tôi.
Trương Dương nói: "Anh muốn tôi làm gì?"
Kì Sơn nói: "Lão Thang cho rằng rất hiểu tôi, nhưng tôi cũng hiểu hắn, anh giúp tôi cứu Tuyết Quyên về, bảo đảm cô ta bình an vô sự, tôi sẽ giúp anh tìm được Lưu Vãng Sinh."
Trương đại quan nhân không cần suy nghĩ đáp ngay: "Được!"
Kì Sơn nói: "Anh không sợ tôi lừa anh ư?"
Trương Dương nói: "Trong lòng tôi, anh thủy chung là bằng hữu của tôi."
Nội tâm Kì Sơn rất cảm động, hắn thấp giọng nói với Trương Dương tin tức có thể hữu dụng với hắn, không quên dặn dò: "Trương Dương, anh nhất định phải nhớ kỹ một chuyện, nhất thiết phải đảm bảo Lâm Tuyết Quyên được bình an vô sự, nếu cô ta xảy bất kỳ chuyện gì bất kỳ chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh làm bất kỳ chuyện gì."
Trương Dương nói: "Yên tâm đi, anh nếu có thể tìm tới tôi thì nên có lòng tin vào tôi."
Sau khi Trương đại quan nhân buông điện thoại, lập tức liên hệ với Lệ Phù và Tang Bối Bối, một giờ sau, bọn họ gặp mặt trong căn cứ bí mật của Quốc An ở nam giao Đông Giang.
Trương Dương nói chuyện Kì Sơn tìm mình với họ.
Lệ Phù đầu tiên là tra tư liệu về lão Thang, trên màn hình máy tính hiện ra ảnh của lão Thang, Lệ Phù nói: "Thang Đại Thọ, nam, Vân An, Trung Quốc, năm nay bốn mươi bảy tuổi, từng bởi vì trộm cướp mà vào tù năm 82, năm 89 thì ra tù, sau khi ra tù kinh doanh bán sỉ rượu và thuốc lá, là ông chủ của cử ahngf Tỏa Hồng Phong."
Trương Dương nói: "Kì Sơn nói là hắn bắt cóc Lâm Tuyết Quyên."
Tang Bối Bối nói: "Một người bán rượu và thuốc lá, một người bán thuỷ sản, có thể có mâu thuẫn gì?"
Lệ Phù nói: "Căn cứ vào tư liệu chúng ta nắm giữ được, Kì Sơn đang chuẩn bị di cư, nghiệp trong tay đang chuyển nhượng dần. nếu Thang Đại Thọ thực sự làm ra chuyện bắt cóc Lâm Tuyết Quyên, nhất định có liên quan tới sinh ý của Kì Sơn."
Trương Dương nói: "Tra địa chỉ của Thang Đại Thọ đi."
Lệ Phù gõ mấy cái trên bàn phím: "Thang Đại Thọ trước mắt đang ở Đông Giang, hắn ở Đông Giang có bảy căn nhà, cơ hồ trong mỗi một căn đều có tình nhân, vợ và hai con gái của hắn đã di dân tới Canada."
Trương Dương nói: "Lập tức khống chế người nhà của Thang Đại Thọ."
Lệ Phù và Tang Bối Bối đồng thời nhìn về phía Trương Dương, ánh mắt hai người đều lộ ra có chút kinh ngạc, hắn lúc này chỉ huy như thật, thoạt nhìn giống như là một tướng quân.
Trương Dương nói: "Đừng nhìn anh như vậy, chuyện này rất quan trọng, Kì Sơn đáp ứng, chỉ cần chúng ta cứu được Lâm Tuyết Quyên ra thì hắn sẽ giúp chúng ta tìm được An Đức Hằng, lão Thang cho hắn mười hai tiếng đồng hồ, nói cách khác, trước chín giờ sáng ngày mai hắn phải giao ra tất cả những gì lão Thang muốn."
Tang Bối Bối nói: "Anh sao mà tin được Kì Sơn? Hắn có nói với anh lão Thang hắn hắn đòi gì không?"
Trương Dương lắc đầu.
Lệ Phù nói: "Anh không thể để Kì Sơn lợi dụng anh được?"
Trương đại quan nhân vốn định nói hắn không có gan đó, nhưng lời nói đến bên môi lại biến thành: "Ngay cả chút tín nhiệm như vậy cũng không có thì còn tính gì là bằng hữu?"
Lệ Phù nói: "Em thấy lão Thang tìm hắn rất có khả năng là liên quan tới thứ chế tạo thuốc phiện, nếu không cũng sẽ không bắt cóc Lâm Tuyết Quyên đê áp chrồi hắn ta, còn có một điểm em không nghĩ ra, Kì Sơn ở Đông Giang cũng có thế lực rất khá, vì sao hắn không tự đi cứu người mà nhờ anh giúp?"
Trương Dương nói: "Hắn nói thủ hạ của hắn đã bán đứng hắn! Lâm Tuyết Quyên đối với hắn rất quan trọng, hắn không dám mạo hiểm."
Tang Bối Bối nói: "Mặc kệ, dù sao cũng phải cứu người, trước tiên cứu Lâm Tuyết Quyên ra đã rồi tính."
Lệ Phù nói: "Chúng ta chia binh ba đường, tôi phụ trách liên hệ với phía Canada, tranh thủ khống chế người nhà của lão Thang, Bối Bối phụ trách điều tra mạng lưới tội phạm của lão Thang, một khi thẩm tra ra thì lập tức liên hệ với cảnh sát để tiến hành đả kích toàn diện, về phần chuyện bắt lão Thang thì giao cho anh." Cô ta vỗ vỗ vai Trương Dương.
Trương Dương nói: "Lâm Tuyết Quyên không thể xảy ra chuyện được, nếu không thì Kì Sơn khẳng định sẽ không giúp chúng ta."
Lệ Phù nói: "Hắn tự cầu phúc đi."
Trong lòng Trương Dương không khỏi trầm xuống, ý tứ của Lệ Phù rất rõ ràng, chuyện lần này rất có thể sẽ khiến hành vi phạm tội của Kì Sơn trước đây bại lộ, hắn không trốn được chế tài của pháp luật.
Trương đại quan nhân lặng lẽ lẻn vào biệt thự của lão Thang ở trên núi, căn biệt thự này của lão Thang diện tích rất lớn, là hai biệt thự hệ thống độc lập xây lại mà thành, phương tiện bảo vệ và theo dõi vô cùng tiên tiến, nhưng điều này căn bản không làm khó được Trương đại quan nhân, Trương Dương dễ dàng tránh được máy theo dõi, vượt tường vây, tiến vào bên trong sân chưa được vài bước thì liền nghe thấy tiếng hú kinh thiên động địa của còi báo động.
Trương đại quan nhân căn bản không ngờ biện pháp an toàn của đám buôn lậu rượu và thuốc lá này lại nghiêm mật như vậy, không ngờ trong tường vây cũng thiết lập một tầng hàng rào hồng ngoại vô hình, hắn vốn cho rằng bằng vào khinh công vượt qua tường vây, tránh được phạm vi của camera thì sẽ ok, không ngờ cuối cùng vẫn vân bị phát hiện.
Sau khi còi báo động vang lên, nhưng thấy hai bóng đen nhanh chóng tới gần Trương Dương, thị lực của Trương đại quan nhân siêu quần, từ xa đã phân biệt ra là hai con Tạng ngao, há cái mồm to như chậu máu, lộ ra răng nanh dày đặc, lao về phía Trương Dương.
Thân thể Trương đại quan nhân ngửa ra sau, song chưởng đồng thời chém ra, cơ hồ đồng thời vỗ vào ót hai con Tạng ngao, chỉ nghe thấy một tiếng ẳng, hai con đều đi đời nhà ma, đây cũng không phải là Trương đại quan nhân không thích bảo vệ động vật, mà là những lúc như thế này không thể đắn đo quá nhiều.
Lão Thang vẫn chưa ngủ, đang ôm tình nhân của hắn trong lòng, nhưng trong đầu vẫn luẩn quẩn suy nghĩ về Kì Sơn, Kì Sơn này có thể hùng bá trên thị trường thuốc phiện Đông Giang nhiều năm cũng không phải ngẫu nhiên, lão Thang tuy rằng tự nhận tóm được mạch môn của hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, sợ Kì Sơn bật lại.
Tiếng cảnh báo khiến lão Thang trong nháy mắt bật dậy, hắn đi đến phía trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm liên tiếp, lão Thang trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng rút súng dưới gối, tay hắn vừa mới chạm vào báng súng thì liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng kính vỡ, một đạo bóng đen đã phá cửa sổ mà vào.
Lão Thang cầm súng xoay người muốn bắn, đối phương đã tóm lấy cổ tay hắn, sau đó một quyền nện lên mặt hắn.
Trương Dương hít một hơi lạnh, xem ra tình thế quả thực rất xấu.
Kì Sơn nói: "con người của Lão Thang tôi rất hiểu, bất kể tôi có làm theo lời hắn hay không, hắn cũng sẽ không trả Tuyết Quyên cho tôi, một khi tôi đưa cho hắn thứ hắn muốn, cho dù hắn không xuống tay với tôi thì người bán đứng tôi cũng sẽ nhất định không bỏ qua cho tôi.
Trương Dương nói: "Anh muốn tôi làm gì?"
Kì Sơn nói: "Lão Thang cho rằng rất hiểu tôi, nhưng tôi cũng hiểu hắn, anh giúp tôi cứu Tuyết Quyên về, bảo đảm cô ta bình an vô sự, tôi sẽ giúp anh tìm được Lưu Vãng Sinh."
Trương đại quan nhân không cần suy nghĩ đáp ngay: "Được!"
Kì Sơn nói: "Anh không sợ tôi lừa anh ư?"
Trương Dương nói: "Trong lòng tôi, anh thủy chung là bằng hữu của tôi."
Nội tâm Kì Sơn rất cảm động, hắn thấp giọng nói với Trương Dương tin tức có thể hữu dụng với hắn, không quên dặn dò: "Trương Dương, anh nhất định phải nhớ kỹ một chuyện, nhất thiết phải đảm bảo Lâm Tuyết Quyên được bình an vô sự, nếu cô ta xảy bất kỳ chuyện gì bất kỳ chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh làm bất kỳ chuyện gì."
Trương Dương nói: "Yên tâm đi, anh nếu có thể tìm tới tôi thì nên có lòng tin vào tôi."
Sau khi Trương đại quan nhân buông điện thoại, lập tức liên hệ với Lệ Phù và Tang Bối Bối, một giờ sau, bọn họ gặp mặt trong căn cứ bí mật của Quốc An ở nam giao Đông Giang.
Trương Dương nói chuyện Kì Sơn tìm mình với họ.
Lệ Phù đầu tiên là tra tư liệu về lão Thang, trên màn hình máy tính hiện ra ảnh của lão Thang, Lệ Phù nói: "Thang Đại Thọ, nam, Vân An, Trung Quốc, năm nay bốn mươi bảy tuổi, từng bởi vì trộm cướp mà vào tù năm 82, năm 89 thì ra tù, sau khi ra tù kinh doanh bán sỉ rượu và thuốc lá, là ông chủ của cử ahngf Tỏa Hồng Phong."
Trương Dương nói: "Kì Sơn nói là hắn bắt cóc Lâm Tuyết Quyên."
Tang Bối Bối nói: "Một người bán rượu và thuốc lá, một người bán thuỷ sản, có thể có mâu thuẫn gì?"
Lệ Phù nói: "Căn cứ vào tư liệu chúng ta nắm giữ được, Kì Sơn đang chuẩn bị di cư, nghiệp trong tay đang chuyển nhượng dần. nếu Thang Đại Thọ thực sự làm ra chuyện bắt cóc Lâm Tuyết Quyên, nhất định có liên quan tới sinh ý của Kì Sơn."
Trương Dương nói: "Tra địa chỉ của Thang Đại Thọ đi."
Lệ Phù gõ mấy cái trên bàn phím: "Thang Đại Thọ trước mắt đang ở Đông Giang, hắn ở Đông Giang có bảy căn nhà, cơ hồ trong mỗi một căn đều có tình nhân, vợ và hai con gái của hắn đã di dân tới Canada."
Trương Dương nói: "Lập tức khống chế người nhà của Thang Đại Thọ."
Lệ Phù và Tang Bối Bối đồng thời nhìn về phía Trương Dương, ánh mắt hai người đều lộ ra có chút kinh ngạc, hắn lúc này chỉ huy như thật, thoạt nhìn giống như là một tướng quân.
Trương Dương nói: "Đừng nhìn anh như vậy, chuyện này rất quan trọng, Kì Sơn đáp ứng, chỉ cần chúng ta cứu được Lâm Tuyết Quyên ra thì hắn sẽ giúp chúng ta tìm được An Đức Hằng, lão Thang cho hắn mười hai tiếng đồng hồ, nói cách khác, trước chín giờ sáng ngày mai hắn phải giao ra tất cả những gì lão Thang muốn."
Tang Bối Bối nói: "Anh sao mà tin được Kì Sơn? Hắn có nói với anh lão Thang hắn hắn đòi gì không?"
Trương Dương lắc đầu.
Lệ Phù nói: "Anh không thể để Kì Sơn lợi dụng anh được?"
Trương đại quan nhân vốn định nói hắn không có gan đó, nhưng lời nói đến bên môi lại biến thành: "Ngay cả chút tín nhiệm như vậy cũng không có thì còn tính gì là bằng hữu?"
Lệ Phù nói: "Em thấy lão Thang tìm hắn rất có khả năng là liên quan tới thứ chế tạo thuốc phiện, nếu không cũng sẽ không bắt cóc Lâm Tuyết Quyên đê áp chrồi hắn ta, còn có một điểm em không nghĩ ra, Kì Sơn ở Đông Giang cũng có thế lực rất khá, vì sao hắn không tự đi cứu người mà nhờ anh giúp?"
Trương Dương nói: "Hắn nói thủ hạ của hắn đã bán đứng hắn! Lâm Tuyết Quyên đối với hắn rất quan trọng, hắn không dám mạo hiểm."
Tang Bối Bối nói: "Mặc kệ, dù sao cũng phải cứu người, trước tiên cứu Lâm Tuyết Quyên ra đã rồi tính."
Lệ Phù nói: "Chúng ta chia binh ba đường, tôi phụ trách liên hệ với phía Canada, tranh thủ khống chế người nhà của lão Thang, Bối Bối phụ trách điều tra mạng lưới tội phạm của lão Thang, một khi thẩm tra ra thì lập tức liên hệ với cảnh sát để tiến hành đả kích toàn diện, về phần chuyện bắt lão Thang thì giao cho anh." Cô ta vỗ vỗ vai Trương Dương.
Trương Dương nói: "Lâm Tuyết Quyên không thể xảy ra chuyện được, nếu không thì Kì Sơn khẳng định sẽ không giúp chúng ta."
Lệ Phù nói: "Hắn tự cầu phúc đi."
Trong lòng Trương Dương không khỏi trầm xuống, ý tứ của Lệ Phù rất rõ ràng, chuyện lần này rất có thể sẽ khiến hành vi phạm tội của Kì Sơn trước đây bại lộ, hắn không trốn được chế tài của pháp luật.
Trương đại quan nhân lặng lẽ lẻn vào biệt thự của lão Thang ở trên núi, căn biệt thự này của lão Thang diện tích rất lớn, là hai biệt thự hệ thống độc lập xây lại mà thành, phương tiện bảo vệ và theo dõi vô cùng tiên tiến, nhưng điều này căn bản không làm khó được Trương đại quan nhân, Trương Dương dễ dàng tránh được máy theo dõi, vượt tường vây, tiến vào bên trong sân chưa được vài bước thì liền nghe thấy tiếng hú kinh thiên động địa của còi báo động.
Trương đại quan nhân căn bản không ngờ biện pháp an toàn của đám buôn lậu rượu và thuốc lá này lại nghiêm mật như vậy, không ngờ trong tường vây cũng thiết lập một tầng hàng rào hồng ngoại vô hình, hắn vốn cho rằng bằng vào khinh công vượt qua tường vây, tránh được phạm vi của camera thì sẽ ok, không ngờ cuối cùng vẫn vân bị phát hiện.
Sau khi còi báo động vang lên, nhưng thấy hai bóng đen nhanh chóng tới gần Trương Dương, thị lực của Trương đại quan nhân siêu quần, từ xa đã phân biệt ra là hai con Tạng ngao, há cái mồm to như chậu máu, lộ ra răng nanh dày đặc, lao về phía Trương Dương.
Thân thể Trương đại quan nhân ngửa ra sau, song chưởng đồng thời chém ra, cơ hồ đồng thời vỗ vào ót hai con Tạng ngao, chỉ nghe thấy một tiếng ẳng, hai con đều đi đời nhà ma, đây cũng không phải là Trương đại quan nhân không thích bảo vệ động vật, mà là những lúc như thế này không thể đắn đo quá nhiều.
Lão Thang vẫn chưa ngủ, đang ôm tình nhân của hắn trong lòng, nhưng trong đầu vẫn luẩn quẩn suy nghĩ về Kì Sơn, Kì Sơn này có thể hùng bá trên thị trường thuốc phiện Đông Giang nhiều năm cũng không phải ngẫu nhiên, lão Thang tuy rằng tự nhận tóm được mạch môn của hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, sợ Kì Sơn bật lại.
Tiếng cảnh báo khiến lão Thang trong nháy mắt bật dậy, hắn đi đến phía trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm liên tiếp, lão Thang trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng rút súng dưới gối, tay hắn vừa mới chạm vào báng súng thì liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng kính vỡ, một đạo bóng đen đã phá cửa sổ mà vào.
Lão Thang cầm súng xoay người muốn bắn, đối phương đã tóm lấy cổ tay hắn, sau đó một quyền nện lên mặt hắn.
Bình luận truyện