Y Đạo Quan Đồ

Chương 1274-2: Bắt đầu hành động (2)



Lệ Phù nói: "Vừa rồi khi anh gây sự cô ta đã trà trộn vào."

Trương Dương thở hắt ra: "Thì ra em là bảo anh yểm hộ cho cô ta."

Từ chối cho ý kiến cười cười: "Trương Dương, mẫu máu anh lấy đâu?"

Trương Dương cởi âu phục, trên cổ tay áo âu phục dính không ít máu tươi của người áo xanh, Lệ Phù lấy ra máy phân tích xét nghiệm nhanh, loại sản phẩm công nghệ cao này có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành phân tích nhiễm sắc thể.

Trương Dương nằm ở vị trí của Lệ Phù vừa rồi, cầm kính viễn vọng: "Vừa rồi sự cố mất điện có liên quan tới bọn em à?"

Lệ Phù lắc đầu: "Không phải, Bối Bối đang lẻn vào văn phòng của Sơn Dã Nhã Mĩ, hiện tại chắc đã vào rồi."

Trương Dương kính viễn vọng trong kính viễn vọng tìm kiếm vị trí của văn phòng ở tầng ba, nhìn thấy cửa văn phòng Sơn Dã Nhã Mĩ đang mở, Tang Bối Bối mặc trang phục của nữ chiêu đãi viên bước vào, ra hiệu Ok về phía bọn họ, sau đó nhanh chóng tới trước máy tính, cô ta hiển nhiên là muốn tìm một số tư liệu trong máy tính của Sơn Dã Nhã Mĩ.

Trương Dương lại nhìn về phía đại sảnh tiệc tối, qua cửa sổ có thể nhìn thấy vũ hội trong đại sảnh lại bắt đầu, tình tự của các tân khách tựa hồ không hề bởi vì khúc nhạc đệm của mình mà bị ảnh hưởng, Nguyên Hòa Anh Minh đứng ở một góc của đại sảnh, đang nói gì đó với Nguyên Hòa Hạnh Tử.

Tên nam tử mặc tây trang thì lúc này đang đi về phía một phòng làm việc ở tầng một, chắc là đi thay quần áo.

Tầm mắt của Trương Dương lại hướng về phía Tang Bối Bối, nhìn thấy Tang Bối Bối đang gõ bàn phím, cô gái nhỏ này cũng giỏi thật. Trương Dương cầm kính viễn vọng nhìn nhìn chung quanh, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng người màu đen xuất hiện ở nóc nhà, người áo đen đó bọc rất kín, chỉ có hai mắt lộ ra ngoài, hắn cúi người, tiến đi như con báo trên nóc nhà, từ tình huống người này đi trên nóc nhà mà như đi như giẫm trên đất bằng cho thấy, tuyệt đối là cao thủ.

Trương Dương dùng tay đẩy nhẹ Lệ Phù, đưa kính viễn vọng cho cô ta.

Lệ Phù thuận theo phương hướng Trương Dương chỉ lập tức nhìn thấy người áo đen, đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại, cô ta lập tức thông tri cho Tang Bối Bối: "Bối Bối, có một người bịt mặt đang đi về phía cô, cẩn thận."

Khi nói chuyện thì người bịt mặt đã tới phía trên văn phòng của Sơn Dã Nhã Mĩ, người đảo như kim, chỉ dùng hai mũi chân móc vào máu hiên, giống như con dơi treo ngược trên mái hiên, hắn nhìn vào trong phòng.

Tang Bối Bối sau khi nhận được cảnh báo của Lệ Phù thì đã nhanh chóng ẩn thân dưới bàn học.

Người bịt mặt không hề nhìn thấy Tang Bối Bối, cho rằng trong phòng không có ai, hắn từ sau lưng rút ra đao Nhật Bản sáng ngời, cắm vào khe hở cửa sổ, đẩy móc khóa, giống như một làn khói đen chui vào trong phòng.

Hắn vừa mới tới trước máy tính thì liền cảm thấy có chút không đúng.

Tang Bối Bối móc súng lục ra dí vào trán hắn, người áo đen dùng tốc độ kinh người dùng tốc độ kinh người né qua họng súng, đao Nhật Bản trong tay chém về phía người Tang Bối Bối.

Tang Bối Bối ngửa ra sau, vừa hay tránh được đòn phản kích của đối phương, mũi đao xẹt qua vai của cô ta, Tang Bối Bối sợ đến nỗi mặt mày thất sắc.

Lệ Phù đã nhấc súng ngắn lên, tốc độ xuất đao của người áo đen rất kinh người, một đao thất bại, đao thứ hai lại đã đâm về phía bụng Tang Bối Bối.

Tang Bối Bối không ngờ đao pháp của đối phương lại lợi hại như vậy, vừa rồi tránh thoát được một đao đó đúng là may mắn, đao thứ hai này cô ta căn bản không có cơ hội né tránh.

Cửa sổ Thủy tinh ở phía sau vỡ tan, phản ứng của người áo đen rất thần tốc, hắn từ bỏ một đao đang đâm về phía Tang Bối Bối, thân thể di động sang phải, chính động tác này đã giúp hắn tránh được chỗ yếu hại của thân thể, viên đạn bắn trúng vai trái hắn.

Người áo đen không dám ở lại, hắn nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.

Tang Bối Bối tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, bên tai nghe thấy giọng nói của Lệ Phù: "Đi mau, đã kinh động tới cảnh vệ rồi."

Tang Bối Bối từ cửa chính đi ra, cô ta vừa mới đi tới hành lang phía trước thì liền nhìn thấy bốn gã bảo vệ xông tới, cô ta hét toáng lên: "Cứu mạng! Cứu mạng! có trộm, có trộm." Cô ta chỉ về phía trước, bởi vì cô ta mặc quần áo của nhân viên phục vụ, thành công lừa được mấy tên bảo vệ.

Ánh mắt Trương Dương dán chặt vào người áo đen chạy đi đầu, sau khi hắn chạy ra khỏi thư phòng, không hề trốn tới đại sảnh lẫn vào trong đám người, mà là tiến vào phòng bên cạnh, từ cửa sổ chạy ra, vượt qua tường, như vượn trèo trên nóc nhà, dọc theo nóc nhà nhanh chóng bỏ đi, khi chạy tới mép thì phi thân nhảy, thân thể giống như chim lướt trong không trung, bay về phía căn nhà đối diện, vượt qua khoảng cách chừng mười thước, thân thể sau khi hạ xuống nóc nhà đối diện thì căn bản không hề dừng lại, tiếp tục chạy đi, trong lúc chạy, tay phải giơ lên, một đạo ánh sáng bắn về phía trước, mục tiêu chính là một gốc cây đại thụ trong viện, thân thể hắn bay lên không, giống như du dây rời khỏi nóc nhà.

Khi Thân thể ở điểm cao nhất thì buông sợi dây mảnh trong tay ra, ở trong không trung liên tục lộn hai vòng, đã thành công lướt qua tường vây hạ xuống bụi cỏ ở bên ngoài.

Trương đại quan nhân trong lòng thầm khen, cao thủ! Hắn nói khẽ: "Em yểm hộ Bối Bối, anh đi bắt hắn."

Tang Bối Bối đi xuống lầu, lúc này trong đám người lại có không ít bảo vệ xuất hiện, ánh mắt của một gã bảo vệ chiếu lên người cô ta, lập tức nhận ra sự khả nghi của cô ta, vươn tay chỉ về phía Tang Bối Bối: "Cô đứng lại."

Tang Bối Bối lại giống như không nghe thấy, tiếp tục đi vào trong đám người.

Bảo vệ đó chen về phía cô ta, đồng bạn của hắn cũng từ một góc độ khác tiếp cận Tang Bối Bối.

Tang Bối Bối nói khẽ: "Động thủ."

Lệ Phù nhắm chuẩn vào máy biến thế, cô ta quyết đoán nhấn cò, đạn rời khỏi nòng súng, chuẩn xác bắn lên máy biến thế, trong nhất thời tia lửa điện bắn tóe ra. Toàn bộ suối nước nóng hòa phong chìm vào bóng tối.

Trong bóng đêm đột nhiên vang lên tiếng súng, mọi người kinh hô ùa ra ngoài.

Máy phân tích xét nghiệm của Lệ Phù rất nhanh phát ra tiếng tít tít, trên màn hình hiện ra kết quả xét nghiệm, hoàn toàn phù hợp với dạng máu đã xét trước đó, Lệ Phù nói: "Bối Bối, nam tử mặc tây trang màu xanh chính là An Đức Hằng, tóm lấy hắn."

Lúc này suối nước nóng hòa phong đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, đầu tiên là mất điện, sau đó thì Trương Dương gây sự, rồi có kẻ trộm xâm nhập. Hiện tại lại mất điện, buổi tối hôm nay có thể nói là biến đổi bất ngờ, nam tử mặc tây trang màu xanh chắc đã nhận ra sự khác thường. Hắn cũng theo đám người rời khỏi đại sảnh yến hội, người này nhìn nhìn chung quanh rồi bước nhanh về phía bãi đỗ xe, tới một chiếc xe hơi vương miện màu đen.

Lệ Phù bấm điện thoại: "Mọi người bắt đầu hành động."

Sau khi người áo đen che mặt rời khỏi suối nước nóng hòa phong, rất nhanh tiến vào trong rừng cây. Hắn thở hắn ra, kéo áo bên vai trái, rút khăn trắng bịt lên vết thương, xử lý qua loa một chút rồi tiếp tục bước về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện