Y Đạo Quan Đồ

Chương 6: Nghé con mới sinh không sợ hổ



Trương Dương ngẩn người một lúc, hắn cũng không có từ trong miệng người kia hiểu được bí thư đến tột cùng là người nào? Chỉ là hắn ngay sau đó nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra là bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ. Hắn không khỏi nở một nụ cười, kỳ thực hắn cũng đã sớm đoán được Lý Trường Vũ có thể sẽ chủ động đến đây tìm hắn, chỉ là thật không ngờ mới đó mà đã nhiều ngày như vậy rồi.

Lưu Hải Đào là tài xế của bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, qua ánh mắt cũng chứng tỏ được hắn là một người khá linh hoạt, tại xã hội hiện nay, tài xế của lãnh đạo không phải chỉ có kỹ năng lái xe thành thạo mà còn phải biết đoán được tâm ý sếp như thế nào nữa, vì là người thân cận bên cạnh lãnh đạo nên có rất nhiều chuyện tài xế của lãnh đạo biết mà người ngoài không biết, lại thường đi làm hộ lãnh đạo những chuyện mà “người khác không biết“ đó. Vậy nên cảm tình giữa lãnh đạo với tài xế thường rất sâu sắc, thậm chí có nhiều người còn coi tài xế như người nhà mình nữa vậy.

Lưu Hải Đào từ khi sinh ra đã được trời sinh một khuôn mặt luôn tươi cười như vậy, cho nên cũng rất phù hợp với cái nghề này. Nhìn quanh một chút căn nhà nhỏ bé của Trương Dương, không khỏi cảm thán một câu: “Điều kiện sinh hoạt cũng rất thiếu thốn đó!”

Trương Dương cũng không nghĩ là thiếu thốn lắm, vẫn đang ngồi cắn hạt dưa ở trên giường: “Tiểu Lưu, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy?”

Lưu Hải Đào nghe thấy đối phương mở miệng ra là gọi tiểu Lưu ngay, chẳng có chút khách khí nào cả, trong lòng cũng có chút để ý. Thường ngày hắn đi ra ngoài, người nào mà không gọi hắn một tiếng Lưu khoa, tiểu tử ngươi tài nhiều, ta đối với ngươi khách khí như vậy mà ngươi lại dám diễu cợt ta. Tuy rằng trong lòng Lưu Hải Đào có chút bất mãn nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn là khuôn mặt tươi cười như lúc mới bước vào: “Trương Dương, bí thư Lý mời ngươi dùng cơm.” Nói ra những lời này thì chút bất mãn của hắn với Trương Dương cũng tiêu tan thành mây khói. Có thể cùng Lý bí thư dùng cơm, thì chắc hẳn người đó cũng không phải nhân vật bình thường, vậy mà tiểu tử này lại có thể được chính Lý bí thư mời dùng cơm thì sợ rằng hắn không đơn giản như bề ngoài.

Lưu Hải Đào đang tự nhắc nhở chính bản thân mình, không biết tiểu tử này cùng Lý bí thư rốt cục là có quan hệ gì, tuy rằng Lý bí thư cũng nói qua, hắn là bạn học của con gái ông ấy, cân nhắc suy nghĩ lại thì cũng có thể là bạn trai của tiểu thư. Nhưng mà Lưu Hải Đào lại có cảm giác điều đó cũng không phải lắm, nếu như là bạn trai của tiểu thư thì cũng chỉ cần gọi một cú điện thoại là xong sao, sao phải thần thần bí bí như vậy nhỉ? Hiện tại chính Lý bí thư kêu mình đánh xe đi đón tiểu tử này, hơn nữa nơi đến lại không phải là trụ sở huyện ủy.

Trụ sở huyện ủy là chỗ của thị trưởng phu nhân, nhưng mà Lý bí thư lại nói Lưu Hải Đào chở Trương Dương đến một tiểu khu tên là Vi Viên ở phía đông nam thị trấn, chỗ đó ngay cả thị trưởng phu nhân cũng không biết Lý bí thư còn một ngôi nhà ở đó.

Sở dĩ Lưu Hải Đào suy sét lại một chút cũng là bình thường, tiểu tử này có nên chăng là con riêng của Lý bí thư không nhỉ? Trong lòng tuy vẫn còn thắc mắc không biết sự tình như thế nào, nhưng mà những chuyện như thế này thì tốt nhất là nên nghĩ ở trong đầu, chỉ được để ở trong lòng mà thôi, khẳng định là không dám nói ra nửa lời, nếu như mà để Lý bí thư biết được hắn hiện tại đang nghĩ những gì, thì chắc chắc ngay ngày mai hắn phải cuốn gói chăn màn ra đi, vì làm cái nghề tài xế riêng cho lãnh đạo như thế này, gặp biết bao trường hợp rồi, nên hắn mới thấm nhuần thế nào là “cóc chết tại miệng”.

Vậy là Trương Dương từ lúc sinh ra tới nay mới được trải nghiệm cái cảm giác ngồi trong ô tô, Lưu Hải Đào có ý trước tiên cứ dùng lễ đối đãi với tiểu tử không rõ thân phận này, hay là muốn dùng tiêu chuẩn đối đãi với thái tử gia. Nhưng Trương Dương cũng không có biết cảm kích, tại hắn vẫn cứ tưởng,trước kia chẳng phải chỉ những ai có thân phận cao hơn thì đều ngồi ở phía trước, mà hiện tại, người kia chỉ là một gã xa phu, dựa vào cái gì mà đòi ngồi phía trước ta, khinh thường ta sao?

Lưu Hải Đào vừa khởi động ô tô, thì bỗng dưng cái máy điện thoại bên hông xe cạnh Lưu Hải Đào kêu liên hồi, hắn nhìn một chút dòng tin nhắn trên máy, hóa ra là Lý bí thư chờ lâu quá nên có chút nóng ruột nhắn tin kêu hắn nhanh nhanh lên.

Trương Dương có chút ước ao nhìn cái máy điện thoại của Lưu Hải Đào vừa nói: “Đồ này đắt tiền lắm phải không?” Trong lòng cũng tính toán một hồi, rốt cuộc cũng là huyện thái gia, đến cả xa phu cũng có điện thoại riêng nữa.

Lưu Hải Đào cười hơi chút mất tự nhiên: “À, là của Lý bí thư cho ấy mà, thực sự là cũng được lãnh đạo quan tâm..” Còn chưa rõ thân phận người kia, Lưu Hải Đào nói năng đều rất cẩn thận. Nhưng mà Lưu Hải Đào từ khi nhân được cái điện thoại của Lý bí thư cho, lúc đầu hắn cũng sướng đến chết đi được, phải nói rằng những năm 90 thì điện thoại cầm tay cũng được coi là hàng hiếm, vậy mà hắn, một tên lái xe riêng cho lãnh đạo mà cũng có một chiếc thì cũng là người có chút danh tiếng rồi. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, hắn liền phát hiện được nhận cái đồ này cũng chẳng phải tốt đẹp gì lắm, bởi vì trước kia, lúc chưa có cái điện thoại này thì hắn thỉnh thoảng có thể đào ngũ được một lúc, nhưng mà từ lúc nhận được cái đồ này thì lại chẳng khác gì như một cái còng tay vô hình của Lý bí thư đeo cho hắn cả. Lúc nào Lý bí thư cần dùng hắn thì lúc chỉ cần nhắn tin hay gọi một cú điện thoại là hắn phải lập tức tới liền, cho dù là bão táp mưa sa, cho dù là ngày hay đêm, thậm chí nhiều lúc đang cùng lão bà nảy lửa, nhưng hễ điện thoại kêu lên là phải ngay lập tức co vòi chạy đến chỗ Lý bí thư. Người khác nhìn thấy hắn bên ngoài cũng oai phong lắm, nhưng ai biết phía sau cũng nhiều chua sót khổ sở lắm chứ, nghĩ tới đây Lưu Hải Đào không khỏi có chút thương tâm chính bản thân mình.

Vừa đi được một đoạn, vượt qua đèn đỏ ngã tư, một cảnh sát giao thông liền tuýt còi chỉ vào xe Lưu Hải Đào, Lưu Hải Đào hạ xuống nửa đoạn cửa sổ xe, mở miệng cái là mắng chửi: “Ngươi, con mẹ nó mắt mù rồi phải không, nhìn không thấy biển số xe nào hả?”

Gã cảnh sát giao thông nọ mới vào ngành được một hai ngày, chính xác không có nhận ra biển số xe của huyện thái gia, lại bị Lưu Hải Đào mở miệng ra cái là mắng nhiếc hắn ngay, đang muốn xông lên nói lý, nhưng sớm có một gã cảnh sát giao thông trông già dặn hơn vọt tới chắn trước mặt gã, cho gã một phát vào đầu, rồi hướng đến bên này cười cười chào hỏi vài câu.

Lưu Hải Đào nhướng mày nhìn lại bên đó: “Lão Tống, thủ hạ của ngươi đúng là tố chất cũng quá kém đó, có khi phải dạy dỗ hắn lại cho cẩn thận đi.”

Tống lão cảnh sát giao thông chỉ hướng bên này cười cười nói: “Lưu khoa, tiểu tử này mới vào ngành có vài ngày, không có hiểu biết gì cả, lần sau nhất định chú ý, nhất định chú ý.”

Lưu Hải Đảo ngửa đầu nhìn đèn giao thông, chậm rãi cho xe chạy qua. Giờ khắc này Trương Dương rõ ràng cảm giác được từ trên người Trương Hải Đào phát tán, tản mát ra khí chất hơn người, có điều cũng chỉ là thoáng qua một chút mà thôi. Vừa qua khỏi đèn đèn giao thông, Lưu Hải Đào ý thức được mình biểu hiện dường như có phần hơi quá, hướng đến Trương Dương lộ ra nụ cười khiêm tốn: “Những người này … bình thường cũng quá kiêu ngạo, ngay cả xe của Lý bí thư mà cũng dám chặn lại, nhất định phải giáo huấn bọn chúng một phen mới được.”

Trương Dương cũng chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện, rồi lại nhắm hai mắt lại, trong đầu nhớ lại cảnh Lưu Hải Đào nổi giận mắng nhiếc gã cảnh sát giao thông nọ, coi bộ hắn cũng có chút uy phong.

Chiếc xe Santana màu đen từ từ đi vào tiểu khu tên Vi Viên. Những năm 90, Trung Quốc còn chưa có chính thức cải cách nhà ở, buôn bán nhà còn chưa có phổ biến, tiểu khu này là cục dân chính huyện bỏ vốn xây dựng, ý định ban đầu là muốn xây một trại an dưỡng dành cho những cán bộ kỳ cựu của cục đã nghỉ hưu, nhưng lúc xây xong, bởi vì chỗ này địa thế thanh tịnh, hoàn cảnh xung quanh cũng khá đẹp mắt, nên bị huyện ủy nhìn trúng, trực tiếp trưng dụng trở thành nơi nghỉ ngơi của cấp lãnh đạo huyện, cũng là nơi cấp lãnh đạo huyện chiêu đãi khách.

Lưu Hải Đào trực tiếp cho xe chạy đến trước một tòa biệt thự nhỏ màu trắng hai tầng, lúc ô tô dừng hẳn lại rồi, Lưu Hải Đào xuống xe trực tiếp mở cửa xe cho Trương Dương: “Lý bí thư đợi ngươi ở bên trong.”

Trương Dương gật đầu, cũng không có cùng Lưu Hải Đào nói thêm gì, hướng đến cửa chính bước tới.

Vừa đi đến trước cửa, cửa nhà tự động mở ra, một vị lão thái thái khuôn mặt hiền hòa xuất hiện trước mặt. Vị lão thái thái này họ Tô, là chị dâu của thị trưởng Lý, sau này Trương Dương mới biết được, bí thư Lý Trường Vũ thủa nhỏ cha mẹ mất sớm, là hắn được anh chị dâu nuôi lớn thành tài, sau này trở nên giàu có, cũng không quên ân tình anh chị trước đây, đáng tiếc anh hai lại mất sớm, chỉ còn lại mình chị dâu sống ở quê nhà, ba đứa con gái của anh chị đều đã lập gia đình.

Lý Trường Vũ cũng được coi là người có lương tâm, đón chị dâu đến ở cùng, nhưng đáng tiếc là bà vợ của ông ta đối với vị chị dâu này lại lạnh nhạt, suốt ngày toàn châm chọc nói móc, có lúc lại cãi nhau, thế nên Lý thị trưởng phải lén lút an bài vị đại tẩu này tại đây.

Tô lão thái thái cưởi tủm tỉm nhìn Trương Dương nói: “Là Trương Dương phải không, hai ngày nay ta đều nghe Lý thúc nói về ngươi, còn không mau vào đi, hắn chờ ngươi sốt ruột lắm rồi đó.” Lão thái thái liền lôi Trương Dương đi vào.

Trương Dương vừa tức giận lại vừa buồn cười, đây rõ ràng là Lý Trường Vũ chiếm tiện nghi của mình, ta nguyên là Trương thần y một nghìn có lẻ tuổi, ngươi mà đòi làm thúc của ta sao?

Bên trong ngôi nhà cũng không có giống như trong tưởng tượng của Trương Dương, chẳng có gì xa hoa tráng lệ cả, chỉ là gạch men đá ốp sàn phổ thông, giữa phòng khách cũng chỉ một bộ ghế xô pha bằng gỗ đơn giản, TV cũng là đồ sản xuất trong nước, từ đó cũng có thể nhìn ra vị Lý bí thư này cũng là một người thanh liêm.

“Trương Dương, ngươi ngồi xuống đó đi! Ta đi gọi Lý thúc ngươi...” Tô lão thái thái rất nhiệt tình với Trương Dương, cũng vì thường ngày ở đây, cũng rất neo người, ngoại trừ những ngày lễ tết, ngày nghỉ thì Lý bí thư mới đến đây thăm hỏi chị dâu, lão thái thái đều là sống một mình ở đây. Thời gian rỗi không có việc gì làm, Tô lão liền làm một mảnh vườn nhỏ trồng rau, còn cả mấy cái chuồng gà nữa. Theo lý mà nói, tiểu khu cao cấp này là không cho phép làm như vậy, thế nhưng nhân viên quản lý biết đây là biệt thự của Lý bí thư huyện ủy, ai còn dám can thiệp vào.

“Trương Dương ngươi đã tới!” Lý Trường Vũ dáng người thấp bé đứng ở cầu thang phía góc phòng, trên mặt hắn mang theo một nụ cười niềm nở, hai tay để sau lưng nhìn nhìn Trương Dương, mà Trương Dương hiện đứng ở bên dưới cũng đang nhìn kỹ lại vị bí thư huyện ủy này. Ánh mắt hai người ở trên không trung gặp nhau, hai bên đều lộ ra một dáng tươi cười đầy thâm ý.

Lý Trường Vũ gật đầu, hàm nghĩa trong đó cũng chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được: “Đại tẩu, nhanh nhanh đi làm cơm, ta cùng Trương Dương ở trên lầu nói chuyện một lúc.”

Tô lão vô cùng cao hứng trả lời một câu rồi đi làm cơm. Lão thái thái thực là một người không thích ngồi yên một chỗ, thường ngày, chỉ cần có người đến chơi là Tô lão đã vui mừng phấn khích như ăn tết vậy. Cũng bởi vì ở đây Tô lão chỉ có một mình, chẳng có ai bầu bạn, nên có chút không chịu được.

Trương Dương chậm rãi đi lên cầu thang lên lầu, theo Lý Trường Vũ tới phòng làm việc. Lý Trường Vũ đóng cửa phòng lại, đi tới bàn làm việc, ngồi xuống, chỉ chỉ vào ghế sofa đối diện: “Ngồi đi, không cần khách khí làm gì!”

Trương Dương nhìn chiếc ghế sofa một chút, ngồi ở dưới này chẳng phải là thấp hơn lão một đoạn sao? Cái vị Lý bí thư này có đúng hay không cố tình muốn vậy nhỉ? Chẳng nhẽ bởi vì thân cao không bằng người khác nên mới cố ý bắt mình ngồi ở dưới như vậy. Trương Dương vốn dĩ là Trương thần y cao cao tại thượng, mà giờ đây lại phải ngồi bên dưới cái gã Lý bí thư này sao? Ngươi muốn ta ngồi, ta lại cứ đứng ở đây, chính ta muốn từ trên mà nhìn xuống ngươi đó, đòi dùng tiếng làm quan mà hách dịch sao?

Thấy Trương Dương vẫn đang đứng nguyên ở chỗ đó nhìn chằm chằm mình, Lý Trường Vũ có chút xấu hổ mà gượng cười. Dù sao lăn lộn trên quan trường cũng đã nhiều năm, về nắm bắt tâm lý đối phương hắn cũng có đôi chút kinh nghiệm, hắn có thể cảm thấy rõ ràng trong mắt Trương Dương có chút gì đó bất mãn nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao cả.

Lý Trường Vũ cũng là một con người nhanh nhạy, động tác kế tiếp của hắn cũng vô cùng nhuần nhuyễn và cẩn thận. Hắn nhiệt tình đứng lên hai tay cầm cánh tay Trương Dương vừa kéo ngồi xuống vừa nói: “Khách khí cái gì, đã đến đây rồi thì cứ coi như người một nhà đi, nào, nhanh ngồi xuống đi!” Trương Dương cũng không có ý muốn tránh né, cũng cùng ngồi xuống, nếu như hắn muốn phản kháng, thì cái cánh tay nhỏ bé này của Lý Trường Vũ, hắn cũng dễ dàng khoát tay nhẹ một cái cũng đủ làm lão ta bay ra ngoài cửa sổ rồi.

Thành công để Trương Dương ngồi ở vị trí trên rồi, Lý bí thư cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, tiểu tử ngươi không phải nghĩ ta ngồi trên cao nhìn xuống sao? Hiện giờ ta cùng ngươi ngồi sofa, giờ thì ngươi với ta ngang hàng rồi chứ.

Vì sao lại có buổi gặp mặt ngày hôm nay, hai người trong lòng đều biết rõ, nếu như không ai chủ động nói toạc ra, thì chắc là vẫn cứ ngồi trầm mặc như vậy cả buổi mất. Trương Dương chính là một người rất thích lấy tịnh chế động, tĩnh quan kỳ biến, nên hắn cũng không có mở miệng nói trước câu nào, cứ thế trầm ngâm suốt.

Lý bí thư sau khi đã suy ngẫm cặn kẽ mọi điều mới chủ động xuất kích, trong thời gian rất ngắn đã tìm được nhược điểm của đối phương. Hắn cầm lấy ấm trà bình tĩnh rót đầy hai chén đã để sẵn trên bàn, có vẻ như đã được Lý bí thư chuẩn bị sẵn cho buổi gặp mặt này từ trước rồi.

Cầm chén trà lên, Trương Dương lại đột nhiên nhớ lại ngày trước chẳng phải Tùy Dương đế từng ban chén rượu độc cho hắn cũng giống như cái chén này sao, nghĩ đến đây tay hắn không tự chủ được mà run rẩy một chút, làm một ít nước trà bị bắn ra ngoài.

Lý bí thư thấy rõ ràng vừa rồi trong mắt Trương Dương thoáng có một tia sợ hãi, khóe môi không tự chủ được toát ra nụ cười nhạt, người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi mà thôi, tuy rằng bên ngoài giả bộ mạnh mẽ cứng rắn, nhưng vẫn còn thiếu sót nhiều lắm, mới chỉ có một chút xíu như vậy mà đã sợ hãi rồi.

Lưu Trường Vũ đâu biết rằng, người trẻ tuổi kia đâu phải vì hắn mà sợ, mà là xúc cảnh sinh tình, nhớ lại cảnh mình bị giết oan uổng bằng thuốc độc trong cái chén cũng y chang như thế này.

Trà là loại trà cao cấp, lá trà màu xanh ngọc, màu sắc nước trà trong trẻo, mùi hương thơm nhè nhẹ trong mũi, uống rồi mà vị ngọt thanh vẫn giữ trong miệng. Trương Dương trước cũng là một người sống biết hưởng thụ, nếu như là trước kia, uống được loại trà ngon như thế này thì hắn không khỏi có hứng mà làm thơ, vẩy mực múa bút viết vài bài, tuy rằng hắn từ trước tới giờ viết văn, làm thơ cũng không có được tốt lắm, nhưng hắn vẫn khoái cái loại nhã hứng đầy vẻ tao nhã này. Thế nhưng hiện tại hắn không có cái tâm tình kia, thậm chí một tiếng khen trà ngon cũng không có, chỉ chậm rãi buông chén trà đặt xuống bàn.

Lưu Trường Vũ là người ở trong quan trường lâu năm, lại leo lên được cái chức bí thư huyện ủy này nữa, vậy nên nghiễm nhiên trong giọng điệu vẫn không tránh khỏi có chút khí thế bao hàm ở bên trong, tuy rằng hắn đã kiệt lực gắng sức làm ra vẻ hòa ái dễ gần với Trương Dương: “Trương Dương, chuyện tình ngày đó ta cũng phải đa tạ ngươi.” Nói lời cảm ơn là không thể thiếu được, bất kể trong đó có bao hàm một chút ẩn ý, nhưng dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng, điểm này Lý Trường Vũ cũng không có chối bỏ. Lý Trường Vũ luôn luôn tự nhân mình là một người tri ân báo đáp, có ơn trả ơn, như việc hắn đối xử rất tử tế với người chị dâu trước đây có công nuôi lớn dưỡng dục hắn thành người.

Nếu như lúc mà Trương Dương cứu hắn, không có thấy cái tình cảnh đáng xấu hổ như vậy, thì hắn đối với Trương Dương là thật lòng cảm kích, mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ đơn giản hơn bây giờ rất nhiều. Thế nhưng có những việc không thể quay ngược lại được, tuy rằng Trương Dương là ân nhân đã cứu mạng hắn, nhưng bình tĩnh xem xét lại, thì hắn đối với Trương Dương cảm giác căm thù và cảnh giác lại nhiều hơn cảm tạ.

Trương Dương thản nhiên cười nhạt, ánh mắt tuy không có nhìn Lý Trường Vũ, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được Lý Trường Vũ lúc này trong lòng đang tràn đầy thấp thỏm cùng bất an, bị người khác nắm được gáy đúng là không có dễ chịu một chút nào, mà nhất lại là những người giống như Lý Trường Vũ này, những người có thân phận, có địa vị lại càng sợ những chuyện mất mặt như vậy lộ ra, mà càng lo lắng, càng thấp thỏm bất ai thì lại càng không thể nhận ra được bản chất thật sự của sự tình.

Thế nhưng Trương Dương lại xem cái chuyện này rất chi là đơn giản, ta cứu ngươi một mạng, ngươi trả ơn ta là được mà, tuy rằng Lý bí thư đã đưa một vạn tệ, nhưng mà về điểm này Trương Dương lại có vẻ như hơi ít quá không, phải biết rằng lúc còn ở Tùy triều, lão tử tiện tay xuống một châm cũng đều phải có giá một trăm lượng hoàng kim, một trăm lượng đó! Huống chi ta lại là cứu mạng của ngươi, mạng sống có thể mua được không? Tính sơ sơ ra thì cũng phải đến hơn một vạn lượng hoàng kim rồi, nhưng vì ngươi là quan thanh liên thôi thì tính cho ngươi năm nghìn vạn nhân dân tệ đi. Nhưng mà nhìn ngang nhìn dọc thế nào, cũng không có thấy hắn giống quan thanh liêm gì cả? Không có một ức ( trăm triệu) thì đừng có hòng đuổi ta đi được nhé.

Thế nhưng Lý bí thư lại không có nghĩ mọi chuyện lại chỉ như vậy, hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng chính là cái quan hệ mập mờ của hắn với Cát Xuân Lệ bị Trương Dương nhìn thấy, cho rằng Trương Dương là muốn lợi dụng điểm yếu này để uy hiếp nhằm chiếm được lợi ích lớn nhất, nhưng không có nghĩ đơn giản chỉ là người ta muốn cứu hắn nên mới ra tay châm cứu, cứu hắn một mạng.

Trầm mặc cũng là một loại giao chiến tâm lý tinh thần tàn khốc, Lý bí thư cùng Trương Dương cũng đang giao chiến tinh thần với nhau

Lý bí thư nhìn biểu tình bất động như núi của Trương Dương, không khỏi sinh ra niềm ưng ý hài lòng với thanh niên trước mặt này, hắn mới chỉ hai mươi thôi chứ mấy, vậy mà đã có thể kiên định trầm ổn như vậy thì cũng rất khó gặp rồi, tố chất cũng rất khá. Thế nhưng nào hắn có biết rằng, cái người trẻ tuổi trước mặt này, vậy mà kể cả là những kẻ tai to mặt lớn hắn đã từng gặp qua không biết bao nhiều lần rồi, đừng nói là một huyện thái gia như ngươi, mà ngay cả đương kim hoàng đế hắn cũng đã từng diện kiến không ít. Vậy nên hắn làm sao mà có thể bị cái uy của lão làm cho hắn sợ được cơ chứ.

Trương Dương không nói lời nào, làm Lý bí thư tưởng rằng hắn muốn chính bản thân mình nói ra điều kiện trước, đành ho khan vài tiếng:” Tiểu Trương, ngày hôm qua ta đến bệnh viện huyện kiểm tra sức khỏe toàn diện, kết quả là ta hoàn toàn khỏe mạnh, ha, ha...” Lý Trường Vũ cười to hai tiếng, nhưng phát hiện ra khuôn mặt Trương Dương vẫn không có biến hóa gì, khóe môi không khỏi hơi nở ra một nụ cười khinh thường, tuy rằng chỉ là một chút đó thôi, thế nhưng lão vẫn để ý Trương Dương một chút thay đổi vẫn không có, tiểu tử này là vật gì vậy, quả nhiên là vẫn còn khinh thường ta.

Lý Trường Vũ rất ít khi tức giận, mà có tức giận lão cũng không có để biểu hiện ra bên ngoài, hắn luôn luôn cho rằng, tức giận chính là biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn, là một người thành thục, lại là một chính khách cấp cao như hắn thì chắc chắn không được phạm vào cái loại cảm giác cấp thấp này, hắn từ lâu đã đạt tới cảnh giới buồn vui gì cũng không thay đổi sắc mặt. Chỉ tiếc rằng, từ cái sự kiện bên bờ sông Xuân Thủy ngày đó, một Lý bí thư bình tĩnh trầm ổn tâm trí kiên định mà giờ đây đã có sự biến hóa to lớn. Sự việc đã bại lộ thì không sợ, mà chân chính nơp nớp sợ hãi lại là không biết bao giờ sự việc đó bị bại lộ. Mà đáng sợ nhất lại là tiểu tử đang ngồi trước mặt hiện giờ, hắn là người du nhất biết được cái sự tình ngày hôm đó, hắn ta chẳng khác nao một quả bom hẹn giờ, làm Lý bí thư cứ lo lắng không biết bao giờ quả bom này sẽ nổ.

Lý Trường Vũ hai ngày này cũng đã suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, cứ coi như là tiểu tử này đem chuyện ngày hôm đó nói ra ngoài đi, thì cũng làm sao? Một người học sinh Vệ giáo, một người xuất thân gia đình công nhân phổ thông, hắn nói ra thì có được mấy ai tin lời hắn nào? Trong khi ta đệ nhất huyện ủy bí thư huyện Xuân Dương, cho dù hắn có nói ra thì người ta cũng chỉ cho rằng là hắn chửi bới bôi nhọ nhân cách của ta mà thôi, Lý Trường Vũ đối với uy tín của chính mình rất tự tin.

Mấy năm nay tại huyện Xuân Dương này hắn đều một lòng chuyên tâm công tác, những chiến tích của hắn cũng rõ như ban ngày, tuy nhiên đã làm công tác xã hội, đắc tội với người khác là khó tránh khỏi, vậy nên có người chửi bới, đặt điều vu khống nhân phẩm của mình cũng là điều bình thường. Lý Trường Vũ vẫn đang miên man tự suy ngẫm lại.

Trương Dương vẫn cứ thong thả đùa bỡn đám khói bay lên từ bàn trà, chỉ thờ ơ nói: “Đám giang hồ lang băm đó thì hiểu được cái gì?” Chỉ một câu nói mà đã phủ nhận hoàn toàn kết quả kiểm tra của một bệnh viện cấp huyện.

Lý Trường Vũ vừa tức giận vừa buồn cười, đó đều là những chuyên gia có tiếng của bệnh viện. hơn nữa họ đều là thầy của ngươi đó, còn ngươi, cùng lắm thì chỉ là một giáo sinh thực tập Vệ giáo mà thôi, dựa vào cái gì mà nói người ta?:”Tiểu Trương à! Y học là phải có căn cứ chuẩn đoán đàng hoàng, mà đa số chuyên gia của bệnh viện đều đã nói kết quả như vậy, tuy rằng ngươi cũng có chút tài năng, thế nhưng vẫn còn quá trẻ.”

Những lời này thực sự là uy hiếp trần trụi, tiểu tử ngươi thì đã là cái gì nào? Cứ cho là ngươi nắm được nhược điểm của ta đi, nhưng mà ngươi có chứng cớ sao? Ngươi đem chuyện tối hôm đó ra nói thì có ai tin ngươi không? Lý Trường Vũ tuy lời nói vẫn rất uyển chuyển, thế nhưng hắn lại chuyển xưng hô với Trương Dương thành “Tiểu Trương”, vì vậy giọng điệu cũng có chút thay đổi, đó là sự uy hiếp, uy hiếp trắng trợn, mà những kẻ ngu si cũng có thể nhận ra được.

Trương Dương tất nhiên dễ dàng nhận ra được cái ý tứ kia của hắn, nhưng biểu tình hắn vẫn không có chút gì biến hóa, vẫn như thường, chỉ lãnh đạm nói: “Thượng mã phong” nếu như không được cứu trị đúng lúc hẳn phải chết không nghi ngờ, mà cứ coi như cấp cứu kịp đi chăng nữa, nếu không có gặp được ta, thì nhất định cũng gặp tai họa mà thôi.”

Lý Trường Vũ lạnh toát cả người, quả nhiên, thằng nhãi này có ý định muốn uy hiếp mình.

Trương Dương không có nghịch khói trà nữa mà để nó bay thẳng lên, chậm rãi nói: “Ngươi lấy tay ấn thử vào xương sườn thứ ba bên ngực trái đi.”

Lý Trường Vũ vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, cũng không có làm theo lời Trương Dương nói, căn bản hắn cũng đâu biết xương sườn số ba là ở chỗ nào đâu. Trương Dương lắc lắc đầu, dùng ngón tay điểm điểm vào một chỗ trên ngực trái Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ cũng khép hai ngón trỏ và ngón giữa lại, ấn xuống chỗ Trương Dương vừa điểm vào, chỉ cảm thấy một cảm giác đau nhói như bị kim châm, cơn đau lại từ chỗ hắn vừa ấn xuống mà lan tràn đi khắp toàn thân. Sắc mắt mặt Lý Trường Vũ nhất thời đại biến.

Trương Dương lại chỉ chỉ vào một chỗ phía sau tai bên phải của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ lại theo chỉ dẫn, xoa xoa một chút chỗ đó, bỗng nhiên trước mặt hắn tối sầm lại, tim hắn trong nháy mắt đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, gần như muốn từ trong ngực hắn trực tiếp nhảy ra bên ngoài. Lý Trường Vũ theo bản năng lấy tay đặt trước ngực, che phần tim lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, tái nhợt như tờ giấy.

Kỳ thực, ngay đêm đó hắn cũng đã tìm mọi tư liệu liên quan đến “thượng mã phong”, tìm hiểu một lúc lâu, hắn cũng nắm được chút ít, “thượng mã phong” thuộc về bệnh bộc phát nặng, nguy nhiểm cũng tương đương như bệnh xuất huyết não, vì vậy ngay ngày hôm sau hắn đã đến bệnh viện để tổng kiểm tra lại toàn thân thể, khiến hắn vui mừng là kết quả rất khả quan, không thấy có triệu chứng gì, hắn đã rất vui mừng với kết quả đó.

Vậy nên hắn vẫn cho rằng Trương Dương hôm đó chỉ là đúng dịp cứu mình mà thôi, với lại thể chất của mình cũng không đến nỗi kém, cho nên mới không có lưu lại di chứng gì đúng như theo kết quả mới nhận được của bệnh viện. Nhưng lời vừa rồi của Trương Dương cũng không phải là đe dọa gì, vậy mà hắn vừa rồi mới chỉ chỉ sơ qua một chút mà đã làm hắn phải giật mình ngẫm lại, chỉ điều đó thôi cũng đủ xác định cái người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này có nhiều điểm bí hiểm vẫn chưa để lộ ra.

Lý Trường Vũ thấp giọng hỏi: “Tại sao lại có thể như vậy?” Thanh âm của hắn đã có chút run rẩy, phải biết rằng năm nay hắn mới có bốn mươi bốn tuổi, còn xa mới phải nghỉ hưu, hơn nữa hắn tại huyện Xuân Dương này cũng đóng góp khá nhiều công sức, cũng có nhiều chiến tích hiển hách được các cấp lãnh đạo thành phố khen thưởng, chỉ cần cố gắng thêm ít lâu nữa, thì giấc mộng trở thành một cao cấp lãnh đạo thành phố cũng không còn xa vời nữa. Nhưng tất cả những điều đó cũng còn cần phải có một nền tảng sức khỏe tốt, nếu thân thể xong rồi, thì tất cả cũng xong luôn, cho dù năng lực của ngươi có giỏi như thế nào đi chăng nữa, cho dù quan hệ của ngươi đến đâu đi chăng nữa, sức khỏe, thân thể của ngươi không còn, thì có cho ngươi quyền lực nhiều hơn nữa thì còn ý nghĩa gì nữa?

Chỗ nào có người thì chỗ đó có đấu tranh, vốn nhìn hai người Lý Trường Vũ và Trương Dương chỉ là ngồi cùng nhau, mắt đối mắt, nhưng mà thật ra đó lại là một cuộc đấu trí, tuy rằng loại này không có tiếng động, vô thanh vô thức, nhưng lại không thể che giấu được sự tàn khốc và giả dối trong đó.

Lý Trường Vũ ngay từ đầu đã chọn phương pháp tranh đấu bằng chính trị tiếp đón Trương Dương, hắn hiện tại đang nỗ lực dùng chính trị cấp cao mà uy áp thanh niên trước mặt này khuất phục. Thế nhưng căn bản Trương Dương không có tiếp chiêu của đối phương, đối phó với Lý bí thư này, hắn chỉ cần dùng một thủ đoạn nho nhỏ là cũng đủ rồi, ngươi thì là cái gì? Trong mắt ta, ngươi chỉ là bệnh nhân thôi, mà bệnh nhân thì là có bệnh, chỉ là bệnh đó chỉ có ta có thể trị được giúp ngươi. Ngươi tưởng ngươi đã khỏi rồi sao? Tưởng mình sống rồi chắc? Nhất định rồi cũng phải cúi đầu trước ta mà cầu xin thôi.

Bệnh nhân tại trước mặt bác sĩ thì không có bất luận cái gì gọi là cường thế cả, mà nhất lại là vị bác sĩ đã cứu chính tính mệnh mình, hơn nữa, sức khỏe của mình hiện vẫn đang nằm trên tay của người ta. Lý Trường Vũ rất nhanh đã nhận ra được vấn đề này, liền đó, lại là cái khuôn mặt luôn tươi cười niềm nở hòa ái chân thành như mọi khi của Lưu Trường Vũ, nhiệt tình bắt chuyện lại: “Trương Dương, nào, ngồi xuống đi! Uống trà trước đã!”

Nắm giữ lại quyền chủ động chỉ là bước đầu tiên của Trương Dương, tiếp đó điều hắn cần phải làm bây giờ là thừa thắng xông lên, từng bước từng bước đánh sụp đổ từng phòng tuyến tâm lý của Lý bí thư, để rồi đạt được mục đích cuối cùng là muốn hắn phải cúi đầu xưng thần trước mình.

Trương Dương cứ đăm đăm chiêu chiêu suy nghĩ như đang đắn đo điều chi. Nhìn thấy bộ dạng đó của thằng nhãi kia, mà Lưu Trường Vũ càng thêm uất hận, hắn thì làm gì biết cái gì gọi là đồng tình, cái biểu tình đó của hắn thật không đúng chỗ tẹo nào, đó mà là đồng tình sao, đồng tình không phải là cái cái thái độ từ trên cao nhìn xuống, mà đó là khinh bỉ người khác.

Lý bí thư rất căm giận, nhưng thủy chung cũng không dám phát tác. Nghĩ đi nghĩ lại thì chính mình bị hắn khinh bỉ cũng không phải là một hai lần gì cho cam, nhưng mà thằng nhãi ranh này dựa vào cái gì? Một tiểu tử miệng còn hôi sữa... hổ lạc Bình Dương a! (hổ xuống đồng bằng) Lý bí thư buồn rầu sầu não thở dài, bất quá sầu nào thì cũng chỉ có thể để ở trong lòng mà thôi, trên mặt vẫn luôn giữ cái nụ cười hòa ái thân thiết đó, là một cán bộ cấp cao kỳ cựu thì đó như là một tố chất chung mà những người như hắn đều phải có.

Trương Dương thấp giọng nói: “Ở đây không có người ngoài, ta cũng nói thẳng luôn.”

“Được, rất tốt! Ta cũng thích đi thẳng vào vấn đề!” Lý bí thư thực sự chịu không nổi cái kiểu loanh quanh vòng vo mãi như vậy nữa, vốn cùng người khác chơi đùa kiểu mèo vờn chuột đó là sở trường của hắn, nhưng mà hiện tại tình thế như vậy thì hắn lại là chuột để người ta đùa bỡn rồi, nếu như tiếp tục cùng người ta chơi đùa thì chẳng phải là tự làm khổ bản thân mình sao?

“Mấy ngày nay ngươi không đủ sức giao hợp được đúng không?”

“Cái gì?” Lý bí thư thấy nao nao, lập tức phản ứng lại câu hỏi của Trương Dương.

Trương Dương cho rằng là hắn nghe không hiểu, lập tức sửa lại nội dung, lời lẽ dễ hiểu hơn: “Ngươi không thể cương cứng được đúng không?”

Lý bí thư nét mặt già nua nóng lên, thầm mắng chửi Trương Dương hỗn đản, cái loại này thì phải nói uyển chuyển một chút chứ, ta là hạng người có thân phận, tiểu tử ngươi một chút mặt mũi cũng không cấp cho ta phải không? Tỉnh táo suy ngẫm lại, hai ngày nay hắn cũng không có làm cái sự tình ấy nữa, có điều buổi tối ngày hôm đó tại bờ sông Xuân Thủy bị “thượng mã phong”, chuyện đó dù sao cũng lưu lại trong lòng Lý bí thư một bóng ma. Chuyện hôm đó tuy rằng rất sảng khoái, nhưng Lý bí thư cũng là một người biết nặng nhẹ, dù sao cũng không thể vì một chút khoái cảm mà mất cả tính mạng được.

Trương Dương vẫn thấy hắn đứng mãi đó mà chưa trả lời, hắn vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: “Có hay không cương cứng được?”

Bởi vì đã thấu hiểu được ít nhiều rồi nên khuôn mặt của Lý bí thư trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, thở dài nói: “Đúng là năm tháng không có buông tha con người, có chút phương diện với mấy người trẻ tuổi thật sự là không bằng được.”

Nói những điều này, sâu trong nội tâm Lý bí thư cũng rất xấu hổ, tại phương diện này hắn từ trước tới giờ cũng còn thiếu sót nhiều, không có được như ý muốn.

Nghe được Lý Trường Vũ trả lời như vậy, Trương Dương nhịn không được nở nụ cười: “Đó chính là nói mấy ngày nay ngươi cũng không có làm được chuyện ấy, thậm chí ngay cả nghĩ đến phương diện này ngươi cũng không có nghĩ tới, đúng không?”

Nghe xong, Lý Trường Vũ cũng ngẫm lại, thật đúng là như vậy, từ cái buổi tối hôm đó đến nay, mình tuyệt nhiên cũng không còn có nghĩ tới cái phương diện này nữa, mình thế nào lại đột nhiên thanh tâm quả dục như vậy nhỉ?

Ngón tay Trương Dương để vào phía bụng dưới cách rốn ba thốn của Lý Trường Vũ, ấn nhẹ một cái, vậy mà Lý Trường Vũ liền cảm thấy hạ thân một trận đau nhức khó chịu, hắn hai mắt trợn tròn lộ rõ vẻ mặt khinh ngạc hoảng sợ.

Trương Dương mỉm cười nói: “Ta nói rồi, ngươi hiện giờ trên người có nhiều chỗ kinh mạch bị tắc nghẽn, nếu như điều trị chậm, chỉ sợ ngươi sẽ lại bị hiện tượng trúng gió lại thôi.” Ánh mắt hắn liếc xuống phần hạ thể của Lý Trường Vũ: “Thì là trong khoảng thời gian ngắn tất sẽ phát sinh trúng gió, nếu như không đả thông kinh mạch, ngươi sau đó cũng vô pháp sinh hoạt vợ chồng được, đương nhiên ngươi là Lý bí thư chắc hẳn không có chú ý tới chuyện này.”

Lý Trường Vũ trên trán đã toát ra đầy mồ hôi lạnh, ai nói ta không để ý, ta hiện mới có bốn mươi bốn tuổi, để làm một bí thư huyện cho đến bây giờ có thể dễ dàng lắm hay sao? Ta mới có nửa đời nam nhân, nói mẹ nó cái gì thành thái giám thì thái giám thật sao, thử hỏi như thế người ta cũng không thể chịu được.

Trong lòng tràn đầy uất ức, nhưng Lý bí thư cũng rất nhanh chấp nhận cái sự thực ấy, chỉ có đối mặt với hiện thực mới có thể nghĩ được những phương pháp giải quyết vấn đề triệt để, chứ không vẫn cứ u u mê mê thiếu tính quyết đoán thì hắn cũng đã không có được thành công như ngày hôm nay. Lý Trường Vũ cũng đã lăn lộn trên quan trường hơn hai mươi năm rồi, khứu giác chính trị hắn cũng rất nhanh nhạy, hắn rất nhanh hiểu được rõ rằng, Trương Dương từ trước tới giờ không phải là lớn tiếng đe dọa mình, có lẽ trong người mình có bệnh thật, mà lại là bệnh rất nặng nữa, đến ngay cả những giáo sư có tiếng của bệnh viện huyện mà cũng không có phát hiện ra được điều gì, nhưng mình vẫn còn có thể được cứu, mà người có thể cứu chính mình lại là vị thanh niên trẻ tuổi trước mặt này.

Nghĩ thông suốt được rồi, ánh mắt Lý bí thư nhìn Trương Dương cũng thay đổi hoàn toàn, vì sao người trẻ tuổi trước mặt mình mà vẫn thản nhiên như vậy, thì ra người ta đúng là cao nhân, người ta thực sự có tư cách cùng mình nói chuyện.

Lý bí thư hoàn toàn hiểu được mình bây giờ đang ở trong hoàn cảnh bị động, thế nhưng cần phải biết được điểm mấu chốt của vấn đề là người ta muốn cái gì? Như thế nào mới chịu giúp mình chữa bệnh? Thế nhưng trực tiếp mở miệng cầu xin người ta lại rất là mất mặt!

Tuy chỉ là một cán bộ cấp huyện, thế nhưng cái nghệ thuật ám chỉ cùng thỏa hiệp trong lời nói thì Lý Trường Vũ đã sử dụng đến độ lô hỏa thuần thanh rồi. Hắn chậm rãi nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi, tuy rằng trên mặt nước không có một chút lá trà nhỏ nào, cái hành động hết mực nho nhã này của hắn như muốn nói nói, ta đây không có sợ, ta vẫn rất trấn định a.

Đối với mấy cái tình tiết nhỏ này Trương Dương rất ít khi có chú ý đến, hơn nữa hiện giờ trong mắt hắn, Lý Trường Vũ đã ở trong tay mình rồi, cho dù hắn có biểu hiện như thế nào đi chăng nữa, thì ta đây cũng chẳng cần phải thèm quan tâm làm gì. Cũng giống như quan hệ giữa lãnh đạo với cấp dưới, lãnh đạo thì việc quái gì phải quan tâm tới cảm nhận của cấp dưới? Nhưng mà bây giờ tình thế đã được đảo ngược Trương Dương là lãnh đạo còn Lý Trường Vũ lại là cấp dưới.

Ngoài mặt lý bí thư vẫn không có chút hoang mang lo lắng nào, vẫn bình thản như thường, đây cũng như là một loại thói quen mang tính hình thức của một quan chức cấp cao, đó cũng là một cách tự điều chỉnh tâm lý, thời gian Lý bí thư tự điều chỉnh tâm tình mình cũng không lâu lắm, chậm rãi nói: “Trương Dương, ngươi năm nay tốt nghiệp phải không?”

Làm người lãnh đạo, thì dẫn dắt vấn đề là một trong những thủ đoạn chính trị cơ bản nhất, Lý bí thư đối với những việc như thế này tự nhiên là quen biết khá nhiều, vậy nên hành động, lời nói cũng uyển chuyển hơn bình thường. Nếu Trương Dương không muốn chủ động đưa ra điều kiện, như vậy thì Lý bí thư đây cũng đành phải ra tay dẫn dắt chỉ đạo hắn đôi chút rồi, vì đối với một người thực tập sinh mà nói thì cái quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là vấn đề phân phối công tác nhân sự.

Lý Trường vũ tuy chỉ là một bí thư huyện ủy, thế nhưng tại phạm vi cái huyện Xuân Dương này, thì lời hắn nói cũng có một chút trọng lượng. Tốt nghiệp vệ giáo, bằng cấp chính xác là thấp một tí, cho dù sinh viên tốt nghiệp ra trường mà vào bệnh viện huyện thì cũng chỉ là một chân chạy việc trong đó mà thôi, nhưng mà nếu muốn vào đó thì cũng phải có một số phương pháp nhất định, thế nhưng chỉ cần bí thư huyện ủy như hắn mở lời thì bất kỳ phòng ban nào trong bệnh viện huyện cũng đều cho hắn được một vị trí lại còn có được những đãi ngộ hơn người nữa chứ. Điều đó cũng như cấp cho hắn một cái chén vàng to bự, so với trực tiếp trả thù lao thì còn muốn hấp dẫn hơn rất nhiều lần.

Trương Dương đương nhiên biết Lý Trường Vũ có cái chủ ý gì. Nhưng mà đối với hắn thì cái việc phân phối công tác nhân sự thì là cái khái niệm trời ơi đất hỡi nào, nào hắn có biết gì đâu, với lại việc làm đối với vị thần y vừa mới đi tới những năm 90 như hắn thì cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì cả, ngoài bệnh viện huyện, hắn hoàn toàn không biết cái Vệ giáo là cái gì nữa cơ, nhưng mà Trương Dương vẫn tinh tường, từ lúc đến cái thời đại này, được gặp một số quan chức cao cấp, hắn đối với làm quan cũng phi thường có hứng thú, vậy nên mục đích hôm nay gặp Lý Trường Vũ cũng chính là điều này.

“Ta muốn làm quan!” Trương Dương không cần suy nghĩ nhiều, nói thẳng luôn ra.

Lý Trường Vũ ngẩn người, sau một lúc trên mặt lại xuất hiện nụ cười nhẹ, hắn nguyên vốn tưởng rằng Trương Dương còn có công phu sư tử ngoạm, đưa ra một cái yêu cầu gây khó dễ cho mình, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại đưa ra cái yêu cầu này.

Lý bí thư rút cục cũng buông được tảng đá đè nặng trong lòng, chỉ cần đối phương có điều kiện, thì chính mình vẫn còn có thể trao đổi điều kiện với hắn được. Thế nhưng một thực tập sinh Vệ giáo muốn làm quan, quả thật là có chút rắc rối đây, huống chi hắn vẫn còn chưa có tốt nghiệp Vệ giáo nữa, ngẫm lại chính mình cũng không có cái năng lực làm hắn một bước lên trời như thế được.

Lý Trường Vũ trầm tư suy nghĩ cặn kẽ một chút, sau đó nhỏ giọng trả lời: “Chờ ngươi năm nay tốt nghiệp xong Vệ giáo, ta sẽ bố trí.”

“Ta đợi chờ là một vấn đề, thế nhưng bệnh tình của Lý bí thư thì lại không thể chờ được một thời gian dài như vậy a!”

Lý Trường Vũ nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Trương Dương, hắn đã có chút phẫn nộ, không kìm chế được mình nữa, đó chẳng phải là uy hiếp mình sao, uy hiếp trần trụi.Tiểu tử này, đầu óc có phải có vấn đề rồi hay không, ngươi chỉ là một người gã thực tập sinh Vệ giáo, đã vậy lại còn chưa ra trường nữa. Ta cũng không có thể dựng ngươi được. Lý Trường Vũ đương nhiên hiểu rõ, yêu cầu của hắn cũng thuộc trong phạm vi của mình, thế nhưng khẳng định là không phải chỉ muốn làm một cái cán bộ đơn giản như vậy.

Nếu như là ngày xưa, có người dám trước mặt hắn yêu cầu, đặt điều kiện muốn làm quan như vậy, thì hắn không có chần chừ mà tặng đối phương một cái tát rồi, thế nhưng hiện tại, với cái gã trẻ tuổi trước mặt này, thì hắn không thể làm như thế được, đành phải nén cơn tức giận trong lòng lại, lại nở cái nụ cười hòa ái, thân thiện thường ngày của hắn: “Trương Dương à, ngươi muốn giữ chức vụ gì?” Lý Trường Vũ bị người ta bắt được khuyết điểm, hôm nay chỉ đành không người mà nhượng bộ thỏa hiệp.

Trương Dương gãi gãi đầu, hắn tuy rằng quyết định phải làm quan, thế nhưng đúng thật là hắn chưa từng nghĩ ra sẽ làm quan gì. Huyện thái gia đúng là rất uy phong, có hay không Lý Trường Vũ cũng là huyện thái gia nhỉ? Hắn cũng không thể đem tất cả tặng cho mình được, hơn nữa, nếu hắn có cam tâm tình nguyện, thì cũng còn phải lo lắng cảm nhận của những người khác nữa chứ.

Nghĩ tới nghĩ lui chính mình cũng không biết muốn làm quan gì nữa, bỗng nhiên Trương Dương lại nhớ tới cái vị Chu phó viện trưởng bệnh viện huyện kia, cũng rất là uy phong lắm, trong lòng nhất thời có chủ ý: “Không bằng như vậy đi, ngươi để ta làm viện trưởng bệnh viện nhân dân huyện đi!”

Lý Trường Vũ thiếu chút nữa mà nhào ra khỏi ghế xofa xông tới cho thằng nhãi con kia một trận, hắn rốt cục cũng được thưởng thức cái công phu sư tử ngoạm kia rồi, xem ra thằng nhãi này bị bệnh ấm đầu không phải là nhẹ rồi. Lý Trường Vũ ta cũng chỉ là một bí thư huyện mà thôi, còn cái ghế viện truyển bệnh viện nhân dân huyện kia là chỗ nào, ta muốn là có thể cho ngươi ngồi vào đó được luôn hay sao? Ngươi, cái con mẹ nó, đã quá coi trọng ta rồi đó.

Trương Dương phát hiện được vẻ mặt thay đổi khác thường của Lý Trường Vũ, hắn cũng ý thức được chuyện này cũng hơi làm khó hắn, với lại hắn, Trương đại thần y cũng không phải là người không giảng đạo lý bao giời, những điều to tát quá thì có muốn cũng không được, nhất định chỉ có thể ở trong phạm vi quyền lực của người ta thôi. Trương Dương nghĩ một hồi đành nhượng bộ một chút: “Ngươi nếu như có chút khó xử, hay là trước tiên cứ cấp cho ta cái chức bí thư làm cũng được!”

Lý Trường Vũ lúc này thực sự là tức giận rồi, hắn đã làm chính trị hơn hai mươi năm, gặp qua không ít loại người rồi, thế nhưng một kẻ vô sỉ, đại vô sỉ như Trương Dương này thì đúng là hắn mới thấy lần đầu. Âm thầm suy tư: “Tiểu từ này nếu không phải là suy nghĩ bất bình thường, thì có hay không cố ý muốn ngoạm ta.”

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn cứ giữ nụ cười, chỉ là hiện tại nụ cười đó đã méo xệch đi, khuôn mặt cũng nhăn nhó lại: “Trương Dương à, ngươi có là đảng viên không?”

Trương Dương lắc đầu.

Nếu như là đảng viên thì cũng con mẹ nó không thể làm cái chức bí thư này ngay được. Lý Trường Vũ bao nhiêu oán giận thì cũng chỉ dám để trong lòng, hắn kiên trì giải thích: “Cái nghề làm quan, cũng không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu, muốn tiến thêm một bước thì đều phải nỗ nực hết mình, cũng còn phải kèm theo một cái giá rất đắt đó...”

Lúc Lý Trường Vũ nói những lời này, trong lòng hắn cũng không khỏi thấy chua xót, lần này có lẽ hắn sẽ phải trả một cái giá khá đắt, cũng không biết vì sao, hắn mờ mờ ảo ảo thấy được đây như mới chỉ là bắt đầu thôi, phía sau không biết còn bao nhiêu phiền não chờ hắn nữa.

“Quan trường có quy củ của quan trường, không có khả năng một bước lên trời, nếu cộng thêm cả ta tận lực giúp đỡ ngươi, thì ngươi cũng cần phải tích góp từng tí một công lao thì mới được chứ.” Lý Trường Vũ biểu tình thập phần chăm chú giải thích, giờ phút này hắn cũng không thể dối trá được.

Đúng lúc này thì có tiếng Tô lão dưới nhà gọi bọn hắn xuống ăn cơm.

Lý Trường Vũ bất đắc dĩ cười cười lấy lệ.

Trương Dương cũng mỉm cười: “Chuyện này cứ để sau đi, chúng ta xuống ăn cơm trước!”

Trương Dương cũng có thể cảm thụ được sự nhiệt tình của Tô lão trong bữa cơm, Tô lão đã làm riêng cho hắn một đĩa rau, đối đãi như vậy thật sự là đã coi hắn như người trong nhà rồi.

Lý Trường Vũ vẫn thấp thỏm bất an, thế nhưng thấy biểu hiện nho nhã lễ độ của Trương Dương, cũng không thấy hăn trong bữa cơm có nói cái gì khác cả, dần dần cũng yên tâm hơn được phần nào, Lý Trường Vũ luôn cho rằng đạo lý làm người cũng có cao thấp. Biểu hiện ngày hôm nay của Trương Dương làm hắn thấy cảnh giác, tức giận, bất an, cũng có lúc lại làm hắn thấy vui mừng. Cái khác tạm thời không nói, chỉ cần cái công phu diễn trò của hắn ngày hôm nay cũng có thể nhìn ra được tiềm chất làm quan của hắn.

Tay nghề của Tô lão thực sự là rất khá, thế nhưng Lý Triều Vũ bản thân vẫn còn canh cánh lo lắng, một mặt lại đề phòng vạn nhất Trương Dương lộ ra điều gì nên ăn cũng không thấy ngon, Trương Dương thì thản nhiên ăn hai bát cơm, cùng với đĩa rau trên bàn chén sạch.

Tô lão ngày thường rất ít khi được gặp người khác lắm, nếu như thỉnh thoảng Lý Trường Vũ có mời người đến ăn cơm, thì biểu hiện vẫn hết sức ngại ngùng, không dám nói năng hay ăn uống gì cả, toàn khép nép sợ sệt, chứ không như Trương Dương này, ăn uống rất tự nhiên, lại ăn rất nhiều, rất nhanh nữa chứ, điều đó chẳng phải chứng minh được tay nghề của Tô lão hay sao? Tô lão thấy thật vui mừng a.

Trương Dương sau khi ăn xong, nhận lấy khăn của Lý Trường Vũ đưa lau miệng, thật lòng khen: “Đại nương, ta đã lâu rồi không có ăn được ngon như vậy, thật cảm ơn!”

“Thích ăn thì thường xuyên đến đây làm khách đi, ta thường ngày cũng nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm cả.”

Trương Dương còn chưa có trả lời, Lý Trường Vũ đã tiếp lời trước: “Chị dâu, Trương Dương bình thường việc học tập ở trường còn rất bận, làm gì còn nhiều thời gian như vậy.”

Trương Dương âm thầm cười nhạt, cái gã Lý bí thư này rõ ràng vẫn còn rất đề phòng mình.

Tô lão cũng không cam tâm tình nguyện mất đi một người biết thưởng thức đồ ăn như vậy: “Làm việc thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ? Học tập thì cũng phải ăn cơm chứ? Sau này, cứ đến cuối tuần, để Lưu Hải Đào đến đón ngươi đi, đến chỗ Tô đại nương ăn cơm, ngươi lớn như vậy mà trông gầy quá, chẳng khác nào còn mỗi xương không.”

Lý Trường Vũ cũng chỉ còn biết cười khổ, chị dâu thật sự là không có biết, căn bản tiểu tử này với hắn là khắc tinh.

Trương Dương cũng không phải là người biết khách khí: “Thật tốt! Sau này ta sẽ thường tới chỗ đại nương ăn cơm, chỉ sợ người chê ta phiền phức thôi.”

“Đại nương vui vẻ còn không kịp nữa là, thế nào lại phiền phức được? Trường Vũ, một chút nữa ăn xong ngươi cấp cho Trương Dương cái giấy thông hành, để những lúc hắn đến đây cũng không có bị người ta hỏi nữa.”

Lý Trường Vũ trợn mắt há mồm ngây ngốc, ta con mẹ nó như vậy có phải là bị coi thường rồi hay không? Hôm nay nghĩ như thế nào, chỉ có mời một thằng nhãi đến nhà mà lại có lắm chuyện phiền phức đến như vậy nhỉ? Thằng nhãi này tám chín phần là có ý định muốn biến nơi này thành căn cứ cách mạng rồi. Đúng là “thỉnh thần dễ, tiễn thần khó” a!”

Tô lão thấy biểu tình Lý Trường Vũ như vậy, còn tưởng hắn không vui, trừng mắt liếc hắn mấy cái, Tô lão biết cái thằng em này ngày thường vẫn thủy chung vẫn luôn giữ cái điệu bộ kiểu cách nhà quan như vậy, ít khi thấy hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, bạn học con gái đến nhà ăn cơm mấy bữa thì đã tính là cái gì mà lại có cái biểu tình như vậy? Đang muốn mắng hắn mấy câu cho đỡ bực tức, thế nhưng bỗng nhiên lại nhíu nhíu máy, tay chân loạng quạng, suýt tí nữa thì té ngã, may mà Trương Dương nhanh tay đỡ lấy: “Đại nương, người làm sao vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện