Y Hậu Khuynh Thiên
Chương 30: Lần gặp mặt không tốt đẹp (2)
Edit: ThienDa
"Mặt khác," Lam lão gia tử nhìn Lam Vũ, sắc mặt nghiêm túc, "Ngươi lập tức phân phó, ngoại tôn nữ của Lam gia trở về, ta muốn vì nàng bày tiệc mời khách! Cũng là làm cho nàng nở mày mở mặt về nhà! Bạch Chấn Tường bỏ lỡ viên minh châu, ta sẽ không phạm sai lầm này!"
"Vâng, phụ thân, ta liền xuống dưới phân phó."
Ngữ khí Lam Vũ cũng mang theo lửa giận, nếu sớm biết Bạch Chấn Tường là loại người này, hắn nên liều lĩnh ngăn cản muội muội, còn hại khổ Nhan Nhi.
"Tiểu Nhan Nhi, cữu mẫu ngươi hẳn là đã chuẩn bị xong phòng, ngoại tổ mẫu trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút, những năm qua thật khổ cho ngươi."
Lam lão phu nhân lần nữa hít vào một hơi, nàng không biết rốt cuộc những năm qua Bạch phủ đối đãi với Bạch Nhan như thế nào, nhưng bằng vào Vu Dung cả gan đem nàng đi bán, liền có thể đoán ra, khoảng thời gian ở Bạch Nhan không hề dễ chịu.
Nhưng nha đầu này quá quật cường, thà rằng chịu ủy khuất, cũng không tới Lam gia khóc lóc kể lể, nếu không, bọn họ làm sao cho phép Bạch gia đối xử như vậy với nàng?
"Ngoại tổ mẫu, ta còn có việc muốn đi ra ngoài một chút."
Bạch Nhan nghĩ tới Bạch Tiểu Thần, nàng đã rời đi nửa ngày, cũng không biết tiểu gia hỏa kia có thích ứng được với cuộc sống không?
Cho nên, nàng phải đi nhìn một chút, không thì không thể yên tâm.
"Được, ngươi có việc thì đi đi, đừng quên trở về dùng bữa."
Lam lão phu nhân từ ái nhìn Bạch Nhan, nàng cũng Lam lão gia tử tâm linh tương thông, đều không có hỏi qua đứa bé kia, càng lo lắng Bạch Nhan sẽ đau lòng...
Ở trong hoàn cảnh gian nan, nàng có thể sống sót đã không dễ dàng, đứa bé kia... hẳn là đã không còn.
Bạch Nhan thấy Lam lão phu nhân không hỏi gì, đương nhiên cũng không mở miệng, nếu người Lam gia muốn gặp Bạch Tiểu Thần, nàng phải đi hỏi ý kiến Thần Nhi một chút.
Bởi vậy sau khi tạm biệt Lam lão phu nhân, nàng ra khỏi Lam gia, hướng về phố phồn hoa.
--------------------
Trên đường phố, đám người thì thầm to nhỏ.
Nam nhân một thân trường bào màu tím, mắt phượng tràn ngập lãnh ý, dung nhan của hắn tuyệt thế yêu nghiệt, tính là bốn chữ khuynh quốc khuynh thành, cũng không thể đem dung mạo hắn phác họa.
Edit: ThienDa
Trong lúc nhất thời, toàn bộ nữ tử trên đường phố đều bị dung mạo nam nhân kia hấp dẫn, nhưng từ đầu đến cuối không ai dám trắng trợn đặt ánh mắt lên người nam nhân này.
Mọi người đều biết, Lý vương gia Đế Thương của Lưu Hỏa quốc, dung nhan tuyệt thế, tính tình tàn nhẫn, nhất là phương diện đối đãi với nữ nhân, có thể dùng hai chữ ngoan tuyệt để hình dung!
Hết lần này tới lần khác, đối với dạng mỹ nam như vậy, vẫn như cũ có nhiều nữ nhân như thiêu thân lao vào lửa, biết rõ một con đường chết, vẫn mơ ước có thể được hắn ưu ái!
Bỗng nhiên...
Đế Thương dừng bước, mũi xẹt qua một mùi hương để hắn hồi tưởng lại một đêm kia, dưới ánh trăng lạnh lẽo, thân thể nữ nhân cùng hắn quấn lấy...
"Đứng lại!"
Bạch Nhan đang đi về phía trước, nghe tiếng gầm này, chẳng qua nàng không nghĩ tới đối phương gọi mình, cứ thế theo ý mình bước lên phía trước.
Thế nhưng rất nhanh, nàng liền bị ngăn lại...
Đây là một nam tử tuấn mỹ như thiên thần, giống như yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh, thời khắc nhìn thấy nam tử này, Bạch Nhan không hề nghĩ tới, một nam tử lớn lên tuyệt thế, xưng hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân còn chưa đủ.
"Mỹ nhân, ngươi ngăn ta lại, phải chăng là tìm ta có việc?" Bạch Nhan xoa xoa cằm, tựa như một công tử phóng đãng, khiêu khích nhìn nam nhân trước mặt.
"Mặt khác," Lam lão gia tử nhìn Lam Vũ, sắc mặt nghiêm túc, "Ngươi lập tức phân phó, ngoại tôn nữ của Lam gia trở về, ta muốn vì nàng bày tiệc mời khách! Cũng là làm cho nàng nở mày mở mặt về nhà! Bạch Chấn Tường bỏ lỡ viên minh châu, ta sẽ không phạm sai lầm này!"
"Vâng, phụ thân, ta liền xuống dưới phân phó."
Ngữ khí Lam Vũ cũng mang theo lửa giận, nếu sớm biết Bạch Chấn Tường là loại người này, hắn nên liều lĩnh ngăn cản muội muội, còn hại khổ Nhan Nhi.
"Tiểu Nhan Nhi, cữu mẫu ngươi hẳn là đã chuẩn bị xong phòng, ngoại tổ mẫu trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút, những năm qua thật khổ cho ngươi."
Lam lão phu nhân lần nữa hít vào một hơi, nàng không biết rốt cuộc những năm qua Bạch phủ đối đãi với Bạch Nhan như thế nào, nhưng bằng vào Vu Dung cả gan đem nàng đi bán, liền có thể đoán ra, khoảng thời gian ở Bạch Nhan không hề dễ chịu.
Nhưng nha đầu này quá quật cường, thà rằng chịu ủy khuất, cũng không tới Lam gia khóc lóc kể lể, nếu không, bọn họ làm sao cho phép Bạch gia đối xử như vậy với nàng?
"Ngoại tổ mẫu, ta còn có việc muốn đi ra ngoài một chút."
Bạch Nhan nghĩ tới Bạch Tiểu Thần, nàng đã rời đi nửa ngày, cũng không biết tiểu gia hỏa kia có thích ứng được với cuộc sống không?
Cho nên, nàng phải đi nhìn một chút, không thì không thể yên tâm.
"Được, ngươi có việc thì đi đi, đừng quên trở về dùng bữa."
Lam lão phu nhân từ ái nhìn Bạch Nhan, nàng cũng Lam lão gia tử tâm linh tương thông, đều không có hỏi qua đứa bé kia, càng lo lắng Bạch Nhan sẽ đau lòng...
Ở trong hoàn cảnh gian nan, nàng có thể sống sót đã không dễ dàng, đứa bé kia... hẳn là đã không còn.
Bạch Nhan thấy Lam lão phu nhân không hỏi gì, đương nhiên cũng không mở miệng, nếu người Lam gia muốn gặp Bạch Tiểu Thần, nàng phải đi hỏi ý kiến Thần Nhi một chút.
Bởi vậy sau khi tạm biệt Lam lão phu nhân, nàng ra khỏi Lam gia, hướng về phố phồn hoa.
--------------------
Trên đường phố, đám người thì thầm to nhỏ.
Nam nhân một thân trường bào màu tím, mắt phượng tràn ngập lãnh ý, dung nhan của hắn tuyệt thế yêu nghiệt, tính là bốn chữ khuynh quốc khuynh thành, cũng không thể đem dung mạo hắn phác họa.
Edit: ThienDa
Trong lúc nhất thời, toàn bộ nữ tử trên đường phố đều bị dung mạo nam nhân kia hấp dẫn, nhưng từ đầu đến cuối không ai dám trắng trợn đặt ánh mắt lên người nam nhân này.
Mọi người đều biết, Lý vương gia Đế Thương của Lưu Hỏa quốc, dung nhan tuyệt thế, tính tình tàn nhẫn, nhất là phương diện đối đãi với nữ nhân, có thể dùng hai chữ ngoan tuyệt để hình dung!
Hết lần này tới lần khác, đối với dạng mỹ nam như vậy, vẫn như cũ có nhiều nữ nhân như thiêu thân lao vào lửa, biết rõ một con đường chết, vẫn mơ ước có thể được hắn ưu ái!
Bỗng nhiên...
Đế Thương dừng bước, mũi xẹt qua một mùi hương để hắn hồi tưởng lại một đêm kia, dưới ánh trăng lạnh lẽo, thân thể nữ nhân cùng hắn quấn lấy...
"Đứng lại!"
Bạch Nhan đang đi về phía trước, nghe tiếng gầm này, chẳng qua nàng không nghĩ tới đối phương gọi mình, cứ thế theo ý mình bước lên phía trước.
Thế nhưng rất nhanh, nàng liền bị ngăn lại...
Đây là một nam tử tuấn mỹ như thiên thần, giống như yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh, thời khắc nhìn thấy nam tử này, Bạch Nhan không hề nghĩ tới, một nam tử lớn lên tuyệt thế, xưng hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân còn chưa đủ.
"Mỹ nhân, ngươi ngăn ta lại, phải chăng là tìm ta có việc?" Bạch Nhan xoa xoa cằm, tựa như một công tử phóng đãng, khiêu khích nhìn nam nhân trước mặt.
Bình luận truyện