Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 35: Bạch Tiểu Thần phúc hắc (2)



Edit: ThienDa

Ngươi gặp qua Bạch Hổ nào dùng cào?

Bình thường hắn trực tiếp cắn được không?

"Tới."

Mắt Bạch Tiểu Thần bỗng nhiên sáng lên, hắn lập tức mở bức tranh vẽ trong tay, liếc mắt một cái nhìn thiếu nữ phấn y đi ra khỏi tửu lâu, cười hì hì nói: "May mắn sư công biết mẫu thân sẽ không để ta nhúng ta vào chuyện của Bạch gia, vậy nên, sớm đã đem chân dung những người ở Bạch gia tới cho ta, như vậy ta mới nhanh chóng tìm thấy người Bạch gia."

Nói xong lời này, Bạch Tiểu Thần lập tức từ dưới đất cầm một thanh xám, bôi lên mặt mình.

Gương mặt trắng nõn đáng yêu lúc trước lập tức trở nên bẩn thỉu.

Tiểu Bạch Hổ mặt đen lại: "Ngươi đây là muốn làm gì?"

"Đương nhiên là làm bọn họ không nhân ra ta."

Bạch Tiểu Thần nói xong, liền vọt về phía Bạch Chỉ trong tửu lâu...

Lúc này, ở cửa tửu lâu, Bạch Chỉ vừa định bước xuống bậc thang, đột nhiên thấy một thân ảnh lao tới, kém chút nữa cùng nàng đụng thẳng.

Bạch Chỉ giật nảy mình, cơ hồ theo bản năng dùng tay đẩy thân ảnh nhỏ bé bẩn thỉu kia.

Thế nhưng...

Tay của nàng chưa có đụng vào tiểu gia hỏa kia, thì thấy thân thể hắn ngã về phía sau, giống như một cái nắm, trực tiếp từ bậc thang lăn xuống.

Bạch Chỉ ngây ngẩn cả người.

Nàng rõ ràng vừa rồi còn chưa đụng tới hắn, hắn như thế nào liền ngã xuống?

"Oa!"

Bạch Tiểu Thần bị quẳng khỏi bậc thang, oa một tiếng khóc lên, hắn khóc so với cha chết còn thê thảm hơn, trong nháy mắt hấp dẫn người đi đường.

"Meo."

Tiểu Mễ ngụy trang thành mèo đã vào xương đến ba phần, nó "meo" một tiếng, để biểu hiện vì chủ sốt ruột, thả người nhảy lên, móng vuốt chỉ về phía Bạch Chỉ trước mặt.

Bạch Chỉ vừa kịp phản ứng, thì thấy Tiểu Bạch Hổ cùng mèo không sai biệt, vội vàng giơ cánh tay muốn ngăn cả.

"A!"

Móng vuốt Tiểu Mễ cắt qua da thịt non mềm của nàng, máu tươi chảy xuống dưới, nàng đau quá hét lên một tiếng, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống.

"Phát sinh chuyện gì?"

Đúng lúc, nam nhân từ tửu lâu bước ra, hắn nhướng mày, mắt nhìn cánh tay không ngừng chảy máu của Bạch Chỉ, lại nhìn Bạch Tiểu Thần đang khóc lóc thảm thiết, sắc mặt hết sức khó coi.

"Thái tử," Bạch Chỉ lệ rơi đầy mặt, bộ dáng ủy khuất, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi rõ ràng không đụng tới hắn, chính hắn tự ngã xuống, còn để cho con mèo này bắt nạt ta."

Thái tử?

Bạch Tiểu Thần ngã trên đất, con ngươi xoay tròn.

Hắn là tên khốn nạn cùng Bạch Nhược thông đồng thành gian, đồng thời vứt bỏ mẫu thân ưu tú?

Cùng lúc, ánh mắt Nam Cung Dực nhìn về phía Bạch Tiểu Thần, đôi mắt ám trầm mấy phần.

Nếu giống như lời Bạch Chỉ giải thích, tiểu nam hài này... tâm cơ cũng quá mức thâm trầm.

"Ngươi là người xấu!"

Bạch Tiểu Thần bống chốc từ trên đất đứng lên, hắn dùng bàn tay bẩn thỉu lau nước mắt trên mặt, điệu bộ rất đáng thương: "Ta vừa rồi đói bụng, nghĩ muốn đi vào ăn cơm, ngươi thấy ta toàn thân dơ bẩn, liền mắng ta là tiểu ăn mày, còn nói ta cản đường ngươi, để cho ta cút đi! Ô ô ta chỉ đói bụng, ta có tiền, cha ta trước khi qua đời cho ta rất nhiều tiền."

Hắn khẳng định không thể nguyền rủa mẫu thân nhà mình, đành lôi lão cha chưa từng gặp mặt ra.

"Ngươi..." thân thể mềm mại Bạch Chỉ run rẩy, "Ngươi nói bậy, ngươi oan uổng ta!"

Đừng nhìn tỷ muội Bạch Chỉ thường xuyên ở Bạch gia khi dễ Bạch Nhan, thực tế các nàng bên ngoài cũng mang theo bộ mặt dối trá, cái này là do Vu Dung dạy các nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện