Y Hậu Khuynh Thiên
Chương 40: Yến hội (1)
Edit: ThienDa
Bên trên cây cổ thụ ngoài đình viện, một nam tử nhỏ gầy ẩn nấp bên trong nhánh cây, hắn nhận thấy Bạch Nhan quét mắt về phía hắn mà giật mình, đáy lòng có chút chột dạ.
Chẳng lẽ hắn bị phế vật này phát hiện?
"Tỷ..." Bạch Tiêu muốn hỏi Bạch Nhan sự tình liên quan đến Bạch Tiểu Thần, đã thấy khóe môi Bạch Nhan giương lên, tay đan vào nhau, đôi mắt nhắm lại.
"Tiểu Mễ, giải quyết con ruồi bọ kia đi."
"Meo."
Tiểu Mễ kêu một tiếng, lập tức phóng ra phía ngoài viện.
Bạch Tiêu sững sờ trong chốc lát, đang định hoàn hồn thì bên ngoài phát ra tiếng hét tâm tê phế liệt.
"A!"
Từ trên cây đại thụ, một thân ảnh nhỏ gầy rơi xuống, hung hăng đập xuống đất.
Cổ của hắn lưu lại một dấu răng, máu tươi không ngừng chảy ra, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt.
"A phi phi."
Bước chân Tiểu Bạch Hổ ưu nhã từ ngoài cửa đi vào, hướng mặt đất phì một cái, đem máu tươi trong miệng phun ra, nó lại nâng móng vuốt lau máu ở khóe miệng, lầm bầm một câu: "Máu của nhân loại này thật khó ăn, ta vẫn thích thịt kho tàu của chủ nhân."
Vốn đang khiếp sự thực lực của Tiểu Mễ, lại nghe được Tiểu Bạch Hổ nói tiếng người, hắn bị dọa tới mức ngũ lôi oanh đình, thiếu chút nữa ngất đi.
"Tỷ..." Bạch Tiêu khóc không ra nước mắt, "Tại sao tiểu miêu lại có thể nói tiếng người?"
Bạch Nhan quét mắt nhìn Tiểu Mễ: "Bởi vì nó là yêu thú."
Trước mặt Bạch Tiêu, Bạch Nhan không để Tiểu Mễ tiếp tục che dấu, dù sao sớm muộn hắn cũng đều biết.
"Thể nhưng, trên đại lục yêu thú có thể nói tiếng người cũng chỉ có mấy con, mà loại yêu thú này, ngay cả Yêu Thú tông cũng không thể thuần hóa."
Thực tế, yêu thú trên đại lục rất tôn quý, bởi vì bọn hắn có thể giúp con người tác chiến, là đồng bạn tốt nhất, chỉ tiếc, yêu thú không phải bất cứ ai cũng có thể thuần hóa.
Cho dù là Yêu Thú tông cũng không thể thuần hóa một yêu thú biết nói tiếng người.
Bạch Tiêu có thể không bị chấn kinh sao?
"Ngươi không cảm thấy đây là một kinh hỉ sao?" Bạch Nhan nhún nhún vai, cười nhẹ nhàng.
Kinh hỉ?
Bạch Tiêu rất ủy khuất: "Nếu không phải trái tim ta đủ mạnh, ta sẽ bị ngươi dọa chết, đúng, ngươi nói ta biết chuyện gì xảy ra? Thần Nhi thực sự là hài tử của ngươi?"
Nhìn con ngươi Bạch Tiêu phát sáng, Bạch Nhan khẽ gật đầu: "Hắn tên là Bạch Tiểu Thần, là nhi tử của Bạch Nhan ta. Bất quá tạm thời ta không muốn để người khác biết hắn tồn tại."
Lần này, Bạch Tiêu đã hiểu, vì sao Bạch Tiểu Thần lại nhắm vào Bạch Chỉ.
Nguyên lai, lại là hài tử của tỷ tỷ!
"Tỷ, ta hiểu rồi, ta sẽ cùng ngươi bảo vệ hắn."
Lúc này Bạch Tiểu Thần đem khuôn mặt nhỏ nhắn rửa sạch sẽ, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác so với vừa rồi bẩn thỉu, càng thêm làm người khác yêu thương.
Mắt Bạch Tiêu nhìn lên sắc trời đã muộn, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Trời không còn sớm nữa, ta cần phải trở về."
"Ngươi vì Thần Nhi mà đối đầu với Bạch Chỉ, nàng khẳng định sẽ cáo trạng với Bạch Chấn Tường, theo ta thấy, ngươi vẫn là đừng quay về Bạch gia." Bạch Nhan nhíu mày, giọng nói lộ ra lo lắng.
Bạch Tiêu lắc đầu: "Ta là nhi tử độc nhất của Bạch Chấn Tường, hắn nhiều lắm là răn dạy ta, sẽ không đụng đến ta, tỷ, ta đã nói, ta nhất định sẽ đem hết thảy của tỷ đệ chúng ta cướp về, tuyệt đối không tha cho mẫu nữ Vu Dung!"
Bạch Nhan há hốc mồm, nghĩ muốn tiếp tục thuyết phục, lại nhìn thấy sắc mặt kiên định của Bạch Tiêu, nàng đem lời nói nuốt vào.
"Mặc kệ có chuyện gì, tới đây tìm ta, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương ngươi."
"Tốt," Bạch Tiêu cong môi cười một tiếng, hắn vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Bạch Tiểu Thần, "Thần Nhi, chúng ta ngày tới gặp lại, cữu cữu sẽ còn đến thăm ngươi."
Bên trên cây cổ thụ ngoài đình viện, một nam tử nhỏ gầy ẩn nấp bên trong nhánh cây, hắn nhận thấy Bạch Nhan quét mắt về phía hắn mà giật mình, đáy lòng có chút chột dạ.
Chẳng lẽ hắn bị phế vật này phát hiện?
"Tỷ..." Bạch Tiêu muốn hỏi Bạch Nhan sự tình liên quan đến Bạch Tiểu Thần, đã thấy khóe môi Bạch Nhan giương lên, tay đan vào nhau, đôi mắt nhắm lại.
"Tiểu Mễ, giải quyết con ruồi bọ kia đi."
"Meo."
Tiểu Mễ kêu một tiếng, lập tức phóng ra phía ngoài viện.
Bạch Tiêu sững sờ trong chốc lát, đang định hoàn hồn thì bên ngoài phát ra tiếng hét tâm tê phế liệt.
"A!"
Từ trên cây đại thụ, một thân ảnh nhỏ gầy rơi xuống, hung hăng đập xuống đất.
Cổ của hắn lưu lại một dấu răng, máu tươi không ngừng chảy ra, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt.
"A phi phi."
Bước chân Tiểu Bạch Hổ ưu nhã từ ngoài cửa đi vào, hướng mặt đất phì một cái, đem máu tươi trong miệng phun ra, nó lại nâng móng vuốt lau máu ở khóe miệng, lầm bầm một câu: "Máu của nhân loại này thật khó ăn, ta vẫn thích thịt kho tàu của chủ nhân."
Vốn đang khiếp sự thực lực của Tiểu Mễ, lại nghe được Tiểu Bạch Hổ nói tiếng người, hắn bị dọa tới mức ngũ lôi oanh đình, thiếu chút nữa ngất đi.
"Tỷ..." Bạch Tiêu khóc không ra nước mắt, "Tại sao tiểu miêu lại có thể nói tiếng người?"
Bạch Nhan quét mắt nhìn Tiểu Mễ: "Bởi vì nó là yêu thú."
Trước mặt Bạch Tiêu, Bạch Nhan không để Tiểu Mễ tiếp tục che dấu, dù sao sớm muộn hắn cũng đều biết.
"Thể nhưng, trên đại lục yêu thú có thể nói tiếng người cũng chỉ có mấy con, mà loại yêu thú này, ngay cả Yêu Thú tông cũng không thể thuần hóa."
Thực tế, yêu thú trên đại lục rất tôn quý, bởi vì bọn hắn có thể giúp con người tác chiến, là đồng bạn tốt nhất, chỉ tiếc, yêu thú không phải bất cứ ai cũng có thể thuần hóa.
Cho dù là Yêu Thú tông cũng không thể thuần hóa một yêu thú biết nói tiếng người.
Bạch Tiêu có thể không bị chấn kinh sao?
"Ngươi không cảm thấy đây là một kinh hỉ sao?" Bạch Nhan nhún nhún vai, cười nhẹ nhàng.
Kinh hỉ?
Bạch Tiêu rất ủy khuất: "Nếu không phải trái tim ta đủ mạnh, ta sẽ bị ngươi dọa chết, đúng, ngươi nói ta biết chuyện gì xảy ra? Thần Nhi thực sự là hài tử của ngươi?"
Nhìn con ngươi Bạch Tiêu phát sáng, Bạch Nhan khẽ gật đầu: "Hắn tên là Bạch Tiểu Thần, là nhi tử của Bạch Nhan ta. Bất quá tạm thời ta không muốn để người khác biết hắn tồn tại."
Lần này, Bạch Tiêu đã hiểu, vì sao Bạch Tiểu Thần lại nhắm vào Bạch Chỉ.
Nguyên lai, lại là hài tử của tỷ tỷ!
"Tỷ, ta hiểu rồi, ta sẽ cùng ngươi bảo vệ hắn."
Lúc này Bạch Tiểu Thần đem khuôn mặt nhỏ nhắn rửa sạch sẽ, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác so với vừa rồi bẩn thỉu, càng thêm làm người khác yêu thương.
Mắt Bạch Tiêu nhìn lên sắc trời đã muộn, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Trời không còn sớm nữa, ta cần phải trở về."
"Ngươi vì Thần Nhi mà đối đầu với Bạch Chỉ, nàng khẳng định sẽ cáo trạng với Bạch Chấn Tường, theo ta thấy, ngươi vẫn là đừng quay về Bạch gia." Bạch Nhan nhíu mày, giọng nói lộ ra lo lắng.
Bạch Tiêu lắc đầu: "Ta là nhi tử độc nhất của Bạch Chấn Tường, hắn nhiều lắm là răn dạy ta, sẽ không đụng đến ta, tỷ, ta đã nói, ta nhất định sẽ đem hết thảy của tỷ đệ chúng ta cướp về, tuyệt đối không tha cho mẫu nữ Vu Dung!"
Bạch Nhan há hốc mồm, nghĩ muốn tiếp tục thuyết phục, lại nhìn thấy sắc mặt kiên định của Bạch Tiêu, nàng đem lời nói nuốt vào.
"Mặc kệ có chuyện gì, tới đây tìm ta, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương ngươi."
"Tốt," Bạch Tiêu cong môi cười một tiếng, hắn vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Bạch Tiểu Thần, "Thần Nhi, chúng ta ngày tới gặp lại, cữu cữu sẽ còn đến thăm ngươi."
Bình luận truyện