Y Kiến Chung Tình, Ông Xã Tôi Quá Lạnh Lùng

Chương 14



Vì có thể đăng kí một cách riêng tư, Tống Sở Di tìm người quen hỗ trợ.

Sau khi kí tên xuống giấy, Trường Tình cảm thấy trong lòng trống rỗng, nước mắt đột nhiên bừng lên.

Tình yêu tốt đẹp mà cô khát vọng cứ thế chặt đứt.

Chị gái làm thủ tục đăng kí thấy cô như vậy thì bị dọa nhảy dựng: “Ôi chao, sao lại khóc rồi, có phải không muốn kết hôn hay không? Tôi còn chưa xử lý xong đâu, hai người nghĩ cho kĩ.”

Tống Sở Di cúi đầu nhìn cô, hàng mi dài dính từng giọt nước mắt, ngay cả gò mã cũng dính nước mắt, anh xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ nõi: “Nếu cô không muốn kết hôn thì thôi.”

Thanh âm vô cùng lạnh nhạt.

“…Không phải~” Trường Tình hít hít mũi đẩy tờ phiếu qua.

“Có lẽ hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, Tống tiên sinh, ngài phải an ủi cô ấy nhiều hơn, phụ nữ ấy mà, đều phải che chở.” Chị gái kia nhanh chóng đưa chứng nhận đăng kí kết hôn cho hai người: “Chúc hai người tân hôn vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Trường Tình cúi đầu nhận lấy.

Đi ra Cục Dân Chính, cô vẫn luôn cúi đầu, Tống Sở Di rất cao cho nên không thể nhìn rõ khuôn mặt cô, anh nói: “Chờ lát nữa tôi gọi điện thoại cho ba cô, buổi tối sẽ qua nhà cô chào hỏi, thuận tiện nói cho ông chúng ta đã đăng kí kết hôn.”

“Ừ, vậy tôi đi trước.” Trường Tình đi về phía xe của mình, hiện tại cô không muốn nói gì.

Tống Sở Di im lặng nhìn cô lên xe, lúc nhìn thấy xe của cô là Audi A7 màu trắng, trong mắt anh xẹt qua một chút kinh ngạc, sau đó mới lái xe về bệnh viện.

……..

Buổi tối Trường Tình về Yến gia, trong xe đã đậu sẵn một chiếc Audi màu đen, trái tim cô đập bùm bùm.

Vừa vào nhà, bên trong phòng khách truyền đến tiếng cười của anh rể Lâm Diệc Cần, Tống Sở Di ngồi bên cạnh, thấy cô tiến vào liền cong môi nở nụ cười với cô.

Đây là lần đầu tiên Trường Tình nhìn thấy anh cười như vậy, giống như tắm mình trong gió xuân vậy.

“Con cái đứa nhỏ này, chuyện lãnh chứng lớn như vậy sao không nói với ba một tiếng.” giọng điệu của Yến Lỗi nghe như trách cứ nhưng ánh mắt lại nhuộm đầy vui vẻ.

Trường Tình cắn môi, ảo nảo trừng Tống Sở Di, anh ta chẳng thèm báo trước một tiếng làm cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Trường Tâm trêu ghẹo: “Ba, vừa rồi không phải bác sĩ Tống nói bọn họ là nhất kiến chung tình sao, con thấy hai người này lần đầu tiên gặp mặt ở bệnh viện đã có thiện cảm rồi, vừa đi xem mắt một cái vừa lúc duyên tới, rèn sắt khi còn nóng, là mệnh trung chú định.”

“Đúng là như vậy ạ.” Tống Sở Di cũng cười phụ họa.

Trường Tình không thể tin được Tống Sở Di có thể nói ra lời này.

Nhất kiến chung tình, gặp quỷ, rõ ràng đối với cô lạnh nhạt muốn chết.

Yến Lỗi vừa cao hứng vừa phiền muộn: “Sở Di à, đứa con gái út này của ba từ nhỏ được ba nuông chiều, chưa từng ăn khổ, sau này nhờ ở con, mong con bao dung và chiếu cố con bé nhiều hơn.”

“Ba, người yên tâm đi.” Tống Sở Di trước sau vẫn luôn tao nhã có lễ.

“Đã gọi ba rồi…” Trường Tình lẩm bẩm.

“Đương nhiên nên sửa miệng, con cho rằng ai cũng không hiểu chuyện như con sao?” Yến Lỗi nhẹ mắng: “Con đó nha, sau này sống cùng Sở Di phải để tâm một chút, đừng suốt ngày chơi đến khuya mới về nhà, nhớ kĩ từ hôm nay trở đi con đã trở thành nhân sĩ kết hôn, phải lấy gia đình làm trọng.”

“Ở cùng nhau?” Trường Tình chớp chớp mắt.

“Nói cái gì vậy, đã lãnh chứng đương nhiên phải ở cùng nhau rồi.” tuy Yến Lỗi luyến tiếc con gái nhưng dù sao cũng phải gả ra ngoài: “Sở Di nói cuối năm tổ chức hôn lễ, biệt thự có rồi, chỉ là tạm thời chưa trang trí, vì tiện cho công việc nên tạm thời thằng bé mới ở tiểu khu gần bệnh viện, ba phòng ngủ hai đại sảnh, đủ cho hai đứa các con ở, ngày mai Sở Di sẽ qua dọn đồ giúp con.”

“Ngày mai?” Trường Tình cảm thấy cả người không khỏe: “Ba, con vừa kết hôn, không để con ở nhà thêm một chút sao? Để con ở bên cạnh ba thêm một thời gian nữa, hơn nữa ngày mai con phải ghi hình, không có thời gian dọn.”

“Vậy để hôm sau nữa đi.” Yến Lỗi vuốt đầu cô, thở dài trong lòng: “Vợ chồng mới cưới đương nhiên phải về ở với nhau rồi.”

“Vâng.” Trường Tình không muốn nhưng không thể làm gì hơn ngoài đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện