Y Kiến Chung Tình

Chương 17



Trình Sở Tiêu và Diệp Thu Hàm đi ra hành lang rồi cùng vào thang máy lên tầng 6. Ra khỏi thang máy, Diệp Thu Hàm cầm chìa khóa mở cửa. Vừa mở cửa liền nghe thấy trong nhà vọng lại những tràng cười.

Dư Phàm vừa nghe có người mở cửa liền biết đó là con gái đã về, đợi Diệp Thu Hàm đi vào phòng khách bà ấy mới cười nói: “Thu Hàm, chú hai con qua chơi, mang theo rất nhiều hải sâm đó. Tôi nói, Thu Hàm con bé này… Vị, vị này là?”

Dư Phàm nhìn thấy sau lưng Diệp Thu Hàm là Trình Sở Tiêu, tức khắc miệng nói không còn trôi chảy. Đây là con cái nhà ai mà vừa đẹp trai lại sạch sẽ như vậy? Bản thân sống đến từng này tuổi, đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy một người có tướng mạo không có điểm nào chê được như vậy!

“Chú hai, chú đến ạ? Mẹ, đây là người mà khi sáng con nói với mẹ, là chuyên gia tim mạch đến từ nước Mỹ - giáo sư Trình Sở Tiêu, bác sĩ Trình. Mẹ quên rồi sao? Bác sĩ Trình, tôi giới thiệu với anh, đây là mẹ và bố tôi, còn đây là chú hai tôi. Về phương diện tim và mạch máu não chú tôi cũng là người rất có tiếng đó.”

Giáo sư chuyên gia? Người này rốt cuộc là bao nhiêu tuổi thế? Dư Phàm thật là muốn hỏi tuổi tác của Trình Sở Tiêu nhưng cũng có chút ngại. Bà cứ nghĩ chuyên gia người Mỹ mà con gái nói tới là ông già tóc vàng với bộ râu dài cơ, đâu ngờ đối phương lại còn trẻ như vậy. Con gái không phải còn nói vị chuyên gia thế giới này rất nổi tiếng sao? Điều này sao có thể được? Cậu bé này nhìn ra thì cũng chưa đến 30.

Dư Phàm mặt đầy nghi hoặc, Diệp Chi Lâm đi qua vừa cười vừa giải thích: “Chị dâu, giáo sư Trình đây là bác sĩ tim mạch thiên tài nổi tiếng toàn cầu, 22 tuổi đã giành được học vị tiến sĩ.”

“Bác sĩ Diệp khách sáo rồi! Ba người các vị đều là trưởng bối, cứ trực tiếp gọi tên tôi là được rồi.” Trình Sở Tiêu lễ phép vừa nói vừa bắt tay với Diệp Chi Lâm.

“Đúng rồi, đúng rồi! Cứ gọi tên nhau đi, nếu không chú hai là bác sĩ Diệp, tôi cũng là bác sĩ Diệp vậy thì gọi cứ nhầm lẫn hết mất! Trong nhà bác sĩ Trình không nấu nướng, cho nên con đã mới anh ấy qua nhà chúng ta ăn cơm.” Diệp Thu Hàm cố gắng làm cho không khí thân thiện hơn chút.

Diệp Chi Lâm giống như người mới tỉnh dậy, cũng nhanh chóng qua bắt tay với Trình Sở Tiêu: “Hoan nghênh! Hoan nghênh!

Nghe mẹ Thu Hàm nói giáo sư Trình là thầy giáo hướng dẫn của Thu Hàm. Anh có thể đến nhà chúng tôi thật là vinh hạnh biết nhường nào!”

“Bác trai, bác khách sáo rồi. Bác cứ gọi cháu là Sở Tiêu là được. Chai rượu này cháu biếu bác làm quà ạ.”

“Cậu cũng khách sao quá rồi đó! Vậy được, chúng ta cứ xem cậu với Thu Hàm như hậu bối là được rồi. Cũng muộn nên chắc cậu cũng đói rồi, chúng ta nhanh đi ăn cơm, vừa hay thử luôn chai rượu này!” Diệp Chi Lâm vừa nói vừa nhận chai rượu sau đó mời Trình Sở Tiêu đi qua phòng ăn.

Trước khi ăn Diệp Thu Hàm đưa Trình Sở Tiêu đi rửa tay, hai người vừa đi Dư Phàm liền hỏi Diệp Chi Lâm: “Chi Lâm, tôi quá thích vị bác sĩ Trình này rồi. Cậu xem Thu Hàm nhà chúng ta có thể với anh ta không...”

Dư Phàm cảm thấy cũng không thể trách bản thân nịnh hót như vậy. Làm bố mẹ ai không muốn con cái mình tìm được người chồng tốt. Không phải bà nghĩ nhiều mà cho dù Trương Diệu Thân tương lai thật sự thăng quan tiến chức có tiền đồ, người gia đình bên đó cũng là một trách nhiệm nặng nề. Con gái chưa có kinh nghiệm cho nên nhìn không ra điểm này, một khi sống với nhau lâu rồi thì những việc phiền lòng sẽ nhiều mà xem!

Diệp Chi Lâm do dự một hồi sau đó thở dài lắc đầu: “Chị dâu, tôi nói lời này chị đừng giận. Thu Hàm chúng ta với không tới bác sĩ Trình đâu.” Trình Sở Tiêu thân phận gì, địa vị gì, chúng ta ở mỗi phương diện đều cần cậu ấy chỉ giáo, đứa cháu gái này có ưu tú hơn nữa cũng không thể lọt vào mắt của Trình Sở Tiêu được.

Nghe em chồng mình nói như vậy, Dư Phàm liền cảm thấy nhụt chí. Có bao nhiêu người phụ nữ tốt hơn để chọn, thật tiếc quá đi!

“Bà đừng suốt ngày nghĩ đến những chuyện không đâu nữa. So với việc nghĩ đến những chuyện không đâu, không bằng nghĩ cách giúp con gái lôi kéo được bác sĩ Trình. Chi Lâm nếu đã nói bác sĩ Trình tài giỏi như vậy, có thể dạy cho Thu Hàm chút gì đó không phải là rất tốt sao?” Diệp Chi Mộc đánh giá vấn đề rất thực tế. Kinh doanh buôn bán nhiều năm như vậy còn có chút mắt nhìn. Chỉ dựa vào việc Trình Sở Tiêu mang đến chai rượu vang này thì đã biết phẩm vị cao thế nào rồi. Con gái nhà chúng ta đúng là với không tới người ta, nhưng mà con gái nếu như thật sự phải gả cho Trương Diệu Thân vậy thì nhất định phải hơn cậu ta về công việc, như vậy mới không chịu ấm ức sau này.

Dư Phàm cũng cảm thấy bản thân chút mơ mộng hão huyền, thế là gật đầu: “Là tôi nghĩ nhiều rồi, tôi đây không phải trong lòng sốt ruột sao?”

Nói đến đây Diệp Chi Lâm nhíu mày: “Mặc dù Thu Hàm chỉ đưa Trương Diệu Thân về đây hai lần, nhưng tôi thấy cậu ta quá kiêu ngạo, tính cách như cậu ta tìm đối tượng hoặc là tính cách mềm yếu ngoan ngoãn phục tùng, hoặc là mạnh mẽ có thể áp chế cậu ta, nếu không chắc suốt ngày sẽ như đấu trường. Thu Hàm tuy là không với tới bác sĩ Trình, nhưng cũng không thể để đứa trẻ tốt như vậy theo cậu ta rồi thành bà cô oán giận suốt ngày.”

Diệp Chi Mộc đập nhẹ xuống bàn: “Không nói đến điều này nữa! Thu Hàm là đứa trẻ rất hiếu thuận, tôi với mẹ nó không nói ra chắc chắn nó không thể kết hôn với tên họ Trương đâu. Cứ chờ mà xem, Thu Hàm sau này theo bác sĩ Trình có lẽ tầm mắt hiểu biết cũng sẽ tiến bộ hơn thôi, lúc đó có lẽ sẽ hiểu rồi.”

Dư Phàm và Diệp Chi Lâm rất đồng ý với Diệp Chi Mộc. Đợi Diệp Thu Hàm và Trình Sở Tiêu quay lại, mặt mày trở nên vui vẻ nói đến những chuyện khác.

Một bữa cơm khách ăn rất ngon miệng, đặc biệt là Diệp Chi Lâm ở một vài trị liệu có lĩnh vực giống nhau cảm thấy rất bổ ích. Đến khi Trình Sở Tiêu chào rời đi, ông ấy vẫn cố gắng mời Trình Sở Tiêu có thời gian thì đến nhà mình ngồi chơi. Trình Sở Tiêu nhiều lần bảo đảm nhất định đến ông mới mãn nguyện.

Diệp Thu Hàm muốn tiễn Trình Sở Tiêu xuống lầu, Trình Sở Tiêu cười từ chối: “Không cần đâu, lát nữa cô có thể từ cửa sổ phòng ngủ nhìn đèn phòng khách nhà tôi. Nếu đèn đã bật lên thì biết tôi đã về nhà an toàn.”

Diệp Thu Hàm đột nhiên cảm thấy Trình Sở Tiêu cũng khá hài hước, không nhịn được cười một tiếng: “Vậy được, anh nhất định phải mau chóng về nhà, đừng lang thang ngoài đó. 15 phút sau nếu đèn phòng khách nhà anh không sáng tôi sẽ gọi điện cho anh đó.”

“ Được”. Trình Sở Tiêu trả lời rất nghiêm túc, sau đó lần nữa chào hỏi người nhà Diệp Thu Hàm rồi mới vào thang máy.

Về đến phòng khách, Diệp Thu Hàm gặp bố mẹ và chú hai đang nói chuyện người thân ở quê, cô chào xong liền về phòng muốn xem lại tư liệu của bệnh nhân. Chỉ là hồ sơ vừa mới cầm trong tay đã vô tình chạy đến ngoài cửa sổ nhìn quanh rồi thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, đến mấy phút sau đèn phòng khách nhà Trình Sở Tiêu sáng lên cô mới an tâm lật xem tài liệu.

Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thu Hàm hết sức bận rộn lo cho bệnh nhân mà mình phụ trách lại cần phải sắp xếp mọi thứ trước phẫu thuật, vừa mong thời gian trôi qua nhanh chút lại vừa hy vọng thời gian trôi qua chậm lại vì luôn cảm thấy bản thân chưa chuẩn bị tốt, mỗi ngày đều rất bận rộn đến nỗi không có thời gian nghĩ đến những xung đột giữa mình với Trương Diệu Thân.

Cuối cùng cũng đến thứ 7, bất luận là người phẫu thuật hay là người quan sát học hỏi đều 6 giờ sáng đã đến bệnh viện. 7 giờ 30 phút bắt đầu phẫu thuật, trước lúc đó Trình Sở Tiêu muốn tiến hành huấn luyện với các bác sĩ.

“Trong quá trình phẫu thuật tôi chỉ yêu cầu mọi người hai điều. Một, bắt buộc tăng cường thao tác vô trùng trong phòng phẫu thuật. Hai, bắt buộc kiên trì quy trình cố định khi phẫu thuật. Đầu tiên là thao tác vô trùng. Trong khu vực phẫu thuật, mọi người có thể dựa vào thói quen trước đó để làm việc. Nhưng mà một khi đã vào phòng phẫu thuật, tôi yêu cầu mọi người phàm là đồ vật có thể tiếp xúc đến người bệnh nhân thì phải đảm bảo là tuyệt đối vô trùng, đặc biệt là sau lần phẫu thuật trước tôi phát hiện có nhiều chỗ cần phải thay đổi. Cho nên hôm nay điều cần thay đổi đầu tiên đó là trước khi vào phòng phẫu thuật, tất cả mọi người phải tiêm vắc xin ngừa cảm cúm. Việc này tôi đã nhờ y tá cùng đi chuẩn bị cả rồi. Sau đó, tất cả các thao tác bao gồm đặt bình thở oxy và ngắt động mạch đều phải mặc áo phẫu thuật vô trùng khi làm. Các bác sĩ tham gia phẫu thuật sau khi mặc áo phẫu thuật vô trùng xong đồng loạt nhờ y tá đeo găng tay, lưu ý rằng bộ phận tay áo không còn chỗ nào để lộ da.”

Diệp Thu Hàm từ sáng cùng Trình Sở Tiêu ra ngoài cho đến lúc đi vào bệnh viện ngoại trừ thay đồng phục thì tất cả thời gian đều bên cạnh anh ta, đến bây giờ nhìn thì tất cả mọi người bao gồm bản thân trong tay mỗi người một bút một sổ đều ghi chép không ngừng nghỉ. Đột nhiên cảm thấy cảnh này với cảnh mà Kim Tam Bạng thị sát trong phim quá giống nhau, trong lòng nhịn không được có chút buồn cười.

Nhưng mà buồn cười thì buồn cười cô vẫn thật sự cảm thấy những điều Trình Sở Tiêu nói rất mới lạ và rất chính xác, như vậy xem ra anh ta không chỉ là có thiên phú có tài hoa, mà còn đích thực là mỗi một chi tiết trong phẫu thuật đều làm rất nghiêm túc. Trình Sở Tiêu có thể thành công như vậy cũng có lý!

“Còn về quy trình cố định, tôi yêu cầu mọi người kể từ khi bệnh nhân được gây mê đến khi mở bụng, việc thiết lập tuần hoàn ngoại sinh đến phẫu thuật nội tim và di chuyển đường mổ của tim phổi, nhịp tim phải được thực hiện theo các phương pháp tôi đã mô tả trong quy trình. Nếu như mọi người đều làm theo phương pháp này thì trong quá trình phẫu thuật tim cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề nào. Mọi người có thể hỏi tôi về những nội dung chưa hiểu, nhưng tuyệt đối không cho phép nghi ngờ về hai yêu cầu này.”

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, đâu dám đề ra nghi vấn, từng người một chờ đợi cho bệnh nhân được đẩy đến.

Qua hơn mười phút, y tá theo bệnh nhân đến từ Pháp qua tiêm vắc xin ngừa cúm cho mọi người. 7 giờ 10 phút bệnh nhân được đẩy đến.

Sau khi phẫu thuật bắt đầu, tất cả mọi người mắt không rời từng động tác của Trình Sở Tiêu. Phẫu thuật được tiến hành một cách suôn sẻ nhằm phục hồi lại van hai lá, lấy ra màng lọc đều dùng không lâu. Khi màng lọc được lấy ra mọi người đều ngớ người, vì vị trí khuyết vách ngăn tâm thất một lúc thì không thấy nữa. Điều này chỉ có thể giải thích một vấn đề, vách tâm thất thiếu sót của bệnh nhân là kiểu lỗ nhỏ.

Mặc dù tình trạng này có thể được phán đoán bằng cách siêu âm tim, nhưng công cụ chỉ có thể gợi ý. Khi phẫu thuật chính thức phải hoàn toàn dựa vào sự phán xét của bác sĩ phẫu thuật. Muốn ở tâm thất tìm ra chỗ khuyết lớn nhỏ đúng là thử thách người mà!

Phó chủ nhiệm Lữ Xương Hưng và bác sĩ phụ trách Mã Minh Lượng đều đang chờ Trình Sở Tiêu đưa ra chỉ thị. Tâm trạng Diệp Thu Hàm cũng căng thẳng không kém. Cô tin những người khác ở đây cũng có tâm trạng giống cô.

“Bác sĩ Diệp, cô nói xem trong tình huống này thì nên phán đoán vị trí thiếu sót như thế nào?”

Bị Trình Sở Tiêu chỉ đích danh, Diệp Thu Hàm nhanh chóng đi lên hai bước, trong lòng nghĩ người này thật hỏi mình như trước khi phẫu thuật đã nói.

“Bác sĩ Diệp, mời cô trả lời nhanh giúp! Cô nên rõ thời gian tuần hoàn ngoại sinh ngắn dài cũng ảnh hưởng rất lớn đến người bệnh.” Trình Sở Tiêu thúc giục Diệp Thu Hàm."

Diệp Thu Hàm cũng không ấp úng, dứt khoát trả lời: “Tôi không biết nên xử lý thế nào.” Cô đúng là có nhìn thấy trêи sách viết về trường hợp này, nhưng lúc đó nghĩ là trường hợp này không nhiều nên trực tiếp lật qua không xem, đâu ngờ hôm nay lại khéo gặp trường hợp này như vậy!

Trình Sở Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Thu Hàm ít giây, sau đó ngẩng đầu nói với cô: “Bác sĩ Diệp, cô qua đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện