Y Kiến Chung Tình

Chương 21



Hai phòng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm khoa ngoại tim đều đang trêи đường về nhà thì bị gọi quay lại, bốn người cùng đem hai người nhà Hoàng Đằng Đạt và Phùng Lệ về phòng làm việc.

Diệp Thu Hàm không biết kết quả như thế nào, nhưng Phùng Lệ nhất định sẽ không thể ở lại khoa ngoại tim nữa, Hoàng Đằng đạt dù sao cũng là bác sỹ chủ trị, nhiều nhất cũng là vấn đề tác phong cuộc sống cá nhân.

Nhưng đến ngày thứ hai kết quả của việc này nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tôn Địch nghe ngóng được tin tức là Hoàng Đằng Đạt nói gì cũng nhất định muốn li hôn với vợ, nếu như đối phương không đồng ý liền khởi tố đến cùng, còn nói hai người sớm đã không có tình cảm và Phùng Lệ mặc dù không nên phát sinh quan hệ bất chính trong hôn nhân của người khác nhưng đây là tình yêu thực sự.

Điều này Diệp Thu Hàm thực sự khâm phục hắn, bởi vì thường thì trong tình huống như thế này đàn ông sẽ đem sai lầm đổ cho phụ nữ, hoặc là rủ bỏ trách nhiệm nói rằng đàn ông trong toàn thiên hạ đều phạm sai lầm, giống như Hoàng Đằng Đạt dũng cảm gánh vác như vậy thật là hiếm thấy.

Nhưng mà sau này Tôn Địch nghe ngóng kĩ càng một lần mới biết được sự thật, Hoàng Đằng Đạt thực sự li hôn với vợ sau đó cưới Phùng Lệ, nhưng anh ta làm trọn vẹn như vậy là do Phùng Lệ đã mang thai, hơn nữa còn là song thai, hơn nữa hắn và vợ hiện tại kết hôn nhiều năm như vậy vẫn không có con, chẳng trách hắn lại biểu hiện như thế.

Hoàng Đằng Đạt cuối cùng tất nhiên bị điều đi, không thể tiếp tục theo Trình Sở Tiêu học nữa, Phùng Lệ trực tiếp bị sa thải, nhưng thu hoạch vẫn rất cao dù sao cũng hoàn thành giấc mơ được gả cho bác sỹ, có thể tưởng tượng sau này Hoàng Đằng Đạt chắc chắn sẽ dốc sức kiếm tiền để nuôi vợ cùng hai đứa con.

Khi mà Diệp Thu Hàm xuống lầu lấy kết quả xét nghiêm của bệnh nhân có chút xúc động, tiểu tam giành chiến thắng, những ngày tháng sau này của vợ trước Hoàng Đằng Đạt thật không dễ qua.

Cầm xét nghiệm trở về tầng 7, ra khỏi thang máy liền nghe thấy một trận khóc thê lương, cô nghe trong lòng trầm xuống chắc là bệnh nhân nào qua đời rồi, không biết có phải khu mình chịu trách nhiệm không.

Đi về phía phát ra âm thanh, trước mắt là một người phụ nữ ăn mặc cũ rách đang ôm đứa con ngồi dưới đất khóc.

“Tôi cầu xin mọi người, cứu con tôi với, nó mới có hai tuổi thôi, các người nhẫn tâm nhìn nó chết sao! Các người có phải bác sỹ không, tại sao thấy chết không cứu!”

Diệp Thu Hàm nghe thấy lời này bèn đi về phía trước vài bước, lúc này mới nhìn rõ đứa bé trong tay người phụ nữ, đứa bé vừa gầy vừa nhỏ, nhìn xem chừng là suy dinh dưỡng, sắc mặt và môi xanh tím điển hình của chứng xanh tím ở da, nhìn hô hấp của nó xem ra bệnh trạng không nhẹ.

“Thu Hàm, em qua đây, đừng dính vào mấy chuyện ồn ào.” Tôn Địch đột nhiên xuất hiện gọi Diệp Thu Hàm đang muốn bước về trước.

Diệp Thu Hàm dừng bước quay đầu hỏi: “ Tôn Địch, xảy ra chuyện gì ở đây vậy?”

“Haizz, nói ra thì cũng đáng thương, đứa bé này là chủ nhiệm chẩn bệnh, tim dị dạng nghiêm trọng, không nhanh chóng phẫu thuật thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người nhà lại không có phí giải phẩu, việc này ai cũng hết cách.”

Nghe Tôn Địch nói xong nhìn về phía người phụ nữ khóc không ngừng, Diệp Thu Hàm nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được đi qua đó: “Bác còn thiếu bao nhiêu tiền?”

Người phụ nữ lau nước mắt nhìn Tôn Địch: “Bác sỹ, chúng tôi không đem đủ còn thiếu năm nghìn tệ phí phẫu thuật, nhà tôi ở vùng ngoài cách đây rất xa, tôi cầu xin cô cho con tôi trị bệnh trước đi, tiền tôi nhất định bảo người gửi đến, rất nhanh thôi, thật mà!”

Tầm mắt Tôn Địch không rời khỏi đứa bé yếu ớt đó, nhìn nó hô hấp khó khăn trong lòng cảm thấy buồn đến lạ thường, cha mẹ nào cũng vui mừng vô tận đón sinh mệnh đến, nhưng bây giờ lại trơ mắt nhìn con vì trái tim suy kiệt mà mạng sống dần bị cướp đi, thật là quá bi thảm!

Rõ ràng biết mình không nên làm như thế này, nhưng Diệp Thu Hàm vẫn nói: “Tôi thanh toán cho bác trước.”

Tôn Địch ở bên cạnh nghe xong liền lắc đầu, người phụ nữ lập tức dập đầu đội ơn Diệp Thu Hàm, Diệp Thu Hàm đỡ bà ấy đứng dậy đồng thời đưa kết quả xét nghiệm cho người khác, sau đó bảo người phụ nữ ôm đứa bé cùng mình đi xuống cây ATM dưới lầu rút tiền.

Chờ đứa bé làm xong thủ tục nhập viện, Diệp Thu Hàm về phòng làm việc lập tức nhận được điện thoại của Trình Sở Tiêu bảo cô qua đó.

“Bác sỹ Trình, tôi đến rồi.”

Trình Sở Tiêu chỉ tay vào cái ghế trước mặt nói: “Ngồi đi, nghe nói cô vừa làm việc từ thiện?”

Diệp Thu Hàm cười nói: “Đâu đó việc từ thiện gì, chính là có một đứa bé bệnh rất nghiêm trọng, người nhà lúc đó không có tiền, tôi bèn trả hộ một chút, chờ tiền được gửi đến có thể trả lại tôi.”

Trình Sở Tiêu nghe vậy cũng không nhiều lời trực tiếp đứng dậy: “Cô đi theo tôi”

Diệp Thu Hàm lập tức đứng dậy đi theo, mãi cho đến phòng bệnh 709 Trình Sở Tiêu mới dừng tại cửa phòng chỉ vào bên trong nói: “Hôm nay đứa bé 16 tuổi này nhập viện không có bảo hiểm, bố mẹ đều là nông dân hơn nữa còn ở huyện nghèo khó, đứa bé bệnh rất nghiêm trọng hơn nữa hiên tại thân thể tiếp nhận không nổi vật thể lạ từ bên ngoài, tuần hoàn tim ngừng đập phải mổ ngực giải phẩu, nó mỗi ngày phí trị liệu khoảng một nghìn tệ, dự tính chờ nó hồi phục đến lúc có thể tiếp nhận phẫu thuật thêm phí phẫu thuật và phí ICU gần 12 vạn tệ, vừa rồi y tá đã hỏi bọn họ chỉ đem 1 vạn 6 ngàn tệ phần lớn là vay mượn, cô có muốn thay họ trả hộ một chút không?”

Diệp Thu Hàm liền đỏ mặt, cô tất nhiên hiểu ý của Trình Sở Tiêu, đơn giản là nói mình xử trí theo bản tính.

“Những ca bệnh như vậy đều đếm không hết, cô có thể giúp bọn họ trả tiền từng người từng người một sao? Bác sỹ Diệp, Cô có một trái tim cứu người chết giúp đỡ người bị thương là đủ rồi, một tháng lương của cô được bao nhiêu cô cũng biết rõ, cô cảm thấy mình có vốn đi giúp đỡ người nghèo hử?” Thấy Diệp Thu Hàm không nói , Trình Sở Tiêu tiếp tục giáo huấn cô.

Diệp Thu Hàm chớp chớp đôi mắt ướt, cứ cho là mình lòng dạ đàn bà , cũng không đến mức châm chọc mình như vậy, trong lòng giận dỗi nhịn không được nói: “Tôi không phải là cho không tiền, chỉ là mượn trong lúc khẩn cấp, có gì không được chứ!”

“Cô làm sao mà khẳng định được họ sẽ trả lại tiền cho cô, nếu như họ quỵt nợ thì cô làm thế nào? Bây giờ việc chuyển khoản rất mau lẹ, họ thật sự mượn được tiền thì sao phải ở bệnh viện ồn ào gào khóc như vậy, cô lớn thế này rồi đến cả điểm này cũng nhìn không rõ!” Trình Sở Tiêu không buông tha cho Diệp Thu Hàm.

Diệp Thu Hàm lần này thực sự tức giận: “Tôi không so được với bác sỹ Trình anh trong việc nhìn sự đời rộng lớn, tôi một nhân viên nhỏ trong bệnh viện làm không nổi việc liếc mắt là nhìn rõ lòng người! Hơn nữa anh thường ngày quen nhìn người có tiền, làm sao hiểu được nỗi khổ của người nghèo khó!”

Trình Sở Tiêu lạnh lùng nhìn vẻ mặt quật cường của Diệp Thu Hàm, lời nói có chút mát mẻ hơn: “Cô đã nói như vậy, vậy cô giải thích cho tôi một chút về cái gì gọi là nhìn đời rộng lớn đi.”

“Tôi……..” Diệp Thu Hàm nghẹn lời, những lời cô nói không hề suy nghĩ tỉ mỉ hàm ý của nó, làm sao có thể giải thích đây.

“Sao vậy? Trả lời không được à? Vậy tôi nói cho cô biết, có thể tận hưởng những điều tốt nhất, cũng có thể nhận được những điều tồi tệ nhất, chính là nhìn thấy sự đời rộng lớn. Hi vọng cô có thể kiểm điểm về hành động của cô hôm nay.”

Trình Sở Tiêu nói xong không để ý đến người ngốc đang đứng sững sờ Diệp Thu Hàm, quay lại phòng làm việc của anh.

“Có thể hương thụ những thứ tốt nhất, cũng có thể nhận lấy những điều tồi tệ nhất.” Diệp Thu Hàm tỉ mỉ suy nghĩ lời nói của Trình Sở Tiêu, trong lòng nhịn không được nghĩ lẽ nào anh ta có lúc cũng trải qua những điều tồi tệ nhất sao?

Buổi trưa cùng Trương Diệu Thân ăn cơm bèn đem chuyện này kể với anh, Trương Diệu Thân cũng nhăn mày: “Việc này em làm thực sự không ổn thỏa chút nào, điểm này anh đồng ý với Trình Sở Tiêu, trong viện hằng ngày đều có những bệnh nhân như vậy em đều có thể giúp sao? Cho là cho ứng trước em cũng không đủ, hơn nữa anh thấy người phụ nữ kia không đáng tin lắm, 5 ngàn tệ này e rằng trôi theo dòng nước rồi.”

Trương Diệu Thân tuy rằng không vừa ý việc Diệp Thu Hàm không rút khỏi hạng mục dạy học của Trình Sở Tiêu, nhưng cuối cùng cũng không có ai dị nghị gì nữa nên anh cũng không truy theo việc Diệp Thu Hàm rút lui hay không, dẫu sao có thể theo học Trình Sở Tiêu là một cơ hội không dễ dàng gì, vậy nên hai người họ lại làm lành như ban đầu rồi.

Diệp Thu Hàm thấy Trương Diệu Thân không an ủi mà ngược lại còn trách móc mình, nàng càng thêm phiền lòng, qua loa cơm nước rồi quay về phòng làm việc.

Qua 3 ngày sau, đứa bé hai tuổi kia được Lí Văn Đông chủ nhiệm mổ chính thành công, mãi đến khi bệnh tình ổn hơn chuyển qua ICU Diệp Thu Hàm mới đi gặp mẹ đứa bé đòi tiền.

“Trả tiền? bác sỹ Diệp, lúc đầu cô không nói là cần trả số tiền này!” Mẹ đứa bé mở to mắt với vẻ kinh ngạc.

Diệp Thu Hàm trợn tròn mắt: “Làm sao mà không bảo bác trả được, chúng ta không thân không thích mà tôi cho không tiền bác sao?

“Bác sỹ Diệp không thể nói như vậy được, hôm đó cô nói thay tôi trả mà , thay và mượn là một việc sao, hơn nữa cô nói cho tôi mượn thì tôi phải dập đầu với cô làm gì!” người phụ nữ phân tích sự tình, làm như Diệp Thu Hàm không có đạo lí vậy.

Diệp Thu Hàm lúc này như câm ăn hoàng liên, đắng đến mấy cũng không nói ra được, trầm mặc hồi lâu cuối cùng nhìn đứa bé nằm trêи giường sắc mặt đã trở nên hồng hào nói: “Năm ngàn tệ này coi như tôi mua một bài học, tôi nghĩ trong lòng bác hiểu rõ việc này là thế nào, sau này bác hãy giáo ɖu͙ƈ tốt đứa bé này đừng làm hỏng nó, nhất định phải hiểu đạo lí làm người phải có lương tâm, cũng coi như đối tốt với người cho nó sinh mệnh thứ hai!”

Người phụ nữ bị Diệp Thu Hàm nói cho mặc biến sắc vừa đỏ vừa trắng, mấy lần định mở miệng nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn chọn trầm mặc không nói gì.

Chính mình cứ coi như bà ấy trả không nổi đi, Diệp Thu Hàm quay người đi, đi mãi cho đến phòng làm việc của Trình Sở Tiêu gõ cửa.

“Vào đi”

Diệp Thu Hàm đẩy cửa đi vào.

Trình Sở Tiêu thấy người đi vào là Diệp Thu Hàm thì không nói gì cũng không bảo cô ngồi xuống, chỉ là tùy ý ngồi trêи ghế nhìn cô, chờ cô mở miệng.

“Bác sỹ Trình, tôi thừa nhận tôi sai rồi, tôi không nên tin lời của người lạ, càng không nên tỏ thái độ đó với anh.”

“Làm sao biết được sai rồi?”

Diệp Thu Hàm cuối cùng cúi đầu nói: “Tôi đến đòi tiền mẹ đứa bé, bà ấy nhất định không trả.”

“Vì vậy cô đến hối lỗi, xem ra cô phải chịu thiệt mới chịu cúi đầu.”

Diệp Thu Hàm cuối cùng ngẩng đầu lên: “Không phải như vậy, tôi đến nhận sai vì tôi ý thức được cách làm của tôi chưa thỏa đáng, không chỉ mình chịu thiệt mà còn không giải quyết được vấn đề, tôi giúp được một người nhưng giúp không nổi người thứ hai, hơn nữa tôi thực sự không nên nói chuyện với anh như vậy, anh là vì tốt cho tôi mà thôi, tôi đã hoàn toàn hiểu được, anh không phải là không đồng ý để tôi giúp người khác mà là vì cách làm của tôi không đúng.”

Trình Sở Tiêu gõ nhẹ ngón tay lên bàn: “Xem ra cô thực sự hối lỗi rồi.”

“Tôi biết lỗi rồi, tôi rất hốn hận đã tùy tiện tin tưởng người phụ nữ đó như thế, nhưng tôi không hối hận vì đã cứu đứa bé đó!”

Trình Sở Tiêu lắc đầu bật cười: “Diệp Thu Hàm, cô thật là, tôi phải nói cái gì cho tốt đây” đồng thời cũng ngạc nhiên về việc mình thích nhìn thấy Diệp Thu Hàm ở trước mặt mình gặp khó khăn sau đó lộ ra vẻ mặt kiên cường, không lẽ thực sự cảm thấy một người tốt như vậy thì khuyết điểm cũng biến thành ưu điểm sao? Loại cảm giác này thật kì lạ.

“Anh cứ phê bình đi, tôi khiêm tốn nhận hết.”

Trình Sở Tiêu đi vòng qua bàn đến bên Diệp Thu Hàm, đỡ vai cô rồi cúi đầu giọng điệu ôn hòa nói: “Không phê bình đâu, tôi sẽ dạy cho cô cách giải quyết vấn đề.”

Diệp Thu Hàm kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười làm cho người khác hoa mắt mê mệt của anh, căn bản không hề để ý đôi tay đang để trêи vai mình, bởi vì cô thật sự nghĩ không ra Trình Sở Tiêu có cách nào giải quyết vấn đề bệnh nhân trả không nổi phí phẫu thuật này!F

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện