Y Kiến Chung Tình

Chương 77



Sau khi Diệp Thu Hàm nói xong, mặt Trần Nguyệt Quyên lập tức trở nên tái mét, Trình Sở Tiêu ngẩn ra một chút, chỉ là lúc nhìn Trần Nguyệt Quyên thì cau chặt mày, ánh mắt cũng có chút sâu xa.

“Cô nói lung tung! Người tôi yêu là Nhϊế͙p͙ Bằng, tình cảm của tôi đối với anh ấy đời này cũng sẽ không thay đổi, tôi làm sao có thể thích Trình Sở Tiêu! Cô dù có muốn giải vây cho anh ta cũng không thể bôi nhọ tôi như vậy được!” Sau một lúc trầm mặc thì Trần Nguyệt Quyên bùng nổ, cô ta không nén được cơn giận mà lớn tiếng với Diệp Thu Hàm.

Lúc này Diệp Thu Hàm ngược lại càng bình tĩnh: “Có phải tôi nói lung tung hay không cô là người hiểu rõ nhất, có lẽ trước nay cô chưa từng nghiêm túc xem lại biểu hiện của mình, nhưng hành vi của cô đã cản trở nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của Sở Tiêu. Cho dù anh ấy có xin lỗi cô, nhưng cô cũng không thể bắt anh ấy lấy mạng đền mạng được, cứ đau khổ mà vướng mắc không rõ ràng với người mình hận như vậy không phải càng đau khổ hơn sao! Cô thử nghĩ xem nếu tôi kết hôn với Sở Tiêu thì cô có thể chấp nhận nổi sao? Nếu không chấp nhận nổi là vì không muốn anh ấy có được hạnh phúc hay là không thể chấp nhận được anh ấy bỏ rơi cô mà lấy người phụ nữ khác!”

Diệp Thu Hàm làm như thờ ơ từ sự khó hiểu ban đầu đến đồng tình mà nói ra sự cố chấp của Trần Nguyệt Quyên, lại từ sự đồng tình mà biến thành nghi ngờ, cô nói những lời này là vì phản bác lại Trần Nguyệt Quyên để bảo vệ Trình Sở Tiêu, chỉ là sau khi nói xong lại nói trúng tâm tình của Trần Nguyệt Quyên.

Có lẽ thù hận vướng mắc nhiều năm đã khiến cho tình cảm của Trần Nguyệt Quyên đối với Trình Sở Tiêu biến chất, chỉ là chính bản thân cô ấy cũng không nhận ra, hoặc là cho dù đã nhận ra nhưng không dám thừa nhận phần tình cảm này, chỉ có thể lấy thù hận ra để giấu diếm, tự cho rằng người mình yêu vẫn là chồng chưa cưới đã mất nhiều năm!

Trình Sở Tiêu đứng sau lưng Diệp Thu Hàm vẫn như trước không nói chuyện, nhưng sau khi nghe Diệp Thu Hàm phân tích, anh không thể không suy nghĩ lại những hành động càng ngày càng quá khích của Trần Nguyệt Quyên trong những năm nay, anh vốn là người rất thông minh lại là người dễ dàng nhìn thấu tâm tư của người khác, chỉ là vì chuyện của Nhϊế͙p͙ Bằng mà anh luôn cảm thấy có lỗi với Trần Nguyệt Quyên, vì vậy luôn hết sức tránh ở cùng một chỗ với cô ta, làm sao hiểu được sự thay đổi trong lòng của cô ta.

Nhưng bây giờ đã hiểu hết rồi, anh dường như không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được những lời Diệp Thu Hàm nói là đúng!

“Nhϊế͙p͙ Bằng mãi mãi là anh em tốt của tôi.” Trình Sở Tiêu không thể hiện ra nhiều biểu cảm, chỉ nói một câu với Trần Nguyệt Quyên.

“Các người thật nực cười, vì muốn tránh khỏi cảm giác tội lỗi mà đến loại cớ này cũng viện ra được, thật là không thể thuyết phục, chẳng trách lại ở chung một chỗ, sau này đừng để tôi nhìn thấy bộ mặt xấu xí của hai người nữa!” Trần Nguyệt Quyên quát xong liền quay người chạy ra khỏi phòng làm việc của Trình Sở Tiêu, chỉ là bước chân đã thể hiện rõ sự hoảng loạn của cô ta.

Nhìn thấy bộ dạng của Trần Nguyệt Quyên, Diệp Thu Hàm có chút không yên lòng hỏi: “Có phải em quá đáng quá rồi không?”

Trình Sở Tiêu nhẹ nhàng hôn lên trán Diệp Thu Hàm: “Không quá đáng chút nào, nếu không phải hôm nay em thẳng thắn như vậy thì anh và cô ta vẫn đang sống trong đau khổ. Em đã thức tỉnh bọn anh, anh nghĩ sau này Nguyệt Quyên sẽ không lấy Nhϊế͙p͙ Bằng ra làm lý do để hành hạ anh nữa, bởi vì cảm giác áy náy của cô ấy sẽ đánh bại anh, mặc dù anh không muốn nhìn thấy kết quả như vậy nhưng chuyện này anh không thể làm gì được. Thu Hàm, cảm ơn em.”

“Anh không chê em nhiều chuyện là được rồi.” Diệp Thu Hàm vẫn có chút áy náy.

“Làm sao có thể, em chính là nữ anh hùng của anh, vẫn luôn vì anh mà dũng cảm đấu tranh, bây giờ anh chỉ biết nói lời cảm ơn nhưng sau này anh sẽ càng thêm trân trọng em.”

Trình Sở Tiêu ôm chặt Diệp Thu Hàm, hai người nhìn nhau cười nhưng đều cảm thấy lo lắng cho Trần Nguyệt Quyên.

Chỉ có điều gần đến cuộc phẫu thuật của Từ Ngọc Hoa, hai người họ cũng không có thời gian chú ý đến hành động của Trần Nguyệt Quyên nữa, mà tập trung toàn bộ tinh thần vào cuộc phẫu thuật vô cùng quan trọng này.

Phẫu thuật khoa sản ngày hôm đó, toàn bộ giáo sư chuyên gia quyền lực của khoa nhi đều tham gia, chuẩn bị kiểm tra nhiều lần các loại tuần hoàn ngoài của từng tổ, chủ nhiệm của khoa gây tê Lý Trực ở một bên giúp đỡ Trình Sở Tiêu, mà bên này Trình Sở Tiêu cùng hai vị chủ nhiệm khoa ngoại Lý Văn Đông và Trần Thụ An làm việc, phó chủ nhiệm Lữ Xương Hưng và Dư Vỹ Trạm thuộc nhóm hai và nhóm ba.

Nếu cuộc phẫu thuật này thành công thì thành quả đạt được sẽ mang tầm cỡ quốc tế, bệnh viện nhất định sẽ được xếp vào danh sách top đầu toàn cầu, nếu không thành công thì tất cả chuyên gia tham gia phẫu thuật sẽ phải chịu một cú sốc lớn, vì vậy cuộc phẫu thuật có tầm quan trọng như thế này không đến lượt những người có cấp bậc thấp hơn phó giáo sư thực hiện, càng không nói đến những người có cấp bậc thấp nhất.

Ánh mắt của Diệp Thu Hàm chưa bao giờ rời khỏi người Từ Ngọc Hoa, cô cần phải nhớ kỹ mỗi tình tiết của cuộc phẫu thuật để sau khi cuộc phẫu thuật thành công có thể chia sẻ vui mừng với Trình Sở Tiêu.

Đầu tiên Từ Ngọc Hoa được Trình Sở Tịnh gây tê toàn thân, cô dẫn thuốc mình tự điều phối vào ống tiêm, sau đó mấy lần dùng ngón tay trỏ ấn lên mấy bộ phận của Từ Ngọc Hoa, y tá Trường Tôn Địch nhẹ nhàng giữ đầu của Từ Ngọc Hoa không ngừng an ủi cô ấy.

Sau khi xác định được vị trí, Trình Sở Tịnh bắt đầu tiêm đến khi Từ Ngọc Hoa dần dần mất đi ý thức cô mới giải thích với Lý Trực: “Tôi tiêm chủ yếu là thuốc an thần và thuốc giảm đau, loại gây mê này có thể khiến người bị bệnh rơi vào tình trạng giống như ngủ không sâu, so với hình thức gây tê hút vào và hình thức gây tê nhỏ vào tĩnh mạch an toàn hơn nhiều, anh có thể xem đây như kết hợp gây tê cục bộ, làm như thế này có thể giảm bị nhiễm bộ phận phổi, hơn nữa thuốc này cũng sẽ không ngấm đến cuống rốn làm ảnh hưởng thai nhi.”

Lý Trực gật đầu: “Kỹ thuật gây mê của bác sĩ Trình quả thật là vượt qua sức tưởng tượng, tôi chịu thua tâm phục khẩu phục.”

Trình Sở Tịnh đang quan sát các mục chỉ tiêu của Từ Ngọc Hoa tất cả bình thường mới nói: “Không cần khách sáo, ngoài ra vì bệnh nhân không giảm huyết áp, lúc bắt đầu gây mê không được dùng quá nhiều thuốc, trong quá trình phẫu thuật có thể thêm thuốc bất cứ lúc nào.”

Lý Trực vội vàng nói: “Tôi hiểu rồi.”

Sau khi xác định Từ Ngọc Hoa đã rơi vào hôn mê, chủ nhiệm Phương Khải khoa nhồi thụt cực kì cẩn thận bắt đầu giảm nhiệt độ, vì để bảo vệ thai nhi nên nhiệt độ của Từ Ngọc Hoa không được giảm xuống quá thấp, để giảm làm cho đáy huyệt co nhỏ lại khiến cho thai nhi sinh non.

Khâu chuẩn bị gần kết thúc, Trình Sở Tiêu trực tiếp mở tất cả các bộ phận ở ngực Từ Ngọc Hoa, sau khi mở khoang ngực bắt đầu thăm dò những vết tích đã từng được phẫu thuật qua khoảng 10 năm trước của Từ Ngọc Hoa, nhưng tùy theo tuổi tác có thể xuất hiện những tổn hại tương đối lớn, nhưng càng khó giải quyết hơn chính là thời gian mang thai phụ tải huyết quản tăng cao dẫn đến việc thay thế màng mạch trong thời gian dài tạo thành kết cấu van mạch khác thường mới dẫn đến tim bị suy yếu.

Màng ngăn tim đối với Trình Sở Tiêu mà nói không phải là vấn đề, nhưng liên quan đến màng mạch lại có hai cách trị liệu, cách thứ nhất là khôi phục lại màng mạch ban đầu, cách thứ hai là thay toàn bộ màng mạch chủ động, nếu là bình thường thì nên chọn cách thứ nhất, nhưng khôi phục lại màng mạch chủ động khác thường của Từ Ngọc Hoa nhất định là cần rất nhiều thời gian, hơn nữa sau khi phẫu thuật xong cũng sẽ xuất hiện vấn đề, nếu thay màng mạch mới thì sẽ không gặp phải vấn đề này, chỉ là thân thể của Từ Ngọc Hoa có thể giữ được thai nhi hay không mới là vấn đề.

Sau khi bàn bạc cùng Lý Văn Đông và Trần Thụ An, Trình Sở Tiêu lại hỏi ý kiến của Trình Sở Tịnh, cách nghĩ của Trình Sở Tịnh giống với ba người bọn họ, đều cảm thấy nên thử thay mới màng mạch chủ động.

Sau khi quyết định xong, Trình Sở Tiêu khôi phục màng ngăn đầu tiên mà mình nắm chắc nhất.

Thành thục thăm dò huyết quản thành lập vòng tuần hoàn ngoài làm cho tim mạch của Từ Ngọc Hoa ngừng đập, quá trình phục hồi rất thuận lợi, Diệp Thu Hàm bình tĩnh lại không ít.

“Sở Tiêu, huyết áp bệnh nhân bắt đầu giảm!” Phát hiện số liệu không ổn định trêи máy móc Trình Sở Tịnh lập tức báo cáo.

“Tim thai vẫn bình thường như trước!” Đồng thời khoa sản cũng báo cáo tình hình.

Diệp Thu Hàm lập tức nhìn qua Trình Sở Tiêu, chỉ thấy anh đang nhíu chặt mày trầm tư.

Thông thường bệnh nhân sau khi được tê thì huyết áp sẽ giảm, nhưng Trình Sở Tịnh đã suy nghĩ đến vấn đề này nên đã dùng phương pháp từ từ tiêm thuốc, vì vậy tình trạng này không nên xảy ra, hạ huyết áp là đại kị trong phẫu thuật, bất cứ lúc nào bệnh nhân cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

“Có cần tiêm a-đrê-na-lin không?” Phó chủ nhiệm Vu Vỹ hỏi.

Trình Sở Tiêu lắc đầu: “Tạm thời không cần.”

“Nhưng huyết áp của bệnh nhân hạ rất nhanh.” Dư Vỹ không nhịn được nhắc nhở.

“Quan sát thêm 30 giây nữa, nếu không có thay đổi hãy tiêm, cố gắng giảm thiểu sử dụng các loại thuốc khác.”

Mọi người đều rất lo lắng, không hiểu trì hoãn 30 giây có thể có tác dụng gì, có thể giải quyết được vấn đề hay không, hơn nữa hồng cầu trong máu sẽ bị ảnh hưởng, như vậy bệnh nhân sẽ mất máu đến chết!

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào đồng hồ, cảm thấy 30 giây dài đằng đẵng, đến lúc còn lại 7 giây thì tình hình thay đổi, huyết áp của Từ Ngọc Hoa dần dần tăng lên.

“Qúa thần kì rồi!” Có người nhỏ giọng thốt lên.

Vốn dĩ mọi người đã làm tốt công tác chuẩn bị, giờ đây lại nghi hoặc nhìn Trình Sở Tiêu, đợi anh đưa ra một lời giải thích.

Trình Sở Tiêu đợi huyết áp của Từ Ngọc Hoa ổn định, sau đó tiếp tục khôi phục màng ngăn cách, đồng thời điềm tĩnh giải thích: “Trong phẫu thuật ngoại khoa khoang ngực và khoang bụng, có khả năng bởi vì tác động đến nội tạng mà xuất hiện tình trạng hạ huyết áp,có điều loại tình trạng này thường biến mất sau 30 giây, gọi là phản ứng kéo dài thời gian hoặc là phản ứng kéo.

Thật là học thêm được một kiến thức mới, mọi người không thể không phục kinh nghiệm phong phú của Trình Sở Tiêu và sự trầm ổn khi xử lí tình hình bất ổn.

Tình hình sau đó đều rất thuận lợi, mặc dù độ khó rất lớn nhưng Trình Sở Tiêu trong vòng 70 phút đã hoàn thành xong phẫu thuật.

Những người đứng xem đều rất vui mừng, mong đợi một màn mang tính lịch sử này, nhưng Diệp Thu Hàm càng căng thẳng hơn, bởi vì chỉ khi nhịp tim của Từ Ngọc Hoa bình thường trở lại thì lần phẫu thuật này mới được coi là thành công mỹ mãn, cuộc phẫu thuật trước vì thất bại bước này mới trở nên việc sắp thành lại hỏng.

Trình Sở Tiêu dưới sự phối hợp của Trình Sở Tịnh và tổ nhồi thụt bắt đầu tiến hành khôi phục nhịp tim và não bộ cho Từ Ngọc Hoa, có điều sau khi tiêm thuốc vào thì nhịp tim của Từ Ngọc Hoa không có bất kì phản ứng nào – khôi phục nhịp tim thất bại.

“Có cần thực hiện áp điện tim hay không?” Lữ Xương Hưng vẫn chưa bình tĩnh lại được vì vậy giọng điệu khi hỏi có chút lo lắng.

Trình Sở Tiêu gật đầu: “Chủ nhiệm Lý đến làm đi.” Nói xong liền đi ra khỏi vị trí.

Lý Văn Đông tiến lên phía trước đưa tay vào thăm dò khoang ngực của Từ Ngọc Hoa, ấn mạch tim của cô ấy, sau khi duy trì ấn 3 phút, nhịp tim vẫn không khôi phục trở lại.

Trần Thụ An thấy không có thay đổi, nhanh chóng cầm lấy bản kϊƈɦ điện đứng trước mặt Lý Văn Đông nói: “Thả tay ra!”

Lý Văn Đông lùi ra sau vài bước, Trần Thụ An lập tức bắt đầu kϊƈɦ điện, làm cho mạch tim khôi phục bình thường trở lại, nhưng điện kϊƈɦ vô số lần vẫn không giải quyết được vấn đề.

“Sở Tiêu!” Trình Sở Tịnh lo lắng gọi tên Trình Sở Tiêu, cô muốn an ủi em trai của mình nhưng trong lòng cũng biết vào lúc này dù bản thân có nói gì cũng không có tác dụng.

Diệp Thu Hàm vẫn đứng ngẩn ra ở một bên, nhìn cuộc phẫu thuật không nói một lời, thậm chí cô còn không có dũng cảm ngẩng đầu nhìn biểu cảm lúc này của Trình Sở Tiêu.

“Bác sĩ Trình, cậu xem bây giờ nên làm như thế nào, có nên cất máy tuần hoàn ngoài không?”

Cho dù không muốn chấp nhận sự thật phẫu thuật thất bại nhưng Lý Văn Đông vẫn hỏi, chức năng mạch tim hiện tại của Từ Ngọc Hoa hoàn toàn phải phụ thuộc vào máy tuần hoàn ngoài, một khi không dùng nữa thì có thể tuyên bố bệnh nhân đã tử vong.

Trình Sở Tiêu không trả lời Lý Văn Đông mà quay qua chủ nhiệm Trần của khoa sản: “Có thể cứu sống đứa bé không?”

Chủ nhiệm Trần thở dài: “Thai nhi rất mẫn cảm với khí oxy, hiện tại nhịp tim của thai nhi có thể dừng bất cứ lúc nào, nếu muốn cứu sống thì phải lập tức tiến hành phẫu thuật đáy huyệt, có điều thai nhi mới được 5 tháng, cho dù mổ cũng rất phiền phức.

Trình Sở Tiêu nghe xong gật đầu, lại đi hỏi ý kiến của chủ nhiệm Đồng khoa nhi, ông ta cũng cảm thấy khó xử: “Chủ nhiệm Trần nói không sai, một thai nhi hơn 5 tháng sẽ không nặng quá 2 kg, các cơ quan phát ɖu͙ƈ cũng chưa hoàn thiện, sau khi sinh xong phải lập tức đưa vào phòng giữ ấm, thậm chí phải giữ đủ 12 tuần, hơn nữa phải dùng máy hô hấp và các loại thuốc khác duy trì sinh mạng. Nếu như vậy tiền viện phí hằng ngày dự tính cũng phải một vạn tệ, thậm chí nhiều hơn, đầu tiên chưa tính đến người nhà của bệnh nhân có thể chấp nhận khoản viện phí này hay không, quan trọng là thời gian đứa bé ở trong phòng giữ ấm sẽ xuất hiện những bệnh khác, cho dù cuối cùng có thể giữ được tính mạng nhưng thể chất trong tương lai không thể nói trước được có thể sống được bao lâu.”

Tiền viện phí trêи trăm vạn cũng không thể chắc chắn được đứa bé có thể sống tiếp hay sống được bao lâu, đối diện với tình hình như thế này thì bất cứ người nào cũng biết nên lựa chọn như thế nào, hơn nữa tình hình kinh tế của gia đình Từ Ngọc Hoa rất bình thường, chồng của cô ấy nếu có một trăm vạn thì không bằng cưới một người phụ nữ khác về làm vợ!

Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lên người Trình Sở Tiêu, tim của Diệp Thu Hàm cũng muốn nhảy lên cuống họng rồi, cô dường như muốn lấy tay che lại lỗ tai của mình, không muốn nghe quyết định cuối cùng của Trình Sở Tiêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện