Y Lộ Phong Hoa

Chương 122: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghe nói như thế, Tiết lão thái thái không vui nói: "Ngươi khóc lóc cái gì? Ta còn chưa có chết đâu!"

Tiết lão thái thái tức giận làm Lý thị không dám khóc nữa, không ai dám nói tiếp điều gì. Phút chốc, bầu không khí trở nên trì trệ! May mà lúc này, Hưng Nhi chạy lật đật vào, bẩm báo nói: "Bẩm lão thái thái, đại gia, phu nhân Chu gia và công tử Chu gia đến!"

Nghe nói như thế, Tiết Kim Văn nhìn lão thái thái một cái, rồi hỏi: "Bây giờ bọn họ đang ở đâu?"

"Đang ở ngoài nhị môn, tiểu nhân ra ngoài tìm, phát hiện mẹ con Chu gia và một người già đang do dự bên ngoài, tiểu nhân bèn vội vàng đưa bọn họ vào!" Hưng Nhi trả lời.

"Mau mời vào!" Tiết lão thái thái lên tiếng.

"Vâng." Hưng Nhi gật đầu rồi nhanh chóng đi ra.

Lúc này, sắc mặt Lý thị và Dung tỷ tương đối khó coi, Vô Ưu thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ thầm: Không biết cuối cùng chuyện này thế nào. Nói thật, nếu mối hôn sự này thành công, Dung tỷ có thể tu thân dưỡng tính thì cũng coi như là một mối nhân duyên tốt. Chắc hẳn vị Chu công tử kia cũng tốt, nếu không lão thái thái và cha cũng sẽ không chọn người này!

Không bao lâu, Hưng Nhi dẫn ba người đi vào, đi đầu là một phu nhân hơn bốn mươi tuổi, mặc áo vải bố, tóc cài một cây trâm gỗ, sắc mặt vàng như nến do không đủ dinh dưỡng trong thời gian dài, tuy nhiên mặt mũi rất hiền từ. Người đi bên cạnh đỡ bà là một người đàn ông chừng hai mươi, vóc dáng gầy gò, thon dài, tướng mạo khí thế, phong thái văn nhã, sống mũi thẳng, mắt sáng.

Vừa nhìn đã thấy là một người chính trực, có thể thấy được mắt nhìn của tổ mẫu và cha không tệ, mặc dù người thanh niên này hơi gầy, sắc mặt cũng hơi tái nhợt nhưng ấn đường hồng hào, hẳn là một người có phúc, có thể nói xứng là trai tài gái sắc với Dung tỷ, chắc chắn về sau người thanh niên này sẽ không nghèo hèn mãi. Chỉ có điều hình như Dung tỷ không thấy như vậy, từ lúc hai mẹ con đi vào, nàng ta không thèm nhìn tới, mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ! Đằng sau hai người họ còn có một ông già tầm sáu mươi tuổi, tay cầm đồ, chắc là các loại bánh ngọt điểm tâm, so với những người đến cửa đề thân mà nói thì có thể gọi là nghèo nàn!

Lúc này, Tiết lão thái thái nháy mắt với Chu thị, Chu thị nhanh chóng đi qua, cười nói: "Vị này là Chu phu nhân đúng không?"

Chu phu nhân tuy trông xanh xao vàng vọt nhưng rất hiểu lễ nghĩa, cũng lập tức mỉm cười nói: "Ngài là đại nãi nãi Tiết gia sao? Hôm nay ta đưa nhi tử đến thỉnh an lão thái thái, cũng thỉnh an đại nãi nãi!"

Chu công tử nghe lời mẫu thân dạy bảo bước đến vấn an Tiết lão thái thái và Tiết Kim Văn: "Tiểu sinh thỉnh an lão thái thái, đại gia!"

"Miễn! Miễn! Mau ngồi đi!" Tiết lão thái thái miệng nói chuyện nhưng mắt liên tục nhìn Chu công tử từ trên xuống dưới. Càng nhìn càng vừa lòng, cười càng tươi!

Ngồi vào chỗ xong, người hầu nhanh chóng đặt đồ lên trên bàn, Chu phu nhân hơi ngượng ngùng, cười gượng nói: "Chắc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện