Ý Loạn Tình Mê
Chương 1: Nhiều năm sau gặp lại
Trước khi vào cửa kiểm an, Lộ Dao đã nhận được một cuộc gọi từ ba mình.
"Hộ chiếu và chứng minh thư đều đã đem theo cả chưa?"
"...Đem rồi ạ."
"Sau khi xuống máy bay đừng đi loạn, chú Hoắc sẽ đến đón con, con đã lưu số điện thoại của chú Hoắc chưa?"
Nghe được cách xưng hô đó, trong lòng Lộ Dao khẽ run, cái đó đã từng là cách xưng hô thân mật nhất, cách vài năm sau nghe lại, cứ như đã qua mấy đời.
"Dao Dao?"
Lộ Dao hoàn hồn: "...Lưu rồi ạ."
"Chú Hoắc đến Tokyo lần này, là để nói về một hạng mục hợp tác đa quốc gia, rất bận rộn, con cố gắng đừng tạo thêm phiền phức cho chú ấy."
"Con biết rồi. Ba, con cúp máy trước đây, lập tức vào cửa kiểm an."
"Con nói cái gì?! Còn chưa vào cửa kiểm an? Bây giờ đã mấy giờ rồi, đứa nhỏ này sao lại chẳng có một chút khái niệm về thời gian..."
Lộ Dao cắt đứt cuộc trò chuyện, nhét điện thoại vào trong túi, vội vã đi vào cửa kiểm an.
May mắn thay trước khi cánh cửa đóng kín, Lộ Dao đã lên máy bay thành công.
Sau khi tìm được chỗ ngồi, Lộ Dao nhìn vào giá hành lý, cô đi lên muộn, trên giá để hành lý hoàn toàn không có chỗ trống, mà vị trí bên cạnh cô cũng không có ai ngồi.
Cô hỏi người đàn ông trung niên ở phía bên kia chỗ trống: "Chú ơi, chỗ này không có ai ngồi ạ?"
Người đàn ông trung niên mỉm cười lắc đầu, "Chắc là không có người, cửa khoang cũng đã đóng rồi."
Lộ Dao đặt ba lô vào vị trí trống, lấy máy tính bảng ra chuẩn bị xem phim, thì trước người đã bị bao phủ bởi một cái bóng đen.
Người đàn ông thở dốc hơi dồn dập, trên khuôn mặt đều là vẻ mệt mỏi phong trần, mặc dù là vậy nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến khí chất mạnh mẽ trời phú của anh ta.
Anh ta liếc nhìn chiếc bao lô màu hồng trên chỗ ngồi, rồi hỏi Lộ Dao: "Túi của cô à?"
Lộ Dao nghe thấy tiếng thì từ từ ngẩng đầu lên, toàn thân người này đều tản ra hơi lạnh, ánh mắt sắc bén, làm người ta không khỏi sợ hãi.
Ngoại trừ việc nhìn qua trông có vẻ vô nhân đạo, thì những thứ khác có thể cho cả điểm tuyệt đối, đôi chân dài, và cả gương mặt lạnh lùng đó cũng đẹp không thể bắt bẻ.
Sự kiên nhẫn của người đàn ông hôm nay cực kỳ tốt, hỏi lại một lần nữa: "Túi của cô à?"
Lộ Dao hoàn hồn, "Ồ, vâng." Nói xong cô vội vàng lấy lại ba lô để nhường chỗ cho anh ta ngồi.
Người đàn ông chỉ mang theo máy tính xách tay, không có hành lý khác, sau khi ngồi xuống liền mở máy tính lên.
Lúc anh ta ngồi xuống, Lộ Dao cảm thấy mình hơi khó thở, cái gọi là khí chất mạnh mẽ đến ép người có lẽ chính là giống như anh ta.
Lúc này tiếp viên hàng không đi đến, nở nụ cười ngọt ngào, hỏi: "Tưởng tiên sinh, các nhân viên đi theo anh đều đến đủ cả chưa ạ?"
Tưởng Trì Hoài ngẩng đầu lên, "Toàn bộ đều đã lên máy bay rồi, làm phiền cô."
"Đừng khách sáo." Tiếp viên hàng không rời đi, toàn bộ rèm cửa đều được kéo lên, cửa khoang đóng lại lần nữa.
Lộ Dao liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, tóm lại là được, chỉ là không biết thân phận của anh ta ra sao, cửa khoang đã đóng thế nhưng có thể vì anh ta mà mở ra lần nữa.
Lúc này tiếp viên hàng không bắt đầu phát thẻ nhập cảnh, đây là lần đầu tiên Lộ Dao ra nước ngoài, đầu tiên cô ghi hết những gì mình biết bằng tiếng Anh, nhưng khi đến chỗ khách sạn, cô lại lo lắng.
Bên Osaka có người đón, cô không thuê hướng dẫn viên du lịch, cũng không biết có thể không cần viết được hay không, nhỡ đâu nói bừa, nếu Osaka không có cái khách sạn đó thì phải làm sao?
Hải quan có thể sẽ không cho cô nhập cảnh hay không?
Lộ Dao liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, muốn nhìn xem anh ta viết cái gì, kết quả là người đàn ông đó hoàn toàn không viết gì cả, vẫn đang gõ bàn phím.
Mười phút sau, cô trường cổ ra, hỏi người đàn ông trung niên ở phía bên kia, giọng rất nhẹ: "Chú ơi, chú ghi thẻ nhập cảnh xong chưa? Có thể cho cháu mượn xem không?"
Sợ đối phương hiểu lầm cô có ý khác, cô giải thích thêm một câu nữa: "Lần đầu tiên cháu ra nước ngoài, nên không biết ghi như thế nào."
Người đàn ông trung niên đưa thẻ nhập cảnh cho cô, sau khi Lộ Dao nhìn vào liền há hốc mồm, cô không biết tiếng Nhật. Thẻ nhập cảnh cũng không thể ghi một nửa tiếng Anh một nửa tiếng Nhật được.
Cô khẽ thở dài, rồi trả lại thẻ nhập cảnh cho người đàn ông trung niên.
Hơn hai mươi phút sau, Lộ Dao đứng ngồi không yên, sợ ghi thẻ nhập cảnh không đúng sẽ bị giữ lại ở cửa hải quan.
Vì thế lần nữa căng da đầu, nghiêng đầu hỏi: "Chú ơi, chú có thể nói cho cháu tên một khách sạn ở Osaka được không? Tên tiếng Anh đấy ạ."
Tưởng Trì Hoài mệt mỏi xoa xoa ấn đường, liếc mắt nhìn sang Lộ Dao bên cạnh, đúng là không dừng lại dù chỉ một giây phút. Chợt, anh đóng máy tính lại, đưa tay cầm lấy thẻ nhập cảnh của cô.
"Này, anh làm..." Gì?
Chữ cuối cùng còn chưa được nói ra, đã thấy người đàn ông xoẹt xoẹt viết xuống một dòng chữ vào chỗ trống mà cô chưa ghi, sau khi viết xong còn tiếp tục nhìn qua tất cả nội dung mà cô đã ghi.
Lúc này Lộ Dao mới dám quang minh chính đại ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào anh ta mà không hề chớp mắt.
Nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh ta, Lộ Dao cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, nhất định đã gặp qua ở đâu rồi, chỉ tiếc là không có ấn tượng gì.
Khi Lộ Dao còn đang đi vào cõi thần tiên, Tưởng Trì Hoài đã đưa tất cả giấy chứng nhận và thẻ nhập cảnh trống trơn cho cô: "Điền giúp tôi, thời gian và khách sạn ở lại điền giống cô."
Lộ Dao: "..."
Cô và anh ta không quen nhau nha.
Nhìn khí chất của anh ta có lẽ là một doanh nhân, chẳng lẽ đây là bản chất xấu trời sinh của doanh nhân sao? Giúp cô viết tên khách sạn, cô phải có qua có lại viết thẻ nhập cảnh cho anh ta?
Tưởng Trì Hoài bắt đầu cúi đầu gõ bàn phím, Lộ Dao nhìn màn hình máy tính của anh ta, anh ta gõ toàn tiếng Anh, một câu mười từ thì đã có khoảng sáu từ cô không biết.
Cho nên cô đã từng bổ túc lại tiếng Anh, nhưng đều đã trả lại cho giáo viên ở lớp học thêm?
Lộ Dao hết hứng thú thu lại tầm mắt, bắt đầu nhìn giấy chứng nhận của anh ta, lúc nhìn thấy ba con chữ to Tưởng Trì Hoài trên chứng minh thư, mày cô nhíu lại.
Vẫn không có ấn tượng.
Thời gian sau đó, Lộ Dao coi như rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nhưng dáng vẻ và ánh mắt tập trung làm việc của anh ta, luôn làm cô lơ đãng nhớ tới người nào đó.
Chỉ là lúc người nào đó tập trung làm việc, đã từng có cô gái khác làm bạn...
Lộ Dao thu lại tầm mắt, bắt đầu điền vào thẻ nhập cảnh.
Điền thẻ nhập cảnh xong, cô đưa nó cùng giấy chứng nhận cho anh ta, "Xong rồi."
"Ừ." Tưởng Trì Hoài nhận lấy, tùy tay bỏ vào trong túi máy tính, tiếp theo bắt đầu gõ bàn phím.
Lộ Dao vẫn đang chờ lời cảm ơn từ anh ta, cho đến khi hai phút đã trôi qua, anh ta vẫn không có ý định nói cảm ơn, Lộ Dao mới nhớ ra dường như vừa rồi cô cũng không nói lời cảm ơn, cho nên người đàn ông này là đang... Tính toán chi li?
Trong lòng cô hoàn toàn khinh thường anh ta một phen, lúc này mới có thời gian rảnh để xem phim.
Nhưng xem chưa đầy mười phút, cô lại nhớ ra một việc khiến cô vô cùng lo lắng và nhức đầu, cô lần nữa nghiêng người về phía trước, vươn cổ ra nhìn về phía người đàn ông trung niên ở bên kia, giọng cực kỳ nhẹ.
Cô gọi: "Chú ơi."
Sau đó Tưởng Trì Hoài lại liếc xéo mắt nhìn cô.
Người đàn ông trung niên trước sau vẫn mang gương mặt mỉm cười: "Còn có việc gì sao?"
Lộ Dao ngượng ngùng gật đầu: "Cái đó... Chốc nữa xuống máy bay, cháu đi với chú nhé, cháu đi theo sau chú qua cửa hải quan."
Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu: "Không thành vấn đề."
Lộ Dao nhẹ nhàng thở ra: "Cảm ơn chú."
Cô ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí, có một người biết tiếng Nhật đưa cô ra cửa hải quan, điều này sẽ tương đối thuận lợi.
......
Hơn ba mươi phút sau, máy bay hạ cánh.
Lộ Dao đi theo phía sau người đàn ông trung niên, thuận lợi qua được cửa hải quan, nhưng Tưởng Trì Hoài lại không may mắn như vậy, lần đầu tiên, thế nhưng anh bị chặn lại vì thẻ nhập cảnh không hợp lệ.
Anh trao đổi cùng các nhân viên bằng tiếng Anh, nhân viên dùng bút đỏ khoanh tròn lại chỗ bị sai, thành một vòng lớn.
Tưởng Trì Hoài vừa nhìn thấy, tức giận mím chặt môi, ở cột họ tên, thình lình viết tên của Lộ Dao.
Không chỉ cô có trí nhớ không tốt, mà chỉ số thông minh cũng không tốt theo, bảo cô dựa theo để viết thời gian và khách sạn vào, chứ không phải bảo cô cả tên cũng trích dẫn xuống!
Lộ Dao ra khỏi cửa hải quan, cảm xúc bành trướng, cảm thấy không khí ở thành phố này đặc biệt trong lành và sảng khoái, thấm vào ruột gan, có điều khi nghĩ đến phải ngay lập tức nhìn thấy người đó, trái tim trong lúc nhất thời đều vì kích động và lo lắng mà nhảy lên đến tận cổ họng.
Sau nhiều năm gặp lại, cô không biết anh sẽ nói gì, vẫn im lặng không nói gì như trước, hay là sẽ nói chuyện khách sáo?
Cô kéo vali hành lý và bước ra ngoài, tìm kiếm trong đám đông một người mà cô đã mười mấy năm không gặp, nhưng trong đầu vẫn khắc rõ ràng gương mặt đó.
Nhưng kết quả thật đáng thất vọng, cô nhìn thấy có người giơ tấm bảng lên ở chỗ lối ra, bên trên là tên cô, đặc biệt bắt mắt, nhưng người giơ bảng lại không phải là anh, xung quanh cũng không có bóng dáng anh đâu.
Bây giờ anh đang ngồi trên tập đoàn chục tỷ, cho nên thời gian cho cô cũng không đáng để lãng phí?
Sau khi ngồi vào xe, trợ lý của anh giải thích, nói rằng Hoắc tổng phải gặp một khách hàng quan trọng, nên đến không kịp.
Lộ Dao mỉm cười, không đáp lại.
Chỉ là chuyến du lịch hoa anh đào lần này, đã trở nên tẻ nhạt và vô vị.
Thật ra ngay cả chính cô cũng không rõ, bản thân qua bên này, rốt cuộc là vì để ngắm hoa anh đào, hay là trong lúc vô tình nghe ba nói, Hoắc Viễn Chu sẽ ở Tokyo trong khoảng thời gian này, cuối cùng trong lòng cô đã không thể chịu đựng nổi chuyện cũ, vì thế tìm ra các loại lý do, tự dối lòng mình để đến đây.
Rõ ràng là anh không thể nào gặp cô, cô vẫn đến.
Đôi khi chính cô cũng sẽ coi thường bản thân mình, sao cô có thể có tình cảm với một người, mà từ lúc mười tuổi đến tận bây giờ chỉ có tăng chứ không giảm, trải qua nhiều chuyện không vui như vậy, cô nên sớm quên anh đi đến không còn một mảnh nào, ngay cả chút dấu vết cũng không nên để lại, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Cô không chỉ không quên được anh, anh còn mọc rễ nẩy mầm ở đáy lòng cô, cho đến bây giờ đã cành lá xum xuê.
- --------------------
Nhìn thấy Hoắc Viễn Chu, là ba ngày sau ở công viên Nara.
Lúc ấy Lộ Dao đang ở bãi cỏ của công viên cầm bánh quy cho mấy con nai ăn, sau khi cho ăn bánh quy xong, mấy con nai không cho cô đi, liên tiếp cọ cọ vào người cô.
Đang lúc Lộ Dao hết đường xoay xở, dở khóc dở cười, Hoắc Viễn Chu xuất hiện.
Hai tay anh bỏ vào túi quần, vẻ sắc bén và ác liệt ngày thường đều thu lại toàn bộ, tất cả sự thờ ơ xa cách cũng không thấy bóng dáng đâu cả, sắc mặt ôn hòa hiếm hoi, đứng ở nơi cách đó không xa lặng lẽ nhìn Lộ Dao.
Thấy Lộ Dao bị nai con vây quanh đến mức bó tay không còn cách, Hoắc Viễn Chu ra hiệu cho trợ lý bên cạnh đến đưa cho cô vài gói bánh quy.
Lộ Dao nhìn hai gói bánh quy trong tay, rồi nhìn người nọ đang ở cách đó không xa, đờ đẫn ra, hai mắt chớp và chớp.
Anh vẫn giống như năm đó, mặc dù chỉ im lặng đứng ở đấy, không nói gì, cũng không làm gì, cảnh vật xinh đẹp xung quanh cũng bị anh làm cho ảm đạm phai màu.
Editor: Củ Lạc
"Hộ chiếu và chứng minh thư đều đã đem theo cả chưa?"
"...Đem rồi ạ."
"Sau khi xuống máy bay đừng đi loạn, chú Hoắc sẽ đến đón con, con đã lưu số điện thoại của chú Hoắc chưa?"
Nghe được cách xưng hô đó, trong lòng Lộ Dao khẽ run, cái đó đã từng là cách xưng hô thân mật nhất, cách vài năm sau nghe lại, cứ như đã qua mấy đời.
"Dao Dao?"
Lộ Dao hoàn hồn: "...Lưu rồi ạ."
"Chú Hoắc đến Tokyo lần này, là để nói về một hạng mục hợp tác đa quốc gia, rất bận rộn, con cố gắng đừng tạo thêm phiền phức cho chú ấy."
"Con biết rồi. Ba, con cúp máy trước đây, lập tức vào cửa kiểm an."
"Con nói cái gì?! Còn chưa vào cửa kiểm an? Bây giờ đã mấy giờ rồi, đứa nhỏ này sao lại chẳng có một chút khái niệm về thời gian..."
Lộ Dao cắt đứt cuộc trò chuyện, nhét điện thoại vào trong túi, vội vã đi vào cửa kiểm an.
May mắn thay trước khi cánh cửa đóng kín, Lộ Dao đã lên máy bay thành công.
Sau khi tìm được chỗ ngồi, Lộ Dao nhìn vào giá hành lý, cô đi lên muộn, trên giá để hành lý hoàn toàn không có chỗ trống, mà vị trí bên cạnh cô cũng không có ai ngồi.
Cô hỏi người đàn ông trung niên ở phía bên kia chỗ trống: "Chú ơi, chỗ này không có ai ngồi ạ?"
Người đàn ông trung niên mỉm cười lắc đầu, "Chắc là không có người, cửa khoang cũng đã đóng rồi."
Lộ Dao đặt ba lô vào vị trí trống, lấy máy tính bảng ra chuẩn bị xem phim, thì trước người đã bị bao phủ bởi một cái bóng đen.
Người đàn ông thở dốc hơi dồn dập, trên khuôn mặt đều là vẻ mệt mỏi phong trần, mặc dù là vậy nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến khí chất mạnh mẽ trời phú của anh ta.
Anh ta liếc nhìn chiếc bao lô màu hồng trên chỗ ngồi, rồi hỏi Lộ Dao: "Túi của cô à?"
Lộ Dao nghe thấy tiếng thì từ từ ngẩng đầu lên, toàn thân người này đều tản ra hơi lạnh, ánh mắt sắc bén, làm người ta không khỏi sợ hãi.
Ngoại trừ việc nhìn qua trông có vẻ vô nhân đạo, thì những thứ khác có thể cho cả điểm tuyệt đối, đôi chân dài, và cả gương mặt lạnh lùng đó cũng đẹp không thể bắt bẻ.
Sự kiên nhẫn của người đàn ông hôm nay cực kỳ tốt, hỏi lại một lần nữa: "Túi của cô à?"
Lộ Dao hoàn hồn, "Ồ, vâng." Nói xong cô vội vàng lấy lại ba lô để nhường chỗ cho anh ta ngồi.
Người đàn ông chỉ mang theo máy tính xách tay, không có hành lý khác, sau khi ngồi xuống liền mở máy tính lên.
Lúc anh ta ngồi xuống, Lộ Dao cảm thấy mình hơi khó thở, cái gọi là khí chất mạnh mẽ đến ép người có lẽ chính là giống như anh ta.
Lúc này tiếp viên hàng không đi đến, nở nụ cười ngọt ngào, hỏi: "Tưởng tiên sinh, các nhân viên đi theo anh đều đến đủ cả chưa ạ?"
Tưởng Trì Hoài ngẩng đầu lên, "Toàn bộ đều đã lên máy bay rồi, làm phiền cô."
"Đừng khách sáo." Tiếp viên hàng không rời đi, toàn bộ rèm cửa đều được kéo lên, cửa khoang đóng lại lần nữa.
Lộ Dao liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, tóm lại là được, chỉ là không biết thân phận của anh ta ra sao, cửa khoang đã đóng thế nhưng có thể vì anh ta mà mở ra lần nữa.
Lúc này tiếp viên hàng không bắt đầu phát thẻ nhập cảnh, đây là lần đầu tiên Lộ Dao ra nước ngoài, đầu tiên cô ghi hết những gì mình biết bằng tiếng Anh, nhưng khi đến chỗ khách sạn, cô lại lo lắng.
Bên Osaka có người đón, cô không thuê hướng dẫn viên du lịch, cũng không biết có thể không cần viết được hay không, nhỡ đâu nói bừa, nếu Osaka không có cái khách sạn đó thì phải làm sao?
Hải quan có thể sẽ không cho cô nhập cảnh hay không?
Lộ Dao liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, muốn nhìn xem anh ta viết cái gì, kết quả là người đàn ông đó hoàn toàn không viết gì cả, vẫn đang gõ bàn phím.
Mười phút sau, cô trường cổ ra, hỏi người đàn ông trung niên ở phía bên kia, giọng rất nhẹ: "Chú ơi, chú ghi thẻ nhập cảnh xong chưa? Có thể cho cháu mượn xem không?"
Sợ đối phương hiểu lầm cô có ý khác, cô giải thích thêm một câu nữa: "Lần đầu tiên cháu ra nước ngoài, nên không biết ghi như thế nào."
Người đàn ông trung niên đưa thẻ nhập cảnh cho cô, sau khi Lộ Dao nhìn vào liền há hốc mồm, cô không biết tiếng Nhật. Thẻ nhập cảnh cũng không thể ghi một nửa tiếng Anh một nửa tiếng Nhật được.
Cô khẽ thở dài, rồi trả lại thẻ nhập cảnh cho người đàn ông trung niên.
Hơn hai mươi phút sau, Lộ Dao đứng ngồi không yên, sợ ghi thẻ nhập cảnh không đúng sẽ bị giữ lại ở cửa hải quan.
Vì thế lần nữa căng da đầu, nghiêng đầu hỏi: "Chú ơi, chú có thể nói cho cháu tên một khách sạn ở Osaka được không? Tên tiếng Anh đấy ạ."
Tưởng Trì Hoài mệt mỏi xoa xoa ấn đường, liếc mắt nhìn sang Lộ Dao bên cạnh, đúng là không dừng lại dù chỉ một giây phút. Chợt, anh đóng máy tính lại, đưa tay cầm lấy thẻ nhập cảnh của cô.
"Này, anh làm..." Gì?
Chữ cuối cùng còn chưa được nói ra, đã thấy người đàn ông xoẹt xoẹt viết xuống một dòng chữ vào chỗ trống mà cô chưa ghi, sau khi viết xong còn tiếp tục nhìn qua tất cả nội dung mà cô đã ghi.
Lúc này Lộ Dao mới dám quang minh chính đại ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào anh ta mà không hề chớp mắt.
Nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh ta, Lộ Dao cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, nhất định đã gặp qua ở đâu rồi, chỉ tiếc là không có ấn tượng gì.
Khi Lộ Dao còn đang đi vào cõi thần tiên, Tưởng Trì Hoài đã đưa tất cả giấy chứng nhận và thẻ nhập cảnh trống trơn cho cô: "Điền giúp tôi, thời gian và khách sạn ở lại điền giống cô."
Lộ Dao: "..."
Cô và anh ta không quen nhau nha.
Nhìn khí chất của anh ta có lẽ là một doanh nhân, chẳng lẽ đây là bản chất xấu trời sinh của doanh nhân sao? Giúp cô viết tên khách sạn, cô phải có qua có lại viết thẻ nhập cảnh cho anh ta?
Tưởng Trì Hoài bắt đầu cúi đầu gõ bàn phím, Lộ Dao nhìn màn hình máy tính của anh ta, anh ta gõ toàn tiếng Anh, một câu mười từ thì đã có khoảng sáu từ cô không biết.
Cho nên cô đã từng bổ túc lại tiếng Anh, nhưng đều đã trả lại cho giáo viên ở lớp học thêm?
Lộ Dao hết hứng thú thu lại tầm mắt, bắt đầu nhìn giấy chứng nhận của anh ta, lúc nhìn thấy ba con chữ to Tưởng Trì Hoài trên chứng minh thư, mày cô nhíu lại.
Vẫn không có ấn tượng.
Thời gian sau đó, Lộ Dao coi như rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nhưng dáng vẻ và ánh mắt tập trung làm việc của anh ta, luôn làm cô lơ đãng nhớ tới người nào đó.
Chỉ là lúc người nào đó tập trung làm việc, đã từng có cô gái khác làm bạn...
Lộ Dao thu lại tầm mắt, bắt đầu điền vào thẻ nhập cảnh.
Điền thẻ nhập cảnh xong, cô đưa nó cùng giấy chứng nhận cho anh ta, "Xong rồi."
"Ừ." Tưởng Trì Hoài nhận lấy, tùy tay bỏ vào trong túi máy tính, tiếp theo bắt đầu gõ bàn phím.
Lộ Dao vẫn đang chờ lời cảm ơn từ anh ta, cho đến khi hai phút đã trôi qua, anh ta vẫn không có ý định nói cảm ơn, Lộ Dao mới nhớ ra dường như vừa rồi cô cũng không nói lời cảm ơn, cho nên người đàn ông này là đang... Tính toán chi li?
Trong lòng cô hoàn toàn khinh thường anh ta một phen, lúc này mới có thời gian rảnh để xem phim.
Nhưng xem chưa đầy mười phút, cô lại nhớ ra một việc khiến cô vô cùng lo lắng và nhức đầu, cô lần nữa nghiêng người về phía trước, vươn cổ ra nhìn về phía người đàn ông trung niên ở bên kia, giọng cực kỳ nhẹ.
Cô gọi: "Chú ơi."
Sau đó Tưởng Trì Hoài lại liếc xéo mắt nhìn cô.
Người đàn ông trung niên trước sau vẫn mang gương mặt mỉm cười: "Còn có việc gì sao?"
Lộ Dao ngượng ngùng gật đầu: "Cái đó... Chốc nữa xuống máy bay, cháu đi với chú nhé, cháu đi theo sau chú qua cửa hải quan."
Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu: "Không thành vấn đề."
Lộ Dao nhẹ nhàng thở ra: "Cảm ơn chú."
Cô ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí, có một người biết tiếng Nhật đưa cô ra cửa hải quan, điều này sẽ tương đối thuận lợi.
......
Hơn ba mươi phút sau, máy bay hạ cánh.
Lộ Dao đi theo phía sau người đàn ông trung niên, thuận lợi qua được cửa hải quan, nhưng Tưởng Trì Hoài lại không may mắn như vậy, lần đầu tiên, thế nhưng anh bị chặn lại vì thẻ nhập cảnh không hợp lệ.
Anh trao đổi cùng các nhân viên bằng tiếng Anh, nhân viên dùng bút đỏ khoanh tròn lại chỗ bị sai, thành một vòng lớn.
Tưởng Trì Hoài vừa nhìn thấy, tức giận mím chặt môi, ở cột họ tên, thình lình viết tên của Lộ Dao.
Không chỉ cô có trí nhớ không tốt, mà chỉ số thông minh cũng không tốt theo, bảo cô dựa theo để viết thời gian và khách sạn vào, chứ không phải bảo cô cả tên cũng trích dẫn xuống!
Lộ Dao ra khỏi cửa hải quan, cảm xúc bành trướng, cảm thấy không khí ở thành phố này đặc biệt trong lành và sảng khoái, thấm vào ruột gan, có điều khi nghĩ đến phải ngay lập tức nhìn thấy người đó, trái tim trong lúc nhất thời đều vì kích động và lo lắng mà nhảy lên đến tận cổ họng.
Sau nhiều năm gặp lại, cô không biết anh sẽ nói gì, vẫn im lặng không nói gì như trước, hay là sẽ nói chuyện khách sáo?
Cô kéo vali hành lý và bước ra ngoài, tìm kiếm trong đám đông một người mà cô đã mười mấy năm không gặp, nhưng trong đầu vẫn khắc rõ ràng gương mặt đó.
Nhưng kết quả thật đáng thất vọng, cô nhìn thấy có người giơ tấm bảng lên ở chỗ lối ra, bên trên là tên cô, đặc biệt bắt mắt, nhưng người giơ bảng lại không phải là anh, xung quanh cũng không có bóng dáng anh đâu.
Bây giờ anh đang ngồi trên tập đoàn chục tỷ, cho nên thời gian cho cô cũng không đáng để lãng phí?
Sau khi ngồi vào xe, trợ lý của anh giải thích, nói rằng Hoắc tổng phải gặp một khách hàng quan trọng, nên đến không kịp.
Lộ Dao mỉm cười, không đáp lại.
Chỉ là chuyến du lịch hoa anh đào lần này, đã trở nên tẻ nhạt và vô vị.
Thật ra ngay cả chính cô cũng không rõ, bản thân qua bên này, rốt cuộc là vì để ngắm hoa anh đào, hay là trong lúc vô tình nghe ba nói, Hoắc Viễn Chu sẽ ở Tokyo trong khoảng thời gian này, cuối cùng trong lòng cô đã không thể chịu đựng nổi chuyện cũ, vì thế tìm ra các loại lý do, tự dối lòng mình để đến đây.
Rõ ràng là anh không thể nào gặp cô, cô vẫn đến.
Đôi khi chính cô cũng sẽ coi thường bản thân mình, sao cô có thể có tình cảm với một người, mà từ lúc mười tuổi đến tận bây giờ chỉ có tăng chứ không giảm, trải qua nhiều chuyện không vui như vậy, cô nên sớm quên anh đi đến không còn một mảnh nào, ngay cả chút dấu vết cũng không nên để lại, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Cô không chỉ không quên được anh, anh còn mọc rễ nẩy mầm ở đáy lòng cô, cho đến bây giờ đã cành lá xum xuê.
- --------------------
Nhìn thấy Hoắc Viễn Chu, là ba ngày sau ở công viên Nara.
Lúc ấy Lộ Dao đang ở bãi cỏ của công viên cầm bánh quy cho mấy con nai ăn, sau khi cho ăn bánh quy xong, mấy con nai không cho cô đi, liên tiếp cọ cọ vào người cô.
Đang lúc Lộ Dao hết đường xoay xở, dở khóc dở cười, Hoắc Viễn Chu xuất hiện.
Hai tay anh bỏ vào túi quần, vẻ sắc bén và ác liệt ngày thường đều thu lại toàn bộ, tất cả sự thờ ơ xa cách cũng không thấy bóng dáng đâu cả, sắc mặt ôn hòa hiếm hoi, đứng ở nơi cách đó không xa lặng lẽ nhìn Lộ Dao.
Thấy Lộ Dao bị nai con vây quanh đến mức bó tay không còn cách, Hoắc Viễn Chu ra hiệu cho trợ lý bên cạnh đến đưa cho cô vài gói bánh quy.
Lộ Dao nhìn hai gói bánh quy trong tay, rồi nhìn người nọ đang ở cách đó không xa, đờ đẫn ra, hai mắt chớp và chớp.
Anh vẫn giống như năm đó, mặc dù chỉ im lặng đứng ở đấy, không nói gì, cũng không làm gì, cảnh vật xinh đẹp xung quanh cũng bị anh làm cho ảm đạm phai màu.
Editor: Củ Lạc
Bình luận truyện