Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 132: Tình thân, bị ủy khuất 2



Mông lão phu nhân là trưởng bối của Lâm Sơ Cửu, đáng lẽ Lâm Sơ Cửu nên tới gặp Mông lão phu nhân, sao có thể để Mông lão phu nhân đích thân tới gặp Lâm Sơ Cửu, nhưng......

Toàn bộ mọi người trong kinh thành đều biết Lâm Sơ Cửu đang bị "bệnh nặng", Tiêu Thiên Diệu mời Mặc Thần Y tới trị liệu cho nàng. Mặc dù nàng từng lộ mặt ở trên đường một lần, nhưng nghe nói sau khi trở về bệnh càng nặng thêm, Lâm tướng cũng phải đích thân tới cửa vấn an.

Dưới tình huống như vậy, cho dù Lâm Sơ Cửu muốn tới vấn an Mông lão phu nhân, Mông lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý. Cho dù tất cả mọi người đều nói Lâm Sơ Cửu đang giả vờ bị bệnh cũng không thành vấn đề, chỉ cần Lâm Sơ Cửu giả vờ đến cùng, đừng để người khác nắm nhược điểm là được.

Mông lão phu nhân từ sớm đã muốn tới thăm Lâm Sơ Cửu, nhưng Tiêu Thiên Diệu vẫn luôn dùng Mặc Thần Y làm lá chắn, nói trong lúc trị liệu không tiện gặp người ngoài, vì thế mới kéo dài thời gian tới hiện tại.

Nơi Lâm Sơ Cửu sống, có thể nói là sân xa nhất trong Tiêu Vương phủ, cách đại môn cực kỳ xa. Một đường ngồi trên nhuyễn kiệu, thúc giục chạy nhanh, khó khăn lắm nàng mới ra tới đại môn trước khi Mông lão phu nhân bước vào cửa.

Trên đường đi, Lâm Sơ Cửu thoáng nhớ lại quan hệ giữa nguyên chủ và Mông lão phu nhân một chút, phát hiện ra nguyên chủ rất thân với Mông lão phu nhân, cũng có chút sợ hãi Mông lão phu nhân, lúc ở trước mặt Mông lão phu nhân nàng cực kỳ ngoan ngoãn.

Nghĩ cũng đúng, lễ nghi của nguyên chủ đều do một tay Mông lão phu nhân dạy dỗ. Mông lão phu nhân cũng là người duy nhất không chiều chuộng nguyên chủ, nguyên chủ sợ Mông lão phu nhân là điều hết sức bình thường.

Sau khi chắc chắn không có gì bại lộ, Lâm Sơ Cửu cảm thấy an tâm hơn. Đối với sự nghi ngờ trong lòng Mông lão phu nhân, nàng hoàn toàn có thể giải thích vì mình đã gả cho người ta nên hiểu chuyện hơn.

Trưởng bối thật lòng yêu thương hài tử, nhìn thấy hài tử mình yêu thương đã hiểu chuyện, chẳng những sẽ không trách cứ, ngược lại sẽ cảm thấy đau lòng.

Qua cánh cửa, nhìn thấy Mông lão phu nhân được hạ nhân nâng đỡ bước lên ngưỡng cửa, Lâm Sơ Cửu không đợi nhuyễn kiệu dừng hẳn đã vội vàng bước xuống, chỉ cần bước vài ba bước là có thể đi tới cửa. Nhưng nàng còn chưa đến gần đã nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Mông lão phu nhân: "Sơ Cửu, lễ nghi của cháu đâu!"

Lâm Sơ Cửu hoảng sợ, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao nguyên chủ lại sợ Mông lão phu nhân như thế. Vừa nghe giọng nói đó, nàng cũng cảm thấy sợ.

Lâm Sơ Cửu vội vàng dừng lại, thanh nhã bước đi ra ngoài......

Mông lão phu nhân năm nay đã 66 tuổi, mái tóc sớm đã nhuốm bạc, vóc dáng không cao, lưng hơi còng xuống, trên mặt đầy nếp nhăn và nốt ruồi của lão nhân. Đôi mắt giống như một đám mây xám, nhưng không có bộ dáng mơ màng sắp ngủ giống như lão nhân thường có.

Khí độ bất phàm, lễ nghi nghiêm túc, mỗi một cử chỉ đều có thể nhìn ra được phong thái lúc còn trẻ tuổi. Mặc dù nghiêm khắc, nhưng khuôn mặt lại rất hiền từ, là một lão nhân ưu nhã thông minh, chỉ cần nhìn cũng khiến người ta có cảm giác muốn kết thân.

Lâm Sơ Cửu kìm nén sự kích động trong lòng, thả chậm bước chân đi tới trước mặt Mông lão phu nhân, uốn gối hành lễ, "Bà ngoại."

Mông lão phu nhân không còn dữ tợn như vừa rồi giáo huấn Lâm Sơ Cửu nữa, nhìn thấy bộ dáng Lâm Sơ Cửu ngoan ngoãn, đôi mắt đỏ hoe, bà cầm lấy tay Lâm Sơ Cửu, "Được rồi, được rồi, được rồi. Sơ Cửu của ta đã trưởng thành, càng ngày càng giống mẫu thân." Trên khuôn mặt của nàng không hề có sự kiêu căng ngang ngược, càng thêm giống nữ nhi đã mất của bà.

"Bà ngoại......" Lâm Sơ Cửu vốn đã kìm nén xúc động tới gặp Mông lão phu nhân, nhưng Mông lão phu nhân vừa nói một câu đã khiến đôi mắt nàng ê ẩm, không tự chủ được dựa gần vào người Mông lão phu nhân.

Trong trí nhớ, khi nhìn thấy hình ảnh nguyên chủ ở cùng với Mông lão phu nhân, Lâm Sơ Cửu không có cảm giác gì, thậm chí có thể bình tĩnh phân tích, xem xét có thể lợi dụng điều này hay không.

Nhưng khi tận mắt cảm nhận được sự quan tâm từ Mông lão phu nhân, nàng mới hiểu được nàng muốn có sự ấm áp đến từ tình thân bao nhiêu, nàng căn bản không thể dùng tình thân để tính kế lão nhân quan tâm tới nàng.

Kiếp trước nàng không có duyên được trưởng bối quan tâm, đến khi chết cũng không có một trưởng bối nào nói chuyện với nàng bằng giọng điệu nghiêm khắc nhưng dịu dàng giống Mông lão phu nhân.

Đối mặt với sự thương yêu của Mông lão phu nhân, Lâm Sơ Cửu thật sự không thể nhẫn tâm, dùng tình thân để tính kế lão nhân này.

Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên!

Hành động dựa vào của Lâm Sơ Cửu, khiến Mông lão phu nhân vừa vui vừa chua xót, "Hài tử ngoan, để cháu phải chịu ủy khuất. Đều là bà ngoại không tốt, bà ngoại không nên rời đi, để lại một mình cháu ở kinh thành bơ vơ không nơi nương tựa."

Lời nói của Mông lão phu nhân dường như không xem Lâm phu nhân và Lâm tướng là người thân của nàng. Điều này khiến Lâm Sơ Cửu cảm thấy rất khó hiểu, nhưng nàng không dám hỏi nhiều, chỉ xem như nghe không hiểu, nũng nịu nói: "Bà ngoại, cháu không phải chịu ủy khuất, cháu rất tốt. Cháu chỉ nhớ bà."

Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, Mông lão phu nhân cũng biết mình nói lỡ lời, cười hiền lành, "Không phải chịu ủy khuất thì tốt."

"Lão phu nhân, Vương phi nương nương, mời......" Hạ nhân tiến lên, mời hai vị lên trên nhuyễn kiệu. Đôi mắt Mông lão phu nhân hơi trầm xuống, nhìn thấy nhuyễn kiệu thì trong lòng liền đoán được, có lẽ Lâm Sơ Cửu không ở trong chủ viện.

"Bà ngoại, xin hãy cẩn thận." Lâm Sơ Cửu đích thân nâng Mông lão phu nhân lên kiệu, chờ sau khi tất cả đều ổn thỏa, nàng mới quay lại ngồi trên kiệu của mình.

Từ đại môn Tiêu Vương phủ đi đến phía sau cùng của Tiêu Vương phủ, quang cảnh ven đường càng ngày càng hoang vắng, sắc mặt Mông lão phu nhân cũng càng ngày càng trở nên âm trầm, trong mắt dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Lâm Sơ Cửu âm thầm thở dài, trong lòng có chút hối hận vì không giải thích sớm, nhưng lúc này hai người ngồi trên hai nhuyễn kiệu riêng biệt, thật sự không tiện nói chuyện.

May mắn thay, bọn họ đã nhanh chóng tới nơi.

Người hầu dừng nhuyễn kiệu ở cổng sân, Lâm Sơ Cửu vội vàng tiến lên đỡ Mông lão phu nhân, "Bà ngoại, tới rồi."

"Cháu đường đường là thân vương phi, thật sự sống ở đây hay sao?" Mông lão phu nhân đứng dậy, sắc mặt càng thêm khó coi, không đợi Lâm Sơ Cửu giải thích, hỏi tiếp: "Phụ thân và mẫu thân cháu đã tới gặp cháu mà không phát hiện ra cháu ở nơi này? Bọn họ cũng không nói gì sao? Nữ hài Mông gia chúng ta dễ bị bắt nạt vậy sao?"

Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Cửu cảm nhận được sự quan tâm tới từ người thân. Mặc dù mỗi một câu của Mông lão phu nhân đều mang theo lửa giận, nhưng lại khiến Lâm Sơ Cửu cảm kích từ tận đáy lòng.

"Bà ngoại," Lâm Sơ Cửu đè nén cảm xúc trong lòng, cười nói: "Vì cháu tình nguyện muốn ở nơi này. Ở đây yên tĩnh, rất tiện để dưỡng thương."

Nàng không muốn khiến cho lão nhân nhìn như nghiêm khắc, nhưng thật ra rất hiền từ này phải lo lắng. Nàng cũng không muốn lợi dụng tình thân để yêu cầu Trấn Quốc Công phủ giúp đỡ. Hiện tại nàng chỉ muốn lưu giữ chút tình cảm không pha lẫn bất cứ toan tính hay vụ lợi này.

"Bà ngoại không hiểu vì sao, cháu lại tự nguyện ở nơi này." Nữ nhi hai nhà Lâm, Mông ngàn kiêu vạn sủng nuôi lớn, khi nào từng sống ở một nơi hoang vắng như vậy.

Mặc dù Lâm phủ đối xử với Lâm Sơ Cửu không tốt, nhưng trên phương diện vật chất từ trước tới nay đều không bạc đãi Lâm Sơ Cửu, cho dù là thức ăn hay chỗ ở, đồ dùng của Lâm Sơ Cửu không có thứ gì mà không tinh tế.

Lâm Sơ Cửu chớp chớp mắt, kìm nén nước mắt rơi, vẻ mặt tươi tắn nói: "Bà ngoại, lần này bà đã đoán sai rồi. Đây thật sự là ý nguyện của cháu, hơn nữa không chỉ có cháu ở đây, Vương gia cũng ở đây." Nàng vốn định cáo trạng ở trước mặt Mông lão phu nhân, để Trấn Quốc Công phủ xuất đầu vì nàng, nhưng hiện tại......

Nàng chỉ muốn xua tan nỗi lo lắng của Mông lão phu nhân, cho dù làm trái với ý mình, nàng chấp nhận nói những lời tốt đẹp về Tiêu Thiên Diệu.

"Cháu nói thật sao? Vương gia cũng ở đây?" Sự nghi ngờ hiện lên trên gương mặt của Mông lão phu nhân, Lâm Sơ Cửu dùng sức gật đầu, "Bà ngoại, nếu bà không tin, cùng cháu vào xem sẽ biết. Vương gia vẫn đang đợi người, nhưng vì hai chân không tiện đi lại nên mới không ra cổng đón tiếp người."

Trong khi nói chuyện, Lâm Sơ Cửu đã đỡ Mông lão phu nhân đi vào bên trong.

Khuôn mặt Lâm Sơ Cửu dịu dàng, không hề có một chút u ám, cũng không hề có chút kiên định hay thận trọng như khi đối mặt với Tiêu Thiên Diệu, chỉ có sự hoạt bát, lạc quan của nữ nhi. Điều này khiến Mông lão phu nhân cảm thấy có chút an tâm......

Có lẽ, Tiêu Vương thực sự đối xử với Sơ Cửu không tệ!

~~~Hết chương 132~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện