Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
Chương 152: Đi tiểu, cút đi
Sau khi Lâm Sơ Cửu băng bó miệng vết thương cho Tiêu Thiên Diệu xong, nàng tiếp tục cho hắn uống thuốc hạ sốt.
Lâm Sơ Cửu vô cùng may mắn, thuốc tây đều ở dạng thuốc viên, nàng chỉ cần bóp miệng Tiêu Thiên Diệu mở ra, ném vào trong miệng một cái, sau đó cho hắn một chút nước, không cần phải lo lắng hắn sẽ nuốt xuống hay nhổ ra.
Không sai, động tác Lâm Sơ Cửu cho Tiêu Thiên Diệu uống thuốc đúng là thô lỗ như vậy, Tiêu Thiên Diệu thật vất vả mới ngủ được, cứ như vậy bị Lâm Sơ Cửu đánh thức.
Cằm bị bóp mạnh đến mức đau nhức, Tiêu Thiên Diệu đột nhiên bừng tỉnh, trừng mắt nhìn Lâm Sơ Cửu một cái, "Nàng, sao không nhẹ nhàng một chút!" Giọng nói nghẹn ngào, giống như bị mắc nghẹn cái gì đó.
"Di, ngươi tỉnh?" Phản ứng của Lâm Sơ Cửu hoàn toàn không nằm trong dự kiến, "Đúng lúc, uống thêm chút nước. Còn ba viên nữa, tự mình nuốt đi."
Lâm Sơ Cửu nhanh nhẹn rót ra một bát nước, đỡ Tiêu Thiên Diệu ngồi dậy, đưa bát nước tới bên miệng hắn, "Uống nước cho đỡ khát."
Hơn nửa người Tiêu Thiên Diệu đều dựa vào trêи người Lâm Sơ Cửu, hắn theo bản năng há mồm, Lâm Sơ Cửu thuận thế cho hắn uống nước, sau đó không đợi Tiêu Thiên Diệu mở miệng, nhét viên thuốc trong tay vào trong miệng Tiêu Thiên Diệu, "Há mồm."
Ngón tay thon dài trắng nõn ở ngay bên miệng, Tiêu Thiên Diệu vâng theo trái tim, há mồm ngậm lấy...... viên thuốc trong đầu ngón tay.
Lúc này, miệng hắn không tránh khỏi đụng tới ngón tay Lâm Sơ Cửu, cảm giác lạnh lẽo, khiến Tiêu Thiên Diệu rất vừa lòng, nhưng hắn chỉ khó chịu một chút, đó chính là......
Bị người chiếm lợi thế lớn như vậy, không ngờ Lâm Sơ Cửu không có một chút phản ứng.
Nữ nhân này, thần kinh thô bạo tới mức nào?
Thật sự muốn một ngụm cắn đứt ngón tay nàng.
"Được rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, nếu có nơi nào đó không thoải mái, ngươi gọi ta." Lâm Sơ Cửu đỡ Tiêu Thiên Diệu nằm xuống, cẩn thận gém chăn giúp hắn.
Từ đầu tới cuối, nàng đều không hỏi ý kiến Tiêu Thiên Diệu, nhưng Tiêu Thiên Diệu lại phát hiện, mình thật sự nghe lời nhắm mắt lại?
Điều này quả thực...... không thể tin được!
Tiêu Thiên Diệu cau mày, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lâm Sơ Cửu, tay phải khẽ run, trong lòng hắn lại có chút không đành lòng.
Thôi, nể tình nữ nhân kia mệt như thế, hôm nay sẽ không so đo với nàng.
Tiêu Thiên Diệu yên tĩnh phối hợp, Lâm Sơ Cửu tinh tế chu đáo, giữa hai người hiếm khi không có tranh chấp hay hiểu lầm, cũng không có bạo lực khiến Tiêu Thiên Diệu cảm thấy phiền lòng. Điều này khiến tâm tình của Tiêu Thiên Diệu rất tốt, cảm thấy bản thân mình nhượng bộ cũng xem như có thu hoạch.
Một đêm dài bình yên trôi qua, cho đến nửa đêm, Tiêu Thiên Diệu đột nhiên kêu lên: "Đỡ bổn vương dậy!"
Lúc này Lâm Sơ Cửu đang ghé vào trêи bàn, ngủ không được yên ổn, nghe thấy tiếng Tiêu Thiên Diệu gọi người, nàng lập tức tiến lên, "Có chuyện gì vậy?" Giọng nói mang theo uể oải vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt mê mang, thờ ơ, không có sự bình tĩnh như lúc tỉnh táo, nhìn qua khiến người đau lòng.
Tiêu Thiên Diệu nhẫn nại lặp lại một câu: "Đỡ bổn vương dậy."
"Dậy?" Lâm Sơ Cửu đang mơ hồ nháy mắt tỉnh táo, "Không được đâu, hiện tại ngươi không thể đứng dậy. Ngươi muốn làm gì, ta giúp ngươi."
Bốn vết mổ trêи đùi, Tiêu Thiên Diệu làm thế nào đứng dậy?.
"Nàng giúp bổn vương? Bổn vương muốn đi tiểu, nàng định giúp thế nào?" Tiêu Thiên Diệu ác liệt mở miệng, nói rõ là muốn làm khó dễ Lâm Sơ Cửu.
"Đi tiểu?" Lâm Sơ Cửu nghe thấy hắn nói muốn đi tiểu thì thực sự sửng sốt một chút.
Thì ra, Tiêu Vương gia cũng là người, cũng có ba lần cấp bách, nàng còn tưởng rằng người cao ngạo lạnh lùng như Tiêu Vương, một nam thần đứng trêи tế đàn không cần ăn uống.
"Như thế nào? Không nghe rõ?" Trong mắt Tiêu Thiên Diệu hiện lên nụ cười vui sướиɠ khi người gặp họa, Lâm Sơ Cửu vừa nhìn thấy liền biết Tiêu Thiên Diệu đang có ý gì. Muốn nhìn thấy nàng xấu hổ, ngượng ngùng? Nằm mơ!
"Ta nghe rõ. Chẳng phải là đi tiểu thôi sao? Ngươi chờ một chút." Chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được nàng?
"Được, bổn vương chờ!" Hắn thật sự muốn xem, Lâm Sơ Cửu không dìu hắn xuống giường, nàng làm thế nào giúp hắn.
Chẳng phải đi tiểu thôi sao? Người bệnh bị liệt ở trêи giường, quanh năm đều phải giải quyết vấn đề đi tiểu ở trêи giường. Điều này thì có gì khó?. Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật, nhưng Lâm Sơ Cửu tin rằng, một việc nhỏ như vậy không làm khó được nàng.
Lâm Sơ Cửu trực tiếp đặt bồn nước tiểu ở trêи giường, sau đó động thủ cởi quần Tiêu Thiên Diệu. Sắc mặt Tiêu Thiên Diệu biến đổi, đột nhiên đè cánh tay Lâm Sơ Cửu lại, "Nàng đang làm gì vậy?"
"Giúp ngươi cởi quần, không phải ngươi muốn đi tiểu hay sao? Không cởi quần thì đi tiểu thế nào?" Lâm Sơ Cửu phớt lờ Tiêu Thiên Diệu đen mặt, gạt tay Tiêu Thiên Diệu, nghiêm túc nói: "Vương gia, đừng lo lắng như vậy, ngươi không phải đại khuê nữ, ta không thèm để ý, ngươi để ý làm gì?."
Được rồi, Lâm Sơ Cửu thừa nhận, nàng đang cố ý, nhưng Tiêu Thiên Diệu có thể làm gì nàng?
Hắn có bản lĩnh thì tự mình đứng lên đi tiểu!
"Nàng có phải là nữ nhân hay không?." Tiêu Thiên Diệu cắn chặt hàm răng, bên tai hơi ửng đỏ.
"Điều này thì liên quan gì tới chuyện ta là nữ nhân hay không?" Nàng thừa nhận, mặc dù nàng cố ý, nhưng thật sự không có tâm tư khác, Tiêu Thiên Diệu chỉ giống như người bệnh đối với nàng mà thôi.
Làm bác sĩ thì có bộ phận nào chưa từng thấy qua?. Nếu thật sự muốn quan tâm tới mọi chuyện, vậy thì các bác sĩ nam trong khoa tiết niệu, khoa phụ sản sẽ sống như thế nào?
"Cởi quần nam nhân, đây chuyện nữ tử nên làm hay sao?" Tiêu Thiên Diệu đen mặt răn dạy.
Lâm Sơ Cửu rút tay lại, có lòng tốt giải thích: "Cởi quần người khác đương nhiên không được, nhưng cởi quần ngươi chắc là không nghiêm trọng lắm, đúng không? Dù sao chúng ta cũng là phu thê."
Sau này Tiêu Thiên Diệu còn phải trải qua quá trình hồi phục chức năng, nếu như vẫn luôn để ý tới chuyện nam nữ như vậy, nàng còn làm gì được nữa.
"Nàng nói rất có lý, chúng ta là phu thê." Nghe thấy Lâm Sơ Cửu giải thích như thế, tâm tình Tiêu Thiên Diệu trở nên tốt hơn, nhưng vẫn có một chút bất đắc dĩ, "Trước kia, nàng từng giúp người khác cởi quần?" Điều này rất quan trọng, nếu nàng nói đã từng...... hắn không ngại sẽ tự mình động thủ, giết nam nhân kia.
"Sao có thể, ai có vinh hạnh đó? Có thể khiến ta phải tự mình chăm sóc? Ngươi cho rằng ta là nha hoàn ư?." Lâm Sơ Cửu không hề nói sai, mỗi lần nàng thực hiện phẫu thuật xong đều có người nhà và điều dưỡng chăm sóc, căn bản không cần bác sĩ làm những chuyện vụn vặt đó.
"Thì ra bổn vương là người duy nhất." Không hiểu vì sao, trái tim Tiêu Thiên Diệu lại nhảy lên vì vui sướиɠ bởi những lời này của Lâm Sơ Cửu.
Nhưng......
Cho dù như vậy, Tiêu Thiên Diệu cũng không cho phép Lâm Sơ Cửu cởi quần hắn, "Nàng đừng nói với ta, nàng muốn dùng thứ kia để bổn vương đi tiểu?"
Tiêu Thiên Diệu chỉ vào cái bồn nước tiểu đặt ở trêи giường.
Thứ kia có một cái lỗ dài, thật ra có thể nhét...... vào trong đó, nhưng đánh chết hắn cũng không chấp nhận.
Lâm Sơ Cửu phát hiện Tiêu Thiên Diệu phản kháng, nhưng điều đó thì liên quan gì tới nàng?
Lâm Sơ Cửu vẻ mặt vui sướиɠ nói: "Đúng rồi, hiện tại ngươi không thể di chuyển, chỉ có thể đi tiểu ở trêи giường. Yên tâm, cái lỗ rất lớn, người sẽ không bị kẹt. Nếu ngươi cảm thấy ngượng ngùng, ta có thể quay lưng lại, tự ngươi có thể động thủ."
Tiêu Thiên Diệu không vui, nàng vui.
Khuôn mặt Tiêu Thiên Diệu càng ngày càng đen, nói không nên lời, chỉ dùng một đôi mắt đen như mực nhìn Lâm Sơ Cửu, ánh mắt kia......
Khiến Lâm Sơ Cửu ớn lạnh sau gáy, cảm thấy Tiêu Thiên Diệu luôn phát hiện ra tâm tư nho nhỏ của nàng.
Được thôi, nàng thừa nhận mình có ác ý muốn chỉnh Tiêu Thiên Diệu, nhưng nàng không có ý xấu, chỉ đơn giản muốn hoàn thành công việc.
Lâm Sơ Cửu ho nhẹ một tiếng, có lòng tốt hỏi: "Vương gia, còn muốn đi tiểu hay không?"
Hắn vẫn luôn nín tiểu, nếu còn không đi chẳng phải bàng quang sẽ phát nổ hay sao?
~~~Hết chương 152~~~
Lâm Sơ Cửu vô cùng may mắn, thuốc tây đều ở dạng thuốc viên, nàng chỉ cần bóp miệng Tiêu Thiên Diệu mở ra, ném vào trong miệng một cái, sau đó cho hắn một chút nước, không cần phải lo lắng hắn sẽ nuốt xuống hay nhổ ra.
Không sai, động tác Lâm Sơ Cửu cho Tiêu Thiên Diệu uống thuốc đúng là thô lỗ như vậy, Tiêu Thiên Diệu thật vất vả mới ngủ được, cứ như vậy bị Lâm Sơ Cửu đánh thức.
Cằm bị bóp mạnh đến mức đau nhức, Tiêu Thiên Diệu đột nhiên bừng tỉnh, trừng mắt nhìn Lâm Sơ Cửu một cái, "Nàng, sao không nhẹ nhàng một chút!" Giọng nói nghẹn ngào, giống như bị mắc nghẹn cái gì đó.
"Di, ngươi tỉnh?" Phản ứng của Lâm Sơ Cửu hoàn toàn không nằm trong dự kiến, "Đúng lúc, uống thêm chút nước. Còn ba viên nữa, tự mình nuốt đi."
Lâm Sơ Cửu nhanh nhẹn rót ra một bát nước, đỡ Tiêu Thiên Diệu ngồi dậy, đưa bát nước tới bên miệng hắn, "Uống nước cho đỡ khát."
Hơn nửa người Tiêu Thiên Diệu đều dựa vào trêи người Lâm Sơ Cửu, hắn theo bản năng há mồm, Lâm Sơ Cửu thuận thế cho hắn uống nước, sau đó không đợi Tiêu Thiên Diệu mở miệng, nhét viên thuốc trong tay vào trong miệng Tiêu Thiên Diệu, "Há mồm."
Ngón tay thon dài trắng nõn ở ngay bên miệng, Tiêu Thiên Diệu vâng theo trái tim, há mồm ngậm lấy...... viên thuốc trong đầu ngón tay.
Lúc này, miệng hắn không tránh khỏi đụng tới ngón tay Lâm Sơ Cửu, cảm giác lạnh lẽo, khiến Tiêu Thiên Diệu rất vừa lòng, nhưng hắn chỉ khó chịu một chút, đó chính là......
Bị người chiếm lợi thế lớn như vậy, không ngờ Lâm Sơ Cửu không có một chút phản ứng.
Nữ nhân này, thần kinh thô bạo tới mức nào?
Thật sự muốn một ngụm cắn đứt ngón tay nàng.
"Được rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, nếu có nơi nào đó không thoải mái, ngươi gọi ta." Lâm Sơ Cửu đỡ Tiêu Thiên Diệu nằm xuống, cẩn thận gém chăn giúp hắn.
Từ đầu tới cuối, nàng đều không hỏi ý kiến Tiêu Thiên Diệu, nhưng Tiêu Thiên Diệu lại phát hiện, mình thật sự nghe lời nhắm mắt lại?
Điều này quả thực...... không thể tin được!
Tiêu Thiên Diệu cau mày, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lâm Sơ Cửu, tay phải khẽ run, trong lòng hắn lại có chút không đành lòng.
Thôi, nể tình nữ nhân kia mệt như thế, hôm nay sẽ không so đo với nàng.
Tiêu Thiên Diệu yên tĩnh phối hợp, Lâm Sơ Cửu tinh tế chu đáo, giữa hai người hiếm khi không có tranh chấp hay hiểu lầm, cũng không có bạo lực khiến Tiêu Thiên Diệu cảm thấy phiền lòng. Điều này khiến tâm tình của Tiêu Thiên Diệu rất tốt, cảm thấy bản thân mình nhượng bộ cũng xem như có thu hoạch.
Một đêm dài bình yên trôi qua, cho đến nửa đêm, Tiêu Thiên Diệu đột nhiên kêu lên: "Đỡ bổn vương dậy!"
Lúc này Lâm Sơ Cửu đang ghé vào trêи bàn, ngủ không được yên ổn, nghe thấy tiếng Tiêu Thiên Diệu gọi người, nàng lập tức tiến lên, "Có chuyện gì vậy?" Giọng nói mang theo uể oải vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt mê mang, thờ ơ, không có sự bình tĩnh như lúc tỉnh táo, nhìn qua khiến người đau lòng.
Tiêu Thiên Diệu nhẫn nại lặp lại một câu: "Đỡ bổn vương dậy."
"Dậy?" Lâm Sơ Cửu đang mơ hồ nháy mắt tỉnh táo, "Không được đâu, hiện tại ngươi không thể đứng dậy. Ngươi muốn làm gì, ta giúp ngươi."
Bốn vết mổ trêи đùi, Tiêu Thiên Diệu làm thế nào đứng dậy?.
"Nàng giúp bổn vương? Bổn vương muốn đi tiểu, nàng định giúp thế nào?" Tiêu Thiên Diệu ác liệt mở miệng, nói rõ là muốn làm khó dễ Lâm Sơ Cửu.
"Đi tiểu?" Lâm Sơ Cửu nghe thấy hắn nói muốn đi tiểu thì thực sự sửng sốt một chút.
Thì ra, Tiêu Vương gia cũng là người, cũng có ba lần cấp bách, nàng còn tưởng rằng người cao ngạo lạnh lùng như Tiêu Vương, một nam thần đứng trêи tế đàn không cần ăn uống.
"Như thế nào? Không nghe rõ?" Trong mắt Tiêu Thiên Diệu hiện lên nụ cười vui sướиɠ khi người gặp họa, Lâm Sơ Cửu vừa nhìn thấy liền biết Tiêu Thiên Diệu đang có ý gì. Muốn nhìn thấy nàng xấu hổ, ngượng ngùng? Nằm mơ!
"Ta nghe rõ. Chẳng phải là đi tiểu thôi sao? Ngươi chờ một chút." Chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được nàng?
"Được, bổn vương chờ!" Hắn thật sự muốn xem, Lâm Sơ Cửu không dìu hắn xuống giường, nàng làm thế nào giúp hắn.
Chẳng phải đi tiểu thôi sao? Người bệnh bị liệt ở trêи giường, quanh năm đều phải giải quyết vấn đề đi tiểu ở trêи giường. Điều này thì có gì khó?. Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật, nhưng Lâm Sơ Cửu tin rằng, một việc nhỏ như vậy không làm khó được nàng.
Lâm Sơ Cửu trực tiếp đặt bồn nước tiểu ở trêи giường, sau đó động thủ cởi quần Tiêu Thiên Diệu. Sắc mặt Tiêu Thiên Diệu biến đổi, đột nhiên đè cánh tay Lâm Sơ Cửu lại, "Nàng đang làm gì vậy?"
"Giúp ngươi cởi quần, không phải ngươi muốn đi tiểu hay sao? Không cởi quần thì đi tiểu thế nào?" Lâm Sơ Cửu phớt lờ Tiêu Thiên Diệu đen mặt, gạt tay Tiêu Thiên Diệu, nghiêm túc nói: "Vương gia, đừng lo lắng như vậy, ngươi không phải đại khuê nữ, ta không thèm để ý, ngươi để ý làm gì?."
Được rồi, Lâm Sơ Cửu thừa nhận, nàng đang cố ý, nhưng Tiêu Thiên Diệu có thể làm gì nàng?
Hắn có bản lĩnh thì tự mình đứng lên đi tiểu!
"Nàng có phải là nữ nhân hay không?." Tiêu Thiên Diệu cắn chặt hàm răng, bên tai hơi ửng đỏ.
"Điều này thì liên quan gì tới chuyện ta là nữ nhân hay không?" Nàng thừa nhận, mặc dù nàng cố ý, nhưng thật sự không có tâm tư khác, Tiêu Thiên Diệu chỉ giống như người bệnh đối với nàng mà thôi.
Làm bác sĩ thì có bộ phận nào chưa từng thấy qua?. Nếu thật sự muốn quan tâm tới mọi chuyện, vậy thì các bác sĩ nam trong khoa tiết niệu, khoa phụ sản sẽ sống như thế nào?
"Cởi quần nam nhân, đây chuyện nữ tử nên làm hay sao?" Tiêu Thiên Diệu đen mặt răn dạy.
Lâm Sơ Cửu rút tay lại, có lòng tốt giải thích: "Cởi quần người khác đương nhiên không được, nhưng cởi quần ngươi chắc là không nghiêm trọng lắm, đúng không? Dù sao chúng ta cũng là phu thê."
Sau này Tiêu Thiên Diệu còn phải trải qua quá trình hồi phục chức năng, nếu như vẫn luôn để ý tới chuyện nam nữ như vậy, nàng còn làm gì được nữa.
"Nàng nói rất có lý, chúng ta là phu thê." Nghe thấy Lâm Sơ Cửu giải thích như thế, tâm tình Tiêu Thiên Diệu trở nên tốt hơn, nhưng vẫn có một chút bất đắc dĩ, "Trước kia, nàng từng giúp người khác cởi quần?" Điều này rất quan trọng, nếu nàng nói đã từng...... hắn không ngại sẽ tự mình động thủ, giết nam nhân kia.
"Sao có thể, ai có vinh hạnh đó? Có thể khiến ta phải tự mình chăm sóc? Ngươi cho rằng ta là nha hoàn ư?." Lâm Sơ Cửu không hề nói sai, mỗi lần nàng thực hiện phẫu thuật xong đều có người nhà và điều dưỡng chăm sóc, căn bản không cần bác sĩ làm những chuyện vụn vặt đó.
"Thì ra bổn vương là người duy nhất." Không hiểu vì sao, trái tim Tiêu Thiên Diệu lại nhảy lên vì vui sướиɠ bởi những lời này của Lâm Sơ Cửu.
Nhưng......
Cho dù như vậy, Tiêu Thiên Diệu cũng không cho phép Lâm Sơ Cửu cởi quần hắn, "Nàng đừng nói với ta, nàng muốn dùng thứ kia để bổn vương đi tiểu?"
Tiêu Thiên Diệu chỉ vào cái bồn nước tiểu đặt ở trêи giường.
Thứ kia có một cái lỗ dài, thật ra có thể nhét...... vào trong đó, nhưng đánh chết hắn cũng không chấp nhận.
Lâm Sơ Cửu phát hiện Tiêu Thiên Diệu phản kháng, nhưng điều đó thì liên quan gì tới nàng?
Lâm Sơ Cửu vẻ mặt vui sướиɠ nói: "Đúng rồi, hiện tại ngươi không thể di chuyển, chỉ có thể đi tiểu ở trêи giường. Yên tâm, cái lỗ rất lớn, người sẽ không bị kẹt. Nếu ngươi cảm thấy ngượng ngùng, ta có thể quay lưng lại, tự ngươi có thể động thủ."
Tiêu Thiên Diệu không vui, nàng vui.
Khuôn mặt Tiêu Thiên Diệu càng ngày càng đen, nói không nên lời, chỉ dùng một đôi mắt đen như mực nhìn Lâm Sơ Cửu, ánh mắt kia......
Khiến Lâm Sơ Cửu ớn lạnh sau gáy, cảm thấy Tiêu Thiên Diệu luôn phát hiện ra tâm tư nho nhỏ của nàng.
Được thôi, nàng thừa nhận mình có ác ý muốn chỉnh Tiêu Thiên Diệu, nhưng nàng không có ý xấu, chỉ đơn giản muốn hoàn thành công việc.
Lâm Sơ Cửu ho nhẹ một tiếng, có lòng tốt hỏi: "Vương gia, còn muốn đi tiểu hay không?"
Hắn vẫn luôn nín tiểu, nếu còn không đi chẳng phải bàng quang sẽ phát nổ hay sao?
~~~Hết chương 152~~~
Bình luận truyện