Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
Chương 156: Chất vấn, nhớ chủ nhân ngươi là ai
Trong một đêm, muốn sao chép hơn một ngàn chứng cứ phạm tội, là một công trình cực kỳ to lớn. Tô Trà và Lưu Bạch bận rộn đến nỗi không có thời gian thở dốc, Tiêu Thiên Diệu cũng không khá hơn bao nhiêu.
Tô Trà và Lưu Bạch chỉ cần phụ trách sao chép chứng cứ phạm tội, nhưng Tiêu Thiên Diệu phải sắp xếp mọi chuyện, không cho phép xảy ra sai sót.
Lúc này, đừng nói Tiêu Thiên Diệu nghỉ ngơi cho tốt, ngay cả nghỉ ngơi bình thường cũng không thể được. Càng đừng nói tới chuyện để ý tới thương thế của mình, thậm chí muốn hắn dừng lại ăn bữa cơm cũng khó.
Khi Lâm Sơ Cửu thay thuốc cho Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Diệu vẫn đang bận rộn, nhìn thấy Lâm Sơ Cửu cũng không nói câu nào, lạnh mặt ngồi ở chỗ kia, mặc kệ Lâm Sơ Cửu thay thuốc giúp hắn.
Khi Lâm Sơ Cửu tới đo nhiệt độ cơ thể cho Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Diệu vẫn đang bận rộn, bỏ ngoài tai tất cả những lời của Lâm Sơ Cửu.
......
Mặc kệ bất cứ lúc nào Lâm Sơ Cửu tới đây, Tiêu Thiên Diệu đều đang rất bận, bận đến mức không thèm nhìn nàng một cái. Lâm Sơ Cửu ban đầu còn tức giận, sau đó thì trở nên tê tái.
Thân thể là của bản thân Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Diệu không quan tâm tới bản thân mình, nàng cần gì phải để ý tới? Nàng chỉ cần làm tốt những gì nàng nên làm là được. Dù sao, ngay cả khi bị đánh chết, nàng cũng không thừa nhận nàng đau lòng cho Tiêu Thiên Diệu.
Được rồi, mặc dù trong miệng mắng mỏ dữ dội, trong lòng cảm thấy ủy khuất, nhưng Lâm Sơ Cửu thật sự đau lòng cho Tiêu Thiên Diệu. Bởi vì nàng biết rõ ràng, Tiêu Thiên Diệu không phải không muốn nghỉ ngơi, mà là thật sự không còn cách nào khác.
Hoàng thượng đã dồn vào chân tường, nếu như Tiêu Thiên Diệu dừng lại, người chết không chỉ một mình hắn!
Trước khi đi ngủ, Lâm Sơ Cửu lại xem xét kỹ thêm một lần nữa, phát hiện miệng vết thương của Tiêu Thiên Diệu có chút sưng đỏ. Nàng chau mày, nhưng không nói gì cả, chỉ xoay người đi tìm Ngô đại phu, phân phó Ngô đại phu trông chừng hắn.
"Đây không phải làm khó ta sao? Vương gia sao sẽ nghe ta nói." Ngô đại phu gần như muốn khóc, không muốn chịu khổ cực này.
"Ta đã làm tất cả những gì nên làm, buổi tối đến lượt Ngô đại phu chăm sóc. Nếu như Vương gia xảy ra chuyện, không thể đổ lên đầu ta." Lâm Sơ Cửu không quan tâm, sau khi nói lời này xong thì lập tức rời đi.
"Sao ta lại đen đủi như vậy." Ngô đại phu buồn bực trong lòng nói một câu, nhưng ông lại không thể thật sự bỏ mặc Tiêu Thiên Diệu.
Ngô đại phu dựa theo những gì Lâm Sơ Cửu đã nói, tự mình nấu thuốc cho Tiêu Thiên Diệu, nhưng ông lại không dám trực tiếp đưa vào, mà là tiếp tục hâm nóng bằng lửa nhỏ, cho đến khi Tiêu Thiên Diệu hổn hển thở ra một hơi hiếm hoi, Ngô đại phu mới bưng thuốc đi vào, thật cẩn thận nói: "Vương gia, trước khi Vương phi nương nương rời đi, đã nhắn tiểu nhân hâm nóng thuốc cho Vương gia."
Trong khi nói chuyện, ông yên lặng đặt chén thuốc ở trước mặt Tiêu Thiên Diệu, không đợi Tiêu Thiên Diệu mở miệng, ông đã cung kính lui về phía sau một bước, chờ chỉ thị của Tiêu Thiên Diệu.
Tiêu Thiên Diệu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chén thuốc đang bốc khói, thật lâu sau mới nói: "Lui xuống."
Ngô đại phu giống như được đại xá, hành lễ xong thì xoay người rời đi, trước khi đi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại.
Hơi nóng tan dần, thuốc ấm vừa miệng. Tiêu Thiên Diệu bưng bát thuốc trong tay, không chớp mắt uống xuống một ngụm cạn sạch, sau đó cũng không dùng nước trà tráng miệng, mặc kệ vị đắng lan tràn trong miệng.
Ngoài miệng Lâm Sơ Cửu nói mặc kệ Tiêu Thiên Diệu, nhưng tâm lý vẫn rất lo lắng cho vết thương của hắn, vì thế khi trở lại phòng cũng bất chợt thất thần. Phỉ Thuý và Trân Châu gọi vài tiếng nàng mới có phản ứng lại, nhưng không nghe rõ hai người đang nói chuyện gì, đành phải nói cho có lệ: "Ồ, được rồi, các ngươi cứ thế mà làm."
Trân Châu và Phỉ Thuý đều cảm thấy chán nản, bọn họ không cần nghĩ cũng biết Lâm Sơ Cửu căn bản không nghe thấy các nàng đang nói điều gì. Hai người bất đắc dĩ liếc nhau, thông minh không nhiều lời nữa, chỉ hỏi Lâm Sơ Cửu hiện tại có muốn tắm gội hay không.
"Được." Hiện tại nàng đã thế này rồi, dường như không thể làm được chuyện gì khác.
Sau khi tắm gội xong, Lâm Sơ Cửu tỉnh táo hơn rất nhiều, lúc này mới nhớ lại vừa rồi hình như Trân Châu và Phỉ Thuý có đề cập tới điều gì đó, vì thế chủ động hỏi các nàng.
"Có vài vị phu nhân đã phát thiệp mời Vương phi, mời Vương phi tới ngắm hoa." Phỉ Thuý và Trân Châu lặp lại một lần nữa.
Trước đây, những loại thiệp mời này đều trực tiếp gửi tới cho Vương gia, nhưng hai ngày qua Vương gia thật sự quá bận, Tào quản gia liền đưa đến cho Lâm Sơ Cửu, để Lâm Sơ Cửu định đoạt.
Lâm Sơ Cửu luôn sợ phiền toái, không chút nghĩ ngợi nói: "Không đi, từ chối hết."
Phỉ Thuý và Trân Châu đã biết biểu tình này của nàng từ trước.
Không bao lâu sau, San Hô cầm một bát sữa nóng đi tới, chờ độ ấm vừa phải mới đưa cho Lâm Sơ Cửu.
Sữa bò ấm áp theo thực quản chảy vào trong bụng, Lâm Sơ Cửu cảm giác cả người đều ấm áp, giãn mày thả lỏng, tâm tình có vẻ rất tốt.
San Hô nhìn thấy thế, giống như lơ đãng nói: "Khi nô tỳ tới phòng bếp lấy sữa bò, nhìn thấy Tào quản gia thông báo với phòng bếp, chuẩn bị bữa tối cho Vương gia một lần nữa, nói là bữa tối trước đó Vương gia quên ăn. Nghe giọng điệu của Tào quản gia, dường như Vương gia bận rộn cả ngày, Tào quản gia sợ Vương gia đau chân, không biết làm sao để chăm sóc Vương gia, chỉ có thể cố gắng trông chừng Vương gia ăn cơm, tránh cho Vương gia mệt đến nỗi kiệt sức."
San Hô vừa nói chuyện, vừa nhìn Lâm Sơ Cửu, cực kỳ chờ mong Lâm Sơ Cửu có chút phản ứng, nhưng......
Lâm Sơ Cửu dường như không nghe thấy, hai tay cầm bát, uống từng ngụm nhỏ, khóe miệng còn vương một vòng sữa màu trắng.
San Hô trầm mặc, chưa từ bỏ ý định nói: "Tào quản gia nói, thật sự không thể trách Vương gia không yêu quý bản thân. Tình hình thật sự quá khẩn trương, trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Vương phủ chúng ta. Mấy ngày hôm trước, người đưa đồ ăn cho vương phủ chúng ta đã bị giết ở giữa đường, sau đó một xe đồ ăn đều bị người đổi, toàn bộ đều được tẩm độc. Nếu không phải người phòng bếp cẩn thận, đoán chừng chúng ta đã gặp chuyện không may."
San Hô vừa nói vừa nhìn Lâm Sơ Cửu, phát hiện Lâm Sơ Cửu vẫn cứ thờ ơ, trong lòng không thể không sốt ruột. Nhìn thấy Lâm Sơ Cửu uống sữa bò xong rồi, đang chuẩn bị súc miệng, San Hô một xúc động, chắn ở trước mặt Lâm Sơ Cửu.
"Vương phi nương nương, người, người có thể đến gặp Vương gia được không? Không biết Vương gia hôm nay có thể ngủ được không. Tào quản gia nói miệng vết thương của Vương gia lại thấm máu, Ngô đại phu muốn thay thuốc cho Vương gia, nhưng Vương gia một chân đá Ngô đại phu văng ra. Ngô đại phu lúc này cũng bị thương, không có người nào chăm sóc bên cạnh Vương gia. Vương phi nương nương, cầu xin người hãy đi gặp Vương gia, được không?" San Hô nói với vẻ mặt chờ mong, nhưng vẫn cảm thấy bất an.
Nàng ấy cũng không biết mình nghe theo lời Tào quản gia, khuyên bảo Vương phi đi gặp Vương gia, là đúng hay sai.
Sau khi nói chuyện hồi lâu, không biết nàng ấy muốn Lâm Sơ Cửu đi chăm sóc Tiêu Thiên Diệu, hay là muốn Lâm Sơ Cửu cúi đầu trước Tiêu Thiên Diệu.
Biểu tình trêи mặt Lâm Sơ Cửu đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Vương gia gọi ngươi tới?"
"Không, không phải." San Hô âm thầm cảm thấy không tốt, nhưng lời đã nói ra, nàng ấy không thể thu hồi lại.
"Chủ tử của ngươi là Tào quản gia?"
Mỗi một câu càng trở nên sắc bén hơn, San Hô chấn động, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu, "Không, không phải, chủ tử của nô tỳ là Vương phi."
"Sai rồi, chủ tử của ngươi không phải là ta." Lâm Sơ Cửu nhẹ nhàng đỡ lấy San Hô, San Hô lại càng thêm run rẩy, quỳ xuống mặt sàn thình thịch một tiếng, "Vương phi nương nương, nô tỳ đã biết sai."
Phỉ Thuý, Trân Châu và Mã Não nhìn thấy như vậy, cũng lần lượt quỳ xuống, không ngừng xin tha.
Các nàng đều không ngờ tới, San Hô chẳng qua chỉ muốn khuyên nhủ Vương phi đi gặp Vương gia, Vương phi sẽ tức giận như thế, trong lúc nhất thời hoang mang không biết nên làm gì.
Lâm Sơ Cửu không thèm nhìn bốn người đang quỳ trêи mặt sàn, lạnh lùng nói: "Nên nhớ chủ tử các ngươi là ai, sau này đừng có lộn xộn."
Nói xong, nàng đi ngang qua bốn người......
Những người này xem Lâm Sơ Cửu nàng là ai?
Dựa vào đâu mà nàng phải cúi đầu, mặc kệ đúng sai?
~~~Hết chương 156~~~
Tô Trà và Lưu Bạch chỉ cần phụ trách sao chép chứng cứ phạm tội, nhưng Tiêu Thiên Diệu phải sắp xếp mọi chuyện, không cho phép xảy ra sai sót.
Lúc này, đừng nói Tiêu Thiên Diệu nghỉ ngơi cho tốt, ngay cả nghỉ ngơi bình thường cũng không thể được. Càng đừng nói tới chuyện để ý tới thương thế của mình, thậm chí muốn hắn dừng lại ăn bữa cơm cũng khó.
Khi Lâm Sơ Cửu thay thuốc cho Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Diệu vẫn đang bận rộn, nhìn thấy Lâm Sơ Cửu cũng không nói câu nào, lạnh mặt ngồi ở chỗ kia, mặc kệ Lâm Sơ Cửu thay thuốc giúp hắn.
Khi Lâm Sơ Cửu tới đo nhiệt độ cơ thể cho Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Diệu vẫn đang bận rộn, bỏ ngoài tai tất cả những lời của Lâm Sơ Cửu.
......
Mặc kệ bất cứ lúc nào Lâm Sơ Cửu tới đây, Tiêu Thiên Diệu đều đang rất bận, bận đến mức không thèm nhìn nàng một cái. Lâm Sơ Cửu ban đầu còn tức giận, sau đó thì trở nên tê tái.
Thân thể là của bản thân Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Diệu không quan tâm tới bản thân mình, nàng cần gì phải để ý tới? Nàng chỉ cần làm tốt những gì nàng nên làm là được. Dù sao, ngay cả khi bị đánh chết, nàng cũng không thừa nhận nàng đau lòng cho Tiêu Thiên Diệu.
Được rồi, mặc dù trong miệng mắng mỏ dữ dội, trong lòng cảm thấy ủy khuất, nhưng Lâm Sơ Cửu thật sự đau lòng cho Tiêu Thiên Diệu. Bởi vì nàng biết rõ ràng, Tiêu Thiên Diệu không phải không muốn nghỉ ngơi, mà là thật sự không còn cách nào khác.
Hoàng thượng đã dồn vào chân tường, nếu như Tiêu Thiên Diệu dừng lại, người chết không chỉ một mình hắn!
Trước khi đi ngủ, Lâm Sơ Cửu lại xem xét kỹ thêm một lần nữa, phát hiện miệng vết thương của Tiêu Thiên Diệu có chút sưng đỏ. Nàng chau mày, nhưng không nói gì cả, chỉ xoay người đi tìm Ngô đại phu, phân phó Ngô đại phu trông chừng hắn.
"Đây không phải làm khó ta sao? Vương gia sao sẽ nghe ta nói." Ngô đại phu gần như muốn khóc, không muốn chịu khổ cực này.
"Ta đã làm tất cả những gì nên làm, buổi tối đến lượt Ngô đại phu chăm sóc. Nếu như Vương gia xảy ra chuyện, không thể đổ lên đầu ta." Lâm Sơ Cửu không quan tâm, sau khi nói lời này xong thì lập tức rời đi.
"Sao ta lại đen đủi như vậy." Ngô đại phu buồn bực trong lòng nói một câu, nhưng ông lại không thể thật sự bỏ mặc Tiêu Thiên Diệu.
Ngô đại phu dựa theo những gì Lâm Sơ Cửu đã nói, tự mình nấu thuốc cho Tiêu Thiên Diệu, nhưng ông lại không dám trực tiếp đưa vào, mà là tiếp tục hâm nóng bằng lửa nhỏ, cho đến khi Tiêu Thiên Diệu hổn hển thở ra một hơi hiếm hoi, Ngô đại phu mới bưng thuốc đi vào, thật cẩn thận nói: "Vương gia, trước khi Vương phi nương nương rời đi, đã nhắn tiểu nhân hâm nóng thuốc cho Vương gia."
Trong khi nói chuyện, ông yên lặng đặt chén thuốc ở trước mặt Tiêu Thiên Diệu, không đợi Tiêu Thiên Diệu mở miệng, ông đã cung kính lui về phía sau một bước, chờ chỉ thị của Tiêu Thiên Diệu.
Tiêu Thiên Diệu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chén thuốc đang bốc khói, thật lâu sau mới nói: "Lui xuống."
Ngô đại phu giống như được đại xá, hành lễ xong thì xoay người rời đi, trước khi đi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại.
Hơi nóng tan dần, thuốc ấm vừa miệng. Tiêu Thiên Diệu bưng bát thuốc trong tay, không chớp mắt uống xuống một ngụm cạn sạch, sau đó cũng không dùng nước trà tráng miệng, mặc kệ vị đắng lan tràn trong miệng.
Ngoài miệng Lâm Sơ Cửu nói mặc kệ Tiêu Thiên Diệu, nhưng tâm lý vẫn rất lo lắng cho vết thương của hắn, vì thế khi trở lại phòng cũng bất chợt thất thần. Phỉ Thuý và Trân Châu gọi vài tiếng nàng mới có phản ứng lại, nhưng không nghe rõ hai người đang nói chuyện gì, đành phải nói cho có lệ: "Ồ, được rồi, các ngươi cứ thế mà làm."
Trân Châu và Phỉ Thuý đều cảm thấy chán nản, bọn họ không cần nghĩ cũng biết Lâm Sơ Cửu căn bản không nghe thấy các nàng đang nói điều gì. Hai người bất đắc dĩ liếc nhau, thông minh không nhiều lời nữa, chỉ hỏi Lâm Sơ Cửu hiện tại có muốn tắm gội hay không.
"Được." Hiện tại nàng đã thế này rồi, dường như không thể làm được chuyện gì khác.
Sau khi tắm gội xong, Lâm Sơ Cửu tỉnh táo hơn rất nhiều, lúc này mới nhớ lại vừa rồi hình như Trân Châu và Phỉ Thuý có đề cập tới điều gì đó, vì thế chủ động hỏi các nàng.
"Có vài vị phu nhân đã phát thiệp mời Vương phi, mời Vương phi tới ngắm hoa." Phỉ Thuý và Trân Châu lặp lại một lần nữa.
Trước đây, những loại thiệp mời này đều trực tiếp gửi tới cho Vương gia, nhưng hai ngày qua Vương gia thật sự quá bận, Tào quản gia liền đưa đến cho Lâm Sơ Cửu, để Lâm Sơ Cửu định đoạt.
Lâm Sơ Cửu luôn sợ phiền toái, không chút nghĩ ngợi nói: "Không đi, từ chối hết."
Phỉ Thuý và Trân Châu đã biết biểu tình này của nàng từ trước.
Không bao lâu sau, San Hô cầm một bát sữa nóng đi tới, chờ độ ấm vừa phải mới đưa cho Lâm Sơ Cửu.
Sữa bò ấm áp theo thực quản chảy vào trong bụng, Lâm Sơ Cửu cảm giác cả người đều ấm áp, giãn mày thả lỏng, tâm tình có vẻ rất tốt.
San Hô nhìn thấy thế, giống như lơ đãng nói: "Khi nô tỳ tới phòng bếp lấy sữa bò, nhìn thấy Tào quản gia thông báo với phòng bếp, chuẩn bị bữa tối cho Vương gia một lần nữa, nói là bữa tối trước đó Vương gia quên ăn. Nghe giọng điệu của Tào quản gia, dường như Vương gia bận rộn cả ngày, Tào quản gia sợ Vương gia đau chân, không biết làm sao để chăm sóc Vương gia, chỉ có thể cố gắng trông chừng Vương gia ăn cơm, tránh cho Vương gia mệt đến nỗi kiệt sức."
San Hô vừa nói chuyện, vừa nhìn Lâm Sơ Cửu, cực kỳ chờ mong Lâm Sơ Cửu có chút phản ứng, nhưng......
Lâm Sơ Cửu dường như không nghe thấy, hai tay cầm bát, uống từng ngụm nhỏ, khóe miệng còn vương một vòng sữa màu trắng.
San Hô trầm mặc, chưa từ bỏ ý định nói: "Tào quản gia nói, thật sự không thể trách Vương gia không yêu quý bản thân. Tình hình thật sự quá khẩn trương, trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Vương phủ chúng ta. Mấy ngày hôm trước, người đưa đồ ăn cho vương phủ chúng ta đã bị giết ở giữa đường, sau đó một xe đồ ăn đều bị người đổi, toàn bộ đều được tẩm độc. Nếu không phải người phòng bếp cẩn thận, đoán chừng chúng ta đã gặp chuyện không may."
San Hô vừa nói vừa nhìn Lâm Sơ Cửu, phát hiện Lâm Sơ Cửu vẫn cứ thờ ơ, trong lòng không thể không sốt ruột. Nhìn thấy Lâm Sơ Cửu uống sữa bò xong rồi, đang chuẩn bị súc miệng, San Hô một xúc động, chắn ở trước mặt Lâm Sơ Cửu.
"Vương phi nương nương, người, người có thể đến gặp Vương gia được không? Không biết Vương gia hôm nay có thể ngủ được không. Tào quản gia nói miệng vết thương của Vương gia lại thấm máu, Ngô đại phu muốn thay thuốc cho Vương gia, nhưng Vương gia một chân đá Ngô đại phu văng ra. Ngô đại phu lúc này cũng bị thương, không có người nào chăm sóc bên cạnh Vương gia. Vương phi nương nương, cầu xin người hãy đi gặp Vương gia, được không?" San Hô nói với vẻ mặt chờ mong, nhưng vẫn cảm thấy bất an.
Nàng ấy cũng không biết mình nghe theo lời Tào quản gia, khuyên bảo Vương phi đi gặp Vương gia, là đúng hay sai.
Sau khi nói chuyện hồi lâu, không biết nàng ấy muốn Lâm Sơ Cửu đi chăm sóc Tiêu Thiên Diệu, hay là muốn Lâm Sơ Cửu cúi đầu trước Tiêu Thiên Diệu.
Biểu tình trêи mặt Lâm Sơ Cửu đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Vương gia gọi ngươi tới?"
"Không, không phải." San Hô âm thầm cảm thấy không tốt, nhưng lời đã nói ra, nàng ấy không thể thu hồi lại.
"Chủ tử của ngươi là Tào quản gia?"
Mỗi một câu càng trở nên sắc bén hơn, San Hô chấn động, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu, "Không, không phải, chủ tử của nô tỳ là Vương phi."
"Sai rồi, chủ tử của ngươi không phải là ta." Lâm Sơ Cửu nhẹ nhàng đỡ lấy San Hô, San Hô lại càng thêm run rẩy, quỳ xuống mặt sàn thình thịch một tiếng, "Vương phi nương nương, nô tỳ đã biết sai."
Phỉ Thuý, Trân Châu và Mã Não nhìn thấy như vậy, cũng lần lượt quỳ xuống, không ngừng xin tha.
Các nàng đều không ngờ tới, San Hô chẳng qua chỉ muốn khuyên nhủ Vương phi đi gặp Vương gia, Vương phi sẽ tức giận như thế, trong lúc nhất thời hoang mang không biết nên làm gì.
Lâm Sơ Cửu không thèm nhìn bốn người đang quỳ trêи mặt sàn, lạnh lùng nói: "Nên nhớ chủ tử các ngươi là ai, sau này đừng có lộn xộn."
Nói xong, nàng đi ngang qua bốn người......
Những người này xem Lâm Sơ Cửu nàng là ai?
Dựa vào đâu mà nàng phải cúi đầu, mặc kệ đúng sai?
~~~Hết chương 156~~~
Bình luận truyện