Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
Chương 16: Liều mạng, không thể không lau mắt mà nhìn
Lâm Sơ Cửu mặc kệ những người này nghĩ gì, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn phối hợp để nàng trị liệu là được. Trong khi thân binh của Tiêu Thiên Diệu còn đang hết sức thất thần, Lâm Sơ Cửu đã lưu loát đâm xuống một kim.
"A, đau......" Phản ứng đầu tiên của thân binh chính là giãy giụa, nhưng khi Lâm Sơ Cửu phản ứng nhanh hơn, duỗi tay ấn ở trên vai đối phương, "Tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi."
Không biết là giọng nói của Lâm Sơ Cửu có lực thuyết phục, hay là thân binh bởi vì trúng độc mà không còn lực nhúc nhích. Dù sao, thân binh đã từ bỏ giãy giụa, để mặc Lâm Sơ Cửu tiêm vào.
"Thả lỏng, cơ bắp quá cứng, nó sẽ phá vỡ kim châm." Lâm Sơ Cửu được một tấc lại muốn tiến một thước nói.
Việc đã đến nước này, nếu kháng cự cũng vô dụng, còn không bằng ngoan ngoãn phối hợp. Thân thể thân binh thả lỏng và phối hợp để Lâm Sơ Cửu trị liệu. Lâm Sơ Cửu cũng nở nụ cười tán dương hắn.
Tươi cười thoáng qua của Lâm Sơ Cửu, khiến thân binh kia cho rằng mình bị hoa mắt, dùng sức chớp chớp mắt, lại nhìn Lâm Sơ Cửu, nhưng khuôn mặt nàng đã trở nên rất nghiêm túc, đừng nói cười mà ngay cả một sắc mặt tốt cũng đều không có.
Khẳng định là bị hoa mắt.
Lâm Sơ Cửu đều hết lòng tập trung đến công việc của mình, căn bản không có tâm tư quản đến suy nghĩ người khác. Sau khi tiêm thuốc giải độc, Lâm Sơ Cửu bắt đầu rửa sạch dư độc giúp thân binh, băng bó lại miệng vết thương.
Lâm Sơ Cửu từng ngốc ở phòng cấp cứu một năm, cho nên rất thuần thục đối với việc xử lý miệng vết thương. Tuy rằng dư độc có hơi phiền toái một chút, nhưng cũng chỉ tốn nhiều hơn một phút đồng hồ mà thôi.
Trước sau không vượt qua thời gian một nén hương, nàng đã xử lý tốt một người bị thương, hệ thống Y Sinh cũng trao cho nàng một chút giá trị thành tích.
Chỉ cần 10 điểm, chỉ cần tích lũy đến giá trị thành tích là 10 điểm, Lâm Sơ Cửu có thể đổi một túi thuốc bột mê dược có hiệu quả rất mãnh liệt dùng để phòng thân. Hướng về phía mục tiêu này, nhiệt tình của nàng tăng thêm mười phần.
Bởi vì nàng thực sự cần đến túi thuốc bột kia, dùng để giải quyết nguy cơ trước mắt ở Tiêu Vương phủ......
Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn, nàng căn bản không có biện pháp chạy thoát khỏi tay người nam nhân Tiêu Thiên Diệu.
Vì vậy, để có thể lưu lại lâu hơn một chút ở Tiêu Vương phủ, Lâm Sơ Cửu chỉ có thể nỗ lực tạo ra ấn tượng tốt, khiến Tiêu Thiên Diệu nhìn thấy tác dụng của nàng. Như vậy, ngay cả khi hắn chán ghét nàng cũng đừng lấy mạng của nàng, hoặc là đẩy nàng ra ngoài chịu chết.
Trường hợp thứ nhất thành công, những thân binh bị thương phía sau phi thường phối hợp. Thậm chí không cần Lâm Sơ Cửu mở miệng, thân binh vừa mới được thanh trừ độc, liền tới giúp nàng thuyết phục đồng bạn, kéo đồng bạn bị thương tới an mảnh đất an toàn, để nàng thuận tiện trị liệu.
Có sự phối hợp của những người này, quá trình trị liệu kế tiếp rất thuận lợi. Tuy nhiên, bởi vì một số thân binh có thương thế nghiêm trọng hơn, Lâm Sơ Cửu phải dành nhiều thời gian hơn, thời gian dành ra gần ba mươi phút, rốt cuộc nàng cũng đạt được 10 điểm giá trị thành tích.
Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, có 10 điểm giá trị thành tích, trong mắt Lâm Sơ Cửu léo lên một tia ánh sáng. Nàng đang muốn đi lấy phần thưởng, nhưng thật không may, một thân binh bị đâm qua bụng đã được đưa đến trước mặt Lâm Sơ Cửu.
"Lâm cô nương, cầu xin ngươi xem giúp Tào Lâm, hắn, hắn có phải muốn chết hay không......" Thân Bình đỡ người bị thương ở bụng, ruột đã tràn ra ngoài, vẻ mặt hiện lên lo lắng.
"Đừng nóng vội, để ta nhìn xem." Lâm Sơ Cửu tiến lên và kiểm tra vết thương của Tào Lâm, lại xem xét đồng tử và nhịp tim Tào Lâm, sắc mặt nàng trở nên tốt hơn: "Không nguy hiểm đến tính mệnh, các ngươi không cần lo lắng."
"Lâm cô nương, ngươi nói là sự thật chứ? Ruột Tào Lâm đều đã ra ngoài." Thân binh đưa Tào Lâm tới lau mặt một phen, thần sắc có vài phần lo âu.
"Không chết được, ta sẽ nhét trở lại cho hắn." Lâm Sơ Cửu nói rất chắc chắn, khiến mọi người vốn đang bất an dần dần trở nên yên tâm.
Tuy rằng phương pháp băng bó vết thương của Lâm Sơ Cửu cho bọn hắn rất là kỳ quái, nhưng hiện tại cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có hiệu quả, có thể cứu mệnh là được.
Mặc dù Lâm Sơ Cửu vội vã muốn đi đổi thuốc bột tự bảo vệ mình, nhưng cũng không dám để đó mặc kệ Tào Lâm. Trước tiên, nàng cần phải tiêm dược tề giải độc cho Tào Lâm. Quay đầu lại nhìn về phía dụng cụ của mình, phát hiện dược mà nàng lấy ra căn bản đã không đủ dùng, nàng không quay về không được.
"Các ngươi, ai yểm hộ ta một chút, ta về phòng lấy dược." Lâm Sơ Cửu chỉ chỉ những thân binh đang đánh nhau kịch liệt với đám thích khách, lại chỉ chỉ về phía hỉ phòng.
"Lâm cô nương, ngươi để dược ở đâu? Ta đi vào và lấy giúp ngươi." Hán tử đưa Tào Lâm tới, đánh giá sẽ rất khó khăn nếu đưa Lâm Sơ Cửu đi vào, quyết định tự mình mạo hiểm.
"Ta mang đến quá nhiều dược, ngươi không biết lấy cái gì, hơn nữa ngoại trừ dược, ta còn muốn lấy những thứ khác." Lâm Sơ Cửu một lòng muốn đổi lấy thuốc bột kia ra ngoài, giải quyết tốt nguy cơ trước mắt......
Tiêu Thiên Diệu cảm thấy bất mãn với hôn sự này, lại chán ghét nàng. Vì vậy, lần này nàng thật sự muốn cho hắn thấy sự hữu dụng của nàng, sau đó có thể cho nàng một con đường sống, đúng không?
"Được, Lâm cô nương, ngươi để ý một chút, ta sẽ yểm hộ ngươi đi vào." Thân binh đưa Tào Lâm tới, cắn răng gật đầu. Bọn họ không biết Lâm Sơ Cửu có phải người tốt hay không, nhưng Lâm Sơ Cửu cứu nhiều huynh đệ bọn họ như vậy cũng không phải là giả, bọn họ coi như đánh cuộc một phen.
Nếu thua, liền giết Lâm Sơ Cửu và chôn cùng với huynh đệ hắn, nghĩ chắc chủ tử cũng sẽ không nói gì.
"Ta rất nhanh sẽ quay lại, các ngươi đừng di động hắn, hắn tạm thời không nguy hiểm đến sinh mệnh." Lâm Sơ Cửu dặn dò một câu, lập tức đứng dậy chạy về phía hỉ phòng.
......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Trong hỉ phòng, bốn gã thích khách đang công vây Tiêu Thiên Diệu, đã có vài phần nóng vội. Một người trong đó nhìn thấy Lâm Sơ Cửu tiến vào, nghĩ đến hành động cứu người vừa rồi của Lâm Sơ Cửu, lập tức muốn bắt Lâm Sơ Cửu để làm con tin, nhìn xem có thể uy hiếp được Tiêu Thiên Diệu hay không......
Đương nhiên, nếu không uy hiếp được Tiêu Thiên Diệu cũng không quan hệ gì, cùng lắm thì giết chết Lâm Sơ Cửu.
Nhóm thích khách phối hợp ăn ý, người nọ vừa nhấc mắt, ba người khác lập tức minh bạch tâm tư của hắn. Ba người đồng thời ra tay tấn công Tiêu Thiên Diệu, để tạo cơ hội cho tên thích khách kia.
Lâm Sơ Cửu vừa tiến đến, lập tức nhìn thấy sát thủ chạy về phía nàng, duỗi tay ra muốn bắt lấy nàng.
"Hỗn đản." Sắc mặt Lâm Sơ Cửu đại biến, liên tục lui về phía sau, thân mình khó khăn đã tránh đi công kích của đối phương, nhưng rất nhanh đối phương lại ra tay lần nữa.
Tuy rằng Lâm Sơ Cửu không biết võ công, nhưng cũng từng âm thầm tập mấy chiêu thuật để phòng thân. Mặc dù thể lực thân thể này không lớn, nhưng cũng may vẫn đủ linh hoạt, vì thế nàng có thể dùng động tác linh hoạt mà tránh đi một vài lần công kích.
Tiêu Thiên Diệu cố hết sức đánh đối phương thối lui, nhanh chóng quét ánh mắt về phía Lâm Sơ Cửu một cái, những thấy Lâm Sơ Cửu có chút cứng như bình hoa, lập tức lau mắt nhìn nàng, khá gần là như thế, nhưng Tiêu Thiên Diệu hoàn toàn không tính sẽ ra tay cứu Lâm Sơ Cửu.
Thân binh ngoài phòng nhìn thấy Lâm Sơ Cửu đang bị quấn quanh, thật ra rất muốn ra tay, cũng không phải bọn họ lo lắng nhiều cho Lâm Sơ Cửu, mà là Tào Lâm còn đang chờ Lâm Sơ Cửu đến cứu. Chỉ là, chính bọn hắn cũng đang bị thích khách bên ngoài cuốn lấy thân mình không thể thoát ra, có tâm nhưng cũng vô lực.
Trốn tránh bên trái bên phải, bất quá sau mấy chiêu, Lâm Sơ Cửu trở nên chật vật hoảng loạn, hơi thở chậm lại. Lâm Sơ Cửu biết bản thân mình không căng được bao lâu nữa, mà lúc này cũng không có người nào sẽ tới cứu nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Ngay cả khi nàng cứu thân binh Tiêu Thiên Diệu, Lâm Sơ Cửu cũng không có hy vọng xa vời rằng Tiêu Thiên Diệu hoặc là thân binh hắn sẽ tới cứu mình. Mặc kệ là ở Lâm phủ hay là Tiêu Vương phủ, nàng đều chỉ có một người, muốn sống sót nhất định phải dựa vào chính mình.
Tuy nhiên cứng đối cứng, nàng căn bản không phải là đối thủ của thích khách, dựa vào sự chênh lệch giữa nàng và thích khách, không quá ba chiêu nàng lập tức sẽ bị thích khách bắt lấy, mà một khi nàng bị bắt đi, không thể nghi ngờ hẳn là phải chết!
Vì để sống sót, Lâm Sơ Cửu không thể không chiến đấu một phen......
"A, đau......" Phản ứng đầu tiên của thân binh chính là giãy giụa, nhưng khi Lâm Sơ Cửu phản ứng nhanh hơn, duỗi tay ấn ở trên vai đối phương, "Tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi."
Không biết là giọng nói của Lâm Sơ Cửu có lực thuyết phục, hay là thân binh bởi vì trúng độc mà không còn lực nhúc nhích. Dù sao, thân binh đã từ bỏ giãy giụa, để mặc Lâm Sơ Cửu tiêm vào.
"Thả lỏng, cơ bắp quá cứng, nó sẽ phá vỡ kim châm." Lâm Sơ Cửu được một tấc lại muốn tiến một thước nói.
Việc đã đến nước này, nếu kháng cự cũng vô dụng, còn không bằng ngoan ngoãn phối hợp. Thân thể thân binh thả lỏng và phối hợp để Lâm Sơ Cửu trị liệu. Lâm Sơ Cửu cũng nở nụ cười tán dương hắn.
Tươi cười thoáng qua của Lâm Sơ Cửu, khiến thân binh kia cho rằng mình bị hoa mắt, dùng sức chớp chớp mắt, lại nhìn Lâm Sơ Cửu, nhưng khuôn mặt nàng đã trở nên rất nghiêm túc, đừng nói cười mà ngay cả một sắc mặt tốt cũng đều không có.
Khẳng định là bị hoa mắt.
Lâm Sơ Cửu đều hết lòng tập trung đến công việc của mình, căn bản không có tâm tư quản đến suy nghĩ người khác. Sau khi tiêm thuốc giải độc, Lâm Sơ Cửu bắt đầu rửa sạch dư độc giúp thân binh, băng bó lại miệng vết thương.
Lâm Sơ Cửu từng ngốc ở phòng cấp cứu một năm, cho nên rất thuần thục đối với việc xử lý miệng vết thương. Tuy rằng dư độc có hơi phiền toái một chút, nhưng cũng chỉ tốn nhiều hơn một phút đồng hồ mà thôi.
Trước sau không vượt qua thời gian một nén hương, nàng đã xử lý tốt một người bị thương, hệ thống Y Sinh cũng trao cho nàng một chút giá trị thành tích.
Chỉ cần 10 điểm, chỉ cần tích lũy đến giá trị thành tích là 10 điểm, Lâm Sơ Cửu có thể đổi một túi thuốc bột mê dược có hiệu quả rất mãnh liệt dùng để phòng thân. Hướng về phía mục tiêu này, nhiệt tình của nàng tăng thêm mười phần.
Bởi vì nàng thực sự cần đến túi thuốc bột kia, dùng để giải quyết nguy cơ trước mắt ở Tiêu Vương phủ......
Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn, nàng căn bản không có biện pháp chạy thoát khỏi tay người nam nhân Tiêu Thiên Diệu.
Vì vậy, để có thể lưu lại lâu hơn một chút ở Tiêu Vương phủ, Lâm Sơ Cửu chỉ có thể nỗ lực tạo ra ấn tượng tốt, khiến Tiêu Thiên Diệu nhìn thấy tác dụng của nàng. Như vậy, ngay cả khi hắn chán ghét nàng cũng đừng lấy mạng của nàng, hoặc là đẩy nàng ra ngoài chịu chết.
Trường hợp thứ nhất thành công, những thân binh bị thương phía sau phi thường phối hợp. Thậm chí không cần Lâm Sơ Cửu mở miệng, thân binh vừa mới được thanh trừ độc, liền tới giúp nàng thuyết phục đồng bạn, kéo đồng bạn bị thương tới an mảnh đất an toàn, để nàng thuận tiện trị liệu.
Có sự phối hợp của những người này, quá trình trị liệu kế tiếp rất thuận lợi. Tuy nhiên, bởi vì một số thân binh có thương thế nghiêm trọng hơn, Lâm Sơ Cửu phải dành nhiều thời gian hơn, thời gian dành ra gần ba mươi phút, rốt cuộc nàng cũng đạt được 10 điểm giá trị thành tích.
Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, có 10 điểm giá trị thành tích, trong mắt Lâm Sơ Cửu léo lên một tia ánh sáng. Nàng đang muốn đi lấy phần thưởng, nhưng thật không may, một thân binh bị đâm qua bụng đã được đưa đến trước mặt Lâm Sơ Cửu.
"Lâm cô nương, cầu xin ngươi xem giúp Tào Lâm, hắn, hắn có phải muốn chết hay không......" Thân Bình đỡ người bị thương ở bụng, ruột đã tràn ra ngoài, vẻ mặt hiện lên lo lắng.
"Đừng nóng vội, để ta nhìn xem." Lâm Sơ Cửu tiến lên và kiểm tra vết thương của Tào Lâm, lại xem xét đồng tử và nhịp tim Tào Lâm, sắc mặt nàng trở nên tốt hơn: "Không nguy hiểm đến tính mệnh, các ngươi không cần lo lắng."
"Lâm cô nương, ngươi nói là sự thật chứ? Ruột Tào Lâm đều đã ra ngoài." Thân binh đưa Tào Lâm tới lau mặt một phen, thần sắc có vài phần lo âu.
"Không chết được, ta sẽ nhét trở lại cho hắn." Lâm Sơ Cửu nói rất chắc chắn, khiến mọi người vốn đang bất an dần dần trở nên yên tâm.
Tuy rằng phương pháp băng bó vết thương của Lâm Sơ Cửu cho bọn hắn rất là kỳ quái, nhưng hiện tại cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có hiệu quả, có thể cứu mệnh là được.
Mặc dù Lâm Sơ Cửu vội vã muốn đi đổi thuốc bột tự bảo vệ mình, nhưng cũng không dám để đó mặc kệ Tào Lâm. Trước tiên, nàng cần phải tiêm dược tề giải độc cho Tào Lâm. Quay đầu lại nhìn về phía dụng cụ của mình, phát hiện dược mà nàng lấy ra căn bản đã không đủ dùng, nàng không quay về không được.
"Các ngươi, ai yểm hộ ta một chút, ta về phòng lấy dược." Lâm Sơ Cửu chỉ chỉ những thân binh đang đánh nhau kịch liệt với đám thích khách, lại chỉ chỉ về phía hỉ phòng.
"Lâm cô nương, ngươi để dược ở đâu? Ta đi vào và lấy giúp ngươi." Hán tử đưa Tào Lâm tới, đánh giá sẽ rất khó khăn nếu đưa Lâm Sơ Cửu đi vào, quyết định tự mình mạo hiểm.
"Ta mang đến quá nhiều dược, ngươi không biết lấy cái gì, hơn nữa ngoại trừ dược, ta còn muốn lấy những thứ khác." Lâm Sơ Cửu một lòng muốn đổi lấy thuốc bột kia ra ngoài, giải quyết tốt nguy cơ trước mắt......
Tiêu Thiên Diệu cảm thấy bất mãn với hôn sự này, lại chán ghét nàng. Vì vậy, lần này nàng thật sự muốn cho hắn thấy sự hữu dụng của nàng, sau đó có thể cho nàng một con đường sống, đúng không?
"Được, Lâm cô nương, ngươi để ý một chút, ta sẽ yểm hộ ngươi đi vào." Thân binh đưa Tào Lâm tới, cắn răng gật đầu. Bọn họ không biết Lâm Sơ Cửu có phải người tốt hay không, nhưng Lâm Sơ Cửu cứu nhiều huynh đệ bọn họ như vậy cũng không phải là giả, bọn họ coi như đánh cuộc một phen.
Nếu thua, liền giết Lâm Sơ Cửu và chôn cùng với huynh đệ hắn, nghĩ chắc chủ tử cũng sẽ không nói gì.
"Ta rất nhanh sẽ quay lại, các ngươi đừng di động hắn, hắn tạm thời không nguy hiểm đến sinh mệnh." Lâm Sơ Cửu dặn dò một câu, lập tức đứng dậy chạy về phía hỉ phòng.
......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Trong hỉ phòng, bốn gã thích khách đang công vây Tiêu Thiên Diệu, đã có vài phần nóng vội. Một người trong đó nhìn thấy Lâm Sơ Cửu tiến vào, nghĩ đến hành động cứu người vừa rồi của Lâm Sơ Cửu, lập tức muốn bắt Lâm Sơ Cửu để làm con tin, nhìn xem có thể uy hiếp được Tiêu Thiên Diệu hay không......
Đương nhiên, nếu không uy hiếp được Tiêu Thiên Diệu cũng không quan hệ gì, cùng lắm thì giết chết Lâm Sơ Cửu.
Nhóm thích khách phối hợp ăn ý, người nọ vừa nhấc mắt, ba người khác lập tức minh bạch tâm tư của hắn. Ba người đồng thời ra tay tấn công Tiêu Thiên Diệu, để tạo cơ hội cho tên thích khách kia.
Lâm Sơ Cửu vừa tiến đến, lập tức nhìn thấy sát thủ chạy về phía nàng, duỗi tay ra muốn bắt lấy nàng.
"Hỗn đản." Sắc mặt Lâm Sơ Cửu đại biến, liên tục lui về phía sau, thân mình khó khăn đã tránh đi công kích của đối phương, nhưng rất nhanh đối phương lại ra tay lần nữa.
Tuy rằng Lâm Sơ Cửu không biết võ công, nhưng cũng từng âm thầm tập mấy chiêu thuật để phòng thân. Mặc dù thể lực thân thể này không lớn, nhưng cũng may vẫn đủ linh hoạt, vì thế nàng có thể dùng động tác linh hoạt mà tránh đi một vài lần công kích.
Tiêu Thiên Diệu cố hết sức đánh đối phương thối lui, nhanh chóng quét ánh mắt về phía Lâm Sơ Cửu một cái, những thấy Lâm Sơ Cửu có chút cứng như bình hoa, lập tức lau mắt nhìn nàng, khá gần là như thế, nhưng Tiêu Thiên Diệu hoàn toàn không tính sẽ ra tay cứu Lâm Sơ Cửu.
Thân binh ngoài phòng nhìn thấy Lâm Sơ Cửu đang bị quấn quanh, thật ra rất muốn ra tay, cũng không phải bọn họ lo lắng nhiều cho Lâm Sơ Cửu, mà là Tào Lâm còn đang chờ Lâm Sơ Cửu đến cứu. Chỉ là, chính bọn hắn cũng đang bị thích khách bên ngoài cuốn lấy thân mình không thể thoát ra, có tâm nhưng cũng vô lực.
Trốn tránh bên trái bên phải, bất quá sau mấy chiêu, Lâm Sơ Cửu trở nên chật vật hoảng loạn, hơi thở chậm lại. Lâm Sơ Cửu biết bản thân mình không căng được bao lâu nữa, mà lúc này cũng không có người nào sẽ tới cứu nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Ngay cả khi nàng cứu thân binh Tiêu Thiên Diệu, Lâm Sơ Cửu cũng không có hy vọng xa vời rằng Tiêu Thiên Diệu hoặc là thân binh hắn sẽ tới cứu mình. Mặc kệ là ở Lâm phủ hay là Tiêu Vương phủ, nàng đều chỉ có một người, muốn sống sót nhất định phải dựa vào chính mình.
Tuy nhiên cứng đối cứng, nàng căn bản không phải là đối thủ của thích khách, dựa vào sự chênh lệch giữa nàng và thích khách, không quá ba chiêu nàng lập tức sẽ bị thích khách bắt lấy, mà một khi nàng bị bắt đi, không thể nghi ngờ hẳn là phải chết!
Vì để sống sót, Lâm Sơ Cửu không thể không chiến đấu một phen......
Bình luận truyện