Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
Chương 37: Vả mặt, dán bố cáo bên cạnh hoàng bảng
Sau khi Tiêu Vương phủ cao điệu trả lại hạ nhân của hồi môn Lâm gia, Lâm gia lập tức gióng trống khua chiêng bán hạ nhân và đưa bạc tới cửa, điều này nói rõ ra rằng, Lâm gia muốn lên đài đấu võ với Tiêu Vương phủ.
Lâm tướng là người trung thành với hoàng đế, thuộc về phe Thái tử, mặc dù quan hệ với Tiêu Vương là cha vợ con rể, những vẫn là đối thủ một mất một còn. Nếu như Tiêu Vương phủ nhịn xuống lần này, Tiêu Vương sẽ xấu đi trong mắt người ngoài, ngay cả một con chó thuộc hạ của Hoàng thượng cũng sợ.
Nếu nói muốn phản kích lại, nhưng......
Tiêu Thiên Diệu căn bản không để loại sự tình này vào trong mắt, xoay người gửi Tào quản gia tới ném qua cho Lâm Sơ Cửu, bảo Lâm Sơ Cửu tự mình xử lý. Điều này muốn nói rõ rằng: Sự tình Lâm gia bổn vương không nhúng tay vào, Vương phi muốn làm như thế nào bổn vương đều tán đồng.
Sự tình lại đẩy đến trên đầu Lâm Sơ Cửu, Lâm Sơ Cửu tức giận đến nỗi bật lên lời nói: "Tiêu Thiên Diệu, ngươi là hỗn đản, rõ ràng cố ý gây khó dễ cho ta, còn nói đường hoàng như thế."
"Khụ khụ......" Tào quản gia ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Lâm Sơ Cửu nhỏ tiếng một chút, nếu để Vương gia nghe được sẽ không tốt.
Vương gia nhà bọn họ, luôn luôn không coi ai ra gì, khinh thường so đo với những kẻ tiểu nhân, nhưng một khi Vương gia nhà bọn họ nhớ thương, cho dù là sự tình của tiểu nhân, Vương gia nhà bọn họ cũng sẽ nhớ kỹ.
Vương gia nhà bọn họ, nội tâm chỉ lớn hơn một chút so với lỗ kim!
Lâm Sơ Cửu tự biết mình nói lỡ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại không nói gì nữa, nhưng nàng không nói cũng không được, Tào quản gia còn đang chờ nàng quyết định.
"Vương phi, việc này chúng ta phải làm sao bây giờ? Người của Lâm tướng ở ngay bên ngoài, bạc này chúng ta nhận cũng không được, không nhận cũng không xong. Nhận chính là chúng ta thừa nhận chính mình đuối lý, nếu không nhận bọn họ cũng không chịu đi. Mặc dù không có người nào dám vây quanh bên ngoài Tiêu Vương phủ để xem náo nhiệt, nhưng nếu vẫn luôn tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là biện pháp."
"Nhận, vì sao không nhận, hạ nhân cũng là một phần của hồi môn của ta, bọn họ bán đi thì bạc đó vốn dĩ chính là của ta." Sắc mặt Lâm Sơ Cửu hơi ngưng trọng lại, mơ hồ toát ra một tia sát khí. Trong lòng Tào quản gia hoảng sợ, vội vàng gật đầu không dám nhìn nàng.
Lão có thể khẳng định, Vương phi nhà bọn họ thật sự không phải là người bình thường, sau này lão cần phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể bởi vì Vương gia không coi trọng mà bỏ bê Vương phi.
"Lâm gia mang bao nhiêu bạc tới?" Khoé miệng Lâm Sơ Cửu nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh.
Tào quản gia không tự chủ được, đứng thẳng thân mình, cung kính nói: "Một ngàn lượng."
"Hừ, Lâm gia thật là hào phóng, thật sự đã bán người sao?" Mặc dù Lâm Sơ Cửu không hiểu biết về giá cả thị trường, nhưng cũng biết những hạ nhân đó bán đi sẽ không đến một ngàn lượng bạc.
"Vâng, thật sự đã bán, mặc dù không thể bán theo mức giá đó theo luật, nhưng người mua có quen biết với Lâm phu nhân." Tào quản gia vừa nói đến đây, mọi thứ đã trở nên rõ ràng.
Lâm phu nhân từ tay trái bán qua cho tay phải, vậy thì người vẫn ở trên tay bà ta.
"Lâm phu nhân quả nhiên rất tử tế, mất một ngàn lượng để mua một đám hạ nhân Tiêu Vương phủ không cần." Lâm Sơ Cửu mang vẻ mặt trào phúng, sau khi trầm ngâm một lát, hỏi: "Nếu như ở trên hoàng bảng địa phương, ta muốn dán một thứ có được hay không?"
"A?" Tào quản gia không biết Lâm Sơ Cửu vì sao đột nhiên đưa đề tài tới trên hoàng bảng, sửng sốt một chút mới nói: "Nếu như đó là chuyện quan trọng, có thể tìm quan phủ để viết và đăng lên, không thể dán ở trên hoàng bảng địa phương, nhưng nếu dán ở bên cạnh thì có thể."
"Có thể dán lên là được, tới quan phủ viết một bản bố cáo, nội dung chính là: Hạ nhân Lâm gia quý giá, bốn hạ nhân có thể bán được một ngàn lượng bạc, Tiêu Vương phủ nghèo không nuôi nổi hạ nhân cao quý như vậy. Mặc dù Lâm gia đã bán hạ nhân hồi môn của ta, nhưng khế ước bán mình cũng không nằm ở trên tay ta, bọn họ không thuộc về người Tiêu Vương phủ, bạc bán bọn họ Tiêu Vương phủ không thể nhận lấy. Vì Lâm gia vẫn khăng khăng muốn đưa bạc tới cửa, chúng ta không nhận sẽ không chịu đi, vì vậy Tiêu Vương phủ chúng ta sẽ cố nhận lấy, giúp bọn họ dùng bạc đúng chỗ."
Lâm Sơ Cửu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhìn thấy Tào quản gia mang vẻ mặt khiếp sợ, hắng giọng cười nói: "Đương nhiên, thời điểm viết không thể nói trắng ra như vậy, ngươi bảo họ trau chuốt lại một chút, nhưng đừng quá khó hiểu. Nếu không, bá tánh bình thường không hiểu được sẽ không còn thú vị nữa, chúng ta muốn viết ra những điều mà bá tánh bình thường cũng có thể nghe hiểu được."
"Nô tài đã hiểu rõ." Tào quản gia gật đầu thật mạnh, cúi đầu không dám nhìn Lâm Sơ Cửu.
Lão chưa từng gặp qua nữ nhi xuất giá chơi lại nhà mẹ đẻ giống như Lâm Sơ Cửu như vậy; đương nhiên lão cũng chưa từng gặp qua, phụ thân chơi nữ nhi giống như Lâm tướng như vậy.
"Nhưng, dùng bạc đúng chỗ, là chỗ nào?" Tào quản gia rất muốn đi, tuy nhiên không thể không hỏi một câu.
Một ngàn lượng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, không thể dùng đúng nơi thích hợp, ngược lại sẽ rước lấy một thân tanh tưởi.
"Nơi nên dùng còn không phải là: lấy của dân, để dân dùng hay sao?" Lâm Sơ Cửu vừa mới nói xong, Tào quản gia lập tức trợn tròn mắt: Lấy của dân, nên để dân dùng? Có thể như vậy được sao? Đây không phải muốn nói rõ Lâm tướng tham tiền hay sao?
Lâm Sơ Cửu không quan tâm tới Tào quản gia, nếu Tiêu Thiên Diệu đã giao việc này cho nàng làm, vậy nàng muốn làm sao thì cứ làm thế ấy.
"Mặc dù kinh thành quyền quý, quan lớn khắp nơi, nhưng người nghèo khổ cũng có không ít, chúng ta hãy giúp Lâm gia làm việc thiện một lần. Sau khi xong việc, lão hãy lấy một ngàn lượng bạc Lâm gia đưa tới, đổi hết toàn bộ thành đồng xu, sau đó đi tới phố nghèo có tiếng trong kinh thành và rải tiền xu, đối với việc cụ thể phải làm như thế nào, không cần ta phải nói nữa đúng không?"
Cái gì cũng phải để chủ tử nói hết, vậy dùng thủ hạ để làm gì?
Tào quản gia rất muốn Lâm Sơ Cửu nói kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút, tuy nhiên lão nhìn thấy Lâm Sơ Cửu rõ ràng đang cười, trong mắt lại không có một chút ý cười, vì thế lão không dám nói thêm một câu.
Đối với cha đẻ còn có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, lão chỉ là một quản gia thì tính là gì?
Tào quản gia vội vàng vỗ ngực, lão nhất định sẽ làm tốt sự tình này, nhất định sẽ khiến cho phần lớn người trong kinh thành đều biết, hạ nhân Lâm gia quá cao quý, và Lâm gia có bao nhiêu tiền.
"Tào quản gia rất có tiền đồ." Lâm Sơ Cửu tán thưởng một tiếng.
Tào quản gia vội vàng nói không dám. Sau khi xác định Lâm Sơ Cửu không có phân phó nào khác, Tào quản gia lúc này mới rời đi, nhưng lão không dám thực hiện kế hoạch của Lâm Sơ Cửu ngay lập tức.
Cách làm của Lâm Sơ Cửu thật sự rất giống như tiểu hài tử cáu kỉnh, Tào quản gia không dám làm xằng bậy, trước hết lão cần trưng cầu sự đồng ý của Vương gia.
Tào quản gia vốn tưởng rằng, với tính cách nghiêm khắc của Tiêu Vương, sẽ lên tiếng răn dạy Vương phi hồ nháo, nhưng không nghĩ Vương gia nhà bọn họ lại cười một tiếng, còn nói cứ làm như vậy.
"Vương gia đã bị trúng tà rồi sao? Vì sao lại hồ nháo theo cùng Vương phi?" Tào quản gia ra khỏi sân, phát ngốc nhìn ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu. Thật lâu sau đó mới lắc lắc đầu, chuẩn bị sắp xếp người để hoàn thành nhiệm vụ Lâm Sơ Cửu giao phó.
Một ngàn lượng bạc đổi thành đồng xu, vậy phải cần bao nhiêu cái giỏ?
Tào quản gia ngẫm nghĩ liền thấy đau đầu, nhưng Vương phi đã giao phó, sao lão có thể không làm.
Tào quản gia thở dài, bước chân nhanh hơn, vừa mới đi được vài bước đã nghe thấy có người gọi lão phía sau, "Tào quản gia, Tào quản gia, ngài dừng bước......"
Tào quản gia quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một hạ nhân mặc áo xám thở hổn hển chạy tới, lập tức không vui: Đây là Tiêu Vương phủ, chạy loạn gọi bậy còn có quy củ hay không?!
Tào quản gia đang muốn mở miệng răn dạy, hạ nhân áo xám đã chạy tới trước mặt lão, vẻ mặt vui mừng nói: "Tào quản gia, đại hỉ. Tào Lâm đại ca đã tỉnh, Ngô đại phu nói Tào Lâm đại ca không sao, đầu óc vẫn tốt, không sốt đến nỗi hồ đồ."
"Cái gì?" Lần này đổi thành Tào quản gia hô to, "Ngươi nói Tào Lâm đã tỉnh? Thật sự tỉnh? Vẫn ổn? Không có gì xảy ra?"
"Vâng vâng, chính Ngô đại phu đã nói như vậy, Tào Lâm đại ca vẫn tốt, đã ngồi dậy được rồi." Vẻ mặt hạ nhân áo xám rất phấn khởi, giống như người bệnh chính là đại ca hắn vậy.
"Tốt tốt tốt, đây là tin tức tốt." Tào quản gia quá vui mừng, không phân biệt phương hướng, tiện tay ném một thỏi bạc cho hạ nhân kia, "Đây là tạ ơn ngươi đã báo tin cho ta."
Nói xong, cất bước nhanh chóng chạy về sân viện phía Tây, vừa chạy vừa nghĩ: Lão nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ Vương phi giao phó, nhất định phải khiến Vương phi vui mừng, để báo đáp ân tình nàng đã cứu Tào Lâm!
Lâm tướng là người trung thành với hoàng đế, thuộc về phe Thái tử, mặc dù quan hệ với Tiêu Vương là cha vợ con rể, những vẫn là đối thủ một mất một còn. Nếu như Tiêu Vương phủ nhịn xuống lần này, Tiêu Vương sẽ xấu đi trong mắt người ngoài, ngay cả một con chó thuộc hạ của Hoàng thượng cũng sợ.
Nếu nói muốn phản kích lại, nhưng......
Tiêu Thiên Diệu căn bản không để loại sự tình này vào trong mắt, xoay người gửi Tào quản gia tới ném qua cho Lâm Sơ Cửu, bảo Lâm Sơ Cửu tự mình xử lý. Điều này muốn nói rõ rằng: Sự tình Lâm gia bổn vương không nhúng tay vào, Vương phi muốn làm như thế nào bổn vương đều tán đồng.
Sự tình lại đẩy đến trên đầu Lâm Sơ Cửu, Lâm Sơ Cửu tức giận đến nỗi bật lên lời nói: "Tiêu Thiên Diệu, ngươi là hỗn đản, rõ ràng cố ý gây khó dễ cho ta, còn nói đường hoàng như thế."
"Khụ khụ......" Tào quản gia ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Lâm Sơ Cửu nhỏ tiếng một chút, nếu để Vương gia nghe được sẽ không tốt.
Vương gia nhà bọn họ, luôn luôn không coi ai ra gì, khinh thường so đo với những kẻ tiểu nhân, nhưng một khi Vương gia nhà bọn họ nhớ thương, cho dù là sự tình của tiểu nhân, Vương gia nhà bọn họ cũng sẽ nhớ kỹ.
Vương gia nhà bọn họ, nội tâm chỉ lớn hơn một chút so với lỗ kim!
Lâm Sơ Cửu tự biết mình nói lỡ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại không nói gì nữa, nhưng nàng không nói cũng không được, Tào quản gia còn đang chờ nàng quyết định.
"Vương phi, việc này chúng ta phải làm sao bây giờ? Người của Lâm tướng ở ngay bên ngoài, bạc này chúng ta nhận cũng không được, không nhận cũng không xong. Nhận chính là chúng ta thừa nhận chính mình đuối lý, nếu không nhận bọn họ cũng không chịu đi. Mặc dù không có người nào dám vây quanh bên ngoài Tiêu Vương phủ để xem náo nhiệt, nhưng nếu vẫn luôn tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là biện pháp."
"Nhận, vì sao không nhận, hạ nhân cũng là một phần của hồi môn của ta, bọn họ bán đi thì bạc đó vốn dĩ chính là của ta." Sắc mặt Lâm Sơ Cửu hơi ngưng trọng lại, mơ hồ toát ra một tia sát khí. Trong lòng Tào quản gia hoảng sợ, vội vàng gật đầu không dám nhìn nàng.
Lão có thể khẳng định, Vương phi nhà bọn họ thật sự không phải là người bình thường, sau này lão cần phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể bởi vì Vương gia không coi trọng mà bỏ bê Vương phi.
"Lâm gia mang bao nhiêu bạc tới?" Khoé miệng Lâm Sơ Cửu nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh.
Tào quản gia không tự chủ được, đứng thẳng thân mình, cung kính nói: "Một ngàn lượng."
"Hừ, Lâm gia thật là hào phóng, thật sự đã bán người sao?" Mặc dù Lâm Sơ Cửu không hiểu biết về giá cả thị trường, nhưng cũng biết những hạ nhân đó bán đi sẽ không đến một ngàn lượng bạc.
"Vâng, thật sự đã bán, mặc dù không thể bán theo mức giá đó theo luật, nhưng người mua có quen biết với Lâm phu nhân." Tào quản gia vừa nói đến đây, mọi thứ đã trở nên rõ ràng.
Lâm phu nhân từ tay trái bán qua cho tay phải, vậy thì người vẫn ở trên tay bà ta.
"Lâm phu nhân quả nhiên rất tử tế, mất một ngàn lượng để mua một đám hạ nhân Tiêu Vương phủ không cần." Lâm Sơ Cửu mang vẻ mặt trào phúng, sau khi trầm ngâm một lát, hỏi: "Nếu như ở trên hoàng bảng địa phương, ta muốn dán một thứ có được hay không?"
"A?" Tào quản gia không biết Lâm Sơ Cửu vì sao đột nhiên đưa đề tài tới trên hoàng bảng, sửng sốt một chút mới nói: "Nếu như đó là chuyện quan trọng, có thể tìm quan phủ để viết và đăng lên, không thể dán ở trên hoàng bảng địa phương, nhưng nếu dán ở bên cạnh thì có thể."
"Có thể dán lên là được, tới quan phủ viết một bản bố cáo, nội dung chính là: Hạ nhân Lâm gia quý giá, bốn hạ nhân có thể bán được một ngàn lượng bạc, Tiêu Vương phủ nghèo không nuôi nổi hạ nhân cao quý như vậy. Mặc dù Lâm gia đã bán hạ nhân hồi môn của ta, nhưng khế ước bán mình cũng không nằm ở trên tay ta, bọn họ không thuộc về người Tiêu Vương phủ, bạc bán bọn họ Tiêu Vương phủ không thể nhận lấy. Vì Lâm gia vẫn khăng khăng muốn đưa bạc tới cửa, chúng ta không nhận sẽ không chịu đi, vì vậy Tiêu Vương phủ chúng ta sẽ cố nhận lấy, giúp bọn họ dùng bạc đúng chỗ."
Lâm Sơ Cửu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhìn thấy Tào quản gia mang vẻ mặt khiếp sợ, hắng giọng cười nói: "Đương nhiên, thời điểm viết không thể nói trắng ra như vậy, ngươi bảo họ trau chuốt lại một chút, nhưng đừng quá khó hiểu. Nếu không, bá tánh bình thường không hiểu được sẽ không còn thú vị nữa, chúng ta muốn viết ra những điều mà bá tánh bình thường cũng có thể nghe hiểu được."
"Nô tài đã hiểu rõ." Tào quản gia gật đầu thật mạnh, cúi đầu không dám nhìn Lâm Sơ Cửu.
Lão chưa từng gặp qua nữ nhi xuất giá chơi lại nhà mẹ đẻ giống như Lâm Sơ Cửu như vậy; đương nhiên lão cũng chưa từng gặp qua, phụ thân chơi nữ nhi giống như Lâm tướng như vậy.
"Nhưng, dùng bạc đúng chỗ, là chỗ nào?" Tào quản gia rất muốn đi, tuy nhiên không thể không hỏi một câu.
Một ngàn lượng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, không thể dùng đúng nơi thích hợp, ngược lại sẽ rước lấy một thân tanh tưởi.
"Nơi nên dùng còn không phải là: lấy của dân, để dân dùng hay sao?" Lâm Sơ Cửu vừa mới nói xong, Tào quản gia lập tức trợn tròn mắt: Lấy của dân, nên để dân dùng? Có thể như vậy được sao? Đây không phải muốn nói rõ Lâm tướng tham tiền hay sao?
Lâm Sơ Cửu không quan tâm tới Tào quản gia, nếu Tiêu Thiên Diệu đã giao việc này cho nàng làm, vậy nàng muốn làm sao thì cứ làm thế ấy.
"Mặc dù kinh thành quyền quý, quan lớn khắp nơi, nhưng người nghèo khổ cũng có không ít, chúng ta hãy giúp Lâm gia làm việc thiện một lần. Sau khi xong việc, lão hãy lấy một ngàn lượng bạc Lâm gia đưa tới, đổi hết toàn bộ thành đồng xu, sau đó đi tới phố nghèo có tiếng trong kinh thành và rải tiền xu, đối với việc cụ thể phải làm như thế nào, không cần ta phải nói nữa đúng không?"
Cái gì cũng phải để chủ tử nói hết, vậy dùng thủ hạ để làm gì?
Tào quản gia rất muốn Lâm Sơ Cửu nói kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút, tuy nhiên lão nhìn thấy Lâm Sơ Cửu rõ ràng đang cười, trong mắt lại không có một chút ý cười, vì thế lão không dám nói thêm một câu.
Đối với cha đẻ còn có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, lão chỉ là một quản gia thì tính là gì?
Tào quản gia vội vàng vỗ ngực, lão nhất định sẽ làm tốt sự tình này, nhất định sẽ khiến cho phần lớn người trong kinh thành đều biết, hạ nhân Lâm gia quá cao quý, và Lâm gia có bao nhiêu tiền.
"Tào quản gia rất có tiền đồ." Lâm Sơ Cửu tán thưởng một tiếng.
Tào quản gia vội vàng nói không dám. Sau khi xác định Lâm Sơ Cửu không có phân phó nào khác, Tào quản gia lúc này mới rời đi, nhưng lão không dám thực hiện kế hoạch của Lâm Sơ Cửu ngay lập tức.
Cách làm của Lâm Sơ Cửu thật sự rất giống như tiểu hài tử cáu kỉnh, Tào quản gia không dám làm xằng bậy, trước hết lão cần trưng cầu sự đồng ý của Vương gia.
Tào quản gia vốn tưởng rằng, với tính cách nghiêm khắc của Tiêu Vương, sẽ lên tiếng răn dạy Vương phi hồ nháo, nhưng không nghĩ Vương gia nhà bọn họ lại cười một tiếng, còn nói cứ làm như vậy.
"Vương gia đã bị trúng tà rồi sao? Vì sao lại hồ nháo theo cùng Vương phi?" Tào quản gia ra khỏi sân, phát ngốc nhìn ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu. Thật lâu sau đó mới lắc lắc đầu, chuẩn bị sắp xếp người để hoàn thành nhiệm vụ Lâm Sơ Cửu giao phó.
Một ngàn lượng bạc đổi thành đồng xu, vậy phải cần bao nhiêu cái giỏ?
Tào quản gia ngẫm nghĩ liền thấy đau đầu, nhưng Vương phi đã giao phó, sao lão có thể không làm.
Tào quản gia thở dài, bước chân nhanh hơn, vừa mới đi được vài bước đã nghe thấy có người gọi lão phía sau, "Tào quản gia, Tào quản gia, ngài dừng bước......"
Tào quản gia quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một hạ nhân mặc áo xám thở hổn hển chạy tới, lập tức không vui: Đây là Tiêu Vương phủ, chạy loạn gọi bậy còn có quy củ hay không?!
Tào quản gia đang muốn mở miệng răn dạy, hạ nhân áo xám đã chạy tới trước mặt lão, vẻ mặt vui mừng nói: "Tào quản gia, đại hỉ. Tào Lâm đại ca đã tỉnh, Ngô đại phu nói Tào Lâm đại ca không sao, đầu óc vẫn tốt, không sốt đến nỗi hồ đồ."
"Cái gì?" Lần này đổi thành Tào quản gia hô to, "Ngươi nói Tào Lâm đã tỉnh? Thật sự tỉnh? Vẫn ổn? Không có gì xảy ra?"
"Vâng vâng, chính Ngô đại phu đã nói như vậy, Tào Lâm đại ca vẫn tốt, đã ngồi dậy được rồi." Vẻ mặt hạ nhân áo xám rất phấn khởi, giống như người bệnh chính là đại ca hắn vậy.
"Tốt tốt tốt, đây là tin tức tốt." Tào quản gia quá vui mừng, không phân biệt phương hướng, tiện tay ném một thỏi bạc cho hạ nhân kia, "Đây là tạ ơn ngươi đã báo tin cho ta."
Nói xong, cất bước nhanh chóng chạy về sân viện phía Tây, vừa chạy vừa nghĩ: Lão nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ Vương phi giao phó, nhất định phải khiến Vương phi vui mừng, để báo đáp ân tình nàng đã cứu Tào Lâm!
Bình luận truyện