Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
Chương 72: Chí thân, về nhà dưỡng bệnh
Ba vị phu nhân Trấn Quốc Công phủ không thích cháu gái ngoại này của mình là Lâm Sơ Cửu, hiện tại nhìn thấy cách nói năng của Lâm Sơ Cửu rất tốt, có tiến có lui. Hơn nữa, với thân phận Tiêu Vương phi của nàng, cho dù trong lòng vẫn có đôi chút không vui, bọn họ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Hai bên ăn ý không đề cập tới quá khứ không vui, sau khi hàn huyên một lát, ba vị phu nhân dâng hậu lễ lên, "Ba vị cữu cữu của con biết được con bị bệnh, ngay lập tức đã tới nhà kho lấy ra vài thứ tốt, kêu người tới tặng."
"Ba vị cữu cữu có tâm." Lâm Sơ Cửu nâng tay lên, ý bảo Trân Châu tiến lên tiếp nhận danh sách quà tặng.
Đối với những thứ như quà tặng, Lâm Sơ Cửu cũng không để ý, nguyên chủ đối với ba vị cữu cữu kia cũng không có ấn tượng gì, ngay cả bộ dạng đều không quá rõ ràng, chỉ sợ là chưa từng gặp qua.
Ba vị phu nhân Trấn Quốc Công phủ, sau khi thấy nha hoàn Tiêu Vương phủ nhìn danh mục quà tặng, không hề lộ ra vẻ khiếp sợ, các nàng liền biết lễ vật mà mình chuẩn bị, ở trong mắt người Tiêu Vương phủ không tính là gì. Đáy lòng bọn họ âm thầm cảm thấy hối hận, nếu sớm biết địa vị Lâm Sơ Cửu ở Tiêu Vương phủ cao như vậy, các nàng nên tăng thêm danh mục quà tặng, hoặc là...... nên tới thăm nàng sớm hơn một chút.
Bọn họ kín đáo trừng mắt nhìn Lâm phu nhân một cái, Lâm phu nhân ngẩn ra, biết rằng ba vị tẩu tẩu này đang trách mình, vì thế bà ta quay đầu, hiện lên một nụ cười mỉa mai.
Mấy năm nay, ba người này đều không có ích lợi gì đối với bà ta, càng không làm được gì vì quyền lợi của Lâm tướng, hiện tại còn dám trách cứ bà ta, chân chính cũng...... giống như Lâm Sơ Cửu, một con sói xa lạ.
Lâm phu nhân không hề hy vọng gì với ba vị tẩu tử, chủ động mở miệng nói: "Sơ Cửu, ta nghe nói Tiêu Vương mời Mặc Thần Y tới chuẩn trị cho con, Mặc Thần Y đã nói như thế nào?"
Trong lòng Lâm phu nhân rất hoảng loạn, bà ta hiểu rằng, chỉ sợ Tiêu Vương gia đã biết được chuyện Lâm Sơ Cửu trúng độc, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà không nói ra.
Chẳng lẽ, thật sự vì năm mươi vạn lượng vàng hay sao?
Nếu như thật sự là như vậy, vậy số tiền mà bà ta đã mất kia cũng không bị phí phạm.
"Khi di nương tới, Mặc Thần Y vừa mới bắt mạch xong, còn chưa kịp nói gì." Lâm Sơ Cửu cố ý treo Lâm phu nhân lơ lửng, vì nàng muốn khiến bà ta cảm thấy bất an.
Sự tình đã nằm ở trên tay nàng, nàng muốn xem Lâm phu nhân sẽ nhảy nhót như thế nào.
Tiểu tiện nhân, dám uy hiếp mình?
Sắc mặt Lâm phu nhân vẫn không hề biến đổi, nhưng bàn tay không thể không nắm chặt trong khi hỏi nàng, "Những đại phu khác đã nói như thế nào?" Ngay cả Lâm Sơ Cửu cũng có thể phát hiện, nàng tin những đại phủ trong kinh thành không có khả năng không phát hiện được gì.
"Những đại phu khác chỉ nói thân thể ta yếu đuối, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Đối với bệnh tình cụ thể, bọn họ chỉ nói với Vương gia, ta cũng không biết. Nếu như di nương muốn biết, vậy hãy đi hỏi Vương gia là tốt nhất. Vương gia không muốn ta phải nhọc lòng tới những việc này, nói rằng muốn để ta an tâm dưỡng bệnh, chỉ cần làm nhánh cây vươn lên trong Vương phủ là được." Nói xong câu cuối cùng, Lâm Sơ Cửu cực kỳ phối hợp cúi đầu giả vờ thẹn thùng.
Bốn nha hoàn bên cạnh nàng sau khi nghe xong, bộ mặt không chịu được khống chế run rẩy: Vương phi, ngài nói dối trắng trợn như vậy được sao?
Lời này, các nàng có nên thuật lại cho Vương gia nghe hay không?
"Có lời này của Vương gia, ta đã an tâm rồi." Tươi cười trên mặt Lâm phu nhân càng thêm không chắc chắn, bà ta không phải là một người thiếu kiên nhẫn, nhưng thật sự......
Lâm Sơ Cửu lúc nào cũng một câu di nương, cảm thấy nghe rất chói tai, khiến bà ta có một loại ảo giác mình chính là nha đầu thông phòng. Hơn nữa, bề ngoài Lâm Sơ Cửu luôn nói những lời uy hiếp, càng khiến cho tâm thần Lâm phu nhân đại loạn.
"Vương gia đối xử với ta rất tốt, trong vài tuần qua ta đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, di nương không cần quan tâm tới ta." Lâm Sơ Cửu nâng chung trà lên, vẻ mặt ảm đạm.
Nàng thật tình không có kiên nhẫn để nói chuyện xã giao như vậy, nàng rõ ràng hận không thể một đao đâm chết đối phương, ngược lại nàng phải dối trá khách sáo ở chỗ này, không chỉ lãng phí thời gian mà còn lãng phí tinh lực.
"Tỷ tỷ, sao nương có thể không quan tâm tới tỷ, trước khi nghe được tin tỷ bị bệnh, nương lo lắng đến nỗi ốm đau nằm trên giường. Trên người vẫn chưa khỏe hẳn đã tới thăm tỷ." Lâm phu nhân có lời mà khó nói, Lâm Uyển Đình lại có thể nói thay nương mình.
"Di nương không khỏe? Sao không phái người tới nói một tiếng, người đâu......" Trên mặt Lâm Sơ Cửu hiện lên vẻ lo lắng khoa trương, "Mau, đi lấy nhân sâm ngàn năm trong của hồi môn của ta. Di nương nói đó là thứ tốt. Mau, hãy lấy cho di nương."
Nhân sâm ngàn năm gì đó Lâm Sơ Cửu vẫn chưa nhìn đến, nàng chỉ nhìn thấy một cây nhân sâm được ngâm trong độc.
Một cây sâm độc, nàng không cảm thấy xót của chút nào.
"Không cần, nhân sâm kia là thứ đại bổ, vẫn nên để Sơ Cửu giữ lại cho bản thân dùng." Lâm phu nhân vội vàng cự tuyệt, bà ta biết rất rõ ràng, nhân sâm của hồi môn đưa cho Lâm Sơ Cửu không phải là thứ tốt gì, thậm chí ăn cũng không ăn được.
"Di nương nói đùa, Vương gia là thân vương nhất phẩm, sao có thể thiếu nhân sâm? Hơn nữa, cây nhân sâm này là di nương cố ý tìm kiếm, hiện tại đưa cho di nương dùng cũng là điều nên làm." Lâm Sơ Cửu hoàn toàn không cho Lâm phu nhân cơ hội từ chối. Không chỉ như thế, nàng còn nói: "Uyển Đình muội muội nói di nương không khỏe, không bằng để Ngô đại phu tới khám cho di nương. Ngô đại phu là thần y cung phụng vương phủ, y thuật bất phàm, vừa lúc cũng để Ngô đại phu nhìn xem nhân sâm kia phải sắc thuốc như thế nào mới tốt."
"Không, không cần. Lòng tốt của Vương phi ta xin nhận, một chút bệnh nhẹ thật sự không dám phiền tới Ngô đại phu." Lâm phu nhân gần như đánh hàm răng và nuốt máu.
Trên thực tế, kế hoạch hôm nay của các nàng là muốn bức Lâm Sơ Cửu gọi Mặc Thần Y tới xem bệnh cho bà ta, khiến Lâm Sơ Cửu bối rối.
Mặc Thần Y là người nào? Đó là thần y nổi tiếng trong bốn đại quốc, ngay cả khi người Trung Ương Đế Quốc nhìn thấy lão, cũng phải kính nể.
Mặc Thần Y sẽ nể mặt Tiêu Thiên Diệu, nhưng sẽ không nể mặt Lâm Sơ Cửu. Vì vậy, nếu Lâm Sơ Cửu gọi Mặc Thần Y nhưng Mặc Thần Y không tới tất nhiên nàng sẽ mất hết mặt mũi.
Ngược lại, Lâm Sơ Cửu nếu như không chịu, đó chính là bất hiếu. Nhưng không ngờ các nàng còn chưa kịp nói, các nàng đã bị Lâm Sơ Cửu ngăn chặn toàn bộ, hoàn toàn không thể nắm giữ quyền chủ động.
Ba vị phu nhân Trấn Quốc Công phủ, ít nhiều cũng biết được tính toán của Lâm phu nhân. Hiện tại thấy Lâm phu nhân chỗ nào cũng bị ăn nghẹn, không thể không che miệng cười trộm, thầm nghĩ trong lòng: Đứa cháu gái ngoại này của các nàng dường như không ngu ngốc giống như các nàng từng nghĩ như vậy.
Lâm Uyển Đình đứng ở phía sau Lâm phu nhân, thấy mẫu thân thân sinh mình bị dồn vào chân tường, một khuôn mặt chợt xanh chợt trắng. Nhưng, nàng ta lại không thể giống như trước đây, nóng nảy ở trước mặt Lâm Sơ Cửu.
Trước kia, nàng ta và Lâm Sơ Cửu đều là Lâm gia tiểu thư như nhau, đều là vãn bối. Nhưng hiện tại, nàng ta vẫn là vãn bối còn Lâm Sơ Cửu lại là một phần của Tiêu Vương phủ, có tư cách nói chuyện bình đẳng với Lâm phu nhân và ba vị phu nhân Trấn Quốc Công phủ.
Đây là chỗ tốt sau khi gả chồng sao?
Lâm Uyển Đình đỏ mặt, trong mắt xuân tình nhộn nhạo, không biết đang suy nghĩ gì......
......Edit & Dịch: Emily Ton....
Trong thư phòng, Tiêu Thiên Diệu đang tiếp đón và lắng nghe Lâm tướng nói, hắn cười lạnh một tiếng: "Lâm tướng muốn Vương phi của bổn vương quay về phủ dưỡng bệnh?"
Lão thất phu Lâm gia muốn đánh vào mặt Tiêu Thiên Diệu hắn sao?
Cũng không nhìn xem bản thân mình có bản lĩnh kia hay không.
"Không sai, Sơ Cửu là nữ nhi được nâng niu ở trên tay ta, giống như viên ngọc được được nuông chiều gần mười tám năm. Nhưng vừa mới thành hôn đã bị bệnh nặng, ngay cả Tần Viện Chính trong cung cũng không có biện pháp. Ta thật sự không yên tâm để nàng ở Tiêu Vương phủ dưỡng bệnh. Xin Vương gia hãy cho phép ta đưa nàng trở về tĩnh dưỡng." Lâm tướng mang vẻ mặt chính nghĩa, không thể nhìn ra một chút tư tình, hoàn toàn là phụ thân tốt yêu thương nữ nhi. Tuy nhiên......
Lâm Sơ Cửu đã ăn độc dược mãn tính trong mười mấy năm, Lâm tướng thật sự là một phụ thân tốt?
Hai bên ăn ý không đề cập tới quá khứ không vui, sau khi hàn huyên một lát, ba vị phu nhân dâng hậu lễ lên, "Ba vị cữu cữu của con biết được con bị bệnh, ngay lập tức đã tới nhà kho lấy ra vài thứ tốt, kêu người tới tặng."
"Ba vị cữu cữu có tâm." Lâm Sơ Cửu nâng tay lên, ý bảo Trân Châu tiến lên tiếp nhận danh sách quà tặng.
Đối với những thứ như quà tặng, Lâm Sơ Cửu cũng không để ý, nguyên chủ đối với ba vị cữu cữu kia cũng không có ấn tượng gì, ngay cả bộ dạng đều không quá rõ ràng, chỉ sợ là chưa từng gặp qua.
Ba vị phu nhân Trấn Quốc Công phủ, sau khi thấy nha hoàn Tiêu Vương phủ nhìn danh mục quà tặng, không hề lộ ra vẻ khiếp sợ, các nàng liền biết lễ vật mà mình chuẩn bị, ở trong mắt người Tiêu Vương phủ không tính là gì. Đáy lòng bọn họ âm thầm cảm thấy hối hận, nếu sớm biết địa vị Lâm Sơ Cửu ở Tiêu Vương phủ cao như vậy, các nàng nên tăng thêm danh mục quà tặng, hoặc là...... nên tới thăm nàng sớm hơn một chút.
Bọn họ kín đáo trừng mắt nhìn Lâm phu nhân một cái, Lâm phu nhân ngẩn ra, biết rằng ba vị tẩu tẩu này đang trách mình, vì thế bà ta quay đầu, hiện lên một nụ cười mỉa mai.
Mấy năm nay, ba người này đều không có ích lợi gì đối với bà ta, càng không làm được gì vì quyền lợi của Lâm tướng, hiện tại còn dám trách cứ bà ta, chân chính cũng...... giống như Lâm Sơ Cửu, một con sói xa lạ.
Lâm phu nhân không hề hy vọng gì với ba vị tẩu tử, chủ động mở miệng nói: "Sơ Cửu, ta nghe nói Tiêu Vương mời Mặc Thần Y tới chuẩn trị cho con, Mặc Thần Y đã nói như thế nào?"
Trong lòng Lâm phu nhân rất hoảng loạn, bà ta hiểu rằng, chỉ sợ Tiêu Vương gia đã biết được chuyện Lâm Sơ Cửu trúng độc, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà không nói ra.
Chẳng lẽ, thật sự vì năm mươi vạn lượng vàng hay sao?
Nếu như thật sự là như vậy, vậy số tiền mà bà ta đã mất kia cũng không bị phí phạm.
"Khi di nương tới, Mặc Thần Y vừa mới bắt mạch xong, còn chưa kịp nói gì." Lâm Sơ Cửu cố ý treo Lâm phu nhân lơ lửng, vì nàng muốn khiến bà ta cảm thấy bất an.
Sự tình đã nằm ở trên tay nàng, nàng muốn xem Lâm phu nhân sẽ nhảy nhót như thế nào.
Tiểu tiện nhân, dám uy hiếp mình?
Sắc mặt Lâm phu nhân vẫn không hề biến đổi, nhưng bàn tay không thể không nắm chặt trong khi hỏi nàng, "Những đại phu khác đã nói như thế nào?" Ngay cả Lâm Sơ Cửu cũng có thể phát hiện, nàng tin những đại phủ trong kinh thành không có khả năng không phát hiện được gì.
"Những đại phu khác chỉ nói thân thể ta yếu đuối, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Đối với bệnh tình cụ thể, bọn họ chỉ nói với Vương gia, ta cũng không biết. Nếu như di nương muốn biết, vậy hãy đi hỏi Vương gia là tốt nhất. Vương gia không muốn ta phải nhọc lòng tới những việc này, nói rằng muốn để ta an tâm dưỡng bệnh, chỉ cần làm nhánh cây vươn lên trong Vương phủ là được." Nói xong câu cuối cùng, Lâm Sơ Cửu cực kỳ phối hợp cúi đầu giả vờ thẹn thùng.
Bốn nha hoàn bên cạnh nàng sau khi nghe xong, bộ mặt không chịu được khống chế run rẩy: Vương phi, ngài nói dối trắng trợn như vậy được sao?
Lời này, các nàng có nên thuật lại cho Vương gia nghe hay không?
"Có lời này của Vương gia, ta đã an tâm rồi." Tươi cười trên mặt Lâm phu nhân càng thêm không chắc chắn, bà ta không phải là một người thiếu kiên nhẫn, nhưng thật sự......
Lâm Sơ Cửu lúc nào cũng một câu di nương, cảm thấy nghe rất chói tai, khiến bà ta có một loại ảo giác mình chính là nha đầu thông phòng. Hơn nữa, bề ngoài Lâm Sơ Cửu luôn nói những lời uy hiếp, càng khiến cho tâm thần Lâm phu nhân đại loạn.
"Vương gia đối xử với ta rất tốt, trong vài tuần qua ta đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, di nương không cần quan tâm tới ta." Lâm Sơ Cửu nâng chung trà lên, vẻ mặt ảm đạm.
Nàng thật tình không có kiên nhẫn để nói chuyện xã giao như vậy, nàng rõ ràng hận không thể một đao đâm chết đối phương, ngược lại nàng phải dối trá khách sáo ở chỗ này, không chỉ lãng phí thời gian mà còn lãng phí tinh lực.
"Tỷ tỷ, sao nương có thể không quan tâm tới tỷ, trước khi nghe được tin tỷ bị bệnh, nương lo lắng đến nỗi ốm đau nằm trên giường. Trên người vẫn chưa khỏe hẳn đã tới thăm tỷ." Lâm phu nhân có lời mà khó nói, Lâm Uyển Đình lại có thể nói thay nương mình.
"Di nương không khỏe? Sao không phái người tới nói một tiếng, người đâu......" Trên mặt Lâm Sơ Cửu hiện lên vẻ lo lắng khoa trương, "Mau, đi lấy nhân sâm ngàn năm trong của hồi môn của ta. Di nương nói đó là thứ tốt. Mau, hãy lấy cho di nương."
Nhân sâm ngàn năm gì đó Lâm Sơ Cửu vẫn chưa nhìn đến, nàng chỉ nhìn thấy một cây nhân sâm được ngâm trong độc.
Một cây sâm độc, nàng không cảm thấy xót của chút nào.
"Không cần, nhân sâm kia là thứ đại bổ, vẫn nên để Sơ Cửu giữ lại cho bản thân dùng." Lâm phu nhân vội vàng cự tuyệt, bà ta biết rất rõ ràng, nhân sâm của hồi môn đưa cho Lâm Sơ Cửu không phải là thứ tốt gì, thậm chí ăn cũng không ăn được.
"Di nương nói đùa, Vương gia là thân vương nhất phẩm, sao có thể thiếu nhân sâm? Hơn nữa, cây nhân sâm này là di nương cố ý tìm kiếm, hiện tại đưa cho di nương dùng cũng là điều nên làm." Lâm Sơ Cửu hoàn toàn không cho Lâm phu nhân cơ hội từ chối. Không chỉ như thế, nàng còn nói: "Uyển Đình muội muội nói di nương không khỏe, không bằng để Ngô đại phu tới khám cho di nương. Ngô đại phu là thần y cung phụng vương phủ, y thuật bất phàm, vừa lúc cũng để Ngô đại phu nhìn xem nhân sâm kia phải sắc thuốc như thế nào mới tốt."
"Không, không cần. Lòng tốt của Vương phi ta xin nhận, một chút bệnh nhẹ thật sự không dám phiền tới Ngô đại phu." Lâm phu nhân gần như đánh hàm răng và nuốt máu.
Trên thực tế, kế hoạch hôm nay của các nàng là muốn bức Lâm Sơ Cửu gọi Mặc Thần Y tới xem bệnh cho bà ta, khiến Lâm Sơ Cửu bối rối.
Mặc Thần Y là người nào? Đó là thần y nổi tiếng trong bốn đại quốc, ngay cả khi người Trung Ương Đế Quốc nhìn thấy lão, cũng phải kính nể.
Mặc Thần Y sẽ nể mặt Tiêu Thiên Diệu, nhưng sẽ không nể mặt Lâm Sơ Cửu. Vì vậy, nếu Lâm Sơ Cửu gọi Mặc Thần Y nhưng Mặc Thần Y không tới tất nhiên nàng sẽ mất hết mặt mũi.
Ngược lại, Lâm Sơ Cửu nếu như không chịu, đó chính là bất hiếu. Nhưng không ngờ các nàng còn chưa kịp nói, các nàng đã bị Lâm Sơ Cửu ngăn chặn toàn bộ, hoàn toàn không thể nắm giữ quyền chủ động.
Ba vị phu nhân Trấn Quốc Công phủ, ít nhiều cũng biết được tính toán của Lâm phu nhân. Hiện tại thấy Lâm phu nhân chỗ nào cũng bị ăn nghẹn, không thể không che miệng cười trộm, thầm nghĩ trong lòng: Đứa cháu gái ngoại này của các nàng dường như không ngu ngốc giống như các nàng từng nghĩ như vậy.
Lâm Uyển Đình đứng ở phía sau Lâm phu nhân, thấy mẫu thân thân sinh mình bị dồn vào chân tường, một khuôn mặt chợt xanh chợt trắng. Nhưng, nàng ta lại không thể giống như trước đây, nóng nảy ở trước mặt Lâm Sơ Cửu.
Trước kia, nàng ta và Lâm Sơ Cửu đều là Lâm gia tiểu thư như nhau, đều là vãn bối. Nhưng hiện tại, nàng ta vẫn là vãn bối còn Lâm Sơ Cửu lại là một phần của Tiêu Vương phủ, có tư cách nói chuyện bình đẳng với Lâm phu nhân và ba vị phu nhân Trấn Quốc Công phủ.
Đây là chỗ tốt sau khi gả chồng sao?
Lâm Uyển Đình đỏ mặt, trong mắt xuân tình nhộn nhạo, không biết đang suy nghĩ gì......
......Edit & Dịch: Emily Ton....
Trong thư phòng, Tiêu Thiên Diệu đang tiếp đón và lắng nghe Lâm tướng nói, hắn cười lạnh một tiếng: "Lâm tướng muốn Vương phi của bổn vương quay về phủ dưỡng bệnh?"
Lão thất phu Lâm gia muốn đánh vào mặt Tiêu Thiên Diệu hắn sao?
Cũng không nhìn xem bản thân mình có bản lĩnh kia hay không.
"Không sai, Sơ Cửu là nữ nhi được nâng niu ở trên tay ta, giống như viên ngọc được được nuông chiều gần mười tám năm. Nhưng vừa mới thành hôn đã bị bệnh nặng, ngay cả Tần Viện Chính trong cung cũng không có biện pháp. Ta thật sự không yên tâm để nàng ở Tiêu Vương phủ dưỡng bệnh. Xin Vương gia hãy cho phép ta đưa nàng trở về tĩnh dưỡng." Lâm tướng mang vẻ mặt chính nghĩa, không thể nhìn ra một chút tư tình, hoàn toàn là phụ thân tốt yêu thương nữ nhi. Tuy nhiên......
Lâm Sơ Cửu đã ăn độc dược mãn tính trong mười mấy năm, Lâm tướng thật sự là một phụ thân tốt?
Bình luận truyện