Y Quan Cầm Thú

Chương 129: Nhân long hợp nhất (đại kết cuộc)



Đường Liệp giống như đã trải qua một giấc mơ dài đăng đẵng, lúc hắn thức tỉnh, đã nằm trong giường lớn nội cung tại đế đô, một cô gái xinh đẹp đang nằm bên giường, tựa hồ đã ngủ.

Tầm nhìn của Đường Liệp từ mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng, cô gái này chính là Huyền Ba, Đường Liệp dùng sức nhéo bắp đùi mình, tin tưởng hết thảy trước mắt cũng không phải là cảnh trong mơ.

Huyền Ba nhu nhu mắt, khi nàng nhìn thấy nụ cười lộ trên mặt Đường Liệp, không dám tin tưởng hai mắt của mình: " Đường Liệp! Huynh…huynh thật sự tỉnh rồi?"

Đường Liệp cười cười, muốn đứng lên, nhưng lại cảm thấy được tay chân bủn rủn vô lực, Huyền Ba nhìn ra ý đồ của hắn, cuống quýt nâng lưng hắn lên, trợ giúp hắn ngồi tựa vào trên đầu giường.

Đường Liệp nói: " Có thể làm cho nữ hoàng bệ hạ đích thân hầu hạ ta, Đường Liệp thật sự là tam sinh hữu hạnh."

Huyền Ba nhẹ giọng nói: " Huynh ít giả mù sa mưa, ở trước mặt huynh ta khi nào là nữ hoàng…" Nàng thổ lộ chân tình, thanh âm không khỏi nhỏ xuống.

Đường Liệp đã lâu không nghe được nàng thổ lộ chân tình trước mặt mình, trong lòng ấm áp, duỗi tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Huyền Ba, Huyền Ba đỏ mặt, nhưng không rút ra.

Hai người cứ nhìn nhau thâm tình như vậy, hồi lâu Huyền Ba mới đánh vỡ trầm mặc: " Các nàng sáng sớm sẽ đến, huynh hôn mê ba tháng thời gian, chúng ta thay phiên ở bên giường chờ đợi…"

Đường Liệp bỗng nhiên bừng tỉnh: " Cái gì? Ta hôn mê ba tháng?"

Huyền Ba gật đầu, nhẹ giọng nói: " Tính ra là đã một trăm ngày."

Một màn cùng Ma Đế quyết chiến đột nhiên dũng mãnh tràn vào trong đầu Đường Liệp, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu, thấp giọng nói: " Chiến tranh ra sao?"

Huyền Ba yên nhiên cười nói: " Làm gì còn chiến tranh, ít nhiều gì Thánh Long Kỵ Sĩ huynh cũng đã đem Ma Đế tiêu diệt rồi."

Trên mặt Đường Liệp toát ra vẻ hoảng sợ, hắn hít sâu một hơi nói: " Ma Đế chưa có chết!"

Huyền Ba nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Đường Liệp: " Huynh quá mệt mỏi, ngay cả Tuệ Vân đại sư cũng nói không thể cảm giác được sự tồn tại của Ma Đế, hắn hẳn là đã chết, nếu hắn vẫn đang sống trên thế giới này, vì sao lại trầm mặc lâu như vậy?"

Đường Liệp tin tưởng trí nhớ của mình quyết không là ảo giác: " Hắn nhất định còn sống!"

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, lại là Huyên nhi, Minh Lâm, Mặc Vô Ngân, Yến Nguyệt, tiểu công chúa, Tuệ Vân Lệ Ti, Phỉ Na, Phù Linh, Tư Mã Phỉ Phỉ trước sau đi đến bên giường thăm Đường Liệp, nhìn thấy Đường Liệp đã thức tỉnh, một đoàn mỹ nhân cùng phát ra tiếng cười vui vẻ.

Đường Liệp lúc này tinh lực đã khôi phục rất nhiều, nhìn thấy những người yêu mình đều đang ở bên người, trong lòng vô cùng vui sướng, ấp ấp người này sờ sờ người kia, tạm thời đem bóng ma của Ma Đế ném qua một bên.

Đường Liệp cười nói: " Ta đã lâu chưa làm qua chuyện kia, ai tới giúp giúp ta?"

Chúng nữ bị lời nói vô liêm sỉ của hắn làm đỏ bừng mặt, Mặc Vô Ngân cười nói: " Thật là sắc tâm không bỏ!"

Đường Liệp ôm đồm bàn tay nàng nói: " Muội đã mắng ta, lấy muội hỏi tội."

Mặc Vô Ngân kêu lên duyên dáng, tiểu công chúa cùng Huyền Ba vẫn là tấm thân xử nữ, xấu hổ chạy ra ngoài. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Đường Liệp chỉ là nói mà thôi, tự nhiên sẽ không bày trò trước mặt mọi người.

Minh Lâm cười nói: " Đường Liệp, huynh đừng náo loạn, có chuyện vui còn chưa nói cho huynh biết đâu."

" Việc gì vui?"

" Vô Ưu cung chủ cũng đã đến đây, hiện tại Đại Nhân đang cùng nàng an tâm dưỡng thai đó."

Đường Liệp quá đỗi vui mừng, buông Mặc Vô Ngân ra: " Các nàng ở nơi nào, mau dẫn ta đi gặp."

Mặc Vô Ngân cười nói: " Huynh không cần nóng vội như vậy, ít nhất phải tắm rửa thay quần áo đã rồi nói sau."

Mặc Vô Ngân cùng Lệ Ti đích thân hầu hạ Đường Liệp tắm rửa, Đường Liệp nằm trong nước nóng, lẳng lặng hưởng thụ tư vị sảng khoái đã lâu không hưởng, đến nay hắn vẫn không thể tin tưởng đây là sự thật, từ sau khi cùng Ma Đế quyết chiến, trí nhớ thủy chung là trống rỗng.

Lệ Ti nhẹ nhàng lau rửa da thịt Đường Liệp, lại nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, xấu hổ cúi đầu xuống, Đường Liệp nhẹ giọng nói: " Trong khoảng thời gian này, các muội vất vả."

Mặc Vô Ngân từ phía sau ôm thân hình trần trụi của Đường Liệp, rưng rưng nói: " Tỷ muội chúng ta vất vả thế nào cũng không sợ, chỉ cần huynh có thể tỉnh lại, những gì chúng ta làm đều đáng giá."

Trong lòng Đường Liệp rung động, đột nhiên kéo Mặc Vô Ngân vào trong hồ nước, hơi nước lượn lờ, bên trong phòng tắm rốt cuộc truyền đến tiếng rên rỉ gấp gáp của Mặc Vô Ngân cùng Lệ Ti.

Thay áo bào màu trắng, Đường Liệp cùng nhị nữ đi ra phòng tăm, từ xuân sắc nơi khóe mắt hai nàng, chư nữ đã có thể tưởng tượng ra vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trong lòng lại là ngượng ngùng, lại là hâm mộ.

Đường Liệp tại chúng nữ vây quanh đi đến Minh Nguyệt cung nằm phía đông nam, đi vào cửa cung, đã thấy Thủy Đại Nhân đã ở hoa viên đọc sách, Đường Liệp làm một thủ thế, lặng yên đi vào phía sau Thủy Đại Nhân, thừa dịp nàng chưa biết liền đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào lòng.

Thân thể Thủy Đại Nhân run lên, tràn ngập ngạc nhiên quay đầu lại, khi nàng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Liệp, nước mắt nhất thời chảy ra đôi mắt đẹp: " Ta không phải nằm mơ…" Thủy Đại Nhân không chút bận tâm những người ở đây, chủ động hướng Đường Liệp dâng lên môi hôn nồng nhiệt.

Đường Liệp gắt gao ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, ánh mắt lại dừng nơi phía trước.

Thủy Trí Nhu lẳng lặng xuất hiện phía bụi hoa, nàng rưng rưng mỉm cười, tựa như hoa bách hợp ngậm sương vào sáng sớm, dưới ánh mặt trời chiều lóe ra quang mang xinh đẹp mà ôn nhu.

Đường Liệp buông Thủy Đại Nhân đi tới, Thủy Trí Nhu cắn môi, trải qua vô số vất vả, đi qua hàng vạn hàng ngàn khổ đau, nàng rốt cuộc cùng người trong lòng gặp lại.

Đường Liệp nhẹ nhàng cầm bàn tay mềm của Thủy Trí Nhu, ôn nhu nói: " Từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta không tách rời…"

Bữa tối, Đường Liệp cùng các nàng ôm nhau mà ngồi, đổi lại trước kia, hắn tuyệt sẽ không dám tưởng tượng sinh mệnh của mình lại thay đổi như vậy, mà hết thảy đều là chân thật.

Thủy Đại Nhân nhẹ giọng nói: " Ta cùng Huyền Ba muội tử thương lượng qua, tính toán sẽ cùng dân cai trị, ở trên đại lục này thực hành tuyển cử công bình công chính, từ giữa tuyển ra đại biểu dân chúng chân chính lập nguyên lão theo ý nguyện, hiện tại hết thảy còn đang trong tiến hành, không cần thời gian lâu lắm, chúng ta có thể thoát ra khỏi những chuyện phức tạp này, toàn tâm toàn ý hầu hạ bên cạnh huynh."

Đường Liệp nhìn hai cô gái cam tâm vì mình bỏ qua quyền lực vô thượng, trong lòng kích động, ôm hai nàng vào lòng nói: " Được, về sau không làm nữ hoàng gì nữa, chuyên tâm làm lão bà của ta thôi."

Lệ Ti cười nói: " Còn có một chuyện huynh không biết, nữ hoàng mang thai rồi!"

Đường Liệp vui mừng nhìn Thủy Đại Nhân, nàng đỏ mặt cúi đầu xuống, Đường Liệp khẽ hôn lên mặt nàng cười nói: " Có muốn sinh nó ra không?"

Thủy Đại Nhân nhẹ giọng nói: " Vô nghĩa!" Lần này nàng vô luận thế nào đều phải đích thân đem con sinh ra, thể hội niềm tự hào khi làm mẹ.

Đường Liệp lớn tiếng cảm thán: " Người sống trên đời, còn cầu gì nữa! Ơn trời đối với Đường Liệp ta thật sự là rất khẳng khái!" Vui sướng rất nhiều, nhưng trong lòng Đường Liệp vẫn tồn tại bóng ma sâu nặng, hắn rõ ràng nhận thức, Ma Đế vẫn đang còn sống, sau khi hắn trao đổi năng lượng cùng mình, lúc này đã đột phá hạn chế của thân thể, siêu việt chính mình.

Đêm dài yên tĩnh, chư nữ đa số đã say, Đường Liệp cùng Thủy Đại Nhân và Huyền Ba ba người đi tới đài cao trên Minh Nguyệt cung nói chuyện phiếm, hai vị nữ hoàng có quyền lực nhất Cách Lan Đế Á đại lục giờ phút này tựa như con mèo nhỏ, ôn nhu rút vào trong lòng Đường Liệp, tận tình hưởng thụ sự che chở của hắn.

Đường Liệp nói: " Ma Đế vẫn còn sống."

Gương mặt hai nàng đồng thời biến sắc.

Đường Liệp thấp giọng nói: " Ta có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn, hắn đã có lực lượng xuyên qua thời không, hiện tại bình tĩnh chính là điềm báo bão tố sẽ tiến đến."

Thủy Đại Nhân vùi mặt vào ngực hắn nhẹ giọng nói: " Vì sao hết thảy còn chưa chịu chấm dứt?"

Đường Liệp gằn từng chữ: " Ma Đế một ngày không chết, chuyện này sẽ không chấm dứt, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ trên đời này còn có một người có năng lượng giống như hắn tồn tại, hắn tất nhiên sẽ tìm đến ta."

Huyền Ba không sợ hãi nói: " Cho dù hắn đến tìm huynh, chúng ta cũng không sợ hắn."

Đường Liệp khẽ hôn lên mặt nàng nói: " Ta không sợ hắn, nhưng ta lo lắng cho mọi người, lo lắng cho con của chúng ta…"

Đôi mắt hai nàng cùng đỏ lên, hai nàng ôm thật chặt thân hình của Đường Liệp, trong lòng nhất thời hiểu được, Đường Liệp phải rời khỏi.

Đường Liệp nói: " Ta sẽ không để mọi người bị thương tổn gì, trước khi hắn đến tìm ta, ta muốn đi tìm hắn trước."

" Ta không cho huynh đi!" Nhị nữ đồng thời nức nở.

Trong lòng Đường Liệp giờ phút này cũng tràn ngập thương cảm cùng với nỗi buồn ly biệt: " Ta sẽ trở về, ta nhất định sẽ trở về, tính mạng của ta đã lưu tại nơi này, người yêu của ta lưu tại nơi này, đứa con chưa ra đời của ta cũng ở đây, ta nhất định sẽ trở về!"

Thủy Đại Nhân cùng Huyền Ba đã khóc không thành tiếng.

Lúc sắp chia tay, hai nàng sửa sang lại bọc hành lý cho hắn, bỏ Đoạn Vân Cung cùng Liệt Thiên Tiễn tìm ở Huyễn Hải Vân Cung vào trong, Thủy Đại Nhân rốt cuộc không chịu nổi sự ly biệt, ảm đạm nói: " Ta đi giữ các nàng, miễn cho có người tỉnh lại biết được chuyện này."

Đường Liệp cùng Huyền Ba bốn mắt nhìn nhau, nước mắt long lanh ướt át.

" Ta đi rồi!" Đường Liệp thâm tình nói.

Huyền Ba gật đầu, lại bỗng nhiên nhào vào trong lòng hắn, gắt gao ôm thân thể hắn, hôn môi hắn, gần như phát cuồng xé rách quần áo hắn: " Ta muốn huynh…"

Đường Liệp hôn ngấu nghiến lên môi nàng, cởi y phục nàng, hôn lên từng tấc da thịt mềm mại của nàng, hắn biết Huyền Ba sợ hãi mình đi không trở về, sắp chia tay đem tấm thân xử nữ dâng hiến cho mình.

Yêu tuyệt vời như thế, lại làm cho người ta thần thương như thế, sự triền miên trước khi chia tay làm cho Đường Liệp suốt đời khó quên…

Choàng áo ngủ gấm lên người Huyền Ba, Đường Liệp nhẹ hôn lên môi nàng: " Đừng đưa ta, ta sợ hãi sẽ đánh mất dũng khí rời đi!"

Huyền Ba rưng rưng quay đầu đi.

Đường Liệp cầm bọc hành lý hướng ngoài cửa đi nhanh đến, trăng sáng treo cao, hết thảy vừa yên lặng lại vừa hài hòa, hắn lại không biết nói lời tạm biệt.

Trong lòng phát ra một tiếng kêu gọi mãnh liệt, trên không trung một đạo kim quang như tia chớp hướng vị trí của hắn phóng xuống.

Đường Liệp sải bước lên lưng kim long, cuối cùng hướng phía sau nhìn lại, rốt cuộc nhắm lại hai mắt, kim long thẳng tắp hướng phía trước bay tới.

Trên bầu trời tầng mây điên cuồng xoay tròn lên, trên không trung hình thành một hắc động thật lơn, kim long mang theo Đường Liệp bay thẳng vào trong hắc động, dùng tốc độ khó tin bay đi, bỗng nhiên hết thảy đột nhiên yên lặng xuống, Đường Liệp tựa như tiến vào một giấc mơ dài đăng đẵng…

Cùng với một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, thân hình Đường Liệp như hỏa cầu, quay cuồng từ trên không trung rơi xuống.

Thân thể hắn vừa mới rơi xuống đất, tiếng rít của súng đạn vang lên bên tai hắn, Đường Liệp nhìn lên người, ngoại trừ bọc hành lý đặc chế, toàn bộ thân thể lại cũng trần truồng, không khác gì với lúc hắn mới đến Cách Lan Đế Á đại lục, đây thật sự là không chút vướng bận.

Đường Liệp cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, rất nhanh liền chứng kiến một đám người da đen tay cầm vũ khí hướng chỗ hắn vọt lại, theo quân phục rối loạn của bọn họ mà xem, những người này tám phần là quân khủng bố, bên cạnh Đường Liệp là vài người Hàn quốc, miệng đang hoảng sợ quát to.

Đường Liệp từng học qua vài câu Hàn ngữ, lập tức hiểu được đối thủ là phần tử khủng bố của một nước tại Phi Châu, đang muốn bắt cóc những vị bác sĩ Hàn quốc tham gia chữa bệnh không biên giới.

Hai gã binh lính da đen nở nụ cười dâm đãng hướng nữ bác sĩ bên người Đường Liệp đi tới, duỗi tay ra vuốt ve lên gương mặt vị nữ bác sĩ.

Đường Liệp trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục lại từ trong sự đau đớn của thân thể, đột nhiên đứng lên, như liệp báo phóng ra, hắn bắt lấy một gã da đen cao chừng một thước chín mươi, cánh tay dễ dàng liền vặn gãy cổ của hắn, một tên da đen khác vừa muốn bóp cò, bị một quyền của Đường Liệp đánh vào mặt, thế nhưng đã đánh nát sọ não của hắn.

Mấy vị bác sĩ Hàn quốc nhìn thấy trường hợp huyết tinh trước mắt sợ tới mức hét rầm lên.

Đường Liệp nắm lên khẩu súng tự động trên đất, lúc này ước chừng có mười tên binh lính da đen nghe tin chạy tới, Đường Liệp cũng không bóp cò súng, đem cây súng tự động trong tay ném ngược ra ngoài, cây súng tựa như một viên đạn pháo, đảo qua dưới chân mười tên binh lính, chỉ nghe tiếng xương cốt thanh thúy vỡ vụn, đám binh lính kia kêu thảm té ngã trên mặt đất.

Còn lại vài tên phần tử khủng bố làm sao từng thấy qua trường hợp như vậy, tưởng chiến sĩ tương lai đi tới địa cầu, sợ tới mức kêu thảm hướng rừng cây phương xa bỏ chạy.

Lúc này trên không trung vang lên tiếng trực thăng gầm rú, hai trực thăng Hắc Ưng đã xuất hiện phía trên rừng cây.

Đường Liệp duỗi cánh tay, hướng vị nữ bác sĩ Hàn quốc bên cạnh nói: " Có thể cho ta mượn chiếc áo dài đó không?"

Vị nữ bác sĩ đỏ mặt nhìn nhìn thân hình trần truồng kiện mỹ của Đường Liệp, thẹn thùng cởi chiếc áo bác sĩ đưa cho hắn.

Nhân sinh thật sự là kỳ diệu, Đường Liệp trong mơ hồ lại biến thành anh hùng chống phần tử khủng bố, được đưa tới đại sứ quán, đã được nhân viên sứ quán xem như anh hùng vô cùng hoan nghênh.

Sau khi thay bộ đồ âu nhẹ, sửa sang lại mái tóc rối tung cháy khét một chút, cả người Đường Liệp tràn ngập mị lực khiếp người cùng với khí chất hơn người, những cô gái trẻ của sứ quán, đều đối với vị anh hùng này yên lặng nhìn ngắm.

Thân phận Đường Liệp rất nhanh đã được xác minh, hắn đã mất tích ba năm, nhưng việc tìm kiếm hắn vẫn không hề gián đoạn.

Quan viên sứ quán đem một tập tư liệu thật dày giao cho Đường Liệp, cười nói: " Đường tiên sinh, ba năm nay ngài vẫn ở trong rừng rậm Đông Phi sinh sống sao?"

Đường Liệp nở nụ cười, hắn tùy ý lật xem tư liệu, tất cả đều là tin tức tìm kiếm chính mình: " Không sai!"

" Nhưng nguyên nhân gì khiến cho ngài đột nhiên quyết định buông tha sự nghiệp của mình cùng với gia đình đi vào rừng rậm không người này?" Vị quan viên kia tò mò hỏi.

" Tinh tinh, ta bỗng nhiên đối với tập tính thói quen của đại tinh tinh sinh ra hứng thú vô cùng, cho nên ta quyết định làm một phen nghiên cứu." Đường Liệp giảo hoạt phân bua.

Quan viên sứ quán cũng phụ họa nở nụ cười, hắn còn nói: " Nhưng Đường tiên sinh lại không làm thủ tục liên quan, ngươi hiểu được, ta nói chính là hộ chiếu."

Đường Liệp gật đầu, lúc trước hắn bị Duẫn Thiên Long bắt cóc ném lên hoang đảo, làm gì có hộ chiếu, lạnh nhạt cười cười: " Đại sứ có thể trục xuất ta về nước."

Quan viên sứ quán ha ha cười to: " Về nước là nhất định, nhưng không phải trục xuất, ngươi vẻn vẹn bằng vào lực lượng một người mà cứu được một đội ngũ bác sĩ từ thiện Hàn quốc, là anh hùng thời đại của chúng ta, chúng ta phải khen ngợi ngươi."

Hai ngày sau, Đường Liệp ngồi phi cơ rốt cuộc về tới cố hương, từ trên phi cơ quan sát thành thị quen thuộc mà xa lạ này, trong lòng Đường Liệp tràn ngập cảm xúc, hiện tại trong đầu hắn đang nghĩ làm sao nhanh chóng tìm được Ma Đế, đưa hắn diệt trừ, một lần nữa quay lại bên những cô gái mà mình thương yêu.

Sự tích anh hùng của Đường Liệp đã sớm được truyền khắp tại quốc nội, hắn vừa mới đi xuống phi cơ, liền chứng kiến một đám trẻ con cầm vòng hoa đang hoan nghênh mình trở về, thị trưởng thành thị cũng đích thân tiến đến nghênh đón Đường Liệp, dù sao chuyện cứu người của Đường Liệp cũng khác thường, Đường Liệp hàn huyên cùng bọn họ một phen, thẳng đến thời điểm bầu trời tối đen mới có thể thoát thân.

Sau khi xuyên qua trở về, năng lượng trong cơ thể hắn vẫn còn đang khôi phục, còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh cao như ở Cách Lan Đế Á đại lục, đối với việc cảm ứng Ma Đế vẫn mơ mơ hồ hồ, tuy rằng có thể tin tưởng hắn đang ở thế giới này, nhưng không nhận ra được vị trí che giấu cụ thể của hắn.

Rời khỏi khách sạn dành sẵn cho hắn, Đường Liệp kêu xe taxi, trở về Xuân Huy bệnh viện sủng vật đã xa cách khá lâu, ly biệt ba năm, chỉ sợ bệnh viện sủng vật Xuân Huy đã sớm cảnh còn người mất.

" Tới rồi!" Tài xế taxi nhắc nhở Đường Liệp, hắn giật mình bừng tỉnh, rút tiền trả cho lái xe, đẩy cửa bước xuống, ánh mắt nhìn phương hướng bệnh viện, hắn đứng nơi đó, bệnh viện vẫn duy trì như trước, vô luận là bảng hiệu hay trang trí cũng hoàn toàn giống như lúc hắn rời đi.

Đi vào cửa lớn bệnh viện, đã thấy chiếc xe thể thao của mình vẫn đang đậu nơi cũ, thân xe không nhiễm một hạt bụi, dưới ánh trăng rạng rỡ sáng ngời.

Đầu ngón tay của Đường Liệp nhẹ nhàng vuốt ve thân xe bóng sơn, cũng không chú ý mà làm máy báo động kêu lên ầm ĩ, tiếng kêu to đánh vỡ màn đêm yên ắng.

Một cô gái mặc áo hộ sĩ màu trắng cuống quýt từ trong phòng khám bệnh vọt nhanh ra: " Người nào?" Tay nàng còn nắm một cây gậy, nổi giận đùng đùng nhìn tới hướng Đường Liệp.

Đường Liệp xoay người lại, khuôn mặt anh tuấn hiện lên tia tươi cười: " Sophie! Chẳng lẽ xe của mình cũng không thể chạm vào sao?"

Sophie lẳng lặng đứng nơi đó, hồi lâu mới thấy nước mắt từ trên mặt nàng chậm rãi chảy xuống, nàng dùng sức cắn môi dưới, động tác như vậy làm cho nàng có vẻ dị thường kiên cường. Nàng đã gầy hơn rất nhiều so với ba năm trước đây, trong ba năm nay nàng vẫn chống đỡ duy trì bệnh viện này, chỉ là vì nàng tin tưởng Đường Liệp một ngày nào đó sẽ trở về.

Đường Liệp cười đi tới, duỗi tay theo thói quen muốn véo lên gương mặt của nàng.

Sophie né về phía sau, nàng lau nước mắt, phẫn nộ quát to lên: " Anh có lòng trách nhiệm hay không? Bệnh viện này là tâm huyết của cha mẹ anh, anh ném bỏ chính là ba năm, anh không làm…thất vọng bọn họ sao?"

" Thực xin lỗi…" Đường Liệp áy náy nói.

" Anh đi suốt ba năm, trở về một câu xin lỗi thì coi như xong rồi?" Sophie bỗng nhiên cảm thấy một trận thương tâm không cách nào hình dung, nàng vô lực ngã lên đầu vai hắn, lớn tiếng khóc lên.

Đường Liệp nhẹ nhàng vỗ lên đầu vai nàng như an ủi, hết thảy bên trong bệnh viện vẫn duy trì như trước, hắn thấp giọng nói: " Ba năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta sẽ chậm rãi nói cho em biết."

Sophie gật đầu, ngẩng lên, có chút ngượng ngùng cười cười: " Ta quá mệt mỏi, cho nên mới phát nhiều bực tức như vậy, phải biết rằng quản lý bệnh viện này, thời gian quá lâu người ta sẽ khó chịu một ít." Từ sau khi hắn rời đi, bệnh viện này vắng đến mức có thể giăng lưới bắt chim. Nếu không phải Sophie kiên trì duy trì, thì nó đã sớm không còn tồn tại.

Đường Liệp cảm động vô cùng, hắn bình phục tâm tình thì câu đầu tiên chính là: " Sophie, em so với nguyên lai càng thêm nhiều hấp dẫn."

Trong lòng Sophie ngọt ngào, vốn lời nói chán ghét, nhưng hiện tại lại trở nên không hề làm người ta chán ghét: " Ít lời đi, miệng lưỡi ngọt ngào."

Đường Liệp cười hỏi: " Em kết hôn với vị mắt kính kia chưa?"

Biểu tình Sophie trở nên lãnh đạm: " Chúng ta đã sớm chia tay."

" Vì sao?" Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng thì Đường Liệp lập tức hối hận, còn hỏi sao? Một cô gái như nàng vì sao phải chống đỡ bệnh viện này, nếu không phải vì yêu hắn, chẳng lẽ còn nguyên nhân nào khác sao?"

Đôi mắt Sophie đỏ lên, nàng cúi đầu xuống: " Anh còn đi nữa không?"

Đường Liệp gật đầu: " Ta sẽ không ở lại đây thời gian lâu lắm đâu."

" Chẳng lẽ…chẳng lẽ trong thành phố này không còn gì cho anh lưu luyến sao?"

Đường Liệp lắc đầu, chậm rãi vươn tay nắm đầu vai Sophie: " Sophie, em có thể tha thứ dễ dàng cùng chia xẻ người yêu với cô gái khác hay không?"

Ánh mắt Sophie trở nên bình tĩnh lên, nàng dùng sức lắc đầu: " Ta làm không được!"

Đường Liệp sớm đoán được đáp án này.

Tô Phỉ lộ ra một nụ cười chua xót: " Cho nên chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể làm bằng hữu."

Trong lòng Đường Liệp dâng lên một trận áy náy, đối mặt Sophie hắn thiệt thòi nàng nhiều lắm, hắn không thể cho nàng lời hứa hẹn. Trong lòng do dự có nên đem chuyện đã trải qua nói với Sophie hay không, bỗng nhiên hắn mẫn tuệ cảm giác được nguy hiểm kề cận, ôm Sophie nhảy vào trong bệnh viện, nhanh chóng tắt đèn.

Sophie có chút hoảng sợ trong đêm: " Anh muốn làm gì?"

Đường Liệp nhỏ giọng thở dài một tiếng, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe máy, Đường Liệp thở dài nói: " Xem ra ta có phiền toái."

" Phiền toái gì?" Sophie cũng không hiểu hết đoạn ân oán giữa Đường Liệp cùng Duẫn Thiên Long.

Lúc này ngọn đèn chói mắt từ ngoài cửa lớn liên tiếp chiếu vào, ước chừng có hai mươi xe máy đã vây quanh bệnh viện sủng vật.

Sophie cũng bị tình cảnh trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người: " Đường Liệp, đến tột cùng là anh đắc tội người nào?"

Đường Liệp thở dài nói: " Hắc Ưng đường lão đại Duẫn Thiên Long."

" Cái gì?" Sophie hoảng sợ mở to đôi mắt đẹp.

Đường Liệp nhìn hai mươi sát thủ đang cầm súng ngồi trên xe, trong lòng có chút do dự, với thực lực bây giờ của hắn dễ dàng tiêu diệt những người này, nhưng hắn không muốn giết người tại đây.

Sophie nhỏ giọng nói: " Chúng ta đi hầm ngầm trốn đi."

Đường Liệp lắc đầu nói: " Bọn họ dùng quật ngược ba thước đất cũng phải tìm được ta, bỏ đi, hay là ta chạy đi thôi, đỡ phải xung đột cùng đám người kia."

" Làm sao trốn?" Sophie rất khó tưởng tượng làm sao chạy thoát khỏi đám người đang bao vây kia.

Đường Liệp mỉm cười nói: " Em lựa chọn, là cho ta cõng hay ôm?"

Sophie đỏ mặt chỉ sau lưng hắn, hắn cõng nàng, lặng yên đi vào lầu ba, lúc này, đám sát thủ mô tô đã nhảy vào hành lang lầu một.

Đường Liệp nắm chắc thời cơ, lưng cõng Sophie nhảy xuống qua cửa sổ, Sophie thét lên chói tai, không nghĩ tới Đường Liệp lại mang theo mình chọn tuyệt lộ.

Ở ngoài cửa lớn có hai gã sát thủ mô tô, nhìn thấy Đường Liệp từ trên bay xuống, còn chưa kịp phản ứng, đã bị hai chân hắn gạt ngã.

Đường Liệp nhảy lên một chiếc xe máy, nắm eo Sophie, cho nàng ngồi trước mình.

Đường Liệp nhanh chóng mở máy, đem ga vọt đến lớn nhất, chiếc xe lao vút ra ngoài đường lớn.

Một chiếc xe màu đen nhanh chóng phóng thẳng tới bọn họ, hai tay Đường Liệp nâng tay lái, xe máy mang theo hắn lẫn Sophie bay lên trời cao, lướt qua chiếc xe màu đen, dừng trên đường cách mười thước, bánh xe ma sát tạo ra từng đốm lửa hoa tung tóe.

Chiếc xe nhanh chóng quay đầu lại, ở cửa sổ có một gã nam tử đang đứng, hắn khiêng ống phóng rốc két nhắm Đường Liệp bắn tới.

Đường Liệp nhanh nhẹn tiến lên, trong khoảnh khắc hỏa tiễn sắp đến, đột nhiên vươn tay ra, chụp lấy hỏa tiễn đang bay tới với tốc độ cao, trở ngược tay ném trở về.

Sophie ở phía trước không biết gì, nhưng đám sát thủ sau xe bị dọa phá lá gan, đây còn là người sao? Thế nhưng có thể dùng tay không bắt lấy đạn hỏa tiễn.

Đạn hỏa tiễn nổ vang ngay dưới mặt đất trước đầu xe màu đen, nhất lên sóng lớn, đem toàn bộ chiếc xe ném tung, đây là Đường Liệp không muốn thương tổn tính mạng của bọn họ, nên lựa chọn mục tiêu là mặt đất.

Đường Liệp thuận lợi thoát khỏi sát thủ truy kích, lái xe máy đi tới bên bờ biển, đêm khuya bãi biển có chút rét lạnh, hắn cởi áo khoác lên người Sophie.

Sophie yên lặng nhìn hắn, trong ba năm nay, Đường Liệp không thể nghi ngờ đã xảy ra biến hóa thật lớn.

Đường Liệp đưa Sophie đến cửa khách sạn ven biển: " Vào trong chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở về." Hắn đã quyết định, phải giải quyết chuyện với Duẫn Thiên Long trước khi cùng Ma Đế quyết chiến, không thể làm cho Sophie vì mình hãi hùng lo lắng.

Sophie giữ chặt cổ tay hắn: " Anh đừng đi!" Nước mắt trong ra trong đôi mắt đẹp của nàng, nàng lo lắng hắn đi rồi sẽ biến mất mãi mãi, không bao giờ trở về.

Đường Liệp mỉm cười nói: " Yên tâm, ta nhất định trở về!" Hắn chỉ đồng hồ ở đại sảnh khách sạn: " Ba giờ!"

Hắc Vân Tà Thần Duẫn Thiên Long phẫn nộ vỗ mạnh: " Tất cả đều là phế vật, các ngươi thế nhưng bắt không được một tên tay không, bắt không được hắn, ngay cả mạng cũng không lấy được, tất cả đều là phế vật!"

" Đại ca, hắn…hắn có thể bắt được đạn hỏa tiễn."

" Thúi lắm! Điện ảnh mới thấy nhiều a!" Duẫn Thiên Long đánh ra một bạt tai.

Thanh âm lười biếng của Đường Liệp vang lên sau lưng hắn: " Duẫn Thiên Long, vì sao ngươi không biết học khoan dung? Đối đãi người khác khoan dung chính là đối đã chính mình khoan dung."

Duẫn Thiên Long đột nhiên xoay người lại, hắn móc súng lục hướng Đường Liệp bóp cò, Đường Liệp bình tĩnh vươn tay, hết thảy đột nhiên yên lặng xuống, Đường Liệp nhẹ nhàng bắt được viên đạn, tùy ý ném lên mặt đất.

Hắn từ từ đi tới trước mặt Duẫn Thiên Long, đột nhiên một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, Duẫn Thiên Long đau đến toàn bộ thân hình co rụt lại như con tôm lớn.

Hắn nhịn đau lại giơ lên cây súng hướng Đường Liệp bóp cò, lại bị Đường Liệp bịt lấy họng súng, vặn ngược lại, viên đạn Duẫn Thiên Long bắn ra " Đoàng" bắn ngay vào trán của mình. Hắn khó tin nhìn Đường Liệp, Đường Liệp không khỏi thương hại thở dài, Duẫn Thiên Long bị trừng phạt đúng tội, nhìn thi thể hắn ngã xuống đất, thủ hạ của hắn sợ tới mức bốn phía đào tẩu.

Đường Liệp cũng không đuổi theo.

Hắn đi ra ngoài sân, đã thấy một đạo kim quang xuất hiện trong bầu trời đêm mênh mông, kim long đã đến, trong đầu Đường Liệp rõ ràng hiện ra một cảnh tượng hoang vắng, bên trong sa mạc, vô số cát vàng ngưng tụ thành hình, Ma Đế đứng ngay trung tâm vung tay hô to, quân đoàn khổng lồ sắp sống lại.

Đường Liệp tự nhủ trong đáy lòng: " Ngươi không có cơ hội!"

Ma Đế đứng ngay trung tâm sa mạc, một đám cát vàng tụ thành hình người đang xuất hiện bên cạnh hắn, hắn cao giọng nói: " Hắc ám quân đoàn, sống lại, ta mang theo các ngươi xuyên qua giới hạn không gian, san bằng hai thế giới xấu xí này."

Điện quang trên bầu trời lóng lánh, thân hình cao lớn của Đường Liệp xuất hiện trong trời cao, tay hắn cầm Đoạn Vân Cung, năng lượng ngưng tụ trên Liệt Thiên Tiễn, nhắm phía Ma Đế, lạnh lùng nói: " Thu Thiện, ngày tận thế của ngươi tới rồi!"

Ma Đế ha ha cười nói: " Đoạn Vân Cung, Liệt Thiên Tiễn, ngươi quả nhiên tìm được Huyễn Hải Vân Cung, nhưng hiện tại cơ thể của ta đã trải qua chín lần phá lập, đã đột phá cực hạn nhân thể, chúng nó đối với ta khong còn ý nghĩa!"

Năng lượng ngưng tụ trên Liệt Thiên Tiễn tựa như ánh mặt trời sáng lạn, Đường Liệp buông dây cung, Liệt Thiên Tiễn trong nháy mắt bắn tới trước người Ma Đế, trong đôi mắt Ma Đế xẹt qua một tia hàn quang, trước người một vách tường cát phóng lên cao, ngăn trở một mũi tên toàn lực của Đường Liệp.

Ma Đế nói: " Đường Liệp, vì sao ngươi nhất định phải cùng ta tranh đấu ngươi chết ta sống? Nếu chúng ta có thể liên thủ, có thể dễ dàng thống trị hai thế giới, trong thiên hạ còn ai có thể chống đỡ với chúng ta?"

Đường Liệp lạnh lùng nói: " Ta và ngươi khác nhau, ta không có dã tâm, không có khát vọng lớn như ngươi, ta chỉ muốn yên ổn cuộc sống!"

Ma Đế hừ lạnh nói: " Nếu mục đích chúng ta khác nhau, xem ra chỉ có một người có thể đi ra khỏi tấm sa mạc này." Cát vàng dưới chân hắn như thủy triều cuốn lên quay cuồng, ngũ sắc long nổi lên khỏi biển cát.

Hai chân Ma Đế đứng trên lưng ngũ sắc long, lăng không bay lên, Đường Liệp khống chế kim long từ trên bay xuống, Đoạn Vân Cung liên tục bắn ra ba mũi, khoảng cách càng ngày càng gần với Ma Đế, hắn dùng năng lượng tụ thành trường đao dùng tốc độ cao hướng Ma Đế đánh tới.

Ma Đế lấy năng lượng biến ảo thành một thanh trường kiếm, đao kiếm tương giao, tầng mây chung quanh bị bách hướng bốn phía quay cuồng, cát vàng bên dưới bởi vì không thể thừa nhận áp lực cực lớn, hiện ra một hố sâu thật lớn.

Năng lượng tiếp xúc cùng một chỗ, tựa như nam châm hấp dẫn lẫn nhau, khóe môi Ma Đế hiện lên tia cười lạnh tàn khốc, lòng bàn tay của hắn đột nhiên phát ra lực hấp dẫn thật lớn, ý đồ đem năng lượng trong cơ thể Đường Liệp hút vào.

Đường Liệp đã không phải lần đầu tiên gặp được trường hợp này, sắc mặt hắn có vẻ có chút kinh hoảng, nhưng nội tâm lại cực kỳ bình tĩnh, Ma Đế cảm nhận được năng lượng của Đường Liệp đang cuồn cuộn tuôn vào cơ thể của mình, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi, không cần bao lâu, hắn cùng Đường Liệp chênh lệch sẽ càng lớn.

Năng lượng đang hút vào bỗng nhiên gặp cản trở, Đường Liệp khống chế kim long đột nhiên giãy ra khỏi sự hấp thu của Ma Đế, thân hình hai người xa xa tách ra.

Ma Đế điên cuồng cười vang: " Đường Liệp, ngươi nhất định phải chết!"

Đường Liệp lại mỉm cười nói: " Chết chỉ sợ là ngươi a!" Hắn đem ba mũi Liệt Thiên Tiễn còn lại đồng thời đặt lên Đoạn Vân Cung, liên tục bắn về phía Ma Đế.

Ma Đế dùng năng lượng tạo ra bức tường cát thật lớn, nhưng lồng ngực hắn lại cảm thấy đau nhói, một mũi Liệt Thiên Tiễn xuyên qua vách tường cát, hướng lồng ngực của hắn bay tới, Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng chụp lấy đuôi tên, Liệt Thiên Tiễn gãy ngay giữa, mũi tên tiếp tục đi tới, thế nhưng xuyên phá ẩn hình hộ giáp của Ma Đế, bắn lên vai trái hắn.

Trên gương mặt Ma Đế tràn ngập biểu tình kinh hãi.

Đường Liệp mỉm cười nói: " Thu Thiện, ngươi hút đi chính là năng lượng của tinh thạch màu lam, sự cân bằng trong cơ thể ngươi đã bị đánh vỡ, chờ đợi ngươi chỉ còn con đường chết."

" Không có khả năng!" Ma Đế trong lòng cảm thấy sợ hãi.

Đường Liệp nổi giận gầm lên một tiếng, kim long mang theo hắn như tia chớp thiểm điện hướng Ma Đế vọt tới, trên đường, thân hình Đường Liệp bay ra khỏi thân kim long, hai tay bắn ra năng lượng màu trắng cường đại.

Ma Đế ngưng tụ toàn thân lực lượng hình thành hộ thuẫn trước người, nhưng màu sắc trên hộ thuẫn lại hiện ra màu lam nhàn nhạt, hắn rốt cuộc hiểu được Đường Liệp cũng không phải nói dối, năng lượng cuống quýt hình thành một hộ thuẫn mới.

Năng lượng đao đánh tan hộ thuẫn của Ma Đế, chuẩn xác không lầm đâm vào lồng ngực của hắn.

Ma Đế hai mắt trợn lên, buồn bã kêu to: " Ta không cam lòng…" Thân thể hắn rốt cuộc không chịu nổi lực lượng tinh thuần mà cường đại của Đường Liệp, đột nhiên nổ tung tóe. Máu tươi của hắn như mưa phùn rót vào bên trong cát vàng đang quay cuồng.

Một đám người cát vừa hình thành theo gió tán đi, cát vàng nháy mắt bình phục xuống, bên trong đại mạc trống trải chỉ còn lại thân ảnh của Đường Liệp.

Nhìn lên trăng sáng trên không trung, trong mắt Đường Liệp đã ươn ướt, hắn đi về phía trước một bước, vô lực quỳ rạp xuống trên sa mạc…

Thời điểm Đường Liệp trở lại khách sạn bờ biển đã là ba ngày sau, ở đại sảnh khách sạn cũng không tìm được thân ảnh của Sophie, hắn có chút mất mác thở dài, ảm đạm đi ra bãi biển cách đó không xa: " Có lẽ Sophie đã chán ghét chờ đợi, rốt cuộc có thể giải thoát khỏi tình cảm của mình."

" Đường Liệp!"

Đường Liệp đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy Sophie đứng trên bờ biển vẫn mặc áo khoác của hắn, sắc mặt tái nhợt đứng trong gió, nàng chảy nước mắt, điềm đạm đáng yêu nói: " Ta nghĩ đến lần này còn phải ở chỗ này chờ thêm ba năm…"

Hốc mắt Đường Liệp đã ươn ướt, hắn đột nhiên xông lên phía trước, ôm thân thể mềm mại của Sophie vào lòng, dùng sức hôn môi nàng, người yêu hắn nhất vốn vẫn luôn ở bên cạnh hắn.

Sau nụ hôn nồng nhiệt thật lâu sau, Sophie nhỏ giọng nói: " Vĩnh viễn đừng rời khỏi ta…ta nếm thử qua thật nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể buông ra…"

Đường Liệp kích động gật đầu.

" Anh còn muốn rời đi sao?"

Đường Liệp do dự một chút, vẫn là gật đầu.

Nội tâm Sophie tựa như bị vặn xé đau đớn, nàng gần như phát cuồng kêu lên: " Vì sao anh đã rời khỏi, tại sao còn đi trở về? Vì sao không cho ta mãi mãi ôm sự chờ mong, vĩnh viễn chờ đợi?"

Đường Liệp yêu thương nâng gương mặt nàng lên: " Ta sẽ không để cho em chờ đợi, ta muốn mang theo em cùng nhau rời đi."

" Thật sự?"

" Thật sự!"

Đường Liệp và Sophie dù đã làm hết thảy chuẩn bị, nhưng khi bọn họ xuất hiện tại Cách Lan Đế Á đại lục, y phục trên người vẫn bị đốt cháy sạch sẽ, nhưng cũng may lần này là lọt vào trong hồ cá trong hoàng cung của đế đô.

Chung quanh vang lên từng đợt tiếng gọi to duyên dáng, Huyền Ba, Thủy Đại Nhân, Toa Lạp Mạn, Thủy Trí Nhu, Huyên nhi, Minh Lâm, Mặc Vô Ngân, Yến Nguyệt, tiểu công chúa, Tuệ Vân Lệ Ti, Phỉ Na, Phù Linh, Tư Mã Phỉ Phỉ đang ngồi bên hồ xem cá bơi lội, làm sao nghĩ đến đột nhiên sẽ phát sinh biến cố như thế.

Nước hồ vì lực đánh thật lớn đã khô kiệt, chỉ còn vài con cá đáng thương đang giãy dụa trong bùn lầy, Đường Liệp như một con khỉ dính đầy bùn đứng dậy, cười tủm tỉm hướng chúng nữ phất tay nói: " Chào mọi người, ta đã trở về!"

Chúng nữ chứng kiến Đường Liệp trở về, ức chế không được sự vui sướng trong nội tâm, cùng kêu lên duyên dáng, lúc này lại nhìn thấy một cô gái trần truồng từ sau lưng Đường Liệp nhô đầu ra: " Đường Liệp, các nàng là ai?"

" Lão bà của ta, tỷ muội của nàng…"

HẾT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện