Y Quan Cầm Thú

Chương 67: Chỉ xích thiên nhai (gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt)



" Ngươi làm sao có thể tìm được ta?" Đường Liệp rốt cuộc nhịn không được hỏi vấn đề khó hiểu này.

Lăng Ưng giữ cho thân thể hai người bọn họ cân bằng trên không trung, vừa trả lời: " Ta đã đáp ứng Huyên nhi, chỉ cần nàng có chuyện gì sẽ lập tức đến giúp nàng."

" Hình như cũng không có bất cứ quan hệ gì với chuyện của ta." Đường Liệp nói chuyện có chút vị chua.

Lăng Ưng nói: " Ta và Huyên nhi phỏng chừng các ngươi sẽ đi Hổ Cứ Quan, liền đi theo tìm hành tung của các ngươi, nhưng khi đến nơi đó, Hổ Cứ Quan đã sớm bị Lam Đức đế quốc đại quân công phá, sau lại nghe nói Hắc Thiếp Nhĩ đại soái một đường hướng phương bắc vùng biên duyên Hư Hải lui lại, đoán rằng các ngươi tám, chín phần là đi theo trong quân Hắc Thiếp Nhĩ."

Đường Liệp gật đầu nói: " Xem ra chúng ta trùng hợp lỡ dịp gặp nhau."

Lăng Ưng nói: " Chúng ta vừa chậm một bước, chỉ nhìn thấy những thi thể phiêu phù trên Mê Huyễn hải hạp và máu nhuộm cát vàng."

Hồi tưởng lại cuộc chiến kinh tâm động phách ngày đó, Đường Liệp nhịn không được thở dài.

Lăng Ưng nói: " Chúng ta tìm tòi nhiều ngày đều không tìm được tin tức các ngươi, vốn định buông tha, nhưng Huyên nhi kiên trì lưu lại, vì muốn tìm được ngươi, chúng ta thậm chí đã đi đến Mặc Vân Thành một chuyến, thế mới biết ngươi và Phỉ Na tướng quân mất tích trên biển." Trong lúc nói chuyện đã đi đến bên bờ biển, ở một khu rừng xum xuê tươi tốt, Dực tộc võ sĩ bắt đầu hạ xuống.

Lăng Ưng mang theo Đường Liệp là người cuối cùng hạ xuống, ánh mắt nhìn tới Huyền Ba và Phỉ Na đang nói chuyện với Huyên nhi phía trước, hắn nói tiếp: " Tất cả mọi người cho rằng ngươi đã chết, chỉ có Huyên nhi kiên trì ngươi vẫn còn sống trên thế giới này. Có lẽ sự cố gắng của Huyên nhi làm cảm động trời cao, để cho chúng ta tìm tòi trên biển, vừa vặn gặp các ngươi."

Đường Liệp nhìn bóng lưng mềm mại nhỏ nhắn của Huyên nhi, trong lòng tuôn ra một sự ấm áp, Huyên nhi mặc dù chưa bao giờ biểu lộ ra tình yêu đối với hắn, nhưng những việc nàng đã làm đã biểu hiện rõ tình ý.

Lăng Ưng dùng sức vỗ vai Đường Liệp, chăm chú nói: " Đối đãi thật tốt với Huyên nhi, nếu ngày sau ngươi để cho nàng chịu bất cứ ủy khuất gì, cho dù ta phải truy tới chân trời góc biển, cũng không buông tha ngươi!"

Đường Liệp gật đầu, rồi lại lộ ra vẻ mặt cợt nhả: " Có chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi quan tâm Huyên nhi như vậy, rốt cuộc có quan hệ gì với nàng?"

Ánh mắt Lăng Ưng đột nhiên chuyển lạnh: " Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi!"

Đường Liệp lơ đễnh cười cười, hắn đối với Lăng Ưng đã có sự hiểu rõ, nhiều lần đã lĩnh giáo qua thái độ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm của Lăng Ưng.

Lăng Ưng cũng cảm giác được ngữ khí của mình vô cùng đông cứng, áy náy lộ ra một tia mỉm cười nói: " Mấy người các ngươi đều bình an vô sự, sứ mạng chúng ta coi như chấm dứt, cáo từ!" Hắn chắp tay hướng Đường Liệp cáo từ rời đi.

Đường Liệp không nghĩ tới hắn nói đi là đi, ngạc nhiên nói: " Vì sao đi nhanh như thế, ta còn muốn cùng Lăng huynh trò chuyện thêm vài câu."

Lăng Ưng cười nói: " Sau này nhất định sẽ có cơ hội."

Huyên nhi nghe nói Lăng Ưng phải đi bèn hấp tấp chạy tới, nhẹ giọng nói: " Lăng đại ca!"

Lăng Ưng nhìn Huyên nhi, lại thâm sâu nhìn Đường Liệp, Đường Liệp tự nhiên hiểu được ý nghĩa bao hàm trong ánh mắt hắn, mỉm cười nói: " Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm cho ngươi thất vọng!"

Lăng Ưng chỉ hướng mặt trời mới mọc, nói: " Nơi này đã gần tới Mê Phụ hải hạp, cách đây không xa là phạm vi khống chế của Mặc Vân Thành, sẽ không còn nguy hiểm gì."

Một bên Huyền Ba vui vẻ nói: " Nói như vậy, ta rất nhanh có thể nhìn thấy phụ hoàng rồi."

Mọi người tức khắc trầm mặc đi xuống, Đường Liệp rất sợ bị Huyền Ba nhìn ra vấn đề, mỉm cười nói: " Phải, rất nhanh có thể nhìn thấy ông ấy rồi."

Lăng Ưng nhìn Huyên nhi nháy mắt vài cái, chỉ chỉ vào vị trí sáo ngọc bên hông, hai cánh rung lên đã như tia chớp bay lên tận trời cao, hai mươi Dực tộc võ sĩ cũng ào ào từ mặt đất bay lên.

Đường Liệp lớn tiếng nói: " Bảo trọng!"

Tất cả mọi người đắm chìm trong sung sướng gặp lại, nhìn Huyền Ba vui sướng ríu rít như con chim nhỏ, Đường Liệp thầm thở dài, tin tức về cái chết của phụ hoàng nàng sớm muộn gì cũng phải nói cho nàng biết, nhưng mà phải chọn phương thức nào để nói cho nàng, mới có thể giúp cho Huyền Ba thừa nhận sự đả kích thấp nhất đây?

Phỉ Na cũng suy tư cùng một vấn đề như Đường Liệp, lặng yên rơi xuống dưới sau cùng, thấp giọng hướng Đường Liệp nói: " Chuyện này ngươi định nói thế nào với nàng?"

Đường Liệp cười khổ nói: " Tại sao phải là ta nói?"

Phỉ Na nhẹ giọng nói: " Chỉ có lời của ngươi nàng mới chịu nghe…" Trong khi nói ra những lời này, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn bã, hấp tấp nghiêng đầu đi, sợ Đường Liệp nhìn thấy lệ quang không thể khống chế trong đôi mắt của nàng.

Phía trước truyền đến tiếng cười đùa của Huyền Ba và Huyên nhi, các nàng đã đi lên trên gò núi, từ nơi đó có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh của Mặc Vân Thành.

Mặc Vân Thành được kiến tạo cao hơn mặt biển ước chừng một ngàn năm trăm thước trên Thính Hải Phong, bên dưới có Lạp Khố Đông Hà vờn quanh chảy qua, hai đầu con sông đầu nhập vào trong Hư Hải, đã hình thành một đạo lá chắn thiên nhiên, hoàn cảnh địa lý đặc biệt tạo nên cho Mặc Vân Thành sản vật phong phú, dân chúng giàu có, khó trách Hắc Thiếp Nhĩ đại soái lại lựa chọn nơi này làm nơi đóng quân chờ cơ hội phản kích.

Vừa mới đi vào phía trước Lạp Khố Đông Hà, liền có hai chiến thuyền tuần tra hướng bọn họ mà đến, từ sau khi Hắc Thiếp Nhĩ đại soái chiến đấu hy sinh tại Mê Huyễn hải hạp, Lang Uyên liền gánh chịu trách nhiệm chỉ huy đại quân, tụ tập hai vạn quân lính còn sống sót cùng một vạn hai ngàn binh sĩ đóng quân tại Mặc Vân Thành, điều chỉnh lại thành một chi quân đội, bởi vì lo lắng nội bộ Huyền Vũ đế quốc bao vây tiễu trừ, Lang Uyên hạ lệnh phá hủy toàn bộ những chiếc cầu trên Lạp Khố Đông Hà, tạm thời phong bế thành trì. Những đội thuyền thống nhất quy về quân đội điều phối, toàn bộ Lạp Khố Đông Hà đều bị vây trong sự đề phòng khẩn trương cao độ.

Binh sĩ trên thuyền từ xa xa đã quát: " Người nào? Nơi đây cấm đi qua, hãy đi vòng sang đường khác."

Phỉ Na hướng phía trước nói: " Gọi thủ lĩnh các ngươi đến đây gặp ta!" Phỉ Na ở trong quân địa vị cao cả, binh lính nọ nghe được câu nói của nàng không thân thiện, vội vàng gọi tướng lãnh của đội thuyền đi lên, xảo diệu là vị tướng quân kia lại nhận ra được Phỉ Na, vui vẻ nói: " Phỉ Na tướng quân! Quả nhiên là Phỉ Na tướng quân!"

Phỉ Na mỉm cười gật đầu nói: " Đã nhận ra ta, còn không mau nhanh để chúng ta lên thuyền!"

Vị tướng quân hấp tấp để cho binh lính cho thuyền cập vào bờ, lại cho một con thuyền tuần tra khác quay về thông báo trước.

Bước lên thuyền, Huyền Ba tức khắc cảm giác hào khí có chút không đúng, tất cả binh lính đều mặc khôi giáp màu đen, bên hông còn đeo đai lưng bằng gai, trên đầu còn đeo khăn tang màu trắng, tang phục tập thể long trọng như thế, chỉ có đế quân đế hậu mới có thể hưởng thụ sự đãi ngộ như vậy, gương mặt Huyền Ba trở nên không còn chút huyết sắc nào, đôi mắt đẹp màu lam toát ra sự sợ hãi vô tận, nàng run giọng nói: " Vì sao các ngươi toàn bộ mặc đồ tang?"

Huyền Ba ở trong thâm cung, những tướng sĩ này cũng không biết nàng là công chúa của Huyền Vũ đế quốc. Cả đám khóc không thành tiếng nói: " Đế quân băng hà rồi…"

Đôi mắt đẹp của Huyền Ba thình lình trợn tròn, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật bỗng nhiên xoay tròn lên, thân thể mềm mại hướng phía sau mềm nhũn té xuống, Đường Liệp đã sớm có chuẩn bị hấp tấp tiến lên đỡ lấy, ôm nàng vào trong lòng.

Vị tướng lĩnh nọ ngơ ngác nhìn Huyền Ba công chúa, sở dĩ bọn làm vẻ thương tâm như thế, hơn phân nửa chỉ là làm cho người ta nhìn, không nghĩ tới cô gái này lại thương tâm đến ngất đi, xem ra không giống giả vờ, lại không biết nàng và đế quân có quan hệ gì?

Nhã Dịch An hung hăng kêu lên: " Nhìn cái gì vậy? Vị này chính là công chúa của Huyền Vũ đế quốc!"

Tướng sĩ trên thuyền bị dọa đồng thời quỳ xuống.

Phỉ Na bất mãn trừng mắt nhìn Nhã Dịch An, âm thầm trách hắn lắm miệng.

Đường Liệp thở dài nói: " Chuyện này sớm muộn gì cũng bị nàng biết, có lẽ để nàng tự phát hiện thì ngược lại càng đỡ hơn."

Huyền Ba khi tỉnh lại vẫn nằm trong lồng ngực rộng rãi ấm áp của Đường Liệp, những người khác đã sớm thức thời trốn xuống đuôi thuyền, đầu thuyền chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đường Liệp hòa nhã nói: " Nếu trong lòng nàng khó chịu, thì cứ khóc đi."

Huyền Ba rốt cuộc khống chế không nổi sự bi thống trong nội tâm, ngã đầu vào ngực Đường Liệp lớn tiếng bật khóc lên, nước mắt làm ướt đẫm vạt áo trước ngực Đường Liệp, Đường Liệp quan thiết vuốt ve mái tóc màu vàng của Huyền Ba, nhẹ giọng nói: " Bất luận là ai đều sẽ có ngày này, tin tưởng đế quân ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy hình dáng thương tâm của nàng."

Huyền Ba hồi lâu mới thoáng ổn định tâm tình, rưng rưng nói: " Phụ hoàng ta là do ai hại chết?"

Trong lúc nhất thời Đường Liệp cũng không biết làm sao trả lời câu hỏi của Huyền Ba, đế quân Huyền Tư Triết mặc dù trực tiếp chết trong sự đánh lén của Lam Đức đế quốc, nhưng nguyên nhân chính là vì đại tướng quân Á Đương Tư, thái tử Huyền Diên bọn họ lập âm mưu hãm hại, trong đó nguyên nhân đích thực thì mình chỉ là một người ngoài không thể nào bình luận, chỉ đành giao cho đám người Lang Uyên đi giải thích mà thôi.

Hắn nhớ tới một việc, từ bên hông móc ra cây quyền trượng của đế quân Huyền Tư Triết giao cho trước khi chết, đưa vào trong tay của Huyền Ba, nhẹ giọng nói: " Cây quyền trượng là do phụ hoàng nàng lúc lâm chung nhờ ta chuyển giao cho nàng, nàng thu lấy đi."

Huyền Ba yên lặng gật đầu, trong đôi mắt đẹp màu lam nhìn cây quyền trượng do hoàng kim chế thành, cây quyền trượng này tượng trưng cho địa vị cùng vinh dự vô thượng của đế quốc, ánh mắt bi thương của nàng dần dần trở nên lý trí, mặc dù không nhìn thấy tình cảnh của phụ hoàng trước khi lâm chung, nhưng giọng nói và dáng điệu, nụ cười của ông ấy lại thật sinh động hiện hữu ngay trước mặt nàng, Huyền Ba như nghe được âm thanh của phụ hoàng mỉm cười nói bên tai nàng: " Con gái, con hiểu được dụng ý khi cha giao quyền trượng này cho con không?"

Huyền Ba chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, lần thứ hai mở ra, ánh mắt đã trở nên lý trí mà thanh tỉnh, vẻ mặt tỉnh táo làm cho trong lòng Đường Liệp không khỏi run lên chấn động, hắn mơ hồ cảm giác được Huyền Ba ở trong nháy mắt đã thay đổi cực lớn, nhưng không nói ra được sự thay đổi này đến từ địa phương nào.

Thuyền tuần tra dừng lại nơi bến tàu quân dụng tại Mặc Vân Thành, Huyền Ba rời khỏi ngực Đường Liệp, đi tới vị trí đầu thuyền, bước tiến của nàng rất chậm, ý chí kiên định, trên mặt sông chẳng biết khi nào đã phủ lên một tầng sương mù, làm cho bóng lưng của nàng có chút mông lung, Đường Liệp đột nhiên sinh ra một loại cảm giác gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Lang Uyên suất lĩnh năm mươi tướng sĩ đứng phía trước bến tàu, sáng nay hắn vừa đi thị sát tình huống bố phòng của Lạp Khố Đông Hà, sau khi thu được tin tức của thủ hạ, lập tức tập hợp chúng tướng đến đây nghênh đón.

Khi thân ảnh của Huyền Ba tay cầm quyền trượng xuất hiện ở đầu thuyền, Lang Uyên suất lĩnh tất cả tướng sĩ đồng thời quỳ xuống lạy, trong mắt hổ lóe ra lệ quang kích động trong suốt, từ sau khi Hắc Thiếp Nhĩ hy sinh, hắn đã một lần nữa chỉnh đốn lại quân tâm tan rã, nhưng trong quân đối thậm chí kể cả Mặc Vân Thành đều tồn tại tai họa ngầm thật lớn, với uy vọng của hắn cũng không đủ hội tụ mọi người lại cùng nhau. Huyền Ba công chúa xuất hiện làm cho hắn thấy được ánh rạng đông thật sự, di chiếu của đế quân Huyền Tư Triết rốt cuộc có thể công khai tuyên bố, để cho mọi người biết, Huyền Ba công chúa mới chính là người kế thừa chính thức của Huyền Vũ đế quốc.

Huyền Ba trong vòng vây của Phỉ Na bọn họ đi lên bến tàu, bốn phương vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy, trong đôi mắt đẹp của Huyền Ba long lanh nước mắt, nàng đột nhiên nhớ tới phụ hoàng từng nói một câu, thay đổi con người chỉ là chuyện trong giây phúc mà thôi. Mà chính thức làm cho nàng chính thức thay đổi, là bởi vì cái chết bất đắc kỳ tử của phụ hoàng, nàng đột nhiên minh bạch rất nhiều, nguyên nhân đích thực làm cho phụ hoàng bị chết thảm, là đến từ cuộc phân tranh quyền lợi trong nội bộ quốc nội, trong lòng nàng âm thầm nói: " Ta sẽ cho các ngươi trả giá trả giá thảm trọng, tất cả những kẻ tham dự mưu hại phụ hoàng, các ngươi sẽ hối hận vì những gì mình đã gây ra!"

Ánh nắng mặt trời xua tan đám sương nhàn nhạt, chiếu rọi lên gương mặt thanh lệ tuyệt luân của Huyền Ba, vẻ mặt của nàng cao quý mà lãnh khốc, mọi người tức khắc liền cảm thấy được, công chúa của bọn họ đúng là bẩm sinh vương giả, quyền lực của đế quốc nên nắm giữ trong tay nàng.

Trong tiếng mọi người hô to công chúa vạn tuế, Đường Liệp lại yên lặng rơi vào đội quân cuối cùng, từ thật lâu trước kia hắn đã có dự cảm, Huyền Ba sẽ có một ngày rời đi chính mình, nhưng thật không ngờ ngày này lại đến nhanh chóng như thế. Có lẽ hắn cùng với Huyền Ba vốn đúng là hai đường thẳng song song, ngẫu nhiên gặp nhau nhất định đã là sai lầm.

Ánh mắt Huyên nhi thủy chung vẫn chú ý trên thân người Đường Liệp, nàng có thể cảm nhận được sự bi ai trong nội tâm của Đường Liệp.

Trong đầu Đường Liệp một màu trắng xóa, hắn đang suy nghĩ chuyện sau này, nhưng nghĩ mãi không ra, theo đám người hoan hô đi vào trong Mặc Vân Thành, một loại cảm giác cô độc khó thể miêu tả đang nhộn nhạo trong tim của hắn.

" Chủ nhân!" Thanh âm ôn nhu của Huyên nhi đưa Đường Liệp trong trầm tư tỉnh lại, Đường Liệp như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới phát hiện hắn đã rơi khỏi đội ngũ chúc mừng.

Huyên nhi chỉ chỉ lữ quán phía trước: " Phỉ Na tướng quân để chúng ta đi tới đó nghỉ tạm, tối nay sẽ đến mời chúng ta tham gia tiệc tối."

Đường Liệp lạnh nhạt gật đầu, cất bước hướng lữ quán đi tới, Lang Uyên lưu người hầu phụ trách lo lắng sự nghỉ ngơi cho Đường Liệp bọn họ, dùng tiêu chuẩn tiếp đãi cao nhất dành cho khách quý tiếp đãi cho nhóm người Đường Liệp. Kỳ thật ở lại đây chỉ có Đường Liệp, Huyên nhi và Nhã Dịch An ba người, bọn họ và sự tranh giành chính trị trong nội bộ Huyền Vũ đế quốc không có quan hệ gì, mặc dù có quan hệ với Huyền Ba, nhưng chuyện liên quan đến nội bộ Huyền Vũ đế quốc vẫn không tiện tham dự, Lang Uyên cũng suy nghĩ kỹ mới làm ra sự an bày này.

Bên trong phủ công tước hào khí nặng nề mà kiềm nén, Huyền Ba lẳng lặng nhìn di chiếu do phụ hoàng lưu lại, trong đôi mắt đẹp màu lam thỉnh thoảng toát ra quang mang phẫn nộ, nàng không còn rơi lệ, nhất là ở trước mặt mọi người, nàng nhất định phải chôn giấu sự mềm yếu của chính mình.

Người quản lý Mặc Vân Thành là Hắc Kiệt Ân, là huynh đệ của Hắc Thiếp Nhĩ, từ sau khi Lang Uyên tiến vào chiếm giữ Mặc Vân Thành, hắn vẫn trợ giúp Lang Uyên thật vô tư, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho bại quân nhanh chóng ổn định lại, hắn ức chế không được nội tâm phẫn nộ nói: " Công chúa bệ hạ, nếu không phải đám gian nịnh cấu kết kẻ thù bên ngoài, đế quân sao lại bị người làm hại, chúng ta làm sao lại rơi vào nông nỗi chia năm xẻ bảy của hôm nay…" Nhớ tới đế quân và huynh trưởng đã chết đi, Hắc Kiệt Ân không khỏi bi thương mà khóc. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Phỉ Na nhẹ giọng nói: " Đế quân ở dưới cửu tuyền có biết, cũng không nghĩ đế quốc lại xuất hiện cục diện hôm nay, chuyện bây giờ, cũng không phải là chìm trong thương đau, mà là nhanh chóng tuyên cáo di chiếu của đế quân ra khắp thiên hạ, để cho tất cả mọi người biết được thái tử Huyền Diên thực sự không phải là chủ nhân đích thực của đế quốc."

Hắc Kiệt Ân lớn tiếng nói: " Có di chiếu của đế quân và quyền trượng tượng trưng cho quyền lực vô thượng của đế quốc, công chúa chính là quốc quân của Huyền Vũ quốc chúng ta! Là nữ hoàng của thiên hạ, bọn họ mới là đám tặc tử mưu nghịch!"

Sau khi đã từng trải qua rất nhiều khó khăn gian nan, Lang Uyên biểu hiện ra sự trầm ổn trước nay chưa từng có, hắn thấp giọng nói: " Chuyện di chiếu không cần nóng lòng tuyên bố ra ngoài, bây giờ tuyệt đại bộ phận lực lượng của cả đế quốc đều nắm trong tay bọn người Á Đương Tư, nếu bây giờ đem chuyện tình của di chiếu tuyên dương ra, chỉ sợ sẽ bất lợi đối với công chúa…"

Huyền Ba đột nhiên cắt đứt lời Lang Uyên: " Lang tướng quân, đem chuyện di chiếu và quyền trượng tuyên bố ra ngoài!"

Lang Uyên có chút không giải thích được nhìn về phía Huyền Ba công chúa.

Đôi mắt đẹp thâm thúy của Huyền Ba tỉnh táo đến thần kì: " Cho dù không tuyên bố chuyện này, để cho thái tử và Á Đương Tư bọn họ biết được tin tức ta bình an trở về, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ta, đã như vậy không bằng làm mưu cao hơn một chút, trong số những thần tử ta có thể tin tưởng, người trung nghĩa còn chiếm đa số, cho dù nhất thời không dám lộ ra, cũng chỉ là bị bách dưới uy thế của bọn chúng, dám giận mà không dám nói, ta muốn cho bọn hắn hy vọng, ta muốn cấp cho vạn dân niềm hy vọng, để cho bọn họ biết, mặc dù phụ hoàng rời đi nhân thế, nhưng đế quốc cũng sẽ không rơi vào trong tay đám tiểu nhân gian hiểm."

Trong nội tâm mọi người đều cảm thấy một trận kích động, Huyền Ba công chúa lần này nói ra đã làm nội tâm bọn họ chấn động, vị công chúa nhìn như nhu nhược mà có dũng khí cường đại như vậy, thân làm thần tử bọn họ còn có gì để sợ hãi?

Lang Uyên dẫn đầu tỏ vẻ trung tâm, tay phải áp lên ngực quỳ rạp xuống dưới chân Huyền Ba: " Lang Uyên nguyện thần phục công chúa bệ hạ, nguyên thần phục đế quốc, nguyện vì sự phục hưng của đế quốc và sự bình an của dân chúng dâng hiến đến giọt máu cuối cùng!"

Dưới sự dẫn đầu của hắn, Hắc Kiệt Ân quỳ xuống, Phỉ Na quỳ xuống, tất cả tướng lãnh và quan viên cùng quỳ xuống.

Huyền Ba vẻ mặt cao quý mà đạm mạc, ánh mắt lại toát ra vẻ tịch mịch, trước mắt nàng đột nhiên hiện ra gương mặt anh khí bức người của Đường Liệp, trong lòng cảm thấy một trận đau đớn.

" Ta còn có lựa chọn sao?" Nàng yên lặng hỏi mình, đáp án cũng là khóe mắt lộ ra lệ quang trong suốt.

Phỉ Na quỳ gối trong đám người, nhìn gương mặt thanh lệ tuyệt luân của Huyền Ba, mặc dù còn có một khoảng cách, nhưng nàng có thể cảm nhận được nội tâm mâu thuẫn của Huyền Ba trong giờ phút này. Trong lòng Phỉ Na cũng nghĩ đến Đường Liệp, nàng thậm chí bắt đầu hối hận, vì sao phải kiên trì cùng Đường Liệp đi tới Mặc Vân Thành, nếu vẫn ở lại trấn nhỏ nơi sơn cốc, lúc này sẽ hạnh phúc đến như thế nào.

Đường Liệp mặc dù kiệt lực biểu lộ ra dáng vẻ không sao cả, nhưng mỗi người đều có thể nhìn ra tâm tình buồn bực bây giờ của hắn, mặc dù là lắm mồm như Nhã Dịch An cũng thành thật ngậm miệng lại, sợ không dám đi trêu chọc Đường Liệp.

" Tại sao muốn cự tuyệt lời mời của công chúa, không đi tham gia yến hội đêm nay?" Huyên nhi nhỏ giọng hỏi, thật ra đáp án nàng đã sớm biết, chỉ có điều muốn cho Đường Liệp mở miệng nói chuyện.

Đường Liệp mỉm cười hỏi ngược lại: " Tại sao phải tham gia lễ mừng của bọn họ, chúng ta chẳng qua chỉ là dân chúng bình thường, cần chi xuất hiện trong trường hợp làm cho người ta không thoải mái như vậy?"

Nhã Dịch An gật gật đầu nói: " Không sai, hay là đi uống rượu cho tâm tình thoải mái." Hắn chỉ một căn nhà trước mặt tên là Lão Đông Thành, nói: " Yến tiệc thì không đi nữa, nhưng cũng không nên để đói bụng, đi! Ta mời ngươi uống thêm hai chén."

Đường Liệp nâng chén rượu lên nói: " Mọi người khó được gặp nhau, có lẽ không lâu đều có tương lai riêng, quý trọng thời gian trước mắt, hôm nay có rượu hôm nay say, nào! Cụng ly!"

Nhã Dịch An nhiều lần khâm phục với những lời nói của Đường Liệp, trong lòng bội phục không thôi, hôm nay có rượu hôm nay say, hay cho một câu lời lẽ chí lý, không thể tưởng được phía sau sự ngang ngược phóng đãng bất kham của Đường Liệp lại còn có được tri thức siêu nhân trác tuyệt như thế.

Rượu vào tâm sầu càng thêm sầu, có lẽ vì ôm ấp tâm sự, tửu lượng của Đường Liệp đêm nay thật kém, rất nhanh đã cảm thấy men say.

Huyên nhi nhẹ giọng khuyên nhủ: " Chủ nhân, không nên uống nữa…"

Đường Liệp đẩy bàn tay mềm mại của nàng ra, cầm lấy bát rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cao giọng hô: " Thống khoái! Thật lâu không được uống rượu sướng khoái lâm li như vậy rồi!"

Nhã Dịch An gương mặt mỉm cười nhìn Đường Liệp, sau khi cùng nhau trải qua vô số gian nan, hắn đã sớm xem Đường Liệp là bằng hữu có thể tin tưởng, với hắn mà nói, bằng hữu vốn không có bao nhiêu người, cho nên phần tình bạn này hắn cảm thấy vô cùng đáng quý. Hắn thực đã chậm rãi cảm giác được mình đã bắt đầu hiểu rõ Đường Liệp, Đường Liệp càng lộ ra dáng vẻ như không có gì, càng nói rằng hắn rất xem trọng cảm tình với Huyền Ba công chúa, Nhã Dịch An vì Đường Liệp mà cảm thấy thương cảm cho hắn, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thân là người ngoài cuộc, hắn thực đã nhìn ra, từ sau khi tiến vào Mặc Vân Thành, khoảng cách giữa Đường Liệp và Huyền Ba đã càng ngày càng xa, cảm tình giữa bọn họ đã trở nên xa cách muôn trùng.

Đường Liệp lại gọi thêm một vò rượu ngon, Huyên nhi không dám ngăn cản, chỉ nhìn Nhã Dịch An cầu cứu.

Nhã Dịch An chẳng biết làm sao khuyên can Đường Liệp, phát ra một tiếng cười to sang sảng: " Được! Hôm nay có rượu hôm nay say, hôm nay chúng ta uống thật tận tình!"

Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên ở sau người: " Mượn rượu tiêu sầu càng thêm sầu, đạo lý này chẳng lẽ những người tuổi trẻ các ngươi không rõ sao?"

Những lời này Nhã Dịch An nghe được thì không có gì, nhưng Đường Liệp run lên, chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy một vị lão nhân dáng người ủ rũ chẳng biết xuất hiện phía sau bọn họ khi nào, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn của hắn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, con ngươi màu xám nhìn thẳng Đường Liệp toát ra vẻ thương tiếc. Đường Liệp không thể ngờ có thể gặp lại vị lão nhân Phúc Mộ Kim đã dạy dỗ vũ kỹ cho mình năm xưa ngay tại Mặc Vân Thành hiện tại.

Phúc Mộ Kim không chỉ đơn giản như sư trưởng của Đường Liệp, ở trong lòng Đường Liệp, hắn chính là người duy nhất biết được về bí mật tinh thạch trên phiến đại lục này, cũng là hy vọng trở lại thế giới ngày xưa của hắn.

Phúc Mộ Kim không chờ Đường Liệp đưa ra lời mời bèn đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, Huyên nhi khéo hiểu lòng người hấp tấp rót cho hắn một chén rượu ngon.

Phúc Mộ Kim cười nói: " Có lẽ kiếp này ta không thể bỏ được rượu rồi." Hắn cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt lên bàn nói: " Đường Liệp! Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói riêng với ngươi."

Từ khi Phúc Mộ Kim xuất hiện, ý nghĩ vốn mờ mịt của Đường Liệp đột nhiên thanh tỉnh lại, hắn đứng dậy nói với Huyên nhi và Nhã Dịch An: " Các ngươi về trước đi, ta nói chuyện với lão tiền bối xong sẽ về."

Huyên nhi gật đầu theo sự hộ tống của Nhã Dịch An hướng dịch quán đi tới.

Phúc Mộ Kim nhìn thức ăn và rượu đầy bàn không khỏi thở dài nói: " Đáng tiếc!" Hắn bảo tiểu nhị gói lại, cầm rượu chưa uống hết đi ra khỏi quán, mang theo Đường Liệp đi tới hướng đường nhỏ phía tây, hai người đi chừng vài phút, phía trước là một gò núi cỏ hoang mọc thành bụi, Phúc Mộ Kim cũng không ngừng lại tiếp tục hướng góc núi đi tới, hắn đi rất nhanh, Đường Liệp cơ hồ đi theo không kịp bước chân hắn, đành phải đi chậm ở phía sau.

Đi tới đỉnh núi, Phúc Mộ Kim nhìn quanh bốn phía, vững tin chung quanh không còn ai, hắn chọn một địa phương bằng phẳng mở gói thịt bò ra, ngồi xếp bằng cầm lấy vò rượu uống một hớp lớn, mới đưa vò rượu cho Đường Liệp.

Đường Liệp lắc đầu nói: " Không uống nữa!" Hắn chậm rãi ngồi xuống đối diện Phúc Mộ Kim, kỳ thật hắn muốn giữ ý nghĩ thanh tỉnh nghe xem Phúc Mộ Kim muốn nói gì.

Mặc dù chưa cách biệt thời gian lâu lắm với Đường Liệp, Phúc Mộ Kim cũng có thể cảm nhận được trên người Đường Liệp đã biến hóa thoát thai hoán cốt, hắn cũng không biết kinh nghiệm trong khoảng thời gian này của Đường Liệp, đem hết thảy quy cho việc tinh thạch thánh long đã cải tạo thể chất cho Đường Liệp. Trong lòng ngầm cảm thán, thánh long tinh thạch cho dù thần kỳ, hiệu dụng của nó cùng vì người mà khác hẳn, chính mình mặc dù nuốt hai viên, nhưng thủy chung không thể thuận lợi chuyển hóa tinh thạch thành năng lượng trong cơ thể, ngược lại tổn hại thân thể mình thật lớn.

Đường Liệp thấp giọng nói: " Trong khoảng thời gian này lão tiền bối đã đi đâu?"

Phúc Mộ Kim nói: " Lần trước ta đột ngột rời đi, là vì nghe được hành tung của hai đôi tinh thạch khác!"

Đường Liệp mắt hổ sáng ngời, còn nhớ lúc trước Phúc Mộ Kim nói với hắn, hai đôi tinh thạch còn lại phải là màu trắng đen, nếu có thể tìm được, có thể chuyển hóa thành màu sắc khác, nói cách khác có thể một lần nữa tổ hợp thành một đôi tinh thạch màu lam, gọi về Lam Sắc Thánh Long, để cho mình tự do xuyên toa giữa hai thế giới, dục vọng quay về cố hương trong nội tâm vốn đã phai nhạt lại lần nữa trở nên mãnh liệt, bật thốt: " Ở nơi nào?"

Phúc Mộ Kim nói: " Hai màu tinh thạch hắc bạch chính là bốn viên tinh thạch có năng lượng mạnh nhất, cũng có hoạt tính và đột biến nhiều nhất, ngày trước chúng nó từng xuất hiện tại đế đô Phiêu Hương Thành của Lam Đức đế quốc xuất hiện, ta truy tìm tung tích của chúng nên đã đi vào lãnh thổ bên trong Lam Đức, lại bị Ma Kiếm Thập Nhị Lang phát hiện…" Trong đôi mắt màu xám của Phúc Mộ Kim hiện lên một tia sợ hãi sâu sắc.

Đường Liệp nhíu mày thấp giọng hỏi: " Ngươi nói chính là một trong tứ đại hộ pháp của Ma Đế Thu Thiện?"

Phúc Mộ Kim gật đầu: " Không sai, Ma Đao, Ma Kiếm, Ma Thương, Ma Phủ, thủ hạ của Ma Đế Thu Thiện chính là bốn đại cao thủ, cũng từng là tùy tùng trung thành nhất của hắn, ngoại trừ Ma Đao Khánh Đạt phản bội Ma Đế, còn lại ba người đều nghe nói đi theo Ma Đế bị phong ấn tại một quốc gia hắc ám nhất Thiên Hác, nhưng hiện tại xem ra bọn họ đã có khả năng chạy thoát khỏi trường kiếp nạn nọ." Trên mặt Phúc Mộ Kim hiện ra vẻ ưu úc thật sâu.

Hắn chậm rãi cởi vạt áo trước ngực, nhìn thấy nơi ngực phải, một đạo vết kiếm màu lục đen như mực, nhìn thấy mà giật mình. Phúc Mộ Kim nói: " Ta bị Ma Kiếm Liễu Thập Nhị Lang đánh lén, may mắn kịp thời trốn vào trong Thiên Miếu, nên mới tránh thoát một lần tử kiếp." Nhớ tới kinh nghiệm lần trước Phúc Mộ Kim vẫn còn sợ hãi.

Hắn cười khổ nói: " Ta tựa như một ngọn nến sắp cháy tàn, năng lượng trong cơ thể ngày càng sa sút, thân thể vũ lực bây giờ ngay cả ba thành ngày xưa cũng còn không đến."

Đường Liệp tràn ngập đồng tình nhìn Phúc Mộ Kim, không biết tương lai bản thân có giống hắn hay không.

Phúc Mộ Kim nói: " Nếu không phải ẩn thân trong Thiên Miếu, ta cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của tinh thạch màu trắng!"

Đường Liệp toàn thân kịch chấn, thấp giọng nói: " Ngươi là nói…tinh thạch màu trắng cất giấu trong Thiên Miếu?"

Phúc Mộ Kim gật đầu nói: " Mặc dù ta không thể lợi dụng năng lượng của thánh long tinh thạch, nhưng cảm giác đối với tinh thạch cũng là dị thường nhạy cảm, ta có thể kết luận trọng tâm bên trong Thiên Miếu nhất định có giấu thánh long tinh thạch màu trắng."

Đường Liệp đối với câu nói của Phúc Mộ Kim không hề nghi ngờ, lúc trước Phúc Mộ Kim vừa gặp đã biết lai lịch của mình, cũng là nguyên nhân này.

Ánh mắt Phúc Mộ Kim nhìn về bầu trời phía xa, nhìn thấy một vầng trăng sáng đọng giữa bầu trời, từng tầng mây bàng bạc chậm rãi trôi đi, hết thảy yên tĩnh không màng chút danh lợi, gió đêm thổi vào mặt, làm cho người ta có cảm giác thoải mái muốn ngủ. Hắn nhẹ giọng cảm thán: " Nơi này thật đẹp! Nếu ta chết sẽ lựa chọn chôn tại chỗ này."

Đường Liệp nghe ra trong lời nói của hắn còn có hàm nghĩa khác, ánh mắt tràn ngập dấu hỏi nhìn Phúc Mộ Kim.

Phúc Mộ Kim cười kéo ống tay áo, nhìn thấy hình xăm thánh long trên cánh tay hắn thực đã hoàn toàn biến thành màu đen, Phúc Mộ Kim nói: " Tính mạng của ta nhiều nhất chỉ còn lại thời gian trăm ngày, cũng không còn muốn đi nữa…" Trong ngữ khí vô cùng buồn bã.

Trong nội tâm Đường Liệp đột nhiên cảm thấy một trận khổ sở, Phúc Mộ Kim có thể nói là ân sư đầu tiên của hắn, vừa là người duy nhất biết rõ bí mật về hắn, nhìn thấy kết quả của Phúc Mộ Kim hiện giờ, còn có thêm một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Từ khi đi tới Mặc Vân Thành cho tới bây giờ, tâm tình Đường Liệp đã lâm vào điểm thấp nhất của Cách Lan Đế Á đại lục, chẳng biết vì sao hắn lại mất đi dũng khí phấn đấu, có lẽ kiếp này không còn cơ hội trở về thế giới ngày xưa, mặc dù Phúc Mộ Kim mang đến tin tức về tinh thạch màu trắng, cũng không thể làm cho hắn dâng cao được ý chí chiến đấu.

Phúc Mộ Kim vỗ nhẹ bả vai Đường Liệp, hắn có thể cảm giác được tâm tình trầm thấp của Đường Liệp, lớn tiếng nói: " Đường Liệp, ngươi vốn không thuộc về thế giới này, kiên trì tiếp tục, ta tin tưởng nhất định sẽ có hy vọng rời đi!"

Đường Liệp yên lặng gật đầu, ở trong lòng hắn đối với khát vọng trở lại cố hương đã không còn mãnh liệt như trước.

Phúc Mộ Kim ném vò rượu rỗng qua một bên, lau khóe môi cười to nói: " Nhân sinh đắc ý nhu tẫn hoan, mạc sử kim tồn không đối nguyệt!" ( Đời người khi đắc ý thì cứ việc tận tình vui vẻ, đem những ưu sầu quét sạch đi mà ngắm trăng sáng) Hắn nhanh chóng hướng dưới gò núi đi đến, Đường Liệp nhìn bóng lưng khắc khổ của hắn, đột nhiên hiểu được lần này từ biệt, chỉ sợ trở thành vĩnh viễn, lớn tiếng nói: " Tiền bối! Bảo trọng!"

Phúc Mộ Kim mỉm cười gật đầu, chỉ cảm thấy gánh nặng áp trong lòng nhiều năm rốt cuộc hạ xuống, hắn có dự cảm, Đường Liệp nhất định sẽ không tự chìm xuống, không cần thời gian lâu lắm, ý chí chiến đấu siêu cường của hắn sẽ một lần nữa thiêu cháy lên.

Đường Liệp đứng lặng thật lâu trên đỉnh gò núi, ngóng nhìn vầng trăng sáng trên không trung: " Nhân sinh đắc ý nhu tẫn hoan, mạc sử kim tồn không đối nguyệt!" Khóe môi hắn hiện ra tia cười thông suốt, đột nhiên mở to miệng hướng về vầng trăng sáng tỏ phát ra


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện