Y Quan Cầm Thú

Chương 82: Thụ tinh ống nghiệm



Thấy ba người rời đi, Đường Liệp mới thở dài một hơi, khuôn mặt trong suốt của Thủy nương tử xuất hiện lần thứ hai bên cạnh hắn, mỉm cười nói: " Thấy được chứ, nếu như không phải ta cứu ngươi, lúc này ngươi đã bị ba người bọn họ bao vây tiêu diệt rồi."

Đường Liệp đạm nhiên cười nói: " Nếu như nhiệt tâm giúp ta như thế, vừa rồi vì sao lúc chúng ta giao chiến kịch liệt lại rời bỏ đi?"

Thủy nương tử nói: " Chuyện phiền toái này là do tự các ngươi rước lấy, nếu như ngươi ngăn cản xong đám sa đạo nọ rồi lập tức rời đi, thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy."

Đường Liệp nói: " Chỉ trách Liễu Cô Yên quá mức giảo trá, không ngờ phóng xuất hắc ưng sưu tầm chỗ ẩn thân của chúng ta."

" Ngày sau ngươi sẽ phát hiện Liễu Cô Yên càng thêm đáng sợ so với việc ngươi nhìn thấy hiện tại." Nhắc tới Liễu Cô Yên, nụ cười trên mặt Thủy nương tử nhất thời biến mất.

Đường Liệp nói: " Đều là đại tế ti, vì sao Minh Lâm khả ái như vậy, nhưng sao Liễu Cô Yên lại làm cho người ta chán ghét như thế?"

Thủy nương tử buồn cười, bật tiếng cười khúc khích ra tiếng: " Vẫn chưa từng có ai khen đại tế ti như vậy."

Đường Liệp nói: " Có chuyện ta không hiểu rõ, Minh Lâm đại tế ti vì sao lại ở chung trong thần thành Thiên Miếu với Liễu Cô Yên?"

Thủy nương tử u nhiên thở dài: " Ta cũng không rõ, nếu nàng làm ra lựa chọn như vậy, thì nhất định có ý tưởng của nàng, giờ này đã không còn sớm, chúng ta mau chóng trở về Phiêu Hương Thành đi!"

Huyên nhi cùng với đám người Nhã Dịch An lo lắng cho Đường Liệp tròn một đêm, Bồ Thị bởi vì chuyện này bị Nhã Dịch An hung hăng răn dạy cho một trận, còn đang ở trong sân ôm đầu ảo não không ngớt, thấy Đường Liệp bình yên trở về, hưng phấn kêu to lên: " Chủ nhân đã trở về, chủ nhân đã trở về!"

Tất cả mọi người thấy Đường Liệp bình an trở về mà không ngớt hân hoan, Đường Liệp cũng không đem tình hình cụ thể lần này nói cho ai nghe, lặng yên kéo Nhã Dịch An sang bên hỏi có ai đi tìm mình hay không.

Nhã Dịch An nhìn ra thần tình khác thường của Đường Liệp, thấp giọng dò hỏi: " Đường Liệp, có phải gặp chuyện gì phiền toái hay không?"

Đường Liệp lắc đầu nói: " Ta chỉ là muốn biết chuyện của Lộ Bỉ Lợi có tiến triển gì hay không thôi."

Nhã Dịch An hiếu kỳ nhìn chiếc mũi sưng tấy của Đường Liệp: " Nhìn ngươi giống như vừa bị đánh!"

Đường Liệp trừng mắt nhìn hắn nói: " Ngươi không nói cũng không ai xem ngươi là ngươi câm đâu!"

Huyên nhi mỉm cười đi tới bên người Đường Liệp, nhẹ giọng nói: " Chủ nhân, nước nóng đã chuẩn bị xong, đi tắm rửa thôi."

Đường Liệp gật đầu xoay người hướng trong phòng đi đến.

Nhã Dịch An thở dài nói: " Bao giờ ta mới gặp được một tiểu nha đầu nhu thuận hiểu chuyện giống như ngươi đây."

Huyên nhi nhẹ giọng nói: " Đời này chỉ sợ không có khả năng đâu."

Đường Liệp thư thích tắm rửa sạch sẽ, thay võ sĩ phục đi ra khỏi phòng, Huyên nhi đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho hắn, Đường Liệp bôn ba suốt một ngày một đêm bụng đã réo vang, ăn ngốn ngấu sạch sẽ toàn bộ thức ăn, nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc mỹ mãn khi Huyên nhi nhìn mình, trong lòng ấm áp, có cô gái nhu thuận này bên người, còn có gì không thỏa mãn? Vừa muốn trêu chọc Huyên nhi vài câu, lại thấy Bồ Ni đang đi tới.

Bồ Ni đi tới bên người Đường Liệp thấp giọng nói: " Chủ nhân, Cách Phong tướng quân chờ ngài bên ngoài cửa."

Đường Liệp nao nao, mình vừa về tới, Cách Phong lại đến ngay, không phải là vì hắn đã phát hiện bí mật của mình? Nghĩ lại căn bản không thể nào, Cách Phong đã đi theo Liễu Cô Yên tiến vào Phiêu Hương Thành trước đó, có lẽ đối với cuộc chiến đấu ngoài thành hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn bèn chuyển hướng Bồ Ni nói: " Vì sao không mời hắn vào?"

" Hắn nói có chuyện quan trọng, mời chủ nhân ra ngoài thương lượng."

Đường Liệp gật đầu, thấp giọng dặn dò Huyên nhi vài câu, rồi mới đi ra ngoài cửa, Cách Phong đang ngồi trong xe, mỉm cười hướng Đường Liệp vẫy tay nói: " Đi lên!"

Đường Liệp tràn ngập mê hoặc tiêu sái ngồi lên ghế, lại không biết vì sao Cách Phong lại lựa chọn nói chuyện ở chỗ này.

Cách Phong nói: " Là vương hậu muốn mời ngươi vào cung."

Đường Liệp ngạc nhiên nói: " Ta không có quan hệ gì với bà ấy, bà ta tìm ta làm chi?"

Cách Phong cười nói: " Việc ngươi nhờ ta đã làm thỏa đáng, Long Đức Nhĩ đáp ứng lập tức thả lão nhân kia ra, hẳn là sẽ nhanh quay trở về."

Đường Liệp nói: " Đã chuyện làm xong, vì sao phải đi gặp vương hậu?"

Cách Phong nói: " Ngươi không cần suy đoán lung tung, vương hậu tìm ngươi cũng không có ý tứ khác, theo ta được biết, bà ấy nghe nói ngươi trị được bệnh cho bệ hạ, nên mời ngươi vào cung để tạ ơn."

Lúc này Đường Liệp mới yên lòng, thầm nghĩ: " Có lẽ vương hậu này cũng bị Lan Mạt Đức lây lan bệnh qua đường sinh dục, tìm ta vào cung xem bệnh mà thôi." Nhưng nghĩ lại, nếu xem bệnh cho nàng tất nhiên phải nhìn thấy bộ vị bí ẩn, chuyện này hoàn toàn không ổn, nói không chừng mình sẽ rước lấy họa vào mình, tuy mình luôn hạ thấp bản thân, nhưng những phiền toái này đều do vô tâm mà đưa tới.

Cách Phong vỗ đầu vai Đường Liệp nói: " Ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu có thể làm cho vương hậu vui vẻ, nói không chừng bà ấy sẽ đáp ứng thả con gái của lão nhân kia."

Đường Liệp ngạc nhiên nói: " Nàng ta ở chỗ vương hậu?"

Cách Phong gật đầu nói: " Ta đã điều tra rõ con gái của hắn gọi là Lâm Tái, bây giờ là thị nữ của vương hậu."

Sau khi Cách Phong đưa Đường Liệp vào hậu cung, hai cung nữ xinh đẹp đã chờ nơi đó tiến lên đón chào, trong đó một nàng mỉm cười nói: " Hắn là Đường tiên sinh sao?"

Đường Liệp cười nói: " Là ta!"

Cô gái kia ngọt ngào cười nói: " Cách tướng quân, chúng ta đưa Đường tiên sinh đi được rồi."

Cách Phong nghe ra trong lời nói của nàng có vẻ muốn trục khách, lạnh nhạt cười, hướng Đường Liệp cáo từ sau đó xoay người rời đi.

Đường Liệp đi theo hai cô gái đi vào trong hậu cung, cô gái thích cười lên tiếng nói: " Ta gọi là Tử Lăng, là thị nữ thiếp thân của vương hậu."

Đường Liệp cười nói: " Ta không quen thuộc với những quy củ trong cung, mong rằng Tử Lăng tỷ tỷ chỉ điểm nhiều cho." Nam tử anh tuấn mà khéo léo sẽ dễ dàng có được hảo cảm của các cô gái, Tử Lăng thản nhiên cười nói: " Đường tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi."

Vương hậu Cách Ni Ôn Ti ở trong Đóa Nhĩ Cung, ở trung tâm nơi hậu cung, trong hậu cung nàng có quyền thống trị tuyệt đối, gia tộc của nàng có địa vị cực kỳ hiển hách trong Lam Đức đế quốc, ngoài cung nghe đồn giữa Cách Ni Ôn Ti và đế quân không hòa thuận, vợ chồng đã nhiều năm, nhưng đến bây giờ còn chưa có con nối dõi.

Đi vào phạm vi của Đóa Nhĩ Cung, thì tiến nhập vào một thế giới hoa thơm chim hót, Đóa Nhĩ Cung có được ngự hoa viên lớn nhất hoàng cung, từ bố cục tinh xảo và phong cách tao nhã lịch sự là có thể nhìn ra vị mẫu nghi thiên hạ này đối với nghệ thuật có sự giám định và thưởng thức rất cao.

Bởi vì suy nghĩ bản thân sắp gặp phải khốn cảnh, cho dù đối mặt với cảnh sắc mỹ lệ như thế, Đường Liệp cũng không có tâm trạng thưởng thức, thẳng đến khi Tử Lăng nhắc nhở hắn đã tới nơi, Đường Liệp mới giật mình tỉnh lại.

Đóa Nhĩ Cung cũng không xa hoa như tưởng tượng của Đường Liệp, ngược lại ở khắp nơi toát ra sự mộc mạc, những địa phương đi qua đều có thể nhìn thấy hoa văn đồ án của quái thú, là loại rồng nhưng không phải rồng, Đường Liệp trước nay chưa từng gặp, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn nhịn xuống không đặt câu hỏi.

Rốt cuộc đi vào trong tẩm cung, một mình Tử Lăng dẫn Đường Liệp vào trong thiên điện, có bốn cung nữ đang chờ nơi đó, bởi vì ánh sáng bên trong tăm tối, diện mạo các nàng có vẻ tương đối mơ hồ.

Đường Liệp tiếp nhận sự kiểm tra của các nàng, thay một bộ quần áo màu nâu mới tinh, mấy cung nữ kiểm tra tỉ mỉ cẩn thận, sau khi Đường Liệp thay xong quần áo, lại cẩn thận kiểm tra lần nữa, vững tin trên người Đường Liệp không có mang theo vật phẩm nguy hiểm gì, mới hướng Tử Lăng gật đầu nói: " Có thể đi gặp vương hậu rồi."

Tử Lăng cười nói: " Đường tiên sinh rất tuấn tú!"

Đường Liệp vui vẻ gật gật đầu, nhưng lại phát hiện trong nhóm cung nữ có một người đang lặng lẽ mở to hai mắt nhìn mình, tựa hồ như đang ám chỉ điều gì.

Tử Lăng nói: " Lâm Tái, ngươi đi xem trước, xem có phải vương hậu đã chuẩn bị xong chưa."

Trong lòng Đường Liệp rung mạnh, nhớ tới lời Cách Phong nói với mình lúc nãy, vị cung nữ này chính là con gái Lâm Tái của Lộ Bỉ Lợi. Từ biểu hiện vừa rồi của nàng mà xem, nàng đã biết được thân phận của mình.

Lâm Tái rất nhanh trở lại, nhẹ giọng hướng Tử Lăng nói: " Vương hậu mời Đường tiên sinh đi vào."

Cách Ni Ôn Ti lẳng lặng ngồi trên ghế dài chạm trổ từ ôn ngọc, cung trang hoa lệ do tơ vàng tạo thành, làm cho nàng càng có vẻ cao quý bất phàm, từ bộ phận để trần nơi cổ áo mà xem, da thịt của nàng nhẵn nhụi mà bóng loáng, đường viền gương mặt thập phần rõ ràng xinh đẹp, mũi cao mắt sâu, trong đôi mắt màu xanh biếc tràn ngập trí tuệ, ánh mắt cao quý mà lạnh lùng, mặc dù có thể xưng tụng là xinh đẹp mỹ lệ, nhưng lại làm cho người ta sinh ra một cảm giác có khoảng cách, thiếu đi sự ôn nhu của nữ tính.

Không chờ Tử Lăng ra hiệu, Đường Liệp dựa theo lễ tiết thăm viếng vừa học được chào vương hậu Cách Ni Ôn Ti: " Thảo dân Đường Liệp tham kiến vương hậu!"

Cách Ni Ôn Ti lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Liệp, nhẹ nhàng ra dấu, Tử Lăng hiểu ý, cùng hai cung nữ sau lưng lui ra ngoài cửa.

Không được sự cho phép của nàng, Đường Liệp đành phải thành thật đứng khom người nơi đó, thẳng đến khi thanh âm cửa cung khép kín lại truyền nhập vào trong tai, mới nghe được Cách Ni Ôn Ti nói: " Ngươi ngồi đi!"

Đường Liệp giả ra bộ dáng lễ phép, ngồi xuống đối diện Cách Ni Ôn Ti, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng khuôn mặt Cách Ni Ôn Ti.

" Là ngươi đã trị hết bệnh tật nhiều ngày của bệ hạ?"

Đường Liệp khiêm tốn nói: " Đó là bệ hạ hồng phúc tề thiên, Đường Liệp cũng không làm gì nhiều."

Cách Ni Ôn Ti cười lạnh nói: " Đường tiên sinh quả nhiên không giống bình thường, lập công lớn như thế, vẫn có thể bảo trì tâm tính khiêm nhượng, người tuổi trẻ có khả năng làm được như vậy đã còn rất ít."

Đường Liệp im lặng không nói, trong lòng lặng lẽ tính toán, vương hậu tìm mình rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ quả thật bất hạnh để mình đoán trúng, nàng cũng bị Lan Mạt Đức lây bệnh qua đường sinh dục?

Cách Ni Ôn Ti ngữ khí đột nhiên trở nên hòa hoãn: " Đường Liệp, có chuyện ta muốn thỉnh giáo ngươi."

" Vương hậu có sự tình gì xin cứ việc phân phó, Đường Liệp nhất định nếu biết sẽ nói, đã nói sẽ nói hết."

" Tốt!" Trên mặt Cách Ni Ôn Ti toát ra vài phần hâm mộ, bà ngồi ngay ngắn nói: " Ta và bệ hạ thành thân đã bảy mươi hai năm, nhưng cho tới bây giờ chúng ta còn chưa sinh được một đứa con nào, mắt thấy tuổi tác bệ hạ lớn dần, điều kiện cơ thể của ta cũng không bằng lúc trước, nếu tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ bỏ qua thời kỳ sinh sản tốt nhất."

Đường Liệp thầm nghĩ trong lòng: " Vị vương hậu này có lẽ phải hơn chín mươi tuổi rồi, nếu ở thế giới ngày xưa của ta, buồng trứng đã sớm héo rút, còn nói gì đến sinh sản? Nhưng loài người trên phiến đại lục này, vô luận thể chất hay là tính mạng đều mạnh hơn rất nhiều, nói vậy thời kỳ sinh sản cũng sẽ duy trì thời gian rất dài."

Cách Ni Ôn Ti nói: " Có phương pháp nào khác để xúc tiến việc mang thai hay không?"

Trong lòng Đường Liệp cười thầm, có trời mới biết vị vương hậu này có bệnh kín gì không, nếu tinh trùng của Lan Mạt Đức quá thấp, tự nhiên không cách nào làm cho bà mang thai, đương nhiên nếu vị vương hậu này buồng trứng không phát triển, hoặc là ống dẫn trứng bị tắt nên không thể thành công thụ thai, những lời này vốn không thể nói ra miệng, Đường Liệp giả ra một bộ dáng sầu não suy nghĩ, thấp giọng nói: " Tốt nhất vương hậu và bệ hạ cùng kiểm tra sức khỏe toàn diện mới tốt."

Cách Ni Ôn Ti nói: " Cơ thể của ta không có vấn đề gì."

Đường Liệp thấp giọng nói: " Bệ hạ thì sao?"

Vẻ mặt Cách Ni Ôn Ti trở nên vô cùng lạnh lùng: " Hàng năm đàn bà mang thai cho hắn có đến hàng trăm, hắn làm sao lại có vấn đề chứ?"

Đường Liệp ngạc nhiên nói: " Đã như vậy, Đường Liệp có chút hồ đồ…"

Cách Ni Ôn Ti lạnh lùng nhìn Đường Liệp nói: " Hôm nay lời ta nói, ngươi ngàn vạn lần không thể truyền ra nửa chữ, nếu không ta sẽ lấy tính mệnh của ngươi!"

Trong lòng Đường Liệp âm thầm kêu khổ, hắn cũng không muốn Cách Ni Ôn Ti đem bí mật nói cho mình nghe, để giảm bớt phiền toái không cần thiết.

Cách Ni Ôn Ti nói: " Ta bị một loại quái bệnh, chỉ cần bệ hạ đụng tới thân thể của ta, ta sẽ gặp thống khổ, chúng ta không thể làm được việc vợ chồng, làm sao có thể mang thai, ngươi có thể giúp ta không?"

Đường Liệp xấu hổ thở dài: " Chuyện này chỉ sợ ta cũng chịu bó tay." Hắn hiểu lầm ý tứ của Cách Ni Ôn Ti, tưởng rằng bà ta dùng những lời này hướng mình ám thị ngầm là muốn mượn giống, loại này không phải chuyện đùa, một khi chuyện bại lộ, khẳng định sẽ bị Lam Đức đế quốc cử binh toàn lực đuổi giết.

Cách Ni Ôn Ti cả giận nói: " Đồ vô liêm sỉ, ngươi nghĩ tới đâu vậy? Ta là cần ngươi giúp ta thành công thụ thai."

Đường Liệp thấp giọng nói: " Xin vương hậu nói lại một chút."

Cách Ni Ôn Ti nói: " Ta được một bí phương, nếu tìm được tinh lộ của bệ hạ, bỏ vào trong cơ thể của ta, thì không cần chúng ta phải tiếp xúc thân thể, nhưng vẫn làm cho ta thụ thai."

Loại phương pháp này đối với Đường Liệp mà nói cũng không đáng ngạc nhiên, trẻ con thụ tinh ống nghiệm ở thế giới trước kia đã sớm phổ biến rộng khắp, giải quyết được vấn đề khó khăn hiếm muộn của vô số đôi vợ chồng, không nghĩ tới Cách Ni Ôn Ti vậy mà cũng hiểu được phương pháp này. Thụ tinh ống nghiệm quá trình thực hiện mặc dù không tính là phức tạp, nhưng dưới điều kiện thiếu thốn khí cụ chữa bệnh của Cách Lan Đế Á đại lục thì không thể, cho dù đầy đủ điều kiện, trong quá trình thi hành giải phẫu, Đường Liệp cũng không cách nào tránh khỏi việc chạm đến bộ vị bí ẩn của vương hậu, đây cũng là trọng tội khi quân phạm thượng.

Đường Liệp nói: " Vương hậu, chuyện này có lẽ ta không có năng lực làm được."

Cách Ni Ôn Ti nói: " Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là muốn cho ngươi thử một chút, cho dù không thể thành công, ta cũng sẽ không trách tội ngươi." Bà đã khẳng định chọn Đường Liệp.

Đường Liệp cười khổ nói: " Chuyện này không phải chuyện đùa, với lại dùng tinh trùng của bệ hạ bỏ vào trong cơ thể của vương hậu nếu đích thân Đường Liệp đi làm thì chỉ sợ hoàn toàn không ổn."

Cách Ni Ôn Ti đoán được băn khoăn trong lòng Đường Liệp, nhẹ giọng nói: " Đường Liệp, ta đã vì ngươi mà mời một người giúp đỡ, nếu không phải nàng cực lực giới thiệu, ta cũng sẽ không tìm ngươi tới."

Đường Liệp ngạc nhiên nói: " Ai?"

" Thần thành tế ti Tiết Viện!"

Đường Liệp nhíu mày, hắn đối với Tiết Viện cũng không có ấn tượng gì, ở trong trí nhớ của hắn tế ti của thần thành chỉ có Liễu Cô Yên và Minh Lâm, không thể tưởng được còn có một vị Tiết Viện.

Cách Ni Ôn Ti mỉm cười nói: " Tiết Viện chẳng những là thần thành tế ti, cũng là bạn tốt của ta, có nàng trợ giúp ngươi, ngươi cứ yên tâm đi." Khẩu khí của nàng không cho phép cự tuyệt, Đường Liệp đã không còn đường lựa chọn, đành phải kiên trì gật đầu.

Cách Ni Ôn Ti thấy hắn rốt cuộc đáp ứng, vẻ mặt hòa hoãn nói: " Ngươi có gì cần, cứ nói với ta, ta sẽ tận khả năng cung cấp hết thảy tiện lợi cho ngươi."

Đường Liệp nhân cơ hội nói: " Vương hậu có thể ban thị tỳ Lâm Tái cho ta không?"

Cách Ni Ôn Ti đã sớm nghe về chuyện này, mỉm cười nói: " Ta đã biết ngươi sẽ có yêu cầu như vậy, nếu cha của Lâm Tái đã tìm đến nơi này, nếu ta còn ngăn cản cha con họ gặp lại, chẳng phải là quá không hiểu nhân tình, được rồi, ngươi mang cô ấy đi đi, hai ngày nữa ta sẽ cho Tiết Viện liên lạc với ngươi."

Đường Liệp liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lặng lẽ quyết tâm, nơi này không nên ở lâu, sau khi rời khỏi hoàng cung, lập tức thu thập đồ vật rời đi, đỡ phải chọc phải sự phiền toái lớn lao này.

Cách Ni Ôn Ti tựa hồ hiểu được tâm ý của Đường Liệp, mỉm cười nói: " Đường tiên sinh tốt nhất không nên có quyết định khác, ta sẽ cho người chiếu cố ngươi thật tốt."

Trong lòng Đường Liệp thầm mắng, nhưng vẫn giả vờ biểu hiện ra vẻ khiêm cung cực độ: " Đường Liệp nhất định hết sức tận tâm làm việc cho vương hậu."

Cách Ni Ôn Ti cho người gọi Lâm Tái tới, tự mình giao cho Đường Liệp, vô duyên vô cớ rước phải sự phiền toái lớn như vậy, dù sao Đường Liệp cũng không thể cao hứng, hắn đứng dậy, cố gắng nở nụ cười cáo từ Cách Ni Ôn Ti, mang theo Lâm Tái rời cung.

Sự xuất hiện của Lâm Tái làm cho Lộ Bỉ Lợi mừng rỡ, hắn kéo đùi phải bị thương khập khiễng đi tới trước mặt con gái, dùng cánh tay phải còn lại ôm Lâm Tái vào lòng, trong lúc nhất thời vui quá mà khóc, nước mắt đầm đìa.

" Cha, cánh tay trái của cha đâu?" Lâm Tái rưng rưng hỏi.

Lộ Bỉ Lợi buồn bã thở dài nói: " Trên đường cha tìm con bị Liêu Nha nhân bắt được, cánh tay trái đã bị họ ăn tươi…"

Nhìn thấy cha vì tìm kiếm mình mà chịu đau khổ lớn như vậy, trong lòng Lâm Tái đau như cắt, bật khóc nức nở.

Lộ Bỉ Lợi an ủi con gái: " Con gái ngoan, cha không phải còn sống đây sao? Thiếu một cánh tay, cha vẫn có thể làm ra thức ăn ngon cho con."

Đường Liệp vui tươi nói: " Đúng vậy, cha con các ngươi chia tay gặp lại, lẽ ra nên vui mừng mới phải!"

Lộ Bỉ Lợi giữ chặt tay con gái, kéo nàng quỳ xuống trước mặt Đường Liệp, Đường Liệp hấp tấp dìu bọn họ đứng lên nói: " Lộ Bỉ Lợi đại thúc, sao lại làm như vậy?"

Lộ Bỉ Lợi kiên trì quỳ trên mặt đất nói: " Con gái, nếu không phải ân nhân trợ giúp, cha con chúng ta chỉ sợ ở kiếp này không còn cơ hội gặp lại, từ hôm nay chúng ta là nô bộc của chủ nhân, nguyện ý vì chủ nhân làm bất cứ chuyện gì."

Lâm Tái nhẹ giọng nói: " Đa tạ ân cứu mạng của chủ nhân!"

Nhã Dịch An nhìn thấy dung nhan thanh lệ tuyệt đẹp của Lâm Tái, trong lòng ngầm nuối tiếc, tiện nghi gì cũng để cho một mình Đường Liệp chiếm hết, cô gái như hoa như ngọc này nếu cam tâm nhận mình làm chủ nhân, vậy thì tốt quá.

Đường Liệp cười nói: " Lộ Bỉ Lợi đại thúc, các ngươi đứng lên đi, nếu các ngươi nguyện ý thì cứ tạm thời ở lại chỗ này, ta đã có Huyên nhi, không cần nhiều người hầu hạ như vậy."

Huyên nhi nghe được Đường Liệp đề cập tới mình, gương mặt xinh đẹp đỏ lên.

Lộ Bỉ Lợi lúc này mới kéo con gái đứng dậy, lớn tiếng nói: " Ta không có bản lĩnh gì khác, đêm nay ta sẽ làm mấy món ăn ngon sở trường cấp chủ nhân nếm thử!"

Nhã Dịch An liền hoan hô, cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Lâm Tái, vươn tay ra: " Làm quen một chút, ta là hảo huynh đệ của Đường Liệp, Nhã Dịch An."

Lâm Tái cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: " Chào Nhã tiên sinh!"

Huyên nhi biết Nhã Dịch An nhất định nhân cơ hội làm quen Lâm Tái, liền tiến lên kéo Lâm Tái nói: " Không cần để ý đến hắn, hắn là tên da mặt dày nhất trong chúng ta!"

Nhã Dịch An tức giận đến trợn mắt, chỉ vào bóng lưng đi xa của hai nàng nói: " Đường Liệp, ngươi không biết dạy dỗ a, tiểu nha đầu này càng ngày càng càn rỡ."

Đường Liệp nói: " Muốn có được sự tôn kính của người khác, phải tự mình tốt trước tiên, nhìn vẻ mặt dâm tiện của ngươi cầm chắc không có ý kiến gì hay, ngay cả ta còn muốn cho ngươi ngậm miệng lại nữa kìa."

" Thật không có nghĩa khí!"

Đường Liệp chỉ bàn đá trong viện nói: " Ta có chuyện thương lượng với ngươi."

Nhã Dịch An nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của Đường Liệp, bèn cùng Đường Liệp đi tới bên bàn đá ngồi xuống.

Đường Liệp sơ lược đem tình hình đi vào cung nói cho hắn nghe, nhưng ngay yêu cầu của Cách Ti Ôn Ni thì không nói tới, chỉ là nói mình không có năng lực giúp vương hậu xem bệnh, sợ sau này sẽ lọt vào sự trả thù.

Nhã Dịch An nhịn không được thở dài: " Ngươi thật sự là tai tinh, từ sau khi quen biết ngươi, ta đã không có một ngày yên tĩnh qua." Oán hận thì oán hận, chuyện tới trước mắt, nhất định phải cùng Đường Liệp đối mặt, Nhã Dịch An nói: " Xem ra chỉ có chạy trốn."

Đường Liệp nói: " Vương hậu tựa hồ cảm thấy được điểm này, nàng ra hiệu ngầm bảo ta từ bỏ ý nghĩ đó đi."

Nhã Dịch An cả giận nói: " Lưu ngươi lại thì không có khả năng xem bệnh cho nàng, chạy lại không thể chạy, chẳng phải là chết chắc rồi? Người đàn bà này tại sao muốn làm khó dễ ngươi?"

Đường Liệp nhíu mày nói: " Ta cũng kỳ quái, nghe nàng nói là một vị tế ti tên là Tuyết Viện giới thiệu ta với nàng, nhưng ta vốn không quen biết nàng ta."

Nhã Dịch An nói: " Đành phải đi từng bước tính từng bước, tìm kiếm được cơ hội thích hợp lập tức biến mất."

Đường Liệp nói: " Ngươi và các huynh đệ chuẩn bị một chút, ta có Ẩn Thân Y, muốn bỏ trốn cũng không phải là chuyện khó khăn."

Nhã Dịch An nói: " Ngươi muốn xé lẻ rời đi từng nhóm?"

Đường Liệp gật đầu: " Tận lực tránh cho vương hậu chú ý."

Một trận gió nhẹ thổi qua bên tai Đường Liệp, dường như là sợi lông chim khiêu khích lỗ tai Đường Liệp, Đường Liệp ngứa ngáy, đang muốn đưa tay gãi, lại nghe thanh âm của Phong Tồn Chân: " Đường Liệp, ngươi lập tức đi ra ngoại ô nơi Vũ Tiểu Trúc, đại tế ti muốn gặp ngươi."

Nhã Dịch An nhìn ra vẻ mặt Đường Liệp khác thường, nhịn không được nói: " Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên chẳng khác gì một kẻ ngốc?"

Dường Liệp vặn lưng một cái nói: " Ta đột nhiên nhớ tới một việc, còn phải đi ra ngoài một chuyến."

Có Phong Tồn Chân không ngừng chỉ đường bên tai, Đường Liệp dễ dàng tìm được Vũ Tiểu Trúc, thì ra đó chỉ là một ngôi nhà bình thường kiến trúc giữa rừng cây xanh, đi vào trong đó mới phát hiện sự tao nhã cùng thanh tịnh.

Minh Lâm ngồi trong nhà thủy tạ, trên bàn đá đã pha hồng trà, ở giữa còn bày hoa quả.

Đường Liệp không chút khách khí đi tới, ngồi xuống đối diện với Minh Lâm, cầm một quả anh đào bỏ vào trong miệng, mỉm cười nói: " Đại tế ti hẹn ta đến, chẳng biết vì cái gì?"

Đôi mắt đẹp màu lam của Minh Lâm nhìn Đường Liệp, nhẹ giọng nói: " Vương hậu tìm ngươi làm gì?"

Đường Liệp nao nao, chuyện Cách Ni Ôn Ti truyền mình vào cung chỉ có một số ít người biết, không ngờ lại nhanh chóng rơi vào trong tai Minh Lâm.

Hắn do dự một chút, chuyện này dẫu sao liên quan tới tính mạng, có nên nói cho Minh Lâm nghe tình hình thực tế, trong lúc nhất thời Đường Liệp khó có thể làm ra quyết định.

Minh Lâm nói: " Mặc dù ngươi không nói, nhưng ánh mắt của ngươi đã nói cho ta biết, chuyện vương hậu giao cho ngươi nhất định nguy hiểm, lúc này ngươi vẫn đang do dự."

Đường Liệp cười nói: " Nếu ngươi không làm tế ti có thể đổi nghề làm một bác sĩ tâm lý." Rốt cuộc hắn hạ quyết tâm, thấp giọng nói: " Vương hậu bảo ta trợ giúp nàng thụ thai!"

Với sự trấn định đạm mạc của Minh Lâm, lúc này cũng không khỏi kêu lên kinh hãi, gương mặt thẹn thùng đỏ lên.

Đường Liệp mỉm cười nói: " Ngươi không cần hiểu lầm, nàng muốn ta giúp nàng và đế quân sinh một đứa nhỏ, thụ tinh bên ngoài cơ thể ngươi có hiểu hay không?"

Còn chưa từng có ai dám ở trước mặt Minh Lâm không hề kiên nể nói đến chuyện nam nữ, Minh Lâm xấu hổ dị thường, thậm chí có chút hối hận vừa rồi đã hỏi Đường Liệp.

May là Đường Liệp rất nhanh dời đi trọng tâm câu chuyện, hắn hạ giọng nói: " Chuyện này ta cảm giác rất kỳ quái, vương hậu nói về một tế ti tên là Tuyết Viện tiến cử hiền tài là ta, nhưng ta chưa bao giờ gặp qua người đó, nàng đến tột cùng là ai?"

Vẻ mặt Minh Lâm đã khôi phục sự trấn tĩnh xưa nay, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia ưu thương: " Tuyết Viện là sư tỷ của ta!"

Đường Liệp trừng lớn hai mắt: " Cái gì? Nàng là sư tỷ của ngươi, sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc qua?"

Minh Lâm u nhiên thở dài: " Đơn giản là vì nàng xúc phạm vào giới luật, bị sư tôn trục ra khỏi sư môn. Chuyện này phát sinh trước khi ta nhập môn, khi đó ta còn nhỏ, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm."

Đường Liệp nói: " Nhưng ta nghe vương hậu gọi nàng là tế ti."

" Nếu sư tỷ không phạm vào sai lầm, vị trí của ta lẽ ra là do nàng đảm đương." Minh Lâm như có suy nghĩ gì, trầm mặc chốc lát mới nói: " Sư tỷ ở ba năm trước đây trở về đế đô, nàng từng đi qua thần thành một lần, cũng là một lần duy nhất…"

" Phải đi báo thù sao?" Đường Liệp tò mò hỏi.

Minh Lâm cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Đường Liệp, nhẹ giọng nói: " Sư tỷ đối với sư tôn hiểu lầm quá sâu, đoạn ân oán này có lẽ chỉ có thể chờ sư tôn xuất quan mới có thể hóa giải."

Đường Liệp chăm chú nghe Minh Lâm kể chuyện.

" Từ nơi đó về sau, sư tỷ liền đi đến Tiểu Nguyệt Sơn thanh tu, ta nghe nói nàng với vương hậu đi lại thân mật, còn nàng đang tu hành cái gì, ta lại hoàn toàn không biết gì cả."

Đường Liệp nói: " Người đến không tốt, ta xem, lần này vương hậu sở dĩ đưa ra việc thụ thai đều là bị nàng ta đầu độc, trong đó có âm mưu hay không còn rất khó nói."

Minh Lâm nói: " Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi!"

Đường Liệp vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu.

" Đại tế ti Liễu Cô Yên sau khi trở về đế đô chuyện đầu tiên đi làm là đi Tiểu Nguyệt Sơn."

Trong nội tâm Đường Liệp cả kinh bật thốt: " Ngươi là nói Liễu Cô Yên và Tuyết Viện cấu kết với nhau?"

Minh Lâm lắc đầu: " Ta không có căn cứ chính xác, hy vọng không nên phát sinh chuyện như vậy."

Tâm tình của Đường Liệp càng trở nên trầm trọng, nếu Tuyết Viện và Liễu Cô Yên cấu kết với nhau, như vậy lần này hướng vương hậu giới thiệu mình, vô cùng có khả năng là do Liễu Cô Yên sai khiến, hắn cảm giác như mình đang đi bên bờ vực thẳm, hơi vô ý sẽ rơi xuống tan xương nát thịt.

Minh Lâm nói: " Cho nên ta muốn ngươi giúp ta điều tra rõ mục đích thật sự của sư tỷ là gì?"

Đường Liệp giận dữ nói: " Ngươi cho ta ngu ngốc lắm sao? Nơi này nguy hiểm còn chưa đủ à?"

Minh Lâm nhẹ giọng nói: " Nếu Liễu Cô Yên nhận thấy long lực tồn tại trong cơ thể ngươi, chỉ sợ ngươi có trốn tới chân trời, cũng không chạy thoát sự đuổi giết của hắn."

Đường Liệp biết lời của Minh Lâm đều là tình hình thực tế, tâm tình phiền muộn đập lên bàn một cái thật mạnh.

Minh Lâm nói: " Thổ Hình Chân mặc dù không phải chết trong tay của ngươi, nhưng cũng có quan hệ tới ngươi, vô luận ngươi tình nguyện hay không, đều phải đứng phía đối lập với Liễu Cô Yên thôi."

Đường Liệp nói: " Ngươi nghĩ ta nên làm gì bây giờ?"

Minh Lâm nói: " Trước khi chuyện còn chưa minh bạch, ngươi phải đáp ứng bọn họ, xem thử rốt cuộc sư tỷ có chủ ý gì, ta đáp ứng ngươi, nếu các nàng đối với ngươi bất lợi, ta sẽ dùng năng lực lớn nhất đưa tiễn bọn ngươi rời khỏi đế đô."

Đường Liệp nhìn đôi mắt đẹp của Minh Lâm, đột nhiên nói: " Ta có thể tin tưởng ngươi không?"

Minh Lâm cũng không trả lời hắn, nhẹ giọng nói: " Ta muốn truyền bí quyết khống chế long lực cho ngươi, muốn cho ngươi ở trong thời gian ngắn nhất có thể tự nhiên khống chế năng lượng trong cơ thể."

Minh Lâm dạy cho Đường Liệp một đoạn ca quyết, sau khi Đường Liệp học thuộc lòng, nàng bắt đầu giải thích từng câu từng chữ cho Đường Liệp hiểu rõ mấu chốt trong đó, ca quyết này nguyên lai chính là phương pháp hành công vận khí, Đường Liệp trước sau học được những loại vũ kỹ khác nhau, chỉ cần suy nghĩ, rất nhanh đã rõ ràng được bí quyết trong đó.

Vì đẩy nhanh tốc độ tu tập của Đường Liệp, Minh Lâm mang tới cây cầm màu lam bằng thủy tinh, dùng vận luật phối hợp cho Đường Liệp tu hành, có thể tạo ra hiệu quả vô cùng có lợi.

Năng lượng trong cơ thể vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, thân thể kinh mạch của Đường Liệp giống như được dòng sông rửa sạch sẽ, năng lượng chảy xuôi vô cùng thư sướng thuận lợi, tiếng đàn khi nhanh khi chậm, khi thì sục sôi, năng lượng trong cơ thể Đường Liệp theo tiếng đàn uyển như nước thủy triều lên lên xuống xuống, trong bất tri bất giác được tẩy lễ hoàn toàn.

Tiếng đàn từ từ biến mất, Đường Liệp chậm rãi mở hai mắt, trong lúc vô tình hắn đã nhìn thấy rõ bóng đêm phía xa, xem thấy lá cây đang rơi xuống. Bên tai vang lên tiếng côn trùng nỉ non, thậm chí ngay cả mầm non cỏ dại chui từ dưới đất lên cũng nghe được rõ ràng, đây là thế giới mà hắn chưa từng cảm thụ qua bao giờ.

Đường Liệp tràn ngập ngạc nhiên nhìn phía Minh Lâm, nhất định nàng đã trợ giúp mình ở trong thời gian ngắn xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt.

Minh Lâm mỉm cười nói: " Ngộ tính của ngươi rất tốt, lời tiên đoán của sư tôn quả nhiên không sai." xem tại truyenbathu.vn

Đường Liệp nói: " Có phải bây giờ ta đã có thể giấu giếm được con mắt của Liễu Cô Yên?"

Minh Lâm lắc đầu nói: " Tự nhiên khống chế long lực không chỉ trong một ngày là có thể làm được, ngươi chỉ cần chuyên tâm luyện tập, hẳn là có thể rất nhanh nắm vững, trước khi hoàn toàn khống chế được long lực, ngươi nên tận lực dùng thật ít năng lượng, để tránh bị người khác phát hiện."

Thừa dịp hai ngày rảnh rỗi, Đường Liệp đi sớm về trễ ở Vũ Tiểu Trúc để đi theo Minh Lâm tu tập phương pháp khống chế long lực, hắn tiến cảnh thần tốc, trong lúc không hay biết đã lĩnh ngộ được trọn bộ ca quyết.

Mỗi lần Đường Liệp trở về nơi ở đều là đêm khuya, thường thường là Huyên nhi ở giữa viện đợi hắn, tối nay sau khi quay về, nhưng không nhìn thấy Huyên nhi trong viện, lại thấy Lâm Tái. Lâm Tái nhìn thấy Đường Liệp trở về, mừng rõ đứng dậy.

" Huyên nhi đâu?" Đường Liệp quan thiết nói.

Lâm Tái chỉ phòng Huyên nhi nói: " Huyên nhi hôm nay bị phong hàn, ta nói nàng sớm đi ngủ, đêm nay do ta hầu hạ chủ nhân."

Đường Liệp cười nói: " Không cần đâu! Ta có tay có chân, chuyện gì cũng tự làm được!"

Lâm Tái nhìn thấy hành vi kiên trì của Đường Liệp, cũng đành thôi, nhẹ giọng nói: " Nước nóng đã chuẩn bị xong, ta đi chuẩn bị thức ăn cho chủ nhân."

Đường Liệp vừa rồi đã ăn tại Vũ Tiểu Trúc, vội nói với Lâm Tái: " Ngươi đi nghỉ ngơi đi, thuận tiện chiếu cố cho Huyên nhi giúp ta."

Lâm Tái gật đầu nói: " Ta đã chế tạo cho chủ nhân một bộ áo giáp, đặt trên bàn của ngài, chủ nhân sáng mai có thể thay."

Đường Liệp hớn hở gật đầu, cha con Lâm Tái mang ơn mình, luôn luôn nghĩ biện pháp báo đáp ân tình, Đường Liệp chỉ đành tiếp nhận, nội tâm bọn họ mới có thể thoải mái một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện