Chương 98: địa hạ sâm lâm
Sự lo lắng tràn ngập thủy chung bao phủ trong lòng hai người, đi trên con đường đến Địa Hạ sâm lâm, vẫn có ánh nắng mặt trời chiếu khắp, khí trời rất tốt, nhưng bọn họ cũng rất ít lộ ra nụ cười.
Địa Hạ sâm lâm nằm trong Cống Lạt hỏa sơn, đây là một tòa núi lửa chết, độ cao ngoài hai ngàn thước so với mặt biển.
Hai người từ phía tây sườn núi Cống Lạt hỏa sơn chạy về trung tâm, khi đi đến đỉnh núi thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một miệng núi lửa cực lớn, miệng núi lửa này phân bố từ phía đông bắc tới hướng tây nam, bề dài chừng trăm dặm, bề rộng chừng hai mươi dặm, có một dãy đất hẹp hòi đủ mười người đi qua, đường kính cách miệng núi lửa chừng một dặm tới hai dặm, chiều sâu cũng chừng một dặm.
Cửa vào Địa Hạ sâm lâm đó là miệng núi lửa lớn nhất trong đó, Đường Liệp đứng trên miệng núi lửa nhìn xuống, nhìn thấy bên trên vách núi lại là cây rừng xanh ngát, xanh tươi đến ướt át, cốc khẩu sâu thăm thẳm chỉ bằng vào tầm mắt đã không thể nhìn thấy dưới đáy sâm lâm.
Đi theo Thái Đồ Nhĩ dọc theo thềm đá giấu dưới vách đá cẩn thận đi xuống, chung quanh sinh trưởng đủ chủng loại thực vật phong phú, dược liệu quý báu cùng sơn trân tùy ý có thể thấy được, chim chóc bay lượn ở giữa, thỉnh thoảng còn nhìn thấy đủ loại tiểu động vật chạy qua.
Rốt cuộc đi tới đáy miệng núi lửa, địa hình bắt đầu trở nên bằng phẳng, thảm thực vật lại phong phú, Đường Liệp khen tự đáy lòng: " Quả nhiên là một mảnh yên vui cõi nhân gian."
Thái Đồ Nhĩ cười ha ha nói: " Những lời này của huynh đệ không sai, nơi này có những ích lợi chậm rãi ngươi sẽ lãnh hội thôi."
Lúc này mặt đất chung quanh đột nhiên nứt toác ra, từ đó toát ra sáu gã Đạo tộc võ sĩ, bọn họ đồng loạt hướng Thái Đồ Nhĩ thi lễ nói: " Đại đương gia đã về!"
Thái Đồ Nhĩ gật đầu nói: " Còn chưa ra mắt huynh đệ của ta."
Sáu gã võ sĩ từng gặp qua Đường Liệp tại Mạt Đề Á Thành, biết hắn là nghĩa tử của lão chủ nhân, liền bước lên ra mắt.
Đường Liệp cười nói: " Đều là huynh đệ một nhà, làm gì khách khí như thế."
Thái Đồ Nhĩ nói: " Cha ta đâu?"
" Đang ở Hắc Long Đàm luyện kiếm!"
Thiết Ma Ngao để trần thân trên đứng ở cự nham trên bờ đầm, cơ thể kết cấu thật to lớn, nhìn từ bề ngoài, căn bản không thể tưởng được đây là một vị lão nhân.
Kiếm bảng to răng cưa bỗng nhiên vung lên, kiếm khí cường đại đã tỏa ra khắp phạm vi mười thước, nương theo nhát chém hữu lực, thân thể của cây hồng tùng thật lớn phía trước vỡ ra, ầm ầm rơi xuống hai bên.
" Hay!" Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ đồng thanh khen.
Thiết Ma Ngao ngạc nhiên xoay người lại, tiện tay cắm thanh kiếm vào bên trong cự nham thật sâu, lớn tiếng nói: " Liệp nhi!" Sải bước tới trước người Đường Liệp, bàn tay chụp lấy bả vai Đường Liệp, dùng sức lắc mạnh: " Con trai ngoan, ta ngày ngày đều nhớ tới ngươi!"
Thái Đồ Nhĩ có chút ganh tỵ nói: " Cha, có lầm hay không, con mới là con ruột của cha đó, như thế nào không thấy cha nhớ con như vậy chứ?"
Thiết Ma Ngao trợn mắt nói: " Sao lại có nhiều lời đánh rắm như vậy, còn không nhanh chuẩn bị, cùng lão tử ngươi uống cho một hồi?"
Thừa dịp Thái Đồ Nhĩ chạy đi chuẩn bị rượu và thức ăn, Thiết Ma Ngao và Đường Liệp ngồi bên bờ Hắc Long Đầm trò chuyện vui vẻ, Đường Liệp đem tình cảnh sau khi rời khỏi Mạt Đề Á Thành kể lại một phen cho Thiết Ma Ngao nghe, Thiết Ma Ngao nghe được cả người mê mẩn, những kỳ ngộ và mạo hiểm chung quanh Đường Liệp đã vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn.
Khi cuối cùng nghe Đường Liệp nhắc tới Ma Phủ, Thiết Ma Ngao nhịn không được cảm thán: " Hai người các ngươi có thể từ lưỡi búa của Ma Phủ mà đào thoát, thật sự là vạn hạnh."
Bàn tay hắn vỗ lên cự thạch nói: " Ma Phủ mặc dù không phải là kẻ lợi hại nhất trong tứ đại hộ pháp của Ma Đế, nhưng tính tình tàn bạo, lực lượng lớn vô cùng, oan hồn chết dưới búa của hắn đâu chỉ là ngàn vạn, đáng sợ nhất chính là, hắn có bản lĩnh hấp thu năng lượng của người khác, mỗi khi giết một người, liền có thể đạt được một bộ phận năng lượng của người chết."
Đường Liệp từng có kinh nghiệm bị Ma Phủ hút đi năng lượng, hắn thấp giọng nói: " Nói như vậy, lực lượng của Ma Phủ sẽ có một ngày trở thành mạnh nhất thiên hạ?"
Thiết Ma Ngao lắc đầu nói: " Sự thật không phải là như thế, Ma Phủ trời sanh tàn tật, phải không ngừng hấp thụ năng lượng bên ngoài để kéo dài sự sống bản thân, nói cách khác, khi năng lượng gia tăng thì cũng nhanh chóng hao tổn, cho nên hắn vĩnh viễn không thể trở thành thiên hạ vô địch."
Đường Liệp lại nghĩ tới một việc: " Ma Phủ là Dực tộc nhân?"
Thiết Ma Ngao gật đầu nói: " Không sai, hắn là Dực tộc nhân, với lại còn nghe nói hắn có quan hệ cực kỳ mật thiết với Tường Không gia tộc."
Thiết Ma Ngao lấy ra rượu ngon cất kỹ, cha con ba người ở bên Hắc Long Đàm thoải mái chè chén.
Thái Đồ Nhĩ khen: " Quả nhiên là rượu ngon, lần này nếu không nể mặt huynh đệ, ta chỉ sợ không có phúc khí được hưởng."
Thiết Ma Ngao cười mắng: " Hỗn trướng, lão tử khi nào xử tệ với ngươi, luôn mồm oán trách cha mình."
Thái Đồ Nhĩ cười nói: " Tất cả mọi người đều nhìn ra cha thương Đường Liệp hơn một chút."
Đường Liệp cười nói: " Đã như vậy, hai chúng ta đổi chỗ đi."
Thái Đồ Nhĩ cười ha ha nói: " Đổi thì đổi, ngươi có nhiều lão bà xinh đẹp như vậy, nói như thế nào cũng là ta chiếm tiện nghi."
Thiết Ma Ngao cũng không khỏi cười ha hả: " Hai người các ngươi so với lão tử đều phong lưu hơn rất nhiều, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, mau thành thật cưới mấy lão bà về đi, nhanh chóng sinh ra cho ta mấy tiểu tử mập mạp, cũng không để cho ta tịch mịch mãi như bây giờ."
Đường Liệp cảm thán nói: " Đại lục thế cục rung chuyển, chiến tranh hết sức căng thẳng, chỉ sợ chúng ta không có phúc khí hưởng thụ cuộc sống an nhàn này."
Thiết Ma Ngao chậm rãi buông chén rượu nói: " Chỉ tiếc từng bộ tộc đều tự lo ích lợi của mình, xa xa không ý thức được nguy cơ sắp xảy ra." Mắt hắn lấp lánh nhìn Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ nói: " Ma Đế Thu Thiện sớm muộn gì cũng sẽ phá tan phong ấn, một khi hắn tập kết xong đại quân, cả đại lục sẽ lâm vào trong chiến hỏa."
Thái Đồ Nhĩ lớn tiếng nói: " Chỉ bằng vào hai người chúng ta chỉ sợ không có năng lực thay đổi cả cục diện, chỉ có thể cố hết sức mà thôi."
Thiết Ma Ngao vỗ vai Thái Đồ Nhĩ nói: " Không chỉ có hai người các ngươi, ngàn vạn lần không nên quên Đạo tộc có hơn hai vạn dũng sĩ thủy chung đứng bên người các ngươi."
Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ trong nội tâm kích động một trận, nâng chén rượu nói: " Kính phụ thân một chén!"
Thiết Ma Ngao mỉm cười nói: " Ta già rồi, tương lai của Cách Lan Đế Á đại lục chỉ nhờ vào trên người các ngươi."
Bởi vì trong lòng lo lắng cho sự an nguy của Lăng Ưng, Đường Liệp cũng không dám ở lại nhiều ngày tại Địa Hạ sâm lâm, sáng sớm ngày thứ hai hướng Thiết Ma Ngao chào từ biệt.
Trong lòng Thiết Ma Ngao dù không đành lòng, nhưng cũng không thể miễn cưỡng lưu lại Đường Liệp, lúc ra đi, hắn đưa Đường Liệp đến tận lối vào của Địa Hạ sâm lâm, Đường Liệp liên tục khuyên hắn quay về, Thiết Ma Ngao mới dừng chân lại, thân thiết nói: " Hải tộc là chủng tộc thần bí nhất, từ xưa tới nay luôn giữ thái độ trung lập, lần này bắt Lăng Ưng để áp chế ngươi thật sự là thái độ khác thường, đối với ngươi hiển nhiên có ác ý."
Đường Liệp thầm nhủ xấu hổ, chính mình và Hải tộc nữ vương Thủy Đại Nhân tạo ra một đoạn nghiệt duyên thật sự không thể nói ra với hắn, thấp giọng nói: " Nghĩa phụ yên tâm, ta sẽ cẩn thận làm việc, sẽ không cho bọn họ cơ hội hãm hại ta."
Thái Đồ Nhĩ một bên nói: " Huynh đệ, vì sao không cho ta đi với ngươi?"
Đường Liệp mỉm cười nói: " Nghĩa phụ tuổi tác đã cao, phải có người ở bên chiếu cố, huống chi, nhiệm vụ trọng yếu của ngươi bây giờ là huấn luyện võ sĩ thủ hạ, tăng cường phòng vệ Địa Hạ sâm lâm, Ma Phủ điên cuồng ngươi cũng đã kiến thức qua, vì để ngừa hắn đến nơi đây, có phải là nên chuẩn bị sẵn sàng?"
Thái Đồ Nhĩ yên lặng gật đầu nói: " Được rồi, nếu lần này Hải tộc nữ vương dám làm hại ngươi, ta sẽ mang theo các huynh đệ giết vào Thủy Tinh Thành, phá hủy ổ của nàng." Hắn lại thấp giọng dặn dò: " Nhìn thấy Vinh Tiểu Thanh, nói ta nhớ nàng."
Đường Liệp lạnh nhạt cười, ánh mắt trở lại trên người Thiết Ma Ngao, chân thành tha thiết nói: " Nghĩa phụ, cha phải bảo trọng thân thể, chờ sau khi con trở về từ Thủy Tinh Thành, nhất định sẽ đến thăm cha."
Huyền Ba công chúa thất hồn lạc phách ngồi trước giường, trong lòng bị sự hoảng sợ lớn lao chiếm cứ, nàng thậm chí khi Phỉ Na đi vào trong phòng cũng không phát hiện.
Phỉ Na nhẹ giọng nói: " Công chúa!"
Huyền Ba xoay người lại, trong đôi mắt đẹp tràn ngập u buồn.
" Công chúa có chuyện gì?"
" Quyền trượng bị người đoạt đi!" Thanh âm Huyền Ba mặc dù không lớn, nhưng lại làm cho Phỉ Na khiếp sợ đứng ngây ra, hồi lâu cũng không thể phục hồi tinh thần. Mỗi người đều hiểu được quyền trượng đại diện cho ý nghĩa gì, chính là quyền trượng mà trước kia nàng cùng Đường Liệp vào sinh ra tử để đoạt lại, Huyền Ba công chúa mới có thể giữ được uy tín với đám thần dân, mới có thể đủ tư cách cùng thái tử Huyền Diên tranh đấu, bây giờ không ngờ quyền trượng đã bị mất.
Huyền Ba công chúa chỉ hướng chiếc hộp không đựng quyền trượng nói: " Ta đặt nó ở chỗ này, nhưng giờ phút này lại không cánh mà bay."
Trong lòng Phỉ Na thầm nhủ may mắn, kẻ trộm có thể vô thanh vô tức lẻn vào tẩm cung công chúa, lặng yên trộm đi quyền trượng, vạn hạnh chính là cũng không có thương tổn công chúa.
" Có để lại đầu mối gì hay không?" Phỉ Na nhẹ giọng hỏi.
Khóe môi Huyền Ba công chúa toát ra một tia cười khổ: " Chỉ có năm chữ, Thủy Tinh Thành, Đường Liệp!"
Phỉ Na nao nao, mặc dù đã sớm truyền ra tin tức Huyền Diên cố gắng cùng Hải tộc liên minh đối phó Mặc Vân Thành, nhưng vẫn còn chưa chứng thật, hơn nữa quyền trượng đại diện quyền lực cao nhất của Huyền Vũ quốc đối với Hải tộc nữ vương mà nói cũng không có tác dụng gì. Nàng vì sao phải đoạt đi quyền trượng? Sau khi đoạt đi quyền trượng lại có mục đích gì? Mà hết thảy việc này có quan hệ gì với Đường Liệp?
Huyền Ba nhẹ giọng nói: " Cả sự kiện đều là một cái bẫy, nàng cướp đi quyền trượng mục đích là dẫn dụ Đường Liệp đi Thủy Tinh Thành."
Phỉ Na thở dài nói: " Không thể tưởng được Hải tộc nữ vương lại cừu hận Đường Liệp!"
Hai người nhắc tới tên Đường Liệp thì đồng thời cùng lâm vào trong trầm tư.
Ánh mắt Huyền Ba chuyển hướng ngoài cửa sổ, rất sợ Phỉ Na nhìn thấy nước mắt của mình, nụ cười ấm áp của Đường Liệp lại hiện lên trước mắt nàng, chẳng biết tên đáng hận này giờ đang ở địa phương nào? Nàng rất muốn nhào vào trong lồng ngực rộng lớn ấm áp của Đường Liệp, lẳng lặng hưởng thụ sự an ủi của hắn dành cho mình.
Phỉ Na đột nhiên nhớ tới tình cảnh trước khi chia tay của mình và Đường Liệp, không biết lựa chọn của nàng có xúc phạm đến tình cảm của Đường Liệp hay không?
Huyền Ba nhẹ giọng nói: " Việc của quyền trượng, ta không muốn bất cứ ai biết."
Phỉ Na gật đầu nói: " Công chúa yên tâm, ta sẽ đi đến Thủy Tinh Thành, tranh thủ đoạt lại quyền trượng cho ngài."
Huyền Ba u nhiên thở dài một hơi: " Ta mệt mỏi…thật sự mệt mỏi…"
Phỉ Na cáo từ Huyền Ba công chúa, tâm tình trầm trọng hướng phủ đệ của mình đi đến, quyền trượng đột nhiên mất đi, làm cho thế cục vốn đang ác liệt càng trở nên gian khổ, chuyện này nếu lộ ra, chắn chắc sẽ hình thành sóng to gió lớn tại Mặc Vân Thành, thậm chí ảnh hưởng đến địa vị cùng uy tín của Huyền Ba công chúa.
Bóng đêm thâm trầm, cả Mặc Vân Thành đặc biệt yên tĩnh khác thường, trên con phố dài đi thông tướng quân phủ chỉ còn lại thân ảnh một mình Phỉ Na, càng phát ra vẻ tịch liêu.
Gió nhẹ thổi qua, lá rụng khắp nơi, trời thu bất tri bất giác đã tiến đến, sự bình tĩnh này có thể duy trì được trong thời gian bao lâu nữa? Phỉ Na nhất thời càng sầu não chất chồng, đầy cõi lòng u oán thở dài.
Lại nghe một thanh âm thân thiết nói: " Phỉ Na tướng quân có tâm sự gì?"
Thân thể mềm mại của Phỉ Na kịch chấn, trong đôi mắt đẹp màu lam khó thể tin nhìn phía trước, trong nháy mắt đã tràn ngập lệ quang trong suốt. Nhưng khi nhìn thấy Đường Liệp mỉm cười xuất hiện ở phía trước, trên khuôn mặt anh tuấn nhộn nhạo vẻ mỉm cười bất cần đời, đáng hận lẫn đáng yêu nói không nên lời.
Phỉ Na dùng sức cắn cắn môi anh đào, thình lình vọt tới, liều lĩnh dụi đầu vào trong ngực Đường Liệp, không tiếng động khóc nức nở, sự kiên cường phải xây dựng nhiều ngày trước mặt người khác, ở trước mặt Đường Liệp đã hoàn toàn sụp đổ.
Đường Liệp nhẹ giọng an ủi nàng: " Những ngày này, nàng vất vả cực nhọc rồi."
Phỉ Na nắm tay Đường Liệp, lặng yên từ cửa sau tướng quân phủ đi vào, cùng người trong lòng chia tay rồi gặp lại, tự nhiên không muốn bị người khác quấy rầy.
Đường Liệp ôm lấy thân thể mềm mại của Phỉ Na, đặt nàng ngồi trên đầu gối của mình, ôm lấy gương mặt Phỉ Na cười nói: " Để cho ta hảo hảo ngắm nhìn nàng."
Phỉ Na nhịn không được lại rơi nước mắt, u oán nói: " Ta còn tưởng rằng, ngươi rốt cuộc không còn nhớ ta nữa."
" Sao lại như vậy?" Đường Liệp khẽ hôn lên môi anh đào của Phỉ Na.
Phỉ Na cầm bàn tay Đường Liệp nói: " Thành thật nói cho ta biết, lần này trở về rốt cuộc là vì cái gì?"
Đường Liệp giảo hoạt cười nói: " Tự nhiên là vì Phỉ Na của ta."
" Ngươi gạt người!" Phỉ Na mặc dù biết rõ Đường Liệp trở lại Mặc Vân Thành không đơn giản như vậy, nhưng nghe vào trong tai vẫn vô cùng hưởng thụ sự ngọt ngào.
Sự sung sướng ngắn ngủi qua đi, Phỉ Na trở về trong hiện thực, thấp giọng đem chuyện quyền trượng bị mất nói cho Đường Liệp. Mày kiếm của Đường Liệp càng chau chặt, thật không ngờ Thủy Đại Nhân vì ép mình đi Thủy Tinh Thành, đầu tiên là xuống tay với Lăng Ưng, ngay sau đó chuyển hướng Huyền Ba, xem ra cừu hận của nàng đối với mình đã tới nông nỗi không thể hóa giải.
Phỉ Na nhỏ giọng nói: " Thủy Đại Đệm hận ngươi như thế, nếu ngươi còn kiên trì đi Thủy Tinh Thành, chỉ sợ không có kết quả gì tốt."
Đường Liệp đứng dậy đi tới lui hai bước, lớn tiếng nói: " Thủy Đại Nhân sở dĩ làm ra nhiều chuyện như vậy, rõ ràng đều là hướng về phía ta, nếu ta không đi giải quyết chuyện này, chỉ sợ nàng sẽ tiếp tục dây dưa làm phiền nữa."
Trong đôi mắt đẹp của Phỉ Na hiện lên một tia mê hoặc: " Vì sao nàng lại hận ngươi như thế?"
Đường Liệp không khỏi nóng rần mặt, nguyên do trong đó thật sự là khó nói ra.
Phỉ Na đi tới phía sau Đường Liệp, ôm thân hình hắn nói: " Đường Liệp, nếu sơ ý sẽ vứt bỏ tính mạng, ta không muốn ngươi đi." Trong lòng sự quan tâm đối với Đường Liệp thật không lời gì có thể diễn tả.
Đường Liệp cầm cổ tay Phỉ Na, thấp giọng hỏi ngược lại: " Bây giờ ta còn có lựa chọn khác sao?"
Trong nháy mắt Phỉ Na đã hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói: " Nếu ngươi kiên trì đi tới, ta liền đi theo ngươi, sống cùng sống, chết cùng chết!"
Trong lòng Đường Liệp một trận cảm động, khẽ vuốt gương mặt Phỉ Na, bỗng nhiên ôm ghì nàng vào ngực: " Được, ta đáp ứng ngươi, sau khi trở về ta tuyệt sẽ không để cho ngươi rời đi nữa!"
Tiểu bạch long lặng yên xuyên phá tầng mây, đáp xuống phía sau tướng quân phủ, hai mắt màu xanh biển lưu chuyển, kim lân phủ kín toàn thân cùng thân hình cường kiện, đã yên lặng lộ vẻ trưởng thành.
Phỉ Na ngạc nhiên nhìn tiểu bạch long, rất khó tin tưởng đây là tiểu tử rất giống hải ly thử trước kia: " Nó không ngờ là con rồng nhỏ a!"
Tiểu bạch long có chút bất mãn bĩu môi nhìn Phỉ Na, nàng rõ ràng là một trong những nhân chứng cho huyết thống của nó, không ngờ bây giờ lại có phản ứng lớn như vậy!
Nhớ tới đế quân đã chết đi, Phỉ Na không khỏi có chút sầu não.
Đường Liệp vỗ nhẹ lên cổ kim long: " Nếu như không có nó, ta rất khó vượt qua sự vây quanh lớp lớp của đế quốc đại quân mà thuận lợi đi vào Mặc Vân Thành, bây giờ là lúc nó giúp chúng ta xuất lực."
Phỉ Na nói: " Ngươi có muốn đi gặp công chúa hay không?"
Đường Liệp lắc đầu nói: " Chờ ta tìm về quyền trượng rồi hãy nói!" Sải bước lên lưng kim long, cầm bàn tay Phỉ Na, nhẹ giọng nói: " Bảo vệ tốt công chúa, chờ ta trở lại!"
Phỉ Na nặng nề gật đầu.
Hư Hải dưới ánh trăng, sóng êm gió lặng ít có, ôn nhu như sóng mắt của một cô gái. Tiểu bạch long mở ra hai cánh rộng lớn màu vàng, ở trên mặt biển bình tĩnh lướt đi, bụng của nó đôi khi xẹt qua trên mặt biển, bị bám theo một chuỗi bọt nước màu trắng, ngay sau đó lại từ mặt biển bay ngược lên, bay đến giữa không trung, cùng vài chú hải âu chưa ngủ xoay quanh chơi đùa.
Ánh mắt Đường Liệp lẳng lặng thưởng thức cảnh biển xinh đẹp trong đêm, nhưng nội tâm lại như nước thủy triều nhấp nhô lên xuống, có lẽ đối với hắn mà nói đây là sự bình tĩnh cuối cùng.
Thân hình tiểu bạch long chậm rãi giảm xuống, ở độ cao cách mặt biển hai thước chậm rãi lướt đi, từ vị trí phán đoán, Đường Liệp biết mình đã đi đến phía trên Thủy Tinh sâm lâm, hắn kiểm tra lại vật phẩm tùy thân mang theo lần nữa, tìm ra mặt nạ cho Chương Bát Xảo đưa cho, cẩn thận mang lên mặt, thật sâu hít một hơi không khí trong trẻo lạnh lùng, hai tay dùng sức giãn ra một chút, nói khẽ với tiểu bạch long: " Đi xuống, tiểu tử kia!" Hắn vốn muốn cho tiểu bạch long đưa mình vào đáy biển, nhưng thật không ngờ thân hình tiểu bạch long đột nhiên run lên, Đường Liệp dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị, thân thể ngã ngửa hướng trong biển rơi xuống.
Tiểu bạch long quay chung quanh chỗ Đường Liệp rơi xuống bung ra những bọt nước như cánh hoa màu trắng, sau đó nhanh chóng hướng phía trước bay đi, thân hình ánh vàng tựa như lưu tinh chui vào trong tầng mây âm trầm.
Đường Liệp thầm mắng tiểu bạch long hỗn đản, năng lượng chung quanh thân thể hình thành một vòng không gian phong bế, ở trong nước biển nhanh chóng giảm xuống, bàn tay lấy ra tị thủy châu, có được kinh nghiệm lần trước tiến vào Thủy Tinh Thành, lần này Đường Liệp thong dong hơn rất nhiều, đang ở trong nước nhưng lại có cảm giác như đang chao liệng trong bầu trời.
Đường Liệp theo trí nhớ lần trước, đi tới Trúc Sơn Cổ Độ lần trước Hứa Diễm Nương chỉ dẫn cho họ chạy thoát.
Phiến phế tích này ở trong nước tối tăm giống như con quái thú đứng sừng sững, nhớ tới lần trước đào thoát kinh tâm động phách, Đường Liệp không khỏi mỉm cười. Kế hoạch sơ bộ của Đường Liệp là dùng con đường đào tẩu lần trước lẻn vào bên trong Thủy Tinh Thành, nhưng đành tự trách mình lần trước chỉ lo bỏ chạy, hơn nữa toàn bộ hành trình đều có tiểu bạch long dẫn đường, căn bản không nhớ được đường đi vào. Tiểu bạch long chết tiệt lại còn bỏ đi, làm cho mình lâm vào tình cảnh xấu hổ như thế.
Trong lòng Đường Liệp thầm kêu gọi tiểu bạch long, kỳ vọng nó có thể đi tới bên người, ở Trúc Sơn Cổ Độ đợi chờ hồi lâu, cũng không nhìn thấy tiểu bạch long đi tới, chậm rãi đã đánh mất hy vọng.
Ở dưới phế tích đáy biển lục lọi một trận, tìm được con đường rời đi lúc trước, làm cho Đường Liệp ngạc nhiên chính là có một con thuyền được bỏ neo tại nơi này.
Ngọn đèn màu da cam chiếu sáng hải vực phía trước, những loài cá xinh đẹp không ngừng lay động dưới cột sáng chiếu tới.
Đường Liệp tò mò nhìn hết thảy trước mắt, xem ra đã sớm có người dự đoán mình sẽ đến.
" Đường ca ca, để cho ta đợi thật khổ a!" Hứa Diễm Nương thân mặc bộ đồ màu đỏ, cười tủm tỉm ngồi trên thâm thủy chu, gương mặt tròn mập mạp tràn ngập vẻ mặt giảo hoạt.
Đường Liệp biết mặc dù mình mang theo mặt nạ, vẫn bị Hứa Diễm Nương nhìn xuyên thấu, cười ha ha nói: " Muội tử, ta đang nhớ tới ngươi, nhưng không ngờ ngươi đã tới."
Hứa Diễm Nương che miệng khanh khách cười nói: " Vẫn là Đường ca ca nói chuyện làm cho lòng người ấm áp, hấp dẫn hơn tên vô lại kia gấp trăm lần, mặc dù muội tử biết những lời ngươi nói đều là nói dối, nhưng nghe thật là thoải mái."
Đường Liệp và Hứa Diễm Nương không phải là lần đầu tiên giao tiếp, biết nàng mặc dù biểu hiện ra có vẻ tục tằn, nhưng kỳ thật cũng là người đàn bà thông minh tuyệt đỉnh, tương đương khó đối phó, bất quá bằng trực giác Đường Liệp cũng cảm thấy nàng sẽ không bán đứng mình, nên trong lòng không hề có khủng hoảng, mỉm cười trêu ghẹo: " Tên vô lại kia, có phải là người trong lòng của muội tử hay không?"
Hứa Diễm Nương nhẹ giọng nói: " Chớ có nói bậy, cho dù nam nhân thiên hạ chết sạch hết, ta cũng không nghĩ tới tên hèn mọn bỉ ổi kia đâu." Trên mặt chợt toát ra ý ngượng ngùng, Đường Liệp quan sát tỉ mỉ, trong lòng không khỏi vừa động, chẳng lẽ phong trần như Hứa Diễm Nương lại sinh ra tình cảm với Nhã Dịch An thật hay sao? Như vậy xem ra lần này không có Nhã Dịch An cùng đi lại là một sự sai lầm.
Đường Liệp nói: " Muội tử là tới đón ta?"
Hứa Diễm Nương gật đầu nói: " Mặc dù tin tức của ta cũng không quá linh thông, nhưng gần đây phát sinh vài đại sự vẫn không giấu giếm được ta."
Đường Liệp lười biếng nói: " Đại sự gì? Muội tử có thể nói cho ta nghe một chút không?"
Hứa Diễm Nương dĩ nhiên biết Đường Liệp đang giả vờ hồ đồ, nhưng cũng không vạch trần trước mặt, mời Đường Liệp đi vào thâm thủy chu ngồi xuống, bên trên bàn nhỏ trong thuyền đã chuẩn bị rượu và thức ăn, Đường Liệp phải bội phục sức phán đoán của Hứa Diễm Nương, vậy mà có thể đoán được hôm nay mình sẽ đến nơi đây, trí tuệ của nàng này trong trí tưởng tượng của mình cũng thật xuất chúng, nếu nàng trở thành địch nhân của mình sẽ đáng sợ như thế nào.
Hứa Diễm Nương tự tay rót đầy rượu cho Đường Liệp: " Huynh muội chúng ta đã lâu mới gặp lại, trước uống một chén."
Đường Liệp lớn tiếng nói: " Một chén sao có thể biểu đạt sự vui sướng trong nội tâm của ta, uống luôn ba chén thế nào?"
Hứa Diễm Nương gật đầu, quả nhiên cùng Đường Liệp thống khoái uống cạn ba chén.
Đường Liệp nhắc nhở nàng: " Muội tử có thể nói rồi."
Hứa Diễm Nương nói: " Nữ vương lần này trước bắt bằng hữu tốt của ngươi, sau đó cho người đánh cắp quyền trượng đại diện vương quyền của Huyền Vũ quốc, hết thảy lần này là nhắm chính vào ngươi!"
Đường Liệp nội tâm kịch chấn, chuyện Lăng Ưng mà Hứa Diễm Nương có biết cũng không có gì lạ, nhưng quyền trượng bị mất là chuyện cực kì bí ẩn, nghĩ đến Thủy Đại Nhân cũng sẽ không đem việc này ra tuyên dương trắng trợn, huống chi chuyện mới phát sinh không được bao lâu, tại sao Hứa Diễm Nương lại biết? Chẳng lẽ Hứa Diễm Nương và Thủy Đại Nhân có quan hệ cực kì mật thiết?
Hứa Diễm Nương tựa hồ đoán được suy nghĩ trong lòng Đường Liệp, khẽ cười nói: " Đường ca ca không cần kinh ngạc, ta tự nhiên có phương pháp của ta, có điểm ta có thể nói cho ngươi, ta và Thủy Đại Nhân không có quan hệ hợp tác gì, nếu không lần trước ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi đào thoát."
Đường Liệp giả ra hình dáng như kinh ngạc: " Nói như vậy, lần này muội tử là tới giúp ta?"
" Đó là đương nhiên!"
Đường Liệp ý vị thâm sâu nói: " Muội tử đối với ta thật sự là tình thâm nghĩa trọng a!"
Hứa Diễm Nương yêu kiều cười nói: " Đường ca ca giống như đang hoài nghi thành ý của ta."
Đường Liệp cười mà không đáp.
Hứa Diễm Nương nói: " Ta không cần nhiễu gì với Đường ca ca nữa, ta giúp ngươi cứu ra bằng hữu, đoạt lại quyền trượng, ngươi dẫn ta đi tìm Hoàng Kim Chiến Thuyền, thế nào?"
Đường Liệp cười tủm tỉm nói: " Bút giao dịch này nghe ra rất có lời."
" Cho nên hẳn là ngươi sẽ không cự tuyệt nga!"
Đường Liệp gật đầu, nâng chén rượu ngon uống cạn: " Nói cho ta nghe một chút, ngươi định làm sao giúp ta?"
Hứa Diễm Nương nói: " Từ lần trước ngươi cứu ra Huyền Ba công chúa và từ bên trong Thủy Tinh Cung thoát đi, nữ vương rất là tức giận, để cho võ sĩ tâm phúc đem tất cả cống thoát nước kiểm tra toàn bộ, rồi sau đó hoàn toàn phong tỏa."
Đường Liệp nội tâm trầm xuống, xem ra muốn từ đường hầm bên dưới thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong cung xem ra căn bản không có bất luận cơ hội nào.
Hứa Diễm Nương tiếp tục nói: " Cho nên chỉ có chúng ta chung sức hợp tác mới đạt thành nguyện vọng lẫn nhau." Nàng chờ mong vươn tay ra.
Đường Liệp cười cầm bàn tay của Hứa Diễm Nương, mặc dù mập mạp, nhưng lại trắng mịn ôn nhuyễn, cầm vào tay cảm giác cũng không tệ.
Hứa Diễm Nương sẵng giọng: " Đường ca ca, ngươi sẽ không phải ngay cả muội tử mà cũng có chủ ý muốn đánh nga?"
Đường Liệp cười nói: " Đã quên nói cho ngươi, ta chưa bao giờ tin giữa nam nữ lại có cảm tình huynh muội thuần khiết."
Hứa Diễm Nương yêu kiều bật cười khanh khách.
Hứa Diễm Nương nói cơ hội là ba ngày sau, sau ba ngày sẽ có Huyền Vũ sứ thần đi tới Thủy Tinh Cung yết kiến nữ vương, cùng bàn bạc việc liên minh đánh Mặc Vân Thành, theo Hứa Diễm Nương tìm hiểu, trước đó sẽ có hàng loạt quà tặng từ cửa đông của Thủy Tinh Cung tống vào bên trong cung, mà đây là cơ hội duy nhất Đường Liệp có thể lẻn vào trong cung. Tất cả quà tặng do ngoại bang kính hiến đều sẽ đưa đến Kinh Lịch dịch quán, vào cùng, sẽ có ba lần kiểm tra, Hứa Diễm Nương nắm chắc có thể để cho Đường Liệp thuận lợi thông qua. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Đường Liệp hộ tống Hứa Diễm Nương tạm thời đi tới ở tạm tại Xuân Phong Oa của nàng, Hứa Diễm Nương quả nhiên thần thông quảng đại, đem những tình báo Đường Liệp cần thiết điều tra thật rõ ràng, trước tiên hồi báo cho Đường Liệp.
Lần này Huyền Vũ quốc phái tới sứ thần là Phổ Long Khải, người này lúc trước ở trong Huyền Vũ quốc được đế quân Huyền Tư Triết vô cùng trọng dụng, địa vị cùng Tư Mã Thái, Á Đương Tư cũng tương đương. Lần này để hắn đến Thủy Tinh Thành trao đổi việc liên minh, đủ thấy đế quốc lần này nhìn trọng việc liên minh như thế nào. Mà Phổ Long Khải mang theo lễ vật cũng tương đối thần bí, sau khi tiến vào dịch quán, hắn từ chối sự bảo vệ của Hải tộc, vẫn như cũ để thuộc hạ của mình bảo vệ, tất cả quà tặng trong đó đặc biệt có một hộp gỗ thật trân quý, hắn tự mình thủ hộ, xem ra trước khi giao cho nữ vương Hải tộc, hắn sẽ không dễ dàng bỏ lỏng.
Đường Liệp nghe xong Hứa Diễm Nương giảng thuật không ngờ cảm thấy có chút mất mác, oán hận nói: " Lễ vật cứt chó gì, không ngờ lại thần bí như thế?"
Hứa Diễm Nương cười nói: " Sáu cái rương, nghĩ đến trong đó đều là vàng bạc tài bảo, nhưng cái hộp gỗ kia có lẽ là còn có thứ tốt."
Đường Liệp quan tâm nhất là làm sao có thể lẫn vào bên trong Thủy Tinh Cung, thấp giọng nói: " Xem ra muốn lẻn vào từ dịch quán căn bản là không có khả năng."
Hứa Diễm Nương mỉm cười nói: " Trước khi lễ vật vào trong cung sẽ tạm thời ngừng tại phía cửa đông, ngươi có thể thừa cơ hội này mà trà trộn vào được."
Đường Liệp cười khổ nói: " Ta làm sao trà trộn vào?"
Hứa Diễm Nương cười nói: " Không nên nói cho ta biết, ngay cả Ẩn Thân Y ngươi cũng đã đánh mất!"
Không thể tưởng được Hứa Diễm Nương lại hiểu rõ về mình hết thảy, Đường Liệp suy nghĩ một chút, cầm chắc chuyện này là do Nhã Dịch An hỗn đản để lộ ra bí mật, ngày sau nhất định phải tìm hắn tính sổ.
Hứa Diễm Nương nói: " Ta phụ trách đưa ngươi lẫn vào chỗ cửa đông, sau khi kiểm tra xong quà tặng thì ngươi lẫn vào bên trong, ta cho người tra qua rồi, cái rương kia đủ cho ngươi ẩn thân."
Đường Liệp nói: " Nếu ở bên trong đựng đầy vàng bạc, chỉ sợ ta không có chỗ trốn vào."
Hứa Diễm Nương cười nói: " Ca ca ngốc, sau khi kiểm tra còn dừng nửa canh giờ, sau đó mới thông suốt do thị vệ vận chuyển lễ vật vào khố phòng, trong đó bao nhiêu cơ hội chứ."
Đường Liệp thở dài nói: " Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hết thảy chỉ đành đi một bước tính một bước thôi."
Hết thảy đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, sáu cái rương được người Huyền Vũ quốc nghiêm mật bảo vệ sau khi giao cho Hải tộc nhân, nhanh chóng kiểm kê nhập sổ, trong đó cũng là vàng bạc vải vóc các loại, còn có một rương sách vở, là thứ nặng nhất trong sáu cái rương, sau khi nhập sổ, thì tạm thời bỏ vào trong khố phòng.
Khi đã đến khố phòng Đường Liệp thừa dịp cơ hội tốt này, mở cái rương đựng sách, lấy ra một bộ phận sách giấu kín vào trong khố phòng, sau đó mặc Ẩn Thân Y chui vào rương ẩn nấp, ẩn bên dưới đống sách.
Đợi một canh giờ, mới có thị vệ trong cung đến vận chuyển lễ vật.
Trong đó có hai gã võ sĩ nhấc lên cái rương Đường Liệp ẩn thân, đi ra hai bước, liền nhịn không được mắng: " Huyền Vũ quốc *** con mẹ nó hẹp hòi, tặng nhiều sách để làm chi?"
Một gã võ sĩ khác thở dài nói: " Bọn họ tặng lễ cũng là thông qua một phen tìm hiểu cẩn thận, lễ vật tặng tới dĩ nhiên là muốn lấy lòng của nữ vương."
Võ sĩ phía trước ha ha cười nói: " Các ngươi nhanh lên một chút, chỉ một cái rương sách thôi mà cũng không khiêng nổi sao?"
Võ sĩ đầu tiên mở miệng mắng: " Đứng tay không mà nói thì giỏi, ngươi lợi hại như vậy, thì thay chỗ cho lão tử đi."
Võ sĩ kia nói: " Rương của ta toàn là vàng bạc, so với rương của ngươi còn nặng hơn nhiều."
" Kỳ quái! Sách làm sao còn nặng hơn vàng bạc chứ?"
Đường Liệp một trận giật mình, rất sợ võ sĩ này buông rương kiểm tra trong đó.
Nhưng võ sĩ đó cũng dễ tính, chỉ càu nhàu rồi cùng nhau đưa cái rương đi tới trước khố phòng, y theo trình tự chuyển cái rương vào trong khố phòng, lúc này quan viên phụ trách đã đi tới, võ sĩ thủ lĩnh đưa danh sách kiểm kê cho hắn.
Quan viên kia nói: " Mở cái rương ra, ta muốn nghiệm thu một chút."
Đường Liệp thầm kêu không ổn, nếu bọn họ cẩn thận kiểm tra, chính mình khẳng định sẽ bại lộ chỗ ẩn thân. Tay phải lặng lẽ cầm lấy chuôi đao, nếu bắt buộc hắn đành giết chết toàn bộ mấy người này, để mong hành tung của mình không bại lộ.
Sáu cái rương mở ra, quan viên nọ đi tới lui kiểm tra một chuyến, đưa tay cầm lấy một quyển sách trên đầu Đường Liệp, hắc hắc nở nụ cười một tiếng, tiện tay lại ném xuống, quyển sách nện lên đầu Đường Liệp, Đường Liệp ngừng thở không dám kêu lên, rất sợ bị hắn phát giác.
Quan viên nọ nói: " Các ngươi hãy đi đi! Chờ sau khi ta kiểm kê xong, sẽ đem danh sách quà tặng giao cho nữ vương bệ hạ."
Vài tên võ sĩ tuân mệnh rời đi, tên quan viên nọ cũng không có cẩn thận kiểm kê, chỉ lựa chọn vài món đồ vật hợp ý, rồi nghênh ngang đi ra ngoài, phải biết rằng chỉ cần lễ vật đưa vào bên trong khố phòng, nữ vương rất ít hỏi tới, điều này cũng phát sinh ra chuyện quan viên phụ trách sẽ biển thủ một ít.
Bình luận truyện