Y Quan Khắp Thành

Chương 13: Điều Tra



Hàn Kiện, một trong những người bạn cùng phòng hồi đại học của Hứa Tô, hiện tại đang làm việc dưới cờ Hà Tổ Bình.

Rời khỏi đài MC, trước khi khởi động chiếc Cayenne, Hứa Tô lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Kiện, hắn nói chắc chắn ông đã nghe đến chuyện lão Cù, chúng ta là anh em, không thể dựa vào một cái miệng để kéo cậu ấy ra, ít nhiều gì cũng vì cậu ta mà làm chút chuyện đi.

Hàn Kiện hàm bạnh mặt to, mắt nhỏ mũi phồng, còn đeo thêm cặp kính quanh năm, tướng mạo thừa trung hậu lại thiếu nhạy bén, đầu óc cũng không linh hoạt, cả phòng ký túc có bốn người thì anh ta là loại bùn nhão không trát được tường nhất. Trong trường, mỗi lần thi cử thì đều phải nhờ vào Hứa Tô giúp đỡ mới qua được, tốt nghiệp xong lăn lộn cũng không ra đâu vào đâu, vậy nên không kén chọn vụ án gì, thượng vàng hạ cám có bao nhiêu nhận bấy nhiêu, chỉ mong đủ ăn qua ngày. Hứa Tô không nghĩ một người như vậy có thể lật án thay Cù Lăng, nhưng hắn nghĩ hai người đi dạo quanh khu dân cư nơi vụ án phát sinh, chưa biết chừng lại phát hiện được thêm cái gì.

Hứa Tô lái xe đi đón Hàn Kiện, Cayenne dừng lại trước cửa khu nhà. Hàn Kiện đi tới, đầu tiên là kinh ngạc, kế đó là phấn khích, đỏ mắt đi vòng quanh chiếc xe của Hứa Tô: “Thời buổi bây giờ làm hậu cần mà còn kiếm ngon nghẻ hơn cả luật sư à? Đãi ngộ bên Quân Hán mấy người tốt thế?”

Hứa Tô lái xe trên đường còn xót tiền xăng, thế nhưng lúc này sĩ diện trồi lên, hắn nhướng mày nói: “Xe này cũng thường thôi, mua bừa đấy.”

Lên xe, Hàn Kiện cảm ơn trước, nói rằng ông đã giúp tôi rất nhiều trong vụ án lần trước.

Nhớ lại Hàn Kiện khi vừa mới vào nghề đã gặp phải một vụ án cưỡng hiếp, mặc dù vụ án không được thẩm tra xử lý công khai nhưng lại có họ hàng trực hệ tại tòa, trên tòa anh ta khua môi múa mép linh tinh nào “đâm vào” nào “xuất tinh”, khiến cho mẹ của bị hại nhảy dựng lên chửi đổng anh ta là loại “súc vật”, là “lưu manh”. Từ nhỏ đến lớn Hàn Kiện chính là loại người thật thà chất phác, chỉ nói chuyện với con gái thôi mà cũng đỏ mặt, lại vì không đủ kinh nghiệm nên bị chửi một câu là không cãi lại nổi. Đương sự của anh ta cũng là một thanh niên còn trẻ, sợ đến độ mặt mày tái nhợt suýt ngất trên tòa, nhân viên công tố thương cảm đề nghị tạm hoãn phiên tòa để thẩm tra lại, vừa khéo cũng để cho Hàn Kiện tranh thủ mà điều chỉnh tâm lý. Hàn Kiện tìm Hứa Tô xin giúp đỡ, hồi đi học Hứa Tô là đứa thông minh, dù chỉ dùng thông minh đó để yêu đương nhưng thành tích vẫn rất tốt.

Hứa Tô nghe anh ta kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối thì chửi anh ta là đồ não lợn. Hắn uể oải nói trong số người nhà đương sự của ông có bà cô họ hàng nào lợi hại không, mời bà ấy cùng tham gia phiên tòa chẳng phải được rồi sao. Về sau Hàn Kiện làm theo lời Hứa Tô nói, để bà dì của đương sự cũng đến tòa nghe xét xử, đối phương chửi nhau với mẹ bị hại ngay tại tòa, khí thế ngất trời gà bay chó chạy, cuối cùng cả hai cùng bị cảnh sát tư pháp mời ra ngoài.

Từ đó về sau, phàm là những khi Hàn Kiện bí cách thì đều hỏi xin ý kiến của Hứa Tô, mà lần nào cũng có tác dụng.

“Chuyện nhỏ thôi, giải quyết được là được rồi.” Hứa Tô là một người rất sĩ diện, vừa nghe người ta tâng bốc là sẽ đắc ý, hắn cười phổng cả mũi, nhưng vừa nghĩ đến Cù Lăng thì lại không cười nổi nữa.

“Sao thế? Bảo biến sắc là biến sắc luôn, nghĩ gì vậy?” Hàn Kiện hỏi hắn.

“Nhớ đến Hammurabi chứ còn gì khác được nữa.” Hứa Tô nghĩ một lúc rồi đưa ra đề nghị, Hà Tổ Bình cũng là một trong những luật sư tranh tụng án hình sự hàng đầu quốc nội, nếu ông ta có thể nhận vụ án của Cù Lăng thì có khi lại lật kèo được trong phiên phúc thẩm.

Hàn Kiện lắc đầu thở dài: “Không được đâu, không nhận nổi nữa, thầy tôi bệnh rồi.”

Hứa Tô bỗng nhớ ra gì đó: “À mà có phải thầy ông bảo một người phụ nữ tới tìm chú tôi, người phụ nữ đó ngày nào cũng chỉ mặc một cái sơ mi hoa rách nát, giọng thì oang oang, trông rất nghèo khổ không?”

“Thầy tôi cũng vì vụ án đó mà đổ bệnh đấy.” Hàn Kiện lắc đầu thở dài càng nhiều, “Người phụ nữ đó tên là Thái Bình, con trai của chị ta tên là Cao Hoa, đúng là trong nhà nghèo lắm, chồng chỉ là một lái xe vận tải, trong thời gian chạy xe thì gặp sự cố, bản thân chết chưa nói lại còn phải bồi thường toàn bộ. Tiểu Cao thương mẹ vất vả nên đi bán đồ trên Wechat để phụ giúp gia đình, chính là bán mấy cái súng hàng nhái đó. Ai ngờ đâu bị tóm, kết tội mua bán trái phép súng ống, sơ thẩm tuyên án tù chung thân, phúc thẩm tuyên y án, đã đi tù hơn ba năm rồi. Hiện tại ngay chính Thái Bình cũng bị bệnh, ung thư thanh quản, vừa phải chữa bệnh vừa kêu oan cho con trai, lần trước chị ta tìm được thầy tôi. Thầy tôi rất coi trọng vụ án này nên đêm nào cũng thức viết đơn khiếu nại, ép cho bản thân cũng kiệt sức theo.”

“Thế nên thầy ông mới muốn tìm chú tôi, nhờ lão nhận vụ này à? Nhưng tại sao cứ phải là chú tôi, nhiều luật sư có thể lên tòa như thế, chẳng phải hai người bọn họ tuyệt giao rồi à?”

“Nếu không bần cùng bất đắc dĩ thì cũng sẽ không tìm Phó Vân Hiến đâu. Thứ nhất là tội phạm liên quan tới súng là mục tiêu trấn áp trọng điểm của đất nước, tôi nhớ chú của ông đã từng sửa đổi bản án trong một vụ kiện tương tự, cũng là trường hợp thành công đòi được bồi thường từ nhà nước,” Hàn Kiện gãi đầu, ngại ngùng nở nụ cười, “thứ hai, chẳng phải Phó Vân Hiến rất thân với chánh án toà án nhân dân cấp cao của tỉnh đó còn gì.”

Hứa Tô biết, Bộ công an đã ban hành “Tiêu chí nhận dạng để gây ra thương tật của súng” vào năm 2007, so sánh động năng riêng của nòng súng với 1.8J/cm2 được coi như tiêu chí nhận dạng súng ống, cho đến hôm nay, năm nào cũng có rất nhiều những người buôn bán hoặc tàng trữ súng giả đã bị kết án vì tiêu chí này, vụ án vừa không điển hình lại vừa không có khả năng bào chữa gì, dù cho luật sư có là Phó Vân Hiến thì cũng không thể lật lại bản án được.

Huống hồ dù có thể lật án đi nữa, Phó Vân Hiến của hiện tại cũng sẽ không bao giờ nhận loại vụ án này. Vì nó quá nhỏ.

Hứa Tô cũng biết Hà Tổ Bình vẫn luôn hô hào sửa đổi lại tiêu chí nhận định súng ống hiện hành, nhưng hắn cho rằng không thể có chuyện đó: “Cãi tiêu chí nhận định của quốc gia thì khác nào làm loạn một cách ngớ ngẩn, chẳng thà đổi hướng suy nghĩ, phân tích từ động cơ phạm tội và ác ý chủ quan của Cao Hoa?”

Hàn Kiện lắc đầu: “Vấn đề ở đây này, Cao Hoa đăng quảng cáo trên Wechat của mình rằng súng giả của cậu ta có thể bắn vỡ chai bia, sau đó thuyết minh bên dưới cũng khoe khoang là súng của mình uy lực thế nào, vậy nên mới bị công tố viên nhận định là cậu ta có ác ý chủ quan gây thương vong.”

Hứa Tô nói: “Chai bia đung đưa mạnh không cần súng bắn cũng nổ, đây chỉ là một loại thủ đoạn đẩy doanh số thôi.”

“Thầy tôi cũng nói thế.” Hàn Kiện thật sự phục Hứa Tô, lại thở dài nói, “Ông không đi làm luật sư tiếc thật đấy, sao ông không thi Kiểm tra Tư pháp Quốc gia đi?”

“Xí! Thế ông làm cái này là để hiện thực hóa lý tưởng hay là kiếm tiền hả? Giờ tôi sống sướng bỏ mệ ra,” Hứa Tô đập ruỳnh ruỳnh lên tay lái, giấu giếm sự yếu ớt trong lòng một cách lộ liễu, “Cayenne, thấy chưa hả? Cái tên luật sư tranh tụng án hình sự nghèo rớt mùng tơi như ông có mà lái không?”

Hàn Kiện không phục: “Cũng đâu phải luật sư nào cũng như Phó Vân Hiến, kiếm lắm tiền bẩn trái lương tâm như thế mà tối vẫn ngủ ngon được? Chúng ta nghèo thì nghèo thật, nhưng đạo đức và phẩm chất người làm pháp luật vẫn còn đây, thầy tôi nói đúng là bản lĩnh Phó Vân Hiến cao, nhưng phẩm chất quá tệ, sớm muộn gì cũng sẽ vào -”

“Ông im mẹ đi!” Bỗng nhiên sự khó chịu trong lòng bay biến hết, Hứa Tô phật ý nói, “Bản lĩnh chú tôi cao hơn cả trời, bảo thầy ông bớt cậy già mà vênh váo, lo cho cái thân mình trước đi!”

“Thầy tôi xem tướng chuẩn lắm, ông cứ bảo Phó Vân Hiến cẩn thận -”

“Ông cút xuống cho tôi!” Hứa Tô giẫm phanh dừng xe ngay tại chỗ, tháo dây an toàn xong thì lập tức vung nắm đấm về phía Hàn Kiện, hắn trợn mắt nhe răng, y hệt như một con báo hung dữ, “Cút xuống!”

“Thôi không nói nữa không nói nữa, thần kinh à.” Hàn Kiện xua tay xin tha, “Bình thường ông chửi lão ấy nhiều lắm mà, ngày nào cũng lải nhải sớm muộn gì mình cũng biến, hóa ra chỉ được cái mồm.”

“Tôi không thể đi, tôi phải coi chừng giúp lão.” Ánh mắt Hứa Tô thoáng buồn, “Tôi mà đi rồi, có khi lão già kia sẽ thật sự bị bắn chết.”

Ứng dụng định vị cho thấy còn một cây số nữa là tới điểm đến khu phức hợp Vân Cẩm, trên xe, Hứa Tô nói cho Hàn Kiện nghe những điểm đáng ngờ trong vụ án của Cù Lăng: “Lẽ ra vợ vừa mới mang thai, về tình về lý thì cũng không thể khăng khăng đòi chịu chết như thế, tôi nghe Trình Yên nói, sao Cù Lăng lại không muốn sống nữa?”

Hàn Kiện nói: “Cũng có gì lạ đâu, lão Cù hồi đi học là đứa cứng đầu cố chấp, đảm bảo kích động giết người xong thì hối hận muốn chết.”

Hứa Tô vẫn nghi ngờ: “Nhưng nghe Trình Yên nói cậu ấy vẫn còn chưa nhận tội, sau khi vào viện kiểm sát thì không nói một lời.”

Hàn Kiện nói: “Chính cậu ta từng làm công tố viên, trở về chốn cũ nhưng lại với thân phận tù nhân, chắc chắn chẳng thoải mái gì rồi.”

Lời này về tình hay lý đều không ổn, cũng chỉ có loại ngu ngốc như Hàn Kiện mới dám nói dám tin, nhưng vì tính cách chính trực đặc biệt của Hammurabi thì lại có vài phần hợp lý. Hứa Tô không nói gì nữa. Không ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, mấy năm nay hắn ở Quân Hán lâu nghe nhiều cũng ảnh hưởng, cảm thấy vụ án không đơn giản như mình nghĩ.

Khu phức hợp Vân Cẩm là một khu dân cư rất cao cấp, vì mới có người chết nên an ninh khu nhà cũng nghiêm ngặt hơn trước kia, trông có vẻ là quần thể dân cư lớn, vách tường xây cao, âm u trầm lặng. Ở cổng khu dân cư có một bãi đất trống rộng rãi, có mấy bác gái đang nhảy quảng trường, váy múa bằng lụa đỏ nhịp nhàng phấp phới, tràn trề sức sống.

Chập tối có gió thổi qua, mây cuối chiều xoay vần qua lại như thuốc màu hắt lên. Hoàng hôn của thành phố S luôn đẹp đến nao lòng. Hứa Tô đứng một bên quan sát toàn cảnh một hồi, nhìn thấy một bác gái có ham muốn thể hiện bản thân nhất ở đó, hắn tiến lên trước, vẫy vẫy tấm thẻ nhân viên của đài Minh Châu trong tay rồi tán gẫu với người ta. Đối phương thấy là đài MC thì tức khắc buông bỏ đề phòng mà nở nụ cười, rất muốn tâm sự với hắn.

Chết người suy cho cùng vẫn là chuyện xui xẻo. Sợ người ta sẽ có tâm lý chống đối, Hứa Tô không nói mình tới vì vụ án giết người mà lại tự xưng là đạo diễn casting cho chương trình “Nữ thần không tuổi”. Hắn gọi bà bác này là chị hết lần này tới lần khác, tâng bốc giá trị nhan sắc của chị ta cao, khí chất tốt, lên chương trình kiểu gì cũng hot, tóm lại là học tập bao nhiêu giờ phô diễn bấy nhiêu, tung hết toàn bộ mấy lời dối trá đạo diễn Lưu nói với hắn, dụ cho một đám mấy bà cô cười đến toét cả miệng, y như kiều nữ hai tám.

Trước giờ quan hệ của Hứa Tô với phái nữ đều rất tốt nhưng chỉ giới hạn ở phụ nữ hơn tuổi. Như phiến lá xanh ở giữa muôn hoa, hắn bị mấy bác gái túm tụm bao vây, chuyện trò vui vẻ, mấy bà cô ai cũng như mùa xuân thứ hai của cuộc đời gõ cửa, Hàn Kiện nhìn mà cũng bàng hoàng.

Thấy mấy bác gái không coi mình là người ngoài nữa, Hứa Tô đúng lúc chuyển sang chuyện chính, hắn hỏi bọn họ: “Nghe bảo chỗ mấy chị từng có án mạng à?”

Mấy bà cô mồm mép tép nhảy ào ào xông lên, thầm thầm thì thì cũng kể ra được không ít, vắn tắt thì vợ Trâu Kiệt tên là Đàm Nhạc Linh, Trâu Kiệt thì là người khá hiền lành nhưng Đàm Nhạc Linh thì lại rất hung hãn, ỷ chồng mình kiếm được nhiều tiền, bản thân nhà cũng giàu có nên bình thường hay thích giao lưu tạp nham, còn có một đám bạn bè không ra gì.

Hứa Tô hỏi: “Bạn bè kiểu gì cơ?”

Một bà bác bỗng ra vẻ bí hiểm, ghé đầu lại gần bên tai hắn, phun ra hai chữ: “Bạn ma túy.”

Việc vợ Trâu Kiệt hút thuốc phiện thật sự nằm ngoài dự liệu, Hứa Tô há hốc mồm kinh ngạc, liếc mắt với Hàn Kiện như đang nói: Tám mươi phần trăm đám người làm loạn bên ngoài tòa án chính là mấy kẻ này.

“Vậy còn vợ của kẻ tình nghi thì sao? Các chị đã gặp bao giờ chưa?” Hứa Tô nghĩ một lát lại nói, “Trâu Kiệt là cấp trên của người ta, cậy chức quyền mà ép người khác ngủ với mình cũng có khả năng nhỉ.”

“Xí, bắt ép gì đâu, là người thứ ba đấy.” Một bác gái khác nói, “Có lần tôi tình cờ gặp họ Trâu kia với con hồ ly tinh đó trên đường, hai người hết hôn lại cắn, ôm ôm ấp ấp, nhìn cái dáng dính chặt vào nhau thế mà bảo bị ép buộc thì ai mà tin?”

Lời này cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, người đẹp như Trình Yên rất dễ chịu thiệt thòi vì ngoại hình của mình, sự dịu dàng hay xinh đẹp của cô đều là tội, người ôm thói ghen ghét trong đầu nhào nặn thêm thắt, đập hết đi rồi định hình lại xong thì một hình ảnh phù hợp nhất với thiết lập suy nghĩ của quần chúng đã hiện ra đầy sinh động.

Hồ ly tinh.

Nhưng lời này lại không thể hoàn toàn không tin.

Hứa Tô nhớ lại những gốc hoa đào thẳng tắp trong sân trường năm ấy, Cù Lăng và Trình Yên, một cặp trời sinh xứng lứa vừa đôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện