Y Quan Khắp Thành

Chương 29: Mịt Mùng



Trước khi Hứa Tô xuất hiện, Phó Vân Hiến đang ngồi trong phòng VIP ở tầng hai của hộp đêm cùng với một người bạn cũ, xem biểu diễn ở phòng lớn xuyên qua cánh cửa kính sát đất. Căn phòng tên là “Biển Sao”, tên giống một loại rượu, trang hoàng rất tráng lệ, giống như cung điện của Louis XV.

Người biểu diễn đêm nay là một ca sĩ đã hết thời nhiều năm, tên thật là Điền Lệ, nghệ danh là Điền Hi, thời còn trẻ cũng đã từng nổi tiếng gần xa, còn được lên cả chương trình cuối năm, giờ đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn eo thon ngực mẩy, gương mặt mỹ miều, không hề thua kém những ngôi sao trẻ hiện nay. Bà ta cũng có lai lịch, hát ở đây không phải để kiếm sống mà chỉ vì đam mê, trong giới đồn rằng bà ta là vợ của đại ca xã hội đen.

Vị đại ca xã hội đen đó lúc này đang ngồi trong “Biển Sao”, mái tóc bạc cố ý tẩy, tướng mạo gầy gò, cử chỉ tao nhã nhưng giữa lông mày có một vết sẹo màu đỏ đậm rất nhỏ, trông như Quan Công, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là chữ Xuyên (川), đôi mắt đằng đằng sát khí, khiến người ta không rét mà run chẳng rõ lý do. Tên lão là Hồ Thạch Ngân. Nếu là ngày trước, thì đây chính là Hoàng Kim Vinh hoặc là Đỗ Nguyệt Sênh.

*Hoàng Kim Vinh sinh tại Tô Châu Giang Tô, có biệt danh là Hoàng Mặt Rỗ, là ông trùm Thanh Bang Hội ở Thượng Hải cũ.

Đỗ Nguyệt Sênh thường được biết tới với biệt danh “Đỗ Đại Nhĩ” là một trùm Xã hội đen và Tưởng Giới Thạch chống Cộng sản trong những năm 1920, và cũng là một nhân vật tương quan trọng trong Chiến tranh Trung-Nhật.

Nơi này cũng là của Hồ Thạch Ngân. Trong phòng còn có vài người khác ngồi cùng các vệ sĩ, những người này không cần biết là bao nhiêu tuổi, ai cũng đều cung kính gọi Hồ Thạch Ngân là Tứ gia, chỉ có Phó Vân Hiến không hề xu nịnh gọi lão là Hồ tổng, bọn họ kém nhau gần hai mươi tuổi, lại gọi nhau như ngang hàng vai vế.

Phó Vân Hiến biết đến Hồ Thạch Ngân có thể coi như định mệnh an bài gặp quý nhân, Hồ Thạch Ngân có quan hệ rộng, giới hắc đạo thì khỏi nói, ngay đến bạch đạo cũng phải nể lão mấy phần, những năm đầu hành nghề của Phó Vân Hiến cũng đều nhờ vào quan hệ với “Tứ gia” này, truy ra ngọn nguồn vụ án, có vậy mới vững được bước chân trong giới tranh tụng án hình sự.

Có câu cơ hội luôn dành cho những người chuẩn bị sẵn sàng, quý nhân bận rộn cũng không phải ra đường là có thể gặp. Hồi đó Phó Vân Hiến đang chịu trách nhiệm một vụ án lừa đảo gây quỹ thay cho ông chủ ở Tây Nam, trong quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, y phát hiện tác phong phá án của cơ quan công an địa phương rất thô bạo, việc tra tấn bức cung là bình thường. Y yêu cầu bị cáo vạch thấy vết thương của mình ra ngay trước tòa, nộp đơn xin miễn trừ với lời khai hùng hồn. Sau khi hoãn phiên tòa, công an không vui, kiểm sát căm giận, luật sư Phó còn trẻ lại thân cô thế cô bị cưỡng ép mời tới “uống trà”.

Đối phương vốn nổi giận đùng đùng “biện hộ” rằng vì phạm nhân làm loạn nên mới ra tay, sau đó lại chất vấn y đang cố xúi giục phạm nhân sửa lời khai, bảy tám cảnh sát tướng mạo hung hãn đi tới gần y, xem chừng cũng đang chuẩn bị tra tấn bức cung, ép y phải sửa lời hoặc là bản thân cũng vào tù.

“Các người ‘mời’ tôi tới đây cũng không có đầy đủ thủ tục triệu tập hợp pháp.” Đám cảnh sát ngày một tới gần, Phó Vân Hiến rất bình tĩnh tiến lên hai bước, giơ chân đá vào một cái ống xả thông ra bên ngoài.

“Cái chân này vừa mới gãy thôi, nếu hôm nay các người dám đụng đến tôi, tôi sẽ tiếp tục bẻ gãy nó -” Y cười lạnh, “Chỉ cần các người không giết được tôi, chúng ta sẽ đối đầu đến cùng trước tòa.”

Thực ra Phó Vân Hiến lừa bọn họ, nhưng lừa rất thật, rất độc địa. Gãy chân thì sẽ rất dễ gãy tiếp, gãy xương đùi sẽ cấu thành thương tích nhẹ và đã đạt tiêu chuẩn về tội cố ý gây thương tích. Người đi uy hiếp lại bị uy hiếp ngược, luật sư tranh tụng án hình sự vẫn thường xuyên qua lại nơi này, phần lớn ai cũng đều cúi đầu khom lưng vâng vâng dạ dạ, những cảnh sát kia chưa từng gặp một kẻ chán sống liều mình như thế, chết trân tại chỗ hồi lâu, vậy mà sau đó lại thả người.

Sau khi các bằng chứng bất hợp pháp được loại trừ, cuối cùng ông chủ nhỏ kia cũng được trắng án, người nọ cực kỳ cảm kích Phó Vân Hiến, qua nhiều người cuối cùng cũng giới thiệu được y cho Hồ Thạch Ngân.

Lúc ấy Hồ Thạch Ngân cũng đang vấp phải một chuyện, là một chuyện liên quan tới tính mạng.

Từng có một bài hát rất hay, sóng dâng, sóng trào, sông dài ngàn dặm vẫn còn chảy xiết, giai điệu thì vẫn sâu sắc như xưa, mà thời đại thì đã không còn là thời đại ngày ấy. Quyết tâm chống tội phạm của đất nước ngày càng cương quyết, nước lũ không thể chống, tình thế không lạc quan, Hồ Tứ gia có thể đạt đến địa vị ngày nay, đương nhiên phải thấm nhuần đạo lý “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, biết rằng Trung Quốc sẽ không thể có lại Hoàng Kim Vinh hay Đỗ Nguyệt Sênh nào nữa, thức thời tẩy trắng mới có thể tránh tai họa.

Dưới tay Hồ Thạch Ngân có một người tên là Hồng Triệu Long, giang hồ vẫn hay gọi là “Xuất Lâm Long”, cùng biệt danh với một nhân vật trong Thủy Hử, đủ để thấy là người có địa vị cao. Gã nhận ra Hồ Thạch Ngân có ý định giải tán huynh đệ để làm chuyện đàng hoàng, chửi lão là Tống Giang, còn định xúc phạm bề trên, tranh thủ cơ hội cướp ngôi giành quyền.

Hồ Thạch Ngân nghĩ ra chủ ý “một mũi tên trúng hai đích”, vừa khéo dùng Hồng Triệu Long để quy phục chính quyền, đã mượn dao giết người lại còn lấy công chuộc tội, nói một cách đơn giản thì chính là bán đứt người anh em đã từng xả thân liều mạng vì mình. Để tránh việc đối phương có cơ hội cắn ngược lại, kéo cả bản thân xuống nước, lão đã mời một đoàn luật sư hoành tráng nghiên cứu chứng cớ trong tay, Phó Vân Hiến chính là một thành viên trong đoàn luật sư đó.

Cuối cùng rất nhiều người đi theo Hồng Triệu Long làm loạn đã bị bắn chết, dù Hồng Triệu Long có bán hết của cải dốc hết sức mình thì vẫn bị kết án với bốn tội danh, nào là tội tổ chức và cầm đầu một tổ chức có tính chất xã hội đen, rồi thì tội tàng trữ súng đạn trái phép, tóm lại là bị kết án chung thân, miễn cưỡng giữ lại được cái mạng.

Còn Hồ Thạch Ngân thì thoát êm.

Câu chuyện tới đây vẫn chưa là gì. Hồng Triệu Long có một đứa con trai độc đinh tên Hồng Duệ đang du học nước ngoài, biết cha mình gặp chuyện thì lập tức về nước, chàng trai mới bước sang tuổi hai mươi không rành thế sự mà nhiệt huyết lại có thừa, vì báo thù mà dám bỏ tiền ra tìm mấy người tới dạy dỗ Hồ Thạch Ngân.

Tiền thưởng lớn tự khắc kẻ gan lớn sẽ xuất hiện, nhưng những kẻ gan lớn tay cầm dao rựa gậy sắt đó chẳng những không đánh được Hồ Thạch Ngân mà ngay cả một tên lâu la bên cạnh Hồ Thạch Ngân cũng không mảy may trầy xước.

Hồ Tứ gia cực kỳ căm tức vụ này, lo lắng thằng điên Hồng Duệ kia chưa thỏa mãn thì sẽ còn bám không nhả. Nhưng từ trước đến giờ, đấu đá nội bộ đều là chuyện người trong giang hồ khinh thường nhất, huống hồ lão đã được chiêu an*, trong thời điểm mấu chốt này không thể ra tay thật sự giết con người ta. Vậy nên cùng ngày Hồng Duệ cho người đến đánh nhau, lão đã chỉ vào tên lâu la kia của mình, hỏi đám luật sư đi theo rằng có cách nào để thằng con giống như thằng bố, cũng tống được vào tù không.

*Kêu gọi giặc cướp hàng phục để được an ổn. Sau đời Tống Kiếm Viêm, ngoài dân gian có câu: Muốn được làm quan thì giết người, đốt nhà rồi để cho nhà nước chiêu an, vì thời bấy giờ những quân sát nhân cướp của đốt nhà đều được chiêu an và cho quan chức. Trong Thủy Hử cũng đề cập đến việc triều đình chiêu an 108 anh hùng Lương Sơn.

“Hiện tại chủ trương trị quốc theo pháp luật, vậy chúng ta cũng nên làm việc theo luật pháp.” Hơi thở giang hồ của Hồ Thạch Ngân không hề thay đổi, lão nói đầy hào hùng, “Ai nghĩ ra cách trước thì thưởng lớn.”

Đám luật sư nhìn người bị thương, đồng loạt tỏ vẻ thương tích như vậy nhẹ quá, khả năng cao là sẽ không phải ngồi tù, cùng lắm cũng chỉ bị phán cố ý gây sự.

Tại địa bàn của xã hội đen, súng dao gậy gộc là chuyện quá bình thường. Phó Vân Hiến nhặt cái gậy sắt dưới đất lên, đi tới trước mặt tên lâu la rồi hỏi: “Đánh cậu kiểu gì?”

“Ban đầu còn hò hét kêu đánh kêu giết đuổi tôi trên đường lớn, sau đó lại dồn tôi vào trong một con hẻm nhỏ, cũng may mà tôi đã từng chinh chiến với Tứ gia, cũng chỉ bị trầy xước nhỏ, về sau lại tìm được cơ hội chuồn đi, bắt xe bỏ chạy -“

Còn chưa nói hết, Phó Vân Hiến đột ngột giơ tay nện một gậy cực mạnh xuống đầu người kia.

Người đó hét lên rồi gục xuống.

Y vẫn không hề dừng tay giữa tiếng hô hoán của đám người, y cúi đầu, cực kỳ bình tĩnh bổ thêm hai gậy lên đầu đối phương.

“Thuê người giết người, gây thương tích nặng, vẫn là cố ý giết người.”

Lúc đó đã là ba năm sau cái chết của Hứa Văn Quân, Phó Vân Hiến cũng vừa mới có chỗ đứng ở tuổi ba mươi, y ném cây côn nhuốm máu xuống, nâng tay lau vết máu trên mặt, không có bất cứ biểu cảm gì, xoay người nói với Hồ Thạch Ngân đã hơn năm mươi tuổi, tôi sẽ không gọi ông là Tứ gia.

Hồi còn trẻ Hồ Thạch Ngân là một người vô cùng tàn bạo, ngay đến người của mình cũng không hề nương tay, mà nay khi đã qua tuổi sáu mươi, lại không biểu hiện ra quá nhiều. Lão thấy Phó Vân Hiến đi từ ngoài vào, trên người còn chút nước đọng chưa khô, có vẻ như mới vừa rửa sạch, lão cười hỏi: “Giờ ăn được chưa?”

Hôm nay Phó Vân Hiến không có hứng thú tính dục, nếu không vừa rồi lúc làm với Hứa Tô chắc chắn đã cứng ngắc, y không trả lời câu hỏi của Hồ Thạch Ngân mà rút một điếu thuốc trong bao ra, cầm lên nói: “Không vội.”

Mã Bỉnh Nguyên và Phạm Minh đã tới, sau lần trước được đại luật sư Phó giới thiệu ở thành phố G, hai người nhếch nhác gặp lại, nhanh chóng bắt tay làm ác, Mã Bỉnh Nguyên vừa thấy Phó Vân Hiến vào cửa thì đã bật người đứng dậy nhường ra vị trí bên cạnh Hồ Thạch Ngân, sau đó đúng lúc móc bật lửa ra dâng lên.

Thuốc đã châm, ánh sáng lập lòe phát ra trong phòng tối, Phó Vân Hiến hít một hơi khói: “Nói tiếp về chuyện của Hồng Triệu Long đi.”

Mã Bỉnh Nguyên nói: “Ngài chính là luật sư đại diện cho lão Ngũ, ai cũng biết chuyện thằng nhãi Hồng Duệ bị phán mười hai năm, nhưng trong thời gian ở tù nó vẫn giãy đành đạch không an phận, có lẽ là đắc tội người nào, tóm lại là vào đầu năm thứ tư – cạch, chết rồi.”

Hồng Duệ bị giết trong tù, phía chính quyền giải thích là đột tử do trụy tim, nhưng rốt cuộc chết thế nào thì không ai hay biết. Trước kia Phó Vân Hiến đã từng nghe người ta nói một câu nhưng không để trong lòng, chó cắn chó, kẻ xấu giết nhau, y không có hứng thú với chuyện này, y nhận một vài vụ từ Hồ Thạch Ngân, dốc hết sức mình trong ngành luật, ngoại trừ lần đó ra, y không làm thân sâu hơn.

Huống hồ từ bao nhiêu năm trước, Phó Vân Hiến đã không việc gì phải cúi đầu trước một tên giặc cỏ – đến tận bây giờ y cũng chưa từng phải cúi. Một nén nhang dâng Phật, một câu nói của người, xét đến cùng, đều là do chính mình giành lại được.

“Lúc ấy Hồng Duệ chỉ mới hai lăm hai sáu, cứ thế mà chết cũng đáng tiếc.” Mã Bỉnh Nguyên mèo khóc chuột, lại nói tiếp, “Trên đời làm gì có tường nào không lọt gió, dù tường có cao đi nữa. Chuyện của đứa con, so với Tứ gia thì Xuất Lâm Long hận ngài hơn nhiều, lão ta đã nhiều lần nói với phạm nhân trong tù, mấy lần kêu gọi đầu hàng trong giấc mơ đều là nói muốn giết ngài.”

Thân là bị cáo số một trong vụ án chống tội phạm lớn, Hồng Triệu Long giữ được mạng, nhưng anh em dưới mình thì bị bắn chết rất nhiều, không phải do luật sư biện hộ cho gã khi đó giỏi mà là người này bán anh em rất nhanh, chủ động tố giác mong lập công chuộc tội, còn không bằng Tống Giang mà chính gã khinh thường.

“Con lừa Quý Châu*, sao phải sợ?” Đến giờ Phó Vân Hiến vẫn chưa từng nhìn thấy bất cứ nguy cơ manh nha nào ở Hồng Triệu Long, y lại hút một hơi thuốc, hờ hững nói, “Lão tới đi, tôi chờ đây.”

“Chỉ sợ lão ấy bí quá hóa liều.” Mã Bỉnh Nguyên nhìn thoáng qua Hồ Thạch Ngân, tâng bốc vang dội, “Tứ gia và Phó gia đều là người trời, tôi hoàn toàn không lo lắng, chủ yếu là tôi lo cho cậu bạn nhỏ họ Hứa bên cạnh Phó gia, nhỡ đâu có chuyện không may xảy ra -“

“Không có nhỡ đâu.” Phó Vân Hiến nhíu mày cắt lời Mã Bỉnh Nguyên, sau lại nhìn chằm chằm vào mắt gã, lạnh lùng lặp lại, “Anh nhớ kỹ lời tôi nói, không được phép có ‘nhỡ đâu’.”

Hứng thú cả một đêm đã mất hết, cuối cùng cũng tìm được lý do cho cảm giác cáu kỉnh bực bội này, Phó Vân Hiến vuốt điếu thuốc chưa hút được mấy hơi trong tay, nheo mắt nhíu mày, ánh mắt không biết hướng về nơi nào, có vẻ rất chăm chú.

Một lát sau, Phó Vân Hiến hỏi: “Nếu họ Hồng đã ra rồi, vậy người đâu?”

Một câu vô cùng đơn giản nhưng Mã Bỉnh Nguyên lại sợ đến mức không dám tiếp lời. Hồ Thạch Ngân nói: “Tôi đã phái người thăm dò đường đi nước bước của Hồng Triệu Long nhưng không có kết quả, người này vừa ra tù đã trốn mất rồi.” Dừng một lát, Hồ Thạch Ngân bật cười, “Ta ở trong sáng, địch ở trong tối.”

“Tốt nhất là lão nên sống thành thật nửa đời còn lại, bằng không, lão có thể đi ra thì tôi cũng có thể tống lão vào lại lần nữa.” Ngón tay thon dài của Phó Vân Hiến dây dưa cùng điếu thuốc, chậm rãi nắm vào, lại chậm rãi vân vê, cuối cùng trực tiếp dập tắt trong lòng bàn tay, khi đốm lửa tàn tiếp xúc với làn da, y không hề thấy nóng.

Không khí bất ổn, Phạm Minh chen vào đúng lúc, vui tươi hớn hở: “Lần này cậu bạn nhỏ trong văn phòng kia cứ muốn đi theo tôi, sắp tốt nghiệp rồi, văn phòng chúng tôi nhỏ quá không chứa được cậu ấy, định là sẽ đi về phương Bắc phát triển. Chi bằng Phó gia thu nhận và giúp đỡ một chút được không?”

Phạm Minh gọi điện thoại bảo người đi vào, cũng không biết ban đầu đối phương nấp ở đâu, cửa vừa mở, một chàng trai mặt mày sáng sủa bước vào.

Gương mặt thân quen. Hứa Lâm.

Hứa Lâm chào hỏi các ông lớn trong phòng một lượt, tuổi còn trẻ nhưng không hề luống cuống, rót rượu, tiếp thuốc, trực tiếp biểu đạt nguyện vọng của mình với Phó Vân Hiến, nói là muốn vào Quân Hán làm thực tập sinh.

Phó Vân Hiến không trả lời, Phạm Minh bên cạnh cười nói: “Quân Hán là nơi muốn vào là vào được chắc? Tôi phải thay mặt Phó gia ra đề kiểm tra cậu.”

Hai người Mã, Phạm đều thích đàn bà, nhưng có lẽ vì nhiễm bẩn đã lâu nên cũng có tâm tư lệch lạc với một đứa con trai xinh đẹp như Hứa Lâm, vậy nên câu hỏi đưa ra cũng rất dâm tà. Phạm Minh mở miệng đã nói với Hứa Lâm: “Tôi muốn hiếp cậu.”

“Luật sư Phạm đừng nói bừa.” Sắc mặt Hứa Lâm biến đổi rõ ràng, ánh mắt cầu xin giúp đỡ hướng về Phó Vân Hiến, tỏ vẻ không biết phải làm sao.

Lần trước ở thành phố G, thằng nhóc này rõ ràng biết co biết duỗi, còn có thể đặt mông ngồi lên đùi người ta, giờ đây lại vờ vịt trinh tiết. Phó Vân Hiến nhìn cậu ta, cảm thấy thú vị.

Phạm Minh cười ha hả, vừa kéo Hứa Lâm tới bên cạnh mình rồi động tay động chân, vừa chỉ vào Mã Bỉnh Nguyên rồi nói: “Bỏ qua việc hiện tại hiếp dâm đàn ông ở nước ta không thể định tội được, tôi muốn hiếp cậu, lừa anh Mã rằng sẽ đưa cậu vào rừng, để anh ấy trông chừng còn tôi sẽ ăn trộm đồ của cậu. Sau khi anh ấy đồng ý làm theo, tôi không ăn trộm đồ của cậu nữa mà lại tách hai chân cậu ra, cắm vào mông cậu…”

Phạm Minh cũng coi như là luật sư có tiếng tại địa phương nhưng miệng nói ra thì toàn là lời lẽ thô tục, đã vậy càng nói càng sỗ sàng, hành vi trong tay cũng ngày càng suồng sã. Hứa Lâm thậm chí còn không thể đẩy ra, có lẽ bị người này làm cho phát tởm nên cắn răng cứng đờ không chịu lên tiếng, đôi mắt lại vẫn nhìn chằm chằm Phó Vân Hiến, ánh nước lấp loáng dâng lên, ngập tràn oan ức.

Đường nét gương mặt quen thuộc, hơn nữa đôi mắt này lại xinh đẹp vô cùng, thần thái thanh thuần đặc biệt, cười mà như không cười, trách móc mà như không trách móc, sáng ngời trong trẻo. Phó Vân Hiến cũng ghét động tác đáng khinh lời lẽ ghê tởm của Phạm Minh, y lạnh giọng ngăn lại: “Đang hỏi đấy, quy củ chút đi.”

Phạm Minh vừa nghe lời này thì lập tức ngoan ngoãn thả tay ra, trong lòng còn thầm nghĩ chẳng phải lúc trước không thích thằng nhóc này hay sao?

Hứa Lâm như được đặc xá, vội vàng đứng dậy ngồi cách xa Phạm Minh cả mét, bình tĩnh lại rồi quay sang cười cảm ơn Phó Vân Hiến.

“Luật sư Phạm cố tình hiếp dâm, hành vi cưỡng hiếp đã được xác định là tội hiếp dâm.” Phó Vân Hiến nhấp một ngụm rượu, gọt giũa đơn giản lại câu hỏi của Phạm Minh, “Như vậy, ông chủ Mã thân là người canh chừng có cấu thành tội đồng lõa không?”

Câu hỏi không khó nhưng hơi nhiễu, Hứa Lâm nghĩ một chút rồi nói: “Đồng loã có tính chất phụ thuộc, đồng phạm không phải đồng phạm theo nghĩa chung chung mà là tội đồng lõa cụ thể, ông chủ Mã cố ý trộm cướp và không nhận ra hành vi khách quan của tội phạm hiếp dâm, vậy nên không cấu thành đồng lõa.”

“Học chắc đấy.” Phó Vân Hiến gật đầu như có vẻ hài lòng, bảo đối phương thứ hai tới Quân Hán báo tên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện