Ỷ Sủng Mà Cưới

Chương 10: Ôn Thụ Thần Cẩn Thận Tôi Báo Cảnh Sát Anh Đêm Khuya Quấy Rối





Editor: littlesunflower05
Chạng vạng tối gần 6 giờ, sân bay quốc tế Giang Thành.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen cuối cùng cũng xuyên qua cầu vượt chen chúc, vững vàng mà chạy về phía trung tâm thành phố.
Trong xe.
Thư ký ngồi ở hàng ghế thứ hai báo cáo xong công việc rất nhanh, sau khi khép lại văn kiện, ngẩng mặt đơ nhìn về phía ghế sau, xin chỉ thị nói: “Ôn tổng, chúng ta đã xuống đường cao tốc rồi, thì về công ty hay là khách sạn ạ?”
Ôn Thụ Thần trầm mặc ngồi ở ghế sau, chính trang sạch sẽ không chút cẩu thả, áo sơ mi phối hợp với cà vạt sọc xanh mực.

Hiển nhiên là vừa từ nước ngoài kết thúc công tác cường độ cao trở về, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại không có nửa điểm thần sắc mỏi mệt.
Sau khi anh nghe xong thư ký báo cáo công việc, tay dài hơi cong nới nhẹ cổ áo, yết hầu phát ra tiếng nói có chút khàn khàn, như là thân thể không thoải mái gây ra: “Đi đón một người……”
Đối mặt với ba ánh mắt đồng loạt đưa tới, thần sắc Ôn Thụ Thần rất bình đạm, môi mỏng lúc nói chuyện lại mang theo ý cười nhạt: “Đêm nay tôi có buổi hẹn hò, các cậu không cần đi theo.”
Ba vị thư ký trong đoàn đội tinh anh trong xe tất cả giữ yên lặng.
Thậm chí, vị thư ký mặt đơ kia cũng không dám hỏi nhiều, dù sao kết cục bị nghỉ phép ba tháng của Tống Triều, còn rõ mồn một trước mắt bọn họ.
Đi theo Ôn Thụ Thần mấy năm nay, mọi người đều rõ ràng vị này nhìn như nội liễm(ẩn mình, thu mình, khiêm tốn,..) cơ trí như quân tử, kỳ thật ở giới kinh doanh, thủ đoạn làm ăn sâu không lường được, dễ dàng lật đổ/chơi đối thủ cạnh tranh không ngại.
Mà anh cũng nghiễm nhiên là người theo chủ nghĩa mọi việc đều phải hoàn mỹ (cầu toàn), tính kỷ luật hà khắc đến gần như biến thái.

Mặc dù tổ tiên mấy đời đều là truyền thống phú hào, thời niên thiếu vẫn phải đi tha hương nơi đất khách quê người nỗ lực dốc sức làm việc, cả ngày cùng một đoàn nam nhân quậy với nhau hoàn thành việc học(? chả biết có sát ý tác giả hay không nữa ????).
Những gì người ngoài biết về Ôn Thụ Thần chỉ là lời từ một phía.
Có phương tiện truyền thông về tài chính công khai cho rằng anh thần bí điệu thấp, dù thân là nhân tài kiệt xuất giới kinh doanh ở Giang thành, tuổi còn trẻ liền cầm quyền mảng kinh doanh của gia tộc, lại lộ ra sự trầm ổn thong dong mà tuổi này không nên có, hành sự đúng mực, đối với bất kì ai cũng đều thân sĩ lễ phép tiết chế, để người ngoài đều tán thưởng.
Nhưng đoàn tinh anh đi theo lại rõ ràng hơn ——
Ôn Thụ Thần từ trước đến nay nói một không có hai, quyết sách của anh cho dù là người trong nhà cũ Ôn gia, cũng không thay đổi được.
Có vết xe đổ từ Tống Triều, đám thư ký ở trước mặt sếp không dám công nhiên (công khai+ngang nhiên) buôn chuyện.
Chỉ là dùng dư quang khóe mắt mà nhìn trộm, phát hiện tay thon dài của Ôn tổng cầm di động, cúi đầu nhìn chằm chằm, phảng phất như lâm vào tự hỏi.
Ôn Thụ Thần đồng tử đôi mắt co lại, phát hiện điện thoại Hạ Thanh Trì không có người nghe, WeChat cũng hiện ra là không phải quan hệ bạn bè.


Nếu không có lịch sử trò chuyện của hai người, cả người cô thật giống như bốc hơi khỏi thế giới.
Cái này làm cho Ôn Thụ Thần ý thức được một vấn đề so với việc kinh doanh còn nghiêm trọng khó giải quyết hơn, dưới tình huống cách thời gian bắt đầu buổi hẹn hò còn có một tiếng rưỡi, anh bị Hạ Thanh Trì kéo đen.
“Ôn tổng không liên hệ được…… Hạ tiểu thư sao?” Mặt đơ nhìn mặt đoán ý hỏi.
Người sáng suốt cũng nhìn ra được sự tình, Ôn Thụ Thần cũng không giấu giếm, hỏi mượn di động của anh ta.
Đổi một cái điện thoại, gõ dãy số, vẫn như cũ không có người nghe.
Ôn Thụ Thần đi lục lại tin nhắn, hôm nay anh xuống máy bay, sau khi tắt chế độ máy bay trên điện thoại, nhận được một đống thông báo tin nhắn chưa đọc, có của cao tầng ở công ty, cũng có của bạn bè kinh doanh, cho nên cũng không có kịp thời đi xem.
Hiện tại nghĩ tới Hạ Thanh Trì mặc dù bội ước, nhưng lấy giáo dưỡng của cô gái xuất thân từ Hạ gia, cũng sẽ không ngay cả chào hỏi cũng không đánh tiếng.
Quả nhiên, trong số tin nhắn chưa đọc của Ôn Thụ Thần, phát hiện tên của Hạ Thanh Trì.
Trong xe không khí yên tĩnh hai giây ——
Chậm rãi, vang lên tiếng nói trầm thấp lãnh đạm của Ôn Thụ Thần: “Về khách sạn.”
Tài xế lập tức chuyển làn đường.
Lại nghe thấy anh ở ghế phía sau, lên tiếng phân phó thư ký: “Đi điều tra rõ ràng tình hình của Hạ Thanh Trì trong khoảng thời gian này.”
Loại sự tình này vẫn luôn là Tống Triều làm, vị tổng quản thái giám này rốt cuộc cũng hạ vị, mặt đơ tâm tình kích động được Ôn tổng coi trọng, mặt ngoài tỏ vẻ sủng nhục bất kinh(*) mà ứng tiếng: “Vâng.”
(*) Sủng nhục bất kinh: không quan tâm điều hơn lẽ thiệt; không màng hơn thua (nghĩa này sát với câu trên nhé, ý là anh mặt đơ giả vờ là không ganh đua với anh Tống)
……
Đúng 7 giờ, đại sảnh khách sạn.
Ôn Thụ Thần đến một căn phòng xa hoa, liền đi tới phòng để quần áo thay một thân áo sơmi màu xám nhạt, quần dài đen đi ra.

Cổ họng anh không thoải mái, lại dùng thuốc, mày nhăn lại liền không có giãn ra.
Anh đi đến giữa phòng khách ngồi xuống một chiếc sô pha bọc da lớn nhất, mặt đơ điều tra ra tình hình, đang từ bên ngoài tiến vào: “Ôn tổng, bộ phim từ trên tay Phó tổng mà ngài muốn đầu tư kia, xảy ra chút tình huống.”
Ôn Thụ Thần tay thon dài nâng chén trà lên, nước trà thanh nhuận chảy xuống cổ họng, giọng nói tốt hơn vài phần: “Tình huống như thế nào?”
Mặt đơ thành thật báo cáo: “Vai diễn của Hạ tiểu thư bị đổi rồi ạ.”

“Đạo diễn kia đầu óc không có vấn đề chứ? Ôn tổng rót vốn lớn đầu tư để theo đuổi nữ nhân, kết quả ông ta dám đổi nữ chính?” Trong đó một vị thư ký đeo kính đen nhịn không được mà chửi, một câu bóc trần sự thật: “Này không phải làm Ôn tổng của chúng ta mất công bận việc……”
Không chỉ là mất công bận việc, chỉ sợ còn đắc tội giai nhân.
Mặt đơ chần chờ nói: “Là Thư tiểu thư, nguyện ý nhận chút cát xê, đoạt vai diễn đi rồi.”
(*) Mọi người ơi, nguyên văn cv là’thẳng hàng cát xê…’ thì tình hình là mình không hiểu í, nên mình ghi như trên vì cảm thấy hợp lý nhá.
Ôn Thụ Thần ánh mắt nặng nề trông lại, không có bất kì ý cười nào.
Qua nửa ngày, lúc anh lại mở miệng, cũng là bình đạm mà vô vị: “Đi liên hệ ekip của cô ta.”
(*) Mn có cảm thấy ‘cô ta’ với ‘cô ấy’ nó khác bọt hẳn không:))) tại vì chưa biết rõ thái độ của anh Ôn với bà Thư là gì nên mình để anh Ôn gọi là ‘cô ta’.

Thôi từ giờ mình quyết định chung là, chị nữ chính là ‘cô ấy’, mấy mẹ nữ phụ chưa biết tốt xấu thì đều là ‘cô ta’, với nam chính nam phụ ctct cũng vậy nha.
“Vâng ạ ——”
Bộ điện ảnh này là Ôn tổng đặc biệt vì Hạ tiểu thư mới đầu tư, sao có thể có đạo lý bị Thư tiểu thư cướp đi.
Hai nữ nhân, bên nào nặng bên nào nhẹ, thư ký trong lòng rõ rành rành.
Ôn Thụ Thần bình tĩnh như thường mà đem trà uống xong, lại hỏi thư ký muợn chìa khóa xe.
“Ôn tổng, ngài đây là……”
Ngày thường, ngay cả khi Ôn Thụ Thần xuống lầu, bên người nếu không phải là thư ký đi theo, thì chính là bảo tiêu âm thầm bảo vệ.
Sẽ rất ít khi đơn độc đi ra ngoài.
Ôn Thụ Thần cầm chìa khóa xe, áo khoác âu phục cũng không mặc, trực tiếp rời khách sạn.
*
Cùng thời gian, ở chung cư.
Hạ Thanh Trì từ phòng tắm ngâm 40 phút đi ra, chỉ mặc một cái áo ngủ có đai đeo lười biếng nằm ở trên sô pha, cửa sổ đóng chặt, cả phòng tràn ngập hương hoa hồng.
Cô lấy gối lót đệm ở phía sau gáy, tìm tư thế thoải mái xem điện thoại.
Mặc dù có Lê Linh ở công ty giúp cô giành tài nguyên, Hạ Thanh Trì cũng không thể cứ làm mắm nằm liệt trong nhà như vậy được, ngay cả đối thủ cạnh tranh tên họ là gì đều không rõ ràng lắm.


Cô lên Baidu tra một lượt về tư liệu của vị “Thư ảnh hậu” này.
Nửa ngày xem diễn nghệ của vị ảnh hậu này, Hạ Thanh Trì lại ở diễn đàn nào đó tìm được một topic nóng.
Bên trong, chủ thớt ( người lập ra topic) nói chắc như đinh đóng cột rằng bối cảnh của Thư ảnh hậu sâu đến cao quý không tả nổi, ngay từ lúc xuất đạo tới nay, tài nguyên diễn nghệ có thể so với một nữ minh tinh tuyến đầu, sau lưng là đoàn đội quản lí đứng đầu vì cô mà phục vụ, không chỉ có thế, còn đã từng có một vị ảnh đế bị truyền thông bát quái phong làm “Sát thủ nữ minh tinh”(*), còn công khai tỏ vẻ khi đóng phim cùng đã từng bị người ta cảnh cáo, không dám đụng vào cô ta một chút.
(*) Sát thủ nữ minh tinh: nguyên văn “actress killer”, giống như “lady killer”- gã sát gái, đào hoa,badboy, ở đây tức là badboy chuyên nhắm vào nữ minh tinh.
Dưới topic, mọi người bên nào cũng cho mình là đúng mà suy đoán, vị đại lão sau lưng Thư ảnh hậu này vì thú vui dỗ mỹ nhân, hào phóng đập tiền vào một số bộ phim chế tác lớn để khiến cô ở giới giải trí thành danh, mà sự rắc rối về dục vọng kiểm soát của nam nhân, lại không cho phép cô ta truyền ra bất kì tai tiếng gì, chỉ có thể bị mình kim ốc tàng kiều ở bên ngoài……
Đối mặt với mấy cái lời đồn này, cho dù là phóng viên giáp mặt phỏng vấn ép hỏi.
Thư ảnh hậu cũng là cười cho qua, cô ta cười, cũng làm truyền thông cùng cư dân mạng càng thêm kiên định.
Hạ Thanh Trì một chữ không lọt mà đọc xong cái topic này, bên trong ai cũng không nói đến nam nhân nâng đỡ Thư ảnh hậu là ai.

Hết thảy đều dùng bốn chữ “Cao quý không tả nổi” thay thế.
Topic nóng này, làm cô cảm thấy, đối với người liên quan đến bài đăng là Ôn Thụ Thần, có chút xa lạ.
Cô chậm rãi nhấp môi, cuộn bắp chân trắng nõn ẩn ở dưới váy ngủ lên.
Hạ Thanh Trì có một loại dự cảm, Lê Linh chỉ sợ là không cướp lại được từ ekip của Thư ảnh hậu.
Chưa nói đến danh khí lớn của vị này, lại tự nguyện chấp nhận bị giảm cát xê để tới diễn…… Vị phía sau kia của cô ta, chỉ cần lộ ra một cái tên, cũng đã có thể làm trận đại chiến cướp tài nguyên này trực tiếp tuyên cáo kết thúc.
Biết sẽ thua, không có nghĩa Hạ Thanh Trì liền nhận thua.
Trong một khoảnh khắc, thậm chí cô là muốn đập tiền đầu tư tiến vào bộ phim này, cùng Thư ảnh hậu chính diện cướp.
Ý niệm này, lại bị đè ép xuống.
Cô cũng không phải mắc bệnh thần kinh di truyền, lại đi so với Ôn Thụ Thần xem ai nhiều tiền hơn?
Chỉ sợ toàn bộ gia sản của ông già (bố nữ chính), đều không bằng một nửa của nam nhân này.
Hạ Thanh Trì càng nghĩ tâm tình càng buồn bực, đầu ngón tay mát lạnh cào cấu ghế sô pha, khuôn mặt không có biểu cảm mà nghĩ: Tốt nhất hiện tại có thể xuất hiện một nữ nhân, lừa Ôn Thụ Thần kết hôn, cùng anh ly hôn, phân chia tài sản trên danh nghĩa của anh, làm anh nghèo rớt mồng tơi không có cơm ăn.
Sau đó cô liền cho anh cơm ăn, bao dưỡng anh, trở thành kim chủ ba ba của anh cùng vị Thư ảnh hậu kia!
Khi Hạ Thanh Trì mới vừa bị loại mộng tưởng không thực tế, cả đời đều không thể thực hiện này chọc cho cười, tiếng chuông cửa rõ ràng truyền đến.
Cô đóng cửa không ra ngoài, ở chung cư vài ngày cũng không có người tới cửa, bất ngờ không đề phòng nghe thấy có người bên ngoài.
Hạ Thanh Trì bò xuống sô pha, chân trần đi ra mở cửa.
Cô cũng không hỏi là ai, đã mở cửa ra, một bộ váy hai dây đen sẫm, vải ôm sát da thịt, ánh đèn nhu hòa chiếu lên trên người cô, làm nổi bật cánh tay cùng bắp chân mảnh khảnh như ngọc ngó sen trắng đến dị thường, cứ như vậy không chút kiêng kị mà lộ ra trong không khí.
Ánh mắt Ôn Thụ Thần chiếu tới một giây, liền đóng cửa đem cô giấu ở trong căn hộ, tiếng nói hiếm khi mất đi cảm xúc ôn hòa, giọng điệu thuyết giáo (giảng đạo) nói: “Nếu là nam nhân khác, em cứ như vậy mà mở cửa, sẽ gặp loại chuyện gì, có biết không?”

Hạ Thanh Trì hoàn toàn mơ hồ, cứ như vậy để nam nhân trước mắt đường hoàng tiến vào.
Chờ cửa căn hộ phanh một tiếng đóng sầm lại, trước mắt mất ánh đèn chiếu sáng, mới phản ứng lại đây: “Anh anh……”
Ngón tay thon dài, chỉ vào anh nói nửa ngày ‘anh’, cũng không nói thêm được một chữ nào nữa.
Ôn Thụ Thần cũng biết đến chỗ cô hơi đường đột, nhưng mà không còn cách nào khác, dù sao Hạ Thanh Trì ngay cả di động đều tắt máy.
Anh khẽ cúi đầu, sườn mặt tuấn mỹ nửa ẩn trong bóng tối, cùng đôi mắt đen nhánh của cô đối diện thật lâu.
Thần sắc chuyên tâm chuyên chú như vậy, làm nhịp tim Hạ Thanh Trì trở nên không ổn định, thậm chí là có loại ảo giác hoang đường……
Dưới lớp mặt nạ bình tĩnh ôn hòa của anh, đối với cô có một loại bản năng chiếm hữu (xâm chiếm) trời sinh của nam nhân với nữ nhân.
Hạ Thanh Trì vô thức lùi về sau hai bước, tấm lưng tuyết trắng cũng nhanh chóng bị áp ở trên vách tường lạnh băng, đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Ôn Thụ Thần thân hình tới gần hai phân, tay mắt lanh lẹ mà dùng bàn tay ngăn trở vách tường, lúc cúi đầu nói chuyện, hơi thở ấm áp xẹt qua tai cô, suýt nữa làm cô không thể hô hấp; “Vách tường lạnh……”
Giây tiếp theo, anh dứt lời, lại chú ý tới trên chân non mịn của nữ nhân không mang dép, thần sắc trầm tư gì đó.
Lỗ tai dưới mái tóc của cô nhanh chóng đỏ lên, chịu không nổi hít thở oxi không thông như vậy, lòng bàn tay dùng sức mà đẩy nam nhân trước mặt ra.
“Anh, không cho phép anh chạm vào tôi, nếu không tôi báo cảnh sát, danh lưu đứng đầu Giang thành đêm khuya quấy rối nữ nhân.”
Cô cũng chỉ có bản lĩnh nói mồm, thanh âm không có nửa lực thuyết phục: “Đến lúc đó liên hệ truyền thông, cho anh lộ ra ánh sáng!”
Ôn Thụ Thần lẳng lặng nghe, nhàn nhạt nhìn.
Hạ Thanh Trì một mặt sinh động tươi sống như vậy, tựa hồ gián tiếp đánh vỡ quan hệ chỉ lùi không tiến giữa hai người.
Anh chậm rãi đút tay trái vào túi quần, tận lực phớt lờ xúc cảm từ làn da trắng giống đậu hũ non kia vừa rồi, môi mỏng hé mở: “Tôi không phải tới quấy rầy em, là tới lấy áo sơmi.”
“……”
Lấy áo sơmi thì lấy áo sơmi, anh nói chuyện khàn khàn giọng là có ý gì?
Hạ Thanh Trì trong lòng theo bản năng muốn chửi, lại đột nhiên phản ứng ——
Từ từ, anh là tới lấy áo sơmi???
*****
Chào buổi tối nha các tình yêu????
Hiện tại thì mình mới thầu thêm một bộ ngọt sủng khác của Kim Hoạ á, tên là "Nghiện".

Bạn nào thấy hứng thú thì qua đọc nhaa????????
20:18, tối zui..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện