Y Thánh Nương Tử

Chương 29



Hoàng cung Nguyệt quốc hôm nay, triều thần văn võ, các đại gia tộc, đều tụ họp đông đủ. Thậm chí thành viên hoàng thất cũng có mặt.

Mục đích chỉ có một. Chính là xác nhận thân phận của tiểu thế tử Lân vương, xem lời đồn gần đây là thật hay không ??? Sau đó, tất cả mới có thể bàn đến chuyện tiếp theo về vận mệnh của Nguyệt quốc được.

Bên trong đại điện, mọi người đều đã tập họp đông đủ. Phía trên cao, Nguyệt đế uy nghiêm ngồi đó. Sắc mặt không có gì là khác thường, rất bình thản, ung dung.

Bên trái chính là Thục phi gần đây được sủng ái nhất hậu cung. Bên phải còn lại chính là Thái hậu mấy năm gần đây không xuất hiện qua. Tuy nhiên, lúc này mọi người chú ý chính là Thái hậu. Dường như quả thật có chút khác thường so với trước, bất quá nhất thời mọi người lại không nói rõ được đó là gì.

Bên dưới nữa chính là thái tử, các hoàng tử cùng các hoàng thân. Hai đại gia tộc Nam Cung cùng Doãn gia thì lại ngồi ở hai phía đối diện nhau, tình trạng giương cung bạt kiếm không hề che dấu. Bất quá do Nguyệt đế không lên tiếng nên cũng không ai dám nói gì.

Lúc này, từ bên ngoài đại điện một thân bạch y nam tử bước vào. Mọi người trong điện vừa nhìn đến hắn, tất cả cũng đồng loạt hút một ngụm khí lạnh.

Giống, quá giống, thật sự rất giống. Thậm chí không cần xác nhận, bọn họ cũng có thể khẳng định, nam tử này chính là nhi tử của Lân vương năm xưa. Vì hai người cứ như thể một khuông đúc ra, không hề có gì sai biệt.

Nam tử từ từ bước vào đại điện, xung quanh ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào hắn. Nhưng nam tử lại không hề để tâm, hắn thái độ vẫn cứ như thế, thản nhiên, không lo lắng.

Đến khi nam tử cùng Nguyệt đế đứng đối diện thì hắn mới dừng lại. Hắn đứng đó, chăm chú nhìn vào nam tử trung niên ngồi trên cao kia, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, không thể nào nói nên lời.

Nguyệt đế cũng chăm chú nhìn vào nam tử bên dưới, sắc mặt không lộ rõ cảm xúc. Tuy nhiên không ai biết, giờ phút này trong lòng hắn lại đang vô cùng rối bời, lo lắng, sợ hãi. Nhất thời không biết tiếp theo nên xử trí thế nào.

“ To gan, nhìn thấy bệ hạ còn không mau quỳ xuống. ” thái tử ngồi bên cạnh thấy hai người như thế, lo sợ hai người sẽ không động thủ thì kế hoạch của hắn sẽ bất thành nên đành lên tiếng trước, khơi dậy bất mãn giữa cả hai.

“ Ta đời này chỉ quỳ dưới chân phụ mẫu, cùng hoàng tổ mẫu. Những người khác??? Không-xứng. ” nam tử xoay người, thản nhiên nhìn thái tử, nhàn nhã lên tiếng.

“ Ngươi… ” thái tử nhìn thái độ nam tử, không khỏi tức giận. Bất quá hắn vẫn nhẫn nhịn. Vì đại kế của hắn, không thể nào lỗ mãng hành động trước, để tránh khiến cho cả hai người nghi ngờ.

“ Hừ, to gan. Dù gì trẫm hiện tại cũng là chủ của một nước, chẳng lẽ không xứng để ngươi quỳ sao??? ” Nguyệt đế nhìn nam tử trầm giọng hỏi, giọng nói chứa đầu uy nghiêm, thậm chí kèm theo một chút tức giận.

“ Trước mặt kẻ thù giết phụ mẫu, ta càng không quỳ. ” nam tử nhìn đến Nguyệt đế trên kia, giọng nói cùng trở nên lạnh lùng, hoàn toàn không còn giữ được vẻ nho nhã như khi mới bước vào nữa.

Mọi người bên dưới đều vì cuộc đối thoại giữa hai người mà một thân mồ hôi lạnh. Bất quá không ai dám lên tiếng nói gì. Hơn nữa cũng không ai chú ý là từ lúc thái hậu nhìn đến nam tử bước vào đại điện thì thần sắc đã trở nên kích động đến dị thường. Nhưng dường như bị gì đó kìm nén lại nên mới khiến bà không thể lên tiếng hay động đậy.

“ Hoàng thượng, nay đã chứng thực được vị công tử này chính là thế tử của Lân vương năm xưa thì xin hoàng thượng hãy đem hoàng vị giao trả lại đi. Dù sao chúng ta đều rất rõ, năm đó người mà tiên đế muốn truyền ngôi, là Lân vương, không phải ngài. ”

Lúc này bên dưới, Doãn gia gia chủ, Trấn Bắc tướng quân Doãn Chấn Hiền, lập tức đứng dậy lên tiếng. Hơn nữa, lão còn nhấn mạnh câu cuối ‘ ngai vị là của Lân vương, không phải của ngài.’

Trong giọng nói còn kèm theo chút vui sướng khi người gặp họa, khiến đối diện Nam Cung gia sắc mặt lập tức cải biến.

“ Doãn Chấn Hiền, ngươi cư nhiên công khai bức vua thoái vị. Ngươi, nghịch tặc, đáng giết trăm ngàn lần??? ” Bên này, một đại thần Nam Cung gia lập tức chớp lấy thời cơ lấy lại lợi thế.

“ Hừ, nếu ta là nghịch tặc. Vậy kẻ giết phụ, sát huynh, giam mẫu trên kia lại là gì??? ” Doãn Chấn Hiền một bộ không cho là đúng hỏi lại.

“ Doãn Chấn Hiền, ngươi to gan. ” thái tử ngồi đó nhìn thấy tình thế như thế, lập tức không chần chờ nắm bắt.

Chỉ cần khiến hai nhà Nam Cung gia cùng Doãn gia càng thêm mâu thuẫn thì trận chiến hôm nay nhất định có thể xảy ra. Đến lúc đó, hắn mới có thể mà thực hiện tiếp kế hoạch của mình chứ.

“ Các ngươi đây là thật sự muốn phản sao??? ” Nguyệt đế nhìn Doãn gia cùng một số gia tộc khác sắc mặt đang tỏ rõ thái độ thì không khỏi lạnh lùng cười.

“ Hoàng thượng, chúng thần chỉ là đứng về phía chính nghĩa thôi. ” Doãn Chấn Hiền cười nhẹ, sắc mặt còn thật sự đáp.

“ Hừ, đã vậy thì đừng trách trẫm vô tình. ” Nguyệt đế phất tay, bên ngoài đại điện lập tức bị người bao vây.

Bên trong đại điện thì lại xuất hiện thêm mấy hắc y nhân, đem tất cả mọi người bao vây lại. Điều này khiến không ít gia quyến hoàng thất cùng đại thần sợ hãi. Doãn gia cùng một số đại thần về phe mình sắc mặt lập tức trở nên biến đổi. Bọn họ thật không ngờ, thì ra Nguyệt đế lại ra tay sớm vậy, lựa chọn đúng ngay ngày hôm nay mà hành động.

“ Nga, thật không ngờ tên hoàng đế này lại là tên cáo già a. ” Lúc tất cả mọi người đều đang chìm vào tâm trạng căng thẳng thì bên ngoài đại điện lại vang lên một giọng nữ, trong thanh âm rõ ràng mang theo trào phúng cùng khinh thường.

Mọi người cũng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, thị vệ đang đứng ngay cửa, lại tách ra hai bên, nhường đường cho một đôi nam nữ bước vào. Nam một thân hắc y tuấn mỹ phi phàm, chỉ có điều khiến người ngạc nhiên chính là nam tử này lại có một đôi huyết đồng khác người.

Nữ tử thì một thân lam y, thanh nhã thoát tục. Hai người đứng cùng một chỗ, quả thật rất xứng đôi.

“ Là ngươi… ” bên kia, Nam Cung Danh cùng người Nam Cung gia vừa nhìn đến nam tử thì không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhất thời không nói nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện