Y Thống Giang Sơn

Chương 106: Yết bảng ứng chinh (hạ)



Tô Quảng Tụ là hàng xóm của lão mấy năm nay, cũng rõ tính nóng nẩy của con lão, gật đầu nói: "Yên tâm đi, ngươi muốn ta nói thế nào, ta liền nói vậy."

Hồ Tiểu Thiên đi vào tiền đường tủm tìm cười nói: "Liễu tiên sinh sao rồi?"

Liễu Đương Quy cuống quít đứng dậy hành lễ: "Đa tạ Hồ công tử đã lo lắng, ta không sao rồi."

Hồ Tiểu Thiên biết lão đau chân cho nên nhanh chóng cho lão ngồi xuống, Hồ Tiểu Thiên đến hỏi han thương thế Liễu Đương Quy là giả, tìm hiểu sự tình Vạn phủ là thật.

Tô Quảng Tụ rót trà cho hắn, Hồ Tiểu Thiên liền ngồi xuống, nhấp một ngụm nói: "Nguwofi Vạn gia làm việc thật không nói đạo lý. Còn có thiên lý, vương pháp sao?"

Một câu đã gợi lên chuyện thương tâm của Liễu Đương Quy, lão thở dài nói: "Không trách người ta được, muốn trách thì trách ta đã không có bổn sự, thì không nên đến nhà người ta thăm bệnh."

Hồ Tiểu Thiên ra vẻ ngạc nhiên nói: "Có người ở Vạn gia ngã bệnh?"

Liễu Đương Quy gật đầu nói: "Là Nhị thiếu gia của Vạn gia Vạn Đình Thịnh."

Hồ Tiểu Thiên thực ra đã thừa biết, tối hôm qua hắn hung hăng cấp cho Vạn Đình Thịnh một côn, do lúc đó lo lắng gặp rắc rối nên đem hết toàn lực, một côn kia cũng không nhẹ, đến lúc mình chạy khỏi Vạn phủ thì tên kia vẫn chưa có tỉnh lại. Hồ Tiểu Thiên còn sợ ra tay quá mạnh một côn đập chết Vạn Đình Thịnh rồi, bây giờ xem ra Vạn Đình Thịnh còn sống.

Liễu Đương Quy nói: " Vạn Đình Thịnh bị ngoại thương, theo như người của phủ hắn nói là tối qua hắn bị rớt từ trên cây xuống, bất tỉnh nhân sự tới giờ."

Hồ Tiểu Thiên cười thầm: "Té từ trên cây xuống mới là lạ! Xem ra Vạn gia sợ gièm pha bị bại lộ cho nên mới nói dối." Hắn chậm rãi đặt chén trà nhỏ xuống vói: "Ta thấy Vạn gia nhà cao cửa rộng, người hầu khắp nơi, xem ra rất có tiền a!"

Tô Quảng Tụ nói: "Hồ công tử nói không sai, Vạn gia là nhà giàu nhất Thanh Vân huyện, lão gia của họ là Vạn Bá Bình buôn bán cùng nước Nam Việt, vì vậy mà giàu có, nghe nói về mặt tài phú thì hắn có thể nằm trong ba hạng đầu của Tây Xuyên những năm gần đây, xung quan vân huyện náo loạn bởi mã tặc, thương khách bị cướp bóc vô số, chỉ riêng thương đội của Vạn gia là không có tổn thất gì lớn."

Hồ Tiểu Thiên nghe câu nói như có hàm ý khác, giống như ám chỉ Vạn gia có cấu kết cùng mã tặc.

Tô Quảng Tụ cũng không có đi sâu vào chủ đề này, thấp giọng nói: "sau này hắn có qua lại với một viên ngoại, nên dù là Thanh Vân Huyện thái gia nhìn thấy hắn cũng phải nhân nhượng ba phần."

Hồ Tiểu Thiên khinh thường cười nói: "Một tên hương thân, như thế nào cũng không thể hơn được quan địa phương a."

Liễu Đương Quy nói:" Hồ công tử không biết rồi, vị Vạn viên ngoại này có một người em gái gả cho thái thú Tiếp châu Dương Đạo Toàn, nà Thanh Vân lại trực thuộc Tiếp châu, đương nhiên Vạn viên ngoại sẽ không đem quan địa phương nơi này để vào mắt rồi."

Hồ Tiểu Thiên ừm một tiếng, xem ra tên Vạn viên ngoại này thật đúng là quyền nghiêng một phương, tại huyện Thanh Vân này được xưng tụng là một Thổ Hoàng Đế hàng thật giá thật, bất quá nhân phẩm không ra gì, hôm qua Hồ Tiểu Thiên tận mắt nhìn đến tận mắt nhìn thấy ba gã họ Vạn kia thay nhau đến quấy rầy cô con dâu mới Nhạc Dao, coi như hai đứa con lão hèn hạ vô liêm sỉ đã đành, tên Vạn Bá Bình này thân là công công mà lại làm ra chuyện đùa giỡn con dâu, quả thực là không bằng heo chó.

Hồ Tiểu Thiên nói: " Vạn gia không chỉ có một con trai a?"

Tô Quảng Tụ nói: "Vạn gia tổng cộng có ba đứa con, bất quá con thứ ba là kẻ đần lại bị lao, một tháng năm nang Vạn viên ngoại cưới vợ cho con thứ ba Vạn Đình Quang nhằm xung hỉ(*), nhưng cùng ngày con dâu vào cửa thì con thứ ba của hắn cũng chết, đến động phòng còn chưa kịp làm."

Xung hỉ:Tục cưới vợ để lành bệnh(để xua đuổi tà ma chữa lành bệnh cho chang tờ rai) hoặc để chàng tờ rai vui mừng mà khỏi bệnh

Hồ Tiểu Thiên nhớ tới Nhạc Dao trong lòng lại thương tiếc cho số mệnh của nàng, nếu nói Vạn Đình Quang kia còn chưa động phòng thì Nhạc Dao vẫn là hoàng hoa khuê nữ sao? Nghĩ tới đây Hồ Tiểu Thiên không khỏi mừng ra mặt, lại nói chính hắn cũng không rõ mình cao hứng cái gì? Nhạc Dao có là hoàng hoa khuê nữ đi chăng nữa thì cũng không có liên quan gì tới hắn.

Liễu Đương Quy nói: "Việc Xung hỉ này đến giờ vẫn không có căn cứ gì, thuốc đến thì khỏi bệnh làm gì có chuyện vui mừng mà khỏi bệnh, như cái chết của Vạn Đình Quang ta đã chứng kiến, lúc uống rượu giao bôi liền ho khan không ngừng, có thể là do quá mức hưng phấn, còn chưa đưa vào trong phòng đã lăn ra chết rồi."

Tô Quảng Tụ thở dài nói: "Đáng thương cho nữ nhi bảo bối của Nhạc tú tài."

Liễu Đương Quy nói: "Nói tới tiểu thư Nhạc gia kia cũng là một người đen đủi, cha mẹ nàng vì nàng mà chết, bởi không có tiền mai táng cho cha mẹ mà phải bán mình vào Vạn gia, vừa vào cửa thì chồng chết, bây giờ đến lượt cậu hai nhà họ Vạn gặp chuyện này."

Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Liễu tiên sinh vừa nãy nói không tin vào việc xung hỉ, chẳng lẽ giờ thực sự tin có người trời sinh bị sao quả tạ chiếu sao?"

Liễu Đương Quy đang muốn trả lời chợt nghe một tiếng nói vang dội truyền đến: "Cha, người làm sao vậy?"

Một gã hán tử khôi ngô thân cao hán tử từ đi vào, người này vai rộng eo thô , mặc áo đô vật cùng quần thụng màu xanh đậm, lộ ra hai bắp tay cơ bắp từng cục, một đường chạy vào trong khách sạn, bước chân rất nặng nề, cứ mỗi bước làm mặt đất rung lên từng hồi, người tới chính là Liễu Đương Quy con của Liễu Khoát Hải.

Liễu Đương Quy nói: " Không có gì đáng ngại, chỉ là chân không cẩn thận trượt..."

Liễu Khoát Hải bịch một tiếng quỳ một gối xuống: "Cha, chân nào, vết thương của người thế nào rồi?" Tình cảm bộc lộ trong lời nói, có thể nhìn ra gã tình cảm bộc lộ cực kỳ hiếu thuận.

Liễu Đương Quy cười nói: "Không có việc gì lớn cả, chẳng qua là trượt chân mà thôi, may mắn gặp được Tô bá bá của ngươi, còn có vị Hồ công tử này nữa, bọn họ giúp về đây."

Liễu Khoát Hải vội vàng quay sang cảm ơn hai người, bởi có Tô Quảng Tụ cùng Hồ Tiểu Thiên chứng minh nên Liễu Khoát Hải cũng không nghi ngờ gì, cõng phụ thân ra khỏi khách sạn.

Sau khi bố con Liễu gia phụ tử rời đi không lâu, Hồ Tiểu Thiên liền đi ra khỏi khách sạn Phúc Lai, vừa đi được vài bước liền thấy Mộ Dung Phi Yên chạy tới, hắn cười nói: "Sao? Lo lắng cho ta hả?"

Mộ Dung Phi Yên làm bộ điềm nhiên như không có việc gì: "Sợ ngươi ra ngoài làm chuyện xấu!"

Hồ Tiểu Thiên chỉ chỉ về đám đông tụ tập ở phía trước hắn là loại ưa thích náo nhiệt, liền bước tới đã nghe tiếng chiêng vang lên, một người lớn tiếng nói: "Các vị nghe đây, nhị thiếu gia nhà ta đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, bất tỉnh nhân sự, ai có thể chữa bệnh cho thiếu gia nhà ta, lão gia nhà ta liền đáo trả trăm lượng vàng!"

Đương! Một tiếng chiêng lại vang lên.

Hồ Tiểu Thiên tuy không nghe rõ ai treo thưởng, nhưng trăm lượng hòang kim không thể nói là nhỏ, phóng mắt khắp Thanh Vân huyện này, có thể ra tay hào phóng vậy chỉ có Vạn gia rồi .

Đám dân chúng vây xem kia tới nhanh cũng đi nhanh, tuy tiền thưởng mê người, nhưng không ai có bổn sự chữa bệnh cho nhị thiếu của Vạn gia kia, nghe nói từ sáng sớm đến bây giờ các lang trung cao minh nhất của Thanh Vân huyện đều đã thử tới, nhưng nguyên một đám đều thúc thủ vô sách. Vạn gia đã tới Tây Xuyên mời danh y, nhưng thương thế của Vạn Đình Thịnh rất nặng, chỉ sợ là đi trong sớm tối rồi, coi như là mời được đại phu cao mình thì có khả năng khi tới đã quá muộn, treo thưởng ở Thanh Vân Thành cũng gọi là bất đắc dĩ.

Hồ Tiểu Thiên nhìn qua bố cáo treo thưởng kia, vuốt vuốt cằm suy nghĩ, Mộ Dung Phi Yên nhìn bố cáo rồi nhìn hắn, phát hiện ánh mắt Hồ Tiểu Thiên chăm chăm nhìn vào dòng một trăm lượng vàng kia, biết tên này nổi máu tham rồi.

Hồ Tiểu Thiên xưa nay không xem trọng tiền bạc, nhưng gần đây lại mất hành lý, làm tình hình kinh tế chính xác là rất phức tạp, may Hương Cầm của Hoàn Thải các cấp cho hắn năm mươi lượng vàng khẩn cấp, lúc ấy còn ký tên vào phiếu nợ một ngàn lượng bạc, nếu như có thể lấy được trăm lượng vàng kia đương nhiên sẽ cải thiện sâu sắc tình hình kinh tế của hắn, chuyện vì Lương Đại Tráng mà thiếu nợ ngàn lượng bạc cũng không thành vấn đề gì.

Tiền chỉ là một mục đích, từ khi chạy ra khỏi Vạn phủ, hắn luôn nhớ mãi không quên việc của Nhạc Dao, Vạn Đình Thịnh là do hắn một gậy đả thương, lại rời đi để lại cho nữ tử đáng thương kai một cục diện rối rắm, nàng sao có thể giải quyết đây?

Hồ Tiểu Thiên suy tư trong chốc lát rồi đưa ra quyết định, đi tới trước tờ treo giải rồi giật xuống.

Mộ Dung Phi Yên tuy không biết chuyện đã xảy ra trong đó, cũng không biết vị Vạn thiếu gia kia sinh bệnh gì nhưng với y thuật của Hồ Tiểu Thiên nàng lại không có chút nghi ngờ. Từ khi biết hắn đến nay đã vô số lần thấy y thuật thần kỳ của hăn, y thuật Hồ Tiểu Thiên đã xô đổ mọi nhận thức của nàng, trong trí nhớ của nàng chưa bao giờ có người nào chữa bệnh như vậy, hắn đem cái này biến thành thủ thuật. Danh như ý nghĩa, bản lĩnh ở trên tay.

Hồ Tiểu Thiên vừa bóc thông cáo xuống lập tức có gia đinh Vạn phủ chạy tới, nói: "Ngươi biết xem bệnh?" Hồ Tiểu Thiên thật sự là còn quá trẻ, trong ấn tượng của đa số người thầy thuốc đều là những lão già râu bạc, trên phương diện y học, kinh nghiệm chiếm địa vị trọng yếu.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Bệnh thì nhất định phải xem trước rồi mới nói."

Tên gia đinh kia nói: "Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho nhị thiếu, tiền thưởng sẽ không ít đó."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Tiền thưởng thì để sau đi, trước tiên ngươi dẫn ta đi xem người bệnh chút."

Mộ Dung Phi Yên tự nhut, hôm qua còn nói ta xem vào chuyện người khác, hôm nay chính ngươi liền xen vào chuyện người khác, nàng cùng Hồ Tiểu Thiên đi về Vạn phủ, trên đường nàng không quên nhắc nhở: "Ngươi đừng quên mục đích chủ yếu tới Thanh Vân huyện này đó."

Hồ Tiểu Thiên không khỏi nở nụ cười, Mộ Dung Phi Yên alf lo mình không phân biệt được chính phụ, nhắc nhở hắn tới đây làm quan không phải làm thầy thuốc. Hắn đương nhiên sẽ không trì hoãn việc đi nhậm chức, nhưng có một số việc phải giải quyết trước đã."

Đây không phải lần đầu Hồ Tiểu Thiên trong Vạn phủ, nhưng là lần đầu tiên đường đường chính chính đi vào, hôm qua thì là trời đưa đất đẩy trượt chân vào đây, hôm nay là dưới sự hướng dẫn Vạn phủ công khai tiêu sái tiến vào.

Phủ đệ của Vạn gia khí khái phi phàm, đi vào đại moont hứ đầu tiên đập mắt là một bức tường, trên đó là phù điêu tùng hạc duyên niên, đi ra sau bức tường thấy khắc bốn chữ to--- Tích Thiện Chi Gia.

Hồ Tiểu Thiên cười thầm, người Vạn gia có thể dương ra những chữ này sao? về lễ nghĩa liêm sỉ rõ ràng là không ra gì còn mặt dày mày dạn khắc lên 4 chữ này, đổi thành hậu nhan vô sỉ (vô liêm xỉ) mới đúng.

Quản gia Vạn phủ Vạn Trường Thanh cùng một gã người nhà đi ra tiếp đón, nghe được Hồ Tiểu Thiên chính là người xé bố cáo, gã rõ ràng có chút không thể tin, đánh giá Hồ Tiểu Thiên từ trên xuống dưới, thấp giọng nói: "Tiên sinh họ gì?" Dù sao Hồ Tiểu Thiên còn quá trẻ, với tuổi này đáng lẽ còn chưa xuất sư đó.

"Ta họ Hồ!" Hồ Tiểu Thiên để hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực lộ vẻ kiêu căng.

Vạn Trường Thanh nói: "Xin hỏi Hồ tiên sinh đến từ đâu, sư thừa là người phương nào?"

Hồ Tiểu Thiên có chút không nhịn được nói: "Các ngươi là tìm người xem bệnh hay là tra hộ khẩu? Nếu tin tưởng liền mang ta đi xem bệnh, không tin thì ta liền rời đi." Đối phó với đám nô tài này không phải cho chúng mặt mũi, càng khách khí chúng càng thích trèo lên đầu người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện