Y Thống Giang Sơn
Chương 111: Chiêu hồn (thượng)
Hồ Tiểu Thiên bắt tất cả mọi người ở trong phòng, không được tùy tiện ra ngoài, hắn giả thần giả quỷ đi qua đi lại điều tra, sau khi bắt đầu liền kéo theo Vạn Đình Xương liền đi tới đi lui một canh giờ khiến gã khổ không thể tả.
Hồ Tiểu Thiên cuối cùng mới tới chỗ ở của Nhạc Dao, nếu như lúc bình thường một người xa lạ đêm hôm khuya khoắt đêm hôm khuya khoắt tùy tùy tiện tiện đi tới nơi ở của quả phụ thì nhất định sẽ bị hoài nghi, nhưng bây giờ không ai nghi ngờ động cơ của Hồ Tiểu Thiên cả, tên này cực kỳ giảo hoạt. sau khi làm nhiều chuyện nền như vậy mới tới tiết mục chính ở chỗ này.
Gõ cửa nhà quả phụ và đào mộ người chết chính là hai chuyện thất đức nhân thần cộng phẫn, nhưng Hồ Tiểu Thiên lại không cho rằng như vậy, đến là để cứu tiểu quả phụ ra khỏi biển lửa, Vạn gia từ nhỏ đến lớn tất cả đều đủ vạn ác đó, mình là làm chuyện tốt, thay trời hành đạo.
Lúc Hồ Tiểu Thiên chuẩn bị đi vào đã thấy người đi ra hai người từ trong sân đi ra, một người hắn đã gặp qua chính là Vạn phu nhân bên cạnh là thiếp thân nha hoàn của bà.
Sau khi ra khỏi cửa không biết nói gì với nha hoàn kia, ngẩng đầu nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên cùng Vạn Trường Xuân đi tới, Vạn phu nhân lộ ra chút bối rối, mắt lảng đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Vạn phu nhân, người đi đâu trễ vậy?"
Vạn Trường Xuân bên cạnh cười thầm, loại người như Hồ Tiểu Thiên thật sự là ít thấy, đảo khách thành chủ chưa thấy qua có tên khách nào đoạt chủ đến tình trạng này nha, nơi này là Vạn gia a, ngươi rõ ràng còn dám quản sự tình nữ chủ nhân.
Ở Vạn gia đến giờ người chính thức tín nhiệm Hồ Tiểu Thiên chỉ có mình Vạn viên ngoại, sau khi Vạn phu nhân nghe nói con mình bị đục ra một lỗ ở trên dầu liền ngất đi tới hai lần, bà cùng con cả Vạn Đình Xương có quan điểm giống nhau, xem Hồ Tiểu Thiên là loại giang hồ bịp bợm , nhưng Vạn Bá Bình mới là chủ của nhà này, lão chọn tín nhiệm Hồ Tiểu Thiên thì những người khác cũng chỉ có thể phục tùng.
Vạn phu nhân lạnh lùng nói: "Đây là Vạn gia, ta muốn đi đây thì đi đó, chả nhẽ phải nói với một một ngoại nhân như ngươi?"
Hồ Tiểu Thiên nhếch miệng cười nói: "Vạn phu nhân, chẳng lẽ Vạn viên ngoại không có nói với bà đêm nay ta làm gì ở đây sao?"
Vạn phu nhân im lặng một lúc không nói gì.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Vạn lão gia mời ta chiêu hồn nhị thiếu gia, việc được người nhờ vả dốc lòng làm, Vạn phu nhân nên biết chứ, hồn phách là linh vật, người bình thường không thể động tới được, ta dặn đi dặn lại là khi trời tối mọi người phải ở phòng mình không được đi đi lại lại sao? Vì sao phu nhân không nghe? Nếu kinh động đến hồn phách nhị thiếu gia, làm hắn cứ bất tỉnh như vậy, phu nhân có thể gánh vác không?" Chiêu thức của Hồ Tiểu Thiên vô cùng tuyệt diệu, hắn chụp cho Vạn phu nhân một cái mũ lớn như vậy. Chỉ có tiên hạ thủ vi cường chấn trụ bà ta mới khiến bà ta không hoài nghi động cơ của mình.
Vạn phu nhân tuy không phục nhưng lời nói này của Hồ Tiểu Thiên khiến cho bà không thể nào cãi lại, liền hừ lạnh một tiếng, cất bước đi.
Nhìn chủ tớ Vạn phu nhân đi xa, Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói: "Nếu quả thật đã quấy nhiễu hồn phách nhị công tử thì vậy thì tệ quá, đại sự không ổn rồi." Nói đến đây hắn liền quay sang hướng đông nam chỉ một cái, thấp giọng nói: "Chạy đi đâu?"
Vạn Trường Xuân nhìn theo hướng hắn chỉ chả thấy gì, vì vậy dùng sức mở trừng hai mắt mà vẫn không thấy.
Hồ Tiểu Thiên đã bước nhanh về nơi ở của Nhạc Dao, Vạn Trường Xuân nhanh chóng chạy theo, nhắc nhở: "Hồ tiên sinh, nơi này là nãi nãi của tam thiếu ở góa."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Vậy thì sao? Tính mạng nhị thiếu gia trọng yếu, hay là mấy cái thứ phiền toái kia trọng yếu?"
"Ách...cái này.. " Vạn Trường Xuân tuy cảm thấy chuyện này vô cùng không ổn nhưng cũng không dám phản đối.
Hồ Tiểu Thiên thầm đắc ý, ngẫm lại hôm qua mình còn trốn chui lủi ở Vạn gia hơn nửa ngày, sợ bị người ta nhìn thấy, không nghĩ hôm nay đi vào Vạn phủ như là đi dạo, có cái cờ hiệu chiêu hồn to đùng trên đầu như thế này dù là nửa đêm canh ba đi vào sân nhà tiểu quả phụ vẫn là quang minh chính đại, đường đường chính chính, chính hắn cũng bắt đù bội phục bản thân rồi.
Hồ Tiểu Thiên đi vào viện còn đặc biệt dặn Vạn Trường Xuân đóng cửa sân lại, Vạn Trường Xuân nào biết được tên này có ý gì tuy rằng thấy muộn như vậy mà một mình hắn đi tới viện của nãi nãi tam thiếu gia không ổn, nhưng hôm nay lão gia đã phân phó vô luận Hồ Tiểu Thiên đi nơi nào cũng phải tạo điều kiện dễ dàng, vả lại hắn không dám nhận tội quấy nhiễu hồn phách, Vạn Trường Xuân thầm cho rằng, phương pháp Hồ Tiểu Thiên đục một lỗ trên đầu thiếu gia chữa bệnh là hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, gã lớn tuổi như vậy còn chưa bao giờ nghe nói qua chuyện hoang đường như vậy, lão gia là do đã tuyệt vọng nên hắn mới lừa gạt được.
Hồ Tiểu Thiên trước khi chuẩn bị đi lại nói rõ với Vạn Trường Xuân, nhất định phải chú ý xem có hay không ba màu đỏ vàng lục từ sân bay ra, nếu có nhất định phải gọi hắn.
Bây giờ Hồ Tiểu Thiên đã triệt để tháo xuống bộ mặt bác sĩ ngiêm chỉnh, gia hỏa thể hiện rõ bản chất một tên thần côn, đi vào sân của Nhạc Dao phát hiện đèn trong phòng còn sáng, cửa sổ giấy bị hắn đâm rách tối hôm qua vẫn chưa có dán lại, Hồ Tiểu Thiên ghé mắt nhìn ghé vào lỗ nhỏ, đã thấy Nhạc Dao đang ngồi ở trước bàn thất thần nhìn ánh nến, trước mặt nàng có một cái khay, trên đó có một chén thuốc và bảy xích lụa trắng.
Nhạc Dao thở dài một hơi, rút cuộc quyết định bưng chén thuốc kia lên, run rẩy đưa về miệng.
Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không ổn, không suy nghĩ nhiều đi tới nhanh chóng dùng đầu vai phá cửa, cửa phòng vốn không chốt trong, Hồ Tiểu Thiên dùng sức quá mạnh bị hụt ngã thẳng vào phòng.
Nhạc Dao bị hắn làm cho giật mình, chén thuốc trong tay keng một tiếng rơi trên mặt đất, thuốc vừa chạm vào đất phát ra tiếng xì xèo! nhẹ vang lên, một lượng khói lớn bốc lên tỏa ra, vậy mà ăn mòn một mảnh gạch xanh, có thể tưởng tượng được thuốc này nếu mà uống vào bụng chẳng phải là ruột đứt bụng nát sao.
Nhạc Dao biến sắc, nhìn gã nam tử kia ngạc nhiên phát hiện hắn lại là người tối qua gặp trong hồ nước, thấp giọng: "Là ngươi..."
Hồ Tiểu Thiên có chút lúng túng bò dậy, vốn nguyên bản là định tiêu tiêu sái sái nghênh ngang đi tới, không thể tưởng được cuối cùng lại dùng cách chật vật như vậy mà ra mắt: "Là ta!" Gia hỏa này vừa nói vừa sửa sang lại y phục.
Nhạc Dao nói: "Sao ngươi lại quay lại?" Nàng có chút chột dạ đi ra trước cửa, khép lại còn một khe nhỏ nhòm ra ngoài.
Hồ Tiểu Thiên cười thầm lại nhin đến lụa trắng trên bàn, độc dược dưới đất. Lại không cười được, nếu như mình đến chậm một bước, tiểu quả phụ mơn mởn động lòng người này chẳng phải là hương tiêu ngọc vẫn sao?
Hồ Tiểu Thiên ngông nghênh tới ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy dải lụa trắng nói: "Đây là cái gì?"
Nhạc Dao chân tay luống cuống đi tới trước mặt hắn, thúc dục: "Ngươi đi mau, nếu bị người ta phát hiện ngươi ở trong phòng ta, chỉ sợ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Hồ Tiểu Thiên giơ dải lụa trắng trong tay nói: "Ngươi chết còn không sợ mà lại sợ người khác nói lời ong tiếng ve a?"
Nhạc Dao không biết ở đâu ra dũng khí, giật lại tấm lụa :"Chuyện của ta không tới phiên ngươi quản!"
Hồ Tiểu Thiên nhìn qua khuôn mặt như hoa như nguyệt của Nhạc Dao, trong lòng vừa yêu vừa thương, gia hỏa này phát hiện mình không có sức chống cự với mỹ nữ, hắn thở dài nói: "Ta vốn không muốn quản ngươi, nhưng từ nhỏ ta là người không thích thiếu nợ , tối hôm qua ngươi giúp ta thoát khốn, ta thiếu ngươi một cái nhân tình sâu sắc, nếu không báo được lương tâm khó có thể bình yên." Hồ Tiểu Thiên tự hỏi bản thân, nếu tiểu quả phụ Nhạc Dao kia không khuynh quốc khuynh thành như vậy, chỉ sợ hắn cũng không có lương tâm như vậy.
Nhạc Dao lạnh nhạt nói: "Ngươi không nợ ta gì cả, ta còn không biết ngươi, ngươi không để truyện hôm qua trong lòng là được, coi như chúng ta chưa từng gặp mặt."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Thiếu là thiếu, sao lại coi như không có được? Đấy gọi là lừa mình dối người!"
Nhạc Dao nhìn qua đôi mắt sáng ngời của Hồ Tiểu Thiên, trong lòng bỗng cảm thấy bối rối, cặp lông mi đen dài có chút sợ hãi mà rủ xuống.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Bất kể ai cũng không được coi rẻ sinh mệnh."
"Mạng là của ta, ta có thể lựa chọn sống hay chết..." Nhạc Dao nói đến đây hơi dừng lại chút, trong đôi mắt đẹp hiên lên ánh lệ, bây giờ nàng chỉ còn duy nhất một cái quyền lợi này thôi.
Hồ Tiểu Thiên lắc đầu: "Mạng không phải của ngươi, cha mẹ ngươi sinh ngươi ra nuôi dưỡng ngươi, không phải để ngươi coi rẻ tính mạng, cứ coi như là họ không còn, thì linh hồn họ cũng nhất định ở trên trời cao dõi theo ngươi, ngươi cam tâm để họ đau lòng sao?"
Nhạc Dao nghe đến đó thì nước mắt tuôn ra, lắc đầu nói: "Trên đời này không có ai quan tâm ta, ta sống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì."
"Ta quan tâm!" Hồ Tiểu Thiên gầm nhẹ.
Nhạc Dao vì lời của hắn mà sợ sệt, chính Hồ Tiểu Thiên cũng vì lời của mình mà thấy lúng túng, hai người bọn họ không có quen thuộc đến mức độ này. Gia hỏa này cuống quít bổ sung: "Ngươi là ân nhân của ta, ta là người có ân tất báo, ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát khỏi bể khổ."
Khuôn mặt đẹp ảm đạm của nàng nổi lên một tầng đỏ ửng, nàng cắn cắn môi, chậm rãi lắc đầu nói: "Quá muộn, nhị thiếu gia mất mạng trong nay mai, hắn chết rồi Vạn gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Ánh mắt của nàng lại tơi xuống dải lụa trắng: "Ta chết đi cũng tốt, xong hết tất cả, cũng không ai biết có chuyện gì xảy ra."
Hồ Tiểu Thiên giờ mới hiểu được nguyên nhân Nhạc Dao quyết tâm chịu chết, Vạn Đình Thịnh hấp hối nên Nhạc Dao nhận định sự tình của có quan hệ có quan hệ cùng hai người họ, thậm chí cho rằng đánh đòn cảnh cáo của hắn đánh Vạn Đình Thịnh thành bộ dáng này, sau khi hai người bọn họ hai người bọn họn kéo Vạn Đình Thịnh đi chỗ khác thì tạm thời tránh khỏi hiềm nghi, nhưng Nhạc Dao nghĩ là chỉ cần Vạn gia truy xét, thì giấy không thể gói được lửa.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Thuốc độc cùng lụa trắng do Vạn phu nhân đưa tới?"
Nhạc Dao không nói, hai hàng lệ khẽ lăn xuống, Hồ Tiểu Thiên thầm than người Vạn gia quả thật là không có ai tốt, nam háo sắc, nữ ác độc, hắn thấp giọng nói: "Ngươi yên tâm, Vạn Đình Thịnh không dễ dàng như vậy mà chết."
Hồ Tiểu Thiên cuối cùng mới tới chỗ ở của Nhạc Dao, nếu như lúc bình thường một người xa lạ đêm hôm khuya khoắt đêm hôm khuya khoắt tùy tùy tiện tiện đi tới nơi ở của quả phụ thì nhất định sẽ bị hoài nghi, nhưng bây giờ không ai nghi ngờ động cơ của Hồ Tiểu Thiên cả, tên này cực kỳ giảo hoạt. sau khi làm nhiều chuyện nền như vậy mới tới tiết mục chính ở chỗ này.
Gõ cửa nhà quả phụ và đào mộ người chết chính là hai chuyện thất đức nhân thần cộng phẫn, nhưng Hồ Tiểu Thiên lại không cho rằng như vậy, đến là để cứu tiểu quả phụ ra khỏi biển lửa, Vạn gia từ nhỏ đến lớn tất cả đều đủ vạn ác đó, mình là làm chuyện tốt, thay trời hành đạo.
Lúc Hồ Tiểu Thiên chuẩn bị đi vào đã thấy người đi ra hai người từ trong sân đi ra, một người hắn đã gặp qua chính là Vạn phu nhân bên cạnh là thiếp thân nha hoàn của bà.
Sau khi ra khỏi cửa không biết nói gì với nha hoàn kia, ngẩng đầu nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên cùng Vạn Trường Xuân đi tới, Vạn phu nhân lộ ra chút bối rối, mắt lảng đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Vạn phu nhân, người đi đâu trễ vậy?"
Vạn Trường Xuân bên cạnh cười thầm, loại người như Hồ Tiểu Thiên thật sự là ít thấy, đảo khách thành chủ chưa thấy qua có tên khách nào đoạt chủ đến tình trạng này nha, nơi này là Vạn gia a, ngươi rõ ràng còn dám quản sự tình nữ chủ nhân.
Ở Vạn gia đến giờ người chính thức tín nhiệm Hồ Tiểu Thiên chỉ có mình Vạn viên ngoại, sau khi Vạn phu nhân nghe nói con mình bị đục ra một lỗ ở trên dầu liền ngất đi tới hai lần, bà cùng con cả Vạn Đình Xương có quan điểm giống nhau, xem Hồ Tiểu Thiên là loại giang hồ bịp bợm , nhưng Vạn Bá Bình mới là chủ của nhà này, lão chọn tín nhiệm Hồ Tiểu Thiên thì những người khác cũng chỉ có thể phục tùng.
Vạn phu nhân lạnh lùng nói: "Đây là Vạn gia, ta muốn đi đây thì đi đó, chả nhẽ phải nói với một một ngoại nhân như ngươi?"
Hồ Tiểu Thiên nhếch miệng cười nói: "Vạn phu nhân, chẳng lẽ Vạn viên ngoại không có nói với bà đêm nay ta làm gì ở đây sao?"
Vạn phu nhân im lặng một lúc không nói gì.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Vạn lão gia mời ta chiêu hồn nhị thiếu gia, việc được người nhờ vả dốc lòng làm, Vạn phu nhân nên biết chứ, hồn phách là linh vật, người bình thường không thể động tới được, ta dặn đi dặn lại là khi trời tối mọi người phải ở phòng mình không được đi đi lại lại sao? Vì sao phu nhân không nghe? Nếu kinh động đến hồn phách nhị thiếu gia, làm hắn cứ bất tỉnh như vậy, phu nhân có thể gánh vác không?" Chiêu thức của Hồ Tiểu Thiên vô cùng tuyệt diệu, hắn chụp cho Vạn phu nhân một cái mũ lớn như vậy. Chỉ có tiên hạ thủ vi cường chấn trụ bà ta mới khiến bà ta không hoài nghi động cơ của mình.
Vạn phu nhân tuy không phục nhưng lời nói này của Hồ Tiểu Thiên khiến cho bà không thể nào cãi lại, liền hừ lạnh một tiếng, cất bước đi.
Nhìn chủ tớ Vạn phu nhân đi xa, Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói: "Nếu quả thật đã quấy nhiễu hồn phách nhị công tử thì vậy thì tệ quá, đại sự không ổn rồi." Nói đến đây hắn liền quay sang hướng đông nam chỉ một cái, thấp giọng nói: "Chạy đi đâu?"
Vạn Trường Xuân nhìn theo hướng hắn chỉ chả thấy gì, vì vậy dùng sức mở trừng hai mắt mà vẫn không thấy.
Hồ Tiểu Thiên đã bước nhanh về nơi ở của Nhạc Dao, Vạn Trường Xuân nhanh chóng chạy theo, nhắc nhở: "Hồ tiên sinh, nơi này là nãi nãi của tam thiếu ở góa."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Vậy thì sao? Tính mạng nhị thiếu gia trọng yếu, hay là mấy cái thứ phiền toái kia trọng yếu?"
"Ách...cái này.. " Vạn Trường Xuân tuy cảm thấy chuyện này vô cùng không ổn nhưng cũng không dám phản đối.
Hồ Tiểu Thiên thầm đắc ý, ngẫm lại hôm qua mình còn trốn chui lủi ở Vạn gia hơn nửa ngày, sợ bị người ta nhìn thấy, không nghĩ hôm nay đi vào Vạn phủ như là đi dạo, có cái cờ hiệu chiêu hồn to đùng trên đầu như thế này dù là nửa đêm canh ba đi vào sân nhà tiểu quả phụ vẫn là quang minh chính đại, đường đường chính chính, chính hắn cũng bắt đù bội phục bản thân rồi.
Hồ Tiểu Thiên đi vào viện còn đặc biệt dặn Vạn Trường Xuân đóng cửa sân lại, Vạn Trường Xuân nào biết được tên này có ý gì tuy rằng thấy muộn như vậy mà một mình hắn đi tới viện của nãi nãi tam thiếu gia không ổn, nhưng hôm nay lão gia đã phân phó vô luận Hồ Tiểu Thiên đi nơi nào cũng phải tạo điều kiện dễ dàng, vả lại hắn không dám nhận tội quấy nhiễu hồn phách, Vạn Trường Xuân thầm cho rằng, phương pháp Hồ Tiểu Thiên đục một lỗ trên đầu thiếu gia chữa bệnh là hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, gã lớn tuổi như vậy còn chưa bao giờ nghe nói qua chuyện hoang đường như vậy, lão gia là do đã tuyệt vọng nên hắn mới lừa gạt được.
Hồ Tiểu Thiên trước khi chuẩn bị đi lại nói rõ với Vạn Trường Xuân, nhất định phải chú ý xem có hay không ba màu đỏ vàng lục từ sân bay ra, nếu có nhất định phải gọi hắn.
Bây giờ Hồ Tiểu Thiên đã triệt để tháo xuống bộ mặt bác sĩ ngiêm chỉnh, gia hỏa thể hiện rõ bản chất một tên thần côn, đi vào sân của Nhạc Dao phát hiện đèn trong phòng còn sáng, cửa sổ giấy bị hắn đâm rách tối hôm qua vẫn chưa có dán lại, Hồ Tiểu Thiên ghé mắt nhìn ghé vào lỗ nhỏ, đã thấy Nhạc Dao đang ngồi ở trước bàn thất thần nhìn ánh nến, trước mặt nàng có một cái khay, trên đó có một chén thuốc và bảy xích lụa trắng.
Nhạc Dao thở dài một hơi, rút cuộc quyết định bưng chén thuốc kia lên, run rẩy đưa về miệng.
Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không ổn, không suy nghĩ nhiều đi tới nhanh chóng dùng đầu vai phá cửa, cửa phòng vốn không chốt trong, Hồ Tiểu Thiên dùng sức quá mạnh bị hụt ngã thẳng vào phòng.
Nhạc Dao bị hắn làm cho giật mình, chén thuốc trong tay keng một tiếng rơi trên mặt đất, thuốc vừa chạm vào đất phát ra tiếng xì xèo! nhẹ vang lên, một lượng khói lớn bốc lên tỏa ra, vậy mà ăn mòn một mảnh gạch xanh, có thể tưởng tượng được thuốc này nếu mà uống vào bụng chẳng phải là ruột đứt bụng nát sao.
Nhạc Dao biến sắc, nhìn gã nam tử kia ngạc nhiên phát hiện hắn lại là người tối qua gặp trong hồ nước, thấp giọng: "Là ngươi..."
Hồ Tiểu Thiên có chút lúng túng bò dậy, vốn nguyên bản là định tiêu tiêu sái sái nghênh ngang đi tới, không thể tưởng được cuối cùng lại dùng cách chật vật như vậy mà ra mắt: "Là ta!" Gia hỏa này vừa nói vừa sửa sang lại y phục.
Nhạc Dao nói: "Sao ngươi lại quay lại?" Nàng có chút chột dạ đi ra trước cửa, khép lại còn một khe nhỏ nhòm ra ngoài.
Hồ Tiểu Thiên cười thầm lại nhin đến lụa trắng trên bàn, độc dược dưới đất. Lại không cười được, nếu như mình đến chậm một bước, tiểu quả phụ mơn mởn động lòng người này chẳng phải là hương tiêu ngọc vẫn sao?
Hồ Tiểu Thiên ngông nghênh tới ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy dải lụa trắng nói: "Đây là cái gì?"
Nhạc Dao chân tay luống cuống đi tới trước mặt hắn, thúc dục: "Ngươi đi mau, nếu bị người ta phát hiện ngươi ở trong phòng ta, chỉ sợ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Hồ Tiểu Thiên giơ dải lụa trắng trong tay nói: "Ngươi chết còn không sợ mà lại sợ người khác nói lời ong tiếng ve a?"
Nhạc Dao không biết ở đâu ra dũng khí, giật lại tấm lụa :"Chuyện của ta không tới phiên ngươi quản!"
Hồ Tiểu Thiên nhìn qua khuôn mặt như hoa như nguyệt của Nhạc Dao, trong lòng vừa yêu vừa thương, gia hỏa này phát hiện mình không có sức chống cự với mỹ nữ, hắn thở dài nói: "Ta vốn không muốn quản ngươi, nhưng từ nhỏ ta là người không thích thiếu nợ , tối hôm qua ngươi giúp ta thoát khốn, ta thiếu ngươi một cái nhân tình sâu sắc, nếu không báo được lương tâm khó có thể bình yên." Hồ Tiểu Thiên tự hỏi bản thân, nếu tiểu quả phụ Nhạc Dao kia không khuynh quốc khuynh thành như vậy, chỉ sợ hắn cũng không có lương tâm như vậy.
Nhạc Dao lạnh nhạt nói: "Ngươi không nợ ta gì cả, ta còn không biết ngươi, ngươi không để truyện hôm qua trong lòng là được, coi như chúng ta chưa từng gặp mặt."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Thiếu là thiếu, sao lại coi như không có được? Đấy gọi là lừa mình dối người!"
Nhạc Dao nhìn qua đôi mắt sáng ngời của Hồ Tiểu Thiên, trong lòng bỗng cảm thấy bối rối, cặp lông mi đen dài có chút sợ hãi mà rủ xuống.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Bất kể ai cũng không được coi rẻ sinh mệnh."
"Mạng là của ta, ta có thể lựa chọn sống hay chết..." Nhạc Dao nói đến đây hơi dừng lại chút, trong đôi mắt đẹp hiên lên ánh lệ, bây giờ nàng chỉ còn duy nhất một cái quyền lợi này thôi.
Hồ Tiểu Thiên lắc đầu: "Mạng không phải của ngươi, cha mẹ ngươi sinh ngươi ra nuôi dưỡng ngươi, không phải để ngươi coi rẻ tính mạng, cứ coi như là họ không còn, thì linh hồn họ cũng nhất định ở trên trời cao dõi theo ngươi, ngươi cam tâm để họ đau lòng sao?"
Nhạc Dao nghe đến đó thì nước mắt tuôn ra, lắc đầu nói: "Trên đời này không có ai quan tâm ta, ta sống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì."
"Ta quan tâm!" Hồ Tiểu Thiên gầm nhẹ.
Nhạc Dao vì lời của hắn mà sợ sệt, chính Hồ Tiểu Thiên cũng vì lời của mình mà thấy lúng túng, hai người bọn họ không có quen thuộc đến mức độ này. Gia hỏa này cuống quít bổ sung: "Ngươi là ân nhân của ta, ta là người có ân tất báo, ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát khỏi bể khổ."
Khuôn mặt đẹp ảm đạm của nàng nổi lên một tầng đỏ ửng, nàng cắn cắn môi, chậm rãi lắc đầu nói: "Quá muộn, nhị thiếu gia mất mạng trong nay mai, hắn chết rồi Vạn gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Ánh mắt của nàng lại tơi xuống dải lụa trắng: "Ta chết đi cũng tốt, xong hết tất cả, cũng không ai biết có chuyện gì xảy ra."
Hồ Tiểu Thiên giờ mới hiểu được nguyên nhân Nhạc Dao quyết tâm chịu chết, Vạn Đình Thịnh hấp hối nên Nhạc Dao nhận định sự tình của có quan hệ có quan hệ cùng hai người họ, thậm chí cho rằng đánh đòn cảnh cáo của hắn đánh Vạn Đình Thịnh thành bộ dáng này, sau khi hai người bọn họ hai người bọn họn kéo Vạn Đình Thịnh đi chỗ khác thì tạm thời tránh khỏi hiềm nghi, nhưng Nhạc Dao nghĩ là chỉ cần Vạn gia truy xét, thì giấy không thể gói được lửa.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Thuốc độc cùng lụa trắng do Vạn phu nhân đưa tới?"
Nhạc Dao không nói, hai hàng lệ khẽ lăn xuống, Hồ Tiểu Thiên thầm than người Vạn gia quả thật là không có ai tốt, nam háo sắc, nữ ác độc, hắn thấp giọng nói: "Ngươi yên tâm, Vạn Đình Thịnh không dễ dàng như vậy mà chết."
Bình luận truyện