Y Thống Giang Sơn

Chương 116: Có Tiền(hạ)



Hồ Tiểu Thiên nhận ra là tiếng của Tô Quảng Tụ, lắc đầu cúi xuống xác định thân thể của mình không còn dị trạng, lúc này mới mở cửa, hai người Tô Quảng Tụ cùng Liễu Đương Quy đã đứng ở ngoài cửa. Tô Quảng Tụ cười cười, Liễu Đương Quy lại mang vẻ mặt đáng thương, Hồ Tiểu Thiên vừa nhìn liền rõ ràng mục đích hai vị này đến đây. Không cần hỏi cũng biết trăm phần trăm liên quan tới việc Liễu Khoát Hải bị bắt sáng nay.

Tô Quảng Tụ cười nói: "Chúng ta không có ý quấy rầy Hồ công tử nghỉ trưa, chẳng qua là Liễu chưởng quỹ có chút việc gấp muốn thương lượng cùng công tử.

Hồ Tiểu Thiên gật đầu, hắn cười cười nói: "Không sao cả, dù sao ta cũng vừa trùng hợp tỉnh." Thầm nghĩ nếu hai vị này không đến chỉ sợ quần mình ướt rồi, vẫn còn tốt ít nhất không cần thay quần lót.

Hai người Tô Quảng Tụ cùng Liễu Đương Quy đi vào trong phòng, Hồ Tiểu Thiên mời hai người ngồi, nói: "Không biết Liễu chưởng quỹ tìm ta có việc gì?"

Liễu Đương Quy ứa nước mắt, một tay kéo ống tay áo che mặt nói: "Số mạng ta thật khổ a..."

Hồ Tiểu Thiên cũng chỉ nhìn thấy người khác khóc như vậy khi xem hí kịch, vì vậy nhìn Liễu Đương Quy khóc khoa trương như vậy gia hỏa này không đồng tình mà ngược lại còn muốn bật cười, cũng không phải cười hả hê mà chẳng qua la chẳng qua là cảm thấy Liễu Đương Quy dùng cách này có chút buồn cười, có việc thì nói, ngươi khóc cái lông à. Hai ta không quen không biết ngươi khóc không thể làm ta cảm động, khổ sở cũng chả thể oán xã hội, mắc mớ gì tới ta mắc mớ gì tới ta.

Liễu Đương Quy khóc một tiếng, thấy Hồ Tiểu Thiên không phản ứng gì, cũng cảm giác mình có chút khoa trương, vì vậy lúng túng xoa xoa nước mắt, cổ nhân để cái tay áo dài như vậy không phải không có nguyên nhân, lau nước mắt, lau nước mũi, kể cả nước miếng cũng có thể dùng đến, lúc trời nóng lại còn có thể làm quạt. Liễu Đương Quy ho hai tiếng nói: "Hồ công tử, Liễu mỗ mạo muội tới đây là có chuyện muốn nhờ."

Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói: "Liễu chưởng quỹ cứ nói đi đừng ngại."

Liễu Đương Quy mắt đỏ ngầu, chán nản nói: "Thật sự là khó nói, sáng nay Hồ công tử có lẽ đã nhìn thấy đứa con không chịu an phận của ta tới Vạn phủ làm nháo loạn?"

Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói: "Sao lại có việc này?"

Liễu Đương Quy thở dài nói: "Cái này phải nói đến hôm qua, Vạn Đình Thịnh nhị công tử Vạn phủ đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Vạn phủ mời thầy thuốc bản địa tới xem bệnh cho hắn, chỉ là y thuật của ta nông cạn, ở đó nói là bất lực, câu này đã chọc giận tới Vạn viên ngoại, hắn cho gia đinh ném ta ra khỏi cửa, lúc đó Hồ công tử cũng nhìn thấy, ta bị ném ra liền trật mắt cá chân, con ta tín tình nóng nảy, ta không dám nói cho nó biết, lại không thể tưởng được người tính không bằng trời tính, nó lại biết được chân tướng sự việc, sáng nay tới Vạn gia hưng sư vấn tội, một lời không hợp liền đánh nhau với đám gia đinh. Chuyện về sau thì Hồ công tử thấy rồi đấy, Vạn gia kia tiền nhiều thế mạnh, há lại có thể trêu chọc, hiện nay đứa con khổ hạnh này của ta bị quan phủ bắt lấy, nhốt trong nhà giam, đứa con đáng thương của ta..." Liễu Đương Quy lại lau nước mắt.

Hồ Tiểu Thiên an ủi hắn nói: " Liễu chưởng quỹ không cần phải lo lắng, mặc dù quan phủ phán hắn gây chuyện, đánh nhau ẩu đả thì cùng lắm cũng bị đánh đòn, phạt ít bạc thôi, không tính là trọng tội." Trong khoảng thời gian này Hồ Tiểu Thiên cũng nhàn rỗi xem qua luật Đại Khang, cũng biết cách xử lý mấy chuyện này.

Liễu Đương Quy nói: "Hồ công tử không biết a, từ trước đến nay Vạn gia làm việc không để lại sơ hở, quan phủ chỉ biết nhìn mặt chúng mà nói chuyện, há lại xử lý công bằng, không dối gạt công tử, ta đã tới Vạn gia chuyến, cầu kiến Vạn gia cầu xin hắn nơi lưới tha cho con ta, thế nhưng hắn căn bản không muốn gặp, còn cho người đuổi ta, nói con ta lần này nhẹ thì sung quân, nặng thì đầu rơi xuống đất." Nói đến đây Liễu Đương Quy không khỏi rơi lệ.

Hồ Tiểu Thiên cũng không tin sự tình sẽ nghiêm trọng như thế, trong mắt hắn đây là cuộc ẩu đả bình thường, không tạo thành thương vong, đối với xã hội hiện đại thì cùng lắm chỉ nộp tiền phạt, làm sao có thể dầu rơi xuống đất? Hắn nói: "Ta có thể giúp Liễu chưởng quỹ ra sao?"

Liễu Đương Quy nói:: "Ta nghe nói Hồ công tử cứu được tính mạng Vạn Đình Thịnh?"

Hồ Tiểu Thiên cười cười không nghĩ rằng chuyện này truyền đi nhanh vậy: "Liễu chưởng quỹ nghe ai nói vậy?"

Tô Quảng Tụ ngồi cạnh nói: "Hồ công tử bên ngoài đã đồn ầm người xé công văn treo thưởng Vạn gia xuống, tối qua người tới vạn gia thì nhị công tử Vạn gia liền thoát hiểm rồi."

Hồ Tiểu Thiên cười, xem ra là bọn họ đoán được, mình mặc dù có ân mặc dù có ân với Vạn gia, nhưng Vạn gia cũng không tới mức gióng trống khua chiêng tuyên truyền chuyện này. Hồ Tiểu Thiên nói: "Thực sự ta cũng không muốn nói ra, nhưng hai vị nếu vị tin thì ta nói thật a, thực ra ta là một bắt quỷ sư, Vạn gia mời về để vẽ bùa bắt quỷ."

"Bắt quỷ?" Hai người trăm miệng một lời.

Hồ Tiểu Thiên gật đầu: "Vạn gia có chuyện ma quái, chẳng lẽ các ngươi không biết?" có thể nói gia hỏa này bụng dạ khó lường, hắn muốn mượn miệng hai người này truyền ra ngoài, chúng khẩu thước kim tích thi hủy cốt, vài ngày nữa thì cả Thanh Vân sẽ biết, lời đồn đại sẽ tăng áp lực tâm lý cho Vạn Bá Bình, đến lúc đó Vạn Bá Bình nhất định sẽ không tiếc bỏ vốn, mình lại có thể hung ác mà kiếm một chuyến.

Liễu Đương Quy không có hứng thú đối với chuyện ma quái của Vạn gia, cái hắn quan tâm chính là con của mình, lấy hết dũng khí nói: "Hồ công tử, ta biết ta tới cầu cạnh người cũng có chút lỗ mãng, nhưng thực sự là ta không nghĩ ra cách nào khác, ta chỉ có một đứa con là Khoát Hải, nếu nó xảy ra chuyện gì thì ta cũng không thể sống nổi."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi muốn ta tới chỗ Vạn Bá Bình xin tha giùm ngươi?"

Liễu Đương Quy liên tục gật đầu, hắn lấy từ trong người ra hai mươi lượng vàng, đặt ở trước mặt Hồ Tiểu Thiên, số vàng này phải hơn nửa những gì lão gom góp lâu nay.

Nếu như là hôm qua, Hồ Tiểu Thiên có lẽ sẽ bị hai mươi lượng vàng này làm cho hai mắt tỏa sáng, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn đã là nhà giàu giắt ba trăm lượng quanh eo rồi, đương nhiên sẽ không bị chút vàng này làm động tâm, Hồ Tiểu Thiên đẩy lại toàn bộ số vàng lại.

Liễu Đương Quy mất mát nhìn qua hắn, cho rằng Hồ Tiểu Thiên không muốn giúp đỡ, hắn cắn cắn môi nói: "Hồ công tử, ta chỉ có bằng đấy thôi, nếu Hồ công tử có thể cứu con ta ra, ngày sau Liễu mỗ nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của người."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Liễu chưởng quỹ, không phải là ta chê ít, ta chỉ là một tên bắt quỷ sư bình thường, Vạn gia cũng chưa chắc cho ta chút mặt mũi này, thép tốt nhất định phải làm dao, tiền nên dùng đúng chỗ, ta thấy hay là ngươi vẫn nên để số tiền này chuẩn bị nho nha môn thì hơn, chỉ cần khơi thông quan hệ con của ngươi sẽ không việc gì."

Liễu Đương Quy thở dài, nghe Hồ Tiểu Thiên nói thẳng thắn vậy, thực ra lão làm sao lại không muốn đi đút cho nha môn chứ, chẳng qua là chút tiền ấy của lão chẳng đủ nhét kẽ răng Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm, với tài lực của lão dẫu có bán tiệm thuốc đi thì cũng không phải đối thủ của Vạn gia. Chỉ sợ Huyện lệnh có thu tiền thì vẫn nhìn mặt Vạn gia mà nói chuyện, cũng chính là lấy bánh bao ném cho chó, một đi không trở lại.

Hồ Tiểu Thiên cố ý không nhận, Liễu Đương Quy chỉ có thể cầm vàng rời đi, Tô Quảng Tụ cũng không đi cùng lão, cố ý rớt lại phía sau, áy náy nói với Hồ Tiểu Thiên: "Hồ công tử, việc Liễu chưởng quỹ tới đây cũng không phải là chủ ý của ta."

Hồ Tiểu Thiên tự nhủ không phải mới là lạ, ta đang trong khách sạn của ngươi, nhất cử nhất động đều không qua mắt ngươi, ngươi không nói thì sao Liễu Đương Quy sao có thể biết? Bất quá hắn cũng biết Tô Quảng Tụ không có ác ý, chẳng qua là nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm thôi, mỉm cười nói: "Tô chưởng quỹ, thực ra ta cũng muốn hỗ trợ hắn, nhưng chỉ sợ không nói được Vạn viên ngoại, nếu có thể ta nhất định sẽ hỗ trợ hết sức."

Tô Quảng Tụ cười nói: "Ta thay mặt Liễu chưởng quỹ cám ơn Hồ công tử."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Tô chưởng quỹ, ta có việc muốn nhờ ngươi."

Tô Quảng Tụ nói: "Công tử đừng nói vậy, Hồ công tử có việc gì thì cứ phân phó a."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta sẽ ở Thanh Vân một thời gian dài, cứ ở lại trong khách sạn cũng không tiện."

Tô Quảng Tụ ước gì hắn trong khách sạn mình cả đời ấy chứ, cuống quít nói: "Có cái gì bất tiện chứ, nơi đây cũng giống nhà mà, nếu thuê lâu đà thì có thể thương lượng tiền thuê a." Lão mơ hồ đoán được Hồ Tiểu Thiên vì truyện vừa xảy ra nên không vui, muốn rời đi.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Tô chưởng quỹ hiểu sai ý ta rồi, ta muốn ở Thanh Vân này ba nến năm năm, cho nên muốn thuê một phong ở." Trước đây hắn đã nghe ngóng rõ ràng, bên trong huyện nha ngoại trừ huyện lệnh Hứa Thanh Liêm ở thì tất cả đều ở bên ngoài, vốn Hồ Tiểu Thiên còn phát sầu vì chuyện này, hiện tại đã quyết định rõ ràng.

Tô Quảng Tụ gật đầu nói: "Hồ công tử nói chút điều kiện đi."

Hồ Tiểu Thiên nói mấy điều kiện đơn giản, Tô Quảng Tụ liền đáp ứng.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Tiểu Thiên liền tiến về huyện nha của Thanh Vân huyện nha, gia hỏa này mặc y phục hàng ngày đi tới, bên trái là Lương Đại Tráng, phải là Mộ Dung Phi Yên, quần áo ba người đều mới toanh, vì hôm nay đến nhận chức nên mới ăn mặc đặc biệt chút, hắn tự cho là mình phong độ nhẹ nhàng ngọc thụ lâm phong, nhưng dưới cái nhìn của Mộ Dung Phi Yên thì là lòe loẹt mười phần là hình tượng thiếu gia ăn chơi.

Người muốn xiêm y ngựa muốn yên, tại bất kỳ xã hội nào thì hình tượng tương đối trọng yếu, hai người trông cửa đều thấy vị công tử này khí độ bất phàm, người coi cửa tuy địa vị thấp nhưng đều nhìn qua những người có năng lực, thấy dối phương mxu áo chỉnh tề, cử chỉ cao quý. Trên mặt đã không còn chút lệ khí như đối mặt với dân chúng ngày trước, thủy hỏa côn trong tay vẫn thành thành thật thật đặt trên mặt đất. Lỹ Nhị đứng bên phải nói: "Vị công tử này có chuyện gì vậy?" Kỳ thật cũng không chỉ là bộ quần áo lòe loẹt của Hồ Tiểu Thiên phát huy tác dụng mà Hứa Thanh Liêm sớm đã truyền lời là huyện thừa mới đến nhậm chức thế nên cả bọn mới phải bày ra bộ dạng tốt đẹp.

Đám nha dịch đã biết chuyện nên hôm nay biểu hiện khách khí với mọi người, thực ra bọn hắn cũng không có liên hệ tân nhiệm Huyện thừa với Hồ Tiểu Thiên, dù sao Hồ Tiểu Thiên còn quá trẻ, trong nhận thức của chúng thì huyện thanh Vân còn chưa có quan viên trẻ như vậy.

Cho tới giờ, Hồ Tiểu Thiên cũng không cần giấu giếm thân phận, quay sang liếc Lương Đại Tráng ra hiệu, Lương Đại Tráng liền ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đến Hồ đại nhân mà các ngươi cũng không nhận ra?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện