Y Thống Giang Sơn
Chương 133: Cự tuyệt ta (thượng)
Là người giàu số một Thanh Vân, Vạn Bá Bình là đối tượng được tất cả nhân vật trong quan trường Thanh Vân tìm mọi cách lôi kéo kết thân. Nhưng với nguồn lực phía sau của mình, Vạn Bá Bình luôn phớt lờ đám quan lại của Thanh Vân. Nguyên bản, lão không thèm để cái tên tân nhậm huyện thừa Hồ Tiểu Thiên này vào mắt, chỉ là quan Cửu phẩm tép riu mà thôi. Ngay cả Huyện lệnh Thanh Vân Hứa Thanh Liêm lão còn không thèm qua lại, nói chi tới một kẻ xếp hạng hai như tên này. Nhưng Hồ Tiểu Thiên lại có duyên quen biết với Vạn Bá Bình thông qua việc chữa bệnh cho nhị công tử Vạn gia Vạn Đình Thịnh. Nếu như không phải do Hồ Tiểu Thiên ra tay, chỉ sợ đến lúc này Vạn Đình Thịnh đã xuống đến hoàng tuyền từ lâu rồi.
Ngày nào Hồ Tiểu Thiên cũng bớt chút thời gian tới đây thay thuốc cho Vạn Đình Thịnh, nhân đó kiểm tra một lượt tiến triển lành bệnh của y.
Dù Vạn Đình Thịnh tỉnh lại đã cả ba ngày rồi, thế nhưng y vẫn ngây ngây ngô ngô không chịu nói một lời. Bởi vậy đã làm cho toàn thể Vạn gia chìm trong bầu không khí tương đối căng thẳng. Mạng thì đã được cứu lại rồi, nhưng trên đầu bị khoét một cái lỗ to, không may biến thành thẳng ngốc thì chẳng phải là sống không bằng chết?
Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đến nhà, Vạn Bá Bình vội vàng sải bước nghênh đón, không dấu được lo lắng nói: "Hồ đại nhân, đến hôm nay Đình Thịnh vẫn không hề mở miệng nói chuyện, mong rằng đại nhân khám chữa bệnh cho nó."
Hồ Tiểu Thiên khẽ gật đầu, bảo Vạn Bá Bình kiên nhẫn đứng chờ ở bên ngoài rồi đi một mình vào trong phòng Vạn Đình Thịnh.
Vạn Đình Thịnh ngồi trên giường. Hai mắt đứng yên không hề chuyển động, tương đối mờ mịt, không hiểu gã đang suy nghĩ cái gì? Trước tiên Hồ Tiểu Thiên thay thuốc cho gã. Đến khi tin chắc là là vết thương đang hồi phục khá tốt, hắn mới cầm một cái ghế đến bên cạnh giường gã, ngồi xuống rồi nhỏ nhẹ hỏi: "Cậu có nghe được tôi nói không?"
Đôi mắt Vạn Đình Thịnh vẫn không thèm ngó sang Hồ Tiểu Thiên, khiến cho niềm tin trong lòng bản thân hắn thực sự không còn quá vững chắc. Mẹ nó, không phải lúc mổ chưa lấy hết máu đọng ra cho nên mới làm tổn thương đến dây thần kinh ngôn ngữ của tên này, hoặc là trong não còn có vết thương khác mà mình không hề phát hiện ra, bởi vậy thằng này đã đột nhiên biến thành một kẻ ngốc đấy chứ?
Sau khi im lặng chừng một phút, Vạn Đình Thịnh mới nói: "Tôi chẳng còn nhớ được cái gì cả. . ."
Nghe thấy gã rốt cục đã chịu mở miệng nói chuyện, Hồ Tiểu Thiên chợt thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, mỉm cười an ủi gã: "Đầu ngươi bị thương, muốn khôi phục lại cần một khoảng thời gian nhất định. Chỉ cần ngươi kiên nhẫn tĩnh dưỡng, mọi thứ sẽ dần khá hơn." Tuy rằng vô cùng coi thường cách làm người của Vạn Đình Thịnh, nhưng đến khi nhìn thấy bản thân giành giật cứu sống gã từ cõi chết trở về thành công, trong lòng vẫn có cảm giác thành công khó tả.
Vạn Đình Thịnh quay sang nhìn Hồ Tiểu Thiên, gương mặt gã hiện rõ nét sợ hãi lẫn bất lực: "Tôi thậm chí không biết cả mình là ai? Không biết cha mẹ huynh đệ của mình. . . Tôi không biết mình đã từng làm cái gì? Tôi không còn nhớ gì nữa cả."
Hồ Tiểu Thiên vỗ nhẹ lên vai gã. Trong ấn tượng của hắn, Vạn Đình Thịnh chính là một tên dâm tặc. Cái tên này dám dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mua chuộc nha hoàn thiếp thân của Nhạc Dao, âm thầm phục thuốc cô, định âm mưu nhân cơ hội đêm khuya vắng người để làm loạn. May mắn là đã bản thân kịp thời phát hiện, cứu được Nhạc Dao, giữ được sự thanh bạch của tiểu quả phụ này. Qua biểu hiện lúc này của Từ Vạn Đình Thịnh, có thể thấy gã không giống giả vờ. Cái thằng này đã hoàn toàn mất trí nhớ. Nhưng như vậy đối với mọi người có thể khẳng định là chuyện tốt đẹp. Chí ít ra, trên thế giới này tạm thời bớt đi một kẻ xấu.
Vạn Đình Thịnh hỏi: "Ngài đã cứu tôi?"
Hồ Tiểu Thiên khẽ gật đầu, nói thẳng tuột: "Tôi không cao thượng đến thế đâu, cứu cậu là vì muốn kiếm tiền."
Vạn Đình Thịnh nói bằng giọng đầy cảm kích: "Hồ tiên sinh, tuy rằng tôi không nhớ ra cái gì, nhưng vẫn hiểu được ngài là ân nhân cứu mạng của mình. Sau này dù có phải kết cỏ ngậm vành, tôi cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngài."
Hồ Tiểu Thiên thầm xấu hổ. Nếu như Vạn Đình Thịnh biết được, cú đánh bằng gậy đó thực chất là tác phẩm của chính mình, chỉ sợ gã chắc chắn sẽ sinh lòng hận thù muốn bầm thây mình ra thành vạn mảnh. Hắn an ủi Vạn Đình Thịnh: "Cậu không nên có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào, tất cả họ là người nhà của cậu, sẽ không hại cậu. Hãy cố vượt qua tâm lý khủng hoảng trong lòng, thử trao đổi với người chung quanh. Việc đó có trợ giúp đối với khả năng khôi phục trí nhớ của cậu. Với thể trạng của mình, cậu sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể khôi phục lại sức khỏe."
Vạn Đình Thịnh nói: "Cảm ơn Hồ tiên sinh."
Hồ Tiểu Thiên đứng dậy đi ra, trong lòng thầm nghĩ, nếu sau lần trải qua kiếp nạn này, Vạn Đình Thịnh thật sự có thể biến thành một người tốt, cũng vẫn có thể coi là một chuyện tốt. Nhưng bản tính kẻ này cực kỳ nham hiểm thâm độc, đợi đến lúc gã khôi phục được trí nhớ có lẽ sẽ làm chuyện xấu ngày càng táo tợn hơn.
Vạn Bá Bình cung kính đứng nguyên bên ngoài chờ đợi, nghe nói con trai đã mở miệng nói chuyện, tâm trạng đương nhiên là cực kỳ phấn khích.
Hồ Tiểu Thiên bảo rằng muốn thương lượng riêng tư với lão. Vạn Bá Bình coi như đã hiểu được phần nào tính cách của vị tân nhiệm Huyện thừa này, thừa biết việc này không mất kim nguyên bảo với con số trên trời không xong, bèn dẫn Hồ Tiểu Thiên vào thư phòng của mình.
Thư phòng của Vạn Bá Bình rất rộng rãi. Trên giá sách bằng gỗ lim chất tới ngàn vạn cuốn thư tịch, chỉ có điều những quyển thư tịch này lại phủ đầy bụi. Với loại phú hào như Vạn Bá Bình, cho dù trong đầu không có tí kiến thức nào cũng vẫn phải chuẩn bị một ít sách vở để ra vẻ ta đây có học thức.
Sau khi ngồi xuống một cái bàn rộng ngang với mặt bàn bi-a, một nha hoàn thanh tú đi vào pha trà cho hai người, tất cả hành động có vẻ giống như một nghệ nhân trà đạo hạng nhất. Sau khi rót trà thơm cho hai người xong, cô nha hoàn yểu điệu tha thướt lùi ra ngoài cửa. Mắt Hồ Tiểu Thiên không dời khỏi vòng eo uốn éo như lá liễu trong gió của cô nha hoàn đó. Thực ra, cô nha hoàn này cũng chỉ có nhan sắc tầm trung bình khá, đương nhiên không thể nào sánh ngang với những mỹ nữ tuyệt trần như tiểu quả phụ Nhạc Dao. Sở dĩ Hồ Tiểu Thiên có biểu hiện trắng trợn như vậy, là vì muốn cố ý thể hiện ra sơ hở của cho người khác thấy, muốn tạo cho Vạn Bá Bình ấn tượng mình là kẻ tham tài háo sắc.
Quả nhiên, trong lúc nhìn biểu hiện háo sắc của Hồ Tiểu Thiên, Vạn Bá Bình giống như đã kịp đưa ra nhận định nào đó. Lão tươi cười nói: "Nha hoàn này vô cùng hiểu tâm lý, tướng mạo thanh tú, am hiểu trà đạo. Nếu như Hồ đại nhân ưa thích, tôi sẽ lập tức đưa cô ta sang phục vụ đại nhân."
Hồ Tiểu Thiên nghĩ thầm, Vạn Bá Bình quả thực cam lòng chảy máu đây. Hắn cười hì hì rồi nói: "Vạn viên ngoại quá khách khí, chút bổng lộc ít ỏi của tôi không thể nuôi nổi một nha hoàn duyên dáng như vậy."
Vạn Bá Bình thầm mắng trong lòng, có ý gì đây? Chẳng lẽ ta đã tặng nha hoàn cho ngươi còn phải nuôi giúp luôn nữa sao? Lão già này thực chất chẳng phải là người rộng rãi gì, nghe Hồ Tiểu Thiên nói như vậy, bèn thừa dịp xuống thang: "Hồ đại nhân chắc hẳn là quan thanh liêm giàu lòng thương người rồi! Nếu đã như vậy, tôi sẽ tạm thời nuôi giúp Hồ đại nhân. Lúc nào muốn cô ta ở bên cạnh, tôi sẽ đưa ngay sang cho ngài."
Hồ Tiểu Thiên lại cười hì hì, chẳng nói đồng ý mà cũng không nói từ chối. Định tính chơi bài hối lộ với ta à, ngươi coi lão tử dễ mắc lừa như vậy sao? Hắn thưởng thức một hớp trà rồi khen: "Trà ngon!"
Vạn Bá Bình hỏi: "Hồ đại nhân, theo ngài thấy, đến khi nào con tôi có thể khôi phục lại trí nhớ?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Việc này không thể nóng vội. Theo ý tôi, có lẽ trước hết Vạn viên ngoại nên quan tâm đến việc phải làm thế nào để sửa đổi lại thế Phong Thủy của Vạn phủ."
Vạn Bá Bình lập tức khẽ gật đầu. Lão cũng đang định nhắc tới chuyện này.
Đúng lúc này, Hồ Tiểu Thiên thở dài một hơi: "Tôi vốn định giúp ông giải quyết việc này, đáng tiếc là gần đây mọi việc quấn thân, thật sự là không tài nào bứt ra được!"
Vạn Bá Bình hỏi: "Hồ đại nhân có việc gì thế? Có thể nói sơ qua không?" Thực ra, lão đã nghe nói đến việc Hồ Tiểu Thiên gặp phải phiền toái, đã đoán ra được phần nào, lần này tám chín phần mười là muốn mở miệng đòi bạc của mình.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Vạn viên ngoại, mặc dù thời gian chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi cảm thấy rất hợp ý với ông."
Vạn Bá Bình cười giả tạo, dù ngoài miệng đáp: "Tôi cũng có cảm giác như vậy." Nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác, ngươi hợp ý với ta? Cái cớ khó ngửi như đánh rắm, ngươi chỉ nhìn chăm chăm vào bạc của ta thôi.
Hồ Tiểu Thiên nói tiếp: "Vạn viên ngoại, tôi có một yêu cầu quá đáng."
Vạn Bá Bình thầm than, giấu đầu lòi đuôi mãi rút cuộc đã lộ cái đuôi tham lam ra rồi, không hiểu con hàng này đòi bao nhiêu? Vì chữa bệnh cho con, tổng thể ta đã bỏ ra ba trăm Kim. Lý ra, đã đủ cho ngươi tiêu xài một thời gian rồi. Giờ mới được vài ngày, ngươi lại muốn vòi tiền? Nể ngươi có thể giúp ta phá thế Phong Thủy, ta trả công lần nữa cho ngươi.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ông và tôi đã hợp ý với nhau đến thế, không bằng chúng ta kết nghĩa làm huynh đệ khác họ có được không?" Nói đến chiêu thức kết nghĩa, Hồ Tiểu Thiên học theo Sử Học Đông y chang. Vào thời đại như thế này, có thể khẳng định kết nghĩa là thủ đoạn kéo bè kết phái tốt nhất, có phải là cứ kết nghĩa rồi là bắt buộc phải đồng sinh cộng tử đâu. Chẳng phải có câu nói 'huynh đệ chính là dùng để bán đứng' đấy thôi.
Có nghĩ vỡ đầu Vạn Bá Bình cũng không tài nào đoán ra Hồ Tiểu Thiên sẽ đưa ra một yêu cầu như vậy. Mẹ kiếp, kết nghĩa với ta? Thế này chẳng phải công khai muốn trèo lên người ta hay sao? Với tuổi của mình, ta làm cha ngươi cũng không quá đáng lắm. Mặc dù Vạn Bá Bình không dám khinh thường Hồ Tiểu Thiên, nhưng lão vẫn không cho rằng hắn có đủ tư cách kết nghĩa với mình. Vào thời đại này, kết nghĩa vẫn được tương đối coi trọng. Chẳng phải ai cũng giống như cái loại người như Hồ Tiểu Thiên, Sử Học Đông, coi kết nghĩa như trò chơi tùy hứng, hứng lên là bái tám lạy kết giao.
Hồ Tiểu Thiên vừa thấy vẻ mặt lưỡng lự của Vạn Bá Bình đã thầm than trong lòng hỏng mất rồi. Hôm nay đúng là mặt nóng dán lên mông lạnh, không dưng dâng cho người ta cơ hội cự tuyệt.
Quả nhiên Vạn Bá Bình từ chối ngay: "Hồ đại nhân, không phải Vạn mỗ không muốn trèo cao, mà bởi từ khi còn nhỏ mẹ tôi đã nhờ người xem số mạng giúp tôi. Người ta nói, số mệnh tôi đã định là sẽ không có huynh đệ, cho nên. . ."
Hồ Tiểu Thiên ngoài miệng cười ha hả, nhưng trong lòng thầm mắng Vạn Bá Bình đã cho thể diện mà còn không biết điều. Nhưng dù sao cũng không thể trách được người ta. Vạn Bá Bình đã hiểu thấu tâm tư của Hồ Tiểu Thiên, nên đương nhiên không muốn bị Hồ Tiểu Thiên lợi dụng mà chẳng thu được lợi lộc gì. Hồ Tiểu Thiên nói: "Thực ra, có kết nghĩa hay không cũng chỉ là hình thức, chỉ cần chúng ta hợp ý thì có khác gì là bằng hữu đâu."
"Chính xác là như vậy!" Gương mặt Vạn Bá Bình cũng tươi như hoa nở. Bằng hữu? Coi ta là bằng hữu mà còn lừa lấy vàng bạc của ta nhiều như vậy. Nếu thật sự kết nghĩa với loại người như ngươi, lão tử chẳng phải sẽ bị ngươi lừa bịp thổ ra cả ba lít máu hay sao?
Hồ Tiểu Thiên nói: "Nếu như Vạn đại ca đã nói như vậy, tôi cũng ăn ngay nói thật luôn."
Vạn Bá Bình thực sự dở khóc dở cười. Đã bảo là không kết nghĩa với ngươi rồi, ngươi còn mày dạn mặt dày gọi ta đại ca, chắc hẳn định lừa ta một vố lớn hay sao? Tuy rằng dốc hết tinh thần đề phòng Hồ Tiểu Thiên, nhưng trước mắt lão vẫn không dám đắc tội với con hàng này, bởi dẫu gì vẫn còn cần hắn giúp phá thế Phong Thủy. Có nghe hắn nói thêm vài câu dù sao cũng chẳng mất cái gì Vì vậy Vạn Bá Bình đáp: "Hồ đại nhân, mời nói!" Cho dù ngươi có gọi thân thiết đến thế nào, một huynh đệ xảo trá như ngươi, ta thực sự không dám dây vào.
Nghe thấy lão đổi cách xưng hô với mình, Hồ Tiểu Thiên lập tức hiểu ngay, lão già này muốn tỏ ý phân rõ giới hạn với mình. Hắn lại thở dài, nói: "Triều đình phái tôi đến Thanh Vân làm quan, tôi mang một bầu nhiệt huyết mà tới, không mong có thể gây dựng lên một phen sự nghiệp hiển hách kinh thiên động địa, chỉ hy vọng có thể làm một vài việc tốt có ý nghĩa thực tế giúp đỡ cho dân chúng Thanh Vân, coi tạo phúc một phương như nhiệm vụ hàng đầu cho mình. Nào ngờ, lý tưởng của tôi tốt đẹp bao nhiêu thì sự thực lại tàn khốc bấy nhiêu."
Ngày nào Hồ Tiểu Thiên cũng bớt chút thời gian tới đây thay thuốc cho Vạn Đình Thịnh, nhân đó kiểm tra một lượt tiến triển lành bệnh của y.
Dù Vạn Đình Thịnh tỉnh lại đã cả ba ngày rồi, thế nhưng y vẫn ngây ngây ngô ngô không chịu nói một lời. Bởi vậy đã làm cho toàn thể Vạn gia chìm trong bầu không khí tương đối căng thẳng. Mạng thì đã được cứu lại rồi, nhưng trên đầu bị khoét một cái lỗ to, không may biến thành thẳng ngốc thì chẳng phải là sống không bằng chết?
Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đến nhà, Vạn Bá Bình vội vàng sải bước nghênh đón, không dấu được lo lắng nói: "Hồ đại nhân, đến hôm nay Đình Thịnh vẫn không hề mở miệng nói chuyện, mong rằng đại nhân khám chữa bệnh cho nó."
Hồ Tiểu Thiên khẽ gật đầu, bảo Vạn Bá Bình kiên nhẫn đứng chờ ở bên ngoài rồi đi một mình vào trong phòng Vạn Đình Thịnh.
Vạn Đình Thịnh ngồi trên giường. Hai mắt đứng yên không hề chuyển động, tương đối mờ mịt, không hiểu gã đang suy nghĩ cái gì? Trước tiên Hồ Tiểu Thiên thay thuốc cho gã. Đến khi tin chắc là là vết thương đang hồi phục khá tốt, hắn mới cầm một cái ghế đến bên cạnh giường gã, ngồi xuống rồi nhỏ nhẹ hỏi: "Cậu có nghe được tôi nói không?"
Đôi mắt Vạn Đình Thịnh vẫn không thèm ngó sang Hồ Tiểu Thiên, khiến cho niềm tin trong lòng bản thân hắn thực sự không còn quá vững chắc. Mẹ nó, không phải lúc mổ chưa lấy hết máu đọng ra cho nên mới làm tổn thương đến dây thần kinh ngôn ngữ của tên này, hoặc là trong não còn có vết thương khác mà mình không hề phát hiện ra, bởi vậy thằng này đã đột nhiên biến thành một kẻ ngốc đấy chứ?
Sau khi im lặng chừng một phút, Vạn Đình Thịnh mới nói: "Tôi chẳng còn nhớ được cái gì cả. . ."
Nghe thấy gã rốt cục đã chịu mở miệng nói chuyện, Hồ Tiểu Thiên chợt thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, mỉm cười an ủi gã: "Đầu ngươi bị thương, muốn khôi phục lại cần một khoảng thời gian nhất định. Chỉ cần ngươi kiên nhẫn tĩnh dưỡng, mọi thứ sẽ dần khá hơn." Tuy rằng vô cùng coi thường cách làm người của Vạn Đình Thịnh, nhưng đến khi nhìn thấy bản thân giành giật cứu sống gã từ cõi chết trở về thành công, trong lòng vẫn có cảm giác thành công khó tả.
Vạn Đình Thịnh quay sang nhìn Hồ Tiểu Thiên, gương mặt gã hiện rõ nét sợ hãi lẫn bất lực: "Tôi thậm chí không biết cả mình là ai? Không biết cha mẹ huynh đệ của mình. . . Tôi không biết mình đã từng làm cái gì? Tôi không còn nhớ gì nữa cả."
Hồ Tiểu Thiên vỗ nhẹ lên vai gã. Trong ấn tượng của hắn, Vạn Đình Thịnh chính là một tên dâm tặc. Cái tên này dám dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mua chuộc nha hoàn thiếp thân của Nhạc Dao, âm thầm phục thuốc cô, định âm mưu nhân cơ hội đêm khuya vắng người để làm loạn. May mắn là đã bản thân kịp thời phát hiện, cứu được Nhạc Dao, giữ được sự thanh bạch của tiểu quả phụ này. Qua biểu hiện lúc này của Từ Vạn Đình Thịnh, có thể thấy gã không giống giả vờ. Cái thằng này đã hoàn toàn mất trí nhớ. Nhưng như vậy đối với mọi người có thể khẳng định là chuyện tốt đẹp. Chí ít ra, trên thế giới này tạm thời bớt đi một kẻ xấu.
Vạn Đình Thịnh hỏi: "Ngài đã cứu tôi?"
Hồ Tiểu Thiên khẽ gật đầu, nói thẳng tuột: "Tôi không cao thượng đến thế đâu, cứu cậu là vì muốn kiếm tiền."
Vạn Đình Thịnh nói bằng giọng đầy cảm kích: "Hồ tiên sinh, tuy rằng tôi không nhớ ra cái gì, nhưng vẫn hiểu được ngài là ân nhân cứu mạng của mình. Sau này dù có phải kết cỏ ngậm vành, tôi cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngài."
Hồ Tiểu Thiên thầm xấu hổ. Nếu như Vạn Đình Thịnh biết được, cú đánh bằng gậy đó thực chất là tác phẩm của chính mình, chỉ sợ gã chắc chắn sẽ sinh lòng hận thù muốn bầm thây mình ra thành vạn mảnh. Hắn an ủi Vạn Đình Thịnh: "Cậu không nên có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào, tất cả họ là người nhà của cậu, sẽ không hại cậu. Hãy cố vượt qua tâm lý khủng hoảng trong lòng, thử trao đổi với người chung quanh. Việc đó có trợ giúp đối với khả năng khôi phục trí nhớ của cậu. Với thể trạng của mình, cậu sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể khôi phục lại sức khỏe."
Vạn Đình Thịnh nói: "Cảm ơn Hồ tiên sinh."
Hồ Tiểu Thiên đứng dậy đi ra, trong lòng thầm nghĩ, nếu sau lần trải qua kiếp nạn này, Vạn Đình Thịnh thật sự có thể biến thành một người tốt, cũng vẫn có thể coi là một chuyện tốt. Nhưng bản tính kẻ này cực kỳ nham hiểm thâm độc, đợi đến lúc gã khôi phục được trí nhớ có lẽ sẽ làm chuyện xấu ngày càng táo tợn hơn.
Vạn Bá Bình cung kính đứng nguyên bên ngoài chờ đợi, nghe nói con trai đã mở miệng nói chuyện, tâm trạng đương nhiên là cực kỳ phấn khích.
Hồ Tiểu Thiên bảo rằng muốn thương lượng riêng tư với lão. Vạn Bá Bình coi như đã hiểu được phần nào tính cách của vị tân nhiệm Huyện thừa này, thừa biết việc này không mất kim nguyên bảo với con số trên trời không xong, bèn dẫn Hồ Tiểu Thiên vào thư phòng của mình.
Thư phòng của Vạn Bá Bình rất rộng rãi. Trên giá sách bằng gỗ lim chất tới ngàn vạn cuốn thư tịch, chỉ có điều những quyển thư tịch này lại phủ đầy bụi. Với loại phú hào như Vạn Bá Bình, cho dù trong đầu không có tí kiến thức nào cũng vẫn phải chuẩn bị một ít sách vở để ra vẻ ta đây có học thức.
Sau khi ngồi xuống một cái bàn rộng ngang với mặt bàn bi-a, một nha hoàn thanh tú đi vào pha trà cho hai người, tất cả hành động có vẻ giống như một nghệ nhân trà đạo hạng nhất. Sau khi rót trà thơm cho hai người xong, cô nha hoàn yểu điệu tha thướt lùi ra ngoài cửa. Mắt Hồ Tiểu Thiên không dời khỏi vòng eo uốn éo như lá liễu trong gió của cô nha hoàn đó. Thực ra, cô nha hoàn này cũng chỉ có nhan sắc tầm trung bình khá, đương nhiên không thể nào sánh ngang với những mỹ nữ tuyệt trần như tiểu quả phụ Nhạc Dao. Sở dĩ Hồ Tiểu Thiên có biểu hiện trắng trợn như vậy, là vì muốn cố ý thể hiện ra sơ hở của cho người khác thấy, muốn tạo cho Vạn Bá Bình ấn tượng mình là kẻ tham tài háo sắc.
Quả nhiên, trong lúc nhìn biểu hiện háo sắc của Hồ Tiểu Thiên, Vạn Bá Bình giống như đã kịp đưa ra nhận định nào đó. Lão tươi cười nói: "Nha hoàn này vô cùng hiểu tâm lý, tướng mạo thanh tú, am hiểu trà đạo. Nếu như Hồ đại nhân ưa thích, tôi sẽ lập tức đưa cô ta sang phục vụ đại nhân."
Hồ Tiểu Thiên nghĩ thầm, Vạn Bá Bình quả thực cam lòng chảy máu đây. Hắn cười hì hì rồi nói: "Vạn viên ngoại quá khách khí, chút bổng lộc ít ỏi của tôi không thể nuôi nổi một nha hoàn duyên dáng như vậy."
Vạn Bá Bình thầm mắng trong lòng, có ý gì đây? Chẳng lẽ ta đã tặng nha hoàn cho ngươi còn phải nuôi giúp luôn nữa sao? Lão già này thực chất chẳng phải là người rộng rãi gì, nghe Hồ Tiểu Thiên nói như vậy, bèn thừa dịp xuống thang: "Hồ đại nhân chắc hẳn là quan thanh liêm giàu lòng thương người rồi! Nếu đã như vậy, tôi sẽ tạm thời nuôi giúp Hồ đại nhân. Lúc nào muốn cô ta ở bên cạnh, tôi sẽ đưa ngay sang cho ngài."
Hồ Tiểu Thiên lại cười hì hì, chẳng nói đồng ý mà cũng không nói từ chối. Định tính chơi bài hối lộ với ta à, ngươi coi lão tử dễ mắc lừa như vậy sao? Hắn thưởng thức một hớp trà rồi khen: "Trà ngon!"
Vạn Bá Bình hỏi: "Hồ đại nhân, theo ngài thấy, đến khi nào con tôi có thể khôi phục lại trí nhớ?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Việc này không thể nóng vội. Theo ý tôi, có lẽ trước hết Vạn viên ngoại nên quan tâm đến việc phải làm thế nào để sửa đổi lại thế Phong Thủy của Vạn phủ."
Vạn Bá Bình lập tức khẽ gật đầu. Lão cũng đang định nhắc tới chuyện này.
Đúng lúc này, Hồ Tiểu Thiên thở dài một hơi: "Tôi vốn định giúp ông giải quyết việc này, đáng tiếc là gần đây mọi việc quấn thân, thật sự là không tài nào bứt ra được!"
Vạn Bá Bình hỏi: "Hồ đại nhân có việc gì thế? Có thể nói sơ qua không?" Thực ra, lão đã nghe nói đến việc Hồ Tiểu Thiên gặp phải phiền toái, đã đoán ra được phần nào, lần này tám chín phần mười là muốn mở miệng đòi bạc của mình.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Vạn viên ngoại, mặc dù thời gian chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi cảm thấy rất hợp ý với ông."
Vạn Bá Bình cười giả tạo, dù ngoài miệng đáp: "Tôi cũng có cảm giác như vậy." Nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác, ngươi hợp ý với ta? Cái cớ khó ngửi như đánh rắm, ngươi chỉ nhìn chăm chăm vào bạc của ta thôi.
Hồ Tiểu Thiên nói tiếp: "Vạn viên ngoại, tôi có một yêu cầu quá đáng."
Vạn Bá Bình thầm than, giấu đầu lòi đuôi mãi rút cuộc đã lộ cái đuôi tham lam ra rồi, không hiểu con hàng này đòi bao nhiêu? Vì chữa bệnh cho con, tổng thể ta đã bỏ ra ba trăm Kim. Lý ra, đã đủ cho ngươi tiêu xài một thời gian rồi. Giờ mới được vài ngày, ngươi lại muốn vòi tiền? Nể ngươi có thể giúp ta phá thế Phong Thủy, ta trả công lần nữa cho ngươi.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ông và tôi đã hợp ý với nhau đến thế, không bằng chúng ta kết nghĩa làm huynh đệ khác họ có được không?" Nói đến chiêu thức kết nghĩa, Hồ Tiểu Thiên học theo Sử Học Đông y chang. Vào thời đại như thế này, có thể khẳng định kết nghĩa là thủ đoạn kéo bè kết phái tốt nhất, có phải là cứ kết nghĩa rồi là bắt buộc phải đồng sinh cộng tử đâu. Chẳng phải có câu nói 'huynh đệ chính là dùng để bán đứng' đấy thôi.
Có nghĩ vỡ đầu Vạn Bá Bình cũng không tài nào đoán ra Hồ Tiểu Thiên sẽ đưa ra một yêu cầu như vậy. Mẹ kiếp, kết nghĩa với ta? Thế này chẳng phải công khai muốn trèo lên người ta hay sao? Với tuổi của mình, ta làm cha ngươi cũng không quá đáng lắm. Mặc dù Vạn Bá Bình không dám khinh thường Hồ Tiểu Thiên, nhưng lão vẫn không cho rằng hắn có đủ tư cách kết nghĩa với mình. Vào thời đại này, kết nghĩa vẫn được tương đối coi trọng. Chẳng phải ai cũng giống như cái loại người như Hồ Tiểu Thiên, Sử Học Đông, coi kết nghĩa như trò chơi tùy hứng, hứng lên là bái tám lạy kết giao.
Hồ Tiểu Thiên vừa thấy vẻ mặt lưỡng lự của Vạn Bá Bình đã thầm than trong lòng hỏng mất rồi. Hôm nay đúng là mặt nóng dán lên mông lạnh, không dưng dâng cho người ta cơ hội cự tuyệt.
Quả nhiên Vạn Bá Bình từ chối ngay: "Hồ đại nhân, không phải Vạn mỗ không muốn trèo cao, mà bởi từ khi còn nhỏ mẹ tôi đã nhờ người xem số mạng giúp tôi. Người ta nói, số mệnh tôi đã định là sẽ không có huynh đệ, cho nên. . ."
Hồ Tiểu Thiên ngoài miệng cười ha hả, nhưng trong lòng thầm mắng Vạn Bá Bình đã cho thể diện mà còn không biết điều. Nhưng dù sao cũng không thể trách được người ta. Vạn Bá Bình đã hiểu thấu tâm tư của Hồ Tiểu Thiên, nên đương nhiên không muốn bị Hồ Tiểu Thiên lợi dụng mà chẳng thu được lợi lộc gì. Hồ Tiểu Thiên nói: "Thực ra, có kết nghĩa hay không cũng chỉ là hình thức, chỉ cần chúng ta hợp ý thì có khác gì là bằng hữu đâu."
"Chính xác là như vậy!" Gương mặt Vạn Bá Bình cũng tươi như hoa nở. Bằng hữu? Coi ta là bằng hữu mà còn lừa lấy vàng bạc của ta nhiều như vậy. Nếu thật sự kết nghĩa với loại người như ngươi, lão tử chẳng phải sẽ bị ngươi lừa bịp thổ ra cả ba lít máu hay sao?
Hồ Tiểu Thiên nói: "Nếu như Vạn đại ca đã nói như vậy, tôi cũng ăn ngay nói thật luôn."
Vạn Bá Bình thực sự dở khóc dở cười. Đã bảo là không kết nghĩa với ngươi rồi, ngươi còn mày dạn mặt dày gọi ta đại ca, chắc hẳn định lừa ta một vố lớn hay sao? Tuy rằng dốc hết tinh thần đề phòng Hồ Tiểu Thiên, nhưng trước mắt lão vẫn không dám đắc tội với con hàng này, bởi dẫu gì vẫn còn cần hắn giúp phá thế Phong Thủy. Có nghe hắn nói thêm vài câu dù sao cũng chẳng mất cái gì Vì vậy Vạn Bá Bình đáp: "Hồ đại nhân, mời nói!" Cho dù ngươi có gọi thân thiết đến thế nào, một huynh đệ xảo trá như ngươi, ta thực sự không dám dây vào.
Nghe thấy lão đổi cách xưng hô với mình, Hồ Tiểu Thiên lập tức hiểu ngay, lão già này muốn tỏ ý phân rõ giới hạn với mình. Hắn lại thở dài, nói: "Triều đình phái tôi đến Thanh Vân làm quan, tôi mang một bầu nhiệt huyết mà tới, không mong có thể gây dựng lên một phen sự nghiệp hiển hách kinh thiên động địa, chỉ hy vọng có thể làm một vài việc tốt có ý nghĩa thực tế giúp đỡ cho dân chúng Thanh Vân, coi tạo phúc một phương như nhiệm vụ hàng đầu cho mình. Nào ngờ, lý tưởng của tôi tốt đẹp bao nhiêu thì sự thực lại tàn khốc bấy nhiêu."
Bình luận truyện