Y Thống Giang Sơn
Chương 142: Thần y Tây Xuyên (hạ)
Hồ Tiểu Thiên cười ha ha nói: “ Chu tiên sinh là khách quý của Vạn viên ngoại, ta nói chuyện cũng nên uyển chuyển khách khí một chút. Cái gì là Long, Thổ, Huyệt, Thủy, Phương đều là những thứ trên sách vở. Ta thừa nhận nhận thức của ngươi cũng không kém,thế nhưng ngươi không hiểu được đạo lý cơ bản. Trên đời này mọi sự vạn vật đều không ngừng biến đổi. Ngươi nói vị Chu tiên sinh kia tới đây xem Phong Thủy lúc nào? Đã qua bao nhiêu năm tháng rồi? Trong lúc này, xung quanh Vạn phủ có biến hóa gì? Ngươi chỉ có thấy được có ngũ đại yếu tố, có thể thấy được sự thay đổi của cây cỏ, thay đổi của thời gian? Trong mắt của ngươi hoàn cảnh chưa thay đổi chủ nhân chưa thay đổi, nhưng ngươi có thấy rêu xanh phủ đầy góc tường, nếp nhăn in đầy khuôn mặt Vạn viên ngoại. Thầy phong thủy giỏi là phải thấy được sự biến hóa của cảnh vật, thời gian, từ đó có thể tìm thấy được sinh cơ, thấy được đạo sinh tồn.” Hắn nói đến đây dừng lại một chút, bước lên phía trước một bước.
Chu Văn Cử liên tục bị hắn chất vấn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, lý luận của Hồ Tiểu Thiên hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí hắn mới nghe qua lần đâu. Nghe Hồ Tiểu Thiên nói hắn không thể không thừa nhận lời nói rất có đạo lý khiến hắn không thể phản bác.
Hồ Tiểu Thiên lại nói tiếp: “ Ngươi có biết cái gì gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa?”
Chu Văn Cử đang muốn trả lời, Hồ Tiểu Thiên cũng không cho hắn cơ hội trả lời: Không được trả lời theo sách vở, thôi thì để ta nói cho ngươi biết. Sáu chữ này tuy đơn giản nhưng là mấu chốt của việc xem phong thủy, mục đích cuối cùng của phong thủy là nhân hòa. Chúng ta cùng nhìn lại, cái địa lợi chính là do lựa chọn vị trí theo phong thủy, ngươi nhất định là đã học phong thủy nhiều hơn ta. Đối với địa lợi nhắm mắt lại cũng có thể chọn được vị trí, nhưng chân chính tác dụng quyết định là thiên thời, thuận theo thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể hình thành. Có thể nói đến đây, đỉnh cao của thuật xem phong thủy chính là xem thiên thời, đối với thiên thời không phải người bình thường hiểu rõ được, nói cũng vô dụng!” Nói đến đây Hồ Tiểu Thiên chậm rãi lắc đầu, bộ mặt khinh bỉ cực điểm nhìn Chu Văn Cử.
Lúc này Chu Văn Cử bị lời nói của Hồ Tiểu Thiên làm cho kinh hãi, Hồ Tiểu Thiên có được tài ăn nói là một mặt, theo phương diện khác tiểu tử này cũng có kiến thức vượt xa mấy thời đại, đạo lý mọi vật mọi việc không ngừng biến hóa, Chu Văn Cử nghĩ đau đầu cũng không thể nghĩ ra. Chu Văn Cử lúc đầu muốn vạch trần Hồ Tiểu Thiên là một tên giang hồ chuyên lừa bịp, nhưng chợt phát hiện ra Hồ Tiểu Thiên không phải là loại kiến thức nông cạn, bình thường lời nói của bọn lừa đảo không thể có đạo lý như thế.
Chẳng những khiến cho Chu Văn Cử sửng sốt. Vạn Bá Bình ở một bên cùng bị hù dọa một hồi liền nói: “ Lời nói Hồ Tiểu Thiên nói cũng có đạo lý, mặt lão tử bây gời không phải cũng chẳng đầy nếp nhăn sao?”
Mục đích của Hồ Tiểu Thiên là hù dọa mọi người đã đạt được, con mẹ nó, muốn vạch trần ta? Nhớ năm đó lão tử thời đại học là một tay giỏi lý luận có biết không? Cùng ta lý luận? Chết như thế nào các ngươi cũng không biết. Hồ Tiểu Thiên cũng biết đạo lý có lợi thì chiếm hết quyền chủ động thừa dịp đối phương chưa phục hồi tinh thần liền bước đi ra ngoài, nếu như Chu Văn Cử tiếp tục cùng hắn lý luận về thuật Phong Thủy chị sợ bản thân sẽ bị bại lộ.
Hồ Tiểu Thiên đang chuẩn bị rời đi, lúc này một nha hoàn hoảng sợ chạy vào nói:” Không xong rồi, không xong rồi. Phu nhân đại thiếu gia trúng tà rồi…”
Vạn Bá Bình nghe vậy giận giữ hét lên: “Tiện tỳ, ngươi nói bậy gì vậy?”
Nha hoàn nghe thấy vậy mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ về hướng gian phòng phía Đông,rung giọng nói: ”Lão gia, tiện tỳ không nói dối, phu nhân đại thiếu gia người sắp không xong rồi…”
Chu Văn Cử đứng lên nói: ”Để ta xem một chút!” Hắn cùng Vạn Bá Bình bước nhanh về phía gian phòng phía Đông.
Hồ Tiêu Thiên đang muốn đi. Lại nghe thấy Vạn phủ xảy ra chuyện, ngược lại không n rời đi, trúng tà? Hắn không thể tin, chắc chắn là do bệnh cấp tính nào đó, hắn lặng lẽ dặn Vạn Trường Xuân đến lấy rương thuốc ở Tây sương phòng. Mỗi ngày hắn đêu thay thuốc cho Vạn Đình Thịnh nên rương thuốc vẫn một mực để ở chỗ đấy.
Vạn gia gần đây gặp nhiều chuyện rắc rối,bởi vì cái gọi là phúc vô bất trùng lai, họa vô đơn chí. Một đám người vội vàng chạy tới sương phòng phía tâu, chỗ này là nơi ở của Đại thiếu gia Vạn Đình Xương. Hồ Tiểu Thiến đối với vị đại thiếu gia này chán ghét vô cùng, mượn danh nghĩa thầy Phong Thủy chơi hắn một vố để gia đình Vạn Đình Xương chuyển từ trong phủ ra ngoài, Vạn Đình Xương đang tạm lánh ở ngoài. Vạn Bá Bình chỉ có thể nói việc chuyển nhà cho con dâu lớn của y, nghe cha nói cả nhà phải chuyển đi nàng khóc sướt mướt không tưởng được sự tình này có thể xảy ra.
Vợ của Vạn Đình Xương là Lý Hương Chi lúc này đang nằm trên mặt đất, một tay ôm cổ, tay còn lại đang cố móc cái gì ra ở trong miệng. Một đám người Vạn gia vội đến nỗi dậm chân loạn cả lên.
Chu Văn Cử thấy việc bắt buộc phải làm tới. Lại không phải vì nghĩ đến danh tiếng bản thân, thân là một thầy thuốc, chăm sóc người bị thương chính là nhiệm vụ của mình, lão cũng không nghĩ nhiều
khuôn mặt tròn của Lý Hương Chi đã tím tái cả lại, thấy thầy thuốc tới liền tới liều mạng chỉ vào miệng của mình.
Chu Văn Cử xoay người sang chỗ khác, chứng kiến trên bàn còn bày cơm rượu thức ăn, lão nhíu mày lớn tiếng nói :’’ Nàng vừa mới ăn cái gì?’’
Tỳ nữ của Lý Hương Chi nói :’’Ta không rõ lắm, phu nhân mới bắt đầu ăn cơm thì đã bị như thế này rồi.’’
Vạn Bá Bình giận giữ nói:’’ Đêm nay đồ ăn do ai làm.’’ Hắn nghĩ ngay đến có người hạ độc. Vạn phu nhân bên cạnh nói: ’ Đứa nhỏ này tự nhiên biến thành như vậycó phải bị trúng tà hay không?’’ Gần đây Vạn phủ gặp nhiều chuyện lòng người hoang mang, gặp chuyện như thế này đều đổ tội lên phương diện này. Vạn Bá Bình giận giữ nhìn nàng, sợ nàng nói chuyên lung tung.
Chu Văn Cử nói: ‘’ Không phải trúng độc, hẳn là do ăn vật gì bị nghẹn ở cổ, mọi người lấy giúp ta một cây đèn với một cái gương đồng đến đây.’’ Hắn nhìn thấy tình trạng của Lý Hương Chi phán đoán một cách chính xác bệnh trạng. Mọi người vội vàng đi lấy những thứ mà y cần, Chu Văn Cử lại gọi mấy gã gia đình giúp mình đỡ Lý Hương Chi theo tư thế chồng cấy chuối, dùng sức đánh mạnh vào sau lưng nàng, ý đồ giúp nàng nôn vật mắc kẹt ở cổ họng, vỗ mấy cái nhưng không hiệu quả chút nào.
Hồ Tiểu Thiên không lên tiếng,hắn nhìn qua cũng thấy Lý Hương Chi khó thở là do có vật gì mắc ở trong khí quản. Tình huống này cần giải quyết thật nhanh do Lý Hương Chi khó thở một lúc lâu rồi.Chu Văn Cử là thầy y số một Tây Xuyên nhưng ở đây cấp cứu ngoại khoa chưa phát triển và thiếu thốn. Cái này không phải do năng lực của Chu Văn Cử mà là do thời này ngoại khoa chưa phát triển.
Chu Văn Cử sử dụng nhiều biện pháp nhưng tình hình không hiệu quả,gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Lão bảo mọi người đỡ Lý Hương Chi ngồi dậy để có thể lấy được đồ ăn mắc trong cổ họng. Mượn nhờ ánh sáng phản xạ của ánh đèn với gương,hắn quan sát dị vật trong khoang miêng Lý Hương Chi nhưng không thấy rõ kẹt ở đâu. Hắn thầm kêu không ổn, mới tới Vạn gia mà đã gặp một ca khó thế này.
Lúc này, bên cạnh Hồ Tiểu Thiên mới lên tiếng: ’Chờ một chút’’. Hắn ý thức được lúc này mình không ra tay thì Lý Hương Chi sẽ chết trước mặt hắn.Tình huống này vạn lần không được đánh vào phần lưng bệnh nhân, chẳng nhưng bệnh trạng không giảm mà còn nặng thêm, càng khiến vật lạ đi sâu vào trong khí quản. Chu Văn Cử sử dụng biện pháp chồng cây chuối cũng không phải là cách xử lý chính xác.
Trong kiếp trước Hồ Tiểu Thiên có kinh nghiệm phong phú đối với việc xử lý lâm sàng cho các ca bệnh bộc phát nặng, cũng không chỉ một lần nhận chẩn đoán qua các chứng bệnh liên quan, phương pháp chính xác là phương pháp cấp cứu Heimlich. Lợi dụng áp lực không khí trong phổi người bệnh, làm tăng áp lực để tống dị vật bị tắc ra ngoài.
Hồ Tiểu Thiên ôm Lý Hương Chi từ sau lưng, hai tay đặt vào bụng, nhớ tới lời nhắc nhở của Vạn thiếu gia cảm giác thân hình Lý Hương Chi cũng không tệ, ngưc tấn công mông phòng thủ, thân hình đầy đặn hoàn mĩ, ở thời hiện đại cũng là nghiêng nước nghiêng thành. Lòng bàn tay Hồ Tiểu Thiên hướng vào trong, sau đó dùng sức ép vào đồng thời hướng lên trên lồng ngực.
Hồ Tiểu Thiên cứu người quan trọng lên cũng không quan tâm đến vẻ mặt của mọi người xung quanh, Hồ Tiểu Thiên vẫn ôm Lý Hương Chi, ngực hắn dán chặt vào lưng của nàng không ngừng dồn nén. Tuy là hành động cứu người nhưng dáng vẻ cũng hơi quá thô lỗ.
Mặt phấn của Vạn phu nhân đỏ bừng, xấu hổ mang theo oán giận trừng mắt nhìn Vạn Bá Bình. Vạn Bá Bình mắt choáng váng, ta nói, Hồ Tiểu Thiên a Hồ Tiểu Thiên, đó là con dâu của Vạn gia ta, ngươi lại ngay trước mặt mọi người làm gì hả? Tuy rằng vẫn mặc y phục, tuy rằng ta biết ngươi đang ở đây cứu người, nhưng hành động này, nhìn như thế nào cũng giống như là từ phía sau làm cái kia... Chuyện này nếu như truyền ra bên ngoài, con dâu của ta còn mặt mũi đâu mà gặp người khác chứ?
Chu Văn Cử từ người đi theo để cứu người trở thành người đứng xem, bắt đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong đám người này, chỉ có hắn nhìn ra cách thức trong đó, Hồ Tiểu Thiên đang dùng một loại thủ pháp đặc thù để cứu người.
Hồ Tiểu Thiên liên tục cố gắng nhiều lần, vẫn không thể thành công đem dị vật trong cổ họng của Lý Hương Chi bài trừ, hắn ý thức được tình trạng của Lý Hương Chi cực kỳ nghiêm trọng, không thể chần chừ, lập tức phải dùng phương pháp rạch khí quản.
Đúng lúc Vạn Trường Xuân cũng đem rương thuốc đến.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Đem rương thuốc đến đây cho ta."
Vạn Trường Xuân vội vàng hấp tấp đi vào trước mặt của hắn, đem rương thuốc để xuống. Hồ Tiểu Thiên hướng Chu Văn Cử nói: "Ngươi tới đây, giúp ta một tay!"
Tuy rằng giọng nói của Hồ Tiểu Thiên không có thiện cảm, nhưng Chu Văn Cử cũng không muốn so đo với hắn, dù sao cứu người quan trọng hơn, hắn hỗ trợ mở rương thuốc ra.
Hồ Tiểu Thiên giữ cho Lý Hương Chi nằm ngửa, phía dưới bả vai lót thêm một ít gối, đầu ngửa ra sau, tư thế cơ thể như vậy có thể khiến cho khả năng khí quản gần sát da khá lớn, dễ dàng cho giải phẫu. Lại để cho Chu Văn Cử ngồi ở đầu bên cạnh Lý Hương Chi, giúp cố định phần đầu của nàng, giữ nguyên ở vị trí chính giữa, sau đó sử dụng băng gạc cùng rượu mạnh hướng về phía cổ họng của Lý Hương Chi khử trùng đơn giản.
Chu Văn Cử liên tục bị hắn chất vấn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, lý luận của Hồ Tiểu Thiên hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí hắn mới nghe qua lần đâu. Nghe Hồ Tiểu Thiên nói hắn không thể không thừa nhận lời nói rất có đạo lý khiến hắn không thể phản bác.
Hồ Tiểu Thiên lại nói tiếp: “ Ngươi có biết cái gì gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa?”
Chu Văn Cử đang muốn trả lời, Hồ Tiểu Thiên cũng không cho hắn cơ hội trả lời: Không được trả lời theo sách vở, thôi thì để ta nói cho ngươi biết. Sáu chữ này tuy đơn giản nhưng là mấu chốt của việc xem phong thủy, mục đích cuối cùng của phong thủy là nhân hòa. Chúng ta cùng nhìn lại, cái địa lợi chính là do lựa chọn vị trí theo phong thủy, ngươi nhất định là đã học phong thủy nhiều hơn ta. Đối với địa lợi nhắm mắt lại cũng có thể chọn được vị trí, nhưng chân chính tác dụng quyết định là thiên thời, thuận theo thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể hình thành. Có thể nói đến đây, đỉnh cao của thuật xem phong thủy chính là xem thiên thời, đối với thiên thời không phải người bình thường hiểu rõ được, nói cũng vô dụng!” Nói đến đây Hồ Tiểu Thiên chậm rãi lắc đầu, bộ mặt khinh bỉ cực điểm nhìn Chu Văn Cử.
Lúc này Chu Văn Cử bị lời nói của Hồ Tiểu Thiên làm cho kinh hãi, Hồ Tiểu Thiên có được tài ăn nói là một mặt, theo phương diện khác tiểu tử này cũng có kiến thức vượt xa mấy thời đại, đạo lý mọi vật mọi việc không ngừng biến hóa, Chu Văn Cử nghĩ đau đầu cũng không thể nghĩ ra. Chu Văn Cử lúc đầu muốn vạch trần Hồ Tiểu Thiên là một tên giang hồ chuyên lừa bịp, nhưng chợt phát hiện ra Hồ Tiểu Thiên không phải là loại kiến thức nông cạn, bình thường lời nói của bọn lừa đảo không thể có đạo lý như thế.
Chẳng những khiến cho Chu Văn Cử sửng sốt. Vạn Bá Bình ở một bên cùng bị hù dọa một hồi liền nói: “ Lời nói Hồ Tiểu Thiên nói cũng có đạo lý, mặt lão tử bây gời không phải cũng chẳng đầy nếp nhăn sao?”
Mục đích của Hồ Tiểu Thiên là hù dọa mọi người đã đạt được, con mẹ nó, muốn vạch trần ta? Nhớ năm đó lão tử thời đại học là một tay giỏi lý luận có biết không? Cùng ta lý luận? Chết như thế nào các ngươi cũng không biết. Hồ Tiểu Thiên cũng biết đạo lý có lợi thì chiếm hết quyền chủ động thừa dịp đối phương chưa phục hồi tinh thần liền bước đi ra ngoài, nếu như Chu Văn Cử tiếp tục cùng hắn lý luận về thuật Phong Thủy chị sợ bản thân sẽ bị bại lộ.
Hồ Tiểu Thiên đang chuẩn bị rời đi, lúc này một nha hoàn hoảng sợ chạy vào nói:” Không xong rồi, không xong rồi. Phu nhân đại thiếu gia trúng tà rồi…”
Vạn Bá Bình nghe vậy giận giữ hét lên: “Tiện tỳ, ngươi nói bậy gì vậy?”
Nha hoàn nghe thấy vậy mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ về hướng gian phòng phía Đông,rung giọng nói: ”Lão gia, tiện tỳ không nói dối, phu nhân đại thiếu gia người sắp không xong rồi…”
Chu Văn Cử đứng lên nói: ”Để ta xem một chút!” Hắn cùng Vạn Bá Bình bước nhanh về phía gian phòng phía Đông.
Hồ Tiêu Thiên đang muốn đi. Lại nghe thấy Vạn phủ xảy ra chuyện, ngược lại không n rời đi, trúng tà? Hắn không thể tin, chắc chắn là do bệnh cấp tính nào đó, hắn lặng lẽ dặn Vạn Trường Xuân đến lấy rương thuốc ở Tây sương phòng. Mỗi ngày hắn đêu thay thuốc cho Vạn Đình Thịnh nên rương thuốc vẫn một mực để ở chỗ đấy.
Vạn gia gần đây gặp nhiều chuyện rắc rối,bởi vì cái gọi là phúc vô bất trùng lai, họa vô đơn chí. Một đám người vội vàng chạy tới sương phòng phía tâu, chỗ này là nơi ở của Đại thiếu gia Vạn Đình Xương. Hồ Tiểu Thiến đối với vị đại thiếu gia này chán ghét vô cùng, mượn danh nghĩa thầy Phong Thủy chơi hắn một vố để gia đình Vạn Đình Xương chuyển từ trong phủ ra ngoài, Vạn Đình Xương đang tạm lánh ở ngoài. Vạn Bá Bình chỉ có thể nói việc chuyển nhà cho con dâu lớn của y, nghe cha nói cả nhà phải chuyển đi nàng khóc sướt mướt không tưởng được sự tình này có thể xảy ra.
Vợ của Vạn Đình Xương là Lý Hương Chi lúc này đang nằm trên mặt đất, một tay ôm cổ, tay còn lại đang cố móc cái gì ra ở trong miệng. Một đám người Vạn gia vội đến nỗi dậm chân loạn cả lên.
Chu Văn Cử thấy việc bắt buộc phải làm tới. Lại không phải vì nghĩ đến danh tiếng bản thân, thân là một thầy thuốc, chăm sóc người bị thương chính là nhiệm vụ của mình, lão cũng không nghĩ nhiều
khuôn mặt tròn của Lý Hương Chi đã tím tái cả lại, thấy thầy thuốc tới liền tới liều mạng chỉ vào miệng của mình.
Chu Văn Cử xoay người sang chỗ khác, chứng kiến trên bàn còn bày cơm rượu thức ăn, lão nhíu mày lớn tiếng nói :’’ Nàng vừa mới ăn cái gì?’’
Tỳ nữ của Lý Hương Chi nói :’’Ta không rõ lắm, phu nhân mới bắt đầu ăn cơm thì đã bị như thế này rồi.’’
Vạn Bá Bình giận giữ nói:’’ Đêm nay đồ ăn do ai làm.’’ Hắn nghĩ ngay đến có người hạ độc. Vạn phu nhân bên cạnh nói: ’ Đứa nhỏ này tự nhiên biến thành như vậycó phải bị trúng tà hay không?’’ Gần đây Vạn phủ gặp nhiều chuyện lòng người hoang mang, gặp chuyện như thế này đều đổ tội lên phương diện này. Vạn Bá Bình giận giữ nhìn nàng, sợ nàng nói chuyên lung tung.
Chu Văn Cử nói: ‘’ Không phải trúng độc, hẳn là do ăn vật gì bị nghẹn ở cổ, mọi người lấy giúp ta một cây đèn với một cái gương đồng đến đây.’’ Hắn nhìn thấy tình trạng của Lý Hương Chi phán đoán một cách chính xác bệnh trạng. Mọi người vội vàng đi lấy những thứ mà y cần, Chu Văn Cử lại gọi mấy gã gia đình giúp mình đỡ Lý Hương Chi theo tư thế chồng cấy chuối, dùng sức đánh mạnh vào sau lưng nàng, ý đồ giúp nàng nôn vật mắc kẹt ở cổ họng, vỗ mấy cái nhưng không hiệu quả chút nào.
Hồ Tiểu Thiên không lên tiếng,hắn nhìn qua cũng thấy Lý Hương Chi khó thở là do có vật gì mắc ở trong khí quản. Tình huống này cần giải quyết thật nhanh do Lý Hương Chi khó thở một lúc lâu rồi.Chu Văn Cử là thầy y số một Tây Xuyên nhưng ở đây cấp cứu ngoại khoa chưa phát triển và thiếu thốn. Cái này không phải do năng lực của Chu Văn Cử mà là do thời này ngoại khoa chưa phát triển.
Chu Văn Cử sử dụng nhiều biện pháp nhưng tình hình không hiệu quả,gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Lão bảo mọi người đỡ Lý Hương Chi ngồi dậy để có thể lấy được đồ ăn mắc trong cổ họng. Mượn nhờ ánh sáng phản xạ của ánh đèn với gương,hắn quan sát dị vật trong khoang miêng Lý Hương Chi nhưng không thấy rõ kẹt ở đâu. Hắn thầm kêu không ổn, mới tới Vạn gia mà đã gặp một ca khó thế này.
Lúc này, bên cạnh Hồ Tiểu Thiên mới lên tiếng: ’Chờ một chút’’. Hắn ý thức được lúc này mình không ra tay thì Lý Hương Chi sẽ chết trước mặt hắn.Tình huống này vạn lần không được đánh vào phần lưng bệnh nhân, chẳng nhưng bệnh trạng không giảm mà còn nặng thêm, càng khiến vật lạ đi sâu vào trong khí quản. Chu Văn Cử sử dụng biện pháp chồng cây chuối cũng không phải là cách xử lý chính xác.
Trong kiếp trước Hồ Tiểu Thiên có kinh nghiệm phong phú đối với việc xử lý lâm sàng cho các ca bệnh bộc phát nặng, cũng không chỉ một lần nhận chẩn đoán qua các chứng bệnh liên quan, phương pháp chính xác là phương pháp cấp cứu Heimlich. Lợi dụng áp lực không khí trong phổi người bệnh, làm tăng áp lực để tống dị vật bị tắc ra ngoài.
Hồ Tiểu Thiên ôm Lý Hương Chi từ sau lưng, hai tay đặt vào bụng, nhớ tới lời nhắc nhở của Vạn thiếu gia cảm giác thân hình Lý Hương Chi cũng không tệ, ngưc tấn công mông phòng thủ, thân hình đầy đặn hoàn mĩ, ở thời hiện đại cũng là nghiêng nước nghiêng thành. Lòng bàn tay Hồ Tiểu Thiên hướng vào trong, sau đó dùng sức ép vào đồng thời hướng lên trên lồng ngực.
Hồ Tiểu Thiên cứu người quan trọng lên cũng không quan tâm đến vẻ mặt của mọi người xung quanh, Hồ Tiểu Thiên vẫn ôm Lý Hương Chi, ngực hắn dán chặt vào lưng của nàng không ngừng dồn nén. Tuy là hành động cứu người nhưng dáng vẻ cũng hơi quá thô lỗ.
Mặt phấn của Vạn phu nhân đỏ bừng, xấu hổ mang theo oán giận trừng mắt nhìn Vạn Bá Bình. Vạn Bá Bình mắt choáng váng, ta nói, Hồ Tiểu Thiên a Hồ Tiểu Thiên, đó là con dâu của Vạn gia ta, ngươi lại ngay trước mặt mọi người làm gì hả? Tuy rằng vẫn mặc y phục, tuy rằng ta biết ngươi đang ở đây cứu người, nhưng hành động này, nhìn như thế nào cũng giống như là từ phía sau làm cái kia... Chuyện này nếu như truyền ra bên ngoài, con dâu của ta còn mặt mũi đâu mà gặp người khác chứ?
Chu Văn Cử từ người đi theo để cứu người trở thành người đứng xem, bắt đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong đám người này, chỉ có hắn nhìn ra cách thức trong đó, Hồ Tiểu Thiên đang dùng một loại thủ pháp đặc thù để cứu người.
Hồ Tiểu Thiên liên tục cố gắng nhiều lần, vẫn không thể thành công đem dị vật trong cổ họng của Lý Hương Chi bài trừ, hắn ý thức được tình trạng của Lý Hương Chi cực kỳ nghiêm trọng, không thể chần chừ, lập tức phải dùng phương pháp rạch khí quản.
Đúng lúc Vạn Trường Xuân cũng đem rương thuốc đến.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Đem rương thuốc đến đây cho ta."
Vạn Trường Xuân vội vàng hấp tấp đi vào trước mặt của hắn, đem rương thuốc để xuống. Hồ Tiểu Thiên hướng Chu Văn Cử nói: "Ngươi tới đây, giúp ta một tay!"
Tuy rằng giọng nói của Hồ Tiểu Thiên không có thiện cảm, nhưng Chu Văn Cử cũng không muốn so đo với hắn, dù sao cứu người quan trọng hơn, hắn hỗ trợ mở rương thuốc ra.
Hồ Tiểu Thiên giữ cho Lý Hương Chi nằm ngửa, phía dưới bả vai lót thêm một ít gối, đầu ngửa ra sau, tư thế cơ thể như vậy có thể khiến cho khả năng khí quản gần sát da khá lớn, dễ dàng cho giải phẫu. Lại để cho Chu Văn Cử ngồi ở đầu bên cạnh Lý Hương Chi, giúp cố định phần đầu của nàng, giữ nguyên ở vị trí chính giữa, sau đó sử dụng băng gạc cùng rượu mạnh hướng về phía cổ họng của Lý Hương Chi khử trùng đơn giản.
Bình luận truyện