Y Thống Giang Sơn

Chương 147: Trăm sự chỉ tại thuốc mê (thượng)



Mộ Dung Phi Yên định đuổi theo, nhưng đột nhiên cảm giác không còn tí hơi sức nào, hai chân bủn rủn, trước mặt tối sầm, thiếu chút nữa là đổ gục xuống ngất lịm. Cô cuống cuồng chống trường kiếm xuống đất mới đứng vững lại được. Sợ tên hái hoa tặc sẽ quay lại, cổ ngẩng đầu lên nhìn thì đã đã thấy tên đó bay qua tường bao, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Hồ Tiểu Thiên chạy đi cứu Nhạc Dao, đến giờ đã kịp tháo bao tải ra. Từ bên trong lần lượt lộ ra hai bàn chân sáng bóng nõn nà, mắt cá chân tròn trịa trong suốt, ngón chân giống hệt như cánh hoa. Lần đầu tiên Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy một đôi bàn chân đẹp hoàn mỹ đến như vậy, trong lòng chợt sinh ra cảm giác kích động muốn nhào tới cắn một cái. Không phải hắn là đồ ăn tạp, mà đôi bàn chân này thật sự thật quá đẹp. Hắn cắm đầu vào thưởng thức đôi bàn chân đó, không còn để ý gì tới bên phía Mộ Dung Phi Yên nữa. Thân thể mềm mại chợt khẽ lảo đảo, rốt cục Mộ Dung Phi Yên không trụ nổi nữa, phịch một tiếng ngã lăn ra đất.

Hồ Tiểu Thiên đổ bao tải ra, bên trong là một người đẹp như hoa như ngọc, chẳng phải Nhạc Dao thì còn có thể là ai. Nhạc Dao nằm yên không nhúc nhích trước mặt hắn. Lúc này mưa đêm đang rơi xối xả, chẳng mấy chốc sẽ làm ướt sũng quần áo của cô ta. Đến lúc Hồ Tiểu Thiên ôm Nhạc Dao lên, định đưa vào trong phòng của cô ta thì cũng là lúc nhìn thấy Mộ Dung Phi Yên ngã nhào xuống bùn lầy.

Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không ổn. Hắn định gọi người giúp đỡ, nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị bản thân bác bỏ. Lúc này mưa gió ầm ầm, quá nửa người Vạn phủ đã chìm vào giấc mộng, cho dù có gọi người tới thì cũng chẳng giúp được cái gì. Huống chi, hắn phải giải thích toàn bộ mọi chuyện đang xảy ra với người nhà họ Vạn như thế nào? Việc cấp bách nhất vẫn cứ là kiếm chỗ cho hai cô nàng xinh đẹp này nằm yên ổn đã rồi tính sau.

Hồ Tiểu Thiên ôm Nhạc Dao về phòng của cô ta trước, sau đó quay ra ôm nốt Mộ Dung Phi Yên vào. Sau khi đặt hai cô nàng xinh đẹp nằm song song trên giường Nhạc Dao, dưới ánh sáng của ngọn đèn, hắn thấy quần áo của hai cô nàng xinh đẹp này đã ướt đẫm, đường cong lả lướt của hai thân thể mềm mại đã hiện ra lồ lộ, quả nhiên là gợi cảm vô cùng. Hồ Tiểu Thiên chợt thấy nóng bừng cả người, nếu như được trái ôm phải ấp, hưởng thụ hết cái phúc của nhân sinh thì chẳng phải cuộc đời này đã thỏa giấc mộng thành tiên? Con hàng này tới bên cạnh hai cô nàng, thấy mắt hai người đều đang nhắm nghiền, mê man bất tỉnh.

Hồ Tiểu Thiên tìm khăn mặt rồi nhúng vào trong chậu nước. Đang định lau mặt cho Nhạc Dao thì chợt nhớ lại sự việc đêm qua cô ta giả vờ ngất xỉu để lừa gạt mình. Hắn lắc đầu lầm bầm: "Giờ sao cô không đóng kịch nữa đi? Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng giỏi lừa dối. Nhưng tôi đối xử với cô tốt như vậy, sao cô lại nhẫn tâm lừa gạt tôi?" Hồ Tiểu Thiên nhìn vào đôi môi anh đào kiều diễm ướt át của Nhạc Dao. Giống như bị ma xui quỷ khiến, hắn cúi đầu khẽ hôn phớt vào đôi môi đỏ tươi của Nhạc Dao một cái như chuồn chuồn lướt nước, rồi cảm thán: "Thơm thật!" Bản tính đâu có quân tử gì cho cam, nên hiện giờ con hàng này chẳng cần phải giả mạo ngay thẳng như Liễu Hạ Huệ làm gì cho mệt.

Sau đó hắn đến cạnh Mộ Dung Phi Yên, nhìn chằm chằm vào mặt cô, nói: "Con gái không nên hung dữ như vậy, nhất là đối với tôi, còn dám điểm huyệt cả tôi? Nếu không cho cô một bài học nhỏ, cô không biết đến sự lợi hại của tôi." Hồ Tiểu Thiên đang định lặp lại động tác hôn phớt vào môi Mộ Dung Phi Yên như đã làm với Nhạc Dao, nhưng khi môi mình sắp chạm đến bờ môi anh đào của Mộ Dung Phi Yên thì hắn chợt nhớ ra, cô nàng này là Nữ Thần Bộ vang danh kinh thành. Chỉ cần để lại dấu vết dù là nhỏ nhất, cô vẫn có khả năng lần theo đó điều tra ra chân tướng. Không may cô điều tra ra được chính mình đã từng nhân cơ hội cô đang hôn mê để lợi dụng, thì mẹ kiếp, với bản tính nóng như lửa của cô nàng há có thể tha cho mình? Nghĩ đến đây, Hồ Tiểu Thiên tự nhiên sinh ra do dự, mím môi lại. Đột nhiên hắn chợt có ý nghĩ, lão tử sợ cô nàng cái rắm, chẳng phải chỉ một cô gái thôi sao? Làm tới! Nhất định phải cho cô nàng một bài học.

Hồ Tiểu Thiên quyết định xong, đang định thực thi hình phạt nho nhỏ đối với Mộ Dung Phi Yên thì chợt nghe thấy cô phát ra một tiếng rên rỉ đầy nũng nịu 'Ưm!'.

Lúc ban đầu, Hồ Tiểu Thiên cứ tưởng là mình nghe lầm. Tiếng rên rỉ đầy mê hoặc thế này thì dù trời có sập đi chăng nữa cũng không có khả năng phát ra từ miệng Mộ Dung Phi Yên được. Nhưng mà phải nói, tiếng rên đó thật sự là khêu gợi đầy kích thích a.

Tiếng rên đó của Mộ Dung Phi Yên khiến Hồ Tiểu Thiên lập tức giật mình đánh thót, liên tục giật lùi lại hai bước. Hắn nghĩ Mộ Dung Phi Yên đã sắp tỉnh, nếu như nhìn thấy mình dán sát vào như vậy, có tới tám chín phần mười là cô nàng sẽ có phản ứng phòng vệ.

Nhưng sau khi rên lên một tiếng, Mộ Dung Phi Yên vẫn không chịu tỉnh lại, mà cứ nằm trên giường rồi lật người, áp sát vào thân thể Nhạc Dao.

Nhạc Dao dường như đã khôi phục được một chút ý thức, thân thể mềm mại quẫy một cái rồi dán chặt vào Mộ Dung Phi Yên. Cặp đùi trắng như tuyết vươn ra khỏi tà váy dài, giống y như dây leo quấn chặt quanh người Mộ Dung Phi Yên.

Mặc dù cảnh tượng trước mặt đầy dục cảm, nhưng thật sự là hơi quá bất nhã, Hồ Tiểu Thiên thật sự nhìn không vừa mắt được nữa. Hắn lại gần, cẩn thận từng li từng tí gỡ đôi tay ngà ngọc cặp đùi mê hồn của hai người để cho họ tách hẳn nhau ra.

Trong lúc hắn đang bận rộn tách hai cô nàng ra, Mộ Dung Phi Yên đột nhiên ôm cứng cánh tay của hắn, lầm bầm: "Nóng... Tôi nóng quá..." Hồ Tiểu Thiên vừa gọi Phi Yên để đánh lạc hướng, vừa từ từ rút cánh tay đang bị ép sát vào ngực cô của mình ra. Quả thật, cánh tay áp vào bộ ngực của cô có cảm giác mềm mại mà không thiếu đàn hồi, thật sự tiêu hồn, đúng là làm cho con người ta lưu luyến không muốn rời. Cô nóng, bổn đại gia còn nóng hơn, bây giờ tôi đang bị lửa dục thiêu đốt toàn thân đây!

Phía sau, một thân thể mềm mại nóng hừng hực dán chặt vào lưng hắn. Hóa ra Nhạc Dao đã mơ mơ màng màng ngồi dậy, ôm chặt lấy eo hắn từ phía sau.

Cánh tay Hồ Tiểu Thiên run lên, chiếc khăn ướt rơi tọt xuống giường. Thằng ôn này chợt hiểu ra, nhất định là thuốc mê của tên hái hoa tặc kia đã phát tác. Vừa rồi hắn đã tận mắt thấy tên hái hoa tặc thổi thuốc mê vào phòng Nhạc Dao, nhưng Mộ Dung Phi Yên đã trúng thuốc mê như thế nào thì hắn hoàn toàn không biết.

Dưới sự bao vây của hai người, Hồ Tiểu Thiên vất vả lắm mới nhặt được cái khăn ướt lên rồi lập tức úp nó lên mặt Mộ Dung Phi Yên. Hắn định dùng phương pháp này để giúp Mộ Dung Phi Yên tỉnh lại đôi chút.

Phương pháp đó dường như đã phát huy tác dụng. Bị khăn ướt đắp lên mặt, Mộ Dung Phi Yên lập tức mở choàng mắt ra, kinh ngạc nhìn Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên dùng sức gỡ hai tay Nhạc Dao ra. Không phải là hắn không muốn hưởng thụ cảm giác ôn nhu mê hoặc này, mà bởi vì thời điểm không thích hợp. Hai cô nàng này không có một chút ý thức nào, đã bị mê muội bởi thuốc mê. Hiện giờ, các cô hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì.

Nhìn thấy Mộ Dung Phi Yên mở bừng mắt ra, Hồ Tiểu Thiên vui mừng hỏi: "Cô đã tỉnh?"

Vừa dứt lời đã thấy Mộ Dung Phi Yên híp đôi mắt xinh đẹp lại, dáng vẻ hết sức kiều diễm mê hoặc. Hồ Tiểu Thiên tự nhủ, quen biết nhau lâu đến thế rồi nhưng bản thân chưa bao giờ từng thấy cô có biểu cảm như vậy. Miêu tả bằng một chữ thì là 'lẳng!' Hai chữ là 'lẳng lơ!' Nếu là trước kia, Hồ Tiểu Thiên nhất định sẽ cho rằng mình đã nhặt được bảo vật, nhưng đến giờ thì hắn không có ý nghĩ như vậy nữa. Cho dù hắn là một kẻ háo sắc, nhưng khi bản thân đột nhiên đối mặt với hai cô nàng liệt nữ* bị trúng thuốc kích dục, sự tương phản đến mức đối nghịch như vậy đã khiến Hồ Tiểu Thiên thực sự khó mà tiêu hóa nổi. Hồ Tiểu Thiên vội vàng vớ lấy khăn ướt định đắp lại lên mặt Mộ Dung Phi Yên thì cô đột nhiên tóm chặt lấy cổ tay của hắn. Cú tóm quá chặt khiến Hồ Tiểu Thiên cảm thấy xương cổ tay sắp vỡ vụn ra đến nơi, đau đớn đến mức thét lên thành tiếng. Hắn khẽ gọi: "Phi Yên, là tôi!"

*Liệt nữ: người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết (Lạc Việt)

Mộ Dung Phi Yên đột nhiên với tay lên, tóm vào cổ cái áo cổ tròn của Hồ Tiểu Thiên rồi giật mạnh xuống dưới. Cổ áo Hồ Tiểu Thiên lập tức bị xé rách tung, làm lộ ra vai phải. Thằng ôn này luống cuống chân tay. Kiếp trước cộng thêm cả kiếp này, đây mới là lần đầu tiên hắn rơi vào tình trạng như thế này. Mà không đúng, sao lại có cảm giác giống như dê lạc vào đàn sói vậy. Tự dưng không hiểu thằng ôn này lấy đâu ra sức mạnh, giãy ra khỏi sự giáp công của hai đôi chân ngọc ngà của Mộ Dung Phi Yên và Nhạc Dao. Cưỡng lại sức hấp dẫn đó thực sự đã phải mất không ít dũng khí.

Hồ Tiểu Thiên vất vả lắm mới từ trèo xuống được giường, vội vàng lao về trước, mục tiêu là chậu nước. Hắn định dội cả chậu nước đó vào mặt hai cô nàng xinh đẹp đã trúng thuốc mê kia để họ tỉnh táo lại. Nhưng trên đời mười việc thì có đến tám chín là không như ý. Huống chi, trong số hai người đẹp mà hắn phải chống lại còn có một vị cao thủ võ công là Mộ Dung Phi Yên.

Mặc dù ý thức Mộ Dung Phi Yên mơ hồ nhưng phản ứng vẫn không chậm đi một chút nào, cô lập tức vươn tay tóm chặt lấy đằng sau cổ áo của Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên ngả người về phía trước cố gắng thoát ra. Vừa nghe thấy một tiếng 'xoạt' vang lên thì cái áo cổ tròn của hắn đã bị Mộ Dung Phi Yên xé rách tung thành hai nửa, Hồ Tiểu Thiên lập tức trần trụi nửa thân trên. Con hàng này giãy ra được, vừa mới sải chân thêm được một bước thì chợt cảm giác bên hông trĩu xuống, hóa ra chiếc quần cộc đã bị người khác túm chặt. Hồ Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn; Lần này không phải là Mộ Dung Phi Yên, mà là tiểu quả phụ Nhạc Dao mặt phấn má đào, cặp mắt mê hồn ướt rượt, đôi tay trắng nõn đang tóm chặt lấy cái quần cộc của mình.

Lúc này Hồ Tiểu Thiên thật sự giống như bị sét giánh trúng đỉnh đầu. Mẹ kiếp, có lầm không vậy, từ chủ nghĩa bảo thủ đến cấp tiến hóa ra chỉ cách có một lằn ranh thuốc mê. Nhạc Dao kéo một cái đã làm cái quần cộc của hắn tụt tới tận đầu gối. Nhưng do dùng lực quá mạnh, thân thể mềm mại mất đà, cô ta ngã lăn xuống đất.

Hồ Tiểu Thiên vừa lùi thêm được một bước nữa thì bị chiếc quần cộc trói chân, trong khi hai tay còn đang liều mạng giữ chặt lấy quần lót của mình, vậy là ngã ngửa xuống đất. Cái ót nện thẳng xuống mặt đất, đau đến mức thằng ôn này phải nhe răng méo miệng.

Mộ Dung Phi Yên nhào lên tóm lấy búi tóc của hắn. Do dùng sức quá mạnh, Hồ Tiểu Thiên cảm giác da đầu sắp sửa bị cô lột ra cùng với búi tóc đến nơi, bèn van xin: "Phi Yên, là tôi..." Con hàng này chỉ còn thiếu mỗi nước hô cứu mạng nữa mà thôi. Đúng lúc này, trong tiếng tiếng mưa gió bên ngoài loáng thoáng có tiếng gõ mõ cầm canh vang lên, chắc là đám hộ viện trực đêm bên ngoài đi ngang qua. Hồ Tiểu Thiên chợt nghĩ ra, với tình hình như thế này thì dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể kêu cứu. Bởi nếu để cho người khác nhìn thấy, bản thân không biết giải thích thế nào cho xuôi, không cẩn thận là thân bại danh liệt như chơi.

Mộ Dung Phi Yên nhìn Hồ Tiểu Thiên bằng đôi mắt mê hồn ướt rượt, nói: "Người ta... nóng quá..."

Hồ Tiểu Thiên thảm hại bảo: "Vậy thì ra bên ngoài tắm mưa cho mát mẻ..."

Hồ Tiểu Thiên cảm giác Nhạc Dao đang bò dọc theo bắp đùi của mình lên trên. Bị hai người đẹp ý thức hỗn loạn lột sạch chỉ còn lại có mỗi cái quần lót, trong đầu con hàng này hiện giờ chỉ duy nhất có một ý nghĩ, nhất định phải chèo chống đến cùng, cuộc đời đồng trinh này của anh đây không thể nào bị phá tan tành xác pháo một cách xui xẻo ngớ ngẩn như vậy được.

Cuối cùng Nhạc Dao cũng lần tới quần lót của hắn, sau đó cặm cụi định xé rách nó ra. Hồ Tiểu Thiên dùng hai tay giữ chặt lại, quay sang Mộ Dung Phi Yên thì đã thấy gương mặt cô đang từ từ ghé sát lại, đôi môi anh đào càng lúc càng gần môi mình. Nếu như vừa rồi trong đầu Hồ Tiểu Thiên chỉ mong điều này xảy ra, nhưng đến khi điều mong ước đó biến thành sự thật thì thằng ôn này chợt phát hiện ra, sự thật không hề tốt đẹp như mong ước.

Nhạc Dao vẫn luôn dịu dàng khả ái thì đến giờ cũng đã trở nên nóng nảy. Cô ta đột ngột cúi đầu, há cái miệng mang theo hơi thở thơm mùi đàn hương ra, cắn mạnh vào chỗ giữa hai chân Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên đau đến mức thét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng thét đột ngột đó làm Mộ Dung Phi Yên giật nảy người. Cô hơi ngả đầu về phía sau lấy đà, sau đó tóm lấy cánh tay Hồ Tiểu Thiên rồi nhào tới cắn một phát vào ngực hắn. Trong đầu Hồ Tiểu Thiên sinh ra một nghi vấn đáng sợ, hai cô nàng này là người sói hay là quỷ hút máu đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện