Y Thống Giang Sơn

Chương 149: Hổ thẹn không tự thắng (thượng)



Mộ Dung Phi Yên hành lễ nói:
- Vạn phu nhân, vừa rồi ta nghe thấy có tiếng động bên này, cho rằng xảy ra chuyện gì, nên mới qua đây xem, phát hiện tam thiếu phu nhân bị ốm, định chạy ra tìm người giúp, không ngờ bà đã qua đây.

Vạn phu nhân vẻ mặt hồ nghi nhìn Mộ Dung Phi Yên:
- Bị ốm sao?
Trước đó bà vẫn chưa nghe nói Nhạc Dao bị ốm.

Mộ Dung Phi Yên nói:
- Vạn phu nhân đêm khuya tới đây vì chuyện gì?

Vạn phu nhân nói:
- Người nhà nghe thấy tiếng cầu cứu, cho nên sang đây xem xem.
Nói xong hai mắt bà ta nhấp nháy:
- Nơi này là nhà của ta, Mộ Dung bộ đầu quản hơi rộng thì phải?

Mộ Dung Phi Yên nói:
- Đại nhân nhà ta trước đó đã sai bảo, sau nửa đêm bất cứ người nào không được đi đâu, chẳng nhẽ Vạn phu nhân quên sao?

Vạn phu nhân hừ lạnh một tiếng:
- Ta ở nhà ta không được phép đi lại sao? Đúng là trò cười trong thiên hạ.
Bà ta nói xong phất tay áo đi qua Mộ Dung Phi Yên, đi thẳng vào trong phòng của Nhạc Dao.

Mộ Dung Phi Yên thầm kêu không ổn, nhìn thấy hai gã gia đinh đi theo, nàng bước nhanh về phía trước cửa, ngăn cản đường đi của mấy người:
- Tam Thiếu phu nhân đã nghỉ ngơi, mời Vạn phu nhân quay về.

Vạn phu nhân tức giận nói:
- Con dâu ta bị bệnh, ta làm mẹ chồng đến thăm sao lại không được?
Mộ Dung Phi Yên càng không để cho bà ta vào thăm, trong lòng bà ta càng thấy kỳ lạ, quay người lại nói với bốn tên gia đinh:
- Các ngươi đứng ở ngoài này, ta vào trong xem sao.

Mộ Dung Phi Yên không còn cách nào khác, đành cùng Vạn phu nhân vào trong phòng.

Trong bóng đêm vang lên âm thanh yếu ớt của Nhạc Dao:
- Mẹ chồng đến rồi… con dâu nhiễm bệnh không thể đứng dậy nghênh đón…

Vạn phu nhân ậm ừ một tiếng. Nha hoàn cầm đèn lồng đến trước bàn thắp đèn sáng lên. Vạn phu nhân nhìn xung quanh phòng, không thấy có điều gì bất thường, bà ta chậm rãi đến trước giường Nhạc Dao, nói nhỏ:
- Con ốm thế nào? Có nặng lắm không?

Nhạc Dao lắc đầu, lo sẽ bị lộ vì trong chăn còn có một người, thân thể mềm mại của nàng nằm trên người Hồ Tiểu Thiên, đột nhiên cảm thấy Hồ Tiểu Thiên sau lưng mình dường như có phản ứng, cánh tay đặt lên trên eo nhỏ của nàng, lòng bàn tay nóng bỏng, con tim Nhạc Dao đập mạnh, chẳng nhẽ lúc này hắn mà lại tỉnh sao? Trong lòng vừa thẹn vừa sợ, ngộ nhỡ bị mẹ chồng phát hiện bí mật này, sợ rằng không còn mặt mũi đâu gặp mọi người.

Cũng may Vạn phu nhân không đến sát gần, quay lại ngồi bên bàn, lạnh lùng nói:
- Mộ Dung bộ đầu, ta có hai câu muốn nói chuyện riêng với con dâu ta!

Mộ Dung Phi Yên biết rằng đây là người ta muốn né tránh mình, nữ chủ nhân Vạn gia đã nói, nàng đương nhiên không thể từ chối, chắp tay nói:
- Vạn phu nhân, vậy tôi ra ngoài trước.

Vạn phu nhân nói:
- Ngươi về nghỉ đi, lát nữa ta để Tử Lăng ở lại chăm sóc nó.

Mộ Dung Phi Yên trả lời một tiếng, quay người đi ra.

Con tim Nhạc Dao đập mạnh không ngừng, Mộ Dung Phi Yên sao lại đi, chẳng nhẽ nàng ta phủi tay thật, nếu chỉ một mình mình thì không sợ, nhưng trên giường còn giấu một người con trai, mình ngu quá. vừa rồi rõ ràng có thể giấu hắn ở chỗ khác, tại sao lại ngốc nghếch nhét hắn trên giường cơ chứ! Tay hắn lại đặt trên ngực của ta, không biết là vô ý hay cố ý đây?



Đợi cho Mộ Dung Phi Yên và nha hoàn Tử Lăng ra ngoài, Vạn phu nhân nói:
- Nhạc Dao, Vạn gia chúng ta không bạc đãi con phải không?

Nhạc Dao nói:
- Mẹ và cha đối với Nhạc Dao ân trọng như núi.

Vạn phu nhân cười lạnh một tiếng nói:
- Không cần phải nói trái với lòng mình, tuổi ta tuy đã cao, nhưng mắt ta chưa mù đâu, tai vẫn chưa điếc, trong lòng ngươi nghĩ gì, ta hiểu rõ!

Nhạc Dao nói:
- Mẹ, con dâu không có ý đồ xấu nào đối với Vạn gia.
Trong lòng thấp thỏm không ngớt, dù sao trên giường còn giấu một người con trai, nếu bị phát hiện, chỉ sợ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được.

- Ngươi có ý đồ xấu cũng thế, không có ý đồ xấu cũng vậy, từ khi ngươi gả vào nhà Vạn gia, nhà chúng ta không có một ngày yên bình, ngươi ở nhà chúng ta chỉ là muốn lưu danh trinh tiết liệt nữ, ta luôn muốn tác thành cho ngươi, trước đây đã cho ngươi một con đường, ngươi lại không đi.
Trước đây Vạn phu nhân cho Nhạc Dao chọn uống thuốc độc hoặc treo cổ, may Hồ Tiểu Thiên kịp thời ngăn cản nàng.

Hồ Tiểu Thiên nấp ở trong chăn nghe rõ, mắng thầm Vạn phu nhân ác độc, Nhạc Dao chọc giận bà sao, hà cớ không để nàng một con đường sống?

Nhạc Dao rưng rưng nói:
- Mẹ, không phải con dâu sợ chết, mà vì con nhận được đại ân đại đức của cha mẹ, còn chưa kịp tới báo đáp…

Vạn phu nhân ngắt lời nàng nói:
- Nếu thực lòng ngươi muốn báo đáp ta, thì không nên sống đến bây giờ.
Bà ta đứng dậy nói:
- Thành nam có tòa am Tế Từ, am chủ Minh Kính sư thái là bằng hữu của ta. Nếu ngươi nghĩ cho Vạn gia chúng ta, thì đến đó dốc lòng tu phật đi.

Nhạc Dao “vâng” một tiếng, không nói thêm gì.

Vạn phu nhân nói rõ xong, dường như trút bỏ gánh nặng, bà ta đứng dậy bỏ đi, nha hoàn Tử Lăng cũng đi theo, hình như đã quên việc phải chăm sóc nàng. Nhạc Dao nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, nhìn ngọn đèn nhấp nháy, bất giác khóc thầm, một đôi cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy nàng vào lòng, Nhạc Dao lúc này mới biết Hồ Tiểu Thiên đã tỉnh, không biết là vì cái gì, nàng cảm thấy trong lòng của Hồ Tiểu Thiên mới là nơi ấm áp an toàn nhất, xoay người nhào vào trong lòng hắn.


Hồ Tiểu Thiên ôm mỹ nhân trong lòng, mùi vị hớp hồn này làm hắn nảy sinh phản ứng sinh lý, lúc này mới yên lòng. Vừa rồi Nhạc Dao cắn hắn đã không làm tổn thương hắn, chỉ là có chút đau đớn, phỏng chừng da bị cắn rách.

Hai người ôm chặt nhau, Hồ Tiểu Thiên chịu một đêm lăng nhục, cuối cùng đã được đền đáp, Nhạc Dao đã chủ động thì Hồ tiểu Thiên có lý do gì để từ chối? Hắn vừa ôm vừa sờ soạng, Nhạc Dao hoặc là vì tìm an ủi hoặc là vừa rồi làm Hồ tiểu Thiên như vậy nên trong lòng hổ thẹn. Biết rõ hắn là kẻ được một tấc lại tiến một bước nhưng lại không hề cự tuyệt. Ban ngày Nhạc Dao giả hôn mê, bị hắn biết tỏng nhưng hắn cũng không được nước lấn tới. Hiện tại góa phụ Nhạc Dao chủ động sà vào, mình không có phản ứng còn là đàn ông không? Huống hồ đêm nay hắn bị Mộ Dung Phi Yên và Nhạc Dao làm cho thương tích đầy người, nên có chút bù đắp cũng là xứng đáng.


Hồ Tiểu Thiên nâng cằm Nhạc Dao lên, không khách sáo nữa hôn lên đôi môi của nàng, Nhạc Dao kêu một tiếng, chẳng những không tránh mà còn ôm chặt hơn. Một mặt da thịt hai người sát nhau làm Nhạc Dao ý loạn tình mê, mặt khác, mê dược kia trước đó vốn vẫn chưa giải hết.

Sở trường lớn nhất của Hồ Tiểu Thiên chính là bất luận thế nào cũng không bị tình dục làm đầu óc u mê. Hắn biết tình cảnh hiện tại của mình, dù được ôm người con gái đẹp họa quốc ương dân như Nhạc Dao, nhân cơ hội nàng còn bị ảnh hưởng chút dược tính này mà làm tới cũng sẽ không gặp phản kháng nào. Nhìn bộ dạng Nhạc Dao ý loạn tình mê, toàn thân mềm yếu, việc phòng thủ đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng đây là Vạn phủ, Mộ Dung Phi Yên tám chín phần là ở bên ngoài, dù da thịt trắng mịn tươi ngon ngửi thì được chứ không phải là lúc để hôn nàng.

Hồ Tiểu Thiên thò tay từ cổ áo trước ngực Ngọc Dao xoa bóp nhẹ bộ ngực mềm như ngọc của nàng. Ngọc Dao hổ thẹn vùi đầu vào ngực hắn, lại nghe Hồ Tiểu Thiên nói:
- Nhạc Dao cô nương, cô tỉnh rồi, ta đi đây!
Hắn nói xong buông Nhạc Dao ra và vén chăn ngồi dậy.

Cảm giác lúc này của Nhạc Dao so với lúc bị Mộ Dung Phi Yên hắt một chậu nước đá còn khó chịu hơn. Hắn là người gì vậy? Vừa thân mật vừa vuốt ve ta, làm xương cốt người ta mềm ra, đột nhiên lại nói câu này? Rõ ràng là tên háo sắc, giờ lại giả bộ quân tử sao? Nhưng trong lòng không chút bài xích, trái lại còn có chút lưu luyến. Khi Nhạc Dao ý thức được ý nghĩ của bản thân, xấu hổ mặt ửng hồng. Mình khi nào lại trở nên không thủ nữ tắc như vậy?

Loại người như Hồ tiểu Thiên đích thực hiếm có, hắn mặc nội y vừa xuống giường thì nghe thấy hai tiếng gõ nhẹ chỗ cửa sổ. Bên ngoài truyền đến âm thanh của Mộ Dung Phi Yên:
- Họ đều đi rồi!

Hồ Tiểu Thiên lau mồ hôi ở trán, may mà bản thân giữ được thời khắc then chốt, không làm chuyện gì trái lệ thường, bằng không có phải để Mộ Dung Phi Yên tóm được bằng chứng không

Hồ Tiểu Thiên quay qua Nhạc Dao, thấy nàng xấu hổ chui vào trong chăn, đầu óc đã mê muội rồi, hiển nhiên là hổ thẹn quá không còn đối mặt với chính mình nữa. Hồ Tiểu Thiên vẫn hiểu được tâm tư của đàn bà, thẹn thùng và thương tâm tuyệt đối là hai việc khác nhau, hắn tiến đến bên giường, nhẹ nhàng vỗ vào eo Nhạc Dao, nói nhỏ:
- Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, đúng rồi, xảy ra chuyện tối nay nàng không nên đề cập với ai.

Hồ Tiểu Thiên nói xong liền đi, Nhạc Dao nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại, lúc này mới ngồi dậy. Dưới ánh đèn là một phác họa tuyệt mỹ, vì thở gấp nên ngực nàng phập phồng.

Thậm chí dùng hai từ tả tơi cũng không đủ để hình dung Hồ Tiểu Thiên tối nay gặp phải, cũng may hắn mạnh mẽ giữ chặt quần lót này, bằng không đến một chiếc khố cũng không có. Cảm giác bị người lột hết quần áo rất ngại, Hồ Tiểu Thiên mắt nhìn đất, Mộ Dung Phi Yên cũng không nhìn hắn, kỳ thực nàng cũng chột dạ, dù mọi chuyện đều đổ lên Nhạc Dao, nhưng lột quần áo Hồ Tiểu Thiên nàng cũng có phần, hơn nữa vết răng trước ngực Hồ Tiểu Thiên nhìn qua biết là kiệt tác của mình. Nhưng vết răng trên quần lót Hồ Tiểu Thiên mới làm nàng cảm thấy phân vân, rốt cuộc là kiệt tác của nàng hay của Nhạc Dao, nếu là của mình, chỉ sợ cả đời này cũng không ngẩng đầu trước mặt Hồ Tiểu Thiên rồi.

Lúc này hai người đều mang tâm tư riêng. Mộ Dung Phi Yên phụ trách dò đường, dẫn theo Hồ Tiểu Thiên lặng lẽ lui về Thanh Trúc viên. Dù Vạn phủ nghiệp lớn nhà lớn, nô tì nhiều, nhưng dù sao cũng không có nước nóng hai mươi bốn tiếng, Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể ngâm trong thùng gỗ lạnh, nhân tiện kiểm tra một chút vết thương của mình, trên người quả là có vết thương vô số, vết răng chỗ ngực khá sâu, không biết có để lại sẹo không. Vết này là do Mộ Dung Phi Yên ban tặng, xem ra nàng thích ngực dày nhiều thịt của mình, nhưng dày cũng không bì với nàng được, hôm khác lão tử nhất định phải đòi lại gấp đôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện