Y Thống Giang Sơn
Chương 162: Phiền toái đã đến(hạ)
Người điểm trúng huyệt đạo Hồ Tiểu Thiên chính là một văn sĩ trung niên. Y mặc trường bào màu vàng, búi tóc như đạo sĩ, mày dài mắt bé, vẻ mặt nham hiểm hung ác, nói giọng trầm nhỏ: - Nếu muốn giữ mạng sống, thì nên ngoan ngoãn nghe lời chúng ta.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hiện giờ đang ở trong tay địch, giãy dụa phản kháng cũng chỉ khổ cái thân, Hồ Tiểu Thiên liền gật đầu, cười tủm tỉm nói: - Vị đại ca kia, ta hình như không biết các vị, có phải các vị đã tìm nhầm người hay không?
Tên văn sĩ trung niên nói: - Đúng vậy! Người cần tìm chính là ngươi!
Y và một tên khác cùng lôi Hồ Tiểu Thiên và Lương Đại Tráng đến trước một tòa nhà cách đó không xa, khi vừa tới chỗ cửa lớn, cửa phòng liền mở, bên trong có một gã béo lùn chào đón hỏi: - Tam ca, đắc thủ rồi phải không?
Tên văn sĩ trung niên để cho bọn chúng lôi 2 người vào trong còn y đứng bên ngoài quan sát động tĩnh, biết chắc không có người theo dõi y mới đóng cửa lớn, cài chặt then bên trong.
Hồ Tiểu Thiên đến huyện Thanh Vân tuy rằng chưa bao lâu nhưng đắc tội người ta không phải là ít. Trong lòng hắn nghĩ thầm rốt cục là kẻ nào đang đối phó với mình. Lúc nãy Lương Đại Tráng đã để lộ ra thân phận của hắn rồi, mấy người kia căn bản không có động tĩnh gì, xem ra bọn chúng cũng không phải loại người sợ phiền phức. Sự tình thật đúng là có chút phiền toái. Trước đây có Mộ Dung Phi Yên bảo vệ bên cạnh, chưa bao giờ phải lo lắng đến vấn đề an toàn, nhưng lúc này nàng đang phải chăm sóc cho Nhạc Dao, căn bản nàng không ở huyện Thanh Vân. Sức chiến đấu của Lương Đại Tráng thậm chí còn kém hơn mình. Trước mắt trong tình cảnh này chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ cách tự thoát hiểm thôi.
Xuyên qua tiền viện, đi qua hai cửa vào bên trong, ánh đèn bên trong căn phòng phía đông soi rõ một người đi ra, Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy rất rõ ràng, người này đúng là Tây Xuyên thần y Chu Văn Cử.
Chu Văn Cử nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên cảm thấy có chút kỳ lạ, y kinh ngạc hỏi: - Hồ đại nhân... Ngài làm sao lại tới đây?
Sau đó y lại chú ý đến dược đồng đứng cạnh Hồ Tiểu Thiên lập tức hiểu ra tất cả. Y cả giận nói:
- Chu Hưng, tên súc sinh ngươi lại dám hãm hại Hồ đại nhân!
Y xông lên trước định dùng chưởng đánh tên dược đồng nhưng lại bị tên béo lùn nắm lấy cánh tay, đẩy mạnh y ngã lăn trên mặt đất.
Dược đồng Chu Hưng khóc lớn nói: - Tiên sinh... Tên đó đã hết cách chữa rồi. Bọn họ uy hiếp nói ngài phải đền mạng, lúc này tiểu nhân mới nhớ tới Hồ đại nhân...Ngài đừng đánh tiên sinh của ta.
Gã xông lên phía trước dường như để liều mạng với tên béo nhưng lại bị tên béo đá một cước vào bụng, ngay lập tức ngã bổ nhào xuống đất. Không đợi dược đồng bò dậy, gã béo lùn kia rút kiếm ra nghe "keng" một tiếng, dí vào cổ dược đồng với vẻ mặt của một tên hung thần ác sát, y gầm lên nói: - Hôm nay nếu như không cứu được thiếu gia nhà ta, ta sẽ sẽ bắt toàn bộ các ngươi đền mạng.
Hồ Tiểu Thiên nhận thấy gã này đúng là loại không có đầu óc, con mẹ mày chứ. Lũ chúng mày đúng là không có mắt. Thiếu gia chúng mày thì mắc mớ gì tới ta? Phải nói rằng lúc nãy Hồ Tiểu Thiên thực sự có chút sợ hãi, hắn lo lắng có người muốn trả thù mình nên mới bắt bọn hắn bắt đến, không thèm hỏi phải trái đúng sai gì đã cho ăn đòn rồi, nếu vậy thì hắn thực sự quá là bị oan. Nhưng sau khi đến đây nhìn thấy Chu Văn Cử lại nghe thấy cuộc nói chuyện của dược đồng và tên mập lùn, trong lòng Hồ Tiểu Thiên đã đoán ra tương đối, nhất định là Chu Văn Cử bị cướp đến để chữa bệnh. Bệnh tình của người này hẳn là rất nghiêm trọng. Chu Văn Cử cũng đành bó tay không thể tìm ra cách chữa trị, kết quả là đám người này mới tìm tới bắt mình.
Nghe Chu Văn Cử và dược đồng Chu Hưng đối thoại. Xem ra Chu Văn Cử không phải khai ra mình mà do Chu Hưng tự chủ trương bắt mình bán rẻ cho bọn người này.
Tên mập lùn hung tợn nhìn thẳng Hồ Tiểu Thiên nói: - Còn không nhanh đi xem bệnh cho thiếu gia nhà ta, ngươi dám kéo dài thời gian, lão tử ta một đao chặt nó ra bây giờ.
Hồ Tiểu Thiên bỗng nhiên cười ha hả.
Những người này đều không ngờ rằng hắn lại cười nổi trong hoàn cảnh này. Tên nào tên nấy cũng bị tràng cười của hắn làm cho sửng sốt, trong lòng đều nghĩ thằng này chắc đầu óc không bình thường? Chỉ cần là người bình thường ở trong hoàn cảnh này đều cười không nổi.
Tên mập lùn day day mũi nói:
- Cười? Cười cái ông nội mày. Ngươi có tin nếu như dám chọc giận lão tử, lão tử một đao chém chết ngươi không?
Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói: - Không tin ngươi có gan một đao chem đươc ta. Nêu như ta chết rôi, thi thiêu gia gi gi đo nhà ngươi cung phải chôn theo. Như thê chẳng khác gì là ngươi một đao chem chêt thiếu gia nha ngươi. Đến đi! Ta chờ ngươi đo.
- Hơ...
Tên mập lùn bị Hồ Tiểu Thiên noi cho cưng hong.
- Hơ cái đầu con mẹ mày!
Không ngơ Hồ Tiểu Thiên lai chỉ vào cai mui cua tên mập lùn rồi đi tới. Chu Văn Cử va Lương Đại Tráng đều bị hăn làm toat mồ hôi, ai cũng không dám tưởng tượng Hồ Tiểu Thiên trong tình canh nay còn dám mắng chửi người.
Trên mặt của Hô Tiểu Thiên lại chăng co chut sơ hãi nao, hắn nói: - Cai qua dưa lun ngươi lai dam uy hiếp ta, có gan đên đây ma chem ta đi. Người trong nha ngươi không dạy ngươi biết lễ phép a?
Thực tế hắn chăng phai la ke hưu dung vô mưu ma trong lòng đa co tinh toán trươc, đám người này đa tim cach cươp hắn vê đây đê chưa bênh thi cung không dê dang ha thu vơi hắn. Hăn chinh la mươn điêm nay đê dò xét sức chịu đựng cua đối phương, xem bọn chung có phải ném chuột sợ vỡ binh không.
Tên mập lùn bị Hồ Tiểu Thiên măng xa xa đến mức ngây ra, luc này mới phản ứng, vung kiêm lên nói: - Lao tư ta chem chết ngươi
Không đê cho ga kip xông lên, hai tên đông bon cua ga liên tiên tơi ngăn cản, tên văn si trung niên quát: - Lão ngũ, ngươi bình tĩnh một chút.
Y đưa mắt liếc một cái, một tên khác kéo tên mập lùn sang một bên. Hai tên rỉ tai nói nhỏ với nhau vài câu, trói riêng dược đồng và Lương Đại Tráng ở gian phòng phía tây. Hai người này đồng thời cũng là con tin của bọn họ, dùng hai người này để uy hiếp Hồ Tiểu Thiên, bắt hắn phải ngoan ngoãn nghe lời.
Hồ Tiểu Thiên đã nhìn thấy tất cả, trong lòng ngầm hiểu, vị thiếu gia bị thương kia rất quan trọng với mấy tên này. Bọn chúng bắt cóc mình đến đây mục đích chính là để cứu người. Nói cách khác trước mắt ít nhất mình vẫn đang nắm giữ một phần quyền chủ động.
Tên văn sĩ trung niên đến trước mặt Hồ Tiểu Thiên. Lúc này sắc mặt y đã thay đổi hoàn toàn, y tươi cười chắp tay nói: - Hồ đại nhân, hôm nay chúng ta làm như vậy thật sự là có chút bất đắc dĩ, kính mong đại nhân thứ cho chúng ta tội mạo phạm.
Theo lời y nói có thể đoán ra y đã biết rõ thân phận của Hồ Tiểu Thiên, nhưng đã biết rõ mà vẫn hành động như thế thì đúng là càng nghiêm trọng, biết rõ Tiểu Thiên là mệnh quan triều đình mà bọn chúng vẫn bắt cóc, đủ thấy đám người này tuyệt đối không phải là người lương thiện.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Không phải chỉ là tội mạo phạm đơn giản vậy đâu, bắt cóc mệnh quan triều đình, uy hiếp đe dọa, tự do giam cầm. Mấy thứ tội danh này gộp lại chỉ e là sẽ phải chặt đầu.
Văn sĩ trung niên cười nói: - Đại nhân không cần nặng lời như vậy, tội danh trên người ta sớm đã là tử tội rồi, cho dù có thêm vài tội nữa cũng chả vấn đề gì. Đối với chúng ta mà nói sống thêm một ngày đó là kiếm thêm một ngày, cho dù đêm nay không may phải chết chúng ta cũng không có gì hối tiếc.
Hồ Tiểu Thiên vừa nghe y nói thì không khỏi đau đầu, con mẹ nó chứ, hóa ra toàn một bọn liều mạng, rắc rối lớn đây, đám người này còn không sợ chết! Chẳng phải đồng nghĩa hôm nay mình sẽ rất khó thoát thân. Hồ Tiểu Thiên hỏi: - Các ngươi tìm ta để làm gì?
Văn sĩ trung niên nói: - Thiếu gia nhà ta bị trọng thương, nghe nói Hồ đại nhân y thuật xuất chúng, có đôi tay kỳ diệu, đã từng cứu được nhị công tử và Đại thiếu phu nhân của Vạn gia cho nên đã cố ý mời Hồ đại nhân đến để trị thương cho công tử nhà ta.
Hồ Tiểu Thiên than khổ trong lòng, đúng là người sợ nổi tiếng heo sợ mập. Mặc dù là cứu người nhưng nếu truyền ra ngoài thì cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Hiện tại phiền phức đã tìm tới ta rồi. Hắn thở dài nói: - Cứu người vốn dĩ là chuyện tốt. Nếu như các ngươi chiếu theo lễ tiết mà thành khẩn mời ta, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng các ngươi lại cố tình dùng thủ đoạn hạ lưu lừa ta đến chỗ này, cho nên...
Văn sĩ trung niên nói: - Nếu như đại nhân biết thân phận thật của chúng ta liệu có chịu cứu người không?
Y đúng là không có nói sai, nếu Hồ Tiểu Thiên biết người cần cứu là kẻ cướp thì chắc chắn sẽ không thèm để ý đến bọn chúng, nhất định sẽ để bọn chúng tự sinh tự diệt.
Hồ Tiểu Thiên nói: - Chu tiên sinh là Tây Xuyên đệ nhất thần y, y còn trị không hết bệnh, ta cũng không chắc có biện pháp nào.
Chu Văn Cử nghe thấy Hồ Tiểu Thiên nhắc tới mình, vẻ mặt không khỏi hổ thẹn. Từ khi đến huyện Thanh Vân y liên tiếp thất bại. Đầu tiên là chữa trị cho Đại thiếu phu nhân Vạn phủ y chẳng tìm được biện pháp nào. Trước mắt cho dù là bị bọn cướp bắt tới đây, đối mặt với người bệnh y cũng không tìm ra cách chữa trị. Nếu như y có năng lực chữa được cho người bệnh thì đám người độc ác này cũng sẽ không tìm bắt Hồ Tiểu Thiên.
Văn sĩ trung niên cười ha hả, cười xong mắt y hiện lên tia lạnh lùng: - Nếu công tử nhà ta không cứu được thì ta bắt tất cả các người đền mạng.
Hồ Tiểu Thiên biết rằng đêm nay đã gặp phiền toái lớn rồi, hắn gật đầu nói: - Mời người đến xem bệnh ta đây gặp nhiều rồi, ép người đến xem bệnh ta đây đúng là gặp lần đầu tiên. Cũng tốt, hãy để cho ta xem qua người bệnh trước rồi nói sau.
Đi đến chỗ Chu Văn Cử hắn mắt liếc một cái nói: - Chu tiên sinh, tình hình bệnh nhân thế nào?
Chu Văn Cử trả lời thành thật: - Tình hình không khả quan lắm, đại nhân xem rồi sẽ biết.
Hồ Tiểu Thiên đi vào trong phòng, qua ánh sáng của đèn dầu hắn nhìn thấy nằm trên giường là một nam tử. Nam tử kia sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, môi cũng rất nhợt nhạt, đây chính là loại thiếu máu điển hình, nhìn qua là biết y đang trong trong trạng thái hôn mê. Chiếc chăn trùm trên người này đã bị máu tươi chảy ra nhuộm đỏ.
Chu Văn Cử chầm chậm kéo chăn đơn ra, nửa trên người nam tử kia để trần, giữa bụng có một vết thương nhìn đến rợn người. Hồ Tiểu Thiên vừa nhìn đã đoán được thương tích là do lưỡi dao sắc bén gây ra. Cúi thấp đầu nhìn thấy nửa dưới người này vẫn đang mặc quần màu đen, hẳn là giả dạng để hành động trong đêm, nội tâm hắn bỗng thất kinh, hắn hướng ánh mắt nhìn lên mặt người này, trong đầu lập tức hiện ra gương mặt trong đêm tối bị tia chớp chiếu rọi trở nên rõ ràng, người bị thương trước mặt chắc chắn là tên hái hoa tặc nửa đêm hôm đó thăm dò Vạn phủ, ý đồ bắt Nhạc Dao đi.
Hồ Tiểu Thiên giật mình, đây chẳng phải là chuyện đùa. Trong thế giới tối tăm này mỗi người đều có số phận. Không thể ngờ tới tên hái hoa tặc này sau khi rời Vạn phủ còn lượn lại một vòng rồi lại bị mình bắt gặp. Hồ Tiểu Thiên căn bản không cần hỏi bệnh sử, hắn biết rằng vết thương trên bụng người này là do một đao của Mộ Dung Phi Yên đâm trúng. Nghĩ lại lúc đó sao không đâm chết tên này luôn đi chẳng phải là sẽ xong mọi chuyện, cũng đỡ phải mang tới nhiều phiền toái như vậy, cho nên đúng là nhiều lúc không thể lưu lại hậu hoạn, đã nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đích thực là có đạo lý này.
Hồ Tiểu Thiên hối hận thì vẫn hối hận nhưng phải gắng gượng giải quyết nguy cơ trước mắt rồi nói sau.
Chu Văn Cử nói: - Vết thương của người này quá sâu, ta mới chỉ là giúp y cầm máu tạm thời, còn về những cái khác, ta không biện pháp gì.
Vẻ mặt y có chút xấu hổ. Kỳ thật không phải y thuật của Chu Văn Cử tệ hại mà là đối với loại ngoại thương bụng cấp tính thế này y không có kinh nghiệm trị liệu, kiến thức ngoại khoa có hạn của y cũng chỉ trong phạm vi băng bó ngoại thương đơn giản, nắn xương trật khớp gì đấy. Loại ngoại thương này đối với y mà nói đúng là khó khăn quá lớn, hơn nữa lại liên quan đến tổn thương gan bên trong. Đối với lang trung cổ đại không có kiến thức giải phẫu học như Chu Văn Cử về cơ bản không có cách nào. (chưa xong còn tiếp... )
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hiện giờ đang ở trong tay địch, giãy dụa phản kháng cũng chỉ khổ cái thân, Hồ Tiểu Thiên liền gật đầu, cười tủm tỉm nói: - Vị đại ca kia, ta hình như không biết các vị, có phải các vị đã tìm nhầm người hay không?
Tên văn sĩ trung niên nói: - Đúng vậy! Người cần tìm chính là ngươi!
Y và một tên khác cùng lôi Hồ Tiểu Thiên và Lương Đại Tráng đến trước một tòa nhà cách đó không xa, khi vừa tới chỗ cửa lớn, cửa phòng liền mở, bên trong có một gã béo lùn chào đón hỏi: - Tam ca, đắc thủ rồi phải không?
Tên văn sĩ trung niên để cho bọn chúng lôi 2 người vào trong còn y đứng bên ngoài quan sát động tĩnh, biết chắc không có người theo dõi y mới đóng cửa lớn, cài chặt then bên trong.
Hồ Tiểu Thiên đến huyện Thanh Vân tuy rằng chưa bao lâu nhưng đắc tội người ta không phải là ít. Trong lòng hắn nghĩ thầm rốt cục là kẻ nào đang đối phó với mình. Lúc nãy Lương Đại Tráng đã để lộ ra thân phận của hắn rồi, mấy người kia căn bản không có động tĩnh gì, xem ra bọn chúng cũng không phải loại người sợ phiền phức. Sự tình thật đúng là có chút phiền toái. Trước đây có Mộ Dung Phi Yên bảo vệ bên cạnh, chưa bao giờ phải lo lắng đến vấn đề an toàn, nhưng lúc này nàng đang phải chăm sóc cho Nhạc Dao, căn bản nàng không ở huyện Thanh Vân. Sức chiến đấu của Lương Đại Tráng thậm chí còn kém hơn mình. Trước mắt trong tình cảnh này chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ cách tự thoát hiểm thôi.
Xuyên qua tiền viện, đi qua hai cửa vào bên trong, ánh đèn bên trong căn phòng phía đông soi rõ một người đi ra, Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy rất rõ ràng, người này đúng là Tây Xuyên thần y Chu Văn Cử.
Chu Văn Cử nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên cảm thấy có chút kỳ lạ, y kinh ngạc hỏi: - Hồ đại nhân... Ngài làm sao lại tới đây?
Sau đó y lại chú ý đến dược đồng đứng cạnh Hồ Tiểu Thiên lập tức hiểu ra tất cả. Y cả giận nói:
- Chu Hưng, tên súc sinh ngươi lại dám hãm hại Hồ đại nhân!
Y xông lên trước định dùng chưởng đánh tên dược đồng nhưng lại bị tên béo lùn nắm lấy cánh tay, đẩy mạnh y ngã lăn trên mặt đất.
Dược đồng Chu Hưng khóc lớn nói: - Tiên sinh... Tên đó đã hết cách chữa rồi. Bọn họ uy hiếp nói ngài phải đền mạng, lúc này tiểu nhân mới nhớ tới Hồ đại nhân...Ngài đừng đánh tiên sinh của ta.
Gã xông lên phía trước dường như để liều mạng với tên béo nhưng lại bị tên béo đá một cước vào bụng, ngay lập tức ngã bổ nhào xuống đất. Không đợi dược đồng bò dậy, gã béo lùn kia rút kiếm ra nghe "keng" một tiếng, dí vào cổ dược đồng với vẻ mặt của một tên hung thần ác sát, y gầm lên nói: - Hôm nay nếu như không cứu được thiếu gia nhà ta, ta sẽ sẽ bắt toàn bộ các ngươi đền mạng.
Hồ Tiểu Thiên nhận thấy gã này đúng là loại không có đầu óc, con mẹ mày chứ. Lũ chúng mày đúng là không có mắt. Thiếu gia chúng mày thì mắc mớ gì tới ta? Phải nói rằng lúc nãy Hồ Tiểu Thiên thực sự có chút sợ hãi, hắn lo lắng có người muốn trả thù mình nên mới bắt bọn hắn bắt đến, không thèm hỏi phải trái đúng sai gì đã cho ăn đòn rồi, nếu vậy thì hắn thực sự quá là bị oan. Nhưng sau khi đến đây nhìn thấy Chu Văn Cử lại nghe thấy cuộc nói chuyện của dược đồng và tên mập lùn, trong lòng Hồ Tiểu Thiên đã đoán ra tương đối, nhất định là Chu Văn Cử bị cướp đến để chữa bệnh. Bệnh tình của người này hẳn là rất nghiêm trọng. Chu Văn Cử cũng đành bó tay không thể tìm ra cách chữa trị, kết quả là đám người này mới tìm tới bắt mình.
Nghe Chu Văn Cử và dược đồng Chu Hưng đối thoại. Xem ra Chu Văn Cử không phải khai ra mình mà do Chu Hưng tự chủ trương bắt mình bán rẻ cho bọn người này.
Tên mập lùn hung tợn nhìn thẳng Hồ Tiểu Thiên nói: - Còn không nhanh đi xem bệnh cho thiếu gia nhà ta, ngươi dám kéo dài thời gian, lão tử ta một đao chặt nó ra bây giờ.
Hồ Tiểu Thiên bỗng nhiên cười ha hả.
Những người này đều không ngờ rằng hắn lại cười nổi trong hoàn cảnh này. Tên nào tên nấy cũng bị tràng cười của hắn làm cho sửng sốt, trong lòng đều nghĩ thằng này chắc đầu óc không bình thường? Chỉ cần là người bình thường ở trong hoàn cảnh này đều cười không nổi.
Tên mập lùn day day mũi nói:
- Cười? Cười cái ông nội mày. Ngươi có tin nếu như dám chọc giận lão tử, lão tử một đao chém chết ngươi không?
Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói: - Không tin ngươi có gan một đao chem đươc ta. Nêu như ta chết rôi, thi thiêu gia gi gi đo nhà ngươi cung phải chôn theo. Như thê chẳng khác gì là ngươi một đao chem chêt thiếu gia nha ngươi. Đến đi! Ta chờ ngươi đo.
- Hơ...
Tên mập lùn bị Hồ Tiểu Thiên noi cho cưng hong.
- Hơ cái đầu con mẹ mày!
Không ngơ Hồ Tiểu Thiên lai chỉ vào cai mui cua tên mập lùn rồi đi tới. Chu Văn Cử va Lương Đại Tráng đều bị hăn làm toat mồ hôi, ai cũng không dám tưởng tượng Hồ Tiểu Thiên trong tình canh nay còn dám mắng chửi người.
Trên mặt của Hô Tiểu Thiên lại chăng co chut sơ hãi nao, hắn nói: - Cai qua dưa lun ngươi lai dam uy hiếp ta, có gan đên đây ma chem ta đi. Người trong nha ngươi không dạy ngươi biết lễ phép a?
Thực tế hắn chăng phai la ke hưu dung vô mưu ma trong lòng đa co tinh toán trươc, đám người này đa tim cach cươp hắn vê đây đê chưa bênh thi cung không dê dang ha thu vơi hắn. Hăn chinh la mươn điêm nay đê dò xét sức chịu đựng cua đối phương, xem bọn chung có phải ném chuột sợ vỡ binh không.
Tên mập lùn bị Hồ Tiểu Thiên măng xa xa đến mức ngây ra, luc này mới phản ứng, vung kiêm lên nói: - Lao tư ta chem chết ngươi
Không đê cho ga kip xông lên, hai tên đông bon cua ga liên tiên tơi ngăn cản, tên văn si trung niên quát: - Lão ngũ, ngươi bình tĩnh một chút.
Y đưa mắt liếc một cái, một tên khác kéo tên mập lùn sang một bên. Hai tên rỉ tai nói nhỏ với nhau vài câu, trói riêng dược đồng và Lương Đại Tráng ở gian phòng phía tây. Hai người này đồng thời cũng là con tin của bọn họ, dùng hai người này để uy hiếp Hồ Tiểu Thiên, bắt hắn phải ngoan ngoãn nghe lời.
Hồ Tiểu Thiên đã nhìn thấy tất cả, trong lòng ngầm hiểu, vị thiếu gia bị thương kia rất quan trọng với mấy tên này. Bọn chúng bắt cóc mình đến đây mục đích chính là để cứu người. Nói cách khác trước mắt ít nhất mình vẫn đang nắm giữ một phần quyền chủ động.
Tên văn sĩ trung niên đến trước mặt Hồ Tiểu Thiên. Lúc này sắc mặt y đã thay đổi hoàn toàn, y tươi cười chắp tay nói: - Hồ đại nhân, hôm nay chúng ta làm như vậy thật sự là có chút bất đắc dĩ, kính mong đại nhân thứ cho chúng ta tội mạo phạm.
Theo lời y nói có thể đoán ra y đã biết rõ thân phận của Hồ Tiểu Thiên, nhưng đã biết rõ mà vẫn hành động như thế thì đúng là càng nghiêm trọng, biết rõ Tiểu Thiên là mệnh quan triều đình mà bọn chúng vẫn bắt cóc, đủ thấy đám người này tuyệt đối không phải là người lương thiện.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Không phải chỉ là tội mạo phạm đơn giản vậy đâu, bắt cóc mệnh quan triều đình, uy hiếp đe dọa, tự do giam cầm. Mấy thứ tội danh này gộp lại chỉ e là sẽ phải chặt đầu.
Văn sĩ trung niên cười nói: - Đại nhân không cần nặng lời như vậy, tội danh trên người ta sớm đã là tử tội rồi, cho dù có thêm vài tội nữa cũng chả vấn đề gì. Đối với chúng ta mà nói sống thêm một ngày đó là kiếm thêm một ngày, cho dù đêm nay không may phải chết chúng ta cũng không có gì hối tiếc.
Hồ Tiểu Thiên vừa nghe y nói thì không khỏi đau đầu, con mẹ nó chứ, hóa ra toàn một bọn liều mạng, rắc rối lớn đây, đám người này còn không sợ chết! Chẳng phải đồng nghĩa hôm nay mình sẽ rất khó thoát thân. Hồ Tiểu Thiên hỏi: - Các ngươi tìm ta để làm gì?
Văn sĩ trung niên nói: - Thiếu gia nhà ta bị trọng thương, nghe nói Hồ đại nhân y thuật xuất chúng, có đôi tay kỳ diệu, đã từng cứu được nhị công tử và Đại thiếu phu nhân của Vạn gia cho nên đã cố ý mời Hồ đại nhân đến để trị thương cho công tử nhà ta.
Hồ Tiểu Thiên than khổ trong lòng, đúng là người sợ nổi tiếng heo sợ mập. Mặc dù là cứu người nhưng nếu truyền ra ngoài thì cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Hiện tại phiền phức đã tìm tới ta rồi. Hắn thở dài nói: - Cứu người vốn dĩ là chuyện tốt. Nếu như các ngươi chiếu theo lễ tiết mà thành khẩn mời ta, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng các ngươi lại cố tình dùng thủ đoạn hạ lưu lừa ta đến chỗ này, cho nên...
Văn sĩ trung niên nói: - Nếu như đại nhân biết thân phận thật của chúng ta liệu có chịu cứu người không?
Y đúng là không có nói sai, nếu Hồ Tiểu Thiên biết người cần cứu là kẻ cướp thì chắc chắn sẽ không thèm để ý đến bọn chúng, nhất định sẽ để bọn chúng tự sinh tự diệt.
Hồ Tiểu Thiên nói: - Chu tiên sinh là Tây Xuyên đệ nhất thần y, y còn trị không hết bệnh, ta cũng không chắc có biện pháp nào.
Chu Văn Cử nghe thấy Hồ Tiểu Thiên nhắc tới mình, vẻ mặt không khỏi hổ thẹn. Từ khi đến huyện Thanh Vân y liên tiếp thất bại. Đầu tiên là chữa trị cho Đại thiếu phu nhân Vạn phủ y chẳng tìm được biện pháp nào. Trước mắt cho dù là bị bọn cướp bắt tới đây, đối mặt với người bệnh y cũng không tìm ra cách chữa trị. Nếu như y có năng lực chữa được cho người bệnh thì đám người độc ác này cũng sẽ không tìm bắt Hồ Tiểu Thiên.
Văn sĩ trung niên cười ha hả, cười xong mắt y hiện lên tia lạnh lùng: - Nếu công tử nhà ta không cứu được thì ta bắt tất cả các người đền mạng.
Hồ Tiểu Thiên biết rằng đêm nay đã gặp phiền toái lớn rồi, hắn gật đầu nói: - Mời người đến xem bệnh ta đây gặp nhiều rồi, ép người đến xem bệnh ta đây đúng là gặp lần đầu tiên. Cũng tốt, hãy để cho ta xem qua người bệnh trước rồi nói sau.
Đi đến chỗ Chu Văn Cử hắn mắt liếc một cái nói: - Chu tiên sinh, tình hình bệnh nhân thế nào?
Chu Văn Cử trả lời thành thật: - Tình hình không khả quan lắm, đại nhân xem rồi sẽ biết.
Hồ Tiểu Thiên đi vào trong phòng, qua ánh sáng của đèn dầu hắn nhìn thấy nằm trên giường là một nam tử. Nam tử kia sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, môi cũng rất nhợt nhạt, đây chính là loại thiếu máu điển hình, nhìn qua là biết y đang trong trong trạng thái hôn mê. Chiếc chăn trùm trên người này đã bị máu tươi chảy ra nhuộm đỏ.
Chu Văn Cử chầm chậm kéo chăn đơn ra, nửa trên người nam tử kia để trần, giữa bụng có một vết thương nhìn đến rợn người. Hồ Tiểu Thiên vừa nhìn đã đoán được thương tích là do lưỡi dao sắc bén gây ra. Cúi thấp đầu nhìn thấy nửa dưới người này vẫn đang mặc quần màu đen, hẳn là giả dạng để hành động trong đêm, nội tâm hắn bỗng thất kinh, hắn hướng ánh mắt nhìn lên mặt người này, trong đầu lập tức hiện ra gương mặt trong đêm tối bị tia chớp chiếu rọi trở nên rõ ràng, người bị thương trước mặt chắc chắn là tên hái hoa tặc nửa đêm hôm đó thăm dò Vạn phủ, ý đồ bắt Nhạc Dao đi.
Hồ Tiểu Thiên giật mình, đây chẳng phải là chuyện đùa. Trong thế giới tối tăm này mỗi người đều có số phận. Không thể ngờ tới tên hái hoa tặc này sau khi rời Vạn phủ còn lượn lại một vòng rồi lại bị mình bắt gặp. Hồ Tiểu Thiên căn bản không cần hỏi bệnh sử, hắn biết rằng vết thương trên bụng người này là do một đao của Mộ Dung Phi Yên đâm trúng. Nghĩ lại lúc đó sao không đâm chết tên này luôn đi chẳng phải là sẽ xong mọi chuyện, cũng đỡ phải mang tới nhiều phiền toái như vậy, cho nên đúng là nhiều lúc không thể lưu lại hậu hoạn, đã nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đích thực là có đạo lý này.
Hồ Tiểu Thiên hối hận thì vẫn hối hận nhưng phải gắng gượng giải quyết nguy cơ trước mắt rồi nói sau.
Chu Văn Cử nói: - Vết thương của người này quá sâu, ta mới chỉ là giúp y cầm máu tạm thời, còn về những cái khác, ta không biện pháp gì.
Vẻ mặt y có chút xấu hổ. Kỳ thật không phải y thuật của Chu Văn Cử tệ hại mà là đối với loại ngoại thương bụng cấp tính thế này y không có kinh nghiệm trị liệu, kiến thức ngoại khoa có hạn của y cũng chỉ trong phạm vi băng bó ngoại thương đơn giản, nắn xương trật khớp gì đấy. Loại ngoại thương này đối với y mà nói đúng là khó khăn quá lớn, hơn nữa lại liên quan đến tổn thương gan bên trong. Đối với lang trung cổ đại không có kiến thức giải phẫu học như Chu Văn Cử về cơ bản không có cách nào. (chưa xong còn tiếp... )
Bình luận truyện