Y Thống Giang Sơn

Chương 175: Quan niệm không hợp (thượng)



Tần Vũ Đồng nói:

- Một người thầy thuốc thì không có quyền lựa chọn bệnh nhân, bất luận là ai thì sinh mệnh được phải được tôn trọng, chúng ta không thể trước khi cứu người lại điều tra hắn là ai? Hắn làm gì? Là người tốt hay xấu có kết cục thế nào chỉ có trời mới có thể phán quyết. Điều chúng ta làm là phải tận lực cứu người, một người không hiểu được tôn trọng sinh mệnh như thế nào thì không xứng làm thầy thuốc chân chính.

Lần đầu tiên Hồ Tiểu Thiên nghe giọng điệu lý luận như thế, lời của Tần Vũ Đồng quả thật đúng là lời của y đức mẫu, hắn gật gật đầu đồng ý, đồng thời hắn cũng thay đổi cách nhìn của hắn với nàng. Nàng ta chẳng những y thuật cao siêu mà trí tuệ cũng hơn người. Hắn mỉm cười nói:

- Nếu cô đã nói như thế thì ta đồng ý yêu cầu vừa rồi của cô.

Tần Vũ Đồng nói:

- Cảm ơn, tuy nhiên lúc này ta lại không có hứng thú.

Nàng ta xoay người đi vào phòng.

Hồ Tiểu Thiên kinh ngạc đứng đó, cảm nhận được khuôn mặt nóng lên, hắn lắc đầu, bỗng nhiên vỗ tay lên nói:

- Có tính cách, ta rất thích.

Diêm Nộ Kiều lúc này đi ra hai mắt khóc đến sưng đỏ lên, đương nhiên vì vui mà nàng khóc, ca ca của nàng ta mới tỉnh dậy, tuy nhiên trong chốc lát lại hôn mê lần nữa, theo lời của Mông tiên sinh nói thì gã đã thoát khỏi nguy hiểm, tính mạng có thể giữ được.

Khi thấy Hồ Tiểu Thiên nàng ta nhìn hắn với ánh mắt thù hằn, nàng hạ giọng nói:

- Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi trở về đi.

Hồ Tiểu Thiên phát hiện nữ nhân nơi này trở mặt còn nhanh hơn giở sách, Diêm Nộ Kiều cũng không ngoại lệ, hắn cười nói:

- Diêm cô nương dường như quên mất một chuyện quan trọng.

Diêm Nộ Kiều nói:

- Đợi khi ca ca ta bình phục ta sẽ thả Vạn Đình Xương ra, bây giờ không phải lúc.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Cô nương là người nói không giữ lời.

Diêm Nộ Kiều nói:

- Quan phủ các người phần lớn là người nham hiểm, nhìn ngươi cũng không phải người tốt lành gì, nếu ta giao Vạn Đình Xương cho ngươi sao ta biết được ngươi không cho binh đuổi giết chúng ta? Ta chỉ cảnh giác các ngươi thôi, cần có người bảo đảm là tốt nhất.

Rõ ràng nàng ta không tuân thủ lời hứa, còn nói lý luận nữa.

Hồ Tiểu Thiên thực sự dở khóc dở cười, dù sao hắn căn bản không để sự sống chết của Vạn Đình Xương trong lòng, chỉ cần hắn an toàn rời khỏi nơi này là tốt rồi, người ta không thả hắn cũng không thể sống mái yêu cầu được, vì loại người như Vạn Đình Xương thật sự không đáng để hắn làm vậy.

Hồ Tiểu Thiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Diêm Nộ Kiều thở dài nói:

- Một cô gái thông minh, xinh dẹp, dịu dàng như thế sao phải làm kẻ tặc cơ chứ?

Diêm Nộ Kiều nói:

- Người làm quan chưa chắc có lương tâm bằng kẻ tặc, thây ngang khắp đồng, dân chúng lầm than tất cả đều do các quan tham ô các người gây ra.

Hồ Tiểu Thiên cười ha hả, tiểu cô nương này miệng lưỡi đúng thật sắc bén, kỳ thật hắn cũng hiểu được lời Diêm Nộ Kiều nói không phải không đúng, hiện giờ triều đình Đại Khang hỗn loạn, quan viên hủ bại, lão bách tính khó khăn hơn phân nửa do triều đình tạo ra, thổ phỉ sơn tặc chiếm đoạt gây nên chỉ là một bộ phận cực nhỏ.

Nơi này dù sao cũng là khu của người Hắc Miêu, Hồ Tiểu Thiên không nên ở lại lâu hắn nhanh bước chân xuống sàn, ba người Mộ Dung Phi Yên đang ở chỗ cũ chờ đợi, nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên rời khỏi an toàn tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Mộ Dung Phi Yên nói:

- Thế nào? Bọn họ có làm khó ngươi không?

Hồ Tiểu Thiên cười nói:

- Dám làm khó ta ư? Không có cửa đâu.

- Khoác lác!

Mã Kiều có chút khẩn trương nhìn xung quanh, gã thấp giọng thúc giục nói:

- Chúng ta khẩn trương rời khỏi nơi này để tránh phiền toái.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu nói:

- Bọn họ giữ thiếu gia nhà ngươi thêm mấy ngày nữa, chúng ta trở về hãy nói.

Bọn họ chuẩn bị rời đi lại nghe trên nhà sàn một âm thanh hùng hồn nói:

- Hồ đại nhân, xin dừng bước.

Hồ Tiểu Thiên quay lại nhìn đã thấy Mông tiên sinh từ trên sàn bước xuống, kỳ thật Hồ Tiểu Thiên đến đây chứng kiến mọi chuyện cũng cảm thấy tò mò, nhất là vừa rồi nhìn thấy dùng đỉa truyền máu đã khiến hắn học hỏi được thêm nhiều điều, như tình tiết trong tiểu thuyết võ hiệp của Trung Hoa thường xuất hiện. Còn việc truyền máu Hồ Tiểu Thiên cũng có thể lý giải được nhưng điều hắn cảm thấy thần bí nhất chính là dùng thuốc bột để phân biệt nhóm máu, hẳn trong thuốc bột có chứa thành phần chất gì đó có thể kết hợp với nhóm máu tạo nên những màu đặc trưng khác nhau.

Hồ Tiểu Thiên mơ hồ đoán được vài tên nam tử Hắc Miêu đến truyền máu đều có nhóm máu O, người thuộc nhóm máu O là không có kháng nguyên A và kháng nguyên B, bình thường có thể truyền máu cho bất kỳ ai cũng được.

Người có kháng nguyên A trên hồng cầu được xếp vào nhóm máu A, trong huyết thanh kháng thể kháng B, có kháng nguyên B trên hồng cầu được xếp vào nhóm máu B, huyết thanh chống đỡ kháng thể A, tương ứng kháng nguyên kháng thể sẽ phát sinh phản ứng, khiến máu đông lại.

Tri thức chuyên môn về nhóm máu còn rất nhiều, Hồ Tiểu Thiên không biết Tần Vũ Đồng hiểu về lý thuyết nhóm máu ở đâu, hay chỉ trùng hợp, có lẽ vài tên hiến máu đều có nhóm máu O còn tên hái hoa tặc Diêm Bá Quang có lẽ có nhóm máu AB mới có thể nhận được bất cứ loại máu nào. Chợt Hồ Tiểu Thiên nhớ đến việc Diêm Nộ Kiều thử máu, Diêm Nộ Kiều có nhóm máu khác hắn với ca ca nàng ta, hay nói cách khác Diêm Bá Quang không phải là người có nhóm máu AB. Xem ra sau này hắn phải hoàn thiện các thiết bị khám và chữa bệnh mới được, phải có máy thử nghiệm máu.

Dáng người Mông tiên sinh cao to vạm vỡ, lão cao hơn Hồ Tiểu Thiên cả nửa cái đầu, thân hình của Hồ Tiểu Thiên cũng không gọi là lùn nhưng đứng trước mặt Mông tiên sinh vẫn thấp hơn một khúc, nhìn sơ có thể đoán được Mông tiên sinh cao hơn hắn chừng hai thước, thân hình cao lớn như thế đúng cũng hiếm thấy thật.

Thấy Mông tiên sinh vừa gọi tên hắn, Hồ Tiểu Thiên đã biết thân phận của hắn đã không còn bí mật, hắn mỉm cười nói:

- Mông tiên sinh có gì chỉ giáo?

Mông tiên sinh nói:

- Không thể tưởng được đại nhân lại là y quốc thánh thủ.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Không dám nhận.

Vẻ mặt Hồ Tiểu Thiên điềm tĩnh thản nhiên, nhưng những người hộ tống hắn đến cùng Mộ Dung Phi Yên thì cảnh giác mười phần, dù sao nơi này cũng là nơi ở của người Hắc Miêu, hiện giờ thật sự người Hắc Miêu đối với họ không biết là địch hay bạn, tuy nhiên họ cũng có thể thấy được mối quan hệ khắn khít giữa Mông tiên sinh và Diêm Nộ Kiều cho nên không ngoại trừ khả năng người Hắc Miêu và mã tặc núi Thiên Lang liên kết đối phó họ.

Mông tiên sinh nhạy bén cảm giác được mọi người xung quanh đanh đề phòng lão, lão lạnh nhạt nói:

- Hồ đại nhân không cần đa nghi, người Hắc Miêu chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, tuân thủ luật lệ Đại Khang tuyệt không gây hại gì cho mọi người.

Lão hướng Hồ Tiểu Thiên nói:

- Hồ đại nhân, ta có một số chuyện muốn thỉnh giáo.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, cảm thấy vị Mông tiên sinh này tuy lạnh lùng nhưng lão không phải là người nham hiểm, hơn nữa hắn cũng muốn cùng lão thảo luận chút vấn đề về y học vì thế lại theo Mông tiên sinh trở lại trên nhà.

Mông tiên sinh mời Hồ Tiểu Thiên ngồi trên ghế mây, tự tay rót trà, lão sử dụng ấm trà và chén trà đều được làm bằng trúc chế thành, có chút khác biệt, vật pha trà cũng không phải là lá trà mà là một loại lá cây hắn không biết đến. Lá ngâm trong nước xuất hiện màu nâu đen, mùi thơm lạ bay vào mũi, vì không biết đó là vật liệu gì nên Hồ Tiểu Thiên không tự tiện uống.

Mông tiên sinh thấy hắn chần chừ không uống trà, biết trong lòng hắn có điều băn khoăn nên hạ giọng nói:

- Hồ đại nhân, mấy năm trước ta từng làm việc ở Huyền Thiên Quán, luật pháp Đại Khang ta hiểu rất rõ, ta cũng không phải là người có lòng phản nghịch đối với đại nhân cũng không có ý hại.

Lão nói xong uống ngụm trà chậm rãi để chén xuống bàn.

Hồ Tiểu Thiên mỉm cười, biết được vị Mông tiên sinh này sẽ không hại đến mệnh quan triều đình, có lẽ hắn quá lo lắng rồi. Hắn cũng nhấp ngụm trà, nước trà vào miệng có vị chua chua nhưng sau đó rất ngọt, không kìm được Hồ Tiểu Thiên khen:

- Trà ngon.

Mông tiên sinh nói:

- Cũng không được tính là trà ngon, ta cắt lá cây Ô phong sau núi về phơi khô để pha trà, lá này lưu thông máu tốt, nếu đại nhân thích ta sẽ đưa một bao mang về.

Thân hình lão nghiêng về trước một chút hai mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên nói:

- Lão phu có điều không hiểu, ta từng trợ lý năm năm ở Huyền Thiên Quán, cũng ở kinh thành mười mấy năm, ta rời khỏi kinh thành chưa tới bảy năm nhưng thật sự không ngờ ở kinh thành có vị có y đạo cao như Hồ đại nhân.

Hồ Tiểu Thiên từ kinh thành đến làm Huyện thừa cũng không có gì là bí mật, nghe xong những lời này Hồ Tiểu Thiên đối với lão cũng hiểu rõ đôi chút. Hắn thật không ngờ một vị y sinh tộc Hắc Miêu ẩn cư Tây Nam Miêu trại lại từng ở Huyền Thiên Quán. Huyền Thiên Quán chính là một trong ba đại y quán đứng đầu kinh thành, là nơi xuất hiện nhiều ngự y danh tiếng, được xưng tụng là số một trong giới y học Đại Khang, một người có thể ngồi công đường trong mười năm thì tuyệt đối y thuật không bình thường. Nhớ lúc trước hắn si ngốc mười sáu năm, cha hắn có cho gọi danh y trong kinh thành đến khám, không biết có vị Mông tiên sinh này xem bệnh cho hắn không, nếu lão ta thật sự rời khỏi kinh thành bảy năm trước, như vậy cũng là xem bệnh cho hắn trước bảy năm rồi, có lẽ lúc này sẽ không nhận ra hắn.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Tại hạ không có y thuật gì là cao cả chỉ có điều kết cấu cơ thể người tương đối quen thuộc thôi.

Mông tiên sinh mơ hồ hỏi:

- Sao Hồ đại nhân có thể quen thuộc với kết cấu cơ thể người? Không biết sư phụ là ai?

Đương nhiên Hồ Tiểu Thiên không báo cáo tình hình thực tế, nếu hắn lại dùng những lời doạ Lý Dật Phong kia đối phó với Mông tiên sinh thì thật sự không hiệu quả, Mông tiên sinh thuộc loại người khí lực hùng tráng, loại khí lực này rất ít thấy ở trên người các thầy thuốc.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Sư phụ tôi đã qua đời, người không cho tôi nói tục danh của người, tôi cũng đã thề trước mặt người rồi kính xin Mông tiên sinh thứ lỗi.

Giải thích này rất hợp lý hợp tình, Mông Tự Tại cũng không tiện hỏi thêm, lão cũng không thể ép buộc người khác vi phạm lời thề huống chi Hồ Tiểu Thiên là quan phụ mẫu của huyện Thanh Vân này.

Mông Tự Tại nói:

- Hồ đại nhân từ kinh thành đến ư?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Đi qua không xem là quen thuộc.

Mông Tự Tại lại nói:

- Khẩu âm của Hồ đại nhân giống người kinh thành.

- Cha mẹ tôi đều là người kinh thành.

Hồ Tiểu Thiên nói những lời dối trá này mà mặt không đỏ tim không đập nhanh.

Mông Tự Tại lại nói:

- Lão phu sống hơn nửa đời người từ lúc chào đời đến nay tận mắt nhìn thấy người khác mỗ bụng chữa thương chỉ có một lần, hôm nay là lần thức hai gặp được, Hồ đại nhân có biết Tu Di Thiên không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện