Y Thống Giang Sơn

Chương 185: Bán hàng từ thiện (thượng)



Mộ Dung Phi Yên trừng đôi mắt đẹp, chút nữa thì đem bát canh tưới thẳng lên đầu hắn, ăn một bữa cơm của hắn lại bị lợi dụng như vậy, tên này thực không phải cái loại tốt đẹp gì, nhưng tiếp xúc lâu vậy, nghe quen những lời hỗn hào vô tiết tháo vô giới hạn rồi, Mộ Dung Phi Yên đã dần miễn dịch, hắn nói của hắn, chỉ coi như không nghe thấy gì, vì thế không để ý đến hắn, lấy trầm mặc kháng nghị sự vô sỉ của hắn.

Hồ Tiểu Thiên khi không có người để ý thì tự nhiên cũng không có hứng đùa tiếp, hai người ăn cơm no, Hồ Tiểu Thiên mới nhớ đến việc Mộ Dung Phi Yên ra ngoài cả ngày:
- Phi Yên, cả ngày hôm nay cô đi đâu rồi?

Mộ Dung Phi Yên nói:
- Dành thời gian đi thăm hồng nhan tri kỉ của ngươi một chút.

Hồ Tiểu Thiên nghe nàng nói nàng đi thăm Nhạc Dao, lập tức thân thiết hơn:
- Nàng ấy thế nào? Khỏi bệnh chưa?

Mộ Dung Phi Yên gật gật đầu nói:
- Khỏi rồi, nàng ấy cũng hỏi ngươi, giống như là rất quan tâm ấy.

Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc, cứ nghĩ tới quả phụ bé nhỏ Nhạc Dao là lòng dạ nóng bừng lên, quả phụ bé nhỏ này thực là báu vật tuyệt đại nha.

Lúc Mộ Dung Phi Yên nói chuyện đã quan sát vẻ mặt của Hồ Tiểu Thiên, thấy bộ dạng háo sắc của hắn, hứ ba tiếng, lạnh lùng nói:
- Có biết ta còn đi đâu nữa không?

Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu.

Mộ Dung Phi Yên nói:
- Tối qua ta đã ra ngoài rồi, đến mộ của tam công tử Vạn gia Vạn Đình Quang.

Hồ Tiểu Thiên ngạc nhiên nói:
- Cô đến đó làm gì?
Sau khi hỏi xong lập tức hiểu mục đích đến đó thực sự của Mộ Dung Phi Yên, Mộ Dung Phi Yên nhất định có hoài nghi đối với cái chết của Vạn Đình Quang, cho nên mới đi khám nghiệm tử thi. Hồ Tiểu Thiên mơ hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng trở nên nặng trĩu.

Mộ Dung Phi Yên nói:
- Thi thể của y được bảo vệ rất tốt, trông như còn sống, ta kiểm tra rất kỹ rồi, trên da của y có những vết bằng đồng tiền, theo màu sắc và hình thái của những vết trên da, rất có thể là bị trúng độc, ta nhổ tóc và móng tay của y, chuẩn bị tìm người kiểm tra cho ra xem trúng độc gì.

Hồ Tiểu Thiên mím môi, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có, kỳ thực trong lúc Nhạc Dao sốt nói mê sảng, hắn đã sớm nghi ngờ, còn nhớ lúc trong Vạn phủ, Nhạc Dao vì muốn hắn đưa nàng rời khỏi đây đã giả bộ té xỉu, hôm nay nghĩ lại, điểm đáng ngờ trên người Nhạc Dao kỳ thực rất nhiều, nhưng Hồ Tiểu Thiên không giống Mộ Dung Phi Yên. Mộ Dung Phi Yên là người nguyên tắc rất rõ ràng, một khi phát hiện điểm đáng ngờ nàng liền muốn tra rõ ngọn ngành, đây cũng có thể coi là một loại bệnh nghề nghiệp, còn Hồ Tiểu Thiên trong việc này lại muốn mắt nhắm mắt mở, bất luận Nhạc Dao làm gì với Vạn gia, hắn đều cho rằng không quan trọng, dù sao Vạn gia cũng là vi phú bất nhân, một nhà không có ai tốt đẹp, hắn thấp giọng nói:
- Phi Yên, chúng ta còn rất nhiều việc chính phải làm, việc này cứ để đấy đã.

Mộ Dung Phi Yên đương nhiên biết Hồ Tiểu Thiên cố ý vì tình riêng mà bỏ việc công, với đầu óc của hắn sao lại không phát hiện sự khác thường trong đó, nàng cũng không lập tức tỏ thái độ mà cười cười nói:
- Ngươi định sắp xếp cho nàng ấy như thế nào?

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đợi qua thời gian này, hỏi xem nhà nàng ấy còn có người thân nào thì đưa nàng về là được rồi.

- Cô ta không có người thân, cha mẹ đều đã mất, cha tên là Nhạc Thanh Trì, là một văn nhân khá nổi danh ở Tứ Xuyên, về sau vì viết thơ châm biếm bị người ta tố cáo, sau khi vào ngục không lâu thì chết.

Hồ Tiểu Thiên ngạc nhiên nói:
- Bệnh chết ở huyện nha Thanh Vân sao?

Mộ Dung Phi Yên lắc lắc đầu:
- Tiếp Châu Phủ, là Dương Đạo Toàn bắt ông ta đấy.

Hồ Tiểu Thiên chăm chú nhìn vào mắt Mộ Dung Phi Yên, hạ giọng nói:
- Cô đang điều tra chuyện này sao?
Rõ ràng Mộ Dung Phi Yên đã điều tra rất rõ ràng bối cảnh xuất thân của Nhạc Dao, hắn hiểu rất rõ tính tình của Mộ Dung Phi Yên, biết chỉ cần những việc nàng quyết đinh thì rất khó bỏ ngang giữa chừng, xem ra lần này Nhạc Dao gặp phiền toái rồi.

Mộ Dung Phi Yên nói:
- Ta điều tra án Nhạc Thanh Trì, Nhạc gia trước đây cũng được coi là nhà giàu có, nhưng về sau vì nghĩ cách cứu Nhạc Thanh Trì nên táng gia bại sản, điền sản gia nghiệp nhà bọn họ cuối cùng đều đều rơi vào tay Vạn Bá Bình, chắc là muốn thông qua mối quan hệ của Vạn Bá Bình xin Dương Đạo Toàn thả Nhạc Thanh Trì.

Hồ Tiểu Thiên chậm rãi lắc đầu, theo những gì Mộ Dung Phi Yên nói đã có thể bước đầu kết luận, Nhạc gia bị hại đến mức người lẫn của đều không còn chắc hẳn là do Vạn Bá Bình làm, cho nên Nhạc Dao mới căm hận Vạn gia như vậy, nhẫn nhục chịu gả vào Vạn gia có lẽ chính là để báo thù. Hồ Tiểu Thiên nói:
- Có một số việc đã qua thì để qua đi, không cần điều tra rõ ngọn ngành nữa.

Mộ Dung Phi Yên chậm rãi đặt một cái hộp lên trên bàn, không nói gì, đứng dậy rời đi.

Đợi khi Mộ Dung Phi Yên rời đi, Hồ Tiểu Thiên mới cầm cái hộp mở ra, lại thấy trong hộp đựng một số tóc và móng tay, không cần hỏi nhất định là từ thi thể thằng con ngốc của Vạn Bá Bình là Vạn Đình Quang lấy về, Hồ Tiểu Thiên vội vàng đóng nắp lại, vừa mới ăn cơm xong, cô nàng Mộ Dung thật là ác mà, nghĩ lại Mộ Dung Phi Yên cũng không phải là mục đích này, nàng giao những vật này cho hắn, là muốn đồng ý với ý nghĩ của hắn, quyết định không điều tra đến cũng việc của Nhạc Dao. Điều này đối với Mộ Dung Phi Yên mà nói đã là việc không dễ dàng, phải biết rằng trước nay nàng là người không bao giờ để một chút sạn nào vào mắt, sự nhượng bộ trong việc của Nhạc Dao lẽ nào là chịu sự ảnh hưởng của mình?

Bữa tiệc bán hàng từ thiện, trong lịch sử của Thanh Vân lại là lần đầu tiên, trong lịch sử Đại Khang cũng không nhiều. Ông chủ Hồng Nhạn lâu Tống Thiệu Phú đứng ra tổ chức mời các nhân vật nổi tiếng, người đứng đầu các ngành nghề của huyện Thanh Vân, đương nhiên nhân vật mang tính đại diện lớn nhất cho thương giới là Vạn Bá Bình không đến, không phải là Vạn Bá Bình không nể mặt Hồ Tiểu Thiên, mà là vì gần đây Vạn gia gặp nhiều việc phiền lòng, việc con trai cả của lão mất tích vẫn chưa được giải quyết, Vạn Bá Bình đương nhiên không còn tâm trạng góp vui, mượn cớ sức khoẻ có bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng lão vẫn uỷ thác quản gia Vạn Trường Xuân đến, đồng thời mang theo một bức tượng Quan Âm làm vật đấu giá từ thiện, cũng xem là ủng hộ vị ân nhân là Hồ Tiểu Thiên.

Nhân vật trên quan trường đều do Hồ Tiểu Thiên mời đến, nhưng ở huyện Thanh Vân, Hồ Tiểu Thiên rõ ràng không có nhân duyên gì, đám đồng sự này vốn đều đồng ý đến, nhưng cuối cùng Hứa Thanh Liêm nói thác có việc không tới. Hiện nay Hứa Thanh Liêm là chong chóng đo chiều gió của huyện Thanh Vân, y không nể mặt Hồ Tiểu Thiên, người khác tất nhiên không dám đến cổ vũ Hồ Tiểu Thiên. Đi lại với nhau, vốn là một việc tốt bán hàng từ thiện, hôm nay lại trở thành vấn đề bè phái trên quan trường, Hồ Tiểu Thiên bên này rõ ràng là bị cô lập rồi.

Tuy nhiên trong huyện nha vẫn có người đến, Chủ bộ Quách Thủ Quang, cần nói gã với Hồ Tiểu Thiên sớm đã có khúc mắc, lần trước trong bữa tiệc chào đón Hồ Tiểu Thiên đã bị Hồ Tiểu Thiên mượn say đánh một trận tơi tả, người không nên đến nhất là gã, nhưng Quách Thủ Quang đến đây không phải là lấy ơn báo oán, mà là phụng lệnh Hứa Thanh Liêm đến xem náo nhiệt, gã đến xem rốt cuộc hôm nay Hồ Tiểu Thiên kết thúc như thế nào.

Theo kế hoạch dự tính của hai người Tống Thiệu Phú và Hồ Tiểu Thiên, hôm nay bày trong hai mươi bàn ở Hồng Nhạn lâu, đúng giờ Dậu khai tiệc, nhưng kế hoạch không bằng biến hoá, đừng nói đám quan lại không nể mặt, đến đám thương nhân mà Tống Thiệu Phú đã liên hệ từ trước đều đồng ý đến mà gần như cả bọn đều cho họ leo cây.

Giờ Dậu đã đến, sân cổng Hồng Nhạn lâu vẫn vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe ngựa, Hồ Tiểu Thiên và Tống Thiệu Phú đứng trước cửa đón khách. Lúc này vẻ mặt hai người đã không giấu được sự lúng túng. Tống Thiệu Phú lúc trước vỗ ngực cam đoan với Hồ Tiểu Thiên, sẽ làm việc này thật tốt, thật nở mày nở mặt, cục diện hôm nay là ông ta không ngờ tới, cũng may bên chỗ Hồ Tiểu Thiên cũng không có nhiều người, hai người kẻ tám lạng người nữa cân, ai cũng không đẹp mặt hơn ai, bữa tiệc hai mươi bàn đêm nay, lúc này mà nói đến một bàn cũng không đủ, chỉ e đêm nay không qua, việc bán hàng từ thiện trở thành chuyện cười của huyện Thanh Vân.

Lúc này nhìn thấy Chủ bộ Quách Thủ Quang đi xe ngựa tới. Quách Thủ Quang vừa xuống xe, liền nhìn bốn phía, nhìn đến cảnh tượng vắng ngắt trước cửa, tên này cười thầm trong bụng. Hồ Tiểu Thiên ơi Hồ Tiểu Thiên, ngươi cũng không tự lượng sức mình, cho rằng mấy tên thương nhân ở Thanh Vân là có thể hô mưa gọi gió? Ngươi còn kém lắm, cái gì mà tiệc đấu giá từ thiện? Chỉ là tăng thêm trò hề thôi.

Quách Thủ Quang mang theo nụ cười vui sướng khi thấy người gặp hoạ, từ xa chắp tay nói:
- Chúc mừng đại nhân! Chúc mừng đại nhân!

Hồ Tiểu Thiên thầm mắng trong lòng, chúc cái đầu ngươi! Đến chê cười ta, đúng là vô liêm sỉ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười sáng lạn :
- Lão Quách đến rồi, ha ha, mời vào trong, mời vào trong!
Rất nhiệt tình nắm tay Quách Thủ Quang làm động tác mời vào.

Quách Thủ Quang giả vờ giả vịt nói:
- Thật ngại quá, ta vì có việc nên đến muộn, các đại nhân khác đã đến rồi chứ?

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ngài là người đầu tiên!

- Ồ?
Quách Thủ Quang nhìn đại sảnh trống không, trong lòng thấy tốt quá, Hồ Tiểu Thiên ơi Hồ Tiểu Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay, ác giả ác báo, ngươi dám đánh ta, ha ha, hôm nay cái mặt này cũng bị người ta đánh sung lên rồi chứ? Trong lòng Quách Thủ Quang hận lâu như thế, cuối cùng cũng đợi đến cơ hội giậu đổ bìm leo, gã sao có thể bỏ qua:
- Hồ đại nhân, ta có phải nhớ nhầm thời gian không? Sao Hứa đại nhân bọn họ tất cả đều...

Hồ Tiểu Thiên biết gã nhất định sẽ bình nào chưa mở nói bình đó, ôn tồn cười nói:
- Ta không mời y!

Trong lòng Quách Thủ Quang thầm mắng, không thấy xấu hổ à? Huyện nha Thanh Vân trên dưới có ai ngươi không thông báo a, là người ta không muốn nể mặt ngươi, không phải là ngươi không mời.

Hồ Tiểu Thiên chẳng muốn cùng tên này phí lời, giao gã cho tiểu nhị sắp chếp chỗ ngồi, lại quay ra cửa, tổng quản Vạn phủ Vạn Trường Xuân cũng đến, Hồ Tiểu Thiên chỉ gật gật đầu, lúc này lười cả nói chuyện, bữa tiệc đấu giá từ thiện tối nay có vẻ phải biến thành chán nản, người đều không đến đủ còn chơi đùa cái gì. Cần nói Hồ Tiểu Thiên cũng đã có chuẩn bị từ trước, chỉ là không ngờ sức kêu gọi ờ Thanh Vân này của mình không đủ, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

Thấy sắc trời tối dần, Tống Thiệu Phú đến trước mặt Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói:
- Hồ đại nhân, ngài xem chúng ta có nên đợi thêm không?

Hồ Tiểu Thiên thầm nhủ đây chẳng phải là thừa lời sao? Tổng cộng mới đến chưa đủ một bàn, Tô Quảng Tụ, Liễu Đương Quy đều là quan hệ cũ của mình, tình cảm tuy không tồi nhưng những người này là không tiền không thực lực, có tiền có thế ở Thanh Vân hầu như không xuất hiện, buổi đấu giá từ thiện hôm nay xem ra phải dọn dẹp thảm đạm rồi. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, hôm nay bất luận thế nào cũng phải làm như thường, cùng lắm ra đường tìm một số người dân mời vào tham gia miễn phí, làm thế nào cũng phải cho ngồi đủ hai mươi bàn tiệc này, kẻ trí nghĩ nghìn điều tất có điều sơ xuất, mình đúng là vẫn còn sơ sót mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện