Y Thống Giang Sơn

Chương 202: Kết bái (hạ)



Hồ Tiểu Thiên rót đầy rượu cho hai vị huynh trưởng sau đó mới rót vào chén của mình. Hắn nâng chén rượu lên lặng lẽ nhấp một ngụm rồi nói:
Nếu Sa Già và Đại Khang xảy ra xung đột thì kẻ nào sẽ được lợi đây?
Một câu hỏi khiến hai người cùng ngẩn người ra.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đạo lý này cho dù là đứa nhỏ cũng hiểu được. Ta nghĩ trong việc này Nam Việt quốc cũng chưa chắc sẽ đóng vai tốt gì đâu.

Chu Mặc cúi đầu trầm ngâm rất lâu sau đó mới thở dài nói:
- Tam đệ, bí mật trong chuyện này sớm muộn cũng sẽ tới lúc rõ ràng. Hiện tại chúng ta không nên trăn trở nhiều như vậy, nghĩ ra phương án đối phó với chuyện này mới là chính.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Mã tặc núi Thiên Lang tự xưng có bảy ngàn nhân mã. Nếu bọn họ dốc toàn bộ lực lượng đồng thời có nội ứng bên trong tiếp viện chỉ e là chúng ta không phải đối thủ của chúng.

Chu Mặc nói:
- Tuyệt đối không thể như vậy được. Thanh thế khi điều động bảy ngàn người rất lớn, căn bản không thể lừa gạt được ánh mắt của chúng ta. Nhiều người như vậy cũng chỉ là tự tuyên bố thôi. Ta nghĩ tất cả bọn chúng bao gồm cả gia quyến nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai ngàn người. Việc xuất động nhân mã lần này có lẽ không vượt qua năm trăm người. Chuyện này không phải là nhỏ, bọn chúng tuyệt đối không dám gióng trống khua chiêng đâu.









Tiêu Thiên Mục nói:
- Đối với chúng ta hiện tại còn chưa hiểu rõ tình hình của sứ đoàn Sa Già. Tất cả vẫn đang là một ẩn số. Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu rõ vị vương tử Sa Già rốt cục có đến hay không. Còn về vấn đề nhân thủ, nếu như Chu vương đến Thanh Vân lần này chỉ để tiếp đón sứ đoàn Sa Già vậy gã ra mặt điều phối binh mã tuyệt đối không có vấn đề gì.
Nói tới đây Tiêu Thiên Mục chợt nghĩ tới điều gì đó liền nói:
- Tam đệ, trường sử Tây Châu Trương Tử Khiêm Trương đại nhân có phải đến vì chuyện này không?

Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói:
- Lão hoàn toàn không biết gì cả, tuy nhiên đến lúc này chắc là lão đã biết rồi.
Câu hỏi của Tiêu Thiên Mục khiến Hồ Tiểu Thiên bỗng nhận ra chuyện này có điều gì đó không ổn. Một chuyện quan trọng như vậy tại sao Lý Thiên Hành lại không biết? Tại sao Chu Vương Long Diệp Phương cũng không cho Lý Thiên Hành biết tin tức gì? Ngay từ đầu chuyện này đã có quá nhiều nghi vấn rồi, muốn làm rõ chân tướng thật đúng là không dễ chút nào.

Chu Mặc nói:
- Tam đệ có dự tính gì không?

Lúc này Hồ Tiểu Thiên thong thả lấy ra từ trong áo ngực bản đồ huyện Thanh Vân. Hắn trải tấm bản đồ trên bàn đá. Tiêu Thiên Mục mắt không thể thấy nên không biết Hồ Tiểu Thiên đang làm gì.

Hồ Tiểu Thiên giải thích:
- Đây là bản đồ vùng chung quanh huyện Thanh Vân. Đệ đã xem kỹ rồi. Mã tặc núi Thiên Lang nếu như xuất động có quy mô lớn sẽ chỉ thể lựa chọn hai con đường. Một là xuất động từ Phong Lang Cốc, qua huyện Thanh Vân, vượt qua vùng núi phía Bắc. Từ chỗ này có thể đi đường bộ xuống phía Nam và cũng có thể đi thuyền dọc theo sông Thông Tế. Hai là đi vòng về phía Nam núi Thiên Lang, đi qua hai huyện Bách Tể và Giai Hợp rồi tiến vào địa phận huyện Hồng Cốc, trên đường có thể tiến hành đánh bọc sườn. Chỉ cần chúng ta phong tỏa hai con đường này trước thì có thể phòng ngừa bọn chúng tập kích.

Tiêu Thiên Mục nói:
- Đệ chớ quên bên trong huyện nha rất có thể sẽ có người báo tin ra trước.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Hai vị ca ca, thực không dám giấu, việc này đệ đã có sắp xếp. Trương Tử Khiêm Trương đại nhân sẽ hiệp trợ ta đem tất cả những tên khả nghi cấu kết với cẩu tặc núi Thiên Lang giam giữ tại huyện Thanh Vân. Còn về ba huyện Bách Tể, Giai Hợp, Hồng Cốc Trương đại nhân cũng sẽ ra mặt sắp xếp, khiến bọn họ xuất binh phối hợp hành động lần này. Đêm nay là có thể chặn đứt thổ phỉ Thiên Lang xuống núi đồng thời cấm túc toàn bộ đường thủy từ Thanh Vân tới Hồng Cốc, soát kỹ các chốt đường bộ, quyết không buông tha bất kỳ một nhân vật khả nghi nào.

Tiêu Thiên Mục thầm khen ngợi vị tiểu lão đệ này làm việc tàn nhẫn quyết đoán, tâm tư cẩn mật. Nếu có thể làm được tất cả những điều như hắn nói chỉ sợ mã tặc núi Thiên Lang cũng biết khó mà trở về, không dám tiến đến nữa.

Chu Mặc lại cau mày có vẻ rầu rĩ không vui. Trên thực tế gã vẫn luôn đợi cơ hội này, chỉ khi nào mã tặc núi Thiên Lang xuất kích gã mới có cơ hội báo thù. Hơn trăm vị huynh đệ đều chết trong tay Diêm Khôi. Nếu không vì báo thù gã đâu có mai danh ẩn tích trốn trong ngục của Thanh Vân này. Cách làm của Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn vì sự an toàn của Chu vương nên mới phòng bị chu đáo trên dưới như thế. Mã tặc núi Thiên Lang chắc chắn sẽ không mạo hiểm xuất động, vậy thì đại kế gã trù tính từ lâu khó mà thực hiện được.

Hồ Tiểu Thiên đoán được tâm tư Chu Mặc, hắn khẽ nói:
- Đại ca, quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn. Đệ biết rằng đai ca hận không thể giết ngay Diêm Khôi nhưng chúng ta cần phải cân nhắc nặng nhẹ. Chu vương và chuyện của sứ đoàn Sa Già có quan hệ tới an nguy của biên giới Đại Khang. Nếu sứ đoàn Sa Già bị tập kích trong địa phận Đại Khang đương nhiên sẽ khiến quốc vương Sa Già nổi giận. Bọn chúng tất sẽ xé bỏ hòa ước, không chừng còn dẫn tới can qua, đến lúc đó khổ nhất chính là dân chúng. Huynh đệ chúng ta đều là con dân của Đại Khang, nếu như chúng ta không thể ngăn cản việc này chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của dân tộc hay sao.

Phân tích của hắn khiến Chu Mục toát mồ hôi lạnh. Trong lòng gã cảm thấy hổ thẹn. Lời của đệ rất đúng. Kẻ làm đại ca như ta tầm nhìn thật hạn hẹp, sao có thể để ân oán cá nhân làm hỏng quốc gia đại sự được chứ. Nếu thực vì chuyện này khiến cho hai nước động đến can qua thì mình còn mặt mũi nào đối mặt với hương thân phụ lão?

Tiêu Thiên Mục chậm rãi gật đầu nói:
- Tam đệ nói không sai, việc gì cũng cần phải cân nhắc nặng nhẹ, gấp hay thong thả. Cứu dân chúng trong nước lửa chính là việc đại nghĩa. Về phần tên ác tặc Diêm Khôi sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ dọn dẹp nó.

Chu Mặc nói:
- Hai vị huynh đệ, ta đã hiểu rồi. Ta tuyệt đối sẽ không vì ân oán cá nhân mà làm hỏng đại kế.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đối phó Diêm Khôi cũng không phải là không có cơ hội. Trong khoảng thời gian này, con y là Diêm Bá Quang từ trước đến giờ vẫn ở Hắc Thạch Trại dưỡng thương. Hắc Thạch Trại là địa bàn của người Hắc Miêu. Mặc dù chúng ta không tiện vào trại bắt người, nhưng theo ta được biết hai ngày này thương thế của Diêm Bá Quang đã chuyển biến rất tốt, rất có thể gã sẽ rời khỏi Hắc Thạch Trại trong những ngày tới. Chỉ cần giám sát liên tục động tĩnh của Hắc Thạch Trại là có thể bắt được con của Diêm Khôi. Chỉ cần bắt được bọn chúng khỏi phải lo Diêm Khôi không phái người tới cứu, đến lúc đó chúng ta sẽ dụ rắn ra khỏi hang, một lưới tóm hết bọn chúng.

Tiêu Thiên Mục thực ra cũng đã nghĩ tới điểm này. Hiện tại vẫn là bọn họ phụ trách giám sát động hướng của đám người kia. Nếu bắt được nữ bảo bối của Diêm Khôi sẽ chẳng cần lo lão ta không phái người tới cứu.

Chu Mặc gật đầu nói:
- Được, đám người Diêm Bá Quang kia giao cho ta đối phó!

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Không chỉ có Diêm Bá Quang, thủ hạ trong tay hai ca ca không ít, mong rằng hai ca ca phái trợ thủ đắc lực quan sát hướng đi của mã phỉ núi Thiên Lang, hễ có biến động nhỏ thì lập tức thông báo cho đệ biết.

Tiêu Thiên Mục nói:
- Nếu như đệ đã nhốt đám quan lại huyện Thanh Vân kia lại thì đệ đã giành được quyền chi phối quan binh rồi, đâu có thiếu nhân thủ.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Đám quan binh nha dịch đó ăn cơm tham ô tên nào cũng không vừa, nhưng nói tới làm việc thì toàn là lũ vô dụng.

Nội tâm sâu kín nhất của Hồ Tiểu Thiên thì không có ai biết được. Thời điểm hắn mới đặt chân đến thế giới này hắn đã cho rằng quên đi mới là tốt đẹp. Hắn muốn quên đi sự bận rộn và mệt nhọc của kiếp trước, muốn kìm nén dã tâm hừng hực, muốn vứt bỏ hoàn toàn khát vọng danh lợi trong lòng, chỉ có như vậy cuộc sống mới có thể thoải mái vui vẻ. Song khi hắn chính thức bắt đầu quen thuộc và đối mặt với thế giới này, hắn mới phát hiện cuộc sống hiện tại xung quanh hắn và quá khứ cũng không khác nhau nhiều. Hai chữ “Quyền lợi” này vẫn luôn là đối tượng mà đa số con người đều ham muốn truy đuổi. Những kẻ bàng quan không tranh quyền đoạt lợi chỉ tồn tại trong giấc mơ lý luận thôi. Thân ở trong thế tục, nến muốn tự tại an nhàn thì ngươi nhất định phải tuân theo quy tắc tuần hoàn của thời thế.

Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh là vua, chân lý tàn khốc nhưng hiện thực. Hồ Tiểu Thiên vốn cho rằng mình đã hoàn toàn vứt bỏ danh lợi. Hắn từng nghĩ sau khi đã trải qua một trận sinh tử thì sẽ không còn quan tâm đến danh dự ngụy tạo và địa vị nữa nhưng dần dần hắn phát hiện ra ở trong sâu thẳm đáy lòng vẫn luôn tồn tại tham vọng cực lớn, hơn nữa loại này tham vọng này được tích lũy từng ngày nên ngày càng lớn mạnh.

Sau khi sứ đoàn Sa Già tiến vào Thanh Vân thì đám người Hứa Thanh Liêm mới biết tin, đợi bọn chúng ra cửa nghênh đón thì đã chậm. Chu vương sai người trực tiếp dẫn sứ đoàn tới Vạn phủ. Trước đó gã đã chuẩn bị rồi. Vạn phủ đã dọn dẹp Tây Viện cho sứ đoàn Sa Già ở tạm.

Đám người Hứa Thanh Liêm cũng theo tới Vạn phủ, vốn là muốn tới đó hàn huyên vài câu, nhưng Chu vương lại cho người chặn bọn chúng tại cửa ngoài của Vạn phủ.

Đám người này không biết Chu vương rốt cuộc là có ý gì. Về đến nha môn cả đám đứng ngồi không yên, trong lòng rất sợ không biết có chỗ nào đắc tội với vị hoàng tử điện hạ này. Đang lúc mọi người thảo luận thì nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên mang theo bốn gã tùy tùng đi tới.

Hai người Mộ Dung Phi Yên và Liễu Khoát Hải thì bọn họ đều biết, còn về hai người khác chính là hai trợ thủ do Trương Tử Khiêm giao lại trợ giúp cho Hồ Tiểu Thiên tên là Lương Khánh và Từ Hằng.

Từ sau buổi bán hàng từ thiện, đám quan viên đối với Hồ Tiểu Thiên rõ ràng đã khách khí hơn trước rất nhiều. Còn về xuất thân thực sự của Hồ Tiểu Thiên đã có lời lưu truyền từ hai ngày nay rồi. Trong đó tin đồn có độ tin cậy nhất nói Hồ Tiểu Thiên chính là con trai duy nhất của đương triều Hộ Bộ Thượng Thư Hồ Bất Vi và nhạc phụ tương lai của hắn chính là Tây Xuyên khai quốc công Lý Thiên Hành. Cái đó trong thiên hạ gọi là không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua. Chỉ có hai ngày ngắn ngủi gần như tất cả mọi người đều biết sự thật này. Đám quan lại huyện Thanh Vân thì rất hối hận vì những việc đã làm trước đó. Không chỉ có hối hận mà còn sợ hãi. Trong số đó Hứa Thanh Liêm là kẻ đau đầu nhất. Y nhớ tới trước đây việc gì cũng đối địch với Hồ Tiểu Thiên và nhiều lần gây khó dễ cho hắn. Có lúc y còn muốn đập đầu một cái chết luôn cho đỡ ngại. Đã làm quan cả nửa đời rồi mà giá trị thật của hắn lại không nhìn được ra, rõ ràng là có mắt như mù, mắt mù nên không thấy núi Thái Sơn.

Thấy Hồ Tiểu Thiên đến, cả đám quan viên đều xúm lại tiếp đón, tươi cười chân thành nói:
- Hồ đại nhân tới rồi, Hồ đại nhân tới thật đúng lúc, chúng tôi đang có việc muốn cùng ngài thương lượng.

Hồ Tiểu Thiên mỉm cười hỏi:
- Chuyện gì tìm ta thương lượng?

Hứa Thanh Liêm nói:
- Hồ đại nhân, hôm nay sứ đoàn Sa Già đã tới Thanh vân. Thân là quan địa phương, lẽ ra là ta ra mặt tiếp đãi, nhưng Chu vương điện hạ lại bố trí sứ đoàn ở Vạn gia, cách ly tất cả chúng ta ở ngoài. Ta đang không biết đã làm sai chuyện gì, trong lòng không yên. Mong rằng Hồ đại nhân có thể tới Vạn phủ thăm dò một chút.

Hồ Tiểu Thiên cười ha hả nói:
- Hiện giờ Hứa đại nhân vẫn còn chưa biết đã làm sai chỗ nào?

Hứa Thanh Liêm gật đầu, lờ mờ cảm giác được nụ cười của Hồ Tiểu Thiên có chút không ổn.

Hồ Tiểu Thiên nhìn đám quan lại hết một lượt rồi nói nhỏ:
- Chu vương thiên tuế cho ngươi tới quán trọ Phúc Lai truy bắt loạn đảng Ngũ Tiên Giáo nhưng ngươi lại không thu hoạch được gì.

Hứa Thanh Liêm nói:
- Trước khi bản quan đuổi tới quán trọ Phúc Lai thì người của Ngũ Tiên Giáo đã trốn rồi. Ta cũng không có cách nào cả.
Trong thâm tâm y thầm cảnh giác, không biết Hồ Tiểu Thiên nhắc tới chuyện đó vào lúc này là vì cái gì?

Hồ Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng nói:
- Bắt Hứa Thanh Liêm lại cho ta!

Mọi người không ngờ thế cục đột nhiên lại biến hóa như thế. Không để mọi người kịp phản ứng, hai người Lương Khánh và Từ Hằng đã xông tới đánh rớt mũ ô sa của Hứa Thanh Liêm rồi đá vào phần cong phía trên đầu gối y. “Phập” một tiếng, Hứa Thanh Liêm liền té quỵ trên đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện