Y Thống Giang Sơn
Chương 205: Thâm hụt tiền (thượng)
Người nữ lang kia cởi bỏ đôi ủng thô nhỏ, không tiếc gì mà để lộ đôi bàn chân ngọc trắng nõn trước mặt họ, nàng chuyển bước, cái chuông màu vàng trên mắt cá chân phát ra tiếng vang nhịp nhàng trong trẻo.
Nàng xoay vòng tại chỗ, chiếc áo choàng màu vàng tung bay theo động tác của nàng, giống hệt như một đám mây màu vàng rơi từ trên người nàng xuống, chiếc váy dài và chiếc áo yếm màu đỏ bao bọc lấy một thân hình trắng nõn gợi cảm đến mê người.
Theo tiếng trống lục lạc của Ma Sa Lợi, nữ lang bắt đầu múa, thân hình nàng thật đẹp.
Hồ Tiểu Thiên mới ngậm một ngụm nước trong miệng, đến nuốt xuống mà cũng quên mất, bất kể như thế nào thì hắn thấy thật không ngờ là lại có được cơ hội thưởng thức điệu múa bụng. Vũ nữ theo những tiết tấu thiên biến vạn hóa của nhịp trống, động tác vểnh mông mượt mà, tay chân kết hợp phức tạp lại đầy sự gợi cảm, kỹ thuật nhảy phải kết hợp khi thì tao nhã, khi thì gợi cảm, quyến rũ mềm mại, mà thần bí.
Hồ Tiểu Thiên mắt nhìn không kịp, có thể tạm coi hắn như một chuyên gia giám khảo điệu nhảy múa bụng, trong quá khứ hắn cũng đã từng gặp nhiều vũ công múa bụng chuyên nghiệp, nhưng mà so với vũ nữ đang nhảy bây giờ thì những vũ công trong quá khứ chỉ được xếp hạng trình độ sơ cấp mà thôi.
Vóc dáng hoàn mỹ không tỳ vết của nàng vũ nữ di chuyển theo nhịp điệu, như nước chảy, như sóng cuộn, và mãnh liệt giống hệt ngọn lửa đang cháy bập bùng, nàng phát huy tối đa hết vẻ đẹp trên cơ thể, hai cánh tay của nàng giống như đôi cánh thiên thần, thân hình nàng mềm dẻo như mình xà, động tác toát ra một vẻ đầy khiêu khích và hoang dã.
Nhịp trống càng lúc càng dồn dập, động tác của vũ nữ càng lúc càng điên cuồng, hoang dã, từng tấc thịt trên toàn thân đều đang run rẩy, truyền đến người xem một sức hấp dẫn khó tả.
Ực một tiếng, Hồ Tiểu Thiên cuối cùng cũng nuốt miếng trà mà hắn đã ngậm cả ngày trời xuống, hắn tranh thủ nhìn người bên cạnh là Long Diệp Phương, nhìn thấy lông mày của Long Diệp Phương đang nhíu chặt vào nhau, nhưng cũng không thể hiện chút hưng phấn đặc biệt nào. Hắn lập tức nhận ra Long Diệp Phương hẳn là không thưởng thức được loại vũ đạo nước khác, cô gái này tuy rằng xinh đẹp gợi cảm, nhưng dường như không hợp khẩu vị của gã.
Ma Sa Lợi hẳn cũng nhận ra, tiếng trống lục lạc đang chuyển sang tiết tấu khác, nhanh chóng đi vào khúc dạo cuối, người vũ nữ liên tục xoay tròn, kết thúc bởi một động tác quỳ xuống.
Hồ Tiểu Thiên vỗ tay ủng hộ. Nhưng lập tức phát hiện ra Long Diệp Phương một cử động nhỏ cũng không hề nhúc nhích, hắn cười thầm gã này thật sự không có mắt thưởng thức.
Ma Sa Lợi nói:
- Duy Tát! Bái kiến Chu vương thiên tuế!
Vũ nữ kia chắp hai tay lại thi lễ với Chu vương, lúc ngẩng đầu cũng bỏ khăn che mặt xuống.
Hồ Tiểu Thiên thấy rõ ràng, khuôn mặt của cô nàng này là khuôn mặt điển hình của nữ lang Âu Mĩ, mắt xanh tóc vàng, mũi cao mắt sâu, môi dày gợi cảm, tuy nhiên vẻ đẹp này lại không phải vẻ đẹp tiêu chuẩn của Đại Khang, thời đại bây giờ là thịnh miệng nhỏ môi anh đào. Vẻ đẹp của nàng vũ nữ lại là vẻ đẹp thời hiện đại, chẳng trách Long Diệp Phương không khoái.
So với mắt thẩm mỹ của Long Diệp Phương thì Hồ Tiểu Thiên uyên bác hơn rất nhiều, cô gái này mà đến thời hiện đại thì tuyệt đối là đại mỹ nữ đạt chuẩn nét đẹp quốc tế, thoạt nhìn thì vẻ đẹp của nàng đang đạt đỉnh cao của tuổi trẻ.
Quan điểm thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, tuy rằng Long Diệp Phương thừa nhận rằng điệu nhảy của Duy Tát đủ quyến rũ kích thích người xem, nhưng đối với hình thức của vũ nữ như vậy thì lại cảm thấy quái dị, cái hình tượng mà Hồ Tiểu Thiên cho rằng là đại mỹ nữ của sân khấu quốc tế thì đối với Long Diệp Phương thì gã chẳng yêu thích chút nào.
Ma Sa Lợi nói:
- Đây là nữ nô mà Đại Hãn bắt được từ bộ lạc Pháp Nhạc. Bởi vì nàng ta có dung nhan xinh đẹp kỹ thuật nhảy xuất chúng, nên đặc biệt đem đến dâng hiến lên Chu Vương thiên tuế.
Chu Vương nói:
- Thay ta cảm ơn đến ý tốt của Đại Hãn.
Gã nhìn Duy Tát từ đầu đến chân một lần, lại nói:
- Ma Sa Lợi, nếu các ngươi đã dâng tặng cô ta cho ta, thì có nghĩa là ta là chủ nhân của cô ta phải không?
Ma Sa Lợi cung kính nói: - Đúng là như thế, từ bây giờ trở đi, nàng ta chính là vật sở hữu của điện hạ, điện hạ có toàn quyền quyết định.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm ngưỡng mộ, làm Hoàng tử thật sướng. Không ngờ lại có được cái diễm phúc vô biên như vậy.
Chu Vương đáp:
- Vậy ta sẽ đem cô ta tặng cho người bằng hữu tốt nhất của ta!
Chu Vương chỉ tay vào Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên cảm thấy bản thân như vừa nhô lên đã bị sét đánh trúng đầu, đầu óc lập tức mộng mị, phải chăng là bánh từ trên trời rơi xuống? Chuyện tốt như này sao có thể rơi trên đầu mình cơ chứ? Chu Vương tặng ta lễ vật miễn phí mà lại không có mục đích sao? Chẳng lẽ lại là vị mỹ nhân dị tộc này không phù hợp với thẩm mỹ của hắn? Viên đạn bọc đường à. Không, phải nói vỏ đường ruột đạn mới đúng. Ruột đạn này so với vỏ bọc đường thì mê người hẳn. Phản ứng đầu tiên của Hồ Tiểu Thiên là cự tuyệt, nhưng không thể lập tức nói ra, vì nể mặt Chu Vương.
Ma Sa Lợi hiển nhiên là sửng sốt vô cùng với chiêu này của Chu Vương, rõ ràng là mình muốn tặng nữ nô này tặng cho Long Diệp Phương, sao có thể ngay trước mặt mình mà đem tặng lại cho thằng nhóc con chưa ráo máu đầu này. Y không biết Hồ Tiểu Thiên là nhân vật gì mà được ân xá vậy, tuy nói là tặng cho Chu Vương, gã có quyền chi phối cô ta, nhưng lại làm ngay trước mặt mình như vậy, thật không tôn trọng mình chút nào.
Thực ra Ma Sa Lợi còn có một mưu đồ khác, là đem tặng cho Chu Vương trước, đợi sau khi đên thành đô Đại Khang, lại tung tin đồn là người nữ nô này là đem tặng cho Hoàng thượng Đại Khang, Chu Vương cũng nảy sinh ý muốn lấy nữ nô làm của riêng, sẽ vì việc này mà bất đồng với phụ tử, nhưng hắn không ngờ Chu Vương lại ra chiêu này. Âm mưu của Ma Sa Lợi còn chưa được thực hiện thì đã bị thất bại, vụ làm ăn này quả thực lỗ nặng rồi.
Ma Sa Lợi nói:
- Điện ha, nàng ta là lễ vật từ Đại Hãn.
Y cố ý nhắc nhở Chu Vương, nếu làm như vậy là sẽ thất lễ.
Chu Vương mỉm cười nói:
- Hãy quay về và giúp ta cảm ơn Đại Hãn của các ngươi, Tiểu Thiên là bằng hữu tốt nhất của ta, lại là trọng thần của Đại Khang, ta tặng nữ nô cho hắn, hẳn là không có gì không được cả.
Hồ Tiểu Thiên vì lời nói của Long Diệp Phương mà đã có cảm tình với gã này, nhưng gã cũng quá khoa trương rồi, ta là bằng hữu tốt nhất của gã lúc nào? Hơn nữa ta chỉ là một tên quan cửu phẩm tép riu làm sao được tính là trọng thần của Đại Khang.
Ma Sa Lợi lạnh lùng liếc nhìn Hồ Tiểu Thiên, trong lòng tự nhủ sao kẻ này một chút khách khí cũng không có? Qùa của Chu Vương tặng hắn mà hắn cũng dám nhận.
Duy Tát duyên dáng yêu kiều đứng ở đó, nàng không thông thuộc ngôn ngữ, hoàn toàn không hiểu mấy người này nói gì. Chỉ có thể lặng lẽ phỏng đoán họ đang nói gì từ nét mặt của họ, nhưng mà thâm tâm nàng ta hiểu được mấy người này đang bàn về vận mệnh của mình.
Ma Sa Lợi chậm rãi đứng dậy, sắc mặt của y có chút khó coi, hạ giọng nói:
- Tại hạ xin phép đi trước.
Việc tặng lễ vật đêm nay y hoàn toàn không đạt được mục đích, thật đúng là tiền mất tật mang.
- Tiểu Thiên, giúp ta tiễn Ma Sa Lợi đại nhân!
Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng giúp Chu Vương tiễn khách, trong suốt quá trình gặp mặt đêm nay Long Diệp Phương vẫn là biểu hiện có tư thái nhất, tuy rằng Sa Già gần đây cường thịnh, nhưng mà so với một nước lớn như Đại Khanh thì hiển nhiên là hoang dã hơn nhiều, cho nên thực chất bên trong tâm cốt của vị hoàng từ Long Diệp Phương này vẫn có nhiều cảm giác ưu việt, nếu như lần này Sa Gìa phái một vị Vương tử tới thì thái độ của Long Diệp Phương có lẽ sẽ khách khí một chút, nhưng mà đối phương lại phái đến một quan viên phụ trách lễ nghi hiến tế, cao nhất cũng chỉ tương đương Hồng Lư Tự Khanh của Đại Khang, đích thân mình đến biên cảnh nghênh đón không khỏi có chút hưng sư động chúng, cảm thấy ngươi nhường ta một thước, bên ta nhường ngươi một trượng, Long Diệp Phương cho rằng sứ đoàn Sa Già cũng không có nhiều thành ý, nên gã mới không biểu lộ sự không hài lòng ra.
Hồ Tiểu Thiên đưa Ma Sa Lợi ra ngoài, Ma Sa Lợi mặt lạnh không một tia thiện cảm nhìn Hồ Tiểu Thiên:
- Ta còn chưa được hỏi đại nhân họ gì?
Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói:
- Tại hạ họ Hồ.
Ma Sa Lợi đọc thầm cái tên Hồ Tiểu Thiên, cái tên này thật quá lạ, trong ấn tượng của y thì không có người nào mang tên này là trọng thần ở Đại Khang, y hừ trong mũi một tiếng:
- Xin thứ lỗi cho tại hạ kiến thức nông cạn, không biết Hồ Đại nhân đang giữ chức vụ gì?
Tiếng Hán của Ma Sa Lợi khá là lưu loát, nghe ra không có chút khẩu âm dị tộc nào.
Hồ Tiểu Thiên đáp:
- Tại hạ chính là quan ở đây, Huyện thừa huyện Thanh Vân Tiếp Châu phủ - Tây Xuyên Đại Khang.
Lúc này Ma Sa Lợi mới biết rõ thằng nhãi con chưa ráo máu đầu này chỉ là một tên quan cửu phẩm tép riu, thì tức giận đến méo mặt, không ngờ Chu Vương lại đem lễ vật của bản thân tặng lại cho tên quan tép riu này, rõ ràng là quá xem nhẹ chuyện quốc gia, trong cơn tức giận, y thậm chí một lời cũng không nói thêm với Hồ Tiểu Thiên, giận dữ phẩy áo bỏ đi.
Hồ Tiểu Thiên cũng biết tại sao người ta tức giận, nhất định là khinh mình chỉ là một tên quan nhỏ, lễ vật lần này bị thua lỗ rồi.
Hắn trở lại phòng, nhìn thấy Duy Tát vẫn đang đứng một góc, dáng vẻ nàng tội nghiệp, đang nhìn xuống dưới chân. Đôi chân ngọc vẫn đi trần, còn chưa kịp đi lại đôi ủng thêu tay tinh xảo vào.
Hồ Tiểu Thiên hướng tới Chu Vương cúi mình nói:
- Điện hạ, ty chức đã tiễn Đặc sứ về rồi.
Chu Vương nói:
- Muộn rồi, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mốt lại đây, theo ta đi Tiếp Châu một chuyến.
- Gì?
Da đầu Hồ Tiểu Thiên căng cứng, vị Thập thất Hoàng Tử này sao không có chút nào đáng tin cậy, nghĩ cái gì là muốn làm cái đó ngay, không hỏi mình một tiếng trước đã bắt mình cùng gã đi Tiếp Châu. Nhưng ngay lập tức Hồ Tiểu Thiên vỡ ra, tám chín phần là gã này sẽ đến Hoàn Thái các ở Tiếp Châu để tìm Tịch Nhan, thật là một mối tình thắm thiết, một người đàn ông không đụng vỡ đầu không hối hận mà.
Hồ Tiểu Thiên cũng không dám hỏi nhiều nữa, Chu Vương đã đề ra chuyện này thì nó đã được quyết định rồi. Hắn đáp vâng một tiếng, rồi từ biệt quay người đi, đi được hai bước thì Long Diệp Phương gọi hắn lại:
- Mang theo lễ vật bổn vương tặng ngươi đi đi!
Hồ Tiểu Thiên nhìn Duy Tát đứng đó, đúng lúc Duy Tát đáng thương cũng đang hướng ánh mắt về hắn, ai cũng đều có lòng tự trọng, nàng ta biết hôm nay bị đưa đến đây là để dâng hiến cho vương tử của Đại Khang, nhưng vị vương tử không đếm xỉa gì tới nàng, lại tặng thẳng cho thủ hạ của gã, xem tình hình trước mắt thì vị thuộc hạ này cũng không có chút hứng thú gì với mình, cũng chuẩn bị vứt bỏ nàng, điều này thật sự làm trong lòng nàng ta cảm thấy chua xót.
Hồ Tiểu Thiên cung kính nói:
- Điện hạ, lễ vật quý giá như vậy, Tiểu Thiên không nhận nổi.
Nói thật lòng thì hắn rất muốn, món lễ vật này quả thật rất quý giá, Chu Vương cũng là kẻ đa tình, những lời khó nói vừa rồi chỉ là cố ý, đùa giỡn tạo uy với tên đặc sứ thôi, bây giờ Ma Sa Lợi đã đi rồi, Hồ Tiểu Thiên đương nhiên là phải giả vờ giả vịt từ chối một chút.
Nàng xoay vòng tại chỗ, chiếc áo choàng màu vàng tung bay theo động tác của nàng, giống hệt như một đám mây màu vàng rơi từ trên người nàng xuống, chiếc váy dài và chiếc áo yếm màu đỏ bao bọc lấy một thân hình trắng nõn gợi cảm đến mê người.
Theo tiếng trống lục lạc của Ma Sa Lợi, nữ lang bắt đầu múa, thân hình nàng thật đẹp.
Hồ Tiểu Thiên mới ngậm một ngụm nước trong miệng, đến nuốt xuống mà cũng quên mất, bất kể như thế nào thì hắn thấy thật không ngờ là lại có được cơ hội thưởng thức điệu múa bụng. Vũ nữ theo những tiết tấu thiên biến vạn hóa của nhịp trống, động tác vểnh mông mượt mà, tay chân kết hợp phức tạp lại đầy sự gợi cảm, kỹ thuật nhảy phải kết hợp khi thì tao nhã, khi thì gợi cảm, quyến rũ mềm mại, mà thần bí.
Hồ Tiểu Thiên mắt nhìn không kịp, có thể tạm coi hắn như một chuyên gia giám khảo điệu nhảy múa bụng, trong quá khứ hắn cũng đã từng gặp nhiều vũ công múa bụng chuyên nghiệp, nhưng mà so với vũ nữ đang nhảy bây giờ thì những vũ công trong quá khứ chỉ được xếp hạng trình độ sơ cấp mà thôi.
Vóc dáng hoàn mỹ không tỳ vết của nàng vũ nữ di chuyển theo nhịp điệu, như nước chảy, như sóng cuộn, và mãnh liệt giống hệt ngọn lửa đang cháy bập bùng, nàng phát huy tối đa hết vẻ đẹp trên cơ thể, hai cánh tay của nàng giống như đôi cánh thiên thần, thân hình nàng mềm dẻo như mình xà, động tác toát ra một vẻ đầy khiêu khích và hoang dã.
Nhịp trống càng lúc càng dồn dập, động tác của vũ nữ càng lúc càng điên cuồng, hoang dã, từng tấc thịt trên toàn thân đều đang run rẩy, truyền đến người xem một sức hấp dẫn khó tả.
Ực một tiếng, Hồ Tiểu Thiên cuối cùng cũng nuốt miếng trà mà hắn đã ngậm cả ngày trời xuống, hắn tranh thủ nhìn người bên cạnh là Long Diệp Phương, nhìn thấy lông mày của Long Diệp Phương đang nhíu chặt vào nhau, nhưng cũng không thể hiện chút hưng phấn đặc biệt nào. Hắn lập tức nhận ra Long Diệp Phương hẳn là không thưởng thức được loại vũ đạo nước khác, cô gái này tuy rằng xinh đẹp gợi cảm, nhưng dường như không hợp khẩu vị của gã.
Ma Sa Lợi hẳn cũng nhận ra, tiếng trống lục lạc đang chuyển sang tiết tấu khác, nhanh chóng đi vào khúc dạo cuối, người vũ nữ liên tục xoay tròn, kết thúc bởi một động tác quỳ xuống.
Hồ Tiểu Thiên vỗ tay ủng hộ. Nhưng lập tức phát hiện ra Long Diệp Phương một cử động nhỏ cũng không hề nhúc nhích, hắn cười thầm gã này thật sự không có mắt thưởng thức.
Ma Sa Lợi nói:
- Duy Tát! Bái kiến Chu vương thiên tuế!
Vũ nữ kia chắp hai tay lại thi lễ với Chu vương, lúc ngẩng đầu cũng bỏ khăn che mặt xuống.
Hồ Tiểu Thiên thấy rõ ràng, khuôn mặt của cô nàng này là khuôn mặt điển hình của nữ lang Âu Mĩ, mắt xanh tóc vàng, mũi cao mắt sâu, môi dày gợi cảm, tuy nhiên vẻ đẹp này lại không phải vẻ đẹp tiêu chuẩn của Đại Khang, thời đại bây giờ là thịnh miệng nhỏ môi anh đào. Vẻ đẹp của nàng vũ nữ lại là vẻ đẹp thời hiện đại, chẳng trách Long Diệp Phương không khoái.
So với mắt thẩm mỹ của Long Diệp Phương thì Hồ Tiểu Thiên uyên bác hơn rất nhiều, cô gái này mà đến thời hiện đại thì tuyệt đối là đại mỹ nữ đạt chuẩn nét đẹp quốc tế, thoạt nhìn thì vẻ đẹp của nàng đang đạt đỉnh cao của tuổi trẻ.
Quan điểm thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, tuy rằng Long Diệp Phương thừa nhận rằng điệu nhảy của Duy Tát đủ quyến rũ kích thích người xem, nhưng đối với hình thức của vũ nữ như vậy thì lại cảm thấy quái dị, cái hình tượng mà Hồ Tiểu Thiên cho rằng là đại mỹ nữ của sân khấu quốc tế thì đối với Long Diệp Phương thì gã chẳng yêu thích chút nào.
Ma Sa Lợi nói:
- Đây là nữ nô mà Đại Hãn bắt được từ bộ lạc Pháp Nhạc. Bởi vì nàng ta có dung nhan xinh đẹp kỹ thuật nhảy xuất chúng, nên đặc biệt đem đến dâng hiến lên Chu Vương thiên tuế.
Chu Vương nói:
- Thay ta cảm ơn đến ý tốt của Đại Hãn.
Gã nhìn Duy Tát từ đầu đến chân một lần, lại nói:
- Ma Sa Lợi, nếu các ngươi đã dâng tặng cô ta cho ta, thì có nghĩa là ta là chủ nhân của cô ta phải không?
Ma Sa Lợi cung kính nói: - Đúng là như thế, từ bây giờ trở đi, nàng ta chính là vật sở hữu của điện hạ, điện hạ có toàn quyền quyết định.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm ngưỡng mộ, làm Hoàng tử thật sướng. Không ngờ lại có được cái diễm phúc vô biên như vậy.
Chu Vương đáp:
- Vậy ta sẽ đem cô ta tặng cho người bằng hữu tốt nhất của ta!
Chu Vương chỉ tay vào Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên cảm thấy bản thân như vừa nhô lên đã bị sét đánh trúng đầu, đầu óc lập tức mộng mị, phải chăng là bánh từ trên trời rơi xuống? Chuyện tốt như này sao có thể rơi trên đầu mình cơ chứ? Chu Vương tặng ta lễ vật miễn phí mà lại không có mục đích sao? Chẳng lẽ lại là vị mỹ nhân dị tộc này không phù hợp với thẩm mỹ của hắn? Viên đạn bọc đường à. Không, phải nói vỏ đường ruột đạn mới đúng. Ruột đạn này so với vỏ bọc đường thì mê người hẳn. Phản ứng đầu tiên của Hồ Tiểu Thiên là cự tuyệt, nhưng không thể lập tức nói ra, vì nể mặt Chu Vương.
Ma Sa Lợi hiển nhiên là sửng sốt vô cùng với chiêu này của Chu Vương, rõ ràng là mình muốn tặng nữ nô này tặng cho Long Diệp Phương, sao có thể ngay trước mặt mình mà đem tặng lại cho thằng nhóc con chưa ráo máu đầu này. Y không biết Hồ Tiểu Thiên là nhân vật gì mà được ân xá vậy, tuy nói là tặng cho Chu Vương, gã có quyền chi phối cô ta, nhưng lại làm ngay trước mặt mình như vậy, thật không tôn trọng mình chút nào.
Thực ra Ma Sa Lợi còn có một mưu đồ khác, là đem tặng cho Chu Vương trước, đợi sau khi đên thành đô Đại Khang, lại tung tin đồn là người nữ nô này là đem tặng cho Hoàng thượng Đại Khang, Chu Vương cũng nảy sinh ý muốn lấy nữ nô làm của riêng, sẽ vì việc này mà bất đồng với phụ tử, nhưng hắn không ngờ Chu Vương lại ra chiêu này. Âm mưu của Ma Sa Lợi còn chưa được thực hiện thì đã bị thất bại, vụ làm ăn này quả thực lỗ nặng rồi.
Ma Sa Lợi nói:
- Điện ha, nàng ta là lễ vật từ Đại Hãn.
Y cố ý nhắc nhở Chu Vương, nếu làm như vậy là sẽ thất lễ.
Chu Vương mỉm cười nói:
- Hãy quay về và giúp ta cảm ơn Đại Hãn của các ngươi, Tiểu Thiên là bằng hữu tốt nhất của ta, lại là trọng thần của Đại Khang, ta tặng nữ nô cho hắn, hẳn là không có gì không được cả.
Hồ Tiểu Thiên vì lời nói của Long Diệp Phương mà đã có cảm tình với gã này, nhưng gã cũng quá khoa trương rồi, ta là bằng hữu tốt nhất của gã lúc nào? Hơn nữa ta chỉ là một tên quan cửu phẩm tép riu làm sao được tính là trọng thần của Đại Khang.
Ma Sa Lợi lạnh lùng liếc nhìn Hồ Tiểu Thiên, trong lòng tự nhủ sao kẻ này một chút khách khí cũng không có? Qùa của Chu Vương tặng hắn mà hắn cũng dám nhận.
Duy Tát duyên dáng yêu kiều đứng ở đó, nàng không thông thuộc ngôn ngữ, hoàn toàn không hiểu mấy người này nói gì. Chỉ có thể lặng lẽ phỏng đoán họ đang nói gì từ nét mặt của họ, nhưng mà thâm tâm nàng ta hiểu được mấy người này đang bàn về vận mệnh của mình.
Ma Sa Lợi chậm rãi đứng dậy, sắc mặt của y có chút khó coi, hạ giọng nói:
- Tại hạ xin phép đi trước.
Việc tặng lễ vật đêm nay y hoàn toàn không đạt được mục đích, thật đúng là tiền mất tật mang.
- Tiểu Thiên, giúp ta tiễn Ma Sa Lợi đại nhân!
Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng giúp Chu Vương tiễn khách, trong suốt quá trình gặp mặt đêm nay Long Diệp Phương vẫn là biểu hiện có tư thái nhất, tuy rằng Sa Già gần đây cường thịnh, nhưng mà so với một nước lớn như Đại Khanh thì hiển nhiên là hoang dã hơn nhiều, cho nên thực chất bên trong tâm cốt của vị hoàng từ Long Diệp Phương này vẫn có nhiều cảm giác ưu việt, nếu như lần này Sa Gìa phái một vị Vương tử tới thì thái độ của Long Diệp Phương có lẽ sẽ khách khí một chút, nhưng mà đối phương lại phái đến một quan viên phụ trách lễ nghi hiến tế, cao nhất cũng chỉ tương đương Hồng Lư Tự Khanh của Đại Khang, đích thân mình đến biên cảnh nghênh đón không khỏi có chút hưng sư động chúng, cảm thấy ngươi nhường ta một thước, bên ta nhường ngươi một trượng, Long Diệp Phương cho rằng sứ đoàn Sa Già cũng không có nhiều thành ý, nên gã mới không biểu lộ sự không hài lòng ra.
Hồ Tiểu Thiên đưa Ma Sa Lợi ra ngoài, Ma Sa Lợi mặt lạnh không một tia thiện cảm nhìn Hồ Tiểu Thiên:
- Ta còn chưa được hỏi đại nhân họ gì?
Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói:
- Tại hạ họ Hồ.
Ma Sa Lợi đọc thầm cái tên Hồ Tiểu Thiên, cái tên này thật quá lạ, trong ấn tượng của y thì không có người nào mang tên này là trọng thần ở Đại Khang, y hừ trong mũi một tiếng:
- Xin thứ lỗi cho tại hạ kiến thức nông cạn, không biết Hồ Đại nhân đang giữ chức vụ gì?
Tiếng Hán của Ma Sa Lợi khá là lưu loát, nghe ra không có chút khẩu âm dị tộc nào.
Hồ Tiểu Thiên đáp:
- Tại hạ chính là quan ở đây, Huyện thừa huyện Thanh Vân Tiếp Châu phủ - Tây Xuyên Đại Khang.
Lúc này Ma Sa Lợi mới biết rõ thằng nhãi con chưa ráo máu đầu này chỉ là một tên quan cửu phẩm tép riu, thì tức giận đến méo mặt, không ngờ Chu Vương lại đem lễ vật của bản thân tặng lại cho tên quan tép riu này, rõ ràng là quá xem nhẹ chuyện quốc gia, trong cơn tức giận, y thậm chí một lời cũng không nói thêm với Hồ Tiểu Thiên, giận dữ phẩy áo bỏ đi.
Hồ Tiểu Thiên cũng biết tại sao người ta tức giận, nhất định là khinh mình chỉ là một tên quan nhỏ, lễ vật lần này bị thua lỗ rồi.
Hắn trở lại phòng, nhìn thấy Duy Tát vẫn đang đứng một góc, dáng vẻ nàng tội nghiệp, đang nhìn xuống dưới chân. Đôi chân ngọc vẫn đi trần, còn chưa kịp đi lại đôi ủng thêu tay tinh xảo vào.
Hồ Tiểu Thiên hướng tới Chu Vương cúi mình nói:
- Điện hạ, ty chức đã tiễn Đặc sứ về rồi.
Chu Vương nói:
- Muộn rồi, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mốt lại đây, theo ta đi Tiếp Châu một chuyến.
- Gì?
Da đầu Hồ Tiểu Thiên căng cứng, vị Thập thất Hoàng Tử này sao không có chút nào đáng tin cậy, nghĩ cái gì là muốn làm cái đó ngay, không hỏi mình một tiếng trước đã bắt mình cùng gã đi Tiếp Châu. Nhưng ngay lập tức Hồ Tiểu Thiên vỡ ra, tám chín phần là gã này sẽ đến Hoàn Thái các ở Tiếp Châu để tìm Tịch Nhan, thật là một mối tình thắm thiết, một người đàn ông không đụng vỡ đầu không hối hận mà.
Hồ Tiểu Thiên cũng không dám hỏi nhiều nữa, Chu Vương đã đề ra chuyện này thì nó đã được quyết định rồi. Hắn đáp vâng một tiếng, rồi từ biệt quay người đi, đi được hai bước thì Long Diệp Phương gọi hắn lại:
- Mang theo lễ vật bổn vương tặng ngươi đi đi!
Hồ Tiểu Thiên nhìn Duy Tát đứng đó, đúng lúc Duy Tát đáng thương cũng đang hướng ánh mắt về hắn, ai cũng đều có lòng tự trọng, nàng ta biết hôm nay bị đưa đến đây là để dâng hiến cho vương tử của Đại Khang, nhưng vị vương tử không đếm xỉa gì tới nàng, lại tặng thẳng cho thủ hạ của gã, xem tình hình trước mắt thì vị thuộc hạ này cũng không có chút hứng thú gì với mình, cũng chuẩn bị vứt bỏ nàng, điều này thật sự làm trong lòng nàng ta cảm thấy chua xót.
Hồ Tiểu Thiên cung kính nói:
- Điện hạ, lễ vật quý giá như vậy, Tiểu Thiên không nhận nổi.
Nói thật lòng thì hắn rất muốn, món lễ vật này quả thật rất quý giá, Chu Vương cũng là kẻ đa tình, những lời khó nói vừa rồi chỉ là cố ý, đùa giỡn tạo uy với tên đặc sứ thôi, bây giờ Ma Sa Lợi đã đi rồi, Hồ Tiểu Thiên đương nhiên là phải giả vờ giả vịt từ chối một chút.
Bình luận truyện