Y Thống Giang Sơn
Chương 218: Man tộc dị tâm (hạ)
Chu Vương lúc này mới thoát khỏi nỗi sợ hãi từ tối qua, không đi xe ngựa mà chọn cưỡi ngựa rời đi. Thời tiết tuy nóng bức nhưng vẫn khăng khăng mặc bộ áo giáp nặng trịch. Trận tập kích tối qua khiến thần kinh yếu ớt của gã trở nên đặc biệt mẫn cảm, ý thức nguy hiểm cũng trở nên cường đại hơn.
Hồ Tiểu Thiên phóng ngựa đuổi dến bên người Chu Vương, sau đó chậm lại, nhìn bộ áo giáp rực rỡ của gã, trong lòng không tránh khỏi buồn cười. Đã sợ chết như vậy, lần này hà tất phải chịu khổ lần này. Hồ Tiểu Thiên nhìn thoáng qua phía sau Sa GiàSứ đoàn Sa Già nói:
- Điện hạ, đám người Sa Già kia thật là lòng lang dạ sói, chúng ta vất vả khổ cực thế nào hộ tống bọn họ, nếu không thì sao bị tập kích? Giờ chúng ta gặp phiền phức, bọn họ lại chỉ làm ngơ, thật là không có nhân tính.
]Chu Vương cũng không thích cách làm của Sứ đoàn Sa Già, chỉ có điều không tiện nói ra, thở dài nói:
- Đất Man di kia làm sao vượt được lễ nghi khí phách Đại Khang ta.
Hồ Tiểu Thiênnói:
- Điện hạ, kỳ thật ngài không cần đích thân đón tiếp họ. Thủ lĩnh của sứ đoàn Sa Già cũng là một quan viên bình thường, ngài đích thân đến có chút chiếu cố y rồi.
Chu Vương cũng cùng thở dài một hơi nói
- Lúc đầu bọn họ nói Thập Nhị Vương tử Hoắc Cách cùng theo đoàn đến Khang đô cầu hôn, ta vốn không nghĩ đến người Sa Già lại có thể lật lọng vậy, Thập Nhị Vương tử gì đó căn bản không tới.
Hồi Tiểu Thiên đứng bên thêm dầu vào lửa:
- Đám Man di này thật không biết thế nào là hai chữ tôn trọng.
Chu Vương càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Nếu không phải phụ hoàng giao việc này cho ta, ta sẽ không quản sống chết của bọn chúng.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Điện hạ đừng tức giận, thuộc hạ đã cho người giám sát sứ đoàn Sa Già, phát hiện ra một bí mật của họ.
Chu Vương nghe đến hai chữ “bí mật” không tránh được tò mò, nhìn Hồ Tiểu Thiên nói:
- Bí mật gì?
Hồ Tiểu Thiên nhìn quanh một lượt, sau đó hạ giọng nói:
- Ma Sa Lợi đối với một người đặc biệt kính cẩn. Mặc dù y bình thường đều mặc trang phục thị vệ nhưng không khi nào xuất hiện một mình, mỗi lần đều có ít nhất bốn gã thị vệ đi cùng. Hôm qua lúc mọi người ăn dê, ty chức thận mắt thấy Ma Sa Lợi cung kính đem miếng thịt ngon nhất dâng cho hắn.
Chu Vương cũng không phải kẻ đần, nghe đến đó liền đoán ra, thấp giọng hỏi:
- Ngươi nói gã thị vệ kia chính là vương tử Sa Già?
- Tám chín phần mười.
Chu Vương ghìm mạnh cương ngựa, gương mặt từ trắng noãn đến đỏ ngần, đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ, cảm thấy bị sỉ nhục. Nếu Hồ Tiểu Thiên nói là thật, vậy thì Sa Già thật sự hơi quá đáng, không ngờ còn dấu giếm thân phận với mình. Cho dù là vì an toàn của bản thân, chẳng lẽ thân phận của bổn vương so với ngươi cũng không quan trọng bằng? Chu Vương nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tiểu Thiên, ngươi truyền lệnh của ta, lệnh cho Ma Sa Lợi mang theo hắn đến gặp ta.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Điện hạ, bọn họ đã cố ý dấu diếm, cho dù có tìm lại đây cũng chưa chắc đã chịu thừa nhận. Chi bằng…
Hắn ghé sát lại bên Chu Vương, hạ giọng nói vài câu.
Chu Vương nghe xong lập tức tươi cười rạng rỡ, gật đầu nói:
- Cứ làm vậy đi!
Giữa trưa, hàng ngũ tiến vào trong núi Xích Dương. Sau cơn mưa, đường sá cực kỳ lầy lội, hơn nữa trên đường bao nhiêu chỗ đá rơi, chạt hẹp đến xe ngựa không thể đi qua. Bọn họ bàn bạc một hồi cũng không thể không để lại xe ngựa. Bọn họ mang theo lễ phẩm không ít, rất nhiều vật phẩm quý cũng không thể bỏ đi cho nên chỉ có thể dùng ngựa thồ. Tình trạng thế này cũng không thể mang theo tất cả hành lý được, cho nên bất đắc dĩ phải xé nhỏ qua, cho binh lính mang theo trên lưng. Phía Chu Vương bởi vì đặc biệt đến đón, nên ngược lại không nặng nề gì.
Bởi vì thái độ khoanh tay đứng nhìn của sứ đoàn Sa Già lúc trước, trong lòng Chu Vương Long Diệp Phương đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa. Hơn nữa bên cạnh có Hồ Tiểu Thiên xúi dục, gã lẳng lặng truyền lệnh xuống, mọi người không được nhúng tay vào chuyện của sứ đoàn Sa Già. Nhiệm vụ của họ là tiếp đón và bảo hộ, không phải là khuân vác hành lý. Mệnh lệnh này của Chu Vương vừa đúng hợp lòng người, quân sĩ đối với người Sa Già đúng là có ít nhiều ác cảm.
Người Sa Già vì phải mang theo hành lý, tốc độ cũng chậm dần. Chu Vương nhìn thấy dáng vẻ trịch trục bước đi của bọn họ, khóe môi không khỏi mỉm cười. Gã liếc mắt về phía Hồ Tiểu Thiên, cả hai cùng quay đầu ngựa hướng về sứ đoàn Sa Già.
Ma Sa Lợi cũng chọn dắt ngựa đi, trên giày đầy bùn đất. Đi được đoạn đường này, y chịu không ít khổ cực. Thấy Chu Vương tiến đến, y không ngừng kêu khổ nói:
- Chu Vương thiên tuế, sao lại chọn con đuờng lầy lội khó đi như vậy?
Chu Vương nói:
- Đây đã là con đường gần nhất thông với Tiếp Châu rồi.
Lúc nói những lời này, trong lòng gã không thôi đắc ý. Trên đất Đại Khang mà lũ man rợ các ngươi cũng dám kiêu ngạo, không cho các ngươi nếm chút gian khổ, chỉ sợ các ngươi không biết đến uy nghiêm của đại quốc ta.
Hồ Tiểu Thiên một bên cười thầm. Bỏ qua đường lớn, đi theo lối nhỏ chính là muốn làm khổ đám người này. Miệng không nói đạo lý, bản thân ắt chịu khổ.
Ánh mắt Chu Vương rơi ở thị vệ phía sau Ma Sa Lợi. Thị vệ kia thân hình cao lớn, mang râu quai nón, mày rậm mắt to, tướng mạo uy mãnh, chính là người Hồ Tiểu Thiên chỉ cho gã. Chu Vương xoay người xuống ngựa, ném cương cho đại hán kia.
Đại hán Sa Già kia đương nhiên không ngờ đến hành động này của Chu Vương, cũng không đưa tay đón cương ngựa, để cương ngựa rơi xuống trước mặt y.
Hồ Tiểu Thiên bên cạnh cả giận nói:
- To gan, cư nhiên lại dám quấy nhiễu Thái Tử điện hạ.
Hắn giơ roi ngựa trong tay vung lên chiếu vào đại hán Sa Già kia. Về chuyện vạch lá tìm sâu, Hồ Tiểu Thiên tuyệt đối là cao thủ. Lần này cũng không cần quá dụng tâm, chủ yếu là làm dáng một chút.
Thấy Hồ Tiểu Thiên vung roi, mọi người xung quanh đều đột nhiên biến sắc. Một bóng xám đột nhiên xuất hiện, bắt lấy roi ngựa sắp rơi vào người đại hán kia, sau đó dùng lực vung mạnh. May là Hồ Tiểu Thiên buông tay đúng lúc, bằng không nhất định sẽ bị kẻ đó kéo xuống rồi.
Bốn gã võ sĩ Sa Già đồng thời bức Hồ Tiểu Thiên rời đi. Cận vệ của hắn, Lương Khánh và Từ Hằng từ phía sau thấy tình hình không ổn, lập tức nắm chặt chuôi đao. Keng một tiếng- nửa thanh trường đao đã ra khỏi vỏ.
Chu Vương cực kì hoảng loạn, Hồ Tiểu Thiên bên cạnh thì lại rất điềm tĩnh. Hắn hét lớn:
- Tất cả dừng tay!
Đại hán Sa Già kia vừa mở song chưởng đánh về phía Hồ Tiểu Thiên, bốn gã võ kia kia vừa kịp lúc ngăn lại.
Ma Sa Lợi kinh hô:
- Mọi người không nên vọng động.
Chu Vuơng trán đầy mồ hôi lạnh. Tuy lần này là gã cố ý nhưng vẫn bị một màn giương cung bạt kiếm này làm cho hoảng sợ. Gã dù sao cũng đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướng ở Hoàng cung, trước kia căn bản không gặp tình huống như vậy bao giờ, trong phút chốc quên sạch những gì đã chuẩn bị.
Theo sắp xếp ban đầu của Hồ Tiểu Thiên, hiện tại là đến Chu Vương lên tiếng khởi binh hỏi tội, chấn trụ đám người Sa Già này. Thấy dáng điệu thất kinh kia của Chu Vương, hắn lập tức hiểu được rằng không nên trông cậy vào thằng nhãi ngu ngốc vô dụng này, lập tức hướng về Ma Sa Lợi hừ lạnh nói:
- Các ngươi có ý gì vậy? Dám vô lễ với điện hạ sao!
Kì thật người đám võ sĩ kia nhằm vào chính là hắn, Chu Vương không có liên quan.
Ma Sa Lợi cuống quýt hướng về Chu Vương khom mình thi lễ:
- Chu Vương thiên tuế, đều là do bản sứ quản lý thuộc hạ không nghiêm, cho nên mới có hiểu nhầm. Mong Thiên tuế rộng lượng bao dung.
Chu Vương lúc này vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, chi chi ngô ngô nói
- Không …
Gã vốn muốn nói là “không sao”
Hồ Tiểu Thiên không để gã nói hết câu liền ngắt lời:
- Điện hạ chưa từng gặp qua người Man di không hiểu lễ nghi như các ngươi.
Một câu này khiến người Sa Già trợn mắt nhìn về một hướng. Người Sa Già kiêng nhất là bị người khác gọi là Man di, Hồ Tiểu Thiên nói những lời này không khác gì chạm vảo vảy ngược của đối phương. (Rồng có vảy ngược, chạm vào ắt nổi giận).
Hồ Tiểu Thiên mặc kệ bọn người kia. Cường long bất áp địa đầu xà (rồng mạnh không chế nổi rắn địa phương), trên đất Đại Khang, cho dù ngươi có trên năm mươi người Sa Già cũng không dám gây rối. Hắn chỉ vào tên thị vệ Sa Già kia nói:
- Tấm lòng điện hạ tất nhiên sẽ không so đo với lũ man di vô học tầm thường, còn không mau quỳ xuống tạ ơn thiên tuế ban ân không giết.
Ma Sa Lợi nghe thấy sắc mặt đột nhiên biến đổi, xung quanh cũng có vài võ sĩ hiểu tiếng Hán, liền dịch cho nhau nghe. Đám võ sĩ kia liền kích động, tay tuốt vỏ dao, hận không thể lập tức ăn sống nuốt tươi Hồ Tiểu Thiên.
Động tĩnh này tự nhiên lôi kéo chú ý của người Chu Vương, mấy mươi võ sĩ liền xông tới, mùi thuốc súng đậm đặc thâm sơn.
Hồ Tiểu Thiên chẳng sợ sự tình náo loạn, nhìn tên đại hán Sa Già kia cười lạnh:
- Ngươi nghe không hiểu lời ta sao?
Ma Sa Lợi bước đến ôm quyền nói:
- Chu Vương thiên tuế, cấp dưới ta không hiểu tiếng Hán, mong người không chấp nhặt.
Chu Vương lúc này mới bình tĩnh lại, khoát tay áo nói:
- Nêu vậy bổn vương cũng không truy cứu nữa. Tuy nhiên chuyện gì cũng có phép tắc, dập đầu một cái coi như không có chuyện gì.
Ma Sa Lợi sắc mặt xanh mét, lúc này đã rõ ràng đối phương cố ý khiêu khích. Chu Vương và Hồ Tiểu Thiên đến đây nhằm vào Đại Hán Sa Già, đều là có chuẩn bị từ trước. Nếu chuyện như trên, một thị vệ bình thường bất kính với Chu Vương, quỳ xuống cũng là chuyện đương nhiên, Nhưng đằng này là đại hán Sa Già, thân phận Thập Nhị vương tử nước Sa Già. Các nước tương giao, bất kể lớn hay nhỏ, địa vị Hoắc Cách đều cùng Long Diệp Phương cùng ngồi cùng ăn, sao y có thể quỳ trước Chu Vương?
Đại Hán Sa Già nhìn Hồ Tiểu Thiên, sau đó ánh mắt trở lại trên Ma Sa Lợi, đột nhiên bật cười ha hả. Tiếng cười của y vang vọng, chấn động đến tận trời cao, cả kinh đến chim chóc trong rừng, khiến chúng rời khỏi cây vỗ cánh bay lên. Y ôm quyền hành lễ với Chu Vương:
- Chu Vương điện hạ, tại hạ Hoắc Cách có chỗ nào đắc tội mong người thứ cho.
Nếu không phải là đối phương gây khó dễ, tình thế lâm vào đường cùng, Hoắc Cách tuyệt đối sẽ không công khai thân phận của mình.
Chu Vương Long Diệp Phương nhìn thoáng qua Hồ Tiểu Thiên, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên đoán không sai, Thập Nhị Vương tử Sa Già cải trang lẫn vào bên trong sứ đoàn. Long Diệp Phương nói:
- Hoắc Cách? Người chính là Thập Nhị vương tử nước Sa Già?
Hoắc Cách mỉm cười gật đầu nói:
- Đúng vậy!
Chu Vương Long Diệp Phương xoay người xuống ngựa, tỏ ra mừng rỡ ngạc nhiên nói:
- Hoắc Cách vương tử, hóa ra ngài vẫn luôn ở bên trong sứ đoàn.
Hồ Tiểu Thiên thầm than, Chu Vương thật là gây hấn không đúng mực, đối phương đã thừa nhận, hẳn nên hung hăng với y thêm một chút xả hận, không ngờ gã lại bày ra vẻ mặt tươi cười chào đón, chẳng lẽ một đường lừa rồi cứ vậy cho qua?
Hồ Tiểu Thiên phóng ngựa đuổi dến bên người Chu Vương, sau đó chậm lại, nhìn bộ áo giáp rực rỡ của gã, trong lòng không tránh khỏi buồn cười. Đã sợ chết như vậy, lần này hà tất phải chịu khổ lần này. Hồ Tiểu Thiên nhìn thoáng qua phía sau Sa GiàSứ đoàn Sa Già nói:
- Điện hạ, đám người Sa Già kia thật là lòng lang dạ sói, chúng ta vất vả khổ cực thế nào hộ tống bọn họ, nếu không thì sao bị tập kích? Giờ chúng ta gặp phiền phức, bọn họ lại chỉ làm ngơ, thật là không có nhân tính.
]Chu Vương cũng không thích cách làm của Sứ đoàn Sa Già, chỉ có điều không tiện nói ra, thở dài nói:
- Đất Man di kia làm sao vượt được lễ nghi khí phách Đại Khang ta.
Hồ Tiểu Thiênnói:
- Điện hạ, kỳ thật ngài không cần đích thân đón tiếp họ. Thủ lĩnh của sứ đoàn Sa Già cũng là một quan viên bình thường, ngài đích thân đến có chút chiếu cố y rồi.
Chu Vương cũng cùng thở dài một hơi nói
- Lúc đầu bọn họ nói Thập Nhị Vương tử Hoắc Cách cùng theo đoàn đến Khang đô cầu hôn, ta vốn không nghĩ đến người Sa Già lại có thể lật lọng vậy, Thập Nhị Vương tử gì đó căn bản không tới.
Hồi Tiểu Thiên đứng bên thêm dầu vào lửa:
- Đám Man di này thật không biết thế nào là hai chữ tôn trọng.
Chu Vương càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Nếu không phải phụ hoàng giao việc này cho ta, ta sẽ không quản sống chết của bọn chúng.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Điện hạ đừng tức giận, thuộc hạ đã cho người giám sát sứ đoàn Sa Già, phát hiện ra một bí mật của họ.
Chu Vương nghe đến hai chữ “bí mật” không tránh được tò mò, nhìn Hồ Tiểu Thiên nói:
- Bí mật gì?
Hồ Tiểu Thiên nhìn quanh một lượt, sau đó hạ giọng nói:
- Ma Sa Lợi đối với một người đặc biệt kính cẩn. Mặc dù y bình thường đều mặc trang phục thị vệ nhưng không khi nào xuất hiện một mình, mỗi lần đều có ít nhất bốn gã thị vệ đi cùng. Hôm qua lúc mọi người ăn dê, ty chức thận mắt thấy Ma Sa Lợi cung kính đem miếng thịt ngon nhất dâng cho hắn.
Chu Vương cũng không phải kẻ đần, nghe đến đó liền đoán ra, thấp giọng hỏi:
- Ngươi nói gã thị vệ kia chính là vương tử Sa Già?
- Tám chín phần mười.
Chu Vương ghìm mạnh cương ngựa, gương mặt từ trắng noãn đến đỏ ngần, đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ, cảm thấy bị sỉ nhục. Nếu Hồ Tiểu Thiên nói là thật, vậy thì Sa Già thật sự hơi quá đáng, không ngờ còn dấu giếm thân phận với mình. Cho dù là vì an toàn của bản thân, chẳng lẽ thân phận của bổn vương so với ngươi cũng không quan trọng bằng? Chu Vương nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tiểu Thiên, ngươi truyền lệnh của ta, lệnh cho Ma Sa Lợi mang theo hắn đến gặp ta.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Điện hạ, bọn họ đã cố ý dấu diếm, cho dù có tìm lại đây cũng chưa chắc đã chịu thừa nhận. Chi bằng…
Hắn ghé sát lại bên Chu Vương, hạ giọng nói vài câu.
Chu Vương nghe xong lập tức tươi cười rạng rỡ, gật đầu nói:
- Cứ làm vậy đi!
Giữa trưa, hàng ngũ tiến vào trong núi Xích Dương. Sau cơn mưa, đường sá cực kỳ lầy lội, hơn nữa trên đường bao nhiêu chỗ đá rơi, chạt hẹp đến xe ngựa không thể đi qua. Bọn họ bàn bạc một hồi cũng không thể không để lại xe ngựa. Bọn họ mang theo lễ phẩm không ít, rất nhiều vật phẩm quý cũng không thể bỏ đi cho nên chỉ có thể dùng ngựa thồ. Tình trạng thế này cũng không thể mang theo tất cả hành lý được, cho nên bất đắc dĩ phải xé nhỏ qua, cho binh lính mang theo trên lưng. Phía Chu Vương bởi vì đặc biệt đến đón, nên ngược lại không nặng nề gì.
Bởi vì thái độ khoanh tay đứng nhìn của sứ đoàn Sa Già lúc trước, trong lòng Chu Vương Long Diệp Phương đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa. Hơn nữa bên cạnh có Hồ Tiểu Thiên xúi dục, gã lẳng lặng truyền lệnh xuống, mọi người không được nhúng tay vào chuyện của sứ đoàn Sa Già. Nhiệm vụ của họ là tiếp đón và bảo hộ, không phải là khuân vác hành lý. Mệnh lệnh này của Chu Vương vừa đúng hợp lòng người, quân sĩ đối với người Sa Già đúng là có ít nhiều ác cảm.
Người Sa Già vì phải mang theo hành lý, tốc độ cũng chậm dần. Chu Vương nhìn thấy dáng vẻ trịch trục bước đi của bọn họ, khóe môi không khỏi mỉm cười. Gã liếc mắt về phía Hồ Tiểu Thiên, cả hai cùng quay đầu ngựa hướng về sứ đoàn Sa Già.
Ma Sa Lợi cũng chọn dắt ngựa đi, trên giày đầy bùn đất. Đi được đoạn đường này, y chịu không ít khổ cực. Thấy Chu Vương tiến đến, y không ngừng kêu khổ nói:
- Chu Vương thiên tuế, sao lại chọn con đuờng lầy lội khó đi như vậy?
Chu Vương nói:
- Đây đã là con đường gần nhất thông với Tiếp Châu rồi.
Lúc nói những lời này, trong lòng gã không thôi đắc ý. Trên đất Đại Khang mà lũ man rợ các ngươi cũng dám kiêu ngạo, không cho các ngươi nếm chút gian khổ, chỉ sợ các ngươi không biết đến uy nghiêm của đại quốc ta.
Hồ Tiểu Thiên một bên cười thầm. Bỏ qua đường lớn, đi theo lối nhỏ chính là muốn làm khổ đám người này. Miệng không nói đạo lý, bản thân ắt chịu khổ.
Ánh mắt Chu Vương rơi ở thị vệ phía sau Ma Sa Lợi. Thị vệ kia thân hình cao lớn, mang râu quai nón, mày rậm mắt to, tướng mạo uy mãnh, chính là người Hồ Tiểu Thiên chỉ cho gã. Chu Vương xoay người xuống ngựa, ném cương cho đại hán kia.
Đại hán Sa Già kia đương nhiên không ngờ đến hành động này của Chu Vương, cũng không đưa tay đón cương ngựa, để cương ngựa rơi xuống trước mặt y.
Hồ Tiểu Thiên bên cạnh cả giận nói:
- To gan, cư nhiên lại dám quấy nhiễu Thái Tử điện hạ.
Hắn giơ roi ngựa trong tay vung lên chiếu vào đại hán Sa Già kia. Về chuyện vạch lá tìm sâu, Hồ Tiểu Thiên tuyệt đối là cao thủ. Lần này cũng không cần quá dụng tâm, chủ yếu là làm dáng một chút.
Thấy Hồ Tiểu Thiên vung roi, mọi người xung quanh đều đột nhiên biến sắc. Một bóng xám đột nhiên xuất hiện, bắt lấy roi ngựa sắp rơi vào người đại hán kia, sau đó dùng lực vung mạnh. May là Hồ Tiểu Thiên buông tay đúng lúc, bằng không nhất định sẽ bị kẻ đó kéo xuống rồi.
Bốn gã võ sĩ Sa Già đồng thời bức Hồ Tiểu Thiên rời đi. Cận vệ của hắn, Lương Khánh và Từ Hằng từ phía sau thấy tình hình không ổn, lập tức nắm chặt chuôi đao. Keng một tiếng- nửa thanh trường đao đã ra khỏi vỏ.
Chu Vương cực kì hoảng loạn, Hồ Tiểu Thiên bên cạnh thì lại rất điềm tĩnh. Hắn hét lớn:
- Tất cả dừng tay!
Đại hán Sa Già kia vừa mở song chưởng đánh về phía Hồ Tiểu Thiên, bốn gã võ kia kia vừa kịp lúc ngăn lại.
Ma Sa Lợi kinh hô:
- Mọi người không nên vọng động.
Chu Vuơng trán đầy mồ hôi lạnh. Tuy lần này là gã cố ý nhưng vẫn bị một màn giương cung bạt kiếm này làm cho hoảng sợ. Gã dù sao cũng đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướng ở Hoàng cung, trước kia căn bản không gặp tình huống như vậy bao giờ, trong phút chốc quên sạch những gì đã chuẩn bị.
Theo sắp xếp ban đầu của Hồ Tiểu Thiên, hiện tại là đến Chu Vương lên tiếng khởi binh hỏi tội, chấn trụ đám người Sa Già này. Thấy dáng điệu thất kinh kia của Chu Vương, hắn lập tức hiểu được rằng không nên trông cậy vào thằng nhãi ngu ngốc vô dụng này, lập tức hướng về Ma Sa Lợi hừ lạnh nói:
- Các ngươi có ý gì vậy? Dám vô lễ với điện hạ sao!
Kì thật người đám võ sĩ kia nhằm vào chính là hắn, Chu Vương không có liên quan.
Ma Sa Lợi cuống quýt hướng về Chu Vương khom mình thi lễ:
- Chu Vương thiên tuế, đều là do bản sứ quản lý thuộc hạ không nghiêm, cho nên mới có hiểu nhầm. Mong Thiên tuế rộng lượng bao dung.
Chu Vương lúc này vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, chi chi ngô ngô nói
- Không …
Gã vốn muốn nói là “không sao”
Hồ Tiểu Thiên không để gã nói hết câu liền ngắt lời:
- Điện hạ chưa từng gặp qua người Man di không hiểu lễ nghi như các ngươi.
Một câu này khiến người Sa Già trợn mắt nhìn về một hướng. Người Sa Già kiêng nhất là bị người khác gọi là Man di, Hồ Tiểu Thiên nói những lời này không khác gì chạm vảo vảy ngược của đối phương. (Rồng có vảy ngược, chạm vào ắt nổi giận).
Hồ Tiểu Thiên mặc kệ bọn người kia. Cường long bất áp địa đầu xà (rồng mạnh không chế nổi rắn địa phương), trên đất Đại Khang, cho dù ngươi có trên năm mươi người Sa Già cũng không dám gây rối. Hắn chỉ vào tên thị vệ Sa Già kia nói:
- Tấm lòng điện hạ tất nhiên sẽ không so đo với lũ man di vô học tầm thường, còn không mau quỳ xuống tạ ơn thiên tuế ban ân không giết.
Ma Sa Lợi nghe thấy sắc mặt đột nhiên biến đổi, xung quanh cũng có vài võ sĩ hiểu tiếng Hán, liền dịch cho nhau nghe. Đám võ sĩ kia liền kích động, tay tuốt vỏ dao, hận không thể lập tức ăn sống nuốt tươi Hồ Tiểu Thiên.
Động tĩnh này tự nhiên lôi kéo chú ý của người Chu Vương, mấy mươi võ sĩ liền xông tới, mùi thuốc súng đậm đặc thâm sơn.
Hồ Tiểu Thiên chẳng sợ sự tình náo loạn, nhìn tên đại hán Sa Già kia cười lạnh:
- Ngươi nghe không hiểu lời ta sao?
Ma Sa Lợi bước đến ôm quyền nói:
- Chu Vương thiên tuế, cấp dưới ta không hiểu tiếng Hán, mong người không chấp nhặt.
Chu Vương lúc này mới bình tĩnh lại, khoát tay áo nói:
- Nêu vậy bổn vương cũng không truy cứu nữa. Tuy nhiên chuyện gì cũng có phép tắc, dập đầu một cái coi như không có chuyện gì.
Ma Sa Lợi sắc mặt xanh mét, lúc này đã rõ ràng đối phương cố ý khiêu khích. Chu Vương và Hồ Tiểu Thiên đến đây nhằm vào Đại Hán Sa Già, đều là có chuẩn bị từ trước. Nếu chuyện như trên, một thị vệ bình thường bất kính với Chu Vương, quỳ xuống cũng là chuyện đương nhiên, Nhưng đằng này là đại hán Sa Già, thân phận Thập Nhị vương tử nước Sa Già. Các nước tương giao, bất kể lớn hay nhỏ, địa vị Hoắc Cách đều cùng Long Diệp Phương cùng ngồi cùng ăn, sao y có thể quỳ trước Chu Vương?
Đại Hán Sa Già nhìn Hồ Tiểu Thiên, sau đó ánh mắt trở lại trên Ma Sa Lợi, đột nhiên bật cười ha hả. Tiếng cười của y vang vọng, chấn động đến tận trời cao, cả kinh đến chim chóc trong rừng, khiến chúng rời khỏi cây vỗ cánh bay lên. Y ôm quyền hành lễ với Chu Vương:
- Chu Vương điện hạ, tại hạ Hoắc Cách có chỗ nào đắc tội mong người thứ cho.
Nếu không phải là đối phương gây khó dễ, tình thế lâm vào đường cùng, Hoắc Cách tuyệt đối sẽ không công khai thân phận của mình.
Chu Vương Long Diệp Phương nhìn thoáng qua Hồ Tiểu Thiên, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên đoán không sai, Thập Nhị Vương tử Sa Già cải trang lẫn vào bên trong sứ đoàn. Long Diệp Phương nói:
- Hoắc Cách? Người chính là Thập Nhị vương tử nước Sa Già?
Hoắc Cách mỉm cười gật đầu nói:
- Đúng vậy!
Chu Vương Long Diệp Phương xoay người xuống ngựa, tỏ ra mừng rỡ ngạc nhiên nói:
- Hoắc Cách vương tử, hóa ra ngài vẫn luôn ở bên trong sứ đoàn.
Hồ Tiểu Thiên thầm than, Chu Vương thật là gây hấn không đúng mực, đối phương đã thừa nhận, hẳn nên hung hăng với y thêm một chút xả hận, không ngờ gã lại bày ra vẻ mặt tươi cười chào đón, chẳng lẽ một đường lừa rồi cứ vậy cho qua?
Bình luận truyện