Y Thống Giang Sơn

Chương 237: Lòng người khó đoán (Thượng)



Hộ bộ Thị lang Từ Chính Anh trong khoảng thời gian này không hề ra khỏi nhà, truyền ra ngoài là đang mắc bệnh, thực ra là trốn ở nhà lặng lẽ quan sát biến đổi trong triều. Tân quân kế vị, lão hoàng đế thoái vị làm Thái Thượng Hoàng, sau khi sống những ngày tháng yên bình ngắn ngủi, những mâu thuẫn tiềm tàng trong nội bộ Đại Khang đã không thể tránh khỏi dần dần đã bộc lộ ra ngoài. Trước tiên là Lý Thiên Hành Tây Xuyên đánh vương cờ hiệu cát cứ tự lập, sau đó Thiên Tử mới kế vị bắt đầu tiến hành diệt trừ quy mô lớn trong triều. Từ Chính Anh cũng không lo lắng chuyện có liên luỵ đến mình không, mặc dù ông ta là Hộ bộ Thị lang, chính Tứ phẩm, nhưng cũng chỉ là nhân vật thứ ba trong Hộ bộ, chủ quản Tiền Pháp đường và Bảo Tuyền cục, trước nay ông ta vẫn luôn muốn kéo gần hơn mối quan hệ với Hồ Bất Vi. Nhưng trước nay Hồ Bất Vi vẫn luôn cảnh giác với ông ta, nhưng xem ra những nuối tiếc trong quá khứ lại là sự may mắn hiện giờ. Nếu như ông ta thật sự kết thân với Hồ Bất Vi, trở thành thân tín của Hồ Bất Vi thì chỉ e giờ đây cũng bị liên luỵ cùng chuyện nhà Hồ thị.

Nghe nói Hồ gia đã bị niêm phong, vợ chồng Hồ Bất Vi tạm thời bị áp giải đến Hình Bộ hậu thẩm. Từ Chính Anh may mắn nhiều phần cũng có ý nghĩ ‘mèo khóc chuột’, mặc dù hiện giờ chuyện chưa liên luỵ đến ông ta nhưng một khi bắt đầu quá trình thẩm tra thì mình làm Hộ Bộ Thị lang nhất định phải đến Hình bộ làm chứng. Trong lòng Từ Chính Anh sớm đã cân nhắc lợi hại, sớm đã có suy nghĩ “tường đổ mọi người cùng đẩy thêm”. Lần này Hồ Bất Vi khó tránh được tội chết, mình cũng coi như đẩy ông ta thêm một chút thì cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả của sự việc.

Thái Tử Thái sư Chu Duệ Uyên trước đó giờ đây đã chính thức được bổ nhiệm làm Tả Thừa tướng của Đại Khang, thống lĩnh Trung Thư tỉnh, trở thành nhân vật có quyền lực nhất, chỉ dưới Thiên Tử. Ngoài án của Hồ Bất Vi thì chuyện mà Từ Chính Anh suy nghĩ nhiều nhất chính là chuyện của Chu Duệ Uyên. Nói miễn cưỡng thì ông ta cũng là môn sinh của Chu Duệ Uyên, nhưng giờ đây cũng không phải lúc đến cầu cạnh, tình thế bây giờ đã khác xưa, bên ngoài phủ của Chu Duệ Uyên không biết đã có bao nhiêu người đợi tranh nhau nịnh hót, vội đến đó thì chỉ e sẽ không xếp được hàng.

Mặc dù Từ Chính Anh ôm bệnh ở nhà, nhưng trong hai ngày này ông ta cũng không hề nhàn rỗi. Ông ta chỉnh sửa lại tội trạng của Hồ Bất Vi, thứ này không những làm tăng thêm tội của Hồ Bất Vi mà còn có thể chứng minh ông ta trong sạch. Từ Chính Anh nghĩ, Hồ Bất Vi bị bắt là do Chu Duệ Uyên, ban đầu Chu Duệ Uyên vì bảo vệ tước vị của Đại Hoàng Tử Long Diệp Lâm mà đã phải tranh đấu với triều đình, còn chọc giận Hoàng thượng. Nếu như không phải ông ta nỗ lực có công thì chỉ e Hoàng thượng lúc đó đã chém đầu ông ta rồi. Hồ Bất Vi, Sử Bất Xuy lúc đó đã dùng cách “giậu đổ bìm leo” với Chu Duệ Uyên, gần như đã hại chết Chu Duệ Uyên. Đến nay Chu Duệ Uyên lấy lại được quyền lực, y thật sự không thể tha cho đám người xưa kia được.

Từ Chính Anh vì vận mệnh tốt của mình mà cảm thấy may mắn, ban đầu ông ta không chỉ một lần đưa ra đề nghị muốn gả một trong hai con gái của mình cho con trai ngốc của Hồ gia. Nhưng Hồ Bất Vi luôn coi thường, luôn lạnh nhạt coi thường Từ Chính Anh, cuối cùng đã chọn con gái bị liệt của Kiếm Nam Tây Xuyên Tiết Độ Sứ Lý Thiên Hành. Lúc đó ông ta vẫn luôn ngưỡng mộ, Hồ Lý liên thủ, một khi Thái Tử Long Diệp Khánh kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước thì hai nhà đó sẽ trở thành hai nhà có quyền lực mạnh nhất Đại Khang. Nhưng thực tế đã chứng minh vận mệnh của Hồ Bất Vi không tốt đến vậy mà vận mệnh của Từ Chính Anh cũng không quá tệ. Lý Thiên Hành cầm binh tự lập đã trở thành phản tướng của Đại Khang, còn Hồ Bất Vi vì liên hôn với Lý Thiên Hành mà cũng bị liên luỵ. Thật ra bất luận có chuyện liên hôn hay không thì Hồ Bất Vi cũng không có được kết cục tốt, liên hôn chỉ làm tăng thêm tội danh cấu kết với phản tặc của ông ta mà thôi.

Người không lo xa thì ắt phải sầu gần, trong chốn quan trường không nên lấy bảo toàn để áp lên trên một người, chuyện của Hồ Bất Vi nhắc nhở Từ Chính Anh một điều, có những lúc không nên thừa nước đục thả câu, làm sao biết được sau này thế nào, làm sao biết người ta sẽ không Đông Sơn tái khởi. Tất nhiên Hồ Bất Vi là ngoại lệ, lần này ông ta khó thoát khỏi kiếp nạn, trăm phần trăm là bị tu di cửu tộc.

Quan gia của Từ phủ Từ Phúc gõ cửa bước vào, nói thấp giọng bên tai Từ Chính Anh:
- Lão gia! Bên ngoài có một đứa bé muốn cầu kiến. Đứa bé đó nói là họ hàng xa của Ngài.

Từ Chính Anh nhau mày, thân là Hộ Bộ Thị lang, nhiều người đến tự mạo danh là thân thích quả không ít, ông ta khoát tay áo nói:
- Cho nó hai lạng bạc rồi đuổi nó đi đi!
Giờ đây với tâm trạng này, ông ta thật sự không muốn gặp bất cứ ai.

Từ Phúc thấp giọng nói:
- Nó viết một tờ giấy bảo nô tài mang đến. Nói là Ngài xem xong sẽ hiểu.

Từ Chính Anh nhận lấy tờ giấy, nhìn thấy trên đó có viết:
- Đứng thẳng là cẩu, rủ xuống là sói.
Từ Chính Anh nhìn thấy hàng chữ này không khỏi kinh hãi, toát mồ hôi nói:
- Người đó đang ở đâu?

Từ Phúc nói:
- Đang ở ngoài cửa ạ!

Từ Chính Anh nói:
- Ngươi nói đứa bé đó?

Từ Phúc gật đầu nói:
- Đứa bé trai mười hai mười ba tuổi, trông rất thông minh, khẩu âm Tây Nam!

Từ Chính Anh vốn tưởng rằng Hồ Tiểu Thiên đến nhà mình nên sợ hết hồn, nếu để người ngoài nhìn thấy, không biết lại tưởng mình có quan hệ với Hồ gia. Nghe nói là đứa trẻ nên mới yên tâm, ông ta trầm ngâm một lát thấp giọng nói:
- Từ Phúc! Ngươi đưa nó đến đây, để ý bên ngoài một chút, xem có ai đi sau nó không?

Từ Phúc đáp lại một tiếng, không bao lâu đã đưa bé trai mặc áo xanh bước vào. Bé trai đó đến bên cạnh Từ Chính Anh, rất khéo léo ngoan ngoãn dập đầu nói:
- Tiểu nhân Cao Viễn thỉnh an Từ đại nhân!

Từ Chính Anh vân vê vuốt râu, quan sát đứa bé trước mặt, tin rằng mình trước nay chưa từng gặp đứa bé này, ông ta híp mắt lại nói:
- Ngươi biết ta sao?

Đứa bé trước mặt đúng là Cao Viễn, cậu ta mở to mắt lên nói:
- Không biết! Nhưng tôi biết Ngài là Hộ bộ Thị lang Từ Đại lão gia.

Từ Chính Anh nói:
- Ngươi là bà con xa của ta sao?

Cao Viễn lập tức lắc đầu nói:
- Tôi đâu có diễm phúc đó! Là người khác lúc cho tôi tiền, bảo tôi đưa thư thì nói như vậy!

Từ Chính Anh nói:
- Ai đã bảo ngươi đưa thư đến đây?

Cao Viễn nói:
- Là một chàng trai trẻ tuổi, tôi cũng không quen người đó. Người đó đưa cho tôi một lạng bạc, nói để tôi đưa thư đến đây. Chỉ cần đưa thư đến, nói Từ Đại lão gia còn có thể thưởng lớn.

Từ Chính Anh nhau mày:
- Hắn còn bảo ngươi truyền tin gì nữa không?

Cao Viễn chìa cánh tay phải ra, rõ ràng là muốn tiền thưởng của Từ Chính Anh.

Từ Chính Anh bảo quản gia Từ Phúc đưa cho cậu bé hai mươi lạng bạc. Cao Viễn vui mừng nhận lấy, cất kỹ trong ngực rồi nói:
- Người đó nói sau một canh giờ sẽ đợi Ngài ở Yên Thuỷ các.

Từ Chính Anh đã khẳng định người viết tờ giấy cho mình là Hồ Tiểu Thiên, người ngoài không thể nào biết rõ tình hình ngày hôm nay như vậy.

Cao Viễn lại nói:
- Từ Đại Lão gia, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin đi trước!

Từ Chính Anh gật đầu.

Nhìn bóng dáng thấp nhỏ của Cao Viễn đi xa, ông ta thấp giọng nói với Từ Phúc:
- Tìm người theo dõi đứa bé đó xem rốt cuộc là nó đi đâu.

- Vâng!

Sau khi Cao Viễn rời đi, Từ Chính Anh ngẫm nghĩ một chút, lập tức sai người đi chuẩn bị. Trước tiên sắp xếp mười gia đinh thân tín đến Yên Thuỷ các để mai phục trong ngoài, sau đó đưa Từ Phúc và hai gia đinh đến Yên Thuỷ các. Ông ta biết con người Hồ Tiểu Thiên rất giảo hoạt, nếu như biết mình xuất hiện thì chỉ e tên tiểu tử đó sẽ không lộ diện. Từ việc Hồ Tiểu Thiên không trực tiếp đến phủ đệ của mình có thể thấy tên tiểu tử này vẫn luôn giữ cảnh giác, chắc chắn là ẩn nấp ở gần Yên Thuỷ các để quan sát động tĩnh của mình. Nếu như mình đưa theo quá nhiều người đến thì chỉ e sẽ khiến hắn cảnh giác.

Lúc Từ Chính Anh ra cửa, gia đinh được phái đi theo dõi Cao Viễn quay lại báo. Đứa trẻ đó sau khi cầm bạc, trực tiếp đến chợ mua đồ ăn, sau đó đi xem xiếc, đến tận bây giờ vẫn chưa rời đi, không nhìn thấy có người nào đến liên lạc với nó cả.

Lúc này Từ Chính Anh mới yên tâm, chỉ cần bắt được Hồ Tiểu Thiên thì có nghĩa là đã lập được công lớn, và mình cũng lập công trạng với tân quân. Nghĩ đến đây trong lòng ông ta không khỏi nóng lên.

Hồ Tiểu Thiên lựa chọn Từ Chính Anh là người gỡ rối, chẳng qua cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù trước đây Từ Chính Anh từng là thuộc hạ của phụ thân nhưng con người này rất giỏi cơ hội, nịnh hót, trong lúc Hồ gia gặp nạn rất khó bảo đảm ông ta có thừa đục nước thả câu không. Giả sử mình liều lĩnh đến quý phủ của Từ Chính Anh bái kiến, chỉ e ông ta sẽ gây bất lợi cho mình. Hồ Tiểu Thiên nghĩ đi nghĩ lại, việc này nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không được có sai sót gì. Trước tiên để Cao Viễn đến đưa thư, sau đó dụ Từ Chính Anh đến Yên Thuỷ các, mình sẽ dựa vào dịch dung làm việc, mới có thể ở bên cạnh quan sát xem Từ Chính Anh có hành động gì bất thường không.

Từ Chính Anh cũng được coi là tên cáo già, ông ta lo sẽ rút dây động rừng, vì vậy đã bố trí nhân mã ở trong ngoài Yên Thuỷ các trước, sắp đến giờ hẹn ông ta dẫn theo Từ Phúc và hai tên gia đinh đến bên ngoài Yên Thuỷ các, Từ Chính Anh không để gia đinh đi cùng lên lầu, ra hiệu Từ Phúc dẫn bọn họ đợi ở ngoài, một mình ông ta đi lên Yên Thuỷ các. Ông ta là thường khách ở đây, chủ quán của Yên Thuỷ các nhìn thấy ông ta đến vội lên trước tiếp đón. Từ Chính Anh chọn ngồi một chỗ gần cửa sổ ở lầu năm, nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Hồ Tiểu Thiên.

Từ phủ có mười hai tên gia đinh đều cải trang cách ăn mặc, mai phục xung quanh. Từ Chính Anh gọi một bình trà, vừa thưởng thức trà vừa nhìn phong cảnh bên ngoài. Thật ra lúc này trong lòng ông ta rất hỗn loạn, căn bản không còn tâm trí đâu mà ngắm phong cảnh bên ngoài.

Thời gian hẹn đã qua đi rất lâu nhưng vẫn không nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên xuất hiện. Từ Chính Anh không khỏi có chút nóng lòng, chẳng lẽ tên tiểu tử này cảm giác được có gì đó không ổn? Nhìn xung quanh, những gia đinh mai phục ở đó cũng có chút không thể nhẫn nại được, có mấy người đã nhìn lại phía Từ Chính Anh.

Từ Chính Anh xoay mặt sang, đưa mắt ra hiệu. Dù sao đám tôi tớ vẫn thiếu kiên nhẫn, đợi chừng nửa canh giờ rồi vẫn không có dấu tích của Hồ Tiểu Thiên.

Lúc này khách ở bàn bên cạnh đã trả tiền và rời đi rồi, cả lầu năm ngoài ông ta và gia đinh thì không còn ai khác.

Từ Chính Anh không khỏi có chút thất vọng, đoán chừng Hồ Tiểu Thiên không đến, ông ta quyết định đi về. Ông ta đứng dậy vẫn một mình rời khỏi Yên Thuỷ các, nhưng khi đến cửa ngoài thì nhìn thấy một xe ngựa từ bên ngoài chạy qua, chặn đường của ông ta. Từ Chính Anh đang chuẩn bị vượt qua xe ngựa đó, đi đến chỗ ngồi của mình, thình lình một người trung niên đi sát bên cạnh, đao ngắn trong tay áp sát vào lưng sau của ông ta, thấp giọng nói:
- Không được quay đầu lại, không muốn chết thì nhanh lên xe!

Từ Chính Anh hoảng sợ, thân thể cứng đơ tại đó.

Người đàn ông trung niên kia chính là Hồ Tiểu Thiên đóng giả thành. Hắn lạnh lùng nói:
- Bảo người của ông không được đi theo, bây giờ lên xe ngay!

Từ Chính Anh đâu dám không theo, ông ta lớn tiếng nói với Từ Phúc ở xa:
- Các ngươi ở đó chờ ta! Ta gặp được bạn cũ, đi rồi sẽ quay lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện